Tần Thư thất thần gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nhai nửa ngày mới nuốt xuống.
Nghĩ đến phải đi chạy bộ lại cảm thấy uể oải.
“Anh.” Cô gọi Hàn Phái.
“Hửm?” Hàn Phái ngẩng đầu.
Tần Thư hỏi: “Em chạy mấy vòng thì được?”
Hàn Phái suy nghĩ: “Đêm nay chạy 3 vòng thôi, sau này tăng lên dần dần.”
Tần Thư: “…”
Còn muốn thêm?
Lại hỏi: “Đường băng bao nhiêu mét?”
Hàn Phái liếc nhìn cô một cái: “Em làm gì mà như phải lên pháp trường thế?”
Tần Thư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Còn không phải vậy sao.”
Ai mà không sợ chết.
Hàn Phái ý bảo cô đừng nói chuyện chạy mau ăn cơm đi, Tần Thư yên lặng thở dài.
Bàn bên cạnh bọn họ là một đôi tình nhân trẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng vui đùa ầm ĩ, Hàn Phái cũng sẽ không bởi vì những việc này mà phân tâm, anh vẫn luôn thong thả ung dung chuyên chú ăn cơm.
Tần Thư thỉnh thoảng liếc một cái, vừa lúc nhìn thấy cậu trai kia gắp rau cho cô gái, đồ ăn đưa đến bên miệng rồi nhưng đằng gái nhất định không chịu mở miệng, liên tục lắc đầu.
Cậu trai còn rất kiên trì, “Ăn một miếng thôi.”
Cô gái dẩu miệng hừ một tiếng.
Ánh mắt kia thực khiêu khích, nói gì cũng không ăn.
Tần Thư cũng không tiện nhìn chằm chằm bọn họ, vừa ăn vừa dùng khóe mắt hóng về bên đó, cậu trai kia còn đang giằng co, nhưng không thu chiếc đũa về, đồ ăn vẫn để bên miệng cô gái.
Trong lúc cô đang nghĩ cô gái kia sẽ há miệng ăn nó thì cô gái kia đột nhiên đứng lên cúi người về phía trước, thân thể vươn qua bàn, hôn lên môi cậu trai kia.
Cậu trai bất đắc dĩ, thu đũa về tự mình ăn.
Tần Thư: “…”
Cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hàn Phái.
Có lẽ, cô nên học cô gái kia, ra đòn sát thủ của con gái, làm nũng.
Tần Thư đẩy bát của mình đến gần Hàn Phái, tự mình cũng dịch đến bên cạnh anh.
“Làm sao vậy?” Hàn Phái hỏi.
Tần Thư: “Muốn dựa gần anh một chút.”
Hàn Phái cười cười, dịch vào bên trong sô pha của mình.
Tần Thư gác chiếc đũa xuống, hỏi người phục vụ muốn một chiếc thìa nhỏ.
Cô dùng tay trái ăn cơm, tay phải tìm được tay trái của Hàn Phái, ngoắc lấy ngón tay anh.
Hàn Phái quay đầu nhìn cô một lát, có lẽ cho dù là cô gái có lý trí thì khi yêu rồi cũng thích dính người, anh không nói gì, để cô nắm chặt ngón tay anh.
Dùng thìa không tiện gắp đồ ăn, Hàn Phái thỉnh thoảng phải gắp đồ ăn cho cô, hai người phối hợp rất ăn ý, một bữa cơm ăn xong Tần Thư cảm thấy mỹ mãn.
Cô nghĩ, quả nhiên chiêu làm nũng rất có tác dụng với đàn ông.
Hàn Phái rất chú trọng lễ nghi trên bàn ăn, nhưng vừa rồi anh vẫn dung túng cho cô.
Hy vọng lát nữa khi chạy bộ, anh có thể nhớ rõ tình cảm nồng hậu lúc ăn cơm nắm chặt tay của bọn họ.
Tần Thư từ cô gái bàn bên cạnh đã học được sự tinh tuý của làm nũng, bây giờ ngay cả lúc đi đường cô cũng sẽ bám lấy Hàn Phái, thỉnh thoảng nắm tay anh, thỉnh thoảng ôm cánh tay anh, đi tới đi lui còn ôm eo anh, hơn nửa cơ thể đều dán lên người anh.
