Dỗ Tần Thư ngủ rồi, Hàn Phái dậy tiếp tục làm việc.
Hiện tại mỗi ngày dành hai tiếng cho Tần Thư lại cảm thấy thời gian không đủ.
Thật ra cả ngày, anh cũng dành cho cô được khoảng hai tiếng, giữa trưa đọc sách nửa tiếng, buổi tối đi bộ một tiếng, nửa tiếng nói chuyện thai giáo.
Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ, số lần anh hoàn toàn buông công việc để hai người chính thức hẹn hò, cũng chỉ đếm được trên một bàn tay.
Anh vẫn luôn để cô thua thiệt, mà bây giờ anh chỉ đánh đàn đọc sách cho cô, cô đã cực kỳ thỏa mãn.
Một lúc sau Hàn Phái mở máy tính ra bắt đầu xử lý công việc.
Vừa mở email lên, trợ lý đã gọi điện thoại đến.
“Hàn tổng, Tả Thụy tới Bắc Kinh.”
Tay cầm chuột của Hàn Phái dừng một lát: “Đến khi nào?”
Trợ lý: “Tôi vừa kiểm tra chuyến bay của cô ấy, là tối hôm qua.”
Hàn Phái tiếp tục đọc mail, suy nghĩ một lát: “Trước cứ để xem cô ta muốn làm gì.”
Trợ lý: “Vâng. Thời điểm mấu chốt này Úy Minh Hải gọi Tả Thụy tới, không cần nghĩ cũng biết là để đối phó với Thu Lam và Doãn Nhất Kiều. Úy Minh Hải hiện tại không có nhiều thời gian đối phó với phụ nữ, nhưng lại không thể để mặc như thế.” Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến.
Hàn Phái: “Được, tôi biết rồi.”
Tả Thụy là con gái của cổ đông lớn thứ hai trong EF, cũng là người phụ nữ trước kia theo đuổi anh từ Anh quốc tới Bắc Kinh.
Úy Minh Hải biết điểm yếu của mình, nên để Tả Thụy ra trận.
Dù sao thì phụ nữ càng hiểu suy nghĩ và cách làm của phụ nữ hơn.
Chỉ là cứ như vậy thì trận chiến của Tần Thư sẽ càng gian nan hơn.
“Hàn tổng, ứng phó với Úy Minh Hải là một chuyện vất vả, chỉ bằng một mình sức lực của Hàn phu nhân thì như muối bỏ biển.” Trợ lý nói đến đây thì kịp thời dừng lại.
Anh ta không thể đưa ra quyết định, hết thảy còn phải xem ý tứ của Hàn Phái, anh ta cũng biết băn khoăn của Hàn Phái .
Nếu là trước kia anh ta sẽ không bao giờ lắm miệng chuyện gì, ông chủ phân phó cái gì thì làm cái đó, lần này nhịn không được là bởi vì rất thưởng thức sự quyết đoán của Tần Thư, còn có sự nghĩa khí của cô với bạn bè.
Đổi thành đàn ông bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được đến như cô ấy.
Đầu ngón tay Hàn Phái xoay xoay điếu thuốc lá, điếu thuốc này anh đã xoay nó vài tháng, nhăn nhó dúm dó, còn bắt đầu rơi ra vài sợi thuốc rồi.
Anh nói: “Hiện tại còn không biết Úy Minh Hải rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cũng chưa điều tra được nguồn tiền, át chủ bài không thể động, tiếp tục quan sát.”
“Vâng, phía bên Tả Thụy tôi cũng sẽ chú ý.”
“Ừ, vất vả rồi.”
Hàn Phái 11 giờ rưỡi thì xử lý xong công việc, ánh đèn trong phòng ngủ hơi tối, anh xoa nhẹ đầu lông mày đang nhíu chặt của cô.
Cô bây giờ đến ngủ cũng không yên ổn, bụng đầy tâm sự.
