Đôi chân trắng như tuyết của Flora dè dặt di chuyển từng bước nhỏ lên lầu. Cô bé cầm một tô mì, trên mặt nước màu trắng sữa phủ vài chiếc lá rau diếp, bên cạnh còn có mấy miếng thịt cá được xếp chỉnh tề. Mì sợi dai dai tỏa khói trắng nghi ngút, nhìn ngon không thể tả nổi.
Tuy nhiên, đối với búp bê nhỏ vừa mới bốn tuổi, việc này không khác gì cực hình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của Flora nhăn lại. Cô bé cắn môi đi từng bước một. Bé sợ làm bắn canh ra ngoài nên đi rất chậm, vầng trán đầy đặn lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt đẫm khiến đôi mắt xanh lam nổi bật như một đầm nước.
“Flora cố lên, vài bước nữa là đến rồi.” Cô gái nhỏ đếm từng bậc thang, dùng giọng nói non nớt tự an ủi bản thân, “Flora là cục cưng của anh trai. Anh trai nhất định sẽ để ý đến Flora thôi.”
Búp bê nhỏ hít sâu một hơi, tiếp tục cử động đôi chân ê ẩm của mình, leo lên cầu thang. Hồi trước bé rất thích nơi này vì luôn được anh trai ôm trượt xuống lan can. Bé còn dang rộng hai tay của mình như một chú chim vỗ cánh. Bé thích trò đó lắm vì luôn được quấn lấy anh trai. Nhưng giờ đường đi dài quá, bé mệt rồi nên bé không thích nữa.
Bé cảm thấy anh trai mình là người anh tốt nhất trên đời, chỉ cần hôn anh, ngoan ngoãn mặc quần áo anh chọn và nhờ anh thắt bím tóc thì cái gì anh trai cũng chiều mình hết.
Hơn nữa, anh trai rất đẹp trai !!!
Trước đó, cô gái nhỏ được ba mình bế đến lò đào tạo trẻ La Masia, bé thấy rất nhiều chàng trai nhưng tất cả cộng lại đều không có lông mi đẹp như anh trai của bé! Anh trai đẹp quá trời!
Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh mình, Flora đột nhiên cảm thấy chân không đau, tay không mỏi nữa. Bé dồn lực leo hết cầu thang.
Thấy cửa đóng chặt, Flora áp má bánh bao của mình lên cánh cửa, bé muốn nghe âm thanh bên trong.
Tiếc là dù đã thay đổi vài tư thế nhưng bé vẫn không nghe được gì. Thật là mệt mỏi.
Bát mì tỏa ra hơi nóng và mùi hương thơm phức. Flora cúi đầu ngửi, sau đó chép miệng một cái.
“Mình không nên ăn, cái này là của anh trai. Anh trai vẫn chưa ăn gì. Flora phải ngoan ngoãi.” Bé lẩm bẩm một mình, tự gật đầu đồng tình rồi tỏ vẻ nhẫn nhịn khiến ai nhìn vào cũng phải tan chảy.
Bé nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó nhìn tô mì trên tay mình, cuối cùng quyết tâm dùng trán đập lên cửa.
“Anh ơi, anh mở cửa cho em được hông?” Cô bé gõ cửa, giọng nói nũng nịu rất êm tai.
Bên trong không có tiếng trả lời.
“Anh ơi, Flora đến rồi, anh chơi với Flora đi mà.” Trán bé hơi đỏ, tóc mái xoăn lại. Bên trong dường như phát ra vài tiếng động nhưng sau đó lại yên tĩnh.
Mắt búp bê nhỏ sáng lên như những vì sao trên trời, bé gõ mạnh hơn, không ngừng í ới gọi anh trai. Carlos ở dưới tầng ghen tị không thôi, anh nói với Tô Thanh Gia: “Em cũng gọi anh một tiếng anh trai đi.”
Tô Thanh Gia đang tập yoga, nghe Carlos nói vậy thì ngưng động tác lại, miệng nhỏ nhếch lên: “Hả?”
Cô đang mặc một chiếc áo ba lỗ mát mẻ, lúc xoay người sẽ thấy được vòng eo mềm dẻo. Carlos đỏ mặt, xấu hổ dịch người đến trước gót chân cô, gãi đầu đáp: “Anh muốn nghe em gọi anh.”
Flora vẫn đang kiên trì trên tầng, còn Tô Thanh Gia dưới này cũng đang ngượng ngùng nhìn chồng, “Tô Lạc Ý.”
“Không phải gọi kiểu này.” Carlos không hài lòng, “Em phải gọi là anh trai, anh muốn nghe vậy cơ.”
