Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 82 – Nuôi nấng bé cưng (2)
Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Ngu Vãn bị anh nói xấu hổ đỏ cả mặt, cô không rõ cái này có cái gì để tò mò.

Suốt ngày trong đầu anh suy nghĩ lung tung rối loạn vớ vẩn cái gì thế!

“Em không hiếu kỳ.” Khuôn mặt nhỏ của cô căng cứng, nói chắc như đinh đóng cột: “Một chút cũng không!”

Lục Thức cười, rất thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng anh rất tò mò, làm sao bây giờ?”

Ngu Vãn: “?”

Hai má Ngu Vãn đỏ bừng, nhìn anh bằng vẻ không thể tưởng tượng, cái gì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô còn có thể để anh nếm thử sao?

Ý nghĩ như vậy xẹt qua trong đầu cô một lần cũng xấu hổ muốn chết, kết quả giây tiếp theo đã nghe được giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Em để anh nếm một miếng xem, anh sẽ biết.”

Ngu Vãn:??!!!

Cô lê dép lê chạy bình bịch đến trước ngăn tủ, kéo ra lấy ra một chai sữa tắm mới còn chưa tháo vỏ, lại chạy bình bịch đến trước mặt anh.

“Không có khả năng! Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ!” Cô ném sữa tắm vào trong ngực anh, nói với vẻ dữ dằn: “Anh mau đi tắm đi!”

Lục Thức: “……”

Lần đầu tiên chịu khổ bị từ chối, Lục Thức cũng không nản lòng, dù sao anh có kiên nhẫn nhất ở loại chuyện này, anh biết cô bé rất mềm lòng, dỗ thêm nữa sẽ được thôi.

Chờ đi tắm xong, lúc buồn ngủ, anh ôm người, vừa hôn vừa dỗ, giọng nói dịu dàng gọi tên thân mật của cô: “Vãn Vãn.”

Ngu Vãn được ôm đến độ mơ mơ màng màng, lại nghe thấy giọng nói như vậy, đầu óc cô càng thêm choáng váng.

“Ơ.” Đôi mắt hạnh của cô đã ngập lên chút hơi nước.

Anh cười, cánh tay thu vài phần lực, ôm người càng chặt hơn một chút: “Vãn Vãn đồng ý với anh lúc này đi được không?”

Ngu Vãn há miệng thở dốc, chữ “dạ” nguy hiểm kia thiếu chút nữa đã muốn buột miệng thốt ra.

Cuối cùng một tí xíu lý trí khiến cô lại ngậm miệng lại. Cô thật sự cảm thấy dáng vẻ kia quá xấu hổ, quá kỳ quái!

May mắn đầu óc không dại trai!

Còn chưa kịp thả lỏng, bên tai lại lần nữa vang lên giọng anh mang theo chút ý cười, càng thêm trầm khàn từ tính.

“Bé yêu.”

Ngu Vãn: “……”

Huhuhu quá khó chống cự.

Cô cắn môi, rên ra một chữ dạ như tiếng mũi kêu nho nhỏ.

Lục Thức được như ý nguyện.

Anh xả hai tờ giấy khăn, lau thứ tràn ra trên người cô, khóe môi cong lên: “Cảm giác không khác với hương sữa lắm.”

“Nhưng Vãn Vãn ngọt hơn một ít, vẫn có nhiệt độ.”

Ngu Vãn: “……”

Cô dùng bàn tay nhỏ bé che miệng anh, đôi mắt hạnh mở tròn xoe, thở phì phò nói: “Ai bảo anh phát biểu cảm nghĩ, em muốn ngủ, anh mà không ngủ nữa thì đến phòng cho khách bên cạnh!”

Lục Thức: “……”

Sau khi sinh con xong tính tình cô bé thay đổi rõ, quả thực đáng yêu muốn chết.

“Được, ngủ ngay đây.” Anh tốt tính cười cười, cánh tay kéo người ấy vào trong lồng, cúi đầu hôn một cái lên trên mặt cô: “Vãn Vãn ngủ ngon.”

******

Gen của Ngu Vãn và Lục Thức đặt ở đó, sinh con không có khả năng xấu.