Ngày mai còn hẹn Thu Thanh bàn hạng mục bảo vệ môi trường, hy vọng mọi chuyện thuận lợi.
Hàn Phái hôn lên trán cô, tắt đèn, ôm cô vào trong ngực.
Cho đến khi gặp được Thu Thanh, Tần Thư cảm nhận được câu nói Hàn Phái lúc trước nói với cô. Thu Thanh và Thu Lam không giống nhau, Thu Thanh chỉ nói làm ăn, chỉ nói ích lợi.
Tình cảm gì đó, đều là xem nhẹ.
Thu Lam ngay thẳng, trên chuyện làm ăn không quá so đo, không quá đáng là được.
Nhưng Thu Thanh lại là người tính toán chi li, từ chỗ cô ta lấy được lợi ích là rất khó.
Hai chị em tính cách hoàn toàn tương phản.
Cái gì nên nói đều đã nói, Thu Thanh trước sau đều biểu hiện không mấy thân thiện, cà phê uống hết, lại gọi một ly, hỏi Tần Thư có muốn thêm một ly không.
Tần Thư lắc đầu, “Cảm ơn.” Ly sữa chua của cô còn hơn một nửa.
“Giá này là ý của Phương Mộ Hòa hay ý của cô?” Thu Thanh hỏi.
Tần Thư nói: “Ý của tôi, cũng là của Phương Mộ Hòa, đều như nhau cả.”
“Cô có thể làm chủ?” Thu Thanh nói: “Nếu không thể làm chủ, chúng ta cũng không cần phí lời.”
“Đã tìm cô nói chuyện, đương nhiên sẽ không đùa giỡn.”
“Vậy được.”
Thu Thanh duỗi ba ngón tay, “Giảm từng này ở số mà cô báo giá.”
Ba trăm triệu?
Tần Thư cười nhạt.
Thu Thanh không quan tâm Tần Thư nghĩ gì, không hề che giấu chút nào: “Đây không phải rất bình thường sao? Cô cần tiền, muốn bán gấp, tôi đương nhiên phải ép giá, ép đến giá tôi cảm thấy thích hợp, nếu không tôi được cái gì? Lại không phải là tôi làm từ thiện.”
Tần Thư hai tay cầm cái ly, đối diện với Thu Thanh: “Một xu cũng không bớt.”
Cô cười nhạt: “Đó là giá cả thành ý của tôi, cũng là giá cả thấp nhất. Thu tổng, tôi tính qua rồi, giá này cô chỉ lãi chứ không thiệt, nếu ép giá, tôi sẽ không suy xét, hôm nay làm mất thời gian của cô rồi.”
Thu Thanh suy tư nhìn cô, trong lòng không khỏi cười, nha đầu này còn đòi chơi chiến thuật tâm lý với cô, cho rằng hù dọa cô sẽ sợ hãi.
Cô sao có thể để một con nhóc áp vía, “Vậy hy vọng sau này có cơ hội hợp tác, thời gian không còn sớm, tôi còn phải về công ty mở họp.”
Nói rồi Thu Thanh đứng lên.
Nói tới đây đã là hoàn toàn bế tắc.
Tần Thư cũng đứng lên, bắt tay với cô: “Hôm nào có thời gian cùng nhau ăn cơm, mua bán không thành tình nghĩa vẫn còn đó.”
“Được.” Thu Thanh lãnh đạm cười.
Đến tận lúc cô lấy túi rời đi, Tần Thư cũng không nói thêm nửa câu liên quan đến hạng mục.
Cô thoáng kinh ngạc một chút.
Sau khi Thu Thanh rời đi, Tần Thư một mình ngồi ở trong nhà hàng một lát.
Vừa mới ăn không nhiều, nhưng dạ dày lại không thoải mái, cô nhẹ nhàng xoa, có lẽ là phản ứng khi mang thai.
9 giờ rưỡi tối, Tần Thư mới về nhà.
