Dày vò vài tiếng đồng hồ, buổi quảng bá mới kết thúc.
Còn lại là việc của các lãnh đạo, Tần Thư cuối cùng cũng được thở một hơi. Cô ở dưới đài tìm Hàn Phái, phát hiện Hạ Cánh Nam đang hàn huyên với Hàn Phái.
Tần Thư thu hồi tầm mắt, đến phòng nghỉ lấy ly rót nước.
Ở phòng nghỉ bần thần trong chốc lát, buồn bực không biết nên giải thích với Hàn Phái chuyện đi công tác này thế nào, ai biết vừa nói dối lần đầu tiên đã bị phát hiện, ấn tượng thật không tốt.
Về sau mặc kệ cô nói cái gì, trong lòng Hàn Phái cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi.
Tần Thư lại đến hội trường, Hàn Phái còn chưa rời đi, đợi vài phút, Hàn Phái đi về phía toilet, cô theo sát anh, anh đi rất nhanh, xung quanh có người, cô cũng không dám lớn tiếng gọi anh.
Tần Thư đứng ở cạnh bồn rửa tay chờ anh, nước chảy rầm rì, cô thất thần đưa tay về phía dòng nước, thẳng đến khi Hàn Phái đi ra.
“Hi.” Tần Thư cười chào hỏi trước.
Hàn Phái liếc cô một cái, không tiếp lời.
Tần Thư hừ một tiếng, “Chậc chậc, mới một ngày không gặp, anh đến người trong lòng mình cũng không nhận ra nữa? Hửm?”
Bộ dạng không nói lý, lấy khí thế đè người của cô khiến Hàn Phái tức đến bật cười, “Em nói dối mà còn lý lẽ nhỉ.”
“Ai nói dối?” Tần Thư mang dáng vẻ đúng lý hợp tình nhưng thật ra trong lòng không có chút tự tin nào.
Hàn Phái: “Không phải nói là đi công tác sao?”
Tần Thư: “Đúng vậy, nếu tiệc tối kết thúc muộn thì em định không về, anh biết thị lực của em không tốt mà.” Cô nói: “Em ở bên này thuê phòng qua đêm, như vậy không phải là đi công tác sao?”
Hàn Phái liếc cô một cái: “Nếu anh nhớ không nhầm thì nhà ông nội em ở gần đây, lái xe không đến năm phút.”
Tần Thư: “…”
Thật muốn hắt nước lên mặt anh, sao lại đáng ghét như vậy chứ.
Hàn Phái lấy nước rửa tay bắt đầu xoa tay, Tần Thư từ lòng bàn tay anh lấy một chút, làm bộ làm tịch xoa mu bàn tay, ngước mắt nhìn anh qua gương, Hàn Phái trước sau cũng không chịu nhìn vào gương.
Hàn Phái đặt tay dưới vòi nước, nước vừa chảy ra Tần Thư đã đưa bàn tay đến, anh chỉ dùng nước chảy qua bàn tay cô.
“Còn chưa lớn à?” Anh bất đắc dĩ nhìn cô.
Tần Thư: “Ưu tiên phụ nữ, anh không hiểu à?”
Hàn Phái: “Bên em cũng có vòi nước.”
Tần Thư: “Em thích cái vòi bên này hơn.”
Mặc kệ cô làm trò, Hàn Phái rút giấy lau tay, cô lại đoạt lấy, như có như không cẩn thận lau các ngón tay.
Hàn Phái: “…” Đành phải rút ra một tờ khác.
Tần Thư vo tờ giấy đã lau xong thành một nắm, kéo cổ áo sơ mi của anh ra nhét vào trong, còn dùng lực vỗ vỗ, sau đó nghênh ngang rời đi.
Hàn Phái: “…”
Anh cởi bỏ mấy cúc áo lấy cục giấy ra, sau khi ném đi thì bước nhanh vài bước đuổi theo cô, đến khi sóng vai cùng cô, anh nói: “Đêm nay chạy thêm ba vòng, chạy chín vòng.”
Tần Thư: “…” Cô tức muốn hộc máu lấy thân thể dùng sức va vào anh, Hàn Phái không phòng bị, lảo đảo bước vài bước về phía trước.
