Tần Thư không nghĩ tới Hạ Cánh Nam và Hàn Phái lại quen biết nhau, quan hệ hình như cũng không tệ lắm.
Cô không thể hình dung được tâm tình phức tạp lúc này của mình, theo bản năng mà trộm liếc mắt nhìn Hàn Phái một cái, đáng tiếc anh không phải là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ nhìn mặt anh, cô không thể tìm ra nửa điểm cảm xúc dao động nào.
“Không có chút ấn tượng gì với anh à?” Nghiêm Trầm cười cười.
Tần Thư nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ rõ đã từng gặp anh ta, cô chỉ hai mắt của mình: “Thị lực của em không tốt lắm, mấy năm gần đây mới khôi phục một chút.”
Hạ Cánh Nam tiếp lời: “Đôi mắt cô ấy chẳng ra sao, còn từng phẫu thuật rồi, hiện tại mới miễn cưỡng bình thường, ban ngày thị lực còn tạm chấp nhận được nhưng vẫn còn sợ ánh sáng mạnh.”
Hàn Phái tự nhiên liếc mắt nhìn Tần Thư một cái, khó trách luôn thích mang kính râm.
Anh cũng khá tò mò sao Hạ Cánh Nam biết rõ như vậy.
Nếu là nguyên nhân khách quan tạo thành thì Nghiêm Trầm cũng không trêu cô nữa.
Anh gặp qua Tần Thư không chỉ một lần, trước kia khi Tần Thư đến văn phòng Hạ Cánh Nam hỏi bài tập, rất nhiều lần anh đều ở văn phòng của Hạ Cánh Nam.
Sau này khi Tần Thư tỏ tình với Hạ Cánh Nam ở dưới lầu chung cư, anh cũng có mặt, chỉ là lúc đó anh ở trên ô tô không xuống.
Lần đó Tần Thư và Phương Mộ Hòa ở trại nuôi ngựa, anh còn nhìn chằm chằm Tần Thư vài lần.
Khi Hạ Cánh Nam giới thiệu Hàn Phái cho cô, Tần Thư nói: “Chúng em có quen biết rồi.” Hiện tại Hàn Phái chỉ đang theo đuổi cô, cụ thể là quan hệ gì, cô không thể định nghĩa được nên không nhiều lời.
Hàn Phái hơi giật mình, vốn dĩ muốn duỗi tay ra nắm lấy tay cô coi như lần đầu gặp mặt, kết quả cô lại nói một câu như vậy.
Hạ Cánh Nam không thấy lạ khi hai người quen nhau, quan hệ của người lớn hai nhà Tần Hàn cũng không tệ lắm, trong việc làm ăn cũng có qua lại.
“Vòng tới vòng lui hóa ra đều là người một nhà, bữa này nhất định phải ăn cùng nhau.” Nghiêm Trầm bảo người phục vụ mang đồ ăn phòng anh gọi qua phòng mà Hạ Cánh Nam đã đặt trước.
Anh nhìn về phía Tần Thư, cười nói: “Em gọi Hạ Cánh Nam là thầy Hạ, anh với Hàn Phái cùng một bậc với thầy Hạ của em, có phải em nên gọi bọn anh là chú không?”
Hàn Phái nói chen vào: “Tự cậu già là được rồi đừng kéo tôi vào.”
Nghiêm Trầm ha ha cười, tò mò hỏi: “Từ bao giờ cậu lại để ý đến tuổi tác của mình thế?”
Khóe mắt của Hàn Phái quét về phía Tần Thư, không thèm để ý tên dở hơi Nghiêm Trầm.
Hạ Cánh Nam cũng trêu ghẹo: “Theo lý thuyết đúng là nên gọi là chú.” Cằm anh khẽ nhếch: “Đi thôi, lên lầu lại nói.” Một câu kết thúc đề tài này.
Mấy người cùng nhau lên lầu.
“Nghiêm đại ca, em ngồi với anh.” Tần Thư ngồi bên cạnh Nghiêm Trầm.
Nghiêm Trầm cười: “Hai ta phải làm quen một chút, bằng không lần tới gặp mặt em vẫn không nhận ra anh.”
