Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 86 – Nuôi nấng bé cưng (6)
Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Lúc gần 4 tuổi rưỡi, hai bé con được ba mẹ thông báo rằng mình sắp phải đi nhà trẻ.

Lục Tiểu Khê mờ mịt chớp đôi mắt to: “Nhà trẻ là cái gì ạ?”

“Anh biết anh biết!” Lục Tiểu Ngộ vô cùng tích cực trả lời: “Nhà trẻ là nơi có rất nhiều bạn nhỏ với nhau, ông ngoại đã nói với anh trước đây.”

“Đúng vậy.” Lục Thức cười gật đầu, nói kỹ càng tỉ mỉ thêm một chút: “Ở nhà trẻ, Ngộ Ngộ và Khê Khê sẽ học được rất nhiều tri thức mới, còn có thể cùng nhau chơi trò chơi với bạn nhỏ khác.”

Ngu Vãn muốn cho hai đứa trẻ thích nhà trẻ nên cũng lập tức nói: “Mỗi buổi chiều, cô giáo nhà trẻ còn sẽ cho các con những chiếc bánh kem nhỏ rất ngon.”

Ngay từ đầu Lục Tiểu Khê nghe thấy có rất nhiều bạn nhỏ cùng nhau chơi, còn có bánh kem nhỏ để ăn, con bé vui vẻ lắm rất muốn đi.

Nhưng ngay sau đó, con bé biết được ba mẹ không thể cùng mình vào nhà trẻ, cô bé lại không tình nguyện.

“Ba mẹ và Khê Khê cùng vào nhà trẻ nha.” Lục Tiểu Khê chớp mắt, cực kỳ rộng rãi hối lộ: “Khê Khê đều sẽ chia bánh kem nhỏ mỗi ngày cho ba mẹ ăn.”

Lục Tiểu Ngộ: “Ngộ Ngộ cũng để lại bánh kem nhỏ cho ba mẹ.”

Ngu Vãn và Lục Thức bị bọn nhỏ chọc cười.

“Nhà trẻ đều là trẻ con bằng tuổi bọn con, ba mẹ đã trưởng thành nên không thể đi nhà trẻ.” Ngu Vãn cười giải thích cho bọn trẻ.

Lục Tiểu Khê nghe vậy, bĩu môi “Vậy ba mẹ không thể đi nhà trẻ, con cũng không đi.”

Lục Tiểu Ngộ và em gái đứng trong mặt trận thống nhất, giọng điệu kiên quyết: “Con cũng vậy, ba mẹ không đi, con sẽ không đi.”

Trước đó cả Ngu Vãn và Lục Thức đều từng xem sách về cách nuôi dạy con cái, biết con trẻ dễ dàng sinh ra cảm xúc mâu thuẫn với hoàn cảnh xa lạ.

Hai người sớm đã có chuẩn bị.

Ngu Vãn lấy ra một chiếc túi giấy từ dưới bàn bàn trà, với tay vào và lấy từng thứ bên trong ra.

Cô ồ lên một tiếng, giả bộ buồn rầu, cau mày lẩm bẩm: “Mẹ là vì Khê Khê vào nhà trẻ, cố ý đi mua một chiếc váy siêu đẹp đấy, còn có cái kẹp tóc này, cũng là kiểu sáng lấp lánh Khê Khê thích nhất.”

Lục Tiểu Khê cúi đầu nhìn, thấy trên bàn trà có một chiếc váy công chúa màu hồng, còn có chiếc kẹp tóc kim cương lấp lánh ánh kim cũng rất đẹp.

Mắt bé con sáng rực lên.

Cô bé lập tức vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra đón lấy thì nghe mẹ thở dài nói: “Đáng tiếc Khê Khê không muốn đi nhà trẻ, vậy mẹ chỉ có thể đưa mấy thứ này cho bạn nhỏ khác.”

Nói xong lại làm bộ muốn cất những thứ này vào trong túi.

Lục Tiểu Khê ra sức lắc đầu như cái trống bỏi, tràn đầy khẩn cầu nhìn Ngu Vãn: “Mẹ đừng đưa cho bạn khác, đưa cho Khê Khê, Khê Khê muốn váy và kẹp tóc xinh đẹp.”

Ngu Vãn nén cười, hỏi: “Vậy Khê Khê có bằng lòng đi nhà trẻ không?”