Chờ Hàn Phái đứng vững, Tần Thư đã sớm nhanh như chớp chạy xa.
Lúc sau Tần Thư lại bắt đầu bận rộn, Hàn Phái nói chuyện phiếm với mấy người quen, hai người cũng không có cơ hội gặp lại.
Rất nhanh công việc đã xong, cô và Hạ Cánh Nam lên xe về công ty.
Quảng bá hôm nay tương đối viên mãn, Hạ Cánh Nam khen cô vài câu.
“Cảm ơn Hạ tổng.” Tần Thư vẫn là ngữ khí xa cách khách khí như cũ, sau đó bắt đầu cúi đầu gửi tin nhắn.
Hạ Cánh Nam suy tư nhìn cô, cuối cùng vẫn hỏi: “Có bạn trai rồi à?”
Tần Thư đang gửi tin nhắn cho Hàn Phái: 【 Soái ca ~】
Nghe tiếng cô ngước mắt, mất vài giây ngơ ngắc, cô mới gật đầu: “Vâng.”
Vốn định nói bạn trai là Hàn Phái, nhưng hiện tại Hàn Phái và Hạ Cánh Nam có hợp tác, mà đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hạ Cánh Nam hình như cũng không phải là không có chút tình cảm nào với cô, chẳng qua chút tình cảm đó không đủ để dao động lý trí của anh.
Có lẽ đàn ông nào cũng có lòng chiếm hữu mạnh mẽ?
Giống như ngày đó Hà Phi vừa cắt hoa vừa nói chuyện phiếm với cô, biểu tình của Hạ Cánh Nam rõ ràng không giống ngày thường.
Lúc ấy cô không muốn nghĩ nhiều nên chỉ trấn an Hà Phi vài câu.
Cho đến khi cô biết mật khẩu thang máy, cô mới khẳng định được suy đoán lúc trước.
Có phải mọi đàn ông trên đời này đều giống nhau, cho dù ăn thấy vô vị nhưng cũng tiếc không bỏ đi?
Lỡ đâu, lỡ như cô nói bạn trai là Hàn Phái, ảnh hưởng đến hợp tác của bọn họ thì sao?
Chờ dự án kết thúc rồi nói sau, không thì lúc nào cũng cảm thấy kiểu quan hệ này vừa xấu hổ vừa kỳ quái.
Do dự trong nháy mắt của Tần Thư, Hạ Cánh Nam không hiểu ý gì, sau cũng không hỏi nhiều.
Tới văn phòng, “Đã về rồi à.” Hà Phi đang chuẩn bị giấy tờ, hỏi cô có visa đi Thụy Sĩ không.
Tần Thư lắc đầu: “Không có, làm sao vậy?”
Hà Phi: “Công ty AC có nhà máy ở bên đó, chúng ta phải qua đó làm thẩm định, Triệu tổng bảo đưa cho thư ký, cùng nhau đi làm visa.”
Tần Thư mở túi xách ra, mấy thứ này cô thường xuyên phải dùng nên lúc nào cũng mang theo.
Lấy ra một túi văn kiện, bên trong là toàn bộ giấy tờ cá nhân của cô.
Túi văn kiện còn chưa kéo ra, di động đã rung lên, Triệu Mạn Địch gọi điện thoại tới bảo cô qua đó một chuyến.
Tần Thư đặt di động sang một bên đưa túi văn kiện cho Hà Phi: “Giấy tờ ở bên trong, anh tìm rồi đưa cho thư ký giúp tôi, Triệu tổng tìm tôi.”
Hà Phi nhìn: “Cô có bao nhiêu quyển hộ chiếu cũ thế?”
Tần Thư cười cười, không lên tiếng.
Hà Phi lấy các giấy tờ tuỳ thân ra, từ hộ chiếu cũ đến hộ chiếu mới có thể dùng được, chỉ nhìn vào bìa thì những quyển hộ chiếu này đều không cũ.
Anh mở ra một quyển, nhìn ngày tháng trên đó, cô đây là coi Anh quốc như nhà mình mà đi đi về về sao?
Cơ bản đều là hai tuần hai tuần, ở lại một hai ngày rồi về, có khi thậm chí còn mỗi tuần đều qua lại.
