Piano – vua của các loại nhạc cụ luôn hấp dẫn người khác bởi âm sắc trong trẻo và âm vực rộng. Những gia đình có điều kiện thường mua piano về làm nhạc cụ vỡ lòng cho con mình. Nó được coi là một loại hình nghệ thuật truyền kì tao nhã. Rất khó có thể mua được vé tham dự buổi biểu diễn của các nghệ sĩ piano nổi tiếng nên những người trong xã hội thượng lưu đều muốn giao lưu với họ.
Mỗi năm khoa Piano của Curtis lại đào tạo được hơn 20 sinh viên xuất sắc cho giới âm nhạc cổ điển.
Sau buổi biểu diễn tốt nghiệp, nhiều dàn nhạc sẽ đưa họ ra môi trường rộng lớn hơn, một số người may mắn lọt vào mắt các công ty thu âm, sau đó trở thành nghệ sĩ nổi tiếng của thế hệ mới. Có thể nói màn biểu diễn của Tô Thanh Gia là màn đặc sắc nhất suốt 30 năm qua.
Nhạc trưởng Sir Simon Rattle cũng đến xem buổi biểu diễn, thậm chí ông còn dùng cụm từ “thiên sứ khiêu vũ trên phím đàn” để miêu tả vẻ đẹp ẩn trong bản nhạc của Tô Thanh Gia. Ông khẳng định bản nhạc có tựa đề “Hoa nở” kia là tác phẩm chất lượng nhất trong mười năm trở lại. Mặc dù vẫn tồn tại một số sai sót nhưng chỉ cần sửa đổi một chút thì nó sẽ vô cùng hoàn mỹ. Dưới danh nghĩa nhạc trưởng Dàn nhạc giao hưởng Berlin, ông quyết định mời Tô Thanh Gia tham gia dàn nhạc với vai trò nghệ sĩ piