Mê Muội

Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Tần Thư đã biết kế tiếp anh muốn làm gì, cô không bài xích cũng không cự tuyệt, còn vì sao không cự tuyệt anh, rất nhiều năm sau cô mới suy nghĩ cẩn thận.

Khi cô còn đang thất thần thì Hàn Phái đã bế cô lên.

Tần Thư căng thẳng, ôm cổ anh.

Văn phòng to như vậy, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống, nghe được tiếng tim đập bùm bụp, còn có hô hấp hơi dồn dập, cũng không phân rõ được là của ai.

Tần Thư cảm nhận được cánh tay rắn chắc hữu lực của anh, còn có hơi thở mát lạnh trên người anh.

Lần đầu bị người khác phái ôm như vậy, có chút hồi hộp, cô không tự giác động động vài cái.

Hàn Phái: “…”

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói ra: “Khi ở trên người đàn ông đừng nhích tới nhích lui, sẽ nhúc nhích ra chuyện đấy.”

Tần Thư: “……”

Tai cô tự nhiên đỏ dần lên.

“Anh muốn lấy sách gì?” Tần Thư nói sang đề tài khác, bị anh ôm như vậy, cả căn phòng là bầu không khí ái muội.

Hàn Phái cũng đã quên tầng trên cùng để sách gì, anh nhìn lướt qua, “Lấy quyển nào em thích là được.” Anh ôm cô đi đến trước kệ sách.

Tần Thư làm bộ làm tịch nhìn ngó, cuối cùng cầm một quyển sách tiếng Anh có liên quan đến nghiệp vụ thu mua.

Hàn Phái buông cô ra, lấy khuy cài áo từ trong tay cô.

Bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, khuy cài áo cũng dính một tầng hơi ẩm.

Hàn Phái vừa đeo khuy cài áo, còn không quên liếc cô một cái: “Đừng cố bắt mình phải quên cái gì, chuyện gì cũng phải thuận theo tự nhiên, không quên được thì cũng không cần phải quên, chờ đến khi em bằng tuổi anh sẽ biết những phần tình cảm thuần túy đáng quý đến nhường nào.”

Cằm anh khẽ nhếch: “Uống ly cà phê đọc sách đi.”

Hàn Phái tiếp tục làm việc, giống như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến anh cả, anh nghiêm túc chuyên chú, Tần Thư nhìn chằm chằm sườn mặt anh một hồi lâu.

Cô căn bản không nghĩ tới Hàn Phái sẽ dùng phương thức như thế này để khai thông tâm lý cho cô, nhưng thật đúng là có hiệu quả, ít nhất cô không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác nữa, trong đầu toàn bộ là hình ảnh vừa nãy Hàn Phái ôm cô.

Tần Thư dùng vài phút tĩnh tâm, sau đó tiếp tục làm đề toán học.

Trong lúc đó Hàn Phái còn đi họp một lúc, khi trở về Tần Thư đã làm xong đề toán của mình rồi ngồi xem di động, cô nghe tiếng ngẩng đầu: “Anh họp xong rồi à?”

“Ừ.” Trong tay Hàn Phái cầm một túi nilon, bên trong là các loại màu sắc rực rỡ.

“Em không có việc gì làm đúng không?” Hàn Phái hỏi cô.

Tần Thư: “Không ạ, đề toán em làm xong hết rồi.”

Hàn Phái đưa túi trong tay cho cô: “Nếu không có việc gì thì làm thiệp Giáng Sinh đi.”

“Thiệp Giáng Sinh?” Tần Thư nghi hoặc nhìn anh.

Hàn Phái gật đầu nói với Tần Thư, vừa rồi anh thấy có một thư ký đang làm cái này, con gái cô ấy đi nhà trẻ cần phải có thiệp thủ công, cô ấy mang theo không ít nguyên liệu, anh cầm theo một phần về đây.

Khiến Tần Thư kinh ngạc chính là: “Thư ký của các anh đi làm còn có thể làm cái này à?”

Hàn Phái: “Anh cho phép, chỉ cần làm hết toàn bộ công việc thì trước khi tan tầm có thể tự do.”

“Làm cái gì cũng được ạ?” Tần Thư hỏi.

Hàn Phái: “Ngoại trừ lướt di động nói chuyện bát quái.”