Hạ Cánh Nam và Hàn Phái ngồi cùng nhau, bọn họ ngoại trừ đề tài công việc thì cũng không nói chuyện nhiều, hiện tại lúc này còn có người phục vụ nên cũng không tiện nói các vấn đề liên quan đến công việc.
Đồ ăn còn chưa lên, hai người câu được câu không nói về các sự kiện kinh tế tài chính lớn gần đây, thi thoảng sẽ liếc mắt về phía đối diện một cái.
Nghiêm Trầm trời sinh tính tự quen tự thân, không đến vài phút đã nói chuyện hăng say với Tần Thư.
Tần Thư kỳ thật cũng không phải người giỏi nói chuyện phiếm, chỉ là hiện tại phải tìm chuyện gì dời đi lực chú ý của cô, mà giờ chỉ có duy nhất một lựa chọn chính là Nghiêm Trầm.
Mặc kệ là Hạ Cánh Nam hay Hàn Phái, giờ phút này đều khiến cô thấy áp lực.
Cô cũng không dám nhìn đối diện, bởi vì vừa ngẩng đầu sẽ thấy hai người bọn họ.
Đặc biệt là khi bọn họ cùng nhìn về phía cô, cảm giác này quá dày vò, giống như là kiến bò trên chảo nóng.
Hàn Phái thản nhiên nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nghiêm Trầm, Hạ Cánh Nam cũng vậy.
Nghiêm Trầm chỉ lo nói chuyện phiếm với Tần Thư, cũng không để ý hai người đối diện đang làm gì, cho đến khi anh trong lúc vô tình ngẩng đầu, nghênh đón anh là hai ánh mắt lành lạnh sâu kín nhìn chằm chằm.
Nghiêm Trầm: “…” Vẻ mặt ngơ ra.
Cũng may lúc này đồ ăn được mang lên, Nghiêm Trầm cũng không nghĩ xem ý tứ trong ánh mắt Hàn Phái là gì nữa.
Có cái ăn là có thể giảm đi rất nhiều ngượng ngùng, Tần Thư tạm thời nhẹ nhàng thở ra.
Nghiêm Trầm biết chuyện xấu hổ thổ lộ tình cảm của Tần Thư, cho dù anh ngày thường thích vui đùa nhưng cũng có chừng mực.
Cho nên vừa rồi khi Tần Thư nói muốn ngồi cùng anh, anh cũng không có chút ngoài ý muốn nào.
Bởi vì Hạ Cánh Nam làm cô áp lực, Hàn Phái người này trời sinh tự mang chức năng đông lạnh, ngồi cùng cậu ta cũng áp lực, nên anh thành sự lựa chọn tốt nhất của Tần Thư.
Hàn Phái thì càng không cần phải nói, ở đại sảnh dưới lầu đã biết người Tần Thư yêu thầm là Hạ Cánh Nam, chính ngay câu nói, ‘ kia không phải là học sinh của cậu sao. ’
Trong nháy mắt đó, anh gần như đã khẳng định được người thầy giáo mà Tần Thư nói với anh chính là Hạ Cánh Nam.
Đã từng là thầy giáo, hiện tại là cấp trên.
Tần Thư lại làm việc ở ngân hàng đầu tư.
Hạ Cánh Nam cũng phù hợp với tiêu chuẩn yêu thầm của cô.
Bọn họ ba người đều rất để ý đến cảm xúc của Tần Thư, không hẹn mà cùng đưa đề tài nói đến chuyện làm ăn.
Tần Thư nghe bọn họ nói chuyện phiếm mà thất thần ăn uống.
Bàn ăn là đĩa xoay tự động, mỗi khi đồ ăn Tần Thư thích đến trước mặt cô, Hàn Phái sẽ dùng tay nhấn đĩa xoay một chút, chờ cô gắp xong anh mới buông tay.
Mỗi lần đều như vậy.
Những người khác trong bàn, bao gồm cả Tần Thư cũng không phát hiện được hành động nhỏ này của Hàn Phái.
Có người phục vụ nhìn thấy, còn nhìn Hàn Phái rất nhiều lần, Hàn Phái là khách quen của nhà hàng này, trước kia không thấy anh đối với ai cẩn thận như vậy.
