Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 122
Trước
image
Chương 122
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

Đội chủ nhà Barcelona mặc áo xanh đỏ, còn đội khách Manchester City mặc áo đen. Những cầu thủ này đều nổi tiếng trong giới bóng đá, trị giá hơn 100 triệu bảng Anh. Họ đến từ các đội khác nhau, nhưng vì nhận được lợi ích nên họ đã trở thành thành viên của Blue Moon.

Vài ngày trước, Etihad Airways phát biểu trước truyền thông rằng chỉ cần Manchester City thắng trận đấu này, họ sẵn sàng ký hợp đồng tài trợ mười năm trị giá 400 triệu. Manchester City sẽ có một chiếc chuyên cơ hạng sang dành riêng cho họ. Etihad Airways cũng đã công bố bản thiết kế của chuyến cơ trước truyền thông, toàn bộ phần thân máy bay màu xanh da trời, đây là màu áo đặc trưng của Manchester City, đầu máy bay in dòng chữ “The blue moon’s rising”, cho thấy tham vọng rõ rệt của Manchester.

Hãng hàng không sang trọng nhất thế giới đã dùng cách này để thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho Manchester City. Thực tế, hai cổ đông lớn của hãng đều đến từ tập đoàn tài chính Trung Đông. Có lẽ là Manchester City đang cố ý ra oai với Barcelona?

Rijkaard không chịu tỏ ra thua kém. Ông phát biểu quan điểm của mình, chơi chữ nói: “Tại Camp Nou, ánh sáng của mặt trăng không bao giờ sáng bằng ánh đèn sân vận động.”

Thành tích thi đấu của Barcelona rất huy hoàng, nếu thắng trận này, thành tích của đội sẽ càng huy hoàng hơn.

Carlos có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, việc tập luyện trong đội cũng được chú trọng hơn.

Hôm nay, tất cả người hâm mộ đều vô cùng kích động, trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng các cổ động viên Barcelona đã cùng nhau hát bài cổ động. Trong khi đó, fan Manchester City thả bóng bay màu xanh da trời ngay trên sân vận động, tượng trưng cho ý nghĩa mặt trăng xanh đang mọc. Bọn họ hét to khẩu hiệu “Lio” của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City.

Rijkaard bắt tay chào hỏi huấn luyện viên Eriksson của Manchester City. So với Rijkaard, Eriksson có vẻ lớn tuổi hơn, dáng vẻ tươi cười khó lường như thể đã có dự tính trước.

Carlos làm nóng người. Anh biết hôm nay Tô Tĩnh Khang và Minh Linh sẽ tới nhưng khi thấy họ ngồi ở hàng ghế dành cho người thân, Carlos đột nhiên lo lắng.

Tô Thanh Gia vung vẩy nắm tay nhỏ, chàng trai tóc vàng ngại ngùng gãi đầu, vẫy tay chào ba mẹ vợ.

Tô Tĩnh Khang khịt mũi, quay mặt sang chỗ khác, đọc bình luận trên màn hình lớn. Minh Linh phấn khích không thôi, cầm tay ông nói: “A a a, anh xem, Carlos đẹp trai quá! Chúa ơi, con rể nhà mình đẹp trai quá, sau này cục cưng sinh ra nhất định cũng rất đẹp!”

Tô Tịnh Khang hừ lạnh một tiếng: “Vẫn sớm!”

Bảy giờ tối, sương đêm dần xuất hiện, trận đấu chính thức mở màn.

Đội trưởng Manchester City và đội trưởng Barcelona bắt tay chọn sân.

Tô Thanh Gia ngồi trên ghế hát cùng người hâm mộ. Cô đã thuộc lòng bài hát này từ lâu, Tô Tĩnh Khang và Minh Linh cũng ngân nga hát theo cô.

Tình hình trận đấu diễn ra tương đối kịch liệt. Manchester City phát huy trọn vẹn sức mạnh ngoan độc, tung đội hình mạnh nhất ra sân.

Tiền vệ Manchester City là một người da đen, cực kỳ giỏi áp sát, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã phải chịu thua bước chân của anh ta. Vóc dáng anh ta không quá cao, nhưng khả năng chơi bóng rất ổn định, động tác linh hoạt, di chuyển nhanh chóng. Nhiệm vụ chủ yếu của anh ta là ngăn chặn Carlos. Rijkaard đã sớm chú ý đến cầu thủ da đen này.

Phút thứ mười lăm, Manchester City đột phá, sút từ cánh phải vào nhưng bị thủ môn ngăn cản thành công.

