【 Lúc Hàn Phái đưa tớ về còn hôn tớ. 】 Một giờ sau, Tần Thư đã tắm xong, còn tập yoga một lát, nhưng vẫn không có tác dụng gì, không thể nào bình tĩnh lại được.
Đành phải gửi tin nhắn cho bạn thân, Nhan Ngạn.
Nhan Ngạn kích động trực tiếp gọi video, sau khi gọi được, Nhan Ngạn thấy Tần Thư trong video để tóc dài ướt đẫm thả trước ngực, mặc một cái áo ngủ gợi cảm, làn da trắng đến phát sáng.
“Cậu mau dùng khăn trải giường bọc vào đi, nếu không tớ sẽ bị kích thích đến mức muốn tìm sợi dây thừng thắt cổ mất.”
Tối nay cô vừa đi ăn lẩu với đồng nghiệp, ăn đến xuýt nữa thì no chết, hiện tại trên người toàn mùi lẩu.
Tần Thư cười, càng muốn khiêu khích cô ấy, trực tiếp làm một động tác trên thảm yoga, “Nhìn thấy không, đây mới là thái độ nên có của người giảm béo.”
Sau đó còn cố ý kích thích Nhan Ngạn: “Tối nay tớ chỉ ăn một bát cháo, về nhà tập yoga 30 phút, lát nữa còn squat 300 cái.”
Nhan Ngạn cảm thấy tim đau thắt, “Đúng rồi, Hàn Phái hôn cậu thế nào?” Một giây sau nói sang chuyện khác.
Tần Thư: “Dùng miệng.”
Nhan Ngạn: “…” Thiếu chút nữa bị sặc chết, “Cậu có thể nói chuyện tử tế không hả?!”
Tần Thư vẫn vẫn duy trì động tác xoạc chân thẳng tắp, cô cười nhìn Nhan Ngạn: “Tớ vẫn luôn nói chuyện tử tế với cậu, cậu không nghe lại còn trách tớ à?”
Nhan Ngạn bị tư thế của Tần Thư kích thích một chút, cũng ngượng ngùng nửa nằm ở trên giường.
Từ trên giường bò dậy, hóp bụng ưỡn ngực, đứng dựa vào tường, lúc này mới chém gió với Tần Thư: “Hai người ngọt ngào như vậy, chắc là cách giường cũng không xa nhỉ?” Nói xong còn nhướng mày, bộ dạng không đứng đắn.
Tần Thư cười: “Cách giường xa cũng không sao, có thể đứng.”
Nhan Ngạn choáng váng hai giây, sau khi phản ứng lại: “… Kỳ Kỳ, cậu sa đọa.”
Hai người vui đùa ầm ĩ vài câu, Tần Thư suy nghĩ một chút, vẫn nói với Nhan Ngạn: “Sáng nay tớ gặp Hạ Cánh Nam ở công ty nhà tớ, sau đó cùng đi ăn cơm với anh ấy, lúc đi ăn cơm lại gặp phải Hàn Phái.”
Nhan Ngạn: “…”
Nhất thời chưa tiêu hóa được, tốn mười mấy giây nhai nuốt kĩ mấy lời này, cái cô quan tâm nhất bây giờ là: “Cậu nghĩ thế nào?” Tiếp tục với Hàn Phái hay là vứt bỏ Hàn Phái đến nương nhờ Hạ Cánh Nam?”
Tần Thư: “Hàn Phái hôn tớ, tớ cũng ngầm đồng ý rồi, cậu nói đi?”
Nhan Ngạn thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”
Bắt đầu nói lời thâm sâu: “Chuyện tình cảm, điều cấm kỵ nhất là cậu do dự giữa hai bên, đến sau này sẽ không ai tôn trọng cậu, cũng không ai đồng tình với cậu.”