Trên mặt Lục Tiểu Khê lộ ra vẻ do dự, cúi đầu xoắn ngón tay hơn một lúc, lại nhìn chiếc váy xinh đẹp trên bàn trà và chiếc kẹp tóc lóe sáng.

Cuối cùng vẫn là lòng yêu cái đẹp càng tốt hơn.

Lục Tiểu Khê gật đầu: “Vâng ạ, Khê Khê bằng lòng đi nhà trẻ.”

Lục Thức bắt chước làm theo, lấy ra chiếc xe đua điều khiển từ xa mẫu mới nhất.

Lục Tiểu Ngộ rối rắm hai phút, cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng.

Hai bé con đã đồng ý đi nhà trẻ, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, dù sao tuổi đều rất nhỏ, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ vẫn khá khiến người ta không yên lòng.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Thức và Ngu Vãn đều cầm một quyển sách vẽ hoạt hình giảng cho bọn nhỏ.

Trong sách tranh vẽ một số con vật nhỏ đáng yêu, miêu tả lão hổ hươu cao cổ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo dưới hình thức nhân hóa

“Các con xem nè, trước khi đi học hươu cao cổ uống rất nhiều thủy, hiện tại muốn xi xi, lúc này nó làm sao đây?”

Mỗi lần tới phần hỏi của Ngu Vãn, hai bé con đều sẽ tranh nhau giành trả lời.

Lục Tiểu Khê nhìn nhìn tranh vẽ, lần này nhanh hơn anh trai một bước, nói bằng giọng trong trẻo: “Hươu cao cổ nhỏ giơ tay, nó với cô voi mình muốn đi xi xi.”

“Khê Khê nói đúng.” Ngu Vãn hôn lên mặt con gái cưng, “Vậy chờ Khê Khê và Ngộ Ngộ đến nhà trẻ, lúc muốn xi xi cũng đừng bởi vì thẹn thùng mà nín, phải can đảm giơ tay nói với cô biết không?”

“Biết rồi ạ.” Hai bé con ngoan ngoãn đáp.

Ngu Vãn và Lục Thức cũng bắt đầu có ý thức bồi dưỡng ý thức về giới tính của hai đứa nhỏ và ý thức tự mình phòng bị.

Hiện tại hai bé đều tách ra tắm rửa, Lục Tiểu Khê được Ngu Vãn mang đi tắm, Lục Tiểu Ngộ do Lục Thức phụ trách.

Tắm xong cho cục vàng, Ngu Vãn vừa mặc quần áo cho con gái vừa hỏi cô bé: “Chúng ta tắm rửa xong đều phải mặc quần áo vào, bởi vì trần trụi người ngại ngùng đúng hay không?”

Lục Tiểu Khê suy nghĩ, gật đầu: “Đúng rồi, sẽ ngượng ngùng, Khê Khê không muốn ngượng ngùng.”

Ngu Vãn cười rộ lên: “Áo và quần Khê Khê mặc trên người, đặc biệt là nơi mặc quần nhỏ và áo ba lỗ, là những bộ phận bí mật trên cơ thể chúng ta, giống như là bí mật phải giấu đi.”

“Khê Khê nhất định phải nhớ kỹ, hai nơi này không thể để cho người khác xem, cũng không thể để cho người khác sờ.”

“Khê Khê có nhớ kỹ lời mẹ nói hay không?”

“Nhớ kỹ ạ.” Lục Tiểu Khê dùng giọng non nớt mềm như bông lặp lại một lần: “Nơi con mặc quần nhỏ và áo ba lỗ trên người là bí mật, không thể bị người ta xem, không thể bị người ta sờ.”

“Trí nhớ của Khê Khê thật tốt.” Ngu Vãn cười kéo con gái vào trong lòng khích lệ.

Lục Tiểu Khê thích nhất gần gũi với mẹ, mùi hương trên người mẹ rất dễ ngửi. Cô bé lập tức kề lên mặt mẹ, làm nũng dính người cực kỳ.

Lục Thức ở trong một căn phòng khác và nói những điều tương tự với Lục Tiểu Ngộ.

Ngoại trừ mấy thứ này, lại bổ sung thêm một câu: “Khê Khê là em gái, tới nhà trẻ rồi phải cham sóc em gái nhiều hơn một ít.”

Hai anh em thường ngày thỉnh thoảng có chút cãi vả nhưng tình cảm thật ra rất tốt.

