Khi Hàn Phái trở lại tiểu khu, Tần Thư đã đến dưới lầu chờ anh.
Ô tô chậm rãi dừng lại, Tần Thư đi đến mở cửa ghế sau, hơi hơi khom người, làm tư thế mời anh ra: “Hàn tổng, ngài vất vả rồi.”
Hàn Phái: “…”
Cười: “Đừng làm trò nữa, vô dụng thôi, phải chạy bao nhiêu vòng thì cứ thế mà làm.”
Tần Thư hừ một tiếng, chờ tài xế lái xe rời đi, Hàn Phái ôm cô vào ngực, “Em đến lâu chưa?”
“Em cũng vừa mới đến.” Cô ở trong ngực anh duỗi eo một cái, “Buồn ngủ quá.”
Hàn Phái hôn cô, “Lên lầu thay quần áo, chạy xong về sớm nghỉ ngơi.”
Tần Thư thở dài, tuỳ ý để Hàn Phái nắm tay cô lên lầu.
Về đến nhà, Hàn Phái lên phòng thay quần áo, Tần Thư ở phòng khách chờ anh, hôm nay thật đúng là mệt mỏi, không khỏi ngáp dài một cái.
Cô nằm xuống sô pha, ngủ được thì tốt, ngủ rồi thì không cần chạy nữa.
Không tới mười lăm phút, Hàn Phái đã xuống lầu, Tần Thư nằm ở trên sô pha hô hấp đều đều, nhìn qua giống như đã ngủ rồi.
Hàn Phái khom lưng, hai tay chống bên người cô, cọ cọ chóp mũi cô, “Kỳ Kỳ, dậy đi.”
Tần Thư không nhúc nhích.
“Kỳ Kỳ.”
Trong phòng vẫn an tĩnh.
Có câu ‘bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ’ quả nhiên là không sai.
Hàn Phái hôn cô: “Nếu không mở mắt thì anh cù léc em đấy.”
Chiêu này có hiệu quả, Tần Thư chậm rãi mở mắt ra, hữu khí vô lực nói: “Anh thay quần áo xong rồi à?” Còn làm bộ rất mệt mỏi.
Hàn Phái: “Khí thế đánh anh lúc chiều đi đâu rồi?”
Tần Thư: “Em đánh anh bao giờ?”
Hàn Phái cười: “Mất trí nhớ à?”
Tần Thư: “Đó mà gọi là đánh sao? Đấy là em yêu anh, hiểu không? Hả? Không có tý tế bào lãng mạn nào!” Hai tay cô xoa xoa gương mặt anh.
Hàn Phái không nói chuyện, kệ cô chơi đùa, anh cứ như vậy mà nhìn cô.
“Sao thế?” Tần Thư dừng tay, cảm thấy ánh mắt anh không bình thường, có chút mê người.
Giọng nói của Hàn Phái khàn khàn, “Vừa rồi em nói cái gì?”
Tần Thư chớp chớp mắt: “Câu nào?”
Hàn Phái: “Không phải đánh anh, vậy gọi là gì?” Anh còn muốn nghe lại lần nữa.
Tần Thư: “Yêu anh.” Cô cười, nói ra rất tự nhiên, thật ra buổi chiều bị anh chọc tức cô mới dùng thân thể đẩy anh.
Nụ hôn nóng bỏng của Hàn Phái rơi xuống, toàn bộ môi cô đều bị anh ngậm lấy.
Một nụ hôn này kéo dài tận mười mấy phút.
Hàn Phái cực lực khắc chế chính mình, “Đứng lên đi, đi chạy bộ.” Anh nói: “Chỉ chạy ba vòng thôi.”
Tần Thư: “…??”
Đôi mắt đen láy của cô đảo đảo, lập tức nảy ra ý tưởng, hai tay hai chân cùng cuốn lấy anh, “Còn muốn hôn nữa cơ.” Nếu hôn thêm một lát thì không chừng là ba vòng cũng không cần chạy nữa.