Nói xong lại bỗng nhiên nghĩ ra: “Tớ xuýt nữa đã quên, hai phút trước tớ nhìn thấy trong nhóm bát quái của tớ, đang định gọi cho cậu thì cậu lại gửi tin nhắn đến.”
“Chuyện gì?” Tần Thư thu hồi động tác xoạc chân, đứng dậy đi tìm soda uống.
Nhan Ngạn: “Đồng nghiệp của tớ, chính là cô gái nhỏ si mê Hàn Phái nhà cậu, vừa rồi cô ấy nói nhìn thấy sếp phó nhà bọn tớ ở sân tập thể dục, sếp phó còn buộc tóc đuôi ngựa, mặc trang phục vận động, nhìn như thiếu nữ 18-19 tuổi.”
Tần Thư đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu vặn nắp bình, không chút để ý hỏi: “Sếp phó của các cậu?”
“Ừ, con gái của ông chủ, tên là Thu Lam, lớn lên rất xinh đẹp, hoàn cảnh giáo dục cũng rất tốt, người đâu vừa thông minh lại gợi cảm, mấu chốt là.”
Nói xong Nhan Ngạn cố ý tạm dừng.
Tần Thư: “Nói thẳng.”
Nhan Ngạn: “Quan hệ của sếp phó nhà bọn tớ với Hàn Phái không tồi, hai người đầu tư chung vài dự án rồi, đồng nghiệp kia nhìn thấy sếp phó cũng tới chạy bộ nên cô ấy chạy xong phần của mình rồi nhanh chóng rút lui. Cô ấy nói có loại dự cảm, sếp phó đến chỗ đó là để chờ Hàn Phái, nếu không thì nhà sếp thiếu gì thiết bị tập thể dục thể hình? Buổi tối trời lạnh như vậy còn mất công chạy ra ngoài làm gì?”
Tần Thư cũng không đặt chuyện Thu Lam trong lòng, cho dù Nhan Ngạn không nói cô cũng biết, phụ nữ thích Hàn Phái không ít, cũng không phải chỉ có một mình Thu Lam.
“Ê, sao không lên tiếng?” Nhan Ngạn hỏi.
Tần Thư: “Hàn Phái nói đêm nay không chạy bộ, đưa tớ về xong anh ấy sẽ về nhà.”
Nhan Ngạn: “May mà đồng nghiệp tớ về rồi, bằng không thì cô ấy chạy đến mai cũng không gặp được Hàn Phái.”
Nhắc tới đồng nghiệp mê trai kia của Nhan Ngạn, Tần Thư suy nghĩ hai giây, “Ngạn Tử, đồng nghiệp kia của cậu nhìn thấy tớ và Hàn Phái chạy bộ rồi sao vẫn còn đi?” Không phải tự khiến mình thêm ngột ngạt sao?
Nhan Ngạn: “Cái này không ảnh hưởng, soái ca kết hôn cũng vẫn ngắm được mà, nhìn đẹp mắt, đỡ được tiền thuốc nhỏ mắt.”
Điện thoại dùng cho công việc đặt trên tủ đầu giường lại rung lên liên tục, “Cậu chờ tớ một chút, trong nhóm bát quái của bọn tớ không biết lại có tin mới gì.”
Nhan Ngạn cầm lấy di động, trên màn hình là tấm ảnh Thu Lam đang chạy bộ.
“Này, Kỳ Kỳ, cho cậu xem sếp phó nhà tớ lớn lên thế nào nha, rất có hương vị phụ nữ, năng lực của bản thân cũng rất mạnh, dù sao cậu phải giám sát Hàn Phái chặt chẽ vào.”
Nhan Ngạn dí cái điện thoại kia lại gần, sợ Tần Thư thấy không rõ, cô còn định dán hai cái điện thoại vào nhau.
Trên màn hình điện thoại kia không thấy bóng dáng của Thu Lam nữa mà đang bị spam ảnh chụp sườn mặt và vóc dáng của Hàn Phái, anh mặc một thân đồ vận động màu đen, vừa đẹp trai lại mê người.
