Hàn Phái nửa ngồi xổm xuống, kéo đầu Tần Thư dựa vào trong lồng ngực mình, mọi động tác nhỏ của cô không gạt được đôi mắt anh, chỉ là anh lười vạch trần cô mà thôi.
Tần Thư ôm bình dưỡng khí, vừa hít oxi vừa trợn trừng mắt với anh.
Hàn Phái cười: “Còn có thể chơi xấu vậy thì không sao, nghỉ ngơi hai phút rồi chạy nốt vòng còn lại.”
Tần Thư dùng bình dưỡng khí gõ anh vài cái, sắp bị anh phiền chết rồi.
Xem ra là anh không tính buông tha cho cô, cô đặt bình dưỡng khí sang một bên, hai tay ôm cổ anh, bắt đầu chiêu làm nũng: “Anh đã quên lúc ăn cơm chúng ta còn tay trong tay sao, khi đó tình cảm của chúng ta thật tốt.”
Hàn Phái: “…”
Tần Thư lắc cổ anh: “Em mệt, Hàn Phái, em mệt.”
Nói xong chính cô cũng toàn thân nổi da gà.
Thật không nghĩ tới mình cũng có một ngày làm ra vẻ thế này.
Hàn Phái lẳng lặng nhìn cô không lên tiếng.
Trong ánh mắt anh có tia cảm xúc khác thường đang chuyển động, Tần Thư thấy được, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Đừng bắt em chạy nữa được không, Hàn Phái, em thật sự rất mệt.”
Nói xong thanh âm lại trở nên vừa nhỏ vừa mềm, “Từ bé đến giờ em chưa chạy bao giờ, học thể dục đều xin nghỉ, trước kia mặc kệ là ai bắt em chạy, em cũng không chạy, Hàn Phái, chỉ có mỗi anh, chỉ có anh bắt em chạy là em ngoan ngoãn làm theo.”
Sau đó chôn mặt vào cổ anh, cọ tới cọ lui.
Hàn Phái trước sau không nhả ra, bảo cô lại nghỉ ngơi trong chốc lát.
Sau một lúc lâu.
“Hàn Phái.”
“Hửm?”
Cô hôn hôn cổ anh, giọng nói khàn khàn: “Yêu anh.”
Thanh âm mềm mại khiến hô hấp của Hàn Phái cứng lại, bị cô tán tỉnh đến cả người khô nóng.
Anh rũ mắt nhìn cô: “Lời này có mấy phần thành ý?” Anh biết cô là vì muốn trốn chạy bộ, nghĩ được cái gì nói cái đó, chiêu nào hữu dụng thì dùng.
Tần Thư và anh nhìn nhau, đôi mắt sạch sẽ trong suốt: “Tám phần thành ý, hai phần làm nũng.”
Cô nói: “Khi anh xảy ra tai nạn xe thì đã đến phân lượng đó trong lòng em, Phương Mộ Hòa nói, yêu là trong nháy mắt, ở trong nháy mắt kia có thể vì anh chết, em sợ em sẽ chạy đến chết, nhưng em còn muốn nhìn thấy anh nên mới có thể kiên trì đến cuối cùng.”
Tần Thư cũng thừa nhận: “Bây giờ em nói ra, khẳng định là để làm nũng, nhưng cũng là lời nói thật lòng.”
Cô lại hôn cằm anh: “Nể mặt em cắn răng thật vất vả nói ra hai chữ đó, đừng bắt em chạy nữa, được không?”
Hàn Phái bị cô dỗ đến không thể nhẫn tâm được, anh đứng dậy, ôm cô đứng lên, “Anh cõng em chạy một vòng cuối.”
Tần Thư: “…”
Hàn Phái cất bình dưỡng khí đi, khom lưng, “Lên lưng anh.”
Tần Thư không nhúc nhích, “Anh cõng em chạy không phải là cũng giống như em không chạy sao?”
Hàn Phái: “Không giống nhau, mặc kệ dùng cách gì, ít nhất nhiệm vụ ba vòng đã hoàn thành.”
Hôm nay anh xem như đã nhìn ra, cô chính là kiểu người được một tấc lại muốn một thước, đêm nay chạy hai vòng bỏ một vòng, đêm mai cô có thể chạy một vòng bỏ hai vòng.
