Mê Muội

Chương 39
Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Cảm xúc của Tần Thư cực kỳ kích động, cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn tới.

Trước kia cô vô số lần từng ảo tưởng, có lẽ Hạ Cánh Nam cũng có chút thích cô, chẳng qua ngại với tuổi của bọn họ, anh lại từng ly hôn cho nên mới cự tuyệt cô.

Chờ anh bình tĩnh lại sẽ đi tìm cô.

Nhưng một lần đợi, chính là bốn năm rưỡi.

Bốn năm rưỡi qua đi, anh tình nguyện đi xem mắt cũng chưa nghĩ đến thử qua với cô.

Lúc này, anh thế nhưng lại nói muốn theo đuổi cô.

Sức lực của nam nữ cách biệt quá lớn, Tần Thư giãy giụa không có kết quả, anh yên lặng dùng toàn bộ sức lực của mình ôm cô.

Hạ Cánh Nam đã sớm đoán được, có một số lời nói ra cô sẽ có phản ứng quá khích.

Cô đá, cô nháo, cô khóc, anh đều chịu đựng.

Nhưng ngoài dự đoán, cô không làm loạn với anh.

Không đá cũng không cào.

Bởi vì lúc nãy hai người giằng co nên hiện tại Hạ Cánh Nam đối mặt với lối vào của khách sạn.

Ánh đèn bên đài phun nước quá sáng, chiếu rõ biển số xe kia.

Anh ngẩn ra, xe của Hàn Phái?

Ô tô không đi vào nữa, trực tiếp từ lối vào quay đầu đi, là bởi vì nhìn thấy anh, miễn cho anh đỡ xấu hổ?

Không kịp nghĩ nhiều, thanh âm của Tần Thư lại lần nữa xuyên qua màng tai.

“Hạ Cánh Nam, tôi đã nói với anh, tôi có bạn trai rồi! Anh có bị thần kinh không?!” Trong lúc khó thở, Tần Thư nói không lựa lời.

Hạ Cánh Nam: “Đúng vậy.”

Hai mắt Tần Thư đỏ lên: “Anh cút đi!”

Hạ Cánh Nam không lên tiếng, lực độ trên cánh tay lại tăng thêm một chút.

Nước mắt Tần Thư lập tức rơi xuống, cô cũng không hề giãy giụa, càng giãy giụa anh càng ôm chặt, nên cô bình tĩnh lại.

Đến cả giọng cô cũng trở nên lý trí đến đáng sợ: “Hạ Cánh Nam, anh như vậy là thế nào? Anh biết hiện giờ tâm tư tôi không đặt trên người anh nữa, anh còn cố tình thế này.”

Nói xong cô nghẹn ngào: “Cho dù anh không thích tôi cũng đừng chà đạp tôi như vậy. Tôi đối với anh mà nói là ăn thì vô vị nhưng lại tiếc không bỏ đi đúng không?”

Nước mắt theo hai má cô chảy xuống dừng ở cằm, từng giọt từng giọt nhỏ trên áo sơ mi anh.

Hạ Cánh Nam cũng yên lặng, chỉ là trong lòng đau rút từng cơn, “Kỳ Kỳ, không phải như thế, có một số việc một câu anh không nói rõ được, hôm nào anh lại nói rõ với em được không.”

Anh hít một hơi: “Anh hỏi qua Hà Phi rồi, cậu ta đã có bạn gái.”

Tần Thư ngước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung đón tầm mắt của anh: “Hà Phi? Ai nói với anh Hà Phi là bạn trai tôi?! Bạn trai tôi là Hàn Phái! Hàn Phái! Hàn Phái! Hàn Phái! Là Hàn Phái! Anh nghe rõ không! Tôi không muốn quan hệ của các người trở nên xấu hổ nên mới không nói ra, anh còn không buông tay!” Cô gần như là hét lên.

Toàn bộ thân thể Hạ Cánh Nam cứng đờ, ngón tay anh run lên, lập tức buông cô ra, “Thực xin lỗi, anh thật sự không biết.”

Nhìn cô rơi lệ đầy mặt, Hạ Cánh Nam muốn duỗi tay lau nước mắt cho cô, cánh tay anh nâng lên nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

Tay anh không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng anh nhét vào trong túi áo khoác.

