Hạ Cánh Nam và Nghiêm Trầm xuống bãi đỗ xe, đột nhiên Nghiêm Trầm nhìn thấy người quen, Thu Lam cách đó không xa đang gọi điện thoại, thanh âm nghẹn ngào, bước chân anh dừng lại, ánh mắt ý bảo Hạ Cánh Nam đi chỗ khác.
Hai người tới một chỗ thùng rác bên đường châm thuốc.
Hạ Cánh Nam cũng biết Thu Lam, anh hỏi Nghiêm Trầm: “Cậu có xích mích với Thu Lam à?” Vừa nãy anh cũng không để ý đến Thu Lam có chỗ nào không thích hợp.
Nghiêm Trầm: “Hình như là đang khóc, chắc là có liên quan đến Hàn Phái.”
Hạ Cánh Nam gật đầu, việc tư của người khác, anh không tiện hỏi nhiều.
Nghiêm Trầm phun ra một làn khói, quan tâm một câu: “Quan hệ với Doãn Nhất Kiều vẫn ổn chứ?”
Doãn Nhất Kiều là vợ trước của Hạ Cánh Nam, tốt nghiệp đại học không bao lâu, Hạ Cánh Nam và Doãn Nhất Kiều đã kết hôn, không được mấy năm lại ly dị, sáu bảy năm trôi qua, Hạ Cánh Nam vẫn còn độc thân.
Hiện tại thật trùng hợp, Doãn Nhất Kiều cũng làm việc ở Hải Nạp, là phó tổng của ngân hàng đầu tư.
Nói đến Doãn Nhất Kiều, Hạ Cánh Nam cũng không nhiều lời, “Cũng được, với tính cách của cô ấy, không có gì là ổn hay không .”
Nghiêm Trầm cười: “Dù sao đủ để khiến cậu đau đầu.”
Hạ Cạnh Nam: “Nhất Kiều còn được, công tư phân minh.” Sau khi ly hôn có thể hoà bình làm việc chung đã là khó có được, anh thở dài: “Người khó quản còn chưa có tới đâu.”
Nghiêm Trầm: “Hửm?” Vừa nói vừa gõ gõ tàn thuốc, sau đó nhìn về phía Hạ Cạnh Nam, “Còn ai sắp tới nữa?”
Hạ Cánh Nam: “Kỳ Kỳ.”
Nghiêm Trầm: “….”
Hạ Cánh Nam ném đầu thuốc lá đi, “Tớ về trước đây, ngày mai còn phải đi gặp khách hàng quan trọng.” Sáng mai hẹn gặp tổng giám đốc của Tần thị, cũng chính là ba của Tần Thư.
Đến khi quán bar sắp đóng cửa, Phương Mộ Hòa mới tỉnh ngủ, Bặc Nhất ở bên cạnh vẫn như cũ đắm chìm trong trò chơi quên cả thời gian.
Lúc nãy khi Hàn Phái đàn dương cầm, Phương Mộ Hòa tính chờ biểu diễn dương cầm kết thúc thì đi tìm Tần Thư, nào ngờ buồn ngủ quá lại ngủ thiếp đi mất, anh nhìn quần áo trên người, là của Tần Thư, nghiêng đầu hỏi Bặc Nhất: “Kỳ Kỳ đâu?”
Bặc Nhất cúi đầu chăm chú nhìn màn hình di động, thất thần nói: “Chắc là đang đi chỗ nào chơi.”
“Đi đâu?” Phương Mộ Hòa đã tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ, hơn 3 rưỡi sáng.
Bặc Nhất cũng không rõ ràng lắm, trả lời ba phải thế nào cũng được: “Chắc là lên hội sở.” Tần Thư nếu về nhà nhất định sẽ nói với bọn họ một tiếng, chắc là lên trên lầu chơi với Hàn Phái rồi.
Phương Mộ Hòa gọi vào số di động của Tần Thư, không ai nghe, gọi hai lần cũng không được.
