Thu Lam thất thần nhìn văn kiện, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Hàn Phái, khóe miệng anh nở nụ cười, một cái tin nhắn xem đến bây giờ còn chưa xong.
“Dự án này tớ định để tự mình làm.”
Cô lên tiếng.
Hàn Phái ngước mắt: “Tự đội của cậu làm à?”
Thu Lam gật đầu, cười: “Tự mình làm sẽ chú tâm hơn, còn có thể tiết kiệm chút chi phí, tớ tính rồi, nếu giao cho ngân hàng đầu tư làm thì tiền phí cũng phải lên đến mấy ngàn vạn.”
Cuối cùng có thể thành công hay không còn chưa nói, nếu không thành thì toàn bộ chi phí giai đoạn đầu coi như ném đá trên sông.
Thật ra dự án của công ty AC cô vốn cũng muốn để tự mình làm, nhưng Hàn Phái chướng mắt công ty đầu tư của nhà cô, tuy ngoài miệng chưa nói, nhưng anh đưa công ty cô cũng có cổ phần cho Hải Nạp làm thì mọi chuyện không cần nói cũng rõ.
Đương nhiên, công ty đầu tư của cô bất kể là trình độ hay chất lượng nhân sự đều không bằng ngân hàng đầu tư Hải Nạp, nhưng cũng không kém cỏi như vậy.
Trước đây cô đã mang đoàn đội của mình làm các dự án thu mua, cũng đều là các dự án thu mua xí nghiệp tầm trung của quốc nội, dự án lớn như tập đoàn bảo vệ môi trường lần này chưa từng làm qua.
Nhưng đời lúc nào cũng phải có lần đầu tiên.
Hàn Phái suy tư, ngón tay vô ý ấn nút bên sườn di động, màn hình lúc tắt lúc sáng.
Một lát sau, anh nhắc nhở: “Đây là một dự án trị giá vài tỷ.”
Thu Lam nhìn anh: “Cậu không thể tin tớ một lần à? Tớ còn kéo cả ba tớ vào rồi, chả lẽ lại coi như trò đùa? Lại nói, quen biết nhau nhiều năm như vậy, có khi nào cậu thấy tớ coi việc làm ăn như trò đùa không?”
Cuối cùng, Hàn Phái gật đầu.
Thu Lam thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn cậu.”
Dự án này đối với bản thân cô hay công ty đầu tư của cô đều là một lần khiêu chiến, nếu thành công, cái cô kiếm được không chỉ là tiền, mà còn có thanh danh trong ngành này.
Lúc đầu cô không phải là không do dự, dự án này có nên để mình làm không, có lẽ kinh nghiệm của bản thân không đủ để ứng phó với một số vấn đề khó giải quyết trong quá trình thu mua.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không cam lòng.
Tần Thư có thể làm được, vì sao cô không thể?
Ngày đó từ bệnh viện về, không hiểu sao cô lại thấy không cam lòng, nên tìm người hỏi thăm Tần Thư, hóa ra con gái nhà họ Tần, con cháu thế hệ này của nhà họ Tần có mười mấy người, Tần Thư là nhỏ nhất, cũng là con gái duy nhất.
Nghe nói là sinh non, bởi vì lúc trước dùng thuốc không để ý dẫn tới đôi mắt gần như bị mù.
Khó khăn lắm trong nhà mới có đứa con gái, cho nên Tần Thư từ nhỏ đã được ông bà Tần nuông chiều nâng niu.
Tần Thư là người tài giỏi, thông minh, tuy rằng được ông bà chiều chuộng, nhưng cha mẹ cô muốn mài giũa con gái, cho nên dù cô lớn lên trong muôn vàn sủng ái nhưng cũng không bị chệch đường ray.
Tần Thư còn rất có thể chịu khổ, có thể kiên trì làm việc ở ngân hàng đầu tư, điểm này khiến cô rất bội phục.
Nếu là hai nhà liên hôn, Hàn Phái cũng đã tỏ thái độ, thì quả thật không còn cơ hội gì cho cô.
