Mê Muội

Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Hàn Phái biết nếu lại tiếp tục hôn xuống thì anh sẽ mất kiểm soát, anh kịp thời dừng lại, tựa vào trán cô, “Em thay quần áo đi, bây giờ đi chạy bộ.”

Tần Thư vốn đang nghĩ cắn môi anh khiêu khích lại, kết quả anh lại kêu ngừng.

Vẫn là rụt rè một chút đi, về sau có rất nhiều cơ hội.

Hô hấp bình tĩnh, cô gật đầu rời phòng bếp đi thay quần áo.

Hàn Phái thất thần vài giây, ánh mắt thẳng tắp vẫn luôn đuổi theo thân ảnh của cô, thẳng đến khi cô cầm quần áo lên lầu anh mới thu hồi tầm mắt tiếp tục rửa bát.

Anh vẫn luôn cho rằng khả năng kiềm chế của mình rất tốt, cho dù phụ nữ ngồi trong lòng cũng không loạn, nhưng vừa rồi nếu không phải trên tay anh còn có bọt xà phòng, nếu anh ôm cô, giữa bọn họ, có lẽ đêm nay cũng không cần đi chạy bộ.

Trong nháy mắt anh hôn cô lúc nãy, anh thật sự muốn cô.

Loại cảm giác chiếm hữu này đến từ đáy lòng, không thể ngăn cản được.

Nửa giờ sau, hai người thay quần áo xong, chỉ mang theo di động xuống lầu.

Ra cửa chung cư, Hàn Phái nắm lấy bàn tay Tần Thư, hai người ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, tâm tình của Tần Thư không tồi, cô lấy anh làm trung tâm, vẫn luôn đi vòng tròn quanh anh.

Hàn Phái xoa bóp tay cô: “Đi đường cho cẩn thận.” Cô cứ luôn xoay vòng vòng quanh anh, anh bị cô xoay cho chóng hết cả mặt.

Nhưng Tần Thư có bao giờ là người biết nghe lời, anh nói đông thì cô càng đi hướng tây.

Đi ra tiểu khu rất xa, Tần Thư phát hiện phương hướng không đúng, con đường này không phải là đường đến trường đại học Z, “Chúng ta không đến sân thể dục chạy bộ à?” Cô hỏi Hàn Phái.

Hàn Phái: “Có chạy, nhưng đổi chỗ khác.”

Tần Thư giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, hẳn là bởi vì Thu Lam đến sân thể dục trường đại học Z chạy bộ nên anh trực tiếp tránh đi.

Chỉ là trời lạnh như vậy, lại là lễ Giáng Sinh, chẳng phải là Thu Lam đến bóng người cũng không ngóng được sao?

Trong chớp mắt cô cảm thấy chua xót, không những vì Thu Lam, mà còn vì những cô gái biết rõ không có kết quả nhưng vẫn chấp mê bất hối, cũng vì cả bản thân cô cũng đã từng như vậy.

Thu Lam đợi một tiếng rưỡi, đêm nay không phải là không có ai hẹn cô, là cô đã từ chối hết.

Ăn cơm với người đàn ông mình không thích không có ý nghĩa, cô cũng không thích cho người ta những hy vọng không có thực.

Tan tầm xong ăn cơm qua loa một chút lại không biết nên làm gì đành lái xe đến trường đại học Z.

Đã 9 giờ rưỡi, như mọi ngày Hàn Phái hẳn là nên ở đây nhưng giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Cô cũng coi như hiểu con người anh, bất luận thời điểm nào cũng không vì công việc hay phụ nữ mà chậm trễ thời gian rèn luyện, với anh mà nói sức khỏe mới là tiền vốn lớn nhất.

Thu Lam dựa vào ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, sợ bỏ lỡ mất bóng dáng của Hàn Phái. Sân thể dục chỉ có thưa thớt vài bóng người, có người tới, có người đi.

Đang lúc thất thần thì di động vang lên.

Là bạn tốt Doãn Nhất Kiều gọi tới, “Đang làm gì thế?”

Thu Lam cười: “Chờ người trong lòng.” Chuyện cô thích Hàn Phái, chỉ có Doãn Nhất Kiều biết, lúc ấy bị Hàn Phái từ chối ở quán bar, cô cũng không che giấu mà nói toàn bộ với Doãn Nhất Kiều, bởi vì Doãn Nhất Kiều sẽ không chê cười cô.

Doãn Nhất Kiều nhịn không được trêu chọc: “Chắc là nhìn thủng cả cửa kính ô tô rồi hả?”