Nghĩ đến vừa rồi ô tô của Hàn Phái rời đi, đời này, anh chưa bao giờ sốt ruột chật vật như thời khắc này.

Tuyết và nước mưa táp vào người bọn họ, tóc tai ướt dầm dề.

Giữa hai người yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua.

“Sắp 5 năm, lâu như vậy anh ở đâu, tôi đợi anh sắp 5 năm anh cũng không đến, bây giờ khó khăn lắm tôi mới buông được anh xuống anh lại bỗng nhiên nhớ tới muốn nói yêu đương.” Tần Thư lau nước mắt, hít sâu để bình tĩnh lại.

Cô nhìn về phía anh: “Hạ Cánh Nam, anh có biết không, trên đời này căn bản sẽ không có ai luôn đứng tại chỗ chờ ai, những người có thể gương vỡ lại lành, có thể cửu biệt trùng phùng, chẳng qua bọn họ vận khí tốt, có duyên phận tại một giao lộ nào đó còn có thể gặp được, mà tôi và anh, không có cái duyên phận đó.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Cảm xúc ở đáy mắt Hạ Cánh Nam quay cuồng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra.

Hiện tại mặc kệ anh giải thích gì, lý do gì cũng chỉ là lấy cớ.

Nhìn bóng dáng cô, suốt một hồi lâu anh cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Hạ Cánh Nam ở cửa khách sạn đứng gần 15 phút, anh nhìn chằm chằm vào đài phun nước, đài phun nước không mở, chỉ có một hồ nước an tĩnh.

Những bông tuyết lớn nhẹ nhàng không tiếng động rơi xuống.

Phiền muộn trong lòng không có chỗ nào giải toả, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Nghiêm Trầm: “Cậu còn ở Thượng Hải không?”

Nghiêm Trầm mấy hôm trước cũng qua bên này công tác, không biết đã về Bắc Kinh chưa.

“Vẫn đang ở đây, còn phải ở lại một thời gian nữa.” Nghiêm Trầm hỏi anh: “Cậu xong việc rồi à?”

Hạ Cánh Nam ừ một tiếng, “Ra ngoài uống một chén không?”

Nghiêm Trầm sửng sốt, cười: “Được thôi, từ bao giờ mà cậu lại buông thả thế?” Hạ Cánh Nam cho anh ấn tượng ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc, cho dù là việc xã giao cũng không để ý, vậy mà hôm nay lại chủ động hẹn anh đi uống rượu.

Nếu nói là lần quảng bá này tương đối thành công thì cũng không hợp lý, có dự án lớn nào mà cậu ta chưa làm qua?

“Cậu gặp phải chuyện gì à?” Nghiêm Trầm hỏi, sau đó nguyên nhân duy nhất anh có thể nghĩ đến là: “Có phải là Doãn Nhất Kiều không?”

Trong điện thoại có một lát im lặng, Hạ Cánh Nam: “Kỳ Kỳ và Hàn Phái ở bên nhau.”

Nghiêm Trầm: “……”

Anh đang ăn khuya, thiếu chút nữa bị sặc chết.

Hóa ra đêm đó Hàn Phái nói thị lực của bạn gái không tốt là Tần Thư.

Khi Nghiêm Trầm còn chưa tiêu hóa xong tin tức này, Hạ Cánh Nam lại nói: “Vừa rồi tôi ôm Kỳ Kỳ bị Hàn Phái nhìn thấy.”

Nghiêm Trầm: “…”

Quán bar, Hạ Cánh Nam đã uống hai ly rượu vang đỏ, tửu lượng của anh cũng được, chỉ là mấy năm trước vẫn luôn phải xã giao, uống đến tổn thương dạ dày, hiện tại ngoại trừ trường hợp tất yếu thì anh rất ít khi chạm vào rượu.

Nghiêm Trầm hứng thú rã rời nhấp rượu vang đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hạ Cánh Nam, loại chuyện này, một người đàn ông như anh ta cũng không biết phải an ủi thế nào.

Thật đúng là quá cẩu huyết.

“Cậu vừa mới biết Hàn Phái là bạn trai của Tần Thư?” Nghiêm Trầm hỏi anh.