“Em không gọi đâu.”
“Bella, gọi đi mà, đi mà. Anh lớn hơn em tận hai tuổi đấy!” Carlos ngứa ngáy trong lòng.
Anh liều mạng rướn người ôm eo cô. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn hay đỏ mặt thẹn thùng nhưng quả thực da mặt đã dày hơn trước.
Tô Thanh Gia chưa kịp đồng ý, giọng nói bập bẹ gọi anh trai của Flora đột nhiên dừng lại. Cô biết con trai mình xót em gái nên mới mở cửa tha thứ cho Flora.
Điều này khiến Carlos vô cùng vui vẻ, không có con gái, anh có thể mè nheo bên tai Tô Thanh Gia. Cuối cùng Tô Thanh Gia không nhịn được nữa, đành dùng nụ hôn chặn miệng anh lại.
Carlos thấy người đẹp nhào vào lòng mình, ban đầu vẫn còn khó chịu, anh muốn Bella dùng giọng nói ngọt ngào gọi mình là anh trai cơ. Nhưng anh không nỡ thả ra, anh ngậm lấy môi cô, nghĩ đến cách khác.
Bella gọi anh lúc khàn giọng nhất định sẽ càng êm tai.
******
Lại nói đến cặp anh em trên tầng kia. Sau khi Flora gọi anh trai khản cả tiếng, Ares cảm thấy lửa giận dù lớn đến mấy cũng phải tiêu tan. Vừa mở cửa đã thấy tóc mái của búp bê nhỏ rối tung, vầng trán trắng nõn có một vết đỏ, hai tay đang cầm một tô mì lớn.
Ares thở dài nhận lấy tô mì từ tay em gái, sau đó bế bảo bối nhỏ vào phòng.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh trai, Flora chợt quên mất mình phải nói gì. Bé tự giác im lặng, ngoan ngoãn nằm nhoài trên vai Ares.
Ares sắp tròn 11 tuổi nhưng dáng vẻ cao lớn không khác gì một cậu bé 13, 14. Cậu rèn luyện cùng ba quanh năm suốt tháng nên thể lực rất tốt, dư sức ôm em gái nhỏ bằng một tay.
Cậu bé mặc một bộ quần áo màu xám nhạt, cổ áo khẽ mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Flora lặng lẽ đưa tay sờ soạng, thấy anh trai không phản ứng, bé lại lớn gan sờ thêm hai lần.
Làm gì có chuyện Ares không phát hiện, chỉ là cậu để bé con tùy ý nghịch ngợm.
Thiếu niên đặt tô lên bàn, kéo Flora ngồi lên đùi rồi dùng khăn giấy lau mồ hôi cho bé. Khi lau đến cục u trên trán, búp bê nhỏ nhíu mày. Ares khẽ hỏi: “Sao em lại dùng trán để gõ cửa? Đúng là tự chuốc họa vào thân.”
“Tay em cầm bát rồi, em phải đưa mì cho anh trai.” Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, trả lời dõng dạc.
“Không phải em còn chân à?” Ares bóp mũi em gái.
Flora lắc đầu, bĩu môi đáp: “Dùng chân là bất lịch sự.” Giọng điệu thuyết giảng của bé con khiến Ares phải dở khóc dở cười.
Em gái bảo bối của cậu rất xinh đẹp, tóc đen, mắt xanh, da trắng như tuyết. Có điều hiện giờ bé vẫn còn nhỏ, má bánh bao phối hợp với đôi mắt long lanh làm người ta thấy dễ thương hết phần thiên hạ, không khác gì phiên bản thực của “thỏ trắng ngốc ngếch”.
Mới đầu Ares học cụm từ “thỏ trắng ngốc ngếch” trên mạng. Nó dùng để mô tả ba cậu, một tiền vệ dũng mãnh của Barcelona, một cầu thủ bóng đá bất khả chiến bại, xuất sắc nhất thế giới. Đồng chí Carlos chính là dẫn chứng sinh động nhất về “thỏ trắng ngốc ngếch” phiên bản nam. Đừng thấy ba cậu hào nhoáng trên sân bóng mà nhầm. Mỗi khi đi dạo phố đều phải đan mười ngón tay với vợ, nếu mẹ cậu đi giày cao gót thì ba cậu sẽ tự giác làm ngựa để cõng mẹ về.
May mắn là cậu còn bảo bối Flora, nếu không thì cậu đẹp mặt rồi.
Đồng chí Carlos chỉ làm thỏ trắng ngốc ngếch khi đối diện với Tô Thanh Gia. Còn lại phần lớn thời gian, anh đều rất thông minh, hơn nữa ngoại hình cao lớn còn thể hiện giá trị vũ lực nên chả ai dám động vào anh.
