Mê Muội

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Tần Thư về chung cư của mình tắm rửa thay quần áo, giấc ngủ no nê khiến cả người tinh thần sảng khoái, khó được hôm tâm tình tốt như vậy, cô đến phòng bếp làm chút đồ ăn cho mình.

Sau khi làm xong chụp bức ảnh gửi cho Nhan Ngạn: 【 Cho cậu thèm chết nè ~】

Nhan Ngạn vừa mới tỉnh, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, xác định bàn ăn là chung cư của các cô mới kinh ngạc nói: 【 Cậu tự làm à? 】

Tần Thư: 【 Không thì ai? 】

Nhan Ngạn suy tư, nhanh chóng đánh chữ: 【 Tối hôm qua ngủ được với Hàn Phái rồi à? 】 cho nên tâm tình mới tốt kinh người như vậy, ngủ không nổi dậy làm đồ ăn?

Tần Thư cười, trêu cô: 【 Thiếu chút nữa. 】

Nhan Ngạn cũng không ngủ, lăn lóc bò dậy: 【 Cái gì gọi là thiếu chút nữa?? 】

Tần Thư bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị Nhan Ngạn gọi điện thoại đến chiếm dụng thời gian.

Mười lăm phút sau, Tần Thư nhìn mâm bữa sáng: “Có thể cho tớ ăn miếng cơm không? Chờ cậu về chúng ta lại nói, tớ sắp đói chết rồi.”

Nhan Ngạn: “Không phải nói sắc đẹp thay cơm sao, nếu cậu thật sự đói bụng thì chạy đi nhìn Hàn Phái đi, đảm bảo no ngay.”

Tần Thư: “…”

Nhan Ngạn cũng không có thời gian nói chuyện tào lao với cô, sắp phải đến công ty làm việc rồi: “Mấy ngày nay tớ bận muốn chết, nếu không có gì thay đổi thì trước tết Nguyên Đán là có thể về rồi, đến lúc đó chúng ta vừa nằm vừa nói.”

Tần Thư: “Ừ, không nói nữa, ăn xong tớ còn muốn đi dạo trung tâm thương mại.”

Nhan Ngạn cười: “Tâm trạng tốt, mới sáng sớm đã muốn đi dạo phố?”

Tần Thư: “Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, phải đi xem mua quà gì cho Hàn Phái.” Nói xong lại hỏi Nhan Ngạn: “Cậu nói xem tớ nên tặng gì?” Cô chả có chút kinh nghiệm nào.

Từ trước đến nay chỉ toàn nhận quà, mỗi năm Bặc Nhất và Phương Mộ Hòa sẽ tặng quà cho cô, cô chỉ mời bọn họ ăn cơm, quà thì họ không thiếu, đã có phụ nữ tặng rồi.

Nhan Ngạn: “Người đàn ông như Hàn Phái tớ cũng chưa từng tiếp xúc qua, mà thật ra anh ta chẳng thiếu cái gì cả.”

Tần Thư: “Cho nên tớ mới đang sầu lắm đây.”

Nhan Ngạn nghĩ nghĩ: “Cậu với anh ta tiếp xúc mấy ngày rồi, cứ dựa theo cảm giác của mình là được, quà tặng cũng không nhất định phải sang quý, quan trọng nhất là hữu dụng, nhất định phải là loại mà mỗi ngày anh ta nhìn thấy được, đừng có tặng cái gì mà anh ta nhận được rồi ném vào trong phòng chứa đồ, vài năm sau còn quên mất là ai đã tặng.”

Đây là lần đầu tiên Tần Thư nghiêm túc tự hỏi nên tặng quà gì cho đối phương, ngắt điện thoại xong cũng vẫn luôn suy nghĩ.

Ăn xong bữa sáng, Tần Thư đã nghĩ ra nên tặng gì cho Hàn Phái rồi.

Lái xe thẳng đến trung tâm thương mại, tới nơi họ còn chưa mở cửa, lớn bằng từng này rồi, lần đầu tiên cô tích cực dạo phố như vậy.

Khi trung tâm thương mại mở cửa, đúng lúc ông nội gọi điện thoại tới, hỏi cô đã dậy chưa, ngừng một chút, ông hỏi: “Cháu đang ở đâu vậy? Sao mà ồn ào thế?”