Trong nhóm bát quái đang sôi trào:
【 Tiểu hoa si, cô không thể đến chỗ đường băng bên kia chụp à? Nhìn không rõ mặt Hàn Phái. 】
【 Đến gần cũng vô dụng, sân thể dục đen sì, em không chụp được, may mà nơi này có ánh đèn đường còn có thể miễn cưỡng phân biệt được, không chụp nữa, anh ấy gặp sếp phó nhà chúng ta rồi. 】
Lại đính kèm thêm một bức ảnh một nam một nữ, chỉ có bóng dáng.
Chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng thấy cực kỳ xứng đôi.
Hàn Phái mặc trang phục vận động màu đen, Thu Lam mặc một thân màu trắng, cứ như vậy còn có chút hương vị trang phục tình nhân.
【 Em rút đây, nam thần của em và người phụ nữ khác ở bên nhau, tan nát cõi lòng rồi phải về nhà ăn một bữa mới được. 】
Trong nhóm bắt đầu ồn ào, vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Thấy rõ không?” Nhan Ngạn quay màn hình điện thoại lại với mình, khóe mắt lướt qua màn hình, trong nhóm đang thảo luận sôi nổi về sếp phó và Hàn Phái, đều đang đoán hai người chạy bộ xong sẽ làm gì?
Một đám sắc nữ nói chuyện cũng không gì có thể ngăn cản, Nhan Ngạn sửng sốt, vội vàng lộn lại xem xảy ra chuyện gì, hóa ra đồng nghiệp hoa si ở ngoài sân thể dục gặp Hàn Phái đến chạy bộ.
Trong nhóm lại sôi trào lên.
Nhan Ngạn dùng sức giật nhẹ tóc mình, lòng tốt của cô lại thành chuyện xấu rồi, sớm biết vậy thì không cho Tần Thư xem nhóm bát quái này.
Vừa rồi Tần Thư nói Hàn Phái không đi chạy bộ, về nhà.
Kết quả lập tức bị vả mặt, người ta không chỉ đi chạy bộ, mà còn chạy cũng mỹ nhân.
Nhan Ngạn nhìn cuộc gọi video, Tần Thư đang uống soda, “Kỳ Kỳ?” Nhan Ngạn thử thăm dò gọi một câu.
“Hửm?” Tần Thư ngước mắt nhìn cô.
Nhan Ngạn nhanh trấn an Tần Thư: “Hàn Phái đã quen chạy bộ, có lẽ không chạy ngủ không yên. Anh ấy hẳn là sợ cậu lạnh mới không đưa cậu đi. Người sáng suốt đều nhìn ra sếp phó nhà bọn tớ đang theo đuổi Hàn Phái, cậu thông minh như vậy sẽ không hiểu lầm đúng không?”
Tần Thư cười, trêu cô: “Tớ đã hiểu lầm.”
Nhan Ngạn thấy biểu tình của cô nhẹ nhàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cảm thấy Hàn Phái không phải kiểu đàn ông đó, nếu anh ta thật sự có ý tứ kia với sếp phó của bọn tớ thì bọn họ đã sớm kết hôn rồi, không đến lượt cậu bây giờ.”
Tần Thư: “Bây giờ không so đo, đợi đến khi nào anh ấy là của tớ, tớ lại tính sổ sau.”
Hai người hàn huyên vớ vẩn trong chốc lát, trước khi cúp điện thoại Nhan Ngạn lại dặn dò cô: “Dù sao Hàn Phái tương đối đắt hàng, cậu phải giám sát chặt chẽ vào, chuyện quá khứ đã qua, cậu xem bây giờ Hàn Phái đối với cậu rất tốt, không ngại chuyện gì lại còn nghĩ cách làm cậu vui vẻ, quý trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất.”