Thu Lam: “Biến đi!” Cho dù là nghe điện thoại, cô cũng không quên nhìn lối vào sân thể dục.

Giọng nói của Doãn Nhất Kiều lại truyền đến: “Sẽ không phải là cậu ở sân thể dục chờ Hàn Phái chứ?”

Thu Lam: “Nếu không thì làm sao bây giờ?”

Không làm như ngẫu nhiên mà gặp được thì cô biết đi đâu tìm anh?

Ban ngày anh bận công việc, anh ghét nhất người khác công và tư nhập nhằng làm một, cũng đặc biệt chán ghét phụ nữ lấy lý do công việc tiếp cận anh.

Thở dài: “Hình như ngoài thời gian chạy bộ và ngủ thì anh ấy chỉ có làm việc thôi.”

Doãn Nhất Kiều cười: “Vậy chờ đến lúc anh ta ngủ thì đến tìm, vừa lúc cùng nhau nghỉ ngơi.” Nói xong ha ha cười.

Thu Lam: “Lăn sang một bên đi!” Chốt hạ một câu: “Thật ra tớ cũng muốn ở trên giường tâm sự về cuộc đời với anh ấy, nhưng mà không có cơ hội.”

Doãn Nhất Kiều: “Vậy cậu hẹn anh ta đi, cậu không hẹn, chả lẽ còn chờ anh ta chủ động tìm cậu sao? Lần trước không phải cậu đã nói, anh ta và người trong nhà giới thiệu còn chưa ở bên nhau à, người đàn ông như Hàn Phái, nếu coi trọng một người, anh ta còn chờ đợi chắc? Mà anh ta nguyện ý chờ, đối phương cũng không nhất định muốn chờ đâu, cho nên, em gái à, nhanh tay lên.”

Thu Lam xoa xoa giữa mày, cô không trực tiếp hẹn là sợ Hàn Phái giáp mặt từ chối, nếu vậy chắc cô sẽ phát điên mất, về sau cũng khó mà tiếp tục hợp tác với nhau.

Cô cũng có kiêu ngạo của riêng mình, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng coi như mỹ nữ.

Cứ như vậy mà vội vàng theo đuổi một người đàn ông, được đến tay còn đỡ, vạn nhất…

Thành bóng ma tâm lý cả đời.

“Alo?” Doãn Nhất Kiều không nghe thấy động tĩnh, gọi cô một tiếng.

Thu Lam: “Đây.”

Doãn Nhất Kiều: “Nói câu này có lẽ sẽ đả kích đến cậu nhưng nói không chừng đêm nay Hàn Phái và đối tượng xem mắt kia của anh ta đang dính lấy nhau ấy chứ, đầu năm nay sợ nhất chính là trai đơn gái chiếc ở chung trong không gian ái muội, rất dễ xảy ra chuyện, cậu hiểu mà.”

Thu Lam bực bội nói sang chuyện khác: “Cậu không vui vẻ trải qua ngày lễ với chồng cậu đi, nhàn rỗi quá tới đả kích tớ à?”

Doãn Nhất Kiều cười: “Cuộc hẹn xong rồi, vừa mới ăn cơm xong anh ta đã về công ty, nói là có khách hàng tìm anh thương lượng chuyện công việc, tớ đành phải thả anh ta đi.”

Phản ứng đầu tiên của Thu Lam chính là: “Khách hàng là nam hay nữ?”

Doãn Nhất Kiều trêu cô: “Nữ.”

Thu Lam: “… Lòng dạ cậu cũng lớn quá!”

Doãn Nhất Kiều: “Không lớn thì thế nào? Đàn ông nếu thật sự muốn ăn vụng thì cậu nhìn anh ta chằm chằm cũng chẳng được, nếu ngày nào đó anh ta thật sự tìm người phụ nữ khác, tớ có biện pháp khiến anh ta phải hối hận đến xanh ruột. Thôi, lễ tết không nói mấy chuyện mất hứng này, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai ở nhà hàng?”

Thu Lam nghĩ nghĩ: “Chồng trước của cậu?”

Doãn Nhất Kiều đã tới bãi đỗ xe, cô không vội vã rời đi mà dựa vào bên cạnh xe cho tỉnh rượu: “Ừ, mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy, thật vất vả tan tầm có chút thời gian cá nhân mà vẫn còn gặp phải.”

Lại nói, “Tớ với chồng nhìn thấy anh ta ăn cơm với một người phụ nữ khác, hẳn là xem mắt.”