Hạ Cánh Nam gật đầu, thần sắc cô đơn nhìn về phía sàn nhảy của quán bar.

Nghiêm Trầm cũng thở dài một hơi, “Tớ đã sớm bảo cậu nên đối tốt với cô ấy mà cậu cứ có điều cố kỵ.”

Hạ Cánh Nam nhìn ly rượu, hồi lâu, “Đối tốt với cô ấy thế nào?” Anh trầm thấp nói một câu: “Lúc đó cô ấy còn nhỏ như vậy.”

Tần Thư trời sinh thông minh, đặc biệt là toán học.

Tiểu học đến cao trung nhảy mấy lớp, sau khi anh dạy lớp cô mới biết rằng, Tần Thư so với các bạn cùng học nhỏ hơn ba tuổi, là người nhỏ nhất trong lớp.

Chưa trải sự đời, nhân sinh đơn thuần tựa như một tờ giấy trắng.

Mà anh, 30 tuổi, ly dị, còn là thầy giáo của cô.

Hai người gia cảnh cách xa, càng là một cái trên trời một cái dưới đất.

Anh phải đối tốt với cô thế nào? Lấy cái gì đối tốt với cô?

Nghiêm Trầm: “Lúc ấy không phải cô ấy tốt nghiệp rồi sao? Cũng bắt đầu đi làm. Suy nghĩ của cô ấy cũng trưởng thành hơn người bình thường.”

Hạ Cánh Nam lắc ly rượu, không nói tiếp.

Trải qua một lần hôn nhân thất bại, anh sợ mình làm không tốt.

Gia cảnh của cô ưu việt, từ nhỏ đã được nhiều người nâng niu trong lòng bàn tay như vậy, còn chưa đợi cô chịu đựng suy sụp, người trong nhà đã sớm chắn mọi xấu xa của nhân sinh này cho cô.

Cô chính là công chúa sống trong lâu đài, trăm ngàn sủng ái vây quanh cô, chưa trải qua khó khăn nào, cho rằng mọi thứ trên thế gian đều là tốt đẹp mỹ lệ.

Ngoại trừ từ nhỏ bị bệnh về mắt tra tấn, đường đời tới nay của cô đều là hoa tươi và tiếng vỗ tay, cô cái gì cũng không thiếu, tình thân, bạn bè, vật chất, vinh quang.

Cô có toàn bộ, thậm chí còn có nhiều hơn các cô gái khác rất nhiều.

Sau đó tình yêu thành tín ngưỡng duy nhất của cô.

Nhưng mà anh đã sớm qua cái tuổi tùy ý tiêu sái mà trở thành một con người hiện thực.

Lúc ấy anh đang ở trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, không có nhiều thời gian cho cô, càng sẽ không vì tình yêu nhất thời mà từ bỏ sự nghiệp của mình.

Cho dù lúc ấy anh đến với cô, nhưng chờ tình yêu nồng nhiệt qua đi, bọn họ lấy cái gì tiếp tục?

Cô còn nhỏ, cái gì cũng chưa trải qua, tương lai còn có con đường rất dài phải đi, nếu có ngày cô gặp được một người xấp xỉ tuổi với cô, hai người hiểu nhau, anh sợ cô sẽ hối hận.

Sắp 5 năm qua đi, bọn họ đã trải qua rất nhiều, sự nghiệp của anh ổn định, có phần bao dung và nhẫn nại mà trước kia không có, mà cô cũng đã trưởng thành.

Khi lần nữa gặp lại nhau, anh không xác định được tình cảm của cô có còn không, cho dù là còn thì còn lại mấy phần.

Anh không phải chưa từng do dự giãy giụa, chẳng qua anh lại kịp thời bóp chết ý tưởng trong nội tâm mình, không nỡ đi quấy rầy cuộc sống khó khăn lắm mới bình thường lại được của cô.

Mấy ngày này ở chung, anh luôn vô thức bị cô hấp dẫn, dáng vẻ kiêu ngạo không nói lý của cô, khi tập trung vào công việc thì nghiêm túc không biết mệt mỏi.

Hơn nữa những dấu vết đã qua thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh, cô trước sau vẫn để ý đến anh.