Tần Thư cũng cảm thấy Hàn Phái đối với cô rất tốt, cô gác điện thoại sang một bên, nhìn vào gương một lát, toàn thân cô nơi yếu ớt nhất chính là đôi mắt.
Tối nay anh hôn vào đôi mắt cô.
Cô gửi cho Hàn Phái tin nhắn : 【 Ngủ ngon. 】
Dù sao cũng không ngủ được nên đến thư phòng vẽ tranh.
Di động của Hàn Phái đặt ở trong xe, người thì đang chạy bộ.
Vốn định về phòng tập thể dục chạy trên máy nhưng đi ngang qua bên này lại tạm thời thay đổi chủ ý.
Thật là trùng hợp, Thu Lam cũng ở bên này.
Anh chỉ chào hỏi với Thu Lam rồi hai người tự chạy đường của mình.
Thu Lam không cố tình đuổi theo bước chân của anh, anh chạy rất nhanh cho dù cô cố đuổi cũng không kịp.
Đêm đó sau chuyện từ chối xấu hổ ở quán bar, cô gọi điện thoại cho bạn thân.
Bạn thân nói, đã thời đại nào rồi, giữa nam nữ trưởng thành không lưu hành kiểu thổ lộ nữa.
Đàn ông và việc kinh doanh giống nhau, nếu muốn bắt lấy phải dựa vào sách lược.
Nữ truy nam cách một tầng mỏng là để lừa mấy cô gái nhỏ thôi, sao có thể dễ dàng như vậy.
Người đàn ông như Hàn Phái, khoảng cách phải như dãy Himalayas, cậu không muốn chịu khổ, không muốn trèo đèo lội suối thì căn bản không thể nào đến được chỗ anh ta.
Chuyện kinh doanh cô rất nhanh nhạy, nhưng trong chuyện tình cảm lại không phải là người thợ lành nghề.
Nên cô lại hỏi bạn thân, vậy giữa nam nữ bây giờ thịnh hành cái gì.
Bạn thân: Tìm cơ hội ở chung, nếu không có không khí ái muội thì tự mình xây dựng, cảm tình tự nhiên mà tới, có chút tình cảm là có thể lên giường được rồi.
Dù sao Hàn Phái hiện tại vẫn đang độc thân, cô theo đuổi anh, ngủ với anh cũng không có lỗi với ai.
Thu Lam nghĩ như vậy, vòng thứ hai của Hàn Phái đã chạy đến sau cô, cô mới chạy nửa vòng.
“Bình thường cậu chạy bao nhiêu vòng?” Khi hai người sóng vai, Thu Lam hỏi anh.
Hàn Phái: “Không biết.”
“Cậu tiếp tục đi, tớ không xong rồi, chạy có tý đã không chịu nổi, tớ về trước đây.” Thu Lam xua xua tay với anh.
Hàn Phái gật đầu, không có nửa câu dư thừa, tiếp tục chạy về phía trước.
Thu Lam nhìn bóng dáng anh lại nghĩ đến biểu tình không mặn không nhạt của anh, cô sờ sờ gương mặt nóng lên của mình. Cô như vậy xem như cho không, vậy mà người ta cũng không thèm liếc mắt một cái.
Không ở lại sân thể dục quá lâu, cô tới xe ô tô đỗ bên đường lái xe rời đi.
Trước khi tới chạy bộ, cô đã chuẩn bị tâm lý cho mình, theo đuổi người đàn ông kiêu ngạo như Hàn Phái, không chủ động không trả giá là không được.
Nhưng anh mới chỉ hơi cho chút sắc mặt, cô đã phát giác mình không chịu nổi.
Thu Lam đến ven đường dừng lại, gửi tin nhắn cho bạn thân: 【 Hóa ra không phải ai cũng có tố chất tâm lý để làm mặt dày, tớ không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. 】 Vốn dĩ định chạy theo Hàn Phái năm vòng, nhưng chưa được một vòng cô đã muốn bỏ cuộc.