Đĩa quay vốn dĩ đã chậm, kỳ thật không cần phải nhấn, nhưng từng vòng, mỗi lần anh vẫn phải ấn một chút.
Nghiêm Trầm nhìn về phía Hàn Phái: “Ai, tớ đột nhiên nhớ tới chuyện này, đêm đó cậu phát bệnh thần kinh hay gì, nghĩ thế nào mà lên quán bar đàn dương cầm thế?”
Vừa rồi mấy người nói đến chuyện công ty AC, nhắc tới AC sẽ nhắc tới đối tác của Hàn Phái là Thu Lam, Nghiêm Trầm liền nhớ tới đêm đó ở bãi đỗ xe quán bar gặp được Thu Lam.
Cô đang gọi điện thoại, nước mắt rối tinh rối mù.
Quả thực như thấy quỷ.
Hàn Phái ngước mắt hỏi Nghiêm Trầm: “Cậu biết à?”
Nghiêm Trầm: “Lúc ấy tớ ở trên lầu, bọn họ nghe nói cậu vì dỗ dành một người phụ nữ mà đàn dương cầm, cả một tổ ong chạy xuống xem nào ngờ cậu đàn xong rồi.”
Anh không thể tưởng tượng được nhìn Hàn Phái: “Thật sự là vì dỗ dành phụ nữ sao?”
Khóe mắt Hàn Phái liếc Tần Thư, bất động thanh sắc trả lời, “Ừ.”
Nghiêm Trầm cười: “Hóa ra cậu cũng có lúc bị ma quỷ ám ảnh.” Sau đó lại nói đến Thu Lam, “Khó trách lúc tớ ra ngoài gặp Thu Lam, cô ấy còn đang khóc cơ.”
Sau đó cười nhắc nhở nói: “Lúc ấy có lẽ là Thu Lam đang gọi điện thoại với bạn thân của cô ấy, nói cái gì mà tỏ tình thất bại, cậu tình nguyện ở chung với người phụ nữ được giới thiệu cũng không muốn cho cô ấy một cơ hội, sau đó tranh thủ hiện tại cậu còn độc thân, quyết định đổi phương thức, quyết tâm ngủ với cậu.”
Hàn Phái: “…”
Anh nhìn về phía Tần Thư, Tần Thư vừa lúc cũng đang nhìn anh.
Hạ Cánh Nam ý bảo Nghiêm Trầm: “Chúng ta ở đây còn có một bạn nhỏ, đừng nói chuyện thiếu nhi không nên nghe.”
Nghiêm Trầm cười: “Vậy chúng ta tâm sự tiểu trư Bội Kỳ phát tới mùa mấy rồi nhé.”
(*Tiểu trư Bội Kỳ: Peppa pig)
“……”
Ăn cơm xong cũng không có thời gian ở lại, mấy người xuống lầu.
Nghiêm Trầm và Hàn Phái rời đi trước, Hạ Cánh Nam nhìn Tần Thư, “Em có muốn đi uống cà phê không?” Vừa rồi có người ngoài, cũng không tiện nói chuyện phiếm.
Tần Thư suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Hai người không đi xa, chỉ tìm quán cà phê ngay cạnh đó.
Hạ Cánh Nam và Tần Thư đã uống cà phê rất nhiều lần cùng nhau, đặc biệt là khi ở Luân Đôn, chỉ cần anh không vội sẽ cùng cô uống trà chiều.
Hỏi cô: “Vẫn giống trước kia chứ?”
Tần Thư: “Sao cũng được ạ.” Thật ra cà phê gì cô cũng không thích.
Trước kia thích uống cà phê như vậy là lấy cớ quấn lấy Hạ Cánh Nam để anh cùng cô đến quán cà phê ngồi.
Mấy năm nay sau khi tốt nghiệp, cô đã từng vô số lần hoài niệm lại hương vị lúc ở Luân Đôn khi đó.
Hiện giờ mặt đối mặt nhưng lại không tìm được tâm tình năm đó.
Cà phê lên, Hạ Cánh Nam tán gẫu với cô, hỏi: “Mắt em thế nào rồi?” Khi cô làm phẫu thuật mắt lần đầu tiên là nghỉ hè đại học năm thứ ba, vừa lúc anh có dự án ở Luân Đôn, sau khi cô nói với anh thì cứ rảnh là anh lại đến thăm cô.
