Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 136
Trước
image
Chương 136
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

World Cup ở Nam Phi kéo dài liên tục hơn một tháng cuối cùng cũng kết thúc một cách trọn vẹn. Sau khi trao giải, sân vận động sẽ khắc ghi khoảnh khắc vàng của trận đấu lên bảng, lưu tên của cầu thủ ghi bàn mãi mãi. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tên tuổi của họ sẽ luôn sáng ngời trên đỉnh Mũi Hảo Vọng.

Sáng sớm hôm sau, chuyến bay chở nhà đương kim vô địch World Cup hạ cánh tại sân bay Barajas, Madrid. Rất nhiều fan hâm mộ tập trung ở sân bay để đón những người hùng trở về quê hương. Máy bay hạ cánh, thủ môn kiêm đội trưởng Casillas và huấn luyện viên Bosque bước xuống đầu tiên. Sau khi chụp ảnh kỉ niệm, họ chờ xe đến đón đi tham dự buổi lễ vinh danh do thủ tướng Zapatero tổ chức.

Hiện nay, bán đảo Iberia khá phồn hoa, bầu trời trong xanh, cầu vồng vắt ngang đường chân trời, trung tâm thủ đô Madrid đã biến thành một đại dương vàng đỏ.

Xe buýt chở các cầu thủ tới tham quan Cung điện hoàng gia, sau đó thủ tướng và 23 cầu thủ của đội tuyển quốc gia sẽ gặp nhau tại văn phòng làm việc của thủ tướng.

Thủ tướng mặc âu phục, mặt đầy ý cười, thấy ai cũng vui cười hớn hở. Đây là lần đầu tiên Carlos tiếp xúc với thủ tướng, lúc đầu anh tỏ ra khá bình tĩnh, tuy nhiên sau đó thủ tướng nói ——

“Ồ, không hổ là Apollo trên sân bóng, chàng trai, cậu rất đẹp trai.”

Sau buổi gặp mặt, Carlos thay mặt toàn đội tặng cho Zapatero một chiếc áo, mặt trên ghi chữ: “Gửi Jose.Louis, chúng tôi rất kính trọng và yêu mến ông. Ông cũng là nhà vô địch.”

Thủ tướng cảm ơn: “Tôi biết tôi không thể đá bóng, nhưng tôi vẫn cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt hiếm có, chiếc cúp vàng này thuộc về tất cả mọi người.”

Ông chuyển chủ đề, đưa ra yêu cầu dưới bầu không khí ấm áp: “Bạn có thể viết thêm chữ ‘tôi yêu bạn’ lên áo được không? Tôi biết là tôi không trẻ đẹp bằng Bella.” Không cần nói cũng biết ý tứ của câu nói này, chàng trai tóc vàng ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra bình thường, phớt lờ tiếng trêu chọc của đồng đội.

Sau khi trận đấu kết thúc, truyền thông liên tục đưa tin, cả thế giới dường như đều bàn tán về chủ đề này.

Báo chính thống Tây Ban Nha đưa tin: “Cuối cùng giấc mơ cũng trở thành hiện thực!”

Báo thế giới in đậm tiêu đề: “Tây Ban Nha! Tây Ban Nha! Tây Ban Nha! Quán quân năm nay là đội bóng hay nhất từ trước tới giờ!”

Màn tỏ tình độc đáo của Carlos cũng trở nên rất hót, đầu tiên là dòng chữ “I love you” trên áo, tiếp đó là việc biến lễ trao giải thành nơi tặng hoa, bày tỏ tình cảm. Thôi thôi, ai bảo anh là đại công thần của Tây Ban Nha, chúng tôi xin được nhận thua.

Người hâm mộ, quần chúng ăn dưa tỏ vẻ —— “Tôi lại có thêm niềm tin vào tình yêu”.

Tổ chức xong nghi lễ, các đội viên xếp hàng lên xe buýt hai tầng màu đen, bắt đầu diễu hành khắp phố.

Vẻ đẹp cổ kính hàng nghìn năm qua đã bị sự trang trọng bao phủ. Tất cả thành viên mặc áo đấu, đi dọc theo đại lộ đến quảng trường thành phố. Từ Moncloa Palace đến sông Manzanares, đường phố đông vui nhộn nhịp.

Những người đàn ông nhảy lên, thậm chí còn có mấy người phụ nữ quấn quốc kì quanh người, vừa khiêu vũ vừa hô lớn, “Tây Ban Nha cố lên!” Một đứa trẻ tầm hai ba tuổi mặc áo ba lỗ màu đỏ nằm trong ngực ba, mặt vẽ lá cờ màu đỏ.

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc, âm thanh pháo nổ và tiếng còi xe vang vọng cuối chân trời.

Hàng nghìn người hâm mộ đang đợi các anh hùng tại quảng trường, bên cạnh nhà ga Atocha nổi tiếng.