Hàn Phái bất đắc dĩ lại cực kỳ hưởng thụ, “Đi đứng cho cẩn thận.” Thi thoảng anh còn răn dạy cô một câu.
“Không.” Ra khỏi nhà hàng, Tần Thư ôm anh từ sau lưng.
Hàn Phái không biết, Tần Thư đang bắt đầu đào hố cho anh.
Khi lên xe, Tần Thư một hai phải ngồi ghế phụ, Hàn Phái không cho, Tần Thư đành phải vòng đến vị trí phía sau anh.
Tần Thư lẩm bẩm một câu: “Đây là nội thành, có con đường nào mà không kẹt xe? Tốc độ xe giống nhau, ai cũng không ngoi lên được, liệu có thể xảy ra được chuyện gì chứ.”
Hàn Phái: “Thói quen tốt là dựa vào ngày thường mà dưỡng thành.” Anh đã được trải nghiệm điều này, nếu lần tai nạn trước, anh không có thói quen thắt dây an toàn thì sợ là đã sớm mất mạng.
Hiện tại càng cẩn thận hơn, chỉ cần lên cao tốc thì cho dù ngồi ghế sau cũng phải thắt dây an toàn.
Tần Thư ghé vào lưng của ghế điều khiển, khi kẹt xe không thể nhúc nhích, ngón tay cô không ngừng nhảy nhót trên vai Hàn Phái giống như đang chơi dương cầm.
Hàn Phái từ kính chiếu hậu nhìn cô: “Trước kia em cũng như vậy sao?”
Tần Thư cũng nhìn anh trong gương: “Như thế nào?”
Hàn Phái: “Dính người.”
Tần Thư cười: “Trước kia không như vậy.” Sau đó lại học theo ngữ điệu của anh: “Cho nên, anh không giống với những người khác.”
Hàn Phái: “…”
Trong gương, Tần Thư ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Hàn Phái quay đầu lại, nụ hôn của Tần Thư dừng ở khóe môi anh.
Hàn Phái ngẩn ra, trong lòng như có thứ gì đó đang nhảy nhót.
Anh khẽ mở môi cô, gia tăng nụ hôn này.
Cho đến khi ô tô phía sau bấm còi, bọn họ mới kết thúc.
Tới chung cư của Hàn Phái, anh lên lầu mở họp, Tần Thư ở phòng khách chơi đàn dương cầm, đàn vài khúc thì không muốn đàn nữa, một mình ngồi phòng khách quá nhàm chán, nên gửi tin nhắn cho Phương Mộ Hòa: 【 Mẹ Phương, hôm nay cơm xem mặt ăn thế nào? 】
Phương Mộ Hòa đang ở công ty, giữa trưa, khi anh ứng phó với bữa cơm kia bằng cách đến công ty, suốt cả buổi chả làm được cái gì, chỉ ngồi ngây ngốc.
Anh vẫn không nghĩ ra, rõ ràng Kỳ Kỳ cố ý tạo cơ hội ở riêng cho bọn họ nhưng cô ấy lại không muốn.
Bộ dạng công tư phân minh, hận không thể tẩy não khoảng thời gian trước kia với anh.
Di động rung lên, là Tần Thư gửi tin nhắn tới, Phương Mộ Hòa hoàn hồn, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ.
Anh đóng máy tính lại rời đi.
Trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Thư: “Còn đang tăng ca à?”
Tần Thư: “Không, em đang ở cùng Hàn Phái.”
Phương Mộ Hòa: “Hàn Phái bắt đầu không làm việc đàng hoàng rồi à?”
Tần Thư: “… Anh có ý gì?” Bất mãn nói.
Phương Mộ Hòa cười: “Chả có ý gì, anh ta từ giờ không tăng ca nữa à?”
Tần Thư: “Anh ấy đang họp trên lầu, lát nữa còn đi chạy bộ cùng em.”
Phương Mộ Hòa: “Chạy bộ? Em?” Anh thoáng giật mình.
Tần Thư: “Vâng, anh ấy nói muốn em chạy ba vòng.” Cô đang phát sầu đây, cũng không biết lát nữa làm nũng với anh có được không.
