“Bella, có người tìm cậu.” Cô gái mặt tàn nhang gọi Tô Thanh Gia.
Tô Thanh Gia cúp điện thoại, “Có chuyện gì vậy?”
“Thật sự xin lỗi.” Cô gái má tàn nhan đỏ mặt nói, “Mình không cố ý cắt ngang câu chuyện của cậu. Vừa nãy giáo sư Dean nhờ mình bảo cậu đến gặp thầy ấy.”
Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô ấy, Tô Thanh Gia lập tức khen ngợi: “Cậu rất dễ thương, cảm ơn cậu nhiều.”
“Không… Không có gì…cũng tiện đường mà.” Cô gái lắp bắp trả lời, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thanh Gia rời đi.
Trên đường, Tô Thanh Gia bắt đầu nghĩ lại những lời Carlos nói. Cô vốn có thể nhắc nhở và chỉ anh cách xử lý chuyện này chuyện kia nhưng cô lại không làm vậy. Carlos là một chàng trai hiền lành nên đối nhân xử thế còn khá nhiều thiếu sót, cô nghĩ đây là cơ hội tốt để anh rèn luyện bản thân.
Có rất nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời, có người dạy anh cách yêu và được yêu nhưng cũng có người làm anh tổn thương rồi dạy anh cách trưởng thành. Đây chính là con đường duy nhất có thể biến một chàng trai trở thành một người đàn ông chân chính.
Cô tin rằng anh đủ khả năng xử lý chuyện này.
Văn phòng của giáo sư Dean nằm ở tầng một, được trang trí một cách trang nhã, rèm cửa làm bằng ren vô cùng lãng mạn. Tô Thanh Gia vừa gọi cửa thì thấy một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ đang chăm chú nghiên cứu họa tiết trên rèm. Dù thời tiết tháng hai se lạnh nhưng người phụ nữ ấy vẫn mặc váy lụa đen mỏng, tôn lên đôi chân dài thon gọn.
Người đó là Lilith.
“Ren thủ công à? Không ngờ anh lại biết thưởng thức cái đẹp đến thế.” Lilith mặc váy của nhãn hiệu Chanel gật đầu chào Tô Thanh Gia, quay sang nói chuyện với Dean.
“Cục cưng, lâu rồi không gặp.”
“Em nhớ tháng trước em đã tận mắt thấy cô chơi đàn ở Curtis.” Nữ ma đầu này đi lại xuất quỷ nhập thần, làm rất nhiều nghề tay trái, Tô Thanh Gia sớm đã quen với lối sống của bà. “Đây là bạn trai mới của cô à?” Cô chỉ vào Dean.
“Đúng vậy ~” Lilith nhún vai, đi từ phía cửa sổ đến, “Gần đây cô thích người lãng mạn —— ”
Dean nắm tay Lilith, hôn lên má bà. “Anh rất vinh hạnh khi được em nhận xét như vậy.”
Đang ở nơi đất khách mà cũng phải ăn cơm tró, Tô Thanh Gia không biết phải nói gì vào lúc này. Dù là bạn cũ của Louis nhưng Dean trẻ hơn Louis nhiều, ông ấy thật sự rất xứng đôi với Lilith. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng: “Thầy cô gọi em đến đây để xem cảnh này ạ? Em cũng đang nhớ bạn trai mà .”
Lilith đưa tay về phía cô: “Cô chỉ vô tình gặp được em thôi.”
“Khụ, chuyện là…” Dean buông người đẹp trong lòng ra, đoan chính làm rõ mọi chuyện: “Gần đây thầy nhận được lời mời viết nhạc cho một bộ phim. Thầy nghĩ nó khá phù hợp với em, em có muốn thử sức không?” Dean đưa cho cô chiếc USB chứa bản sao của bài nhạc.