Tần Thư theo đám người vào trong thang máy, mấy ngày nay trung tâm thương mại có hoạt động, không chỉ giảm giá sản phẩm, mà những người đầu tiên còn có mã giảm giá, vì thế mới sáng sớm người ta đã tới đây xếp hàng.

“Cháu đang đi dạo phố.” Thang máy đã đầy người, Tần Thư xoay người đi lên thang cuốn.

“… Cháu nói cháu đang dạo phố?” Ông nội cực kỳ kinh ngạc, quần áo của Tần Thư cơ bản đều là đặt riêng, còn một số khác là bà nội cô mua cho, có rất ít thứ cô phải tự đi mua.

Tần Thư cũng không giấu giếm: “Vâng, mua quà Giáng Sinh cho Hàn Phái.”

Ông nội nghe xong vui mừng, liên tục cảm khái: “Được được, các cháu hợp nhau là được, hợp nhau là được.” Ông không nghĩ tới cháu gái mình sẽ để bụng như vậy, ban đầu còn lo cô sẽ bài xích kiểu xem mắt như thế này.

Tần Thư hỏi ông nội gọi điện thoại đến có chuyện gì, ông nội: “Không có việc gì, chỉ hỏi xem hôm nay cháu có bận không, không bận thì đến công ty với ông.”

Tần Thư: “Vâng, dạo phố xong cháu về.”

Một giờ sau chọn quà cho Hàn Phái xong, cô trực tiếp về nhà ông nội.

“Ông nội, sao đột nhiên lại nhớ đến đưa cháu đến công ty ạ?” Tần Thư vừa ăn trái cây vừa hỏi.

Ông nội thất thần nói: “Ông sợ cháu ở nhà một mình nhàm chán, hôm nay vừa lúc công ty có một cuộc họp ông phải tham dự, sau này cháu sớm muộn gì cũng phải về công ty làm việc, hiểu biết thêm tình hình cũng không có chỗ nào thiệt.”

Ông nội đang tập trung đeo thử đồng hồ vận động Tần Thư mua cho ông, đeo xong còn ngó trái ngó phải, so với mấy cái đồng hồ của ông đẹp hơn nhiều. “Cháu mua cho Hàn Phái cái gì đấy?” Ông nội nhân tiện hỏi một câu.

Tần Thư cười: “Không nói cho ông.”

Ông nội nhìn đồng hồ: “Mau đi thôi, không thì muộn mất.”

Tần Thư thấy ông nội đeo cái đồng hồ vận động kia ra ngoài, nhưng ông nội mặc sơ mi tây trang, cô nhắc nhở ông: “Ai, ông nội, ông quên đổi đồng hồ rồi à, cái này không hợp với quần áo của ông.”

Ông nội luyến tiếc không muốn đổi, nói: “Người trẻ tuổi các cháu không phải đều nói thời trang là phải mix and match sao?”

“……”

Dọc theo đường đi ông nội luôn xem văn kiện, Tần Thư ở một bên nhàm chán, sắp xếp lại các văn kiện ông đã xem, chữ trên văn kiện đều là cỡ lớn, một phần văn kiện xếp thành một tệp dày.

Ông nội hiện tại vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tần thị.

Nhưng cũng không bận rộn như trước kia, rất nhiều chuyện trong tay đã phân cho ba cô và các chú bác đi làm, mỗi ngày chỉ đến công ty mở họp hội nghị cấp cao.

Khi sắp đến công ty, ông nội mới xem xong văn kiện.

“Ông nội, trong mắt ông, Hàn Phái là người như thế nào ạ?” Tần Thư hỏi.

Ông nội bỏ mắt kính xuống, không cần tự hỏi đã trả lời cô: “Khi cháu lựa chọn tin tưởng anh ta, anh ta nhất định sẽ không làm cháu thất vọng.”

Đây là lời đánh giá tốt nhất về một người trẻ tuổi mà cô nghe được từ ông nội, Tần Thư nhìn ông: “Ông nội, ông đang nói về phẩm chất trong việc kinh doanh ạ?”

