“Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”
“Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”
“Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”
Carlos đột nhiên nói vậy khiến Tô Thanh Gia cảm thấy choáng váng, ai tới nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra vậy, là tiếng Trung, Carlos đang nói tiếng Trung phải không?
Tô Thanh Gia mất một lúc lâu mới ổn định được tâm trạng, linh hồn bé nhỏ theo đó quay về mặt đất. Cô nhìn cậu bé tóc vàng đẹp trai một lượt từ đầu tới chân, sau đó đưa ra kết luận.
“Anh bị hack mất não à?”
Câu này cô dùng tiếng Trung để nói, Carlos nghe không hiểu, cậu chớp đôi mắt xám xanh, tỏ ra tò mò vô tội, tiếp tục nói: “Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”
Nhìn xem, Carlos hệt như một chú cún Labrador, mặt đỏ bừng, hai tai ngọ nguậy. Tô Thanh Gia khẳng định Carlos không hề thay đổi.
Còn vấn đề tiếng Trung, cô cược rằng cậu chỉ biết nói mỗi câu kia.
Cuối cùng từ trong mơ hồ cô cũng tìm được manh mối, Tô Thanh Gia ngẩng đầu lên, dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi: “Sao anh lại ăn mặc thế này?”
Carlos ngượng ngùng cười, miệng hơi mím lại, mắt chơm chớp, lông mi rung nhẹ, mặt như được phủ một rặng mây đỏ, vui tươi rạo rực nói: “Anh, anh không nói cho em đâu.”
Tô Thanh Gia: “….”
Đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, nhưng, giọng điệu này là thế nào vậy?
Tô Thanh Gia nhìn cậu bé tóc vàng cười ngây ngô đứng một bên, thở dài nói: “Carlos, anh như vậy không phù hợp, em không thích.”
Khoé miệng Carlos bỗng cứng đờ, thậm chí còn có xu thế hạ xuống, cậu nhìn chiếc váy màu hồng phấn của cô, ngừng việc đẩy hành lý, ngơ ngác đứng nhìn, lông mi rung liên tục, giọng nói nho nhỏ mang theo vài phần oán trách, hờn dỗi: “Oleguer nói em sẽ thích, anh ấy nói con gái đều thích những lời đó, anh, anh đều vì… em, tại sao em lại không thích?”
Tô Thanh Gia lấy hành lý từ trong tay cậu rồi tự đẩy đi.
“Nào, đi nhanh thôi, ba mẹ em đang chờ kìa.” Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tô Thanh Gia quay đầu mỉm cười với Carlos như một thiên thần.
Carlos nghe thấy thiên thần nói với cậu: “Em lừa anh đó, hôm nay anh rất đẹp trai, em rất thích.”
Tất cả bung tỏa, lòng cậu rạo rực nở hoa.
Cuối cùng Carlos vẫn vò đầu cười ngây ngô, chờ Tô Thanh Gia đi xa, cậu mới phản ứng lại và chuẩn bị chạy tới, nghĩ kĩ vẫn quyết định vuốt lại đầu tóc chỉn chu.
Chưa đầy một phút, Carlos lập tức đuổi theo. Tô Thanh Gia thở dài nhìn cậu bé tóc vàng đang giúp cô đẩy hành lý, thức ăn ở La Masia giàu dinh dưỡng quá!
Thấy cậu bé nhỏ con ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên anh tuấn, Tô Thanh Gia vui mừng như một người mẹ vì thấy con mình ngày càng trưởng thành.
Hai ngày nay, Tô Thanh Gia không đến La Masia, thầy Louis cũng không muốn cô tập đàn ngay, lấy lý do cô chưa điều chỉnh được tâm trạng nhắc cô nghỉ ngơi đầy đủ.
Tô Tĩnh Khang và Minh Linh đều nghĩ rằng con gái vẫn buồn vì phải rời xa ông bà, nên cả hai không dám đả động gì đến hai người bên kia bán cầu, ngày qua ngày đều buồn vì con gái không chịu cười.
Hiện giờ Tô Thanh Gia khá buồn, chán chường đến nỗi không ăn nổi bữa ăn nhẹ Minh Linh chuẩn bị cho, tập đàn thì lộn xộn, không ra đâu vào đâu, đầu óc xoắn xít lại như kẹo bông gòn, bế tắc không gỡ ra được.
Từ lúc sống lại đến nay, Tô Thanh Gia chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan giải như vậy, ngay cả bài kiểm tra của Louis, cô cũng thấy không quá khó. Vấn đề lần này chẳng những khó giải quyết, mà còn rất rắc rối.