Cục diện này buộc Barcelona phải đẩy mạnh tấn công. Trên sân bóng, chỉ cần do dự một phút cũng đủ để nhận thất bại.

Tiền vệ của Manchester City một mực tìm cơ hội áp sát Carlos nhưng chàng trai tóc vàng đã may mắn tránh thoát. Người đàn ông da đen này không đơn giản chỉ theo kèm, mà giống như đang thử thăm dò điều gì đó hơn.

Trong một lần phát bóng, Carlos bức tốc vượt lên, ra hiệu cho đội trưởng, sau đó thực hiện một đường chuyền dài mềm mại vòng qua tiền vệ đội bạn. Đội trưởng sút thẳng, tiếc là bóng đập vào cột dọc. Lúc này đội phó đột nhiên băng vào đá bồi, ghi một bàn thắng quan trọng cho Barcelona.

Đội phó vui vẻ chạy tới, vỗ vai rồi ôm Carlos.

Con trai của anh cũng đang xem trận so tài này, người ba trận trước không ghi được bàn hy vọng có thể nhận được sự tán thưởng của con trai.

Sau khi trận đấu tiếp tục, tinh thần toàn đội Barcelona tăng vọt, hàng thủ và hàng công phối hợp nhịp nhàng.

Kết thúc hiệp một, Barcelona duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.

Carlos mỉm cười nhìn khán đài, tiền vệ Manchester City liếc anh, không nói gì.

Bước sang hiệp hai, Carlos cảm thấy bầu không khí trận đấu như ngưng đọng lại. Ngày càng có nhiều người bắt đầu vây quanh anh, trong đó có mấy người cao bằng anh. Khán giả chỉ nghĩ là Manchester City đang kèm chặt anh, dù sao anh cũng là vua ghi bàn của Barcelona.

Tô Thanh Gia nhận ra cục diện có gì đó không đúng, nhưng cụ thể ở đâu thì cô cũng không rõ.

Phút thứ năm mươi chín, cầu thủ chạy cánh của Manchester City chuyền dài nhưng lại bị Barcelona cắt được.

Carlos chạy về phía tiền vệ người da đen, các cầu thủ còn lại của Manchester City cũng bao vây anh, hai bên giằng co một lúc lâu.

Lúc này, các cầu thủ Barcelona đã phân tán khắp nơi, đến khi họ chạy khỏi vòng vây thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

Carlos đá một cái lên người tiền vệ da đen, mất khống chế vung nắm đấm, đánh tiền vệ này ngã sõng soài xuống đất!

Màn hình lớn ghi lại cảnh này một cách rõ ràng, khán giả sợ hãi gào thét.

Trọng tài lập tức thổi còi, Carlos cay đắng nhận thẻ đỏ.

Rijkaard mở to mắt nhìn Eriksson đang cười một cách nham hiểm, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Carlos thoát khỏi vòng vây của các cầu thủ Barcelona, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”

Anh đi về phía tiền vệ của Manchester City, các cầu thủ còn lại tỏ ra rất căng thẳng.

Đôi mắt xanh xám của Carlos vô cùng đáng sợ, anh lẳng lặng liếc nhìn tiền vệ da đen kia rồi quay đi. Khi đến khán đài cổ động viên Barcelona, anh cúi đầu như muốn xin lỗi người hâm mộ.

Một số người hâm mộ thậm chí đã bật khóc.

Anh xin lỗi tất cả những người đã ủng hộ anh và ủng hộ Barca, cái cúi đầu này chính là lời xin lỗi chân thành nhất anh muốn gửi tới mọi người.

Cho tới bây giờ Carlos chưa nói với bất kì ai nhưng cô biết, anh rất thích bài hát cổ động có giai điệu mạnh mẽ. Bởi vì…chính bài hát này đã khơi dậy tình yêu đá bóng của anh, đây cũng là bài hát chúc mừng đầu tiên dành cho cầu thủ chuyên nghiệp.

Tiếng hát trong cổ họng cô nhẹ nhàng vang xa như phát ra từ hộp nhạc đã được sửa chữa ——

“Chúng tôi đang hò hét ở sân bóng,

Chúng tôi là fan của Barcelona,

Chúng tôi đến từ mọi nơi, không phân biệt tuổi tác và màu da.

Lá cờ đang tung bay,

Xanh tím là màu sắc của nó,

Đội bóng đang dũng cảm giao tranh.

Hãy để chúng tôi kêu tên của họ,

Barca, Barca, Barca!”

Trên sân đấu, thẻ đỏ là ác mộng của mọi cầu thủ. Sự xuất hiện của nó nói cho bạn biết rằng bạn đã phạm lỗi nghiêm trọng và phải rời sân.