Thu Lam kinh ngạc không thôi: “Hạ Cánh Nam cũng xem mắt?”

Doãn Nhất Kiều: “Chắc vậy.”

Dù sao nhìn dáng vẻ người phụ nữ kia thì không phải là khách hàng, khách hàng sẽ không hẹn ăn cơm ở nhà hàng tình nhân, huống hồ hôm nay còn là lễ Giáng Sinh.

Cô và Hạ Cánh Nam trước kia là đối thủ cạnh tranh, từ khi ly hôn với Hạ Cánh Nam, cơ hội hai người gặp mặt không phải quá nhiều, cho dù gặp cũng là lúc đấu thầu dự án.

Trên đời này ngoại trừ tình địch gặp nhau đỏ mắt, thì đối thủ cạnh tranh cũng vậy.

Cô và Hạ Cánh Nam chưa bao giờ nhường đối phương, cho dù là lúc chưa ly hôn cũng vậy, mỗi người vì công việc của mình.

Không nghĩ tới Hạ Cánh Nam đi ăn máng khác đến Hải Nạp, cô với anh lại thành đồng nghiệp, chẳng qua là anh thành cấp trên của cô, cay thật.

Thu Lam cười, “Duyên phận của hai người, đủ nghiệt.” Quan tâm nói: “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ở chung với anh ta thế nào?”

Doãn Nhất Kiều: “Thì cũng vậy thôi, còn có thể thế nào, cậu lại không phải không biết anh ta, từ trước đến nay việc công xử theo phép công, hôm trước có cái báo cáo trực tiếp bị anh ta bắt viết lại, là viết lại toàn bộ!”

Thu Lam vui sướng khi người gặp họa: “Đáng đời cậu!” Lại trêu cô: “Cậu nói có khi nào Hạ Cánh Nam đối với cậu dư tình chưa xong? Cố ý làm khó dễ khiến cậu chú ý.”

Doãn Nhất Kiều tự giễu: “Còn cái quỷ tình chưa xong.” Cô nói: “Nếu tớ hai mươi tuổi, có lẽ sẽ tự mình đa tình cho rằng anh ta còn yêu tớ.”

Chỉ là lớn tuổi rồi, một người đàn ông có yêu mình hay không, cô vẫn có thể cảm nhận được.

Hạ Cánh Nam đối với cô nhất định là có chỗ khác người, nhưng đó không phải tình yêu.

Thu Lam: “Tớ còn tưởng rằng cậu nhìn thấy anh ta xem mắt với người phụ nữ khác nên trong lòng chua loét cơ.”

Doãn Nhất Kiều: “Chua thì không đến mức chua, chỉ là cảm thấy anh ta rất đáng thương, tớ là nói đến chuyện tình cảm ấy, đàn ông quá lý trí bình tĩnh, có đôi khi quá cô độc.”

Bên ngoài quá lạnh, Doãn Nhất Kiều bị đông lạnh đến chịu không nổi, mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó nhìn vào nhà hàng kia, Hạ Cánh Nam cùng người phụ nữ kia đi ra, hai người vừa đi vừa như vậy, nhìn ra được nói chuyện cũng hợp nhau, Hạ Cánh Nam thỉnh thoảng còn cười cười.

Người phụ nữ kia thì không cần phải nói, nụ cười trên khóe miệng chưa từng nhạt đi.

Giọng của Thu Lam lại truyền đến: “Hưởng thụ cảm giác thành tựu mà công việc mang đến tất nhiên sẽ phải trả giá, sao có thể chuyện tốt gì cũng để một người chiếm hết, ông trời cho anh ta nhan sắc lại cho anh ta năng lực, cũng đã là thiên vị.”

Doãn Nhất Kiều thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện cùng Thu Lam: “Đúng vậy, anh ta so với những người đàn ông khác đã có rất nhiều rồi.” Bỏ qua đề tài này nói sang chuyện chính: “Tớ gọi điện thoại cho cậu, là muốn cậu tham mưu một chút cho tớ, có chuyện này tớ rốt cuộc có nên làm hay không?”

Thu Lam cười, chế nhạo cô: “Không phải cậu vẫn luôn coi thường EQ của tớ sao? Còn dám tìm tớ thương lượng chuyện đại sự?”

Doãn Nhất Kiều: “Ba ông thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng.”

Thu Lam: “… Có tin tớ cho cậu vào sổ đen không.”

Doãn Nhất Kiều: “Được rồi, không nói đùa nữa, nghiêm túc đây.”