Mặc dù cô đã từ bỏ chấp niệm với Hàn Phái, nhưng trong lòng luôn có cảm giác không chịu thua kém.
Tình yêu bị bại bởi Tần Thư, nhưng không thể để trong công việc cũng bị Tần Thư áp vía.
Di động của Thu Lam rung lên, là người hướng dẫn gửi tin nhắn cho cô.
Ngày kia là tiệc cuối năm của tập đoàn Vạn Hòa, mỗi năm văn phòng tổng thư ký của Vạn Hòa sẽ gửi thư mời cho cô, mời cô biểu diễn tiết mục, năm nay cũng vậy, khi tiết mục được quyết định thì Hàn Phái còn chưa quen biết Tần Thư.
Mấy ngày nay cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tiếp tục biểu diễn, nếu cô đột nhiên rút lui, mấy bà cô ở tập đoàn Vạn Hòa này còn không biết sẽ ở sau lưng cô âm thầm trào phúng đến mức nào.
Vẫn là phụ nữ thích làm khó nhau nhất.
Sau khi trả lời tin nhắn, Thu Lam đứng lên: “Không quấy rầy cậu nữa, tớ về đây.”
Hàn Phái ừ một tiếng, Tần Thư vẫn chưa trả lời, anh cất di động cũng đứng lên.
Thu Lam hỏi: “Cậu còn muốn tăng ca à?”
Hàn Phái đi tắt máy tính: “Về nhà dỗ con.”
Thu Lam: “…”
Hàn Phái thu dọn văn kiện mang về nhà xử lý, Thu Lam chờ anh cùng nhau xuống lầu, trong lúc vô tình cô bị hai tấm thiệp trên giá sách của anh hấp dẫn.
Tấm thiệp vừa trẻ con lại hiện lên nét đáng yêu, không hề phù hợp với văn phòng anh.
Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là: “Hàn Sầm thật đúng là vẫn còn trẻ con, quà Giáng Sinh cho cậu à?”
Hàn Phái ngẩng đầu: “Nó vụng về thế không biết làm đâu.”
Thu Lam ngẩn ra, với phong cách hành sự ngang tàng của anh, ngoại trừ người trong nhà, bất luận kẻ nào cũng không đủ để anh quan tâm chứ đừng nói đến cố tình giành một góc trên giá sách để tấm thiệp.
Không cần Hàn Phái phải nói cô cũng đoán được là ai đưa cho anh.
Anh thật sự động tâm với Tần Thư kia rồi?
Ở dưới lầu tạm biệt Hàn Phái, Thu Lam gửi tin nhắn cho Doãn Nhất Kiều: 【 Bận không? Ra ngoài ăn gì không? 】
Doãn Nhất Kiều: 【 Sắp chết rồi, bận lắm. 】
Thu Lam cười: 【 Cậu có thể nghĩ thế này, thật ra Hạ Cánh Nam muốn có thêm cơ hội gặp cậu nên bắt cậu sửa đi sửa lại 🙂 】
Doãn Nhất Kiều: 【 Đừng nhắc đến anh ta với tớ, hiện giờ tớ hối hận rồi. 】
Thu Lam: 【 Hối hận gì? 】
Doãn Nhất Kiều: 【 Hối hận ly hôn, nếu không ly hôn, tớ về nhà sẽ giết chết anh ta, mọi người ở công ty được giải thoát, tớ cũng coi như là vì dân trừ hại. 】
Thu Lam cười ra tiếng: 【 Anh ta bây giờ gây thù chuốc oán vậy sao? 】
Doãn Nhất Kiều: 【 Ừ, không chỉ có mình tớ muốn giết anh ta, không nói anh ta nữa, cậu tìm tớ có chuyện gì? Chỉ để ăn khuya thôi à? 】
Thu Lam: 【 Tớ sắp có một dự án, nói không chừng vài tháng nữa cũng không có thời gian gặp cậu. 】
Tạm thời cô còn chưa xác định được liệu có phải Phương Mộ Hòa cũng coi trọng công ty kia không, càng không thể xác định nếu coi trọng có thể tìm ngân hàng đầu tư Hải Nạp làm hay không.