Không nghĩ tới lại gặp Hàn Phái ở dưới lầu chung cư, Hàn Phái cũng vừa về, xe còn chưa đỗ xong.
Tần Thư ở phía sau bóp còi, Hàn Phái nhìn thấy cô qua kính chiếu hậu, thò tay ra cửa sổ ý bảo cô đi lên.
Hai xe đỗ song song, Tần Thư không trực tiếp đi vào, mà lái sang một bên lùi lại một chút, như vậy hai xe gần nhau thêm một đoạn.
Lúc đi qua anh, còn duỗi tay sờ sờ tay anh để trên cửa sổ xe, sờ xong ha ha cười.
Giống như chiếm được tiện nghi lớn.
Hàn Phái bất đắc dĩ: “Em lùi xe là vì cái này?” Lúc đầu anh còn không hiểu sao cô muốn rắc rối như vậy.
Tần Thư cố tình không hiểu, cười: “Vì cái gì?”
Hàn Phái: “… Biết rõ còn hỏi.”
Tần Thư: “Đúng vậy, là vì sờ anh một chút, em mơ ước tay anh lâu lắm rồi, lần đầu tiên anh đón em đến chơi cờ với ông nội anh, em ở trên xe đã nhìn chằm chằm tay anh hồi lâu, anh không phát hiện ra đúng không?”
Hàn Phái: “Có, nhưng không có mặt mũi nói.”
Tần Thư không tin: “Thật á?”
Chờ Tần Thư đỗ xong, Hàn Phái mới lái xe vào, xuống xe, “Nếu không lúc ấy sao tự nhiên em lại hỏi anh có biết chơi dương cầm không? Còn không phải là thích tay của anh rồi à?”
Tần Thư ha ha cười, “Cũng không ngốc lắm nhỉ.”
“Em ăn cơm chưa?” Hàn Phái hỏi.
“Em ăn rồi, ăn với Thu Thanh.”
Hàn Phái: “Đi tản bộ một chút nhé?” Anh duỗi tay dắt cô.
Tần Thư gật đầu, đưa tay cho anh.
Cả ngày không gặp, Tần Thư dán môi lên muốn hôn, Hàn Phái hôn xuống, “Nói chuyện với Thu Thanh thế nào rồi?”
“Chẳng ra gì.” Tần Thư nói: “Em nắm chặt giá không nhả.”
Hàn Phái cười: “Còn biết nói chuyện mua bán thế nào, cũng không tệ lắm.”
Tần Thư vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên dạ dày quay cuồng một trận, buông tay Hàn Phái chạy đến chỗ bồn hoa, chờ chạy đến nơi lại không nôn được.
Hàn Phái chạy nhanh theo sau, vỗ lưng cho cô.
Tần Thư khó chịu đến ứa nước mắt, dạ dày nhộn nhạo quá.
Hàn Phái vào xe lấy cho cô một chai nước, vặn ra cho cô, tay vẫn luôn xoa phía sau lưng cho cô, cuống nhưng cũng không giúp được gì.
Tần Thư uống mấy ngụm nước mới đỡ hơn.
“Không sao đâu.” Cô cười nhạt nói với Hàn Phái, còn lấy mu bàn tay cọ cọ gương mặt anh.
Hàn Phái không nói chuyện, ôm cô vào ngực.
“Có thể đi được không? Nếu không thì chúng ta về nhà.”
Tần Thư: “Không thành vấn đề, có thể đi mà.” Hiện tại cô rất tự giác.
Hôm nay ngồi máy tính cả ngày, buổi tối lại đến nhà hàng ăn cơm với Thu Thanh, thời gian khác cũng đều nằm một chỗ không động đậy, không tốt cho em bé.
Hàn Phái nhìn cô: “Đừng miễn cưỡng quá.” Anh cho rằng còn một thời gian nữa cô mới nôn nghén, nào biết hiện tại đã bắt đầu.