“Ừ, ông từng hợp tác với cậu ta rồi, rất thoải mái.” Ông nội lại nói: “Trong chuyện làm ăn cũng hiểu được phẩm chất của một người, việc nhỏ cũng vậy, những chuyện này về sau cháu sẽ từ từ hiểu ra.”

Tần Thư chờ trong văn phòng của ông nội một lát, thư ký đang báo cáo công việc, cô thấy chán quá nên xuống lầu tìm ba cô, cô về mấy ngày rồi mới ăn được một bữa cơm với ba mẹ, lại còn rất vội vàng.

Tới tầng lầu văn phòng ba cô, không cần phiền thư ký, cô tự mình đi qua, trước cửa phòng khách, ba đang bắt tay tạm biệt một người.

Xung quanh còn có một vòng người, lại cách hơi xa nên ba không thấy được cô.

Tần Thư nhìn bóng dáng cao nhất trong đoàn người, tay cầm di động cứng lại.

Có lẽ ba muốn đi họp nên vội vàng cùng trợ lý rời đi.

Chỉ để lại phó tổng giám đốc Lưu ở lại hàn huyên cùng người nọ.

Người nọ mặc áo khoác màu xanh biển, vóc dáng thẳng tắp đầy khí chất.

Trùng khớp với người trong trí nhớ của cô.

Bốn năm rưỡi qua đi, thời gian chỉ lưu lại chút ít, còn mang đi thì nhiều hơn. Tần Thư sớm biết rằng mấy ngày nay cô sẽ phải gặp lại anh, nhưng cho dù là như thế này, trong lòng cô vẫn không hiểu sao rối loạn thành một mảng.

Loại cảm xúc dao động này, dựa vào lý trí là không thể quản được.

Sau đó phó tổng cũng vội vàng đi họp, người nọ và trợ lý của mình chuẩn bị rời đi.

Khi xoay người, Hạ Cánh Nam sửng sốt.

Tần Thư đứng ở chỗ ngoặt, nhìn biểu tình, hẳn là đã sớm trông thấy anh, anh phân phó trợ lý vài câu, trợ lý rời đi trước.

Hạ Cánh Nam đi tới, người mở miệng chào hỏi trước lại là Tần Thư, cô nỗ lực duy trì sự bình tĩnh trên mặt, cười nhạt: “Thầy Hạ, thật là trùng hợp.”

Đâu chỉ là trùng hợp.

Trước kia cô chạy đến Luân Đôn nhiều lần như vậy cũng chưa gặp được anh một lần nào, hôm nay cô ở công ty nhà mình đi loăng quăng lại gặp được anh, nhưng cố tình hiện tại cô không muốn gặp lại anh chút nào.

Hạ Cánh Nam gật đầu: “Thật đúng là trùng hợp.” Hỏi cô: “Em đã về rồi à?”

Tần Thư gật gật đầu.

Không khí vốn là xấu hổ, ít nhất Tần Thư cho rằng như vậy.

Nhưng Hạ Cánh Nam là ai, chớp mắt đã tìm được đề tài phù hợp, anh cười nhạt, đặc biệt thân thiết lại tự nhiên: “Mấy năm không thấy hình như lại cao thêm một chút rồi?”

Tần Thư tiếp lời anh: “Vâng, uống không ít canxi ạ.”

*(Tần Thư nói từ钙片 là viên canxi, từ này phiên âm là Gài piàn, đồng âm với Gay片là phim Gay)

Hạ Cánh Nam: “…” Cô vẫn giống trước kia, mồm miệng không buông tha cho ai bao giờ.

Anh lại hỏi cô, có biết chuyện đi làm sau nghỉ lễ không.

Tần Thư gật đầu.

Vậy thì cô cũng đã biết anh là cấp trên của cô, những lời khác không cần phải nói thêm nữa, Hạ Cánh Nam nhìn đồng hồ, “Em rảnh không, buổi trưa mời em ăn cơm.”

Tần Thư biết dụng ý của bữa cơm này, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tránh cho tâm tình cô bị dao động, anh nhận việc khởi động trước cho cô.

Ăn cơm xong lại tâm sự chút, ở công ty gặp lại hẳn là cũng sẽ không quá xấu hổ.