Đó là vấn đề gì?
Đương nhiên không phải lý do nhớ quê nhà như mọi người vẫn nghĩ, tốt xấu gì Tô Thanh Gia cũng mang tâm lý của người trưởng thành ba mươi tuổi, khoảnh khắc rời xa tuy buồn như vẫn có thể gặp lại.
Đối với việc này, Tô Thanh Gia nghĩ rất thoáng.
Điều khiến cô bận lòng là tấm thiệp trên bàn.
Màu hồng, không có gì đặc biệt, không một nếp gấp, trên mặt là hàng chữ nổi, không biết được làm từ chất liệu gì?
Tô Thanh Gia suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi không có thời gian làm cao dưỡng da.
Tấm thiệp chỉ có vỏn vẹn hai câu, được viết bằng chữ Hán, nét bút màu đen lưu loát, không chứa chút ngập ngừng nào, dường như trong đó còn chứa chan cảm xúc.
“Tô Thanh Gia, anh nhớ em.
Carlos”
Giống hệt lúc Carlos nói tiếng Trung, câu nói kia khiến cô phải suy nghĩ rất lâu.
Kể từ lúc nhận được tấm thiệp, tâm trạng cô bỗng trở nên hỗn loạn.
Điều duy nhất có thể giải nguy cho cô lúc này là xiên que cay, nhưng ở Tây Ban Nha làm gì có thứ này.
Tô Thanh Gia yên lặng làm động tác gặm ngón tay.
Ngày đó khi quay trở lại Tây Ban Nha, Carlos nói với cô những lời này, cô cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ lặng lẽ bỏ qua, coi như một khúc nhạc đệm.
Nhưng lúc Carlos ngượng ngùng đưa tấm thiệp này, sau đó bỏ chạy nhanh như tia chớp, cô biết, không ổn, tình huống này có gì đó sai sai.
Rõ ràng là Carlos đang thổ lộ.
Cậu bé tóc vàng, giống như, có khả năng, có lẽ như cô đoán….
Tình yêu mẹ con ư???
Được rồi, Tô Thanh Gia tự phủ định ý nghĩ này, nhưng …..
Cảm giác này giống như bạn nuôi một con gấu, ngày ngày cẩn thận quan tâm chăm sóc, cùng nó vui chơi, dạy nó học bài, sợ nó chạy loạn.
Rồi một ngày nào đó con trai bỗng nhiên nói với bạn rằng: Mẹ, con yêu mẹ, mẹ làm bạn gái con nhé?
Tô Thanh Gia không biết phải làm thế nào vào lúc này, chẳng lẽ nói với Carlos, chuyện kia, em vẫn luôn coi anh là con trai, em thực sự không thể tiếp nhận được chuyện này.
Có điều sợ rằng Carlos không chịu nổi đả thích, mãi cậu bé tóc vàng mới trở nên tốt đẹp, tuyệt đối không thể để việc gì ảnh hưởng tới cậu.
Vất vả lắm mới có thể đưa Carlos ra khỏi hòn đảo hoang, giúp cậu nhìn thấy bầu trời, cô không muốn những viễn cảnh tươi đẹp trước mắt trở thành ảo ảnh.
Cô phải đáp lại thế nào đây? Chẳng lẽ ngấm ngầm tiếp nhận? Hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng là không thể.
Tô Thanh Gia không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ nhớ ngay tới hình ảnh lúm đồng tiền bên má trái, ánh mắt dịu dàng mềm mại của Carlos. Điều đó khiến tâm trạng cô không ngừng dao động.
Không cần nghĩ Tô Thanh Gia cũng biết một người Tây Ban Nha học tiếng Trung khó khăn thế nào, càng không nói đến chuyện phát âm rõ ràng, hơn nữa tuy nét bút của Carlos không đẹp, nhưng chữ lại vuông và gọn gàng tinh tế, cô có thể cảm nhận được cậu đã đặt cả trái tim của mình vào đó.
Cô dùng tay vuốt ve đường nét màu đen mà Carlos đã viết bằng tất cả sức. Tô Thanh Gia miêu tả mấy con chữ ngắn ngủi kia nhiều lần, mực đen sớm đã thấm vào giấy, chà lau không mất.
Tựa như khuôn mặt mỉm cười của thiếu niên, sớm đã dung nhập vào cuộc sống của cô, không thể tách rời.
Gió đông lặng lẽ di chuyển từ phương bắc xa xôi đến thành phố Tây Ban Nha, mùa mưa đã đến, Carlos chưa nhận được lời hồi đáp từ Tô Thanh Gia nên khá bế tắc.