Tần Thư ôm lấy cổ anh, dùng sức lôi kéo anh về phía mình, Hàn Phái trực tiếp đè lên người cô, anh muốn đứng lên cô lại không cho, hai chân quấn lấy eo anh.
“Đừng nghịch nữa.” Hàn Phái bất đắc dĩ nhìn cô.
Tần Thư: “Em cứ thích nghịch đấy.” Cô hôn lên môi anh: “Bây giờ em rất muốn lấy sắc dụ anh.”
Hàn Phái: “…”
Tần Thư bật cười, lại hôn anh, “Đông tiêu một khắc giá ngàn vàng.”
Cổ họng Hàn Phái căng thẳng, nhìn chằm chằm cô một lúc: “Em thật sự muốn à?”
Tần Thư sửng sốt, khi anh thật sự tới thì cô lại không dám tiếp, co rụt lại.
Tay Hàn Phái lót tay dưới gáy cô, “Nếu em muốn thì chúng ta làm, làm xong lại ra ngoài chạy ba vòng.” Nói xong hỏi cô: “Em có muốn không?”
Tần Thư không tiền đồ: “… Em muốn chạy bộ.”
Khi xuống lầu, trong lòng Tần Thư nghẹn khuất, quấn lấy anh không muốn đi, “Chân đau, anh ôm em đi.”
Những mặt sắc bén của Hàn Phái chậm rãi bị cô mài nhẵn đi, cô làm nũng thì anh chiều theo cô, khom lưng bế cô lên.
“Cuối tuần này em phải đi công tác ở Thượng Hải, ở bên đó hai ngày, cùng Hạ Cánh Nam và mấy đồng nghiệp.” Tần Thư báo cáo với anh, chỉ sợ anh không tin.
Hàn Phái: “Ừ, dạo này Thượng Hải lạnh lắm, còn có mưa tuyết nữa, em mang nhiều quần áo vào.”
Tần Thư nhìn anh: “Anh tin à? Không sợ em lấy cớ trốn chạy bộ à?”
Hàn Phái liếc cô: “Lời nói của em, câu nào thật câu nào giả, anh vẫn còn phân biệt được.”
Tần Thư vui vẻ, hôn lên mặt anh vài cái.
Ngày mai Hàn Phái phải đi công tác, đi Hong Kong, cũng phải ở bên đó mấy ngày, anh nói: “Nếu thời gian cho phép, anh sẽ đến Thượng Hải tìm em.”
Tần Thư: “Được, nhớ mang đồ ăn ngon cho em.”
Tối cuối tuần, Tần Thư và đồng nghiệp đến Thượng Hải, thời tiết ở đây giống như Hàn Phái nói, mấy ngày nay cực kỳ lạnh, lúc nào cũng âm u.
Hạ Cánh Nam từ Quảng Châu bay đến Thượng Hải, cũng gần như là đến khách sạn cùng bọn họ.
Buổi tối khi ở nhà ăn dùng bữa, bọn họ gặp nhau.
Chào hỏi xong, Hạ Cánh Nam ngồi xuống đối diện Tần Thư.
Chỉ cần không phải thời gian đi làm, không nói chuyện liên quan đến công việc thì Hạ Cánh Nam cũng khá dễ ở chung, hài hước thú vị, đây là người ở ngân hàng đầu tư đánh giá về anh.
Một khi tiến vào trạng thái làm việc, mọi người đối với anh vừa hận lại vừa yêu.
Khi ăn cơm không nói chuyện công việc, đây là quy định của Hạ Cánh Nam.
Cô gái nhỏ Tiểu Phùng trong đoàn đội hỏi Hạ Cánh Nam: “Hạ tổng, trước kia ngài thật sự từng làm thầy giáo sao?” Cô ấy hóng được, Tần Thư là học sinh của Hạ Cánh Nam.
Hạ Cánh Nam gật đầu, cằm hướng về phía Tần Thư: “Cô ấy chính là học sinh của tôi.”