Dần dần sự ỷ lại của cô với anh càng nhiều lên.
Tần Thư nhẹ nhàng quấy ly: “Sau đó lại làm phẫu thuật một lần nữa, lần này tốt hơn rồi ạ.” Cô nhấp miệng, cười nhạt.
Nụ cười kia có bao nhiêu không thật lòng, chỉ có mình cô biết.
Hạ Cánh Nam vừa muốn nói gì thì di động lại vang lên, là điện thoại của khách hàng, anh gật đầu xin lỗi, đứng dậy đi nghe điện thoại.
Di động của Tần Thư cũng rung lên, là Hàn Phái gửi tin nhắn tới: 【 Em ở đâu? 】
Tần Thư: 【 Ở quán cà phê. 】
Hàn Phái nhìn di động, chỉ bốn chữ lại truyền đạt được rất nhiều tin tức, anh không quấy rầy cô: 【 Ừ, lát nữa lại liên lạc. 】
“Cậu cũng có lúc thất thần à?” Nghiêm Trầm cười.
Hàn Phái: “Đang suy nghĩ vài chuyện.”
Nghiêm Trầm trêu ghẹo: “Nghĩ đến cô gái đàn dương cầm ở quán bar?”
Hàn Phái không trả lời mà duỗi tay ra, Nghiêm Trầm nháy mắt đã hiểu, đưa thuốc lá và bật lửa của mình cho anh.
Quán cà phê.
Hạ Cánh Nam nghe điện thoại xong phải về công ty, khách hàng hẹn anh lúc ba giờ bây giờ lại đổi thành hai giờ.
Cà phê cũng chưa kịp uống hai người đã tính tiền xuống lầu.
Hạ Cánh Nam nói hôm nào mời bù, dặn dò cô: “Còn có ba ngày nữa là đi làm, mấy ngày nay ở nhà thả lỏng một chút đi.”
Tần Thư gật đầu: “Hẹn gặp lại ở công ty ạ.”
Hạ Cánh Nam duỗi tay: “Vậy… hợp tác vui vẻ.”
Tần Thư cũng duỗi tay, đầu ngón tay cô rất lạnh lẽo.
Nhẹ nắm ngay sau đó lại tách ra.
Ô tô của Hạ Cánh Nam chậm rãi rời đi, Tần Thư không vội vã, cô lên xe ngồi trong chốc lát.
Bữa cơm trưa nay thật là quá hí kịch, những người rất khó gặp lại gặp cùng một lúc.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy Hàn Phái gửi tin nhắn cho cô, cô trả lời lại: 【 Em từ quán cà phê ra rồi. 】
Hàn Phái trực tiếp gọi điện thoại tới, hỏi cô: “Có muốn tới văn phòng anh chờ anh tan tầm không?”
Giọng anh ôn nhuận trầm thấp, có thể trực tiếp chảy đến tận trái tim cô, Tần Thư vẫn luôn cảm thấy thanh âm của Hàn Phái có khả năng chữa lành.
Nhất định là Hàn Phái đã biết Hạ Cánh Nam là người cô từng thích, anh cũng không để ý còn chủ động liên lạc với cô, Tần Thư sảng khoái đồng ý: “Vâng, nửa tiếng nữa em tới.”
Hàn Phái: “Ừ, lái xe chậm một chút.”
Tần Thư cho rằng Hàn Phái sẽ giúp cô khơi thông trong lòng, dù sao trước đó anh đã nghiêm túc nói, nếu cô gặp lại người từng thích khiến cảm xúc cô bị dao động thì anh sẽ phụ trách xoa dịu cho cô.
Nhưng cô tới văn phòng của anh đã sắp được một tiếng rồi, anh không hề đề cập đến chuyện ăn cơm giữa trưa mà tìm vài đề toán học biến thái cho cô làm, sau đó anh bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Cây bút trong tay Tần Thư xoay tròn, ngẩng đầu nhìn anh, anh đang chuyên tâm xử lý văn kiện.