Phương Mộ Hòa trêu chọc cô: “Không phải em mạnh miệng nói ai cũng không quản được em sao?”
Tần Thư chết cũng không thừa nhận: “Em nói vậy à?”
Phương Mộ Hòa: “…”
Chả còn sức mà phỉ nhổ cô nữa, quả thật là con gái lớn không giữ được trong nhà.
Trước kia anh còn lo lắng, với tính cách của Kỳ Kỳ thì người đàn ông nào mà chịu được?
Cho dù chịu được nhất thời, nhưng ai sẽ nhịn được cô cả đời?
Không nghĩ tới cô và Hàn Phái thành nước chát và đậu hũ, hai bên dung hòa lẫn nhau.
Trò chuyện với Tần Thư xong rất nhanh đã xuống dưới lầu.
Vừa ra cửa công ty, phía đối diện đã có một cô gái đi về phía anh, còn vẫy vẫy tay với anh
Phương Mộ Hòa: “…”
Hàn Sầm lại tới.
Anh nói với Tần Thư: “Anh gặp được người quen, nói chuyện sau nhé.” Cúp điện thoại.
Hàn Sầm cười: “Em đã trở về rồi đây.”
Phương Mộ Hòa: “… Rốt cuộc thì em muốn thế nào?”
Hàn Sầm: “Chữa khỏi bệnh mù màu cho anh, anh phải tin tưởng em là một bác sĩ tốt.”
Phương Mộ Hòa nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, trong lòng anh bình tĩnh lại: “Biết vì sao mỗi lần tôi đều giữ lại mặt mũi cho em không?”
Hàn Sầm không ngốc, “Bởi vì anh trai em.”
Phương Mộ Hòa: “Cái này chỉ là một phần thôi.” Anh và Hàn Phái, luôn bị người khác mang ra so sánh, bọn họ không quen nhau, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh.
Nhưng lại rất thưởng thức nhau.
Anh không muốn quá trở mặt với Hàn Sầm, khiến Hàn Sầm không xuống đài được, như vậy cũng gián tiếp khiến Hàn Phái mất mặt.
Cho nên rất nhiều lời anh không nói quá nặng nề.
“Vậy còn vì cái gì?” Hàn Sầm theo sát hỏi.
Phương Mộ Hòa: “Bởi vì em là người rất lạc quan, bất kỳ thất bại nào cũng không ảnh hưởng tới em, em cũng sẽ không bởi vì những chuyện đó mà sa sút tinh thần, cho nên tôi cũng nói, tôi không chán ghét em, có khi còn rất thưởng thức phần lạc quan này của em.”
Ngừng một lát: “Thậm chí tôi rất hâm mộ Hàn Phái có một cô em gái như vậy.”
Anh nói: “Tôi không nói quá tuyệt tình là bởi vì không muốn sự tự tin của em vì tôi mà phải chịu đả kích, tôi không thích em, không có nghĩa rằng sẽ không có người ưu tú hơn tôi thích em. Em còn trẻ, con đường về sau còn rất dài, sự lạc quan của em không thể bị hủy hoại trên tay tôi.”
Đôi mắt Hàn Sầm cay cay, cuối cùng không thể cười nổi.
Phương Mộ Hòa suy nghĩ một lát, khẽ nhếch cằm lên: “Tôi còn chưa ăn cơm, đi ăn cùng tôi một bữa, vừa lúc thỉnh giáo làm thế nào để lạc quan như vậy, chúng ta lại thảo luận điểm mấu chốt trong tình yêu của con gái ở chỗ nào.”
Hàn Sầm gật đầu đi theo phía sau, bộ dáng chưa từng ngoan ngoãn như vậy.
Trên xe, Phương Mộ Hòa chuyên chú lái xe, tâm tư Hàn Sầm phiền loạn nhìn ngoài cửa sổ, cô cảm thấy hơi ngột ngạt nên hạ cửa sổ xe xuống. Ánh đèn phía trước rọi tới, cô nhìn thấy biển số xe của xe đối diện.
Không kịp đóng cửa sổ, dưới tình thế cấp bách cô đột nhiên khom lưng, cúi thấp đầu xuống.