Lục Tiểu Ngộ nghe vậy ngẩng cổ lên, bảo đảm rất có ý thức trách nhiệm: “Có con ở đây, cũng không ai ăn hiếp được Khê Khê.”

Lục Thức sờ đầu con trai, cong môi dưới: “Ngoan lắm.”

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến tháng chín khai giảng.

Lúc bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên, Lục Thức tỉnh dậy trước, đưa tay lấy điện thoại tắt chuông.

Ngu Vãn cũng mở bừng mắt, Lục Thức ôm người vào lòng, hôn hôn má trái hôn hôn má phải, vẫn đùa giỡn vợ yêu sáng sớm tinh mơ như thường ngày.

Anh anh em em một lúc, Ngu Vãn nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên đi học của hai đứa nhỏ, tuyệt đối không thể đến trễ!

Tay cô đẩy người đàn ông đang đè lên mình, thở hổn hển nhắc nhở: “Khê Khê và Ngộ Ngộ bị muộn rồi.”

“Còn sớm mà em.”

Hôn thêm vài cái nữa, Lục Thức mới lưu luyến ngồi dậy, đi rửa mặt trước lại đi đến phòng bếp, quen cửa quen nẻo chiên bốn quả trứng hình trái tim.

Trong nhà có mời dì giúp việc nhưng chỉ đến đây lúc làm cơm trưa và quét tước, như bữa sáng đơn giản một chút là do Lục Thức phụ trách mỗi ngày.

Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ khác, hai bé con cũng rời giường.

Bọn nhỏ tự mặc xong quần áo, lại đến phòng vệ sinh, một bé cầm chiếc bàn chải đánh răng nhỏ màu xanh và bé kia cầm chiếc bàn chải đánh răng nhỏ màu hồng, đánh răng rất tự giác nghiêm túc.

Lúc 7 giờ rưỡi, bốn người ngồi vào trước bàn ăn, Lục Thức rót sữa cho Ngu Vãn và hai đứa nhỏ rồi đặt tới trước mặt từng người.

Hai bé con ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ba.”

Ngu Vãn cong mắt: “Cảm ơn chồng.”

“Đừng khách khí.” Lục Thức cũng cười.

Ăn xong bữa sáng, Ngu Vãn cột một kiểu tóc đẹp cho con gái, Lục Thức kéo cặp sách hai đứa nhỏ ra, kiểm tra xem có để sót đồ muốn mang theo không.

Trường mẫu giáo tư thục cách nhà không xa, lái xe hai mươi phút đã đến, lúc bọn họ qua đó, ngoài cổng đã có không ít xe hơi.

Bọn họ đi vào lên cầu thang, còn chưa tới cửa phòng học cũng có thể nghe thấy tiếng khóc huhu không thôi của con nít cùng với các kiểu dụ dỗ của phụ huynh.

Hai bé con này bị lây nhiễm bởi bầu không khí chia ly đau thương nên đều hơi lùi bước, đặc biệt là Lục Tiểu Khê.

Lục Tiểu Khê bổ nhào vào lòng Ngu Vãn, cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ cô, đáng thương vô cùng năn nỉ: “Mẹ con không muốn đi nhà trẻ, mẹ mẹ dẫn con về nhà đi.”

Tay Ngu Vãn nhẹ nhàng vỗ lưng bé, dỗ dành bằng giọng dịu dàng: “Khê Khê không sợ mà, đi nhà trẻ rất vui, còn có anh hai bên con.”

Nói xong, cô lấy trong túi xách ra chiếc gương trang điểm, ngồi xổm người xuống và giơ lên trước mặt con gái: “Hơn nữa Khê Khê hôm nay mặc váy đẹp như vậy, ăn mặc đẹp như vậy, không muốn đi ra ngoài cho bạn khác nhìn ư?”

Lục Tiểu Khê nghe lời mẹ nói xong, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Oa? Hôm nay hình như mình rất đẹp nha.

Vẻ mặt do dự của bé viết lên trên mặt.

Lục Thức cũng ngồi xổm xuống sờ đầu cô: “Nhà trẻ 3 giờ rưỡi sẽ tan học, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua.”

Anh lại đặt chiếc cặp nhỏ xách trong tay lên lưng Lục Tiểu Ngộ rồi cổ vũ: “Ngộ Ngộ là anh trai, con làm tấm gương tốt cho em gái, hiện tại nắm tay em vào phòng học đi.”