Mới đầu Tần Thư cho rằng Hàn Phái cõng cô đi, nào biết anh thật sự chạy, chỉ là tốc độ rất chậm, nhưng cũng vẫn là chạy, cô ở trên lưng anh lúc lắc, chưa chạy được bao xa cô đã nghe được tiếng thở dốc dồn dập của anh.
Toàn bộ sự áy náy tự trách dâng lên, Tần Thư dùng mu bàn tay lau mồ hôi cho anh, “Em đỡ hơn nhiều rồi, anh thả em xuống em chạy cùng anh.”
Hàn Phái: “Đừng nhúc nhích, anh cõng em.”
“Em muốn xuống dưới.” Cô dùng sức muốn trườn xuống.
Hàn Phái lại hỏi: “Em thật sự muốn tự chạy à?”
Tần Thư: “Vâng.”
Hàn Phái buông cô xuống rồi lại đưa tay cho cô: “Anh kéo em chạy nhé.”
Anh lôi kéo cô, một vòng này chạy rất chậm rất chậm, chậm đến gần như đi bộ.
Khi đến điểm cuối cùng, hai tay Tần Thư chống đầu gối, há mồm thở dốc, liếc mắt nhìn về phía Hàn Phái, “Có phải anh có chứng ám ảnh hay không vậy? Sao cứ nhất định bắt em phải chạy bộ?”
Hàn Phái đến ba lô cầm bình giữ nhiệt tới, vặn ra đưa cho cô: “Thể chất của em vốn đã rất kém, lại còn thêm tính chất công việc tại ngân hàng đầu tư của các em, vừa ngồi xuống là hết một ngày, nếu không rèn luyện, sớm muộn thân thể cũng có vấn đề.”
Tần Thư nghỉ một chút mới nhận nước uống mấy ngụm, độ ấm rất vừa phải.
Cằm Hàn Phái khẽ nhếch: “Trong ba lô có quần áo, đợi một lát thì em thay ra, anh lại chạy thêm vài vòng nữa.”
Đêm nay Hàn Phái không chạy nhiều bằng trước kia, anh nhận ra cả người Tần Thư ủ rũ, anh dừng lại, “Vẫn còn mệt à?”
Tần Thư gật đầu: “Vâng.”
Hàn Phái nhẹ nhàng thở dài, kéo cô ôm vào trong ngực: “Chạy quen thì tốt rồi.” Lại hôn hôn cô, “Anh đưa em về.”
Tần Thư dựa vào trong lồng ngực anh, ôm eo anh: “Đi không nổi, Hàn Phái, em không đi nổi, một bước cũng không nhấc chân lên được.”
Cả đoạn đường Hàn Phái ôm Tần Thư, từ sân thể dục đến trong xe, từ dưới lầu chung cư đến trên lầu.
“Hiện tại thế nào?” Tới cửa nhà, Hàn Phái buông cô xuống.
Tần Thư: “Chân mềm nhũn.”
Hàn Phái nhìn cô vài giây, cười cười không lên tiếng.
Nhớ tới chuyện đi công tác, anh báo trước với Tần Thư: “Thứ ba anh phải đi Thiên Tân với Thu Lam, nếu buổi tối không về kịp thì sáng thứ tư anh về, về lại chạy bộ cùng em.”
Nghe nói anh muốn đi công tác, Tần Thư tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, rốt cuộc có thể nghỉ một hôm.
Nói đến Thu Lam, cô hỏi: “Các anh lại có hợp tác à?”
Hàn Phái: “Ừ.” Giải thích với cô: “Giải quyết vài chuyện ở giai đoạn đầu, sau đó là người phía dưới làm việc với cô ấy.” Anh và Thu Lam thật ra một năm cũng không gặp được vài lần.
Gặp mặt thường xuyên nhất chính là giai đoạn đầu của dự án, lúc này có một số việc cần anh định đoạt.
Tần Thư: “Các anh nên hợp tác thì hợp tác, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”
Hai người thân mật trong chốc lát mới nói ngủ ngon rồi tách ra.
Về đến nhà, Hàn Sầm còn chưa về, Hàn Phái gọi điện thoại cho cô ấy, Hàn Sầm không nghe, nhắn lại một tin: 【 Em gặp bạn ở quán cà phê, nửa tiếng nữa em về. 】
Hàn Phái hỏi cô: 【 Có mang theo tài xế không? 】
Vừa nhắn tin vừa lên lầu, tối nay anh mới chạy có mười vòng, anh định lên phòng tập thể thao trên lầu chạy mấy km nữa, mới đi được nửa đường thì di động rung lên, anh tưởng là Hàn Sầm hồi âm lại, nào biết là Nghiêm Trầm gọi điện thoại tới.