Một đồng nghiệp khác cũng tùy tay mở ra một quyển, hỏi Hà Phi: “Bạn trai Tần Thư ở Luân Đôn à?” Chạy qua chạy lại cần mẫn như vậy.
Hà Phi lắc đầu: “Không biết, chắc vậy, nếu không thì ai không có việc gì suốt ngày chạy đến Luân Đôn?” Hải Nạp của bọn họ cũng có chi nhánh ở Luân Đôn, nhưng cũng không có dự án nào yêu cầu chạy tới chạy lui nhiều như cô ấy.
“Tần Thư đâu?” Hạ Cánh Nam tới tìm cô có việc, vừa rồi cuộc đối thoại của Hà Phi và đồng nghiệp anh nghe được rõ ràng.
Hà Phi ngước mắt, vội chào hỏi: “Hạ tổng.” Sau đó nói: “Tần Thư vừa mới đến văn phòng của Triệu tổng ạ.”
Hạ Cánh Nam gật đầu, nhìn hộ chiếu trên tay Hà Phi: “Của Tần Thư à?”
Hà Phi: “Vâng, đúng vậy ạ.”
Hạ Cánh Nam cầm một quyển xem, quyển này cũng là quyển cũ, đã được đóng đầy dấu.
Lại nhìn kỹ ngày tháng trên đó, hô hấp anh hơi cứng lại.
Điều chỉnh tốt cảm xúc, lại nói với Hà Phi: “Lát nữa Tần Thư về bảo cô ấy đến văn phòng của tôi.”
Hà Phi: “Vâng, được ạ.”
Hạ Cánh Nam buông hộ chiếu rời đi.
Trước bàn làm việc, Hạ Cánh Nam còn đang suy nghĩ chuyện hộ chiếu, ngày tháng trên mỗi tờ như khắc vào đầu anh.
Mấy năm đó, ngoại trừ thời gian về nước, cô đều là Anh-Mỹ bay tới bay lui.
Lần nào cũng là tối thứ sáu đi, thứ bảy hoặc cuối tuần lại về.
Lúc tốt nghiệp, cảnh tượng cô thổ lộ còn như rõ ràng trước mắt anh.
Cô nói thẳng thắn lại đơn giản, anh cự tuyệt cũng vậy, không hề giữ lại đường sống cho mình, đó là một lựa chọn thống khổ nhất trong cuộc đời anh.
Cũng là lần anh không phong độ không uyển chuyển nhất.
Cô vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, “Chúng ta có duyên mà.” Cô nói một câu như vậy.
Anh trả lời: “Đây là duyên phận thầy trò, tôi và mỗi một người bạn học của em đều có.”
Cô hơi há mồm, kiềm chế nước mắt trong hốc mắt.
Hồi lâu, cô nói: “Em đi Luân Đôn ngẫu nhiên gặp được anh thì sao? Nhất định không phải là cố tình, nếu em gặp được anh, anh có thể hay không…” Lời sau đó cô không nói ra nữa.
Có lẽ chính cô cũng không ôm hy vọng một lần tình cờ gặp nhau có thể thay đổi quyết định hiện tại của anh.
Sau đó cô xoay người đi, không hề quay đầu lại.
Kể từ lúc đó, cô không hề xuất hiện nữa, cũng không quấy rầy anh.
Thẳng đến bốn năm rưỡi sau, anh gặp lại cô ở công ty nhà cô.
Mấy năm đó tới Luân Đôn, mỗi lần cô mang tâm tình gì mà đến, lại mang tâm tình gì mà quay về?
Chỉ là, anh đã hoàn toàn bỏ lỡ.
Vậy cũng tốt, ở bên cạnh người trẻ tuổi như Hà Phi chắc chắn là thú vị hơn ở bên anh.
Anh hiện tại chỉ có thể trấn an mình như vậy.
‘Cốc cốc’ tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Cánh Nam hoàn hồn, “Mời vào.”
Tần Thư đẩy cửa tiến vào: “Hạ tổng, ngài tìm tôi ạ?” Cô không đến gần, đứng rất xa ở cạnh cửa.