Tiểu Phùng nhìn về phía Tần Thư, hỏi một câu giống như đùa giỡn: “Lớp các cô trước kia có phải có rất nhiều cô gái mê luyến Hạ tổng của chúng ta đúng không?”
Tay Tần Thư dừng lại, cười nói: “Còn không phải sao, đến mấy cô giáo còn yêu thầm nữa là.” Cái khác thì không nói.
Hạ Cánh Nam thong thả ung dung nhai nuốt đồ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái.
Dù sao cũng là lãnh đạo, cho dù là nói đùa cũng không dám quá mức, Tiểu Phùng ha ha cười vài tiếng, vừa lúc ăn cũng đã xong, cùng mấy người đồng nghiệp khác rời đi, để lại Hạ Cánh Nam cùng Tần Thư.
Tự nhiên nói đến yêu thầm với chả không yêu thầm, Tần Thư bỗng nhiên hết muốn ăn, cô gác chiếc đũa xuống: “Hạ tổng, ngài thong thả dùng bữa, tôi về phòng xem lại tài liệu cho buổi quảng bá ngày mai.”
Hạ Cánh Nam: “Đợi lát nữa cùng nhau lên.”
Tần Thư vừa muốn đứng dậy, lại ngồi xuống, cho rằng anh có chuyện công việc muốn dặn dò cô, kết quả từ nhà ăn đến trên lầu, cho đến lúc thang máy dừng lại, anh cũng không nói gì đến chuyện công việc.
Phòng của hai người ở cùng tầng nhưng khác hướng.
Trước khi tách ra, Hạ Cánh Nam trầm ngâm nhìn cô một lát, muốn nói nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc ngày mai, cuối cùng lại nuốt xuống.
Quyết định chờ buổi quảng bá kết thúc sẽ tìm cơ hội nói với cô.
Về phòng, Tần Thư nói chuyện video với Hàn Phái, “Anh bên đó còn mấy ngày nữa mới xong?” Cô muốn anh tới Thượng Hải gặp cô.
Hàn Phái: “Còn ba ngày nữa.”
Tần Thư tính tính, vậy là thứ 4 mới xong, mà thứ 4 cô cũng phải về Bắc Kinh.
“Vậy chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh.”
Hàn Phái đang xem bưu kiện, thi thoảng sẽ nói vài câu với cô.
Một lát sau, Tần Thư gọi anh một tiếng: “Hàn Phái.”
“Hửm?” Anh cười nhìn cô, anh bây giờ một phút cũng không muốn lãng phí, tranh thủ hoàn thành công việc rồi đến Thượng Hải với cô.
Tần Thư nhẹ giọng nói câu: “Nhớ anh.”
Nhìn thấy anh thì thấy phiền, bởi vì ghét chạy bộ, nhưng mấy ngày không gặp, cô lại rất nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Lòng bàn tay Hàn Phái vuốt ve mặt cô qua màn hình máy tính,: “Mấy ngày nữa là có thể gặp rồi.”
Thứ ba, Thượng Hải tuyết rơi, bông tuyết nho nhỏ rơi xuống đất lập tức tan ra, cho đến tận buổi tối, vành đai xanh hóa ven đường mới bị bao phủ một tầng màu trắng nhàn nhạt.
Sau khi quảng bá kết thúc, công ty phát hành mời bọn họ ăn cơm, là một nhà hàng rất đặc sắc, cách khách sạn bọn họ dừng chân không xa.
Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn cho buổi quảng bá, sau khi kết thúc tất cả mọi người không nghĩ nói đến chuyện liên quan đến công việc nữa, bắt đầu nói chuyện trời nam biển bắc.
Từ trước đến nay mỹ nữ trên bàn tiệc luôn được mọi người vây quanh, càng đừng nói là mỹ nữ năng lực mạnh như Tần Thư.
Trong bữa tiệc, mấy quản lý cấp cao của công ty khách hàng đều từng người kính Tần Thư một ly, nói cô gái còn trẻ như vậy đã có năng lực thật làm người thưởng thức khâm phục.