Vạn nhất Phương Mộ Hòa thật sự tìm Hải Nạp thì cô và Doãn Nhất Kiều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh.
Cô và Doãn Nhất Kiều làm cùng một ngành, cô vì công ty của mình, Doãn Nhất Kiều vì Hải Nạp, phần lớn thời gian là quan hệ cạnh tranh, nhưng chưa từng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.
Trong lúc làm dự án, các cô gần như không liên lạc, một là tránh lời ra tiếng vào, hai là còn phải đề phòng trong lúc nói chuyện phiếm vô tình lộ ra một ít chuyện cơ mật.
Mấy năm nay cô và Doãn Nhất Kiều duy trì loại ăn ý này, dự án kết thúc, các cô nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, trước nay chưa từng vì lợi ích mà cãi nhau.
Hẹn địa điểm gặp mặt xong, Thu Lam buông di động, đánh xe rời khỏi Vạn Hòa.
Cô vẫn luôn tò mò, nếu Phương Mộ Hòa cũng coi trọng dự án BD này, vừa lúc lại giao cho Tần Thư làm thì sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành tình huống gì?
Nhìn sự coi trọng của Hàn Phái với dự án BD này thì đó là nhất định phải có được.
Cho nên đến lúc đó nếu Hàn Phái gặp phải Tần Thư trên sàn đấu thầu thì anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Là kiên trì bản chất thương nhân của anh? Hay sẽ vì Tần Thư mà thỏa hiệp lợi ích?
Nghĩ thôi đã thấy rất thú vị.
Khi Hàn Phái gọi điện thoại cho Tần Thư thì Tần Thư vừa tắm xong, đang chuẩn bị tập yoga một lát rồi tăng ca sửa PPT, khi cô đang lau tóc thì điện thoại vang lên.
Cô ghé vào giường nghe máy, câu đầu tiên chính là: “Hừ.” Cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là nghe được giọng của anh thì lại muốn làm nũng một chút.
Hàn Phái: “…”
Lại bị chọc cười: “Còn chưa xong à?”
Tần Thư: “Ừm, liên quan đến anh cả đời cũng không xong.”
Hàn Phái không nói, anh im lặng cười.
Tóc vẫn ướt, từng giọt từng giọt dừng trên mu bàn tay.
Tần Thư đặt điện thoại xuống giường mở loa ngoài, thất thần lấy khăn lông lau tóc một chút, nhỏ giọng gọi anh một tiếng: “Hàn Phái.”
“Hửm?” Hàn Phái đã đỗ xe xong.
“Anh có mệt không?” Cô hỏi.
Giọng Hàn Phái khàn khàn ôn nhu nói không nên lời: “Cũng bình thường.” Anh nói: “Xuống lầu đi.”
Tần Thư: “?”
Hàn Phái: “Anh ở dưới nhà em.”
“Không phải anh nói đêm nay rất bận sao?” Tần Thư lập tức bò dậy tùy ý ném khăn lông sang một bên, vừa nói vừa tìm quần áo.
Hàn Phái: “Đến gặp em.”
Tần Thư không rảnh nói với anh, mặc xong quần áo, tùy tay buộc lại mái tóc còn đang ướt đã vội vàng xuống lầu.
Cửa thang máy vừa mở ra, cô nhìn thấy Hàn Phái, anh đang ở cạnh cửa chờ, hai tay đút túi quần, ánh mắt hơi rũ xuống như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nghe được động tĩnh, Hàn Phái ngẩng đầu.
Tần Thư ra khỏi thang máy, còn chưa đứng vững đã bị Hàn Phái duỗi tay kéo vào trong ngực.
Tần Thư ngửa đầu, vẫn là một câu “Hừ!”