Tô Thanh Gia nhanh chóng liếc nhìn nội dung và dàn diễn viên. Đội ngũ sản xuất phim này đã dùng cách hồi tưởng quá khứ để kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng từ những ngày tháng tươi đẹp đến khi người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer’s [*]. Nhạc phim này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nếu thể hiện tốt thì rất có thể sẽ nhận được giải thưởng lớn.
[*] Alzheimer’s: Là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi.
Dean tiếp tục giải thích cho cô biết: “Thầy đã đề cử em với đạo diễn, còn việc đạo diễn có đồng ý hay không thì phải xem em thể hiện thế nào.”
“Cảm ơn thầy,” Tô Thanh Gia chân thành đáp, “Em nhất định sẽ làm tốt.”
“Không có gì đâu, thật ra vẻ ngoài của em khiến thầy cảm thấy rất thích hợp với bản nhạc này.”
Tô Thanh Gia ôm tài liệu, mở cửa phòng: “Tạm biệt thầy cô, em không làm phiền thế giới của hai người nữa. Cô Lilith thích những điều kích thích, mong rằng thầy sẽ hiểu.”
Dean nhướng mày tỏ ý đã hiểu.
Lilith bị đâm sau lưng lên tiếng trêu chọc: “Chắc em đã trải qua một sinh nhật rất thoải mái.”
Tô Thanh Gia: …
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, các tờ báo bóng đá lớn đều đưa ra đánh giá về trận tranh tài lần này.
Trang “Thời báo” đặt tiêu đề “Những người bạn cũ đối đầu, quyết định cao thấp trên sân bóng”, “Báo Sự thật” đưa tin “Barca tuyên bố sẽ không thua trận, Chelsea bày tỏ đã dồn toàn lực để thi đấu”. Trang “Kicker” viết “Ai là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của La Masia?” còn “Nhật báo The Sun” ngờ vực “Carlos có vẻ mệt mỏi, nghi ngờ tâm trạng không tốt.” Các phương tiện truyền thông đại chúng đều chú ý đến tình hình gần đây của hai đội, cư dân mạng liên tục bàn luận về chủ đề này. Carlos không xem bất kỳ tin tức nào, thậm chí anh còn chặn hết thông tin trên mạng lại.
Các đồng đội cũng hiểu mọi chuyện nên không ai đề cập đến vấn đề này.
Hai ngày trước khi trận đấu bắt đầu, tuyên bố trên trang web chính thức của Chelsea đã khiến tình hình trở nên tương đối khó xử, có thể nói là đã tạo ra bước ngoặt lớn.
Do bị cảm lạnh chưa khỏi nên Oleguer sẽ bỏ lỡ vòng đấu lượt đi.
Mọi người xôn xào bàn tán về tin tức này.
Nghe được tin, Carlos không biết nên khóc hay cười, năm vị chua, ngọt, mặn, đắng, khổ sở trộn lẫn vào nhau.
Anh đã chuẩn bị tinh thần suốt một thời gian dài, đã liệt kê những tình huống có thể xảy ra nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Oleguer sẽ bỏ lỡ trận đấu này.
Anh biết thật ra Oleguer cũng không thấy dễ chịu chút nào.
Anh vừa vui mừng vì trận đối đầu giữa hai người bị trì hoãn, vừa sợ lòng kiên định vất vả lắm mới có được sẽ bị lung lay. Hơn nữa, anh rất lo lắng cho sức khỏe của Oleguer.
Tuy nhiên anh không thể gọi điện hỏi thăm anh ấy vào lúc này.
Năm nay Rijkaard quyết định thử một kiểu tóc mới, đó chính là đầu húi cua. Ông khuyên Carlos không nên suy nghĩ nhiều về chuyện kia nữa.