Trong đó có một người độc thân hỏi Tần Thư: “Tiểu Tần năm nay mới tốt nghiệp à?”
Tần Thư gật đầu, “Tháng 5 tôi mới về trường tham gia lễ tốt nghiệp.”
Trên bàn bắt đầu nói đến chuyện đi học của mọi người, vừa nói lại phát hiện, người độc thân lúc nãy hỏi Tần Thư và Tần Thư còn là bạn cùng trường.
Tự nhiên đề tài giữa hai người cũng nhiều lên, “Tiểu Tần có bạn trai chưa?” Anh ta trực tiếp hỏi.
Nếu Tần Thư độc thân, anh ta sẽ theo đuổi.
Tần Thư: “Tôi có rồi.”
“Bạn trai làm gì thế?” Người đàn ông lại cười nhạt hỏi.
Người trên bàn đều nhìn ra anh ta có ý với Tần Thư.
Tần Thư không muốn nói quá nhiều đến Hàn Phái, nói nhiều bọn họ sẽ truy vấn, cho nên chỉ trả lời có lệ: “Làm ăn buôn bán nhỏ thôi.”
Người đàn ông cười cười, đã có chủ thì anh ta cũng không có suy nghĩ gì khác, lại nói sang chủ đề khác.
Bữa tiệc kết thúc mới 10 giờ, bọn họ muốn tìm một chỗ tiêu khiển, Hạ Cánh Nam uyển chuyển từ chối, nói mấy ngày nay mọi người đều mệt quá sức, để lần sau.
Bọn họ không để bên phía khách hàng đưa về, nói rằng muốn vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo trong tuyết để tiêu thức ăn.
Đồng nghiệp Tiểu Phùng kéo tay Tần Thư, “Khi nào thì giới thiệu bạn trai cho chúng tôi, không được, chỉ giới thiệu không thôi thì không được, còn phải mời chúng tôi ăn một bữa tiệc lớn, đóa hoa ngân hàng đầu tư chúng ta bị anh ta ngắt được rồi thì phải ăn một bữa tiệc lớn mới được.” Cô ấy cười.
Tần Thư cười: “Còn đang theo đuổi tôi, lần sau mời mọi người ăn cơm.” Chờ sau khi dự án kết thúc lại nói.
Tiểu Phùng: “Được đấy.” Sau đó lại dặn dò cô: “Phải khảo nghiệm nhiều vào rồi mới được đáp ứng, thời gian lâu mới biết nhân phẩm của một người.” Đang nói thì cảm giác phía sau có tiếng bước chân.
Hạ Cánh Nam đã nói chuyện xong với khách hàng bên kia đang bước lại đây.
“Tôi đi tìm Hà Phi tâm sự dự án AC.” Cô buông tay Tần Thư, chạy chậm đuổi theo Hà Phi.
Những người khác cũng rất tự giác đi tuốt đằng trước, để không gian lại cho Hạ Cánh Nam và Tần Thư.
Đổi thành nữ cấp dưới khác đi gần với Hạ Cánh Nam như vậy thì sẽ không tránh được đồn đại vớ vẩn, nhưng người này là Tần Thư, không ai bát quái, không ai cảm thấy giữa bọn họ sẽ có chuyện gì.
Bởi vì Tần Thư là em gái của ông chủ, gia thế ưu việt, lại đã quen biết Hạ Cánh Nam nhiều năm.
Suy nghĩ của con người nhiều khi cũng rất có ý tứ.
Tần Thư cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh tuyết gì, cô còn phải về phòng nói chuyện video với Hàn Phái, bước chân cô rất nhanh, Hạ Cánh Nam cũng theo sát, cho rằng cô lạnh, “Lạnh thì nói tôi đưa áo cho em mặc.” Nói xong làm bộ muốn cởi áo khoác của mình.
Tần Thư liên tục xua tay: “Không cần, tôi không mặc quần áo của người khác, cảm ơn Hạ tổng.”