Hàn Phái: “…”
Anh cười hỏi cô: “Em mấy tuổi rồi?”
Tần Thư: “Cái này anh phải hỏi anh, em là CPU của anh, anh quên rồi à?” Cô chọc chọc vào chỗ trái tim anh: “Nơi này bây giờ là nhãn hiệu Tần Thư, anh hiểu không? Anh biết em không vui thì có hậu quả gì không?”
Hàn Phái: “Bị sửa chữa?”
Tần Thư: “Ùm, có khi còn chết máy.”
Hàn Phái cười, xoa xoa đầu cô, “Dạo này em mệt lắm đúng không?”
Tần Thư gật đầu, “Mấy cái dự án nhào tới một lúc, cả đội em bận chứ cũng không phải mình em bận, không sao, bây giờ em không mệt.”
Nhìn thấy anh, mệt mỏi đã tan hơn phân nửa rồi.
Một bên mặt cô áp vào trái tim anh, nghe tiếng đập mạnh mẽ lại có quy luật của anh.
“Anh lên ngồi một lát không? Em rửa hoa quả cho anh nhé.” Cô hỏi.
Hàn Phái nói không lên, “Còn có bạn cùng phòng của em nữa, buổi tối không tiện.”
Tần Thư không nói gì nữa, đứng ở ngoài hiên ngoại trừ hơi lạnh thì mặt khác khá tốt, rất yên tĩnh.
Cô lại chôn mặt trong ngực anh, cảm nhận hơi thở và độ ấm của anh.
“Kỳ Kỳ.” Hàn Phái gọi cô.
“Dạ?” Tần Thư ngẩng đầu.
Vừa muốn nói chuyện, nụ hôn mạnh mẽ của anh đã hạ xuống.
Ngậm lấy đôi môi cô mút nhẹ vào trong chốc lát, đầu lưỡi nóng bỏng đẩy mở khớp hàm, câu lấy đầu lưỡi của cô.
Dưới sự kích thích, Tần Thư ưm một tiếng, cánh tay xuyên qua áo gió dùng sức ôm eo anh, hai người kề sát bên nhau.
Sau khi kết thúc, hô hấp của Tần Thư có chút không xong, quay đầu há mồm thở dốc. Hàn Phái buông cô, cách cô một chút, ngực anh phập phồng, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái.
Mỗi lần ôm thân thể mềm mại của cô anh đều có phản ứng.
Hàn Phái nhìn đồng hồ, 11 giờ còn có một cuộc họp qua video, anh nắm tay cô: “Anh đưa em lên.”
Tần Thư gật đầu, mười ngón nắm chặt đi vào thang máy với anh, hỏi anh: “Về nhà còn phải làm việc sao?”
Hàn Phái: “Ừ, anh còn một cuộc họp.”
“Vậy anh còn vòng qua đây làm gì? Em tức giận cũng chỉ là nói đùa, giả thôi, anh không nhìn ra à?” Tần Thư nghiêng mắt nhìn anh, trên mặt anh rõ ràng có nét mệt mỏi.
Hàn Phái không nói tiếp, đương nhiên là anh biết, cô vô lý thì vô lý, nhưng cũng không làm loạn đến không có giới hạn, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô.
Anh xoa xoa tóc ướt của cô, dặn dò: “Lau khô rồi hẵng ngủ.”
Tần Thư gật đầu, vâng một tiếng, không tự giác lại dựa lên vai anh, trán vẫn luôn cọ cọ trên vai anh.
Hàn Phái rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, nhích tới nhích lui, cọ xát khiến cả người anh khô nóng.
Cực lực chịu đựng.
Tần Thư vòng đến phía trước người anh, chôn mặt trước ngực anh, vừa muốn ôm eo anh lại bị Hàn Phái kéo ra: “Đừng lộn xộn.”
Tần Thư: “…” Vừa rồi trong chớp mắt hai người dán vào nhau, hình như cô cảm thấy được chỗ nào của anh không bình thường, cô khụ hai tiếng che giấu sự xấu hổ, cũng may thang máy đã tới nơi rồi.