Lúc hai bé con được nửa tuổi, giá trị nhan sắc xinh gái đẹp trai cũng đã bộc lộ tài năng.

Làn da trắng ngần đôi mắt rất to, cặp mắt đen láy trong veo, lông mi vừa cong vừa mảnh, cười lên đôi mắt cong cong cực kỳ giống vầng trắng khuyết, có thể khiến lòng người đều trở nên đáng yêu.

Mỗi buổi tối được đẩy xe mang ra ngoài tản bộ, bạn nhỏ Lục Ngộ mặc chiếc quần yếm màu xanh da trời do mẹ mua cho, cô công chúa nhỏ Lục Khê mặc chiếc váy nhỏ màu hồng, còn có nơ con bướm.

Gia đình bốn người của họ có tỷ lệ ngoảnh đầu không nên quá cao.

Ngu Vãn là người đầu tiên trong nhóm bạn kết hôn sinh con, group bạn cùng phòng đại học thường xuyên la hét muốn cô đăng ảnh chụp hai bé cưng.

Mỗi lần cô vừa gửi, trong nhóm chính là:

“A a a a a a đáng yêu muốn chết trái tim tớ bị hai bé khiến cho đáng yêu nè!”

“Bé con nhìn rất ngoan, cười rộ lên lại ngọt quá, huhuhu đây là bé thiên sứ tuyệt thế nhân gian gì thế này!!!”

“Nhìn xong tớ cũng muốn sinh con, em bé quả thực quá chữa lành”.

“Muốn sinh con +1.”

Ngu Vãn xem đến buồn cười, nhưng cô cũng cảm thấy con mình rất đáng yêu!

Khi Lục Ngộ và Lục Khê được bảy tháng, tay chân hai nhóc càng linh hoạt hơn, không chỉ tự biết lật mà móng vuốt nhỏ còn sẽ đi túm đồ chơi xung quanh.

Cùng lúc đó, phương diện ngôn ngữ cũng tiến hóa, từ trước chỉ biết oa oa khóc lớn, hiện tại có thể phát ra âm tiết đơn “ê” “a”đơn giản như vậy.

Ngu Vãn và Lục Thức đều là lần đầu tiên nuôi con, vừa nuôi đã nuôi hai đứa nên khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít phiền toái nhỏ, nhưng nhìn hai nhóc con lớn lên từng ngày, cái loại cảm giác thỏa mãn và vui sướng này không gì khác có thể mang đến.

Chờ bọn nhỏ được mười tháng, Ngu Vãn đã bắt đầu chờ mong hai cục vàng mở miệng kêu một tiếng mẹ.

Cô hiện đang làm việc cho một hãng thông tấn, mỗi ngày sau khi về nhà chuyện đầu tiên là đến phòng trẻ thăm con trai và con gái.

Cô đi vào, hai bé nhìn thấy là mẹ đến đều phấn khích vươn cánh tay nhỏ bé tranh nhau muốn mẹ ôm một cái.

Ngu Vãn bế con gái lên, con trai thấy thế lập tức không vui, bĩu môi như thể sắp khóc trong giây tiếp theo.

Cô đành phải một bàn tay ôm Lục Tiểu Khê, một bàn tay vươn đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Tiểu Ngộ, nắm lấy nhẹ nhàng đung đưa: “Ba sắp về rồi, ba ôm Tiểu Ngộ Ngộ. Tiểu Ngộ Ngộ là anh trai nè, mình rộng lượng một chút, nhường em gái nhé.”

Lục Tiểu Ngộ được mẹ dỗ dành xong.

Không bao lâu Lục Thức cũng tan tầm, anh cởi áo vest trên người, thuần thục ôm con trai lên.

Ngu Vãn cầm búp bê gấu nhỏ trêu con gái: “Khê Khê gọi mẹ nào.”

Lục Tiểu Khê mở to mắt, bị chọc cười khúc khích không ngừng, ê ê a a, dùng sức nhưng không phát âm ra được từ mẹ kia.

Ngu Vãn lại đi nhìn con trai trong ngực Lục Thức, hỏi với vẻ tràn đầy chờ mong: “Ngộ Ngộ biết gọi mẹ không?”