Cuối cùng Tô Thanh Gia phải gọi điện thông báo cho anh biết tình hình của Oleguer. Cô bất dĩ trở thành nhân vật trung gian, thực hiện nhiệm vụ truyền tin tức cho hai bên, “Oleguer nói hôm đó anh ấy đang theo đuổi một cô gái tóc vàng thì trời đột nhiên mưa. Anh ấy muốn thể hiện sự ga lăng nên đã đưa ô cho cô gái rồi đội mưa về đội nên mới bị cảm lạnh. Hiện giờ ngày nào anh ấy cũng bị huấn luyện viên mắng nhiếc không thương tiếc, nói chung là cực kỳ thê thảm.”
“Bella, cảm ơn em.” Carlos đã thấy yên tâm phần nào.
Tô Thanh Gia đang tới phòng tập, nghe thấy anh nói vậy, cô lập tức cười tươi: “Anh đừng lo lắng, Oleguer khỏe mà, mấy bệnh vặt này sao làm khó được anh ấy. Đúng rồi, anh ấy nhờ em chuyển lời đến anh, dặn anh nhất định phải chuẩn bị tốt cho trận đấu ở Camp Nou.”
Carlos liên tục gật đầu đáp ứng.
Tối ngày 25, trận đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ sân vận động không còn một chỗ trống, đèn trần hình vuông chiếu rọi khắp sân.
Oleguer mặc quần áo dày, ngồi trên khán đài xem trận đấu.
Anh chàng playboy trông có vẻ yếu hơn thường ngày, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái. Thấy Carlos nhìn sang phía mình, dù biết Carlos không thể nghe thấy nhưng anh vẫn thoải mái huýt sáo trêu đùa.
Chàng trai tóc vàng nở nụ cười, không rõ cảm xúc trong ngực lúc này. May mà lời nói của mọi người không ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Oleguer vẫn thích đùa giỡn như trước.
Trọng tài nhanh chóng thổi còi bắt đầu trận đấu, Carlos nhìn Oleguer một lần nữa, sau đó toàn tâm toàn ý tập trung thi đấu.
Bình luận viên cố ý nói phong độ của Carlos vẫn như bình thường. Ống kính chĩa về hướng Oleguer, Oleguer lập tức mỉm cười.
Vốn tưởng sẽ đôi công mạnh mẽ nhưng nhịp điệu trận đấu lại diễn ra chậm rãi đến bất ngờ, hai đội chưa ai tạo ra được cơ hội rõ ràng nào.
Khu vực giữa sân thiếu một cầu thủ có khả năng đột biến khiến cho tình hình mãi vẫn không có gì tiến triển.
Thời điểm giành được chức vô địch Premier League, Chelsea chơi rất rắn với những pha lao vào cắt bóng đầy bạo lực. Carlos thầm khen ngợi thực lực và sức mạnh của đối thủ.
Vài cầu thủ Barcelona liên tục nằm sân vì bị đau. Mặc dù Carlos vẫn giữ vững phong độ nhưng bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội, dù anh thi đấu hết mình thì cũng không thể cứu vớt được cục diện trận đấu.
Sau hai hiệp giằng co, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2.
Carlos rời sân uống nước.
Bình luận viên thông báo lại tỷ số và điểm lại những diễn biến nổi bật trong trận đấu.
Các phương tiện truyền thông có mặt tại sân đều bất ngờ về kết quả. Tỉ số này làm cho trận đấu lượt về giữa Chelsea và Barcelona diễn ra căng thẳng hơn.
Ở UEFA Champions League, vòng 16 đội sẽ áp dụng luật bàn thắng sân khách. Cục diện hiện tại được coi là có lợi cho phía Barcelona. Tuy nhiên trận đấu sắp tới, Oleguer – cầu thủ chủ lực của Chelsea và các cầu thủ đã gặp chấn thường của Barca đều sẽ trở lại, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.
Carlos nhìn lên khán đài, Oleguer đã rời đi, anh thở dài quay về phòng thay đồ cùng với đội trưởng.
“Đang nghĩ về bạn của em à?” Đội trưởng cầm khăn lau tóc, đi từ phòng tắm ra.