Chỉ là chờ hết thảy thích hợp thì đã vật đổi sao dời.

Có lẽ cô trước sau vẫn để ý đến anh, chẳng qua cái để ý này, là Tần Thư trong quá khứ để ý đến Hạ Cánh Nam trong quá khứ, không liên quan gì đến hiện tại mà anh đã sai thời điểm tìm cô.

Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Cánh Nam nhìn về phía Nghiêm Trầm: “Kỳ Kỳ không biết Hàn Phái đã nhìn thấy chúng tớ, tớ có nên nói với Kỳ Kỳ một tiếng, để cô ấy giải thích một chút với Hàn Phái không?”

Hiện giờ anh tương đối loạn, nhất thời lưỡng lự, mới tìm tới Nghiêm Trầm cùng nhau uống rượu.

Nghiêm Trầm xua tay: “Đừng đừng đừng, chuyện tình cảm, cậu là người ngoài đừng tham gia vào.”

Anh ấy phân tích cho Hạ Cánh Nam: “Cậu cho rằng Hàn Phái là cho cậu mặt mũi nên mới không xuống xe à? Cậu ta là suy xét tới Kỳ Kỳ, sợ cô ấy xấu hổ. Cậu ta chịu đựng xúc động muốn đấm cậu mà lái xe quay về, hao tổn tâm huyết không muốn làm Kỳ Kỳ khó xử, cậu nói ra, không phải là khổ tâm của Hàn Phái thành uổng phí sao?”

Hạ Cánh Nam gật đầu, lại uống một ly rượu.

Nghiêm Trầm bỗng nhiên nhớ ra: “Có lẽ Hàn Phái đã sớm biết người trước kia Kỳ Kỳ yêu thầm là cậu, hơn nữa cũng sớm cùng Kỳ Kỳ ở bên nhau rồi.”

Hạ Cánh Nam: “Anh ta nói thế nào?”

Nghiêm Trầm nhớ lại lần ăn cơm đó: “Lúc ấy tớ nói đùa, nói Kỳ Kỳ nên gọi chúng ta là chú, kết quả Hàn Phái lạnh nhạt nói, đừng kéo cậu ta theo. Sau đó tớ nói chuyện phiếm với Kỳ Kỳ, ánh mắt Hàn Phái nhìn tớ…”

Anh ấy cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh ngày đó ở đại sảnh gặp Kỳ Kỳ: “Ngày đó Kỳ Kỳ cũng nói, cô ấy và Hàn Phái quen nhau, nhưng rõ ràng hành động lúc ấy của Hàn Phái là muốn bắt tay với Kỳ Kỳ, làm bộ lần đầu tiên gặp mặt.”

Chi tiết Hàn Phái duỗi tay ra anh có chú ý tới, chẳng qua lúc ấy anh không nghĩ nhiều.

Hạ Cánh Nam cũng bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh khi bốn người ăn cơm hôm đó, Nghiêm Trầm vừa nói vậy, những chỗ lúc đó anh cảm thấy kỳ quái, bây giờ hoàn toàn hiểu ra.

Nghiêm Trầm lại nói: “Đêm đó ở quán bar, Hàn Phái vì một cô gái mà đánh đàn, cô gái đó chính là Kỳ Kỳ, bởi vì ngày đó ăn cơm xong, cậu với Kỳ Kỳ đi uống cà phê, cả người Hàn Phái đều tâm trạng, tớ còn nói đùa có phải bị cô gái dương cầm câu hồn đi rồi không, cậu ta cũng không phủ nhận.”

Hạ Cánh Nam dùng sức nắm chặt ly rượu, hiện tại anh mới hiểu được tấm ảnh đại diện kia của Kỳ Kỳ là có ý nghĩa gì, máy tính hp, còn không phải là tên viết tắt của Hàn Phái sao?

Nhiều chi tiết như thế nhưng anh lại không chú ý tới.

Hạ Cánh Nam lo lắng: “Nếu Hàn Phái hiểu lầm Kỳ Kỳ thì làm sao bây giờ?”

Nghiêm Trầm “Cũng không đến mức hiểu lầm đâu, nhưng nhất định là rất sốt ruột.”