Anh đoạt lấy di động của Bặc Nhất: “Vẫn còn chơi! Cậu để ý một chút có được không?! Hơn nửa đêm Kỳ Kỳ còn uống rượu, đi đâu cậu cũng không biết, có tin anh ném vỡ cái điện thoại của cậu hay không!”
Phương Mộ Hòa tức giận ném điện thoại lên bàn, Bặc Nhất đuối lý, trước khi ngủ Phương Mộ Hòa đã dặn dò bảo cậu đừng chỉ lo chơi game, phải để ý đến Tần Thư, kết quả cậu vừa vào trò chơi thì không ngóc đầu lên được.
Phương Mộ Hòa quở trách, cậu cũng không dám phản bác, sờ sờ cái mũi: “Nếu không, chúng ta đi lên lầu tìm xem?”
Phương Mộ Hòa tức đến ngực khó chịu, gọi giám đốc Phương ra hỏi có nhìn thấy Tần Thư không.
Giám đốc Phương: “Tần tiểu thư và Hàn tổng ở khu nghỉ ngơi trên lầu hai.” Mỗi lần Tần Thư đến đây, Phương Mộ Hòa sẽ dặn dò bảo anh ta cho người chăm sóc kỹ Tần Thư, không cho phép xảy ra vấn đề gì.
Sau đó chỉ cần Tần Thư đến quán bar, mặc kệ cô có uống hay không, trông chừng cô đã thành phản xạ có điều kiện của anh ta.
Phương Mộ Hòa nhẹ nhàng thở ra, đi thẳng lên lầu hai, Bặc Nhất cũng đứng dậy đi theo.
Tới lầu hai, chỗ cửa bậc cầu thang có một người đang đứng, cậu ta cúi người với Phương Mộ Hòa, Phương Mộ Hòa gật đầu, người này là giám đốc Phương sắp xếp phụ trách an toàn của Tần Thư.
Đến khu nghỉ ngơi, bước chân của Phương Mộ Hòa ngơ ngẩn, ánh đèn bên kia rất tối, hẳn là giám đốc Phương bảo người tắt hết đèn tường đi.
Dựa vào ánh sáng qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy hai người đang ngủ.
Tần Thư nằm trên sô pha đắp thảm lông, đôi chân được bọc trong cái áo khoác tối màu, hẳn là áo khoác của Hàn Phái, mà Hàn Phái ngồi ở phía chân Tần Thư, cứ thế dựa vào sô pha mà ngủ.
“Oh shit, tình huống gì đây!” Hai mắt Bặc Nhất trừng lớn, không thể tưởng tượng được nhìn hai người đó.
Phương Mộ Hòa liếc mắt một cái: “Nói nhỏ chút không ai bảo cậu là người câm đâu!”
Phương Mộ Hòa xoay người xuống lầu, “Ai, mẹ Phương, anh cứ như vậy mà đi à? Mặc kệ Kỳ Kỳ à?” Bặc Nhất cộp cộp cộp xuống lầu, đuổi theo Phương Mộ Hòa hỏi.
Phương Mộ Hòa nhỏ giọng nói: “Hàn Phái lo cho em ấy không phải còn tốt hơn chúng ta sao?”
Giám đốc Phương đứng chờ ở cầu thang tầng 1, hỏi: “Có cần đánh thức bọn họ không ạ?”
Phương Mộ Hòa: “Không cần, bật máy sưởi trên lầu lớn lên một chút, đừng quấy rầy bọn họ.” Lại nói: “Các cậu vất vả rồi, trực ban đến rạng sáng đi.”
Phương Mộ Hòa và Bặc Nhất rời đi, ô tô chậm rãi rời khỏi hội sở.
Một lát sau, Bặc Nhất bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Mộ Hòa: “Mẹ Phương, trước kia không phải anh kiên quyết không cho Kỳ Kỳ buổi tối đơn độc ở chung với người khác giới sao? Hôm nay anh lại dung túng cậu ấy như vậy?”