Bạn thân: 【 Vô dụng! Dùng sự mạnh mẽ lúc cậu buôn bán ý! Nhưng mà tốt xấu gì cũng bước được một bước rồi, ngày mai tiếp tục, cố lên! Cậu phải tranh thủ đi, chờ Hàn Phái có bạn gái, cậu lại theo đuổi thì lúc đó chính là tiểu tam, hiểu không?? 】
Thu Lam thở dài một hơi ném điện thoại sang một bên.
Cô nhịn không được tự giễu, Thu hèn nhát, đáng đời mày cận thủy lâu đài nhiều năm như vậy cũng chưa sờ được đến ánh trăng Hàn Phái!
(*Cận thủy lâu đài: những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên, ví những người có quan hệ gần gũi, lợi thế về cự ly thì sớm đạt được lợi ích, thuận lợi. Tag truyện cận thủy lâu đài hay đề cập đến những người có thời gian tiếp xúc lâu dài hoặc hoàn cảnh sống, hoàn cảnh làm việc gần nhau rồi nảy sinh tình cảm đến với nhau.)
Hàn Phái chạy xong cũng không qua nhà ông nội, buổi tối bác sĩ chăm sóc sức khỏe đã gọi điện thoại cho anh, nói trạng thái của ông nội hôm nay rất tốt, còn đến hiệp hội cờ dạo một vòng, buổi tối cũng không thấy nói mệt.
Trở lại chung cư tắm xong, Hàn Phái mới xem di động, tin nhắn Tần Thư gửi đến đã qua một tiếng rưỡi.
Anh trả lời: 【 Ừ, ngủ ngon. 】
Tần Thư: 【 Anh còn chưa ngủ à? 】
Hàn Phái lấy thuốc lá và bật lửa đến ban công, gọi cho Tần Thư, câu đầu tiên chính là: “Anh vừa đi chạy bộ về.”
“Lại ra ngoài chạy?” Tần Thư vẽ hơn một tiếng mới hoàn thành tác phẩm, cô tắt đèn thư phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hàn Phái rút một điếu thuốc: “Ừ, cả một ngày cũng chỉ có thời gian chạy bộ là ở bên ngoài.”
“Mỗi ngày anh đều kiên trì rèn luyện à?” Tần Thư tùy ý trò chuyện với anh.
“Ngoại trừ lúc trên máy bay thì cơ bản đều vậy, chạy một tiếng, bơi lội nửa tiếng.”
“Anh bận rộn như vậy mà cũng kiên trì được thật không dễ dàng.”
Hàn Phái: “Bỏ di động động xuống thì một tiếng rưỡi vẫn có thể dành ra được.” Ngừng một lát, lại nói: “Người cho dù có bận cũng có thể bớt ra hơn một tiếng để rèn luyện.”
Tần Thư nói: “Đêm nay em không nghịch di động.”
Hàn Phái cười một cái, thanh âm rất thấp.
“Tối nay em làm gì?” Hàn Phái khẽ tựa vào lan can nói chuyện phiếm với cô.
“Thất thần hơn mười phút, sau đó tập yoga, vẽ tranh, anh gọi tới đúng lúc em vừa vẽ xong.” Tần Thư báo cáo cụ thể.
Hàn Phái: “Ừ, khá tốt.” Anh ngậm thuốc trong miệng, lấy bật lửa ra, ‘ cùm cụp ’ một tiếng.
“Anh đang hút thuốc à?” Tần Thư nghe được tiếng bật lửa.
Còn chưa kịp châm, Hàn Phái đã tắt lửa, bỏ điếu thuốc từ trong miệng ra, “Ừ.”
Tần Thư nói: “Hút ít thôi, thuốc lá không tốt cho cơ thể.”
Lặng im nửa giây, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Hàn Phái truyền đến: “Về sau không hút nữa.” Anh thả thuốc lại trong hộp, ném cả hộp thuốc và bật lửa vào trong gạt tàn.