Thu Lam: “Ừ, cậu nói đi.”

Doãn Nhất Kiều: “Tớ với Triệu Mạn Địch vẫn luôn không hợp nhau, cái này cậu cũng biết rồi tớ không nói nhiều nữa.” Cô và Triệu Mạn Địch phụ trách hai tổ dự án khác nhau, dù sao thì các loại cạnh tranh đều phải có.

Từ tài nguyên đến nhân viên.

Thu Lam hỏi: “Sau đó thì sao?” Cười nói: “Cậu muốn hỏi tớ là nếu cậu và Triệu Mạn Địch đánh nhau thì Hạ Cánh Nam sẽ đứng về phía ai à?”

Doãn Nhất Kiều: “Tớ mà LOW như vậy sao?”

Cô nói kỹ càng tỉ mỉ với Thu Lam: “Là thế này, chỗ tớ có một chuyên gia phân tích mới đến, trước kia làm ở tổng bộ, cùng ông chủ bọn tớ hoàn thành dự án, năng lực không phải nói, tớ đến tổng bộ họp cũng gặp qua một lần, xinh đẹp lại thông minh, đương nhiên, tính tình cũng không vừa, cường thế, tuy rằng làm công việc chuyên gia phân tích vất vả nhất, nhưng năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất giỏi, cũng không hề kém tớ.”

Thu Lam kỳ quái: “Không kém cậu? Vậy còn làm phân tích?” Công việc vất vả nhất mà tiền ít nhất ở ngân hàng đầu tư có lẽ chính là chuyên gia phân tích.

Doãn Nhất Kiều: “Trong nhà có tiền, tới đây cũng không phải vì tiền lương, đại khái chính là muốn tự mình trải nghiệm mở mang tầm mắt, cho nên chức vị gì cũng không sao cả, chủ yếu chính là muốn tiếp xúc nhiều với những dự án phức tạp.”

Thu Lam gật gù, khó trách.

Cô cười hỏi Doãn Nhất Kiều: “Cậu sợ chuyên gia này đoạt mất nổi bật của cậu? Sẽ hấp dẫn Hạ Cánh Nam?”

Doãn Nhất Kiều bất đắc dĩ ấn ấn giữa mày: “Mẹ nó, trong đầu cậu đừng có cả ngày nghĩ đến mấy chuyện lung tung vớ vẩn được không?”

Thu Lam: “… Vậy cậu nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì, nói trọng điểm!”

Doãn Nhất Kiều: “Trọng điểm chính là, tớ thích phụ nữ xinh đẹp gợi cảm mạnh mẽ lại có năng lực, trên tay tớ có dự án IPO, tớ muốn chuyên gia phân tích này đến đội của tớ, nhưng Hạ Cánh Nam lại đưa cô ấy cho đội của Triệu Mạn Địch, cho nên…”

Thu Lam tiếp lời: “Cho nên, cậu muốn đi đòi mỹ nữ kia sang đội của cậu, nhưng lại sợ Hạ Cánh Nam không đáp ứng thì cậu không có mặt mũi, có phải không?”

Doãn Nhất Kiều ừ một tiếng, thanh âm còn rất nhỏ.

Thu Lam: “Dùng câu nói cũ trước đây cậu nói với tớ tặng lại cho cậu, ‘da mặt dày một chút, ăn nhiều thêm một miếng thịt ’, hai ta cùng nỗ lực nào.”

Doãn Nhất Kiều: “……” Thiếu chút nữa bị sặc chết: “Cút đi, ngắm nam thần của cậu đi!”

Thu Lam ném điện thoại lên ghế phụ, nhìn sân thể dục bên kia, đêm nay là đêm Bình An, sân thể dục chỉ có hai ba người chạy bộ.

Hàn Phái không tới.

Hàn Phái và Tần Thư còn đang trên đường đến một sân thể dục khác, đêm nay gió Đông Bắc còn lạnh thấu xương hơn mấy hôm trước, thổi vào người như cắt vào da, Tần Thư cảm giác chỗ mắt cá chân như có dao nhỏ lẹm qua, lạnh đến phát đau.

Cô giậm chân một cái sưởi ấm nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cô không khỏi nhìn áo gió trên người Hàn Phái, nếu có thể buộc bên hông chắn gió cho cô một chút thì tốt rồi, nhưng bên trong anh chỉ mặc đồ vận động, cởi ra cũng sẽ bị đông lạnh đến chết.