Giống như hạt mưa rơi tí tách ngoài kia, trong lòng cậu là một mảnh âm u, không được mặt trời chiếu rọi.
Cậu biết lý do vì sao Bella chưa trả lời, cậu cũng biết bản thân làm vậy là quá kích động.
Cậu tự an ủi mình một lần rồi lại một lần, tự nói với bản thân, hiện giờ Bella vẫn còn nhỏ, cô mới chỉ mười một tuổi, cô chưa biết cái gì gọi là thích.
Nhưng cậu rất thích cô.
Suy nghĩ của Carlos giống hệt một người thành thục, vì phải trải qua quá nhiều gian truân, khổ cực nên suy nghĩ của cậu cũng trưởng thành từ lâu. Cậu hiểu rõ mục tiêu của mình, cậu biết thế nào là theo đuổi ước mơ, cậu cũng hiểu được cái gì gọi là thích.
Ngày đó sau khi trở về từ sân bay, đầu cậu tràn ngập lời khen mà Bella dành cho cậu. Cô nói cậu đẹp trai, nói cậu rất tuyệt, đối với cậu, trên đời này không gì có thể sánh với lời khen ngợi của Bella. Rõ ràng đang là tháng chín nhưng cậu lại cảm nhận được làn gió ấm áp vờn nhẹ quanh người, bao bọc lấy cậu, thổi qua những bông hoa trên thảm cỏ.
Cậu bỏ ngoài tai lời giễu cợt của Oleguer và lời chế nhạo của huấn luyện viên.
Đêm đó, hình ảnh Bella quay đầu mỉm cười xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu mơ thấy cô gái nhỏ mang theo nụ cười đi tới, sau đó vươn bàn tay trắng muốt, dùng ngón tay phấn nộn, chậm rãi cởi bỏ từng nút váy, một nút, hai nút, ba nút,…
Tiếp theo chiếc váy mỹ lệ rơi xuống chân cô như một đoá hoa.
Cô duyên dáng nhấc chân khỏi đống váy áo, một bước, hai bước, ba bước,…
Rồi đặt tay lên cổ áo của cậu…
Ngày hôm sau, Carlos dậy sớm như thường lệ. Cậu yên lặng ném ga trải giường bị ướt vào thùng rác, sau đó tắm bằng nước lạnh, xuống lầu tập luyện. Có lẽ đây là ngày mà cậu vui nhất trong mấy tháng nay.
Hình dáng yêu kiều trong mơ, nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng thầm thì bên tai, còn có rất nhiều điều tốt đẹp mà cậu từng tưởng tượng.
Lúc tập bóng cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm thổ lộ với Bella.
Đúng vậy, chính là thổ lộ.
Cậu thích búp bê Tây Dương tóc đen, thích từ rất lâu, chỉ là cậu không dám nói.
Đối với cậu, thế giới trắng đen không hề thú vị, nhưng từ khi cô lặng lẽ bước vào trái tim cậu, phong cảnh tốt đẹp và chuyện xưa đã khiến cuộc sống của cậu lần đầu có thêm màu sắc, sắc thái, tình cảm, cảm nhận được sự ấm áp kề bên.
Cậu khao khát cô gái này như khao khát sân cỏ, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Sau khi viết một mớ giấy lộn, Carlos dùng hết can đảm đưa tấm thiệp màu hồng nhạt cho Bella.
Cậu nhớ rõ hôm đó là một ngày cuối tuần trước kì khai giảng. Vẫn là một ngày nắng, xen lẫn chút gió lành lạnh thổi qua, mái tóc Bella đung đưa vương vấn trước ngực.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Khi Bella nhận lấy, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà sờ tóc cô, cậu lập tức chạy đi với tốc độ đáng ngưỡng mộ.
Cậu luôn chờ đợi, một ngày, hai ngày, chờ đến vài tuần sau, Bella vẫn không tới La Masia, chứ đừng nói tới việc tìm cậu.
Lòng Carlos lạnh dần từng chút, từng chút.
Cậu biết, đây mới chỉ là bắt đầu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Trên con đường theo đuổi ước mơ, điều cậu hy vọng là có cô gái nhỏ ở bên động viên cổ vũ.
Nếu không có cô, tất cả đều trở nên vô giá trị.
Cô gái phương Đông của cậu vẫn còn nhỏ, cậu có thể chờ, chờ đến khi cô gật đầu, chờ đến khi cô đủ lớn.
Tuy nhiên trước đó, cậu phải cho cô biết rằng có một người yêu cô và sẽ mãi yêu cô.