Nhưng hình tượng thỏ trắng ngốc nghếch của Flora không giống vậy, bé cưng vừa nhỏ lại vừa mềm, không chừng lớn lên còn bị đám sói ác độc để mắt tới.
Từ nhỏ, Flora do một tay anh trai chăm sóc, việc gì hai đứa cũng tự thân vận động nên ba mẹ rất thoải mái.
Ares không thích kẹo que anh đào nhưng lại cuồng búp bê trắng trẻo ngốc ngếch. Nếu cậu không ăn thì bé sẽ chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, tỏ vẻ u sầu nhìn cậu.
Hôm nay Flora đi học quên mang theo kẹo, Ares thấy vậy bèn nhường lại kẹo que vị cam yêu thích của mình.
Có điều thỏ trắng ngốc nghếch không thích vị cam, lúc này có một con sói dẫm lên các đám mây cầu vồng xuất hiện, tay cầm theo một cây kẹo que anh đào, bling bling quá trời.
Flora bị đồ ăn mê hoặc, không hiểu rõ hẹn hò là gì nhưng vẫn ngây ngô đồng ý.
Sau khi tan học, Ares đến đón búp bê nhà mình, đôi chân trắng nõn chạy thoăn thoắt về phía cậu. Hừm, hôm nay đầm công chúa không bị nhăn nheo, bím tóc cũng xinh xắn, tất cả đều hoàn hảo.
Nhưng kẹo màu đỏ này lấy từ đâu ra?
“Anh ơi, hôm nay Flora giỏi lắm. Flora tự cố gắng để đổi lấy kẹo que đó hihi.” Búp bê nhỏ ôm cổ, hôn lên má cậu rồi chia sẻ kẹo que.
“Ừm, búp bê của anh là nhất.” Cậu liếm phớt qua rồi đem trả lại em gái, “Em cố gắng như thế nào?” Ares cảm thấy em gái ngốc của mình không phải nỗ lực gì cả, vì con bé đã có anh trai tốt nhất thế giới rồi. ^_^
“Em trao đổi đó.” Flora cầm que kẹo đầy vui sướng, “Flora đồng ý hẹn hò với người ta để đổi lấy rất nhiều rất nhiều kẹo mút, chứa đầy cả cặp!” Cô bé vỗ chiếc cặp nhỏ của mình, “Nhưng anh ơi, hẹn hò là gì? Có khó lắm không?”
Anh trai đại nhân: Haha.
Quả nhiên thỏ trắng ngốc ngếch không cần nỗ lực, bởi vì có một đám nhóc loi choi như tre già măng mọc muốn lừa gạt bé ngốc nhà cậu.
“Anh xem kìa, bạn nam kia là người đã trao đổi với Flora đấy.” Mắt búp bê sáng rỡ, giơ cánh tay nhỏ nhắn chỉ về chỗ cách đó không xa, đôi chân vung vẩy.
Ares nhìn theo, cậu bé đứng cạnh xe khoảng chừng mười tuổi, mặc đồ đen, mỉm cười vẫy tay với cô nhóc.
Hành động này đã chọc giận anh trai đại nhân, cậu trừng mắt với cậu bé kia, lấy kẹo mút vị cam từ trong túi ra đưa cho em gái ngậm.
Vài giây sau, cậu bế Flora rời đi.
“Thằng nhóc đó đẹp trai không?”
“Ừm.” Flora gật đầu không cần suy nghĩ, “Đẹp trai ạ. Kẹo mút của bạn đó cũng rất ngon.”
“Hừ.” Ares lạnh lùng nói, “Anh với thằng nhóc đó, ai đẹp trai hơn?”
Hồi trước, mỗi lần Ares hỏi câu này đều sẽ nhận được đáp án ngay lập tức —
Flora liếm kẹo mút, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi thành thực đáp: “Anh trai là mặt trời, Neo là mặt trăng, ai cũng đẹp hết.” Trí tưởng tượng của bé phong phú nên cách hình dung rất khó hiểu.
Song Ares hiểu, ý là hai người họ sàn sàn như nhau!
Tại sao lại thế chứ! Cậu là anh trai đẹp nhất, sao có thể giống kẻ dụ dỗ kia được!
Đây là lần đầu tiên Ares gặp phải đòn trí mạng từ một tên tình địch có tiềm năng, em gái ngốc ngếch cũng trung thực quá mà, không biết an ủi người ta gì hết.
Điều này khiến anh trai nhỏ sau khi về nhà nhịn ăn cơm tối, tự nhốt mình trong phòng tìm một khoảng lặng.