“Hàn Phái.” Cô gọi anh.
“Hửm?” Đầu anh cũng không ngẩng lên.
Cô nhìn anh: “Anh… Không có gì muốn hỏi à?”
“Không có.” Ngừng một giây, Hàn Phái lại nói: “Hỏi cái gì cơ?”
Cũng đúng, hỏi cái gì?
Anh thông minh như vậy, còn có cái gì không rõ.
“Không có gì, anh làm việc đi.” Tần Thư tiếp tục làm đề toán của cô.
Ở văn phòng của anh, tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần nhưng có thể kịp thời trở lại.
Hàn Phái đang cúi đầu xem văn kiện, bỗng nhiên ngừng lại như nhớ tới điều gì, gửi tin nhắn cho thư ký: 【 Mang mấy cái ghế dựa trong văn phòng tôi đi sửa lại đi. 】
Lại nhắn thêm một câu: 【 Chưa hỏng đâu, nhưng cứ mang đi sửa đi. 】
Thư ký nhìn tin nhắn: “…”
Cũng không thể hỏi nhiều: 【 Vâng, tôi làm ngay đây, khi nào thì mang lại cho ngài ạ? 】
Hàn Phái: 【 Sau khi tan tầm. 】
Thư ký: 【 Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. 】
Vài phút sau, văn phòng có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.” Hàn Phái vẫn cúi đầu làm việc.
“Hàn tổng.” Thư ký đi vào, phía sau còn có hai người đàn ông trung niên bên hậu cần.
Thư ký biết trong văn phòng Hàn Phái có một cô gái, cô cũng không nhìn sang khu nghỉ ngơi, trực tiếp nói với Hàn Phái: “Hàn tổng, đây là sơ xuất của tôi, sáng nay sắp xếp công việc quên chưa thông báo nên ghế dựa của ngài chưa được mang đi sửa, bây giờ tôi mang thợ đến rồi ạ.”
Hàn Phái: “Không sao, cũng không ảnh hưởng gì.” Anh đứng lên, “Các anh mang về sửa đi.”
Thư ký phối hợp diễn kịch: “Tôi lập tức mang cái ghế khác tới đây.”
Hàn Phái: “Không cần phiền toái như vậy.” Anh chỉ sô pha bên kia, ý bảo ngồi sô pha cũng có thể làm việc được.
Thư ký và hai người đàn ông trung niên mang ghế dựa đi, văn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tần Thư còn đang buồn bực, ghế dựa của anh thật là đồng tâm hiệp lực, hỏng cũng hỏng cùng nhau.
Hàn Phái chuyển qua ngồi đối diện với cô, chuyên chú nhìn văn kiện giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.
Một lát sau, “Rót cho anh ly nước.” Hàn Phái đưa ly nước cho cô.
Tần Thư cười: “Gọi em tới đây để thành em gái trà nước cho anh đấy à?” Cô đã rót nước cho anh hai lần, mỗi lần anh đều dùng ngữ khí đương nhiên nói với cô.
Hàn Phái: “Ngoài trừ việc rót nước, còn lại những việc khác về sau đều là anh làm.”
Tần Thư nhất thời không hiểu nhìn anh.
Hàn Phái vẫn chưa giải thích, mãi đến một lúc sau Tần Thư mới hiểu được.
Chờ Tần Thư rót nước xong xoay người, Hàn Phái cũng đứng dậy bảo cô để ly nước lên bàn trà, hỏi cô: “Đã hai tiếng rồi, hiện giờ tâm trạng em thế nào?”
Cuối cùng anh cũng hỏi, Tần Thư nghĩ nghĩ: “Cũng được.” Chỉ là cũng được mà thôi.
Cô hỏi Hàn Phái: “Em như vậy có phải là kiểu con gái thích làm ra vẻ không?”
Hàn Phái: “Làm ra vẻ và chung tình là hai chuyện khác nhau, em thuộc về kiểu sau.” Anh nói: “Khá tốt.”
“Cảm ơn.” Tần Thư cố kéo một nụ cười.
Hàn Phái đến gần cô, nhìn chằm chằm cô mấy giây, do dự một lúc vẫn hỏi: “Em thích gì ở anh ta?”