Tần Thư: “…”

Cô cũng nói theo anh một câu: “Như vậy cũng khá tốt, thời gian tiết kiệm được có thể làm chút chuyện có ý nghĩa.”

Hàn Phái: “Ừ.” Ngừng một giây anh lại nói sang chuyện khác: “Về sau em cũng đừng xem di động, thị lực của em vốn dĩ đã không tốt rồi.”

Tần Thư: “…”

Hóa ra vòng vèo một vòng lớn như vậy, chính là muốn nói, để cô đừng không có việc gì lại nhìn chằm chằm vào di động.

Cô trả lời có lệ: “Về sau em cố gắng dùng ít đi ạ.”

Tần Thư bày hết lên bàn trà nghiên cứu, hình như những cái này là để làm thiệp cho cha mẹ và con, nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, cô định sẽ làm hai cái.

Hàn Phái xử lý xong hết văn kiện, bắt đầu xem các bản kế hoạch lại gặp phải một vấn đề, anh trực tiếp gọi cho Nghiêm Trầm, bên kia thông báo đường dây đang bận.

Qua vài phút, Hàn Phái lại gọi một lần nữa vẫn không thông.

Nghiêm Trầm đang gọi điện thoại với Hạ Cánh Nam, đầu tiên là hàn huyên chuyện công việc, sau đó anh không nhịn được bát quái việc tư của Hạ Cánh Nam, anh lớn như vậy đây là lần đầu tiên bát quái chuyện tình cảm của người khác.

“Ai, cậu với Tần Thư, hiện tại tình huống thế nào?”

Hạ Cánh Nam ngừng vài giây mới nói: “Không có gì, chỉ là cô ấy tới thực tập, tớ làm người hướng dẫn thôi.”

Nghiêm Trầm cũng nói thật: “Tớ thấy nha đầu kia, hình như đối với cậu… Nói như thế nào nhỉ, tớ cảm giác cô ấy còn chưa thoát ra được, khó có được các cậu có duyên phận như vậy, nhiều năm qua đi vẫn đụng phải nhau…”

Anh cẩn thận tìm từ: “Nói nữa, lại không có ai quy định, đàn ông ly hôn rồi thì không thể theo đuổi tình yêu, có phải không?” Huống hồ chuyện Hạ Cánh Nam ly hôn đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi.

Lúc trước khi Tần Thư thổ lộ, Hạ Cánh Nam đã ly hôn được hai năm.

Hạ Cánh Nam đang hút thuốc, mới hút được một nửa lại dập nửa còn lại vào gạt tàn, “Không nói nữa, đã qua lâu rồi.”

Nghiêm Trầm: “Tớ cũng có em gái, nhìn thấy Tần Thư như vậy thì không nhịn được muốn giúp một chút.”

Anh biết cách làm người của Hạ Cánh Nam, ly hôn cũng không phải là sai lầm gì, anh cảm thấy Hạ Cánh Nam và Tần Thư còn rất hợp nhau.

Nhưng mà chuyện tình cảm của người ta, anh là người ngoài cuộc cũng không thể nói quá nhiều.

“Cậu lại cẩn thận suy xét một chút đi, tớ làm việc đây, nói chuyện sau.”

Màn hình di động tối đi, Hạ Cánh Nam ấn ấn giữa mày.

Nghĩ tới nghĩ lui, gửi tin nhắn cho Nghiêm Trầm, dặn dò anh: 【 Về sau đừng nói chuyện hồi đi học của Kỳ Kỳ nữa, bất luận chuyện gì cũng không được, cho dù là nói đùa cũng vậy, đặc biệt là khi có mặt cô ấy, cô ấy rất nhạy cảm. 】

Nghiêm Trầm đọc tin nhắn này chợt cười, suy nghĩ mấy giây, trả lời: 【 Nếu không bỏ được cô ấy xuống như vậy sao cậu không đối xử với cô ấy tốt một chút? 】

Sau một lúc lâu, Hạ Cánh Nam mới gửi tin nhắn tới: 【 Chuyện của tớ và Kỳ Kỳ, qua rồi thì cứ để nó qua đi. 】

Nếu Hạ Cánh Nam đã nói như vậy, Nghiêm Trầm cũng không tốn nước bọt nữa, anh cũng coi như hiểu con người Hạ Cánh Nam, một khi quyết định thì rất khó thay đổi.