“Không sao, em khá hơn nhiều rồi.” Tần Thư đưa nước cho anh, “Cầm cho em.”
Lúc đưa nước cho anh, cô lại sờ sờ tay anh, “Đàn ông tay đẹp là chỗ hấp dẫn phụ nữ nhất, lúc trước em cũng bị đôi tay này mê hoặc.”
Hàn Phái liếc nhìn cô một cái: “Chỉ có tay thôi à?”
Tần Thư: “Mặt, dáng người. Nhưng vẫn thích nhất đôi tay này, có thể ôm em dắt em.”
Hàn Phái: “Ừ, trên giường cũng có thể dùng.”
Tần Thư: “…” Véo anh một chút: “Đứng đắn một chút đi.”
Đã có con rồi, nhưng mỗi lần Hàn Phái nói đến chuyện giường chiếu, cô vẫn còn ngượng ngùng.
Lúc đi ngang qua dãy cửa hàng ăn, mùi thơm bay bốn phía.
Tần Thư bỗng nhiên thèm, ôm cánh tay Hàn Phái: “Ông xã, anh về nhà nấu mì đậu que cho em đi.”
“Mì đậu que?”
“Vâng, em muốn ăn.”
“…” Nhưng anh không biết làm.
“Không sao, anh làm thành thế nào em cũng thích ăn, bây giờ chúng ta về nhà làm, con trai anh muốn ăn rồi.”
Hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, “Cần bao nhiêu thịt?” Hàn Phái hỏi.
“Anh chờ chút, để em tìm xem.”
Hàn Phái cười, “Anh sợ đến nửa đêm em cũng chưa được ăn.”
Nguyên liệu nấu ăn mua xong, hai người tản bộ về nhà.
Có chiếc xe thể thao lướt qua bọn họ, bọn họ chỉ lo nói chuyện, không để ý chút nào.
Nhưng người đi siêu xe lại nhìn thấy bọn họ.
Trong xe là hai người phụ nữ, người ở ghế phụ chống tay lên cửa sổ, tay vươn ra ngoài gẩy tàn thuốc, “Vừa rồi là Hàn Phái phải không?”
Người lái xe “Ừ’ một tiếng, không khỏi liếc vài lần từ kính chiếu hậu.
Hàn Phái nắm tay một người phụ nữ, trong tay còn cầm túi mua hàng của siêu thị.
Tốc độ của xe rất nhanh, nhoáng cái đã không nhìn thấy, người phụ nữ thu hồi tầm mắt, không chút để ý nhìn đường phía trước.
Người ở ghế phụ nhả khói, khói trắng lượn lờ đối lập với làn váy đen nháy mắt bị gió thổi bay đi, bị đêm tối bao phủ.
Cô nói: “Năm đó cậu một đường từ Anh quốc đuổi tới Mỹ, Hàn Phái đi Hồng Kông, cậu cũng đuổi theo, cuối cùng anh ta tới Bắc Kinh, kết quả vẫn bị cự tuyệt, tớ còn cho rằng anh ta là người nhạt nhẽo, vậy mà giờ lại bắt đầu cuộc sống bình dân rồi?”
Ánh mắt của người phụ nữ lái xe rất sâu: “Đàn ông đều là một lũ khốn nạn.”
Gió đêm nay không nhỏ, xe mui trần phóng nhanh, làn váy đỏ của cô cuốn theo gió.
Mỹ nữ váy đen ngồi ở ghế phụ nói: “Muốn trách thì phải trách Úy Minh Hải, nếu không phải năm đó ông ta muốn hợp tác với Hàn Phái, cậu sẽ không đại diện cho EF gặp Hàn Phái, như vậy sẽ không quen biết anh ta.”
Cô ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn thuốc, đẩy mạnh gạt tàn thuốc ra, “Ngày mai tớ về Luân Đôn, cậu thì sao? Còn muốn ở lại Bắc Kinh à?”