Phương Mộ Hòa: “Cậu lại không phải không biết ngày thường giấc ngủ của Kỳ Kỳ không tốt, hiếm khi ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy mà em ấy còn có thể ngủ được.” Càng khó có được Hàn Phái nguyện ý nhượng bộ với em ấy.
Dù sao nếu đổi thành anh, anh không làm được như Hàn Phái, mệt mỏi một ngày còn ngồi ở sô pha tạm bợ chỉ vì dỗ dành một người phụ nữ.
Tình yêu chính là một kiếp nạn, nếu đã gặp, ai cũng không trốn được.
Trước kia là anh, hiện tại là Hàn Phái.
Xem ra cho dù là đàn ông lý trí cũng không có ngoại lệ.
Bặc Nhất: “Anh nói Hàn Phái đối với Kỳ Kỳ là thật lòng sao?” Cậu không lo lắng về nhân phẩm của Hàn Phái, chỉ sợ Hàn Phái vì áp lực trong nhà mới làm vậy.
Kỳ Kỳ nhìn qua rất đàn ông, nhưng trong xương cốt vẫn là một cô gái chính hiệu.
Cho dù bị Hạ Cánh Nam cự tuyệt, cậu ấy vẫn luôn coi tình yêu là tín ngưỡng của mình.
Cậu hy vọng cậu ấy có thể gặp được người đàn ông thật sự đối tốt với cậu ấy chứ không phải vì những nguyên nhân khác.
Phương Mộ Hòa nhìn về phía cậu “Chính cậu cũng là đàn ông, dưới tình huống nào thì cậu chịu ủy khuất bản thân như thế chứ?”
Bặc Nhất: “Khi thích một người.”
Phương Mộ Hòa: “Vậy không phải là được rồi sao.”
Tần Thư ngủ thẳng đến sáu giờ sáng hôm sau, một giấc ngủ này rất sâu, cả người đều được thả lỏng, đầu óc cũng không hề choáng váng nữa.
Khi mở mắt ra, cô sửng sốt.
Nhìn khắp một vòng, nơi này là hội sở?
Sau đó còn thấy một người đang ngồi bên chân cô, chính là Hàn Phái, lúc này cũng đang nhìn cô.
Thanh âm Hàn Phái khàn khàn: “Tỉnh rồi à?”
Tần Thư: “…”
Cô vội nhắm mắt nhớ lại toàn bộ chuyện tối hôm qua.
Sau khi nhớ lại cô để cánh tay lên mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì từ tối hôm qua đến giờ, hai chân cô vẫn ở trong ngực Hàn Phái…
Tần Thư đang cố gắng bình phục tâm tình, Hàn Phái không quấy rầy cô, lấy di động ra, vừa nhìn đã thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tối hôm qua để yên lặng, sau đó vẫn luôn không chú ý đến điện thoại.
Mười mấy cuộc là của Hàn Sầm, có hai cuộc của Thu Lam.
Còn có không ít tin nhắn WeChat.
Hàn Sầm: 【 Em phải về Luân Đôn đây, không cần phải quá nhớ em đâu! Em chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh và ông nội rồi, yêu mọi người. 】
Còn một tin khác: 【 À, ngày 27 em lại về: ) 】
Hàn Phái cất di động, Tần Thư vẫn còn nằm ở đó.
Anh vỗ nhẹ chân cô: “Em còn muốn ngủ tiếp à?”
Tần Thư: “Không ngủ, để em bĩnh tĩnh lại một chút.” Cô vẫn không chịu bỏ cánh tay xuống, hỏi anh: “Sao tối hôm qua anh không gọi em dậy?”
Hàn Phái bỏ áo trên chân cô xuống, anh nói: “Gọi rồi, nhưng em nói em buồn ngủ.” Sau đó anh không gọi nữa.
Vốn dĩ anh ngồi đối diện cô, cô dựa vào sô pha ngồi ngủ, vì để cô ngủ thoải mái, anh đặt cô nằm xuống sô pha.