Hạ Cánh Nam từ bỏ, “Gọi xe đi.” Anh lấy di động ra.
Tần Thư: “Quẹo ở phía trước là đến, anh chờ được xe thì chúng ta cũng đến khách sạn rồi.”
Nói xong cô lại ho nhẹ vài cái, mấy ngày liên tiếp nói nhiều như vậy, giọng nói không thoải mái, cô lấy viên kẹo bạc hà thả vào trong miệng.
Hạ Cánh Nam dạo này cổ họng cũng khó chịu, “Cho tôi một cái.” Anh duỗi tay.
Trong tay Tần Thư nắm chặt gói kẹo bạc hà, đây là Hàn Phái mua cho cô, không thể cho ai ăn được, nhìn nhìn Hạ Cánh Nam, không chút do dự cự tuyệt: “Không cho.”
Hạ Cánh Nam đột nhiên không kịp phòng bị: “…” Bỗng nhiên cười, cho rằng cô lại giở tính trẻ con nên anh cũng không để ở trong lòng.
Hồi cô nằm viện, lúc ấy cũng thỉnh thoảng giở tính nết, trước khi phẫu thuật còn yêu cầu anh nhất định phải chờ ở ngoài phòng phẫu thuật.
Ngày đó anh phải gặp một khách hàng lớn, cũng chính là Hàn Phái, lúc ấy anh và Hàn Phái vừa mới hợp tác, vì Tần Thư, anh lùi lại cái hẹn kia, nói rằng người nhà anh phải phẫu thuật nên anh đến bệnh viện.
Anh không nói rằng là một học sinh của anh, nếu không thì lại cho người ta cảm giác anh cố ý lỡ hẹn.
Anh vốn cho rằng việc hợp tác với Hàn Phái không còn hy vọng nữa, sau đó Hàn Phái chủ động liên hệ với anh, còn quan tâm đến bệnh tình của người nhà anh.
Cuộc phẫu thuật của Tần Thư tương đối thành công, ngày tháo băng gạc, cô nói muốn anh đến ở cùng cô.
Ngày đó tất cả người nhà họ Tần đều có mặt, chỉ có mình anh là người ngoài.
Khi bác sĩ đến, cô một hai phải nắm chặt tay anh, “Thầy Hạ, nếu em không nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”
Anh trấn an cô: “Không đâu, các chỉ tiêu kiểm tra đều rất tốt.”
Ngay cả khi bác sĩ tháo băng gạc, cô cũng không buông tay anh, dường như anh là cây lục bình duy nhất của cô.
Sau đó là thời kỳ dưỡng bệnh, cô không có việc gì thì lại gọi điện thoại cho anh, để anh đi uống cà phê cùng cô sau đó lại đi dạo phố.
Nếu không rảnh anh sẽ cự tuyệt, lần sau gặp lại, cô sẽ không thèm để ý đến anh.
Đến quán cà phê, cô sẽ giành lấy cả ly cà phê của anh, nhất định không cho anh uống.
Dáng vẻ trẻ con không nói lý của cô khi đó giống hệt như bây giờ.
Hạ Cánh Nam nghiêng mặt nhìn cô, cô lại lấy một viên kẹo thả vào trong miệng.
Đi ngang qua một quán cà phê, Hạ Cánh Nam gọi cô lại: “Chờ một chút, tôi mua ly sữa bò cho em.”
Tần Thư theo bản năng cự tuyệt: “Tôi không muốn uống.”
Hạ Cánh Nam: “Lát nữa về em sẽ muốn uống.” Anh hiểu cô, cơm tối cô hầu như không ăn mấy, nhưng trước khi ngủ sẽ muốn uống sữa bò.
Cũng mặc kệ ý kiến của cô, anh xoay người đẩy cửa.
Tần Thư: “Vậy mua cho tôi một ly Matcha Frappuccino, cảm ơn.”
Hạ Cánh Nam quay đầu lại nhìn cô: “Trời lạnh như vậy, uống chút đồ nóng không được sao?”