Phương Mộ Hòa cười: “Em làm gì thế, lên cơn à.”
Hàn Sầm chỉ ngoài cửa sổ: “Xe của anh trai em.”
Ô tô đi qua, Phương Mộ Hòa cũng không thấy rõ, liếc mắt một cái: “Em sợ anh trai em đến thế à?”
Hàn Sầm: “Anh ấy mà biết em tới tìm anh nhất định sẽ mắng em.” Cô thở dài.
Trong xe Hàn Phái, Tần Thư cũng đang phiền muộn giống Hàn Sầm.
Cô ở nhà kỳ kèo với Hàn Phái, quấn lấy anh hôn anh, muốn giữ anh ở nhà, nhưng anh không hề dao động, chiêu làm nũng này hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Tới trường học, Hàn Phái đỗ xe, đến cốp xe lấy một cái ba lô, bên trong phình to, nhìn có vẻ là để không ít đồ.
“Anh còn muốn đeo ba lô à?” Tần Thư hỏi.
Hàn Phái: “Ừ, mang theo áo khoác, chạy xong cho em mặc nếu không thì cảm lạnh mất.”
Tần Thư gật đầu, trong lòng một vạn lần cự tuyệt.
Nhìn đường băng trong bóng đêm cô lại thở dài.
Hàn Phái nắm tay cô đi sang bên kia, nghiêng mặt liếc cô một cái: “Đừng làm như đi lên pháp trường như thế.”
Tần Thư liếc xéo anh một cái rồi không thèm nhìn mặt anh.
Hàn Phái không nhịn được bật cười.
Hàn Phái đặt ba lô cạnh hàng rào rồi chạy chậm cùng Tần Thư.
Chạy cũng không nhanh, mới ban đầu cô cảm giác có thể chịu được.
Thỉnh thoảng cô còn chạy đến trước Hàn Phái, cố ý chặn đường anh, anh đổi sang đường khác, cô cũng đổi theo chắn ở phía trước anh.
“Kỳ Kỳ!”
Tần Thư: “Không nghe thấy.”
Đêm nay cô và anh mặc trang phục vận động tình nhân, đến giày chạy cũng là cùng một kiểu dáng, đều do Hàn Phái vì dỗ dành cô đi chạy mà chuẩn bị.
Đường băng dài 400m, chạy xong vòng đầu tiên, cô đã thở hồng hộc, thêm nửa vòng nữa hai chân cô đã như đeo chì, không nâng nổi.
Thật sự không thể kiên trì đến hết vòng hai, cô dừng lại không chạy, Hàn Phái quay đầu, lôi kéo cô chạy.
Tần Thư che ngực, lại xuất hiện tình huống giống như lần trước chạy tới bệnh viện, tim đập kinh hoàng không ngừng, lại còn đau, nửa phần sức lực cũng không có.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến, sao cô không nằm xuống luôn đi?
“Em không được rồi.” Sau đó há mồm thở dốc, kéo Hàn Phái lại, nói cái gì cũng không muốn chạy nữa.
Thiếu một chút nữa là được hai vòng, nghĩ đến còn một vòng nữa quả thực là muốn mạng cô.
Tần Thư ngồi xổm xuống, ôm chân Hàn Phái, “Em chịu thôi.” Cô ngửa đầu nhìn anh: “Tim đau quá, anh đưa em đến bệnh viện được không? Em thấy em không thở được, muốn thở oxi.”
Hàn Phái nửa ôm cô, dìu cô đến bên cạnh, Tần Thư tới bên cạnh thì ngồi xổm xuống, sau đó ngồi lên chân anh, bên chân là ba lô của bọn họ.
Hàn Phái xoa đầu cô: “Em cố chịu một chút.”
Tần Thư: “Không chịu được.” Làm bộ rất khó chịu.
Cô nói: “Không có bình oxi em không thở được.” Liều mạng xoa ngực, dựa mặt vào ngực anh.
Hàn Phái mở ba lô lấy một thứ ra đưa cho cô: “Nhanh hít thở đi em.”
Tần Thư ngẩng lên, bình oxi cầm tay, hồng phấn, thân bình còn rất đáng yêu.
Cô: “…”