Tần Thư và Hàn Phái nhìn nhau, đàn ông thẳng thắn như vậy, chắc trên đời này chỉ có anh thôi.
Thích điều gì ở Hạ Cánh Nam.
Rất nhiều rất nhiều, cũng không phải nói mấy câu là có thể nói rõ.
Tần Thư đơn giản khái quát lại, trả lời: “Đẹp trai, thành thục có mị lực, IQ và EQ cao.”
Hai tay Hàn Phái đút túi quần, ngừng một lát anh lại hỏi: “Chỉ ba cái này?”
Tần Thư gật đầu.
Sau đó là sự trầm mặc, bầu không khí trong phòng như cũng ngưng kết lại.
Một lát sau, Hàn Phái nói chuyện, thanh âm trầm thấp có từ tính: “Nếu em thích đàn ông có ba thứ này thì anh cũng có, hơn nữa còn xuất sắc hơn bất kỳ ai.”
Tần Thư: “…”
Anh mà nghiêm túc, người phụ nữ nào cũng không chống đỡ được.
Hiện tại anh chỉ là có hảo cảm với cô, theo đuổi cô, nếu thời gian lâu rồi, anh yêu cô, cô có thể từ đây hãm sâu mà không có cách nào tự kiềm chế hay không?
Im lặng một hồi lâu, Tần Thư mới tìm kiếm được trong đầu từ ngữ thích hợp trả lời anh: “Anh đây là đang thổ lộ với em sao?”
Hàn Phái thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, không khỏi nảy ra ý định muốn trêu đùa cô, anh không đáp hỏi lại: “Vậy em có đồng ý không?”
Tần Thư ngẩn ra, không nghĩ tới anh làm thật.
Mặc kệ cô trả lời đồng ý hay không đều sẽ rơi xuống thế hạ phong, đây là một cái bẫy, anh cứ nhẹ nhàng bình thản như vậy mà đào cho cô một cái hố.
Tần Thư không cam lòng chịu thua, cô phản ứng cũng rất nhanh: “Anh nói muốn theo đuổi em đến lúc tốt nghiệp mà.”
Hàn Phái gật đầu, “Đúng là đã nói vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, em đồng ý là việc của em, còn việc của anh là theo đuổi, theo đuổi đến khi nào em thích mới thôi.” Anh cười như không cười nhìn cô: “Cho nên em có đồng ý không?”
Tần Thư: “…”
Chỉ trong có một lát thôi, cô đã á khẩu không trả lời được rất nhiều lần.
Hàn Phái cười, không trêu chọc cô nữa, anh nói: “Hiện tại sẽ khơi thông tâm lý cho em.”
Tần Thư nhìn anh: “Nói chuyện phiếm?”
Hàn Phái: “Đây là việc của bác sĩ tâm lý, anh không am hiểu.”
Tần Thư: “Vậy anh định dùng phương pháp gì?”
Hàn Phái cởi bỏ khuy cài áo, “Cầm giúp anh.” Anh cuộn tay áo lên.
Xem tư thế này của anh, Tần Thư đột nhiên hỏi một câu: “Anh còn biết dùng khí công à?”
Hàn Phái: “…”
Bị chọc cười, anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhìn đến mức Tần Thư không chống đỡ nổi, cô quay mặt qua chỗ khác.
“Phía trên cùng có quyển sách, em lấy tới đây giúp anh.” Hàn Phái chỉ ngăn trên cùng của giá sách.
Tần Thư nhìn theo phương hướng anh chỉ, giá sách này là kiểu đặt riêng, phải cao đến 3m, trên cùng là các loại sách về tài chính, anh định đọc sách khơi thông cho cô?
“Kế tiếp phải tiếp xúc tay chân với em.” Hàn Phái kéo ống tay áo, nói.
Tần Thư thu hồi tầm mắt: “Tiếp xúc tay chân?”
Hàn Phái: “Ừ, anh ôm em, em lấy sách xuống.”
Tần Thư: “…” Cô theo bản năng cự tuyệt: “Em dẫm lên ghế là lấy được, không cần anh ôm.”
Hàn Phái: “Ghế đều bị mang đi sửa hết rồi.”
Tần Thư: “…”