Kết quả cô luôn nhích tới nhích lui ngủ không yên ổn, sợ cô rơi xuống, anh đành phải ngồi sang đó, đặt chân cô lên đùi anh, sau đó cô ngủ mới an ổn hơn.
Áo khoác bị lấy xuống, Tần Thư cảm giác một trận gió lạnh thổi qua chân, hóa ra cả giày cô cũng bị cởi ra rồi, tối hôm qua rốt cuộc cô ngủ say đến mức nào để Hàn Phái cởi giày cho cô cô cũng không biết.
Hàn Phái cầm thảm lông của mình che lại chân cho cô: “Đứng lên đi, nếu em còn buồn ngủ thì về nhà tắm một cái rồi ngủ tiếp.” Anh hiện tại không có thời gian tiếp tục ở cùng cô.
Hàn Phái mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà tắm rửa thay quần áo đến công ty, buổi sáng còn có một cuộc họp sớm.
Tần Thư: “Em không mệt nữa, ngủ đủ rồi.” Cô ngồi dậy, cũng không dám nhìn thẳng anh, cô ấn ấn hai bên huyệt thái dương, không đau không nhức, không giống trước kia mỗi lần ngủ dậy đầu đau như búa bổ.
Phương Mộ Hòa nói giấc ngủ của cô quá nông, còn tìm bác sĩ điều trị cho cô một thời gian dài nhưng không có chút tác dụng nào, nên mất ngủ thì vẫn cứ mất ngủ, cho dù ngủ rồi thì chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể khiến cô tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại thì rất khó đi vào giấc ngủ lần nữa.
Cũng không biết là do rượu vang đỏ hay là do có Hàn Phái ở chỗ này mà tối hôm qua cô không mất ngủ, còn ngủ rất ngon.
Tần Thư ngước mắt nhìn Hàn Phái, anh đang xoa xương cổ, lúc này cô mới phát hiện, cô ngủ một đêm mà anh cũng ngồi một đêm.
Cô xin lỗi: “Thật ngại quá, khiến anh vất vả cả một đêm.”
Hàn Phái: “Không sao.” Thời gian không còn sớm, anh chuẩn bị rời đi, “Em nhanh về nhà đi, anh phải đến công ty, không kịp đưa em về.”
Tần Thư nói cô có xe, thúc giục anh đi mau đừng đến muộn.
Nhìn bóng dáng Hàn Phái rời đi, Tần Thư gọi: “Hàn Phái.
“Hửm?” Hàn Phái dừng chân quay đầu lại.
Tần Thư: “Buổi tối em đi chạy bộ cùng anh.”
Hàn Phái hơi giật mình, ngay sau đó anh nở nụ cười.
Cô chủ động hẹn anh, hẳn là muốn cảm ơn đêm qua anh ‘ bồi ngủ ’.
Nhưng lịch trình hôm nay của anh kín đặc, buổi tối còn có xã giao, có thể chạy bộ hay không khó mà nói được.
Hàn Phái suy nghĩ vài giây, hỏi cô: “Ban ngày em có bận không?”
Tần Thư lắc đầu: “Trước lễ Giáng Sinh em vẫn nghỉ.”
Hàn Phái gật đầu: “Không có việc gì thì đến công ty tìm anh nhé, hôm nay anh nhiều việc, buổi tối chưa chắc đã có thời gian chạy bộ.” Ngừng một chút anh nói: “Anh sẽ cố gắng đi chạy bộ.”
Tần Thư nhất thời còn chưa nghĩ xem ban ngày làm gì, càng chưa nghĩ ra đến chỗ Hàn Phái làm gì, có thể làm chậm trễ công việc của anh hay không, chưa kịp nghĩ quá nhiều cô đã gật đầu.
Bóng dáng Hàn Phái biến mất ở cầu thang, Tần Thư ngồi ngây ngốc trong chốc lát mới tìm túi của mình đến toilet rửa mặt, nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của mình trong gương, cô thở dài một hơi.