Các cầu thủ vô cùng kiêng dè, chỉ dám phạm lỗi ngầm.

Tuy nhiên lần này Carlos đã đánh nhau ngay trước sóng trực tiếp. Anh dùng lực rất mạnh, khóe miệng cầu thủ da đen kia chảy đầy máu.

Trận đấu tạm dừng, Carlos trở lại ghế ngồi, mỉm cười với Tô Thanh Gia.

Nụ cười mang theo vài phần chua xót nhưng cũng thoải mái, anh không muốn cô phải lo lắng.

Minh Linh và Tô Tĩnh Khang không biết phải nói gì. Rõ ràng trước mặt họ, anh luôn tỏ ra là một con cừu non vô hại, sao có thể biến thành một con báo hung ác thế này?

Lúc này, Carlos cực kỳ mệt mỏi. Anh khom người ngồi xuống, hai tay xoa thái dương.

Rijkaard nói với anh một câu rồi gọi cầu thủ dự bị tới làm nóng người.

Huấn luyện viên nhìn Carlos, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều ngày nay tâm trạng anh không ổn định.

Đội hình và chiến lược của họ đều xoay quanh Carlos, thiếu mất anh không khác gì mất đi cánh tay phải. Có lẽ, không, chắc là Barca sẽ phải dừng chân tại vòng bán kết năm nay.

Trận đấu tiếp tục nhưng Manchester City không dồn lên tấn công nữa, tiền vệ da đen cũng không phải rời sân, vết thương trên mặt không ảnh hưởng đến việc chơi bóng dưới chân.

Phút 68, tiền vệ của Manchester City vượt qua đội phó, ghi bàn đưa trận đấu về thế cân bằng.

Tiền vệ người da đen cởi áo ăn mừng, quay lưng về phía Carlos cười lớn.

Đội trưởng hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng chơi hết khả năng.

Tiếng còi kết thúc vang lên, màn hình lớn hiển thị tỉ số ——

1-1

Eriksson thắt lại cà vạt, vui vẻ ôm Rijkaard. Mặc dù chỉ là một trận hòa nhưng đang ở sân nhà của Barcelona, kết quả này coi như Manchester City đã thắng.

“Quá tiếc cho thiên tài Carlos của các ông.” Eriksson cười, nói nhỏ bên tai Rijkaard.

Mặt Rijkaard cứng lại, không hề phản ứng.

Eriksson ung dung nói tiếp: “Thiên nga đen kiêu ngạo năm đó không thể ngóc đầu lên chỉ vì một bãi nước bọt, không biết cầu thủ của ông có thế không đây?”

Huấn luyện viên Manchester City phủi bả vai, ra oai với Rijkaard.

Sự nghiệp cầu thủ của Ericksson không mấy xuất sắc. Năm 1975, ông ta phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối. Cùng lúc đó, Rijkaard chính thức trở nên nổi tiếng trong giới bóng đá. Vì làn da ngăm đen nên ông được đặt biệt danh là “thiên nga đen”.

Ông đã chơi vô số trận đấu trong đời, nhưng trận đấu khiến ông khó quên nhất là trận đấu với Tây Đức tại vòng tứ kết World Cup 1990 ở Ý.

Năm ấy, Rijkaard không hài lòng với việc đối phương cố ý phạm lỗi nên đã tóm lấy tai của Waller và nhổ nước bọt vào, sau đó cả hai đều nhận thẻ đỏ, rời sân.

Lúc đó, thiên nga đen mới tỉnh lại và nhận ra đó là âm mưu của Tây Đức.

Waller rời sân, những tiền đạo nổi tiếng khác có thể thay thế ông ta nhưng Hà Lan lại không có ai thay thế được vị trí của ông.

Đến tận bây giờ, Rijkaard vẫn không thể ngóc đầu khỏi “sự kiện nước bọt”.

Điều này đã trở thành vết bẩn lớn trong cuộc đời ông.

Mà hôm nay ——

Rijkaard nhìn Carlos đang ôm chặt cô gái, thở dài không dứt.

Tình huống của họ tưởng giống nhưng lại không giống lắm.

Ông bị vướng mưu khi đã lớn tuổi, không thể rải quyết rắc rối. Trong khi Carlos….còn quá trẻ.

Ông không biết tương lai của Carlos sẽ thế nào.

Sau khi trận đấu kết thúc, Carlos đi đến khu vực dành cho người thân, Tô Thanh Gia vươn tay ôm anh.

Cô dịu dàng dựa sát vào người anh, dùng hành động để nói cho anh biết: Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu thì cô cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Trước
image
Chương 122
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!