Anh ấy hỏi: “Cậu biết Hàn Phái sợ nhất cái gì không?”

Hạ Cánh Nam không có tâm tư đi đoán, anh lắc đầu.

Nghiêm Trầm: “Hàn Phái rất cường thế, nội tâm cũng rất cường đại, cậu ta không sợ Kỳ Kỳ có người yêu thích, bởi vì cậu ta có đủ tự tin Kỳ Kỳ sẽ yêu cậu ta, cậu ta sợ nhất chính là, còn chưa làm Kỳ Kỳ hoàn toàn yêu mình thì cậu đã nói quay lại với cô ấy.”

Nói xong anh ấy còn cười, cảm thấy mình như chuyên gia tình yêu.

Nghiêm Trầm nói tiếp: “Lần quay đầu này của cậu nhìn thì không có gì, trước đây là Kỳ Kỳ đơn phương yêu thầm, hiện tại thành cậu và Kỳ Kỳ hai bên đều có tình cảm, điều này giống như Hàn Phái thành người ngoài, đặc biệt xấu hổ.”

Anh ấy lấy ly rượu khẽ chạm với Hạ Cánh Nam, nhấp một ngụm, “Cậu không giống với những người khác theo đuổi Kỳ Kỳ, cậu là người mà Kỳ Kỳ thích nhiều năm như vậy, mà Hàn Phái lại biết hiện tại cậu thế này, loại cảm giác này rất vi diệu, cũng chỉ có Hàn Phái mới có thể chịu được chứ phải tớ tớ đã sớm phát điên rồi.”

Hạ Cánh Nam vẫn luôn nghiêng mặt nhìn Nghiêm Trầm, cuối cùng chỉ uống rượu không nói lời nào.

Quán bar ồn ào náo động, chỉ có bên này tĩnh lặng đến mức có thể nghe được âm thanh từ tận đáy lòng mình.

Sau khi làm chuyên gia phân tích một hồi thì Nghiêm Trầm không nói nhiều nữa, anh ấy hỏi: “Kế tiếp có tính toán gì không? Tớ nói là giữa cậu và Hàn Phái đấy, giữa các cậu có nhiều hợp tác như vậy, hiện giờ trở nên thật nhảy cảm.”

Hạ Cánh Nam uống sạch một ly rượu vang: “Cái này không ảnh hưởng, Hàn Phái là người thế nào cậu còn không biết? Tớ cũng không phải là người quan báo tư thù.”

Anh hiện tại lo lắng nhất là Kỳ Kỳ, nếu sớm là kết quả này, thì anh nhất định sẽ không để cô lâm vào tình cảnh khó xử.

Tần Thư về phòng dùng nước lạnh vỗ mặt, tẩy trang lại rửa mặt rất nhiều lần, cô nhìn chính mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hơi sưng lên.

Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa hốc mắt, bởi vì mắt không tốt lắm, cô gần như không khóc mấy, vừa rồi ở dưới lầu khách sạn, là một lần phá lệ của cô.

Cô tắt hết đèn trong phòng, Tần Thư ngồi trên sô pha ngây ngốc với không gian đen tối.

Hai tiếng trôi qua, cô chậm rãi bình tĩnh lại.

Đối với một người, yêu thầm thật ra cũng không vất vả, vất vả chính là bước ra từ đoạn yêu thầm đó.

Tần Thư xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc này mới nhớ tới muốn nói chuyện video với Hàn Phái, lại nghĩ đến đôi mắt cô hơi sưng nên trực tiếp gọi điện thoại qua.

Khi di động vang lên, Hàn Phái đang đứng hút thuốc ở cửa sổ sát đất.

Trong phòng anh cũng không bật đèn, rèm cửa sổ sát đất được kéo ra, toàn bộ Thượng Hải phồn hoa lộng lẫy nhìn không sót thứ gì, anh thất thần quan sát thành phố này.

Màn đêm âm trầm, còn có những bông tuyết đang bay bay.

Thành phố này thiếu đi sự ồn ào náo nhiệt của ngày xưa.

Cai thuốc rất lâu rồi, khoảng thời gian đó còn gian nan hơn anh nghĩ, mỗi lần muốn hút lại phải nghĩ cách dời đi lực chú ý.