Lục Tiểu Ngộ thật ra cũng không phải rất muốn vào nhà trẻ, nhưng mà ai bảo cậu còn có cái mác làm anh trai chi.

Cậu thở dài trong lòng, vươn tay dắt Lục Tiểu Khê: “Khê Khê chúng ta đi vào thôi.”

Lục Tiểu Khê cũng ý thức được chuyện không có khả năng sửa đổi, bước chân ngắn nhỏ không nỡ bước mỗi bước vào phòng học với anh trai.

Trước khi bước vào bước cuối cùng còn ngước đầu nhỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Ngu Vãn và Lục Thức: “Ba mẹ nhất định phải nhớ rõ tới đón Khê Khê, đừng quên Khê Khê ở chỗ này.”

Giọng điệu đáng thương vô cùng khiến phụ huynh chung quanh còn chưa đi đều bị chọc cười cười rộ lên.

Ngu Vãn nén cười bảo đảm: “Sẽ không quên Khê Khê, chỉ cần tan học vừa ra khỏi phòng học, Khê Khê và Ngộ Ngộ có thể thấy ba mẹ rồi.”

Cô và Lục Thức lại đứng ở cửa lớp học một lát, chờ chuông vào học vang lên, hai người mới tay nắm tay xuống lầu rời đi.

Trên tường cầu thang có nhiều con vật hoạt hình, nhiều màu sắc sặc sỡ, vô cùng có thú vui của trẻ con.

Ngu Vãn nhớ tới lúc mình học nhà trẻ, mới ba tuổi hơn một chút.

Nhoáng cái cũng đã trôi qua hơn hai mươi năm, trong lòng đột nhiên nảy lên chút cảm giác cùng loại với bóng câu qua khe cửa, thời gian trôi qua thật mau.

Lục Thức đan chặt mười ngón tay bên cô, nhận thấy cô hơi thất thần thì nghiêng đầu hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”

“Em nhớ tới chuyện khi em học mẫu giáo.” Ngu Vãn nhỏ giọng nói: “Nhưng thật ra em cũng không nhớ rõ lắm, đều là sau này nghe mẹ kể.”

“Mẹ nói em ba tuổi đã đi học mẫu giáo, là người nhỏ nhất trong lớp, ba em rất không yên tâm, sợ có bạn nam nghịch ngợm bắt nạt em. Một tuần đó mỗi buổi sáng ba cũng không đến công ty, lén đến nhà trẻ tựa vào cửa sổ lớp học nhìn vào trong.”

Nói đến đây, cô không nhịn được cười, Lục Thức cũng cong môi: “Khi đó có bạn nam nghịch ngợm bắt nạt em sao?”

Ngu Vãn suy nghĩ rồi lắc đầu: “Bắt nạt thì thực sự không có. Nhưng em nghe mẹ nói, lúc ấy có bạn nam 4 tuổi nhét chocolate vào trong tay em, bảo em làm bạn gái cậu ấy. Kết quả một màn này vừa lúc bị ba em nhìn thấy, ngày đó ba em tức gần chết, trở về cũng không ăn cơm trưa.”

Bây giờ cô ngẫm lại còn cảm thấy khá thú vị, nhẹ nhàng cong mắt, lòng bàn tay lúc này bị véo.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông.

Ngu Vãn quay đầu, đã nghe anh nói tiếp: “Đột nhiên cảm thấy anh rất may mắn.”

“Dạ?” Cô hoang mang.

Lục Thức từng xem ảnh chụp của cô gái nhỏ khi còn nhỏ, bắt đầu từ một tuổi, là một đứa bé phấn điêu ngọc trát.

Sau đó lớn lên một ít, mặt mày nảy nở, càng đáng yêu xinh đẹp như búp bê.

“Vãn Vãn hơn ba tuổi đã thu hút con trai thích, đến khi 17 tuổi, nhất định được rất nhiều chàng trai bày tỏ ấn tượng tốt. Nhưng những người đó đều bất lực trở về, đều không được Vãn Vãn đáp lại.”

Sức anh nắm tay cô thật chặt.

Giữa hè ánh mặt trời buông xuống, anh sung sướng cười khẽ, như là được một bảo vật lớn trời ban cho, hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ, lại muốn ích kỷ giấu đi, cũng không cho ai thấy.

“Cô gái nhỏ tốt như vậy, khiến người ta thích như vậy, là của anh.”

“Vĩnh viễn đều như vậy.”

Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!