Carlos ngậm kẹo mút gật đầu: “Vâng, nhưng yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
“Thật ra đàn ông có thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng một ly rượu. Anh nói thật đấy.” Đội trưởng dựa tay vào cửa, thân trên cởi trần, “Rảnh thì nghĩ về bạn gái đi. Hôm đó anh thấy hai đứa vào nhà từ nửa đêm mà mãi chiều hôm sau mới ra ngoài. Có vẻ mãnh liệt nhỉ?”
Tâm trạng vốn không tốt lại còn bị trêu chọc như vậy khiến cho đầu óc chàng trai tóc vàng trống rỗng, hai tai liên tục ngọ nguậy, đỏ mặt không biết nói gì.
Thấy anh không nói lời nào, đội trưởng đi tới, tò mò hỏi: “Carlos, cảm giác thoát khỏi kiếp xử nam có sướng đến mức hồn bay phách lạc không?”
Carlos đứng cách anh ta hai mét như muốn chạy trốn, gật đầu nhưng vẫn im lặng không chịu hé miệng.
“Thế đã xem cuốn sách anh tặng chưa?” Đội trưởng dường như muốn truy hỏi tới cùng. “Anh vẫn còn vài cuốn khác nữa, em muốn xem không? Nếu muốn, anh tặng hết cho em luôn.”
Carlos gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng cắn nát cây kẹo mút: “Bao giờ về em sẽ sang nhà anh lấy.” Anh muốn giữ chặt cả cơ thể lẫn trái tim của Bella.
Trận đấu này tạo ra rất nhiều làn sóng tranh cãi. Đội bóng Bacerlona từ chối phỏng vấn, bay thẳng từ London về Barcelona
Rijkaard khá lo lắng về cục diện chiếm ưu thế. Ông lẳng lặng nhìn sân vận động Camp Nou rộng mênh mông. Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh của Chelsea sẽ khiến cả hàng công và hàng thủ của Barcelona gặp khó khăn. Đây là điều ông chưa tìm được hướng giải quyết.
Chẳng biết tại sao Rijkaard cứ thấy thấp thỏm không yên. Cảm giác này chưa từng xảy ra kể từ khi ông trở thành huấn luyện viện, tựa như có thứ gì đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Ông vuốt cái đầu húi cua của mình, có linh cảm rằng hành trình Champions League năm nay sẽ không suôn sẻ như những năm trước.
Tối ngày 17, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên ngọn cây ngô đồng. Thỉnh thoảng những chiếc lá non lại cong cong, nghịch ngợm ngăn cản ánh trăng.
Trăng lưỡi liềm hôm nay rất đẹp, màn đêm xanh thẫm dần dần buông xuống. Sân vận động có sức chứa 90.000 người đang chìm trong tiếng hò hét náo nhiệt, người hâm mộ liên tục sáng tạo khẩu hiệu cổ vũ cho đội bóng của mình.
Trận đấu lượt về giữa Chelsea và Barcelona chính thức bắt đầu.
“Chào buổi tối tất cả các khán giả! Hiện tại các bạn đang theo dõi trận thi đấu của vòng 1/8 ở Camp Nou. Cách đây không lâu, Chelsea – nhà vô địch Premier League mùa trước đã gặp đương kim vô địch Champions League – Barcelona trong trận lượt đi. Sau khi kết thúc trận đấu, hai đội đang tạm hòa nhau. Kết quả của trận đấu hôm nay sẽ quyết định đội được vào vòng tứ kết.” Đội hình ra sân thi đấu của hai đội đang được chiếu trên màn hình lớn, “Trong trận đấu lượt đi. Cả hai đội đều thiếu các cầu thủ chủ lực. Tuy nhiên hôm nay cả hai đều tung đội hình mạnh nhất ra sân thi đấu.”
Cầu thủ Barcelona mặc quần áo đỏ xanh bước ra khỏi hầm. Tại sân nhà, Barcelona hệt như một vị vua, thống trị tất cả mọi thứ trên sân.