Tối hôm qua không tháo trang sức, ngủ một đêm, tóc tai cũng rối loạn.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô không chú ý như vậy, còn là ở trước mặt Hàn Phái, ảo não một lát cô lại âm thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc ấy ánh đèn ở khu nghỉ ngơi chỉ hơi lờ mờ sáng thôi.
Tần Thư trang điểm xong đi tìm giám đốc Phương, sau khi cảm ơn xong cô lái xe của Phương Mộ Hòa rời đi.
Khi chờ đèn đỏ, cô gọi điện thoại cho Phương Mộ Hòa.
Phương Mộ Hòa đang định xuống tầng mở họp, thư ký vừa lúc lại đây đưa cho anh một phần văn kiện, là tư liệu về công ty bảo vệ môi trường mà anh muốn thu mua kia.
Anh vừa xem vừa đi đến phòng họp, anh hỏi: “Người đến đông đủ rồi chứ?”
Thư ký: “Tới hết rồi ạ.”
Phương Mộ Hòa gật đầu, nghiêm túc lật xem tư liệu, lát nữa trong cuộc họp với các cán bộ quản lý cấp cao chính là muốn thảo luận về vấn đề thu mua này, hình như công ty bảo vệ môi trường này đang có không ít người cảm thấy hứng thú.
Di động vang lên, Phương Mộ Hòa nhìn tên người gọi đến, đưa tư liệu cho thư ký, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, “Dậy rồi à?”
“Vâng.” Tần Thư cười chế nhạo: “Chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, đêm mai em mời anh ăn tiệc lớn.”
Cô cũng không nghĩ là tối qua Phương Mộ Hòa sẽ mặc kệ cô ở lại khu nghỉ ngơi với Hàn Phái, dựa theo tính cách của anh hẳn là trực tiếp đập cô dậy lôi về nhà mới đúng.
Nào biết lương tâm anh đột nhiên trỗi dậy khiến cô cảm động quá.
Phương Mộ Hòa không chút lưu tình nào đả kích cô: “Đừng cảm động, anh làm như vậy là bởi vì sắp bị em làm phiền chết rồi, khó khăn lắm mới gặp được người thích bị ngược muốn quản em, anh cầu còn không được.”
Tần Thư tâm tình tốt không so đo với anh: “Xuất phát điểm của anh là gì em mặc kệ, dù sao em đạt được mục đích của mình là được, đúng rồi, đêm mai thật sự mời anh ăn cơm đấy.”
Phương Mộ Hòa nhắc nhở cô: “Đêm mai là đêm Bình An, thật sự muốn ăn cơm cùng anh chứ?”
Tần Thư: “…” Cô ngủ đến hồ đồ rồi, vội nói: “Lỡ miệng, là tối ngày kia, tối ngày kia ở chỗ cũ, không gặp không về, không nói nữa, em đang lái xe.”
Phương Mộ Hòa: “…..”
Đêm mai là đêm Bình An, không biết Hàn Phái sẽ hẹn cô làm gì.
Hàn Phái họp xong thì bắt đầu xử lý văn kiện, nhìn đến ngày trên văn kiện thì nhớ tới sắp đến đêm Bình An, anh gọi điện thoại cho thư ký: “Đẩy lịch chiều nay sang sáng mai.”
Thư ký nhìn lịch trình, “Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại.”
Hàn Phái lại gửi tin nhắn cho Hàn Sầm: 【 Dậy chưa? 】
Một lát sau, Hàn Sầm trả lời: 【 Dậy lâu rồi, còn đang đọc sách nè 🙂 】 Thật ra cô đang xem video.
Hàn Phái: 【 Có mà sách nằm trên đầu giường nhìn em thì có! 】
Hàn Sầm thiếu chút nữa bị sặc chết.
Hàn Phái: 【 Liệt kê hết các món quà mà con gái tuổi các em thích ra cho anh. 】
Hàn Sầm xác nhận: 【 Toàn bộ?? 】
Hàn Phái: 【 Ừ. 】