Tới sân bay, thời gian vẫn còn sớm, Tần Thư cũng nhàn rỗi, hết ôm lại hôn anh.
Hàn Phái bị cô quấn đến không chịu được, “Em không mệt à?”
Cô một tay ôm eo anh, xoay vòng quanh anh, một vòng hai vòng, sau lại xoay đến Hàn Phái cũng chóng mặt.
“Kỳ Kỳ.”
“Dạ?”
“Em không mệt à?” Hàn Phái lại hỏi lần nữa.
Tần Thư lắc đầu: “Không mệt.”
Bên phải xoay vài vòng lại hướng bên trái xoay vài vòng.
Lại một lát sau.
Tần Thư dừng lại, đầu có chút choáng, dựa vào trong lòng anh nghỉ ngơi.
“Em mấy tuổi rồi?” Hàn Phái mở một chai nước đưa cho cô.
Tần Thư uống nửa bình nước, lúc này mới nói: “Phiền não lâu ngày, xoay như vậy có thể giải phóng chính mình.”
“Còn có phiền não gì nữa?” Hàn Phái hỏi.
Tần Thư cười: “Phiền não trưởng thành.”
Cô chưa nói thật, vừa rồi trên đường tới sân bay cô nhìn thấy tin tức tài chính trong nước, mới biết được chuyện của Phương Mộ Hòa với công ty EF, hôm nay lại có lượng giao dịch lớn.
EF tới không có ý tốt.
Có lẽ Hàn Phái không có hứng thú với tin tức của Phương Mộ Hòa nên cô không nói thêm gì.
“Hàn Phái?” Phía sau truyền đến giọng nữ.
Hàn Phái và Tần Thư cùng xoay người, là Úy Lam đang đẩy rương hành lý đi tới.
“Trùng hợp như vậy.” Úy Lam cười nhạt, ý cười cũng không sâu.
Hàn Phái gật đầu: “Đi công tác à?”
“Đúng vậy, đi Toronto.” Nói xong Úy Lam nhìn Tần Thư gật đầu, sau đó tầm mắt quay lại trên người Hàn Phái, hỏi: “Cậu cũng đi công tác à?”
“Tớ tiễn cô ấy.”
Úy Lam không nói tiếp, chỉ là cười, tỏ vẻ hiểu.
Ngay sau đó tỏ ý xin lỗi: “Chuyện AC không thể giúp được các cậu, rất xin lỗi. Ngày đó vài người cùng đi, có hai người cũng không phải quá thân thiết, cậu cũng biết mà, bụng người cách một lớp da, bọn họ nói sẽ không nói, nhưng ai biết.”
Tần Thư giành trước lời Hàn Phái mở miệng, khóe miệng mang ý cười: “Luật sư Úy, cô ngàn vạn đừng tự trách mình, cô như vậy đã giúp tôi việc lớn rồi, đợi tôi về nước tìm cô uống cà phê, đến lúc đó gọi thêm mấy người bạn của cô, tôi phải cảm ơn mấy cô, nếu không sẽ tạo thành tổn thất lớn, cảm ơn các cô kịp thời giúp chúng tôi ngăn lại tổn hại.”
Úy Lam sửng sốt, nháy mắt lại khôi phục nụ cười nhạt: “Tần tiểu thư khách khí rồi, tôi với Hàn Phái là bạn học cũ, là chuyện nên làm.” Sau đó hỏi: “Tần tiểu thư đi công tác à?”
Tần Thư lãnh đạm cười: “Không phải.”
“Hai người nói chuyện đi, tôi phải qua cửa an ninh đây.” Úy Lam tìm cái cớ, lại giả vờ khách khí hàn huyên hai câu mới rời đi.
Chờ Úy Lam đi xa, Hàn Phái nhìn Tần Thư, anh là đàn ông, nhìn vấn đề trước sau không giống với phụ nữ, một tay kéo cô vào ngực: “Trận này em thắng, về sau việc này cho qua đi, cả ngày vì loại chuyện này mà hao tổn tinh thần, mất nhiều hơn được.”
Tần Thư nhìn chằm chằm bóng dáng Úy Lam như suy tư gì, thu hồi tầm mắt nhìn Hàn Phái: “Em biết rồi.”
Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Thu Lam chán ghét Úy Lam như vậy, người phụ nữ như Úy Lam, nhìn qua nhu nhược như nước, ngay cả châm ngòi ly gián cũng làm, lại khiến người ta không bắt bẻ được gì.
Hàn Phái nắm tay cô: “Đến giờ rồi, đi thôi.”