Tần Thư: “Nếu uống cái nóng còn không bằng tôi về nhà đun nước sôi uống?”
Hạ Cánh Nam: “…” Không nói thêm nữa, xoay người vào trong tiệm.
Tần Thư không vào, đứng ở bên ngoài chờ anh.
Lấy di động ra tìm được số WeChat của anh, cô gửi cho anh bao lì xì.
Hạ Cánh Nam đang gọi đồ, thuận tay mở tin nhắn, là Tần Thư gửi tới bao lì xì, tên của bao lì xì là: 【 Kẹo ngậm. 】
Hạ Cánh Nam cười cười, cho rằng cô tùy tiện gửi bao lì xì cho anh mua kẹo ngậm nên anh click mở nhận.
Nhìn thấy con số, anh hơi giật mình.
Đúng bằng tiền mua một ly Frappuccino, không kém một xu.
Cô đây là muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn?
Quán cà phê cách khách sạn không xa, trên đường hai người câu được câu không trò chuyện, nói cũng đều là mấy vấn đề liên quan đến buổi quảng bá hôm nay.
Sau đó Hạ Cánh Nam nghe một cuộc điện thoại, Tần Thư bước chân nhanh hơn, vẫn luôn đi phía trước anh.
Tới dưới lầu khách sạn cuộc trò chuyện của Hạ Cánh Nam mới kết thúc, Tần Thư cách anh hơn mười mét, đi ngang qua bồn hoa, cô duỗi tay, vừa đi vừa dùng ngón tay quét qua tuyết trên lá cây, một đường đi một đường chơi.
Hạ Cánh Nam ở phía sau nhìn cô.
“Kỳ Kỳ.” Anh gọi cô một tiếng.
Tần Thư quay đầu lại: “Hạ tổng, có việc gì sao?” Cô vẫn là bộ dạng khách khí lại đạm mạc.
Hạ Cánh Nam đi lên trước, nhìn cô không nói lời nào, có những lời anh không biết mở miệng thế nào, nhưng cũng không thể nói ra.
Tần Thư bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, “Tôi lên trước đây.” Vừa muốn nâng bước, đã bị Hạ Cánh Nam nắm chặt lấy cổ tay, “Nếu em còn chưa đáp ứng anh ta, thì tôi cũng có cơ hội phải không?”
Cô vừa rồi nói với Tiểu Phùng, người đàn ông kia còn đang theo đuổi cô, anh đã nghe thấy được.
Anh không quan tâm người đàn ông kia là ai, chưa ở bên nhau là được.
Thân thể Tần Thư cứng đờ, đại não nháy mắt trống rỗng, chờ cô bình tĩnh lại thì phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh thoát khỏi anh, anh nắm rất chặt, cô không hất ra được, “Hạ Cánh Nam, anh buông tay! Tôi có bạn trai rồi!”
Hạ Cánh Nam cho rằng cô đang ủy khuất cáu kỉnh, không chỉ không thả, còn kéo cô vào trong lồng ngực, dùng sức ôm cô, cúi xuống bên tai cô thấp giọng nói: “Kỳ Kỳ, lần này đến lượt anh theo đuổi em.”
Lối vào khách sạn, một chiếc xe hơi chậm rãi tiến vào, kết quả đột nhiên dừng lại ở đài phun nước.
Là Hàn Phái đột nhiên bảo dừng lại, tài xế đang buồn bực sao tự nhiên lại dừng ở đây.
Trong lúc vô tình anh ta thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh ta thấy được Tần Thư ở cách đó không xa, trước cửa khách sạn đèn đuốc sáng trưng, cô và một người đàn ông đang ôm nhau, hình như có tranh chấp.
Trong nháy mắt, anh ta bừng tỉnh, khó trách Hàn Phái bảo anh ta dừng ở bên này, nếu lại đi đến đó thì thật khó xử.
Hàn Phái thu hồi tầm mắt, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt phiếm gợn sóng.
Vài giây sau, anh phân phó: “Quay đầu về.”