Chuyện gì anh cũng nghĩ chu đáo, cho nên lúc trước cho dù bị anh cự tuyệt như vậy, cô cũng không thể oán anh một chút nào.

Cô cười cười: “Mời ăn cơm là muốn mượn sức người cấp dưới này sao ạ?”

Hạ Cánh Nam cười nhạt: “Xem như là mượn sức em đi, đối với một lãnh đạo, việc đau đầu nhất là gặp được một cấp dưới làm được việc nhưng tính tình lại khó bảo như em, đánh không được mắng không xong, chỉ có thể cẩn thận mà cung phụng.”

Tần Thư: “……”

Một lát sau Hạ Cánh Nam nói lại chuyện chính: “Vốn dĩ cũng định trước khi em đi làm thì mời em một bữa cơm.” Cho cô thời gian giảm xóc trong lòng.

Anh không biết hiện tại trạng thái tâm lí của cô thế nào, nhưng lần trước gặp Nhan Ngạn, Nhan Ngạn nói, Kỳ Kỳ vẫn chưa yêu đương, chỉ luôn có một mình.

Hơn bốn năm qua đi, anh không xác định được liệu cô đã thoát ra chưa.

Hạ Cánh Nam thu hồi suy nghĩ, nói tiếp: “Sau lễ anh bận, cũng không có thời gian ở công ty, tranh thủ hiện tại vừa lúc nói rõ chuyện công việc của em, đến lúc đó em trực tiếp đến công ty báo danh là được.”

Tần Thư: “Cảm ơn thầy Hạ.”

Cằm Hạ Cánh Nam khẽ nhếch, ý bảo cô đi đến hướng thang máy.

Khi sóng vai cùng anh, khóe mắt Tần Thư không khỏi ngắm anh một chút, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì.

Xuống lầu, xe của Hạ Cánh Nam đã tới, có cả trợ lý trong xe.

Tần Thư nói tự mình lái xe đến nhà hàng, Hạ Cánh Nam cũng không miễn cưỡng cô nên anh rời đi trước.

Tần Thư lại lộn trở lại lên lầu lấy chìa khóa xe từ chỗ trợ lý của ông nội, cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Cô cho rằng khi gặp lại Hạ Cánh Nam, cô có thể tiêu sái ứng đối, lúc ấy cô còn ở trước mặt Bặc Nhất khoác lác, nói muốn dùng khí thế áp đảo Hạ Cánh Nam.

Nhưng cô không làm được.

Hạ Cánh Nam đến nhà hàng sớm hơn Tần Thư mười phút, là một nhà hàng tại gia, khẩu vị thiên về thanh đạm, trước kia đã tới vài lần với Nghiêm Trầm, sau đó anh cũng thành thói quen thường xuyên đến bên này.

Chỉ là không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, gặp được Nghiêm Trầm, đi cùng còn có Hàn Phái, Nghiêm Trầm và Hàn Phái nói chuyện công việc ở gần đây, tới gần giữa trưa, hai người tiện đường qua đây dùng bữa.

Hiện tại sở dĩ Hàn Phái có thể trở thành khách hàng lớn của anh, chính là nhờ lúc trước Nghiêm Trầm dắt tuyến.

“Hẹn người bàn công chuyện à?” Nghiêm Trầm hỏi.

Hạ Cánh Nam: “Cũng không hẳn, nhân viên mới của công ty, hôm nay dặn dò vài chuyện về công việc.”

Nghiêm Trầm đề nghị: “Nếu không phải gặp khách hàng, chúng ta ăn cùng nhau đi, nếu không hai người một phòng thật lãng phí, lại nói nhiều người ăn cơm mới náo nhiệt.”

Hàn Phái không ngại, dù sao ăn bữa cơm hơn một tiếng, thêm một người cũng không sao.

Hạ Cánh Nam còn chưa kịp tỏ thái độ, ở cửa đã có một người đi vào.

Nghiêm Trầm nhìn thấy, giữa mày anh nhíu lại, sau khi xác nhận, ánh mắt anh ý bảo: “Ai, không phải học sinh của cậu sao.”

Hàn Phái theo bản năng nhìn sang, người đang đi về hướng này là Tần Thư.

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!