“Có thể thấy Barcelona vẫn duy trì đội hình 4-4-3 như cũ. Đội phó và các hậu vệ đều đã trở lại thi đấu sau khi hồi phục chấn thương. Có lẽ do tiểu công chúa mới chào đời nên tâm trạng của đội phó rất tốt.” Màn hình chuyển sang phía đội Chelsea. “Người đang đi cuối hàng là tiền đạo Oleguer – người đã vắng mặt ở trận đấu lượt đi. Theo như tin tức được cập nhật ở trang chủ thì Oleguer đã hoàn toàn bình phục.”
Nói đến đây, bình luận viên dừng lại vài giây, ống kính nhanh chóng quay cận cảnh cái nhìn của Oleguer, đáy mắt anh dường như lóe lên rất nhiều điều người khác không đoán được, không ai biết anh đang nhìn ai.
Carlos ngẩng đầu nhìn Oleguer chằm chằm, đôi mắt xanh xám bình tĩnh như nước.
Cuộc đối đầu tràn ngập mùi thuốc súng này làm cho trái tim người hâm mộ như bị treo lên.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu lượt về chính thức bắt đầu.
Vì Barcelona là đội chủ nhà nên được quyền phát bóng trước. Năm phút đầu tiên hai bên đều không có gì đột phá.
Tô Thanh Gia biết hiện tại Carlos không đặt hết sự tập trung vào trận đấu. Anh yêu bóng đá tha thiết, mỗi lần chạy trên sân đều tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn và có mục tiêu rõ ràng như một con báo săn mồi. Có điều bây giờ anh lại bình tĩnh như một hồ nước đọng. Tô Thanh Gia ngẩn ngơ ôm gối ngồi trước TV.
Có vẻ anh vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng.
Carlos liên tục thuyết phục bản thân phải nhìn thẳng vào trận đấu, dùng toàn lực để chiến thắng. Nhưng chiếc áo số 16 lại như một bóng ma ngăn cản bước chân, khiến anh không thể di chuyển.
Khi nhịp điệu trận đấu diễn ra nhanh hơn, sơ hở của Carlos đã bị đối thủ nhìn rõ. Anh đã nhiều lần bỏ lỡ đường chuyền và làm mất bóng.
Chelsea liên tiếp tổ chức các đợt tấn công, khán giả trên sân ồn ào bàn luận.
“Bịch” Lần thứ hai Carlos cắt bóng nhưng lại không may ngã xuống. Anh gục đầu xuống sân cỏ, lề mề không muốn đứng dậy.
Đội Barcelona cũng phát hiện ra anh không ổn. Đội trưởng kéo anh lên, nhắc nhở anh tập trung thi đấu.
Carlos nhếch miệng cười nhạt với đội trưởng.
Lúc anh chạy tiếp cũng là lúc Oleguer cũng chỉ đạo Chelsea phát động một đợt phản công. Một tiền vệ từng chơi cho Barcelona nhận đường chuyền và thực hiện một cú sút cực kỳ nguy hiểm.
May mà thủ môn của Barcelona đã kịp thời đẩy bóng ra, cứu thua cho đội.
Oleguer vẫn không bỏ cuộc, phút 20, anh sút bóng nhưng bị thủ môn chặn lại.
Cả người thủ môn cao 1m95 ngã xuống sân cỏ, anh ta tức giận hét to, phát bóng lên cho đồng đội.
Tiếng hét của anh ta khiến Carlos tỉnh táo và lấy lại được chút tinh thần. Chàng trai tóc vàng cố gắng nhận bóng, sau đó bị hậu vệ của Chelsea phạm lỗi, đem về cho Barcelona một cú đá phạt trực tiếp.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để Barcelona ghi bàn và phá vỡ thế bế tắc.