Vừa muốn buông di động làm việc, điện thoại lại vang lên, là Hàn Phái gọi tới,: “Có chuyện gì? Được, tớ gửi cho cậu.”

Anh chụp vài phần tài liệu gửi cho Hàn Phái.

Vài phút qua đi, tài liệu mới gửi xong.

Hàn Phái: 【 Nhận được rồi, cảm ơn cậu. 】

Bỏ di động xuống, Hàn Phái in toàn bộ tài liệu ra, mỗi ngày nhìn chằm chằm máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt chịu không nổi.

Anh bắt đầu đọc tài liệu, bên kia, Tần Thư đang làm thiệp, cô đã làm xong một tấm thiệp nhỏ.

Khi Hàn Phái xem xong các tài liệu thì Tần Thư cũng làm xong tấm thiệp của cô, cô vẽ khá đẹp, làm được cái thiệp rất có tính sáng tạo.

“Không tồi.” Hàn Phái ngồi xuống bên cạnh cô.

Tần Thư nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, cô bỗng nhiên nhớ ra: “Không phải sáng nay anh nói buổi tối có xã giao à? Có phải bị em làm trì hoãn rồi không?”

Cô vừa rồi một lòng một dạ nghiên cứu thiệp chúc mừng nên không để ý thời gian.

Hàn Phái: “Xã giao đã đẩy lên buổi trưa rồi.”

Tần Thư: “Chính là cùng với Nghiêm Trầm đó ạ?”

Hàn Phái gật đầu: “Còn có một người khác, lúc ấy cậu ta vội nên về trước.”

Không chậm trễ chính sự là được, Tần Thư nhìn thiệp chúc mừng: “Em có thể mang về không?” Cô cũng rất thích, rất nhiều năm rồi chưa làm thiệp chúc mừng, hình như là từ hồi ở nhà trẻ.

Hàn Phái duỗi tay: “Anh cất hộ em.”

Một tấm thiệp mà thôi Tần Thư cũng không để trong lòng.

Hai người rời công ty, Hàn Phái đưa Tần Thư đi ăn chút gì, Tần Thư hỏi anh có phải xong rồi muốn đến sân thể dục chạy bộ không?

Hàn Phái: “Không chạy.”

“Anh còn có việc à?” Đây là nguyên nhân duy nhất Tần Thư có thể nghĩ đến.

“Không có, đi dạo cùng em thôi, ở nhà có phòng tập thể dục, anh về nhà chạy cũng được.” Hai người tới ô tô, Hàn Phái mở cửa sau ra cho cô: “Em muốn đi đâu?”

Tần Thư không có tế bào lãng mạn, cô nghĩ Hàn Phái cũng không khác cô lắm, ngoại trừ chạy bộ chắc anh cũng không nghĩ được kiểu hẹn hò khác.

Cô nói: “Đi đâu cũng được, đến chỗ nào ngắm cảnh đêm đi anh.” Nhìn anh: “Vẫn luôn lái xe khắp nơi, liệu anh có thấy chán không?”

Hàn Phái: “Anh lái xe, em hát cho anh nghe.”

Ca hát là sở trường của Tần Thư, “Anh muốn nghe cái gì?”

Hàn Phái: “Khúc nhạc mà đêm đó anh đàn.”

Là bản nhạc ở trang số 23 trong cầm phổ của cô, bài hát này từ nhỏ Tần Thư đã biết hát, trước kia là ông nội đàn bà nội hát.

Hàn Phái còn tìm nhạc đệm cho cô, hát xong, Hàn Phái lại bật lại bản nhạc đó, tổng cộng cô hát 5 lần mới đổi sang bài khác.

Một đêm này cô cảm giác mình đã mở một concert, còn uống hết sạch nước soda trong xe Hàn Phái.

Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc, “Cổ họng em có đau không?” Hàn Phái dừng lại trước cửa tiệm thuốc.

Tần Thư: “Không cần mua thuốc đâu, em quen rồi.” Mỗi lần đi hát cùng Phương Mộ Hòa và Bặc Nhất, cô có thể hát vài tiếng đồng hồ, là bá vương phòng hát.