Đóng cửa lại, Tần Thư xoa xoa mặt, mặt cô cực kỳ nóng.
Cô trực tiếp ra ban công mở cửa sổ, rất nhanh, dưới lầu có đèn xe sáng lên, ánh sáng kia di chuyển một chút, chậm rãi biến mất trong bóng đêm, cuối cùng không còn nhìn thấy gì nữa.
Thu hồi tầm mắt, Tần Thư kéo tấm rèm xuống.
Mệt mỏi một ngày rồi anh lại đi thêm nửa tiếng chỉ để nhìn cô hôn cô rồi phải vội vàng trở về.
Mấu chốt còn khiến cho…
Chỉ cần buổi tối hẹn hò với Tần Thư, chuyện đầu tiên Hàn Phái làm khi về nhà là tắm nước lạnh.
Đêm nay cũng vậy, ngâm mười mấy phút cỗ tà hỏa kia mới tan đi.
Mặc xong quần áo, Hàn Phái đứng ở ban công hóng gió một hồi lâu, cứ như thế này cũng không phải là biện pháp, anh lại muốn ôm cô.
Bình tĩnh một lát, anh tới thư phòng họp video.
Bận cả một đêm, khi rảnh rỗi nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng
Trước kia anh chưa bao giờ có thói quen lướt di động, nhưng hiện tại sẽ xem vòng bạn bè của Tần Thư, mỗi ngày cô sẽ đăng một bức ảnh hoa anh tặng cô.
Mỗi một cái, anh sẽ nhấn like và lưu lại.
Khi xem vòng bạn bè của cô, Hàn Phái lại thấy ảnh hôm lễ Giáng Sinh của cô.
Những tờ giấy gói quà bình thường, cũng không phải anh tự mình đóng gói nhưng mỗi một tờ cô lại gập hết sức cẩn thận, sau đó cả những giấy gói quà đó cô cũng mang về nhà.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Hàn Phái gửi tin nhắn cho thư ký: 【 Ngày mai đưa danh sách tiết mục trong tiệc cuối năm cho tôi. 】
Sáng sớm hôm sau.
Hàn Phái đưa bữa sáng cho Tần Thư xong đến công ty còn chưa đến 8 giờ, trợ lý đã tới, đưa danh sách tiết mục tiệc tối cho anh.
Năm nay Hàn Phái không tham gia tiết mục nào, thư ký lại xác nhận một chút, “Hàn tổng, năm nay rút thăm trúng thưởng, ngài có tham gia không ạ?”
Mọi năm anh cũng tham gia, rút được phần thưởng nào lại tùy tiện bốc một số rồi tặng đi.
Năm nay anh không tham gia tiết mục, thư ký cũng không chắc liệu có phải cả rút thăm trúng thưởng cũng bỏ qua hay không.
Hàn Phái: “Tham gia.” Hỏi: “Phần thưởng năm nay là những cái gì?”
Thư ký sửng sốt, trước kia anh chưa bao giờ hỏi những cái này, cô vội nói: “Tôi lập tức gửi một phần danh sách đến hòm thư của ngài.”
Hàn Phái xua xua tay: “Không cần, tôi chỉ hỏi qua thôi.” Sau đó lại đặc biệt dặn dò: “Lại chuẩn bị thêm một phần trong các phần thưởng tôi sẽ rút được.”
Thư ký: “Vâng, ngài muốn thêm cái gì ạ?”
Hàn Phái nghĩ nghĩ,: “Son môi màu hoa hồng khô, tất cả các thương hiệu lớn đều phải có, đóng gói phải tinh xảo.”
Lại đặc biệt dặn dò: “Chi phí từ tài khoản cá nhân của tôi.”
Thư ký hơi kinh ngạc: “… Vâng.”
Cô ấy không khỏi liếc Hàn Phái một cái, anh còn biết màu hoa hồng khô??
Rất thời thượng.