Các cầu thủ Chelsea mặc áo xanh nhạt xếp hàng tạo thành một bức tường chắn ở trước khung thành, Carlos khom lưng, đặt hai tay lên đầu gối thở dốc.
Ống kính vẫn đang dừng lại ở hình ảnh này, Tô Thanh Gia nhìn không chớp mắt. Oleguer đứng ngay trước mặt Carlos, tưởng cách rất gần nhưng thật ra lại rất xa. Rào chắn vô hình trên sân cỏ đang ngăn cách hai người thân thuộc.
Hồi còn ở La Masia, Oleguer đã chủ động chạy đến bắt chuyện, sau đó nhiệt tình dạy chàng trai tóc vàng đá phạt.
Oleguer rất am hiểu về đá phạt, Tô Thanh Gia vẫn nhớ như in vẻ mặt tự hào khoe mình là “hoàng tử đá phạt” của anh chàng cao lớn mạnh mẽ này. Khi anh đi kiểm tra thể chất để gia nhập đội hình dự bị, cô và Carlos đã mua tặng anh một chiếc áo số 7 của Barcelona. Lúc nhận được quà, Oleguer rất vui, anh nói ước mơ của anh là có thể trở thành tiền đạo của Barcelona.
Vì nhiều yếu tố tác động nên chàng thiếu niên yêu bóng đá lớn lên ở Barcelona đã đến Anh thi đấu, rời khỏi nơi ươm mầm ước mơ.
Tô Thanh Gia lau nước mắt, tiếp tục xem TV.
“Carlos đã tự điều chỉnh lại bản thân sau khoảng thời gian mất cảm giác bóng. Không biết cú đá phạt lần này có chuẩn xác như trước hay không? Ngược lại, Oleguer ở đội bên kia đang thi đấu tương đối xuất sắc, tuy hai đợt tấn công đều thất bại nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rõ quyết tâm của anh ấy.” Giọng bình luận viên hơi tiếc nuối, sau đó lại lập tức kích động, “Ồ, mọi người xem Oleguer đang làm gì kia? Anh ấy làm một hình trái tim đặt lên ngực, đây chính là động tác đặc trưng của Carlos. Anh ấy muốn khích lệ hay muốn chọc giận Carlos đây?”
Carlos từ từ đứng thẳng, chỉ khẽ mỉm cười nhưng Tô Thanh Gia lại có thể thấy được ngọn lửa hừng hực trong mắt anh.
Anh lùi lại hai bước, lấy đà chuẩn bị sút bóng —-
Một đường cung đẹp mặt vòng qua đầu Oleguer, bay thẳng vào khung thành, Barcelona tạm thời dẫn trước 1-0.
Cả sân bóng đồng loạt vỗ tay. Họ cảm thấy bàn thắng này còn ý nghĩa hơn cả một trận đấu.
Oleguer liếc nhìn Carlos vài lần rồi chạy đi.
Chàng trai tóc vàng đã ổn định hơn, phong cách chơi bóng linh hoạt chính thức trở lại.
Barcelona dần chiếm ưu thế, Chelsea áp dụng chiến thuật “xe buýt hai tầng” [*]
[*] Xe buýt hai tầng: Chỉ có một tiền đạo chịu trách nhiệm tấn công phía trước, hầu hết các cầu thủ còn lại lui về phòng ngự phía sau. Đây là chiến thuật phòng thủ hiệu quả nhất nên được người hâm mộ đặt biệt danh là 901.
Carlos tạo ra một vài đường bóng nguy hiểm nhưng vẫn không thể chọc thủng được hàng phòng ngự của Chelsea.
Hiệp một kết thúc.
Rijkaard vỗ nhẹ một cái lên áo Carlos rồi ôm lấy anh: “Tiểu xử nam, làm tốt lắm.”
Carlos buông ông ra, sau đó cầm khăn lau mồ hôi, dùng khẩu hình nói: “Em không phải.” Tai anh đỏ lên, nói xong lại cảm thấy ngại ngùng.