Lúc này, hai chiếc máy bay chiến đấu uy vũ đang bay trên bầu trời, một lượng khói lớn phả ra từ đuôi máy bay, tạo thành hình lá quốc kỳ rực rỡ.

Dưới mặt đất, xe cảnh sát mở đường cho xe buýt chở các cầu thủ và ban huấn luyện, thi thoảng lại giảm tốc vẫy tay với người dân.

Thân xe dán chữ “Chúng ta là nhà vô địch”, “Chúng ta đã chinh phục đỉnh cao thế giới”, hình ảnh Carlos và số 23 cũng xuất hiện đầy trên đó.

Anh không kiềm chế được cảm xúc, mắt đỏ hoe.

Hồi bé, anh cũng từng may mắn được chứng kiến khung cảnh rầm rộ như vậy. Khi đó, được nhận vào Barcelona là một vinh hạnh lớn. Anh đi theo đoàn xe, vô tình bị đẩy ngã xuống đất.

May là sau đấy anh nhặt được quả bóng mà một cầu thủ ném vào đám đông trên đại lộ La Rambla.

Tiếp đó, anh ôm áo và bóng chạy thẳng đến sân Camp Nou hét lớn —— “Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tập đá bóng ở đây”, không ngờ lại bị mấy đứa trẻ khác đánh tới mức không thể đi nổi.

Đó là quả bóng đầu tiên anh có được.

Ước mơ của anh cũng bắt đầu nảy mầm từ đó.

Chắc chẳng có ai ngờ rằng cậu bé ăn khoai tây, cà rốt, uống canh không vị sẽ trở thành anh hùng trong tim họ.

Cuối cùng anh cũng làm được, không chỉ làm được mà còn làm rất xuất sắc. Khung cảnh chuyển đổi, anh đứng trên xe buýt tặng bóng và áo cho các fan của anh.

Mỗi một giấc mơ đều có cơ hội toả sáng.

Mười bốn năm gian truân vất vả giúp anh dần hoàn thiện bản thân.

Không ai để ý đến anh, chỉ có Oleguer là tiến đến ôm chặt anh. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ đây là động tác đơn giản bày tỏ hạnh phúc.

“Này, nhóc tóc vàng, anh từng nói chưa? Từ lâu anh đã biết sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau đứng đây, được tất cả mọi người yêu mến.” Anh chàng đào hoa nói.

Carlos lau nước mắt, đáp lại: “Anh biết từ bao giờ?”

“Từ lần đầu tiên gặp em ở La Masia, cậu bé xinh đẹp ạ.” Oleguer nhận cúp vô địch World Cup Casillas đưa cho, nâng cao cùng chàng trai tóc vàng.

Lâu lắm rồi anh chưa nghe thấy biệt danh đó.

Cậu bé xinh đẹp.

Những từ ngữ ấy cách trí nhớ u ám của anh rất xa.

Carlos cười gật đầu: “Mắt nhìn người tốt thật.”

Có lẽ mấy đứa trẻ từng đánh anh ở Camp Nou đang đứng ở đây hoặc là nhìn anh qua TV. Nhưng họ không bao giờ biết được, chàng trai anh hùng đứng trên xe chính là cậu bé gầy yếu, cố chấp họ từng khinh thường.

Anh chắc chắn không thể nhận ra dáng vẻ của những đứa trẻ đó, nhưng nếu có cơ hội gặp mặt, anh nhất định sẽ nói ——

Cảm ơn vì đã không cướp mất bóng của tôi.

Buổi diễu hành kéo dài đến tận đêm khuya, đèn đường lập lòe tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố cổ.

Tại tiệc rượu, Carlos uống một ít sữa bò rồi về nhà.

Tô Thanh Gia đang đợi anh trong phòng.

Hôm nay, cô cũng đi xem diễu hành trên phố, vẽ cờ lên mặt và mặc áo bó sát eo như mấy cô gái khác.

Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ nên hơi tối, Carlos muốn đi bật đèn.

Vậy nhưng trên công tắc có dán một ghi chú, “Đi thẳng, không bật đèn.”

Chàng trai tóc vàng tưởng tượng lung tung, nuốt nước bọt, muốn bước nhanh hơn nữa. Sau khi suy nghĩ kĩ, anh dựa vào ánh trăng bên ngoài và ánh đèn để sửa lại tóc — được rồi.

Lúc đẩy cánh cửa khép hờ ra, anh lại thấy ghi chú khác —— “Mở quà sinh nhật trước đi.”

Anh rón rén mở cửa, một chiếc đàn piano xuất hiện trước mặt, Tô Thanh Gia ngồi quay lưng về phía anh.

Máu mũi Carlos như muốn trào ra, anh thậm chí còn quên cả việc hít thở.