Rốt cuộc chịu đựng qua được khoảng thời gian khó khăn nhất, đêm nay lại phá lệ.

Di động vang lên, Hàn Phái ngó màn hình, là Kỳ Kỳ.

Nhìn điếu thuốc trong tay, anh mới hút được một nửa, trước khi nghe điện thoại, anh dập tắt điếu thuốc kia đi.

“Em bận xong rồi à?” Anh hỏi.

Tần Thư: “Vâng.” Thanh âm mềm mại.

“Anh còn đang bận sao?” Cô hỏi.

Hàn Phái: “Không, anh vừa về khách sạn.”

Tần Thư cố gắng để ngữ khí của mình có vẻ bình thường lại nhẹ nhàng, “Anh có mệt không?”

Hàn Phái: “Có chút, nhưng vẫn còn chịu được.”

Kỳ thật cả người anh đều mỏi mệt rã rời.

Hành trình đi Hong Kong của anh không ngừng được đẩy nhanh tốc độ, tiết kiệm được một ngày đuổi tới Thượng Hải.

Nghĩ rằng buổi tối ở cùng cô trong chốc lát rồi trở về xử lý công việc, nhưng vừa rồi anh ngồi trước máy tính một giờ mà nửa chữ cũng chưa xem được, loại tình huống này rất hiếm có, đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là khi ông nội anh phải phẫu thuật, sinh tử không rõ.

Lúc này đây, thế nhưng lại là vì một người phụ nữ.

Khi cảm xúc tới, dựa vào lý trí căn bản là không quản được.

Hiện tại không những mệt, anh càng cần thời gian để bình phục chính mình cho lý trí trở về.

Tần Thư muốn cúp điện thoại để anh sớm nghỉ ngơi, nhưng lại muốn nghe giọng nói của anh, cô nhẹ nhàng gọi: “Hàn Phái.”

“Hửm?”

“Anh còn nhớ một đoạn nào trong quyển sách anh thích nhất kia không?”

“Anh nhớ.” Anh hỏi: “Em muốn nghe à?”

“Vâng.”

“Nhưng anh không nhớ nhiều lắm.”

“Không sao, một câu thôi cũng được.”

Hàn Phái chỉ nói hai câu anh muốn nói nhất lúc này:

[ Ông lão đi đến ngoài cửa, cậu bé đi theo ông. Cậu bé rất buồn ngủ, ông lão dùng cánh tay đáp lên hai vai cậu bé: “Xin lỗi cháu.”

“Ông đừng nói như vậy.” Cậu bé nói, “Đàn ông phải làm như thế.” ]

Nghe xong, Tần Thư cười nhẹ, giọng anh khàn khàn trầm thấp, chữa lành cho cô.

Chẳng qua cô còn chưa hiểu được thâm ý của câu ‘Đàn ông phải làm như thế’.

Do dự một lát, cô hỏi anh: “Ngày mai em về Bắc Kinh, anh có còn đến đây không? Anh có muốn đến đây rồi về Bắc Kinh với em không.”

Hàn Phái: “Không được, anh sẽ về Bắc Kinh luôn.”

Trong nháy mắt Tần Thư thấy hơi mất mát, nhưng lại nghĩ, bay qua bay lại cũng rất phiền toái, “Chuyến bay của em là vào buổi trưa, đêm mai chúng ta gặp nhau nhé.”

Hàn Phái ừ một tiếng, anh chạm vào cái nút, tấm rèm chậm rãi khép lại, dựa vào ánh sáng từ di động, anh ngồi vào sô pha, thanh âm lộ ra một tia khàn khàn: “Về Bắc Kinh anh sẽ đến tìm em, ngủ đi.”

Tần Thư: “Vâng, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, màn hình di động chậm rãi tối đi, trong phòng nháy mắt lại lâm vào một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy, Tần Thư thở ra một hơi dài.

Bên phòng Hàn Phái cũng vậy, trong bóng tối, chỉ có một hình bóng mơ hồ, có một điểm màu đỏ tươi, còn có sương khói màu trắng nhàn nhạt như có như không.

Anh lại vừa châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sương khói ở trong miệng anh, còn có một chút phun ra từ mũi.

Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!