Tần Thư trên dưới quét anh vài lần: “Chuyện Úy Lam lần này, hình như anh một chút cũng không tức giận, cũng không có ý trách cứ cô ta.”
Hàn Phái: “Đây là làm ăn buôn bán, có cạnh tranh thì có thắng thua, thua thì nhận thua rồi tìm nguyên nhân. Còn tức giận với trách cứ, đó không phải là chuyện mà đàn ông nên làm với người phụ nữ của mình thôi sao?”
Tần Thư chớp chớp mắt, khóe miệng giương lên, cũng thỏa mãn.
Hỏi anh: “Vậy là anh chỉ tức giận với một người phụ nữ là em à?”
Hàn Phái hỏi lại: “Nếu không thì?”
Tần Thư hôn anh một chút, “Được, lần sau khi chơi kéo búa bao em sẽ ra cục đá, để anh thắng một lần.”
Hàn Phái cười nhẹ.
Sắp đến cửa an ninh, Hàn Phái móc ra một cái bịt mắt đeo lên trán Tần Thư, “Lên máy bay thì ngủ đi, không được xem di động nữa.”
“Vì câu nói kia của anh, em sẽ nghe lời, yên tâm, tuyệt đối không xem di động.”
Cô càng thề son sắt bảo đảm như vậy, mức độ đáng tin lại càng thấp, Hàn Phái túm tai cô, “Đừng có lên máy bay rồi lại quên không còn một mảnh.”
“Em sẽ không quên.” Tần Thư ôm Hàn Phái một cái.
Vừa đến đại sảnh chờ bay, Tần Thư gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho Phương Mộ Hòa, kết quả bị ngắt.
Phương Mộ Hòa gửi cho cô: 【 Đang bận. 】
Tần Thư: 【 Vâng, xong thì gọi lại cho em. 】
Cô càng sốt ruột hơn, không biết hiện tại tình huống Phương thị thế nào.
Bình thường Phương Mộ Hòa mặc kệ lúc nào cũng đều nghe điện thoại của cô, cho dù là đang họp, đây là một lần hiếm hoi anh vậy mà không nghe điện thoại, xem ra tình huống so với cô nghĩ còn nghiêm trọng hơn.
Không quấy rầy anh, yên lặng chờ điện thoại.
Kết quả đợi đến tận New York, Phương Mộ Hòa vẫn chưa gọi lại.
Tần Thư tới New York, Bặc Nhất không tới đón, chỉ có tài xế tới đón cô.
Cô hỏi tài xế Bặc Nhất đâu, tài xế lắc đầu.
Tần Thư nhìn chằm chằm tài xế vài giây, tài xế yên lặng xoay người nhìn con đường phía trước, không lên tiếng.
“Lái xe đi.”
“Vâng.”
Tần Thư gửi tin nhắn cho Bặc Nhất: 【 Không muốn sống nữa hả? 】
Một phút qua đi, không trả lời.
Mười lăm phút qua đi, vẫn là không có tin tức.
Hừm, giỏi lắm.
Tần Thư lại gửi tin nhắn cho Hàn Phái, nói mình đã tới rồi.
Hàn Phái dặn dò: 【 Em đừng chỉ lo học, chú ý nghỉ ngơi, cũng phải rèn luyện thân thể. 】
Tần Thư sảng khoái đáp lời, còn chuyện chạy bộ?
Trời nóng, một chút cũng không muốn động.
Về đến nhà, một mảnh hỗn độn.
Chung cư của cô không lớn, phòng khách lung tung rối loạn, khắp nơi đều là hộp quà, trên sô pha, Phương Mộ Hòa với Bặc Nhất đang ngồi trên mặt đất uống rượu, trên bàn trà bày đầy đồ ăn, trên mặt đất còn có lon bia rỗng
“Lại đây, xem anh có bóp chết em không.” Phương Mộ Hòa vẫy tay về phía cô.
Tần Thư chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh: “Mẹ Phương, anh… Sao lại tới đây?”
“Tổ chức sinh nhật cho bạch nhãn lang.”
Tần Thư đá rớt giày trên chân, đi chân trần qua, “Sao anh không nói một tiếng với em.”
“Ai biết em về nước! Ngày thường không phải ngoan cố lắm sao, thế nào, bắt đầu chịu thua rồi?”
“Em về nhà là bởi vì đột nhiên thấy nhớ Bắc Kinh, anh nghĩ đi đâu vậy.”
Phương Mộ Hòa dùng sức xoa xoa cổ cô, “Phải không?”