“Đang bận à?”
Hàn Phái: “Không, đang ở nhà.”
Nghiêm Trầm: “Khoảng thời gian trước cậu nhờ tôi hỏi thăm chuyện xưởng thuốc, có tin tức rồi.”
Hàn Phái: “Nhanh như vậy à?”
“Lão nhân gia ngài phân phó xuống tôi nào dám chậm trễ?” Nghiêm Trầm cười, nói đến chuyện xưởng thuốc: “Chuyện này so với thông tin cậu có được thì không khác lắm. Trước mắt, trung tâm nghiên cứu phát minh tốt nhất chính là trung tâm nghiên cứu phát minh tại xưởng thuốc của nhà Thu Lam, hiện tại do chị gái và anh rể Thu Lam phụ trách.”
Hàn Phái biết Thu Thanh, chị gái của Thu Lam, nhưng chưa gặp qua bao giờ, hỏi Nghiêm Trầm: “Thu Thanh này tính cách thế nào?”
Nghiêm trầm: “Tính cách sao, giống cậu, không phải người lương thiện.”
Hàn Phái: “… Cậu đang chửi tôi đấy à?”
Nghiêm Trầm cười: “Đây là khen, cậu hiểu không?”
Vui đùa qua đi, trở lại chuyện chính, Nghiêm Trầm đánh giá Thu Thanh: “Tôi với Thu Thanh cũng không phải là thân lắm, chỉ là lúc cô ta kết hôn thì có gặp qua, ở hôn lễ giúp đỡ vài việc. Nghe bạn bè bên cạnh nói, người như Thu Lam tới trước mặt Thu Thanh nháy mắt là bị hạ gục, Thu Thanh rất thương Thu Lam, nếu cậu muốn hẹn Thu Thanh thì tôi thấy cậu hẹn qua Thu Lam còn dễ hơn qua tôi.”
Hàn Phái: “Tôi hiểu rồi.”
Thứ ba đi Thiên Tân với Thu Lam, đến lúc đó sẽ nói trực tiếp với cô ấy.
Kết thúc cuộc gọi, di động Hàn Phái lại có tin nhắn đến, là Hàn Sầm: 【 Em có mang theo tài xế, đang ở dưới lầu chờ em. 】
Hàn Sầm nói dối, cô căn bản không đi cùng tài xế, đến quán cà phê cũng là ngồi xe của Phương Mộ Hòa.
Hàn huyên với Phương Mộ Hoà vài tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng bình tĩnh nói nhiều như vậy, không nói đến chuyện tình cảm , chỉ là nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.
Nói nhiều nhất có lẽ chính là thái độ lạc quan của cô.
Phương Mộ Hòa lại gọi một ly, hỏi cô: “Lại gọi cho em ly nước ấm nhé?”
Hàn Sầm: “Cảm ơn, không cần đâu ạ.” Cô nhìn anh: “Không phải anh muốn tâm sự với em điểm mấu chốt trong tình yêu của con gái sao? Giờ có nói không?”
Phương Mộ Hòa gật đầu: “Đương nhiên muốn nói.”
Hàn Sầm: “Em nghe đây.” Cô chưa từng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Phương Mộ Hòa sắp xếp lại ngôn từ, đầu tiên là hỏi cô: “Từ lúc em mười mấy tuổi đến giờ, có gặp người đàn ông nào đẹp trai, ưu tú hơn tôi không?”
Hàn Sầm theo bản năng gật đầu, anh trai có không ít bạn bè như vậy, cô cũng quen bọn họ.
Phương Mộ Hòa hỏi: “Vậy em đều thích bọn họ sao?”
Hàn Sầm: “Sao có thể?!”
“Vậy không phải là xong rồi sao, không được em thích cũng không phải là do bọn họ không ưu tú?” Phương Mộ Hòa nói: “Tương tự như vậy, tôi không thích em, không có nghĩa là em không tốt, em không cần rối rắm chuyện này, cũng không cần cảm thấy tôi không thích là do em rất kém cỏi, sau đó tự ghét bỏ chính mình.”
Hàn Sầm cầm chặt ly nước không lên tiếng.