Huấn luyện viên nhướng mày cười: “Đúng đúng, thầy quên mất, thầy sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa.” Nhìn Carlos tươi cười, ông thở dài trong lòng, đúng là chỉ có bạn gái nhỏ mới có khả năng khiến anh nạp đầy máu, khác hẳn dáng vẻ trầm lặng lúc đầu.
Huấn luyện viên vuốt cằm suy nghĩ. Bị ông nhìn chằm chằm, Carlos vội chạy tới chỗ đội trưởng.
Hiệp hai hai đội đổi sân, Chelsea giao bóng bắt đầu trận đấu. Ngay từ đầu Chelsea đã thiết lập đội hình “xe buýt”, một khi có bóng, Carlos sẽ bị nhiều người ép sát, chặn đường chuyền và cướp bóng. Vậy nên dù Barcelona dồn lên tấn công nhưng vẫn không tìm được cách vượt qua phòng tuyến chặt chẽ của Chelsea.
Lối chơi của nhà vô địch Premier League tương đối thô bạo. Họ đã tìm hiểu rõ các điều luật trong bóng đá nên dù liên tục phạm lỗi và chơi xấu thì trọng tài vẫn không rút thẻ. Các cầu thủ Barcelona và khán giả trên sân đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
Đội trưởng Barcelona có cơ hội sút bóng nhưng vẫn không gây ra được mối đe dọa nào với đối phương. Anh lắc đầu ra hiệu cho các cầu thủ đẩy mạnh tấn công, tạo bước đột phá.
Lúc này Oleguer đang giữ bóng và cố gắng xông vào vòng cấm của Barcelona.
Carlos bỗng hoảng hốt khi thấy chiếc áo màu xanh nhạt trên người anh. Anh vẫn nhớ rõ sự vui sướng của Oleguer khi được khoác trên mình chiếc áo màu đỏ xanh.
Tất cả như mới xảy ra hôm qua. Anh nói với Oleguer rằng anh đã được ký hợp đồng nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu. Sau cùng, chàng trai luôn vui vẻ lạc quan ấy nói với anh: “Nhóc tóc vàng, anh, mùa giải tới anh sẽ chuyển sang thi đấu cho đội khác. Xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau thi đấu ở Barcelona.” Carlos không trả lời, cẩn thận xâu chuỗi những chữ này.
Lúc đó anh vẫn còn nhỏ nên cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thì mọi hứa hẹn, bao gồm cả bóng đá và tình yêu đều sẽ trở thành hiện thực.
Anh chưa bao giờ ngờ rằng có ngày tình bạn này lại phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy.
Có nhiều thứ không phải cứ muốn là được.
Sự ra đi của Oleguer khiến anh rất sốc.
Không lâu sau đó, anh thấy báo “Thể thao thế giới” đăng ảnh Oleguer mặc áo số 17 đang ôm trái bóng, trang chủ chính thức của Chelsea tuyên bố vừa chiêu mộ thành công một tiền đạo xuất sắc.
Anh một tay cầm báo, một tay cầm hợp đồng, cắn nát kẹo mút trong miệng.
Carlos chớp mắt, chạy nước rút đuổi theo người mặc áo số 17. Hàng thủ của Barcelona đã bị chọc thủng, hậu vệ duy nhất còn sót lại cũng bị Oleguer vượt qua.
Mười mét, năm mét, ba mét….Anh cách Oleguer càng lúc càng gần. Mỗi buổi tối ở La Masia, Oleguer sẽ tập luyện cùng anh trên sân bóng trống trải không có khán giả.
Carlos biết người đối mặt với anh bây giờ không còn là chàng thiếu niên đội U18 nữa.
Anh đột nhiên dồn sức cướp bóng, Oleguer lắc người sang trái để tránh anh.
Carlos theo sát thêm lần nữa, cướp bóng thành công.
Oleguer sơ sẩy ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tóc vàng.