Bặc Nhất tiếp lời: “Xem ra Bắc Kinh phải cảm động đến rơi lệ, để tớ nhìn xem thời tiết ở Bắc Kinh có đang mưa không.” Nói xong ha ha cười.
Tần Thư: “…” Cô đứng dậy tìm cái áo trực tiếp trùm lên đầu Bặc Nhất, dùng sức quấn lấy.
“Mẹ Phương, cứu mạng!”
Phương Mộ Hòa nhấp ngụm rượu vang đỏ: “Đáng đời.”
Bặc Nhất: “?”
Ý gì?
Không phải lúc trước còn nói tốt rồi sao, phải giáo huấn Kỳ Kỳ một trận? Để cô nhớ kỹ, mặc kệ đi đâu cũng phải thông báo.
Sao chưa gì đã đổi gió?
Cậu cũng không biết Kỳ Kỳ đột nhiên về nước, cho đến khi cậu đi tìm cô, phát hiện trong nhà không có ai, vẫn luôn chờ, từ mặt trời mọc chờ đến mặt trời lặn, chờ đến ngôi sao cũng bò lên trên không trung.
Điện thoại gọi không được, hai người thiếu chút nữa đi báo án, còn may cậu tìm lịch sử máy tính cô mới phát hiện cô mua vé về nước.
Tần Thư xử lý Bặc Nhất một trận, lúc này mới hả giận, nhìn Phương Mộ Hòa: “Sao sáng sớm anh đã uống rượu rồi?”
Phương Mộ Hòa: “Lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại được, Bắc Kinh lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu.” Đưa một miếng bánh kem cho cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tần Thư cũng không làm ầm ĩ, “Cảm ơn anh.”
Đúng lúc còn chưa ăn bữa sáng, một chiếc bánh kem rất nhanh đã bị ăn hết sạch.
Cô hỏi Phương Mộ Hòa: “Anh tới New York đi công tác à?”
Phương Mộ Hòa: “Tổ chức sinh nhật cho em, tham gia lễ tốt nghiệp của em xong anh về.”
Tần Thư sớm đã quen Bặc Nhất với Phương Mộ Hòa đối tốt với cô, cũng quen hai người bọn họ mỗi năm tổ chức sinh nhật cho cô, trước kia mỗi lần sinh nhật Phương Mộ Hòa đều sẽ bay qua đại dương đến với cô, chưa từng vắng mặt.
Hiện tại khiến cô cảm động chính là, công ty anh gặp nguy cơ bị thu mua, anh vẫn chạy tới đây.
Nói với anh: “Lễ tốt nghiệp cũng không quan trọng như vậy, lúc em tốt nghiệp đại học không phải anh đã tham gia rồi sao? Anh mau quay về đi.”
Phương Mộ Hòa rót sữa cho cô: “Anh có tính toán cả rồi, em đừng mất công lo lắng làm gì.”
Bặc Nhất vừa bị Tần Thư trét bánh kem vào mặt, mới từ toilet rửa sạch ra, nghe bọn họ đối thoại, cậu chen vào nói: “Mẹ Phương, anh vẫn nên quay về đi, lễ tốt nghiệp của Kỳ Kỳ, em quay video gửi cho anh là được.”
“Hai đứa đừng nhiều lời.” Phân phó Bặc Nhất: “Mang đồ ăn trong phòng bếp tới đây, chúng ta tiếp tục uống rượu.”
Bặc Nhất: “…”
Thật là muốn bệnh à, có ai mới sáng sớm đã ăn thịt uống rượu không?
Tần Thư yên lặng uống sữa bò nhưng vẫn luôn thất thần.
“Nghĩ gì thế?” Phương Mộ Hòa nhìn cô.
Tần Thư hoàn hồn, “Mẹ Phương, anh có nghĩ tới thông qua ngân hàng đầu tư để giải trừ nguy cơ Phương thị bị ác ý thua mua không? Nhưng mà phải bỏ tiền.”
Cô không cần tiền của anh, nhưng những người trong đoàn đội phải nuôi sống bản thân mình, ngân hàng cũng cần phải hoạt động.
Phương Mộ Hòa: “Tiền không thành vấn đề, cho dù từ nơi khác góp vốn cũng phải có lãi suất kếch sù với chi phí quản lý.” Sau đó cười nói: “Tìm em làm vụ này nhé?”
Tần Thư thanh âm rất nhỏ, ánh mắt lại nghiêm túc: “Anh tin em sao?”