Bạn nhỏ Lục Ngộ hé miệng, nỗ lực một lúc, cũng chỉ phát ra một âm mơ hồ không rõ.

Lục Thức cười an ủi: “Đừng có gấp, bác sĩ nói trẻ nhỏ hình như cỡ một tuổi mới có thể kêu ba mẹ.”

Lời nói là nói như vậy.

Gần đây Ngu Vãn tăng ca, mỗi ngày Lục Thức tan tầm trở về sớm hơn một chút, sau khi anh về nhà cho hai đứa bé ăn xong trước rồi sau đó ôm dạy từng bước từng bước một.

Lục Tiểu Ngộ học được rất mau, sau khi đã dạy vài ngày là có thể gọi được chữ mẹ.

Lục Tiểu Khê cần chậm hơn một chút.

“Mẹ… mẹ.” Lục Thức nhìn con gái, ngữ điệu kéo thật sự chậm, khẩu hình cũng làm đến mức khoa trương, “Nào, Khê Khê đọc theo ba.”

Lục Tiểu Khê: “A a.”

Lục Thức lại sửa đúng cho bé: “Là, mẹ… mẹ.”

Lục Tiểu Khê: “Oa oa.”

Lục Thức rất kiên nhẫn lại sửa đúng: “E… e … mẹ, là mẹ.”

Lặp lại như thế thật nhiều ngày, cuối cùng vào tháng 2, hai nhóc tì cũng học được gọi mẹ.

Nhưng mà gần đây Ngu Vãn rất bận, mỗi ngày về nhà đều phải hơn 9 giờ, hai nhóc đều ngủ rồi, cô còn chưa biết việc này.

Vào ngày 20 tháng 2 cuối tuần, cô hiếm khi được nghỉ nên buổi sáng ngủ nhiều thêm một lát.

Lục Thức thức dậy rất sớm, đi mặc quần áo cho hai bé xong, còn buộc một chiếc dây buộc tóc màu đỏ rất dễ thương lên bím tóc con gái.

Sau đó nhét một túi quà khéo léo vào tay từng đứa.

Anh sờ đầu Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ lần lượt, dặn dò vô số lần: “Hôm nay là sinh nhật mẹ, đợi lát mẹ tới thì đưa túi trong tay tụi con cho mẹ nha.”

Hai bé cưng cái hiểu cái không gật đầu.

Vì thế chờ Ngu Vãn tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ ăn mặc xong xuôi ngồi bên mép giường, cùng với người đàn ông áo len màu xám đậm cười với vẻ mặt dịu dàng.

Lục Thức hất cằm lên với hai bé cưng, chỉ chỉ túi trong tay tụi nhỏ, lại chỉ chỉ Ngu Vãn.

Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ cúi đầu nhìn túi quà trong tay, lại nhìn mẹ, chớp mắt to, biểu cảm có hơi mờ mịt.

Lục Thức lại lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa.

Cái này Lục Tiểu Ngộ nhớ tới lời ba dạy trước đó! Bé vươn bàn tay nhỏ của mình lấy túi quà đưa cho Ngu Vãn.

Lục Tiểu Khê thấy anh hai làm như vậy thì hơi nghiêng đầu, chần chờ từng cái, cũng theo đó làm theo, vươn cánh tay mềm mại và mảnh khảnh của mình đến chỗ Ngu Vãn.

Ngu Vãn nhìn hai đứa nhỏ nhà mình ngoan như vậy đã cảm thấy rất vui vẻ ngọt ngào.

Không ngờ tiếp theo đã nghe Lục Thức nói: “Mấy ngày nay ba dạy các con còn nhớ rõ không, mẹ…”

Anh mở đầu, Lục Tiểu Ngộ đã gọi một cách trong trẻo: “Mẹ!”

Lục Tiểu Khê bị anh trai đoạt trước, không cam lòng yếu thế mà gọi thêm mấy lần: “Mẹ mẹ mẹ!”

Ngu Vãn xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thức: “Anh dạy hả?”

“Ừm.”

Ngoài cửa sổ có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Anh cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của cô, trong mắt cất chứa nụ cười dịu dàng: “Vãn Vãn sinh nhật vui vẻ.”

Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!