Hàn huyên một đêm với cô, Phương Mộ Hòa có chút mệt mỏi, hai chân giao nhau khẽ tựa vào trên sô pha, “Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, người có thể khiến bản thân động tâm cũng ít ỏi không có mấy, thậm chí cả đời cũng có thể chỉ có một người, còn có người đến già rồi cũng không biết động tâm là cái gì, cũng có người sẽ động tâm với một người rất xấu xa, có khi có một người đàn ông rất tốt bên cạnh mình nhưng mặc kệ anh ta làm cái gì cũng không thể nào làm em yêu anh ta được.”
Ngừng một lát, anh nói: “Cho nên một người có được không, không thể quyết định bởi người khác có thích mình hay không, bởi vì sự đặc biệt mà chúng ta có không phải là thứ mà đối phương cần.”
Hàn Sầm thở dài một hơi, lời này ý là cho dù cô có tốt cũng không phải là người anh muốn.
Phương Mộ Hòa nhìn cô: “Lại nói với em điểm mấu chốt mà con gái nên có khi yêu, anh trai em nhất định cũng đã từng nói với em rồi nhưng phỏng chừng em tai bên này nghe xong sang tai bên kia đã quên mất.”
Hàn Sầm không phản bác, từ khi Hàn Phái biết cô thích Phương Mộ Hòa thì không biết đã nói chuyện với cô bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô cũng không nghe vào.
Phương Mộ Hòa: “Mặc kệ em có thích một người bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng không nên vì anh ta mà đánh mất chính mình, đặc biệt còn là một người đàn ông không thích em thì càng không đáng cho em phải trả giá như vậy. Bởi vì em căn bản không cảm động được một người đàn ông không yêu em, thậm chí mặc kệ em làm gì, ở trong mắt anh ta cũng là trò cười mà thôi.”
Ngón tay Hàn Sầm run lên, trái tim cũng theo đó mà đau đớn.
Phương Mộ Hòa sâu kín thở dài, “Câu vừa rồi không phải là tôi nói em, nếu tôi chê cười em thì sẽ không ngồi đây nói với em nhiều thế này.”
Hàn Sầm gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Phương Mộ Hòa nói tiếp: “Nhưng không đại biểu về sau em gặp được người đàn ông khác, nếu anh ta không thích em, em như vậy…”
Vốn định nói lì lợm la liếm nhưng tới bên miệng lại đổi thành: “Em chấp nhất như vậy, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, không có nửa điểm cảm động đâu.”
Suy nghĩ một lát, anh vẫn là nói câu trong lòng kia ra, “Nói câu này có lẽ em không thích nghe, nhưng em cũng không còn nhỏ nữa, nghe nhiều cũng không thiệt, bên cạnh tôi có không ít đàn ông, rõ ràng không thích người phụ nữ kia, nhưng người ta cứ dính lấy thì cũng không từ chối mà lên giường, còn vừa ngủ vừa xem thường người phụ nữ đó nữa.”
Hàn Sầm: “……”
Phương Mộ Hòa: “Hôm nay nói nhiều như vậy để em hiểu rõ, em rất ưu tú, có những điểm tôi không có, tôi rất hâm mộ cũng rất thưởng thức, cũng muốn cho em biết, con gái đừng yêu đến não tàn, bất cứ thời điểm nào cũng đừng vứt bỏ kiêu ngạo của mình, sự thỏa hiệp nhượng bộ của em không đổi được sự tôn trọng của đối phương.”
Hàn Sầm nhìn ly nước, bên trong phản chiếu lại ảnh ngược của chính mình.
Cô không biết trải qua đêm nay là cô có thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận hay là lại bởi vậy mà càng yêu Phương Mộ Hoà hơn…
Sáng thứ tư, Tần Thư nhận được tin nhắn của Hàn Phái: 【 Anh về Bắc Kinh rồi, buổi tối anh có hẹn, 10 giờ lại chạy bộ cùng em, đêm nay chạy sáu vòng, bù cho tối hôm qua. 】Anh không định bắt cô chạy sáu vòng, chạy chậm ba vòng, đi ba vòng.
Tần Thư: “…”
Cô chau mày, chạy sáu vòng??
Vậy còn không phải muốn cô chết.
Tối hôm qua anh gọi cho cô thúc giục cô đi chạy bộ, cô lấy đủ loại lý do, kỳ kèo đến cuối cùng, nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi, cô nói đã quá muộn, chạy một mình cô sợ.
Cô cho rằng vạn sự đại cát, kết quả anh lại ra chiêu này.