Cô gái váy đỏ không nói chuyện, gật đầu, lại đạp chân ga mạnh hơn một chút.
Xe thể thao màu trắng rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.
Về đến nhà, Hàn Phái bắt đầu bận rộn làm mỳ đậu que, lần đầu tiên làm nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tần Thư không ngửi được mùi dầu mỡ nên ở trong phòng khách xem TV đợi anh.
Đầu tiên Hàn Phái xào thịt với đậu que, cho thêm chút nước vặn nhỏ lửa, rồi nấu mì.
Sau đó quên béng mất nồi đậu, đi rửa chút trái cây cho Tần Thư, lại hôn vài cái, chờ anh quay lại phòng bếp…cháy nồi.
…Một chút nước cũng không còn.
Hàn Phái: “…”
Đành phải một lần nữa cắt đầu que làm lại từ đầu.
Chờ anh làm xong mỳ đậu que, Tần Thư đã nằm trên sô pha ngủ rồi.
Hàn Phái không gọi cô, ôm cô lên phòng ngủ trên lầu, Tần Thư quá mệt nhọc, trong lúc lên lầu cũng không tỉnh lại.
Chiều thứ 5, tin tức tiêu cực của tập đoàn EF bị tuôn ra.
Tin tức cũng không liên quan đến nghiệp vụ của tập đoàn EF, mà là quản lý trung tầng của bọn họ bị nghi ngờ có liên quan đến việc lợi dụng chức vụ để đè thấp giá hợp đồng của hạng mục, ăn chia giá chênh lệch, thậm chí còn có nhân viên quản lý đem hạng mục vốn thuộc về công ty chuyển thành việc riêng của mình, lấy tiền hoa hồng kếch xù.
Tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của tập đoàn và các cổ đông.
Tin tức vừa ra, bên trong tập đoàn EF nổ tung nồi.
“Úy đổng, tin tức không áp xuống được, đối phương không chịu thu hồi.” Thư ký sốt ruột tiến vào báo cáo.
Úy Minh Hải tắt giao diện tin tức đi, “Không xóa?”
Thư ký gật đầu: “Mặc kệ điều kiện gì, đối phương cũng không xóa, nói đây là vì suy nghĩ cho tập đoàn và cổ đông.”
“À.” Úy Minh Hải lấy ra một điếu thuốc, ném hộp thuốc sang một bên, kết quả lại phát hiện bật lửa không đánh được.
Thư ký vội lấy ra một cái khác.
Úy Minh Hải hỏi: “Phóng viên kia có bối cảnh gì?”
Thư ký: “Bản thân phóng viên không có bối cảnh gì, là chồng cô ta, nhà họ Kỷ.” Lại nói: “Còn là bạn của Hàn Phái.”
Úy Minh Hải hiểu ra, thật ra tin tức vừa xuất hiện, ông ta đã biết là Tần Thư làm.
Chiêu tổn hại này của cô, làm ông ta khó lòng phòng bị.
Ông ta tính sai rồi, vốn luôn cho rằng cô sẽ từ nghiệp vụ của công ty bọn họ tìm lỗ hổng, cũng vẫn phòng bị ở chỗ này, bảo đảm cô không xốc nên được cái sóng gió gì, cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho thị trường chứng khoán.
Nào biết cô từ bỏ con đường này, trực tiếp xuống tay với đoàn đội nhân viên của ông ta.
Úy Minh Hải châm thuốc, máy bàn trong văn phòng lại vang lên, từ lúc tin thời sự lên, máy bàn vẫn luôn kêu không ngừng, đều là các cổ đông gọi tới.
Ông ta không nghe, suy nghĩ một lát: “Đi thông báo hai tiếng nữa triệu tập hội nghị hội đồng quản trị.”
“Vâng.”
Thư ký rời đi.
Hút xong một điếu, Úy Minh Hải lấy di động gửi một tin nhắn cho Tần Thư.
Vừa mới gửi đi đã có tiếng gõ cửa.