Hạ Cánh Nam gật đầu: “Ừ, cuối tuần này đi Thượng Hải công tác với tôi, thứ hai tuần sau bên đó cũng có một buổi quảng bá.” Sau đó dặn dò cô mấy việc cần chú ý.
Tần Thư: “Vâng.” Lại nói: “Ngài còn gì phân phó không ạ?”
Hạ Cánh Nam: “Không còn gì nữa.”
Tần Thư: “Vậy tôi đi làm việc đây ạ.” Cô đóng cửa rời đi.
Hơn một tiếng tiếp theo, Hạ Cánh Nam vẫn luôn xem bưu kiện, nhưng nửa chữ cũng chưa đọc được, hiện tại hiệu suất làm việc bằng không, anh đóng máy tính rời đi.
Khi đi ngang qua toilet, Hà Phi đổi nước cho bình hoa, trên bồn rửa còn có một bông hoa hồng mới mua vẫn còn cả giấy gói, Hà Phi đổi nước xong, bỏ giấy gói, cắm hoa vào bình.
Hạ Cánh Nam ngẫm nghĩ vài giây, đang muốn nâng bước rời đi thì Hà Phi vừa vặn ôm bình hoa xoay người, nhìn thấy Hạ Cánh Nam ở cửa, dọa anh nhảy dựng, lui về phía sau nửa bước: “Hạ tổng.” Anh lên tiếng chào hỏi.
Hạ Cánh Nam gật đầu, hỏi câu: “Tặng Tần Thư à?”
Hà Phi: “…” Vội vàng giải thích: “Hả, không đúng không đúng, cái bình hoa này là của Tần Thư, tôi đặt hoa tôi mới mua cắm nhờ trong bình của cô ấy một đêm, ngày hôm sau tặng bạn gái.”
Lại thêm một câu: “Buổi sáng sớm quá cửa hàng bán hoa chưa mở cửa.”
Hạ Cánh Nam sửng sốt, hóa ra Tần Thư không phải là bạn gái của cậu ta.
Anh hình như đã hiểu ra sự chần chừ lúc chiều của Tần Thư khi anh hỏi cô có bạn trai chưa, cô chần chờ một lát, cuối cùng đáp một tiếng, có lẽ là sợ anh bối rối, cô mới nói mình có bạn trai rồi.
Anh ừ một tiếng với Hà Phi rồi nâng bước rời đi.
Khiến cho Hà Phi không hiểu ra sao, chữ ừ kia là có ý gì?
Cân nhắc tới cân nhắc đi vẫn không hiểu.
Tần Thư tăng ca đến 9 giờ, gửi tin nhắn cho Hàn Phái: 【 Anh còn chưa xong à? 】
Hàn Phái đang nói chuyện với Nghiêm Trầm và Thu Thanh, vốn định hẹn qua Thu Lam, kết quả Thu Lam cự tuyệt, cô nói cô kẹt ở giữa không tiện, đến lúc chị cô và Hàn Phái nói điều kiện, cô không biết nên giúp ai.
Anh đành nhờ Nghiêm Trầm giúp anh hẹn với Thu Thanh.
Hàn Phái đọc tin nhắn, trả lời Tần Thư: 【 Sắp xong rồi, khi nào xong anh gọi cho em. 】
Mấy người bọn họ đều là người thẳng thắn, Thu Thanh trực tiếp hỏi: “Hàn tổng cũng có hứng thú với ngành sản xuất thuốc này sao?”
Hàn Phái cười: “Nghe nói kiếm được rất nhiều.”
Thu Thanh mỉm cười, “Chắp vá thôi, còn kém mấy ngành mà Hàn tổng đang nắm giữ.”
Lại tiếp lời: “Tài chính của công ty chúng tôi vẫn ổn, sắp tới cũng không có ý định điều chỉnh cơ cấu.” Ý tứ là chúng tôi không cần đầu tư.
Hàn Phái không nói cái này mà hỏi lại cô: “Thu tổng có hứng thú với BD không?”
Thu Thanh hơi giật mình, cũng không dự đoán được tư duy của Hàn Phái lại nhảy nhanh như vậy.