“Em nhìn gì đấy?” Hàn Phái nghiêng mắt, anh biết rõ còn cố hỏi.

Tần Thư đành phải ăn ngay nói thật: “Lạnh.”

Hàn Phái dừng lại: “Chân lạnh?”

Tần Thư gật đầu, thật ra chỗ nào cũng lạnh, nhưng trên chân lạnh nhất, không có gì che chắn, mắt cá chân đều lộ ở bên ngoài.

Hàn Phái: “Ai bảo em không đi tất.”

Tần Thư tiếp lời: “Có phải anh còn muốn nói là đáng đời em không?”

Hàn Phái cười: “Còn biết tự mình hiểu lấy.”

Tần Thư: “…” Đại khái là đá người thành quen, sau đó không hề nghĩ ngợi đã cho Hàn Phái một đá.

Hàn Phái bất đắc dĩ cười: “Tự mình không đi tất còn trách anh?” Anh đi đến phía trước nhìn nhìn, cách đó không xa có cái ghế dài, cằm giương lên: “Đến bên kia ngồi đi.”

Tần Thư: “Ngồi cũng lạnh.” Hiện tại cô thật hối hận nhưng cũng không thể lâm trận lùi bước, là cô nhất định muốn đi chạy bộ cùng anh.

Hàn Phái không lên tiếng, lôi kéo cô bước đi nhanh, tới trước ghế dài, “Ngồi xuống.”

Tần Thư ngồi xong, “Anh muốn chắn gió cho em à?” Vậy lát nữa đứng lên vẫn lạnh.

Hàn Phái ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân cô, lạnh như băng, anh cởi cả giày trên chân cô ra, xốc đồ thể thao của mình lên, trực tiếp đặt chân cô vào trong quần áo anh.

Cả người Tần Thư khẽ run, hai chân trực tiếp dựa vào bụng nhỏ ấm áp của anh.

Dòng nước ấm từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân.

Tần Thư sợ anh lạnh, theo bản năng muốn lùi chân về lại bị Hàn Phái dùng sức ấn xuống, “Đừng nhúc nhích.”

Cô liếc anh: “Như vậy anh sẽ lạnh.”

Hàn Phái nhìn cô: “Anh không sao.”

Sao có thể không sao, khi vừa tiếp xúc, anh cũng lạnh đến rùng mình một cái.

Trong bóng đêm, hai người vừa mở miệng đã có một làn sương trắng bay ra, sau đó ai cũng không nói nữa, cô ngồi ghế, anh ngồi xổm, hai người cứ như vậy ngóng nhìn đối phương, ánh mắt sâu đủ để thấu tới đáy lòng nhau.

Có một loại tình cảm trong chớp mắt này lặng lẽ sinh ra.

Sau đó cắm rễ, nảy mầm.

Qua vài giây, Tần Thư thật sự băn khoăn, đề nghị: “Cứ che như vậy cũng vô dụng, trong chốc lát đứng lên vẫn lạnh, chúng ta chạy bộ đi, chạy thì không lạnh.”

Lần đầu tiên cô đau lòng vì một người.

Hàn Phái vẫn không nhúc nhích: “Ủ ấm đi tất cho em.”

Anh một tay nâng hai chân cô, một tay với vào trong túi áo gió, bên trong là đôi tất anh mua cho cô, là loại mà Hàn Sầm nói tương đối thời thượng, có thể bọc ngoài quần.

Anh không thể nhìn mắt cá chân cô lộ ra bên ngoài, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có ý nghĩ như vậy.

Thấy đôi tất anh lấy ra, là đôi tất nữ sọc đen trắng.

Tần Thư hơi giật mình: “Anh có tất à?”

“Ừ.” Hàn Phái thay đổi tư thế nửa ngồi xổm, gác hai chân cô lên đùi anh, bắt đầu bóc bao bì.

Tần Thư kinh ngạc nhìn anh, ngoại trừ ông nội, Hàn Phái là người đàn ông thứ hai mang tất theo bên mình, cô tò mò: “Anh còn mang tất theo à?”

Hàn Phái: “Quà Giáng Sinh cho em.”

Tần Thư: “… Vậy sao anh không sớm đưa cho em, vừa rồi em đi tất thì tốt rồi.” Một đôi chân lạnh băng dán vào người anh, nghĩ lại cũng thấy lạnh thay anh.

Hàn Phái ngước mắt liếc cô một cái: “Không để em lạnh đến không chịu đựng nổi, em sẽ nguyện ý đi sao?”

Tần Thư: “…”

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!