Hàn Phái vẫn xuống xe, nói là mua cho cô mấy hộp kẹo ngậm.

Tần Thư ghé vào cửa sổ xe nhìn vóc dáng của Hàn Phái trước quầy thu ngân, anh đang xếp hàng chờ tính tiền.

Cô lấy di động ra, điều chỉnh góc độ rồi chụp vài tấm.

Cô lại đăng một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư: Hôm nay, cảm kích, cảm ơn.

Kèm theo đó là ảnh chụp bóng lưng Hàn Phái.

Hàn Phái mua bốn hộp kẹo ngậm nhưng chỉ đưa cho cô hai hộp, “Hai hộp này để trên xe anh, lần sau em muốn ăn cũng tiện.”

Tần Thư mở hộp ra, lễ phép hỏi câu: “Anh có muốn ăn một viên không?”

Hàn Phái: “Đút cho anh một viên đi.”

Anh thắt đai an toàn chuẩn bị khởi động xe.

Tần Thư: “…”

Đây là lần đầu tiên cô đút cho một người đàn ông ăn, đầu ngón tay hơi lạnh của cô chạm đến làn môi ấm áp của anh.

Chỉ tiếp xúc có một giây đồng hồ nhưng toàn thân giống như có dòng điện chạy qua.

Tới dưới lầu chung cư, Hàn Phái đẩy cửa xuống xe, còn chưa kịp mở cửa cho cô, Tần Thư đã xuống dưới, gió lạnh thổi tới khiến gương mặt nóng bỏng thoải mái hơn một chút.

Hàn Phái khóa xe, ý tứ kia đã thực rõ ràng, anh muốn đưa cô lên lầu.

Tần Thư không cự tuyệt, hai người một trước một sau vào chung cư.

Trong thang máy chỉ có hai người, không gian bé nhỏ an tĩnh rất dễ nảy sinh ái muội.

Tần Thư đối mặt với tấm gương, cô nhìn về phía bóng dáng Hàn Phái, hai tay anh đút túi, hơi rũ mắt, giống như đang tự hỏi chuyện gì.

Tới cửa, bước chân anh dừng lại nhìn cô: “Đi ngủ sớm một chút nhé, đêm mai anh tới đón em.”

Tần Thư gật đầu, đã muộn rồi cũng không thích hợp mời anh vào nhà, dặn dò anh trên đường lái xe cẩn thận.

Cằm anh khẽ nhếch: “Em vào đi.”

Tần Thư ‘ vâng ’ một tiếng, đẩy cửa vào nhà, vừa mới bước vào một chân, Hàn Phái nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên gọi: “Kỳ Kỳ.”

“Dạ?” Cô xoay người, thân ảnh Hàn Phái áp xuống, cánh tay rắn chắc của anh đặt lên eo cô, kéo cô vào trong ngực anh.

Trái tim Tần Thư lập tức vọt tới cổ họng, bị hơi thở của anh vây quanh, đại não cô lập tức chết máy.

Cô ngước mắt, đôi môi anh chỉ cách mắt cô không đến năm cm.

Có lẽ là bởi vì hôm nay gặp Hạ Cánh Nam, Hạ Cánh Nam cũng coi như là tình địch của anh, nên vô tình khơi dậy bản năng chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông trong anh.

Cách gần như vậy, Tần Thư ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt của kẹo ngậm, không biết là trong miệng cô hay là mùi hương lưu lại trên môi anh.

Hàn Phái cố tình ngừng ở đó không hôn xuống, cho cô thời gian giảm xóc và cự tuyệt.

Nếu cô không muốn, cô tin tưởng anh sẽ không hôn xuống.

Tần Thư rũ mắt, không lên tiếng, cũng không tránh né.

Nụ hôn của Hàn Phái dừng lại trên đôi mắt cô, động tác rất nhẹ.

Tần Thư theo bản năng bắt lấy vạt áo khoác của anh, dùng sức nắm chặt.

Hàn Phái lại hôn lên bên mắt kia của cô, sau đó dùng sườn mặt mình nhẹ nhàng cọ qua gò má cô, hơi thở ấm áp phun lên tai cô, thanh âm thật trầm thấp: “Ngủ ngon.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!