Cô nói; “Em không biết kết quả cuối cùng thế nào, bởi vì em không xác định được EF có thể lấy ra bao nhiêu tài chính tới đối phó với anh, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”
Dự án trước, cô hổ thẹn với anh, Phương Mộ Hòa hiểu suy nghĩ của cô, đại khái nghĩ khoảng một phút, anh gật đầu: “Được.”
Tần Thư thở ra một hơi, “Em ăn xong sẽ đi tổng bộ tìm anh họ em, sẽ nhanh chóng cho anh một phương án, thi xong em sẽ về nước ngay.”
Phương Mộ Hòa: “Đừng có gấp, xem bọn họ còn có chiêu gì không.”
Anh xoa đầu cô, lớn rồi, biết giúp anh phân giải ưu sầu.
Di động của Tần Thư vang lên, là Hàn Sầm gọi tới, cô nhìn Phương Mộ Hòa,: “Alo, Sầm Sầm, có chuyện gì sao?”
“Chị dâu, chị ở nhà không?”
“Chị có.”
“Chúc mừng sinh nhật.” Hàn Sầm cười nói.
“Cảm ơn em.”
Ở Bắc Kinh là mùng 9, bay đến bên này vẫn là mùng 9, vẫn là sinh nhật cô.
Hàn Sầm nói: “Em ở dưới nhà chị, đưa cho chị ít đồ, chị có tiện xuống dưới không? Bên này không dễ dừng xe.”
“Được, để chị xuống.”
“Làm sao vậy?” Phương Mộ Hòa hỏi.
“Hàn Sầm ở dưới lầu, em sẽ lên ngay.”
Cô đi giày vội vàng xuống lầu.
“Chị dâu, ở đây.” Hàn Sầm ở trong xe, hạ cửa sổ xuống, cô lấy ra một cái bánh kem nhỏ, một bó hoa tươi.
“Em còn chạy tới đây làm gì, gọi một cuộc điện thoại thể hiện tâm ý là được.” Tần Thư nhận, bánh kem là vị cô thích, hoa cũng là hoa cô thích.
“Không biết sinh nhật của chị thì thôi, đã biết thì phải bày tỏ thành ý một chút.” Hàn Sầm thắt dây an toàn, “Chị bận đi, em phải đến công ty đây.”
“Dạo này em thế nào?” Tần Thư quan tâm hỏi.
Hàn Sầm gục đầu xuống: “Còn có thể thế nào? Sắp chết đến nơi rồi.”
Ngày hôm qua cô phác thảo một phần hợp đồng, kết quả lỗi sai khắp nơi, sau đó người phụ trách bên này, hắn tên là Bùi Diệp, thế mà bắt cô chép lại điều khoản pháp luật.
Đúng, là điều khoản pháp luật, một quyển dày như vậy, thật sự là muốn giết người.
Bắt cô trong một tháng phải chép xong.
Tần Thư không nhịn được bật cười, “Vậy em đi tìm người phụ trách nói em không chép.”
Nói đến điều này, Hàn Sầm lại càng buồn bực, “Em đi tìm, kết quả bị thư ký của anh ta ngăn lại, nói em ở cấp bậc này, không gặp được Bùi tổng, nếu có việc, để người lãnh đạo trực tiếp của em tới tìm anh ta.”
Chỉ là nói thôi mà đã có một cỗ oán khí vọt tới ngực.
Tần Thư cũng không nói nhiều, nén cười tỏ vẻ đồng tình: “Không có cách nào, lão đại chính là lão đại, em ngoan ngoãn nghe lời, chép điều khoản pháp luật đối với em cũng có chỗ lợi, không phải sang năm em muốn thi tư pháp sao?”
Lại hỏi: “Người phụ trách của các em họ Bùi?”
Hàn Sầm gật gật đầu: “Vâng, là Bùi Diệp.” Lòng đầy căm phẫn nói: “Bùi Diệp? Bồi Dạ? Hôm nào em bộc phát, kiểu gì cũng phải trừng trị anh ta, nhất định phải bắt anh ta hầu hạ một đêm.”
(* Bùi Diệp đồng âm với Bồi Dạ, bồi một đêm)
Tần Thư bật cười, “Cái này được đấy.” Tần Thư như tùy ý hỏi một câu: “Đúng rồi, Bùi Diệp kia có đẹp trai không ?”
Hàn Sầm lắc đầu: “Em không biết, em tới lâu như vậy cũng chưa gặp được, không phải đã nói sao, cấp bậc này của em anh ta không gặp.”
Sau đó thở dài: “Không nói nữa, nếu đến muộn, lại phải chép thêm một quyển.”
Tần Thư: “…”
Nghẹn cười, vẫy vẫy tay với cô: “Em đi cẩn thận nhé.”