Cô……Cô……

Ôi, trời ạ, ôi, như vậy sẽ, ôi!

Tô Thanh Gia không mặc đồ, tóc dài xõa tung trên tấm lưng duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện.

Một làn gió thổi đến, màn mỏng và tóc đen đều bay lên.

Tô Thanh Gia đàn cho anh nghe bản nhạc “Hoa nở” và “Niết Bàn”.

Carlos cảm tưởng như mình vừa gặp ma cà rồng xinh đẹp trong lâu đài cổ thần bí.

Đẹp quá!

Piano, cô gái.

Từ khoá mấu chốt, anh.

Carlos kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng nhẹ nhàng bế cô lên giường.

Trong khung cảnh mờ ảo, chàng trai tóc vàng không thể không nghĩ đến ——

Trước tiên phải nhận quà sinh nhật, muốn hết lần này đến lần khác.

Trước tiên không thể ăn mừng sinh nhật, muốn lễ vật thêm một lần nữa.

Sau hôm đó, một vài sự cố xảy ra, ví dụ như xô đẩy trong lễ diễu hành, dẫn đến mấy trăm người bị thương.

Ví dụ như —— Rijkaard chính thức rời khỏi câu lạc bộ Barca.

Ông lặng lẽ ra đi, không thông báo cho bất kì cầu thủ nào, nhưng cũng không có ai ngạc nhiên về quyết định của ông.

Người cầm trong tay ba chiếc cúp Champions League, cúp nhà vua, cúp La Liga đã quyết định ra đi thầm lặng. Thời điểm ông tới, không ai chú ý. Thời điểm ông đi, không ai hay biết.

Chỉ còn lại đó bức ảnh ông đứng trên bục cao, nhìn chằm chằm biểu tượng của sân Camp Nou.

Đội phó của Barcelona quyết định kết hôn với cô bạn gái y tá. Nghe nói anh quen cô ấy vào lúc điều trị chấn thương ở bệnh viện. Cô ấy không xinh đẹp, không quyến rũ, không gợi cảm, nhưng lại rất đáng yêu.

Cuối cùng, người yêu tự do như đội phó cũng bước vào “nấm mồ hôn nhân.”

Cô gái người Mexico, mẹ của hai đứa trẻ kích động tâm sự với Tô Thanh Gia —— “Chị chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn chị.”

Thất bại ở Champions League đã giúp nhiều người trưởng thành hơn. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều ổn.

Trước khi bay về Trung Quốc, Thẩm Kha đã kí kết thành công hợp đồng đại diện với công ty sản xuất Coca Cola.

Nhưng mà anh thật sự rất bận, cầu mong đại diện của các công ty đừng đi theo anh, anh muốn hẹn hò!

Lý do giải thích với Carlos đơn giản là —— “Thanh Gia sắp hai mươi rồi, tiền cưới vợ của em, hừ hừ ~~ càng nhiều càng tốt.”

Chàng trai tóc vàng đột nhiên cảm thấy, anh không thể không khom lưng vì năm đấu gạo [*].

[*] Khom lưng vì năm đấu gạo: Đứng vào hàng ngũ những kẻ tiểu nhân hám lợi.

Trong lúc thu hoạch hợp đồng đại diện giá trên trời, Carlos đồng thời nhận được một món quà đặc biệt từ fan.

Tháng 8, mùa giải mới bắt đầu, vòng hai của La Liga sẽ diễn ra ở sân Camp Nou. Carlos vẫn có tên trong đội hình xuất phát như trước.

Đường đến sân vận động sẽ đi qua trung tâm thương mại phồn hoa và những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bình thường các video, hình ảnh sẽ được quảng cáo trên này, hôm nay, anh ngồi trong xe nhưng vẫn nghe thấy mọi người bàn luận. Carlos mở cửa sổ xe ra.

Sắc màu xanh đỏ luân phiên biến đổi. Tiếp đó là một đoạn video dài được các fan hâm mộ của anh gửi đến. Mọi người im lặng không nói gì, cầm banner viết —— “Anh là cầu thủ giỏi nhất trong lòng chúng tôi – số 23 Carlos”; —— “Hoan nghênh về nhà, Carlos”, ngoài ra còn có —— “Năm nay tất cả trận đấu em sẽ tới cổ vũ cho anh, dù thắng hay thua”….

Cuối cùng là hình ảnh một người đàn ông mặc áo đá bóng nhìn camera và cười.

Carlos nhớ rất rõ, đó là người ném áo của anh xuống đất ở bãi đỗ xe.

Đầu tháng 8, khí hậu Địa Trung Hải vẫn dịu dàng như cũ, anh được cả thế giới yêu thương.

Hôm đó, Carlos lập hat-trick, Barca toàn thắng.

Trước
image
Chương 136
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!