Tần Thư bắt đầu phát sầu, nghĩ xem làm thế nào để tránh thoát đêm nay.
Bỗng nhiên não nhảy số: 【 Em đang định gọi cho anh nè, bọn em vừa tan họp, tối nay em không chạy được. Từ hôm nay, mấy ngày tiếp theo đều là roadshow, em phải đi công tác, bận muốn chết luôn. 】
Cứ chịu đựng mấy ngày không gặp, chờ đến lúc gặp lại nhất định sẽ có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn, cô lại làm nũng, anh hẳn là sẽ không bắt cô chạy sáu vòng.
Hàn Phái: 【 Đi công tác? 】
Tần Thư: 【 Vâng, Hạ tổng của chúng em đã sắp xếp, em cũng không thể dùng đặc quyền không đi, đúng không? 】
Hàn Phái: 【 Em nên tham gia, em làm việc đi nhé, tối anh gọi cho em. 】
Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua cửa.
Buổi chiều, Tần Thư và Hạ Cánh Nam còn có mấy quản lý cấp cao của công ty đến hội trường làm roadshow.
Trên xe, Tần Thư hỏi Hạ Cánh Nam: “Sẽ có những công ty nào đến ạ?”
Hạ Cánh Nam: “Tới rồi mới biết được.” Lại nói: “Thư mời đã gửi đi không ít.”
Tần Thư gật đầu.
Hạ Cánh Nam hỏi cô: “Lát nữa lên diễn thuyết không có vấn đề gì chứ?”
Tần Thư hỏi lại: “Nếu em nói có vấn đề thì có phải là không cần lên không ạ?”
Hạ Cánh Nam: “…”
Anh nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng không nói gì.
Cô vẫn mang thù, ngày đó nói về chủ đề phiên dịch đồng thời, anh tuy rằng xin lỗi, ngoài miệng cô cũng nói không sao, thực ra trong lòng vẫn luôn bất mãn.
Anh nói sang chuyện khác, hỏi cô: “Trên tay em hiện giờ có hai dự án AC với BD, vẫn trụ được chứ?”
Tần Thư ăn ngay nói thật: “Cũng hơi mệt, nhưng vẫn còn tạm được, em có thể ứng phó.”
Hạ Cánh Nam gật đầu, “Nghe nói quan hệ của em và Phương Mộ Hòa không tồi, không thể bởi vì là người quen mà thả lỏng yêu cầu đối với chính mình.”
Tần Thư: “Cái này em biết, em có thể công tư phân minh, bây giờ anh ấy là khách hàng của em.”
Hạ Cánh Nam ừ một tiếng, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt của công ty BD: “BD không phải là công ty nhỏ, bọn họ không thiếu tiền. Nói cách khác, nếu bọn họ muốn thả dự án bảo vệ môi trường trong tay ra thì nhất định phải là đối phương có lợi ích mà họ muốn trao đổi chứ không phải là tiền mặt. Phương Mộ Hòa muốn bắt lấy dự án thì phải nhìn xem anh ta chịu bỏ ra cái gì.”
Tần Thư: “Chờ em đánh giá giá trị dự án BD xong sẽ liên lạc với Phương Mộ Hòa, xem anh ấy có tính toán gì.”
Hạ Cánh Nam nhắc nhở cô: “Cố gắng nhanh một chút, tranh thủ trước cuối năm hoàn thành giai đoạn thẩm định, sang năm thì bắt tay vào vấn đề chính luôn, dự án này không chỉ có một mình Phương Mộ Hòa coi trọng.”
Vừa nói đến công việc, khoảng cách giữa Tần Thư và Hạ Cánh Nam lại được rút ngắn đi, có thể tạm thời không chịu sự gò bó nào.
Cô nói: “Em đã phân tích không ít tư liệu, có không dưới 5 nhà có hứng thú với BD, nhưng có vài nhà vì quản lý cấp cao của BD khó tiếp cận nên đã chùn bước.”
Nói đến đối thủ cạnh tranh: “Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng trước mắt của Phương Mộ Hòa là Thu Thanh của Thu thị, nhưng mà Phương Mộ Hòa cũng chiếm ưu thế, tài chính của anh ta hùng hậu. Thu Thanh gần hai năm nay đặt tinh lực vào xưởng thuốc, muốn nhận được dự án BD, cô ta không có tài lực lớn đến vậy.”