Cô nhòm ngó BD đã lâu, bọn họ có cạnh tranh nghiệp vụ với tập đoàn của các cô, cô đã sớm muốn nuốt chửng chẳng qua là vẫn chưa tìm được cơ hội. Lần này Thu Lam đang suy nghĩ biện pháp, nhưng các cô không có nhiều tài chính như vậy, nên mới tìm Hàn Phái hợp tác.
Hàn Phái chiếm nửa to, các cô chiếm phần nhỏ.
Xem ra Hàn Phái muốn lấy cổ phần BD đổi cổ phần công ty sản xuất thuốc của nhà cô.
Anh biết người khác thiếu cái gì, sau đó lấy cái người khác cầu còn không được, đổi lấy cái anh nhìn trúng, người khác không có đường nào mà cò kè mặc cả.
Đều là người thông minh, rất nhiều lời không cần vạch trần, Thu Thanh đi thẳng vào vấn đề: “Hàn tổng muốn bao nhiêu cổ phần của công ty sản xuất thuốc?”
Hàn Phái nhấp ngụm rượu vang đỏ, “Xưởng sản xuất thuốc tôi không quan tâm, tôi muốn cổ phần khống chế tuyệt đối của trung tâm nghiên cứu phát minh trong công ty các cô.” Trung tâm nghiên cứu phát minh của các cô là hoạt động độc lập.
Thu Thanh nhìn chằm chằm anh mấy giây, sự cường thế và tự tin của anh, hôm nay cô xem như đã được thưởng thức rồi.
Cô cười cười: “Vậy phải xem Hàn tổng có thể lấy ra bao nhiêu thành ý.” Nếu anh ta lấy toàn bộ cổ phần đang nắm giữ của công ty BD để đổi trung tâm nghiên cứu phát minh, thì cũng không phải là không thể.
Hơn nữa với cổ phần của Thu Lam, về sau BD sẽ thuộc khống chế của tập đoàn của các cô.
Hàn Phái lại cầm nửa ly rượu vang đỏ, chạm cốc với cô: “Rất mong hợp tác vui vẻ.”
Thu Thanh cười cười, cũng giơ ly rượu lên, một hơi cạn sạch.
Lại hàn huyên trong chốc lát mới tan cuộc.
Nghiêm Trầm cất di động: “Xong rồi à?”
Thu Thanh: “Cậu mân mê cái gì đấy?”
Nghiêm Trầm cười: “Bí mật của đàn ông.”
Thu Thanh cũng không hiếu kỳ, đứng dậy: “Sắp cuối năm rồi, bận quá, hôm nào có rảnh cùng nhau ăn cơm.”
Nghiêm Trầm: “Vậy để tết đi.”
Hàn Phái: “Thời gian hai người cứ sắp xếp đi, để tôi mời khách.”
Mấy người xuống lầu.
Trên đường trở về, Nghiêm Trầm không nhịn được hỏi anh: “Cậu quyết định đấu thầu công ty BD kia chỉ là để đổi cổ phần trung tâm nghiên cứu phát minh trong tay Thu Thanh à?”
Hàn Phái: “Không thì thế nào?” Bọn họ và nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Hòa không có liên quan gì, anh đối với ngành sản xuất này cũng không có quá nhiều hứng thú, ngay từ đầu khi Thu Lam tìm anh, anh thật sự không tính toán đầu tư.
Kết quả sau đó lại nhìn trúng xưởng sản xuất thuốc, mà công ty nhà Thu Thanh lại có nghiệp vụ bảo vệ môi trường, BD là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các cô, cô ấy khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú với BD.
Anh lập tức thay đổi chủ ý, đồng ý quyết định đầu tư với Thu Lam.
Nghiêm Trầm: “Vẫn là cậu tàn nhẫn nhất, chuyên chọn bảy tấc của người khác mà bóp.”
Anh ấy tò mò: “Sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với ngành sản xuất thuốc này? Còn một hai phải muốn cổ phần của trung tâm nghiên cứu phát minh, cậu còn muốn nghiên cứu phát minh thuốc gì à?”
Hàn Phái: “Ừ, có liên quan đến bệnh về mắt, thị lực của bạn gái tôi không tốt.”
Nghiêm Trầm: “…” Nhìn chằm chằm vào anh, kinh ngạc đến nỗi sau một hồi lâu cũng nói không nên lời.