Hạ Cánh Nam gật đầu: “Vậy cũng không thể thiếu cảnh giác, bất cứ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng nào, chúng ta cũng phải coi họ thành đối thủ cạnh tranh chân chính thì em mới có thể đảm bảo không để xảy ra sơ sót gì.”
Anh nói đến một ví dụ trước kia anh gặp được trong một dự án thu mua, “Trước kia tôi làm một dự án thu mua cho khách hàng Giáp, lúc ấy coi trọng dự án này còn có Ất, nhưng bất kể là thực lực hay phương diện nào của Ất cũng không bằng Giáp. Ngay khi chúng tôi cho rằng dự án này đã nằm trong tay Giáp thì lại nhảy ra Bính, tài lực của Bính lớn nhất, cuối cùng mới là người nắm được dự án đó.”
Anh hỏi Tần Thư: “Em biết cuối cùng là như thế nào chứ?”
Tần Thư suy nghĩ hai giây: “Sau khi Bính bắt được dự án lại chuyển nhượng lại cho Ất, kết quả ban đầu Giáp là người có phần thắng lớn nhất lại không có được cái gì?”
Hạ Cánh Nam gật đầu: “Cho nên em cảm thấy Thu Thanh không có khả năng đấu lại Phương Mộ Hoà, nhưng vạn nhất đến lúc đó lại có đồng bọn trợ giúp khiến cô ta có thể lấy được dự án này thì sao?”
Tần Thư trong lòng lộp bộp một chút, tự nhiên nghĩ tới Hàn Phái.
Tối hôm qua Hàn Phái còn nói có hợp tác dự án với Thu Lam, muốn đi Thiên Tân, mà tổng bộ BD cũng ở Thiên Tân.
Hạ Cánh Nam nói tiếp: “Đương nhiên tỉ lệ phát sinh loại tình huống này có lẽ chỉ có một phần ngàn, nhưng vạn nhất nếu xảy ra, thì đối với em chính là trăm phần trăm, không có chút đường sống nào.”
Tần Thư âm thầm thở phào, gật đầu.
Chị gái Thu Lam là Thu Thanh, Hàn Phái hợp tác với Thu Lam, kỳ thật cũng coi như là hợp tác với Thu Thanh, Phương Mộ Hòa hiện tại chính là nhân vật Giáp, Thu Thanh là Ất, Hàn Phái chính là Bính.
Cô làm giả thiết, Hàn Phái cũng có đủ tài lực nắm lấy dự án này, sau đó chuyển cho Thu Thanh.
Như vậy Phương Mộ Hòa sẽ thất bại…
Hiện tại dự án đang trong giai đoạn bảo mật, cô sẽ không nói với Hàn Phái là Phương Mộ Hòa coi trọng dự án này. Đương nhiên, căn cứ vào tu dưỡng thương nghiệp cơ bản của Hàn Phái, cho dù là Thu Lam thật sự coi trọng BD, anh cũng sẽ không nói cho cô.
Tần Thư nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô luôn có một loại dự cảm, có lẽ tương lai ngày nào đó, cô thật sự sẽ gặp mặt Hàn Phái trên bàn đấu thầu.
Đến lúc đó, bọn họ phải đối mặt thế nào? Xử lý như thế nào?
Khi bọn họ đến hội trường, chủ tịch công ty phát hành cổ phiếu và các quản lý khác cũng lục tục tới rồi.
Lần roadshow này hấp dẫn không ít người đầu tư, giống như lần trước Hạ Cánh Nam đã nói, có không ít người phụ trách của các công ty đầu tư nước ngoài tham gia.
Hội trường còn có không ít truyền thông, rất nhiều người, Tần Thư cũng không quan sát kỹ dưới sân khấu.
Khi cô diễn thuyết, có người hỏi một vấn đề, khi cô nhìn về phía đối phương trả lời, có lẽ là tầm mắt quá rộng, cô vậy mà lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh người đó.
Cô sửng sốt, sao Hàn Phái cũng tới??
Ánh mắt anh sâu kín nhìn cô.
Tần Thư: “…”
À ờ thì… Từ vành đai hai đến vành đai ba, cũng coi như là đi công tác chứ nhỉ?
(* Từ vành đai hai đến vành đai ba: theo như mình hiểu thì là công ty Lươn Thị Tần Thư ở vành đai 2, hội trường Roadshow ở vành đai 3. Mà đoạn trên có nói dối Hàn Phái là đi công tác, hai địa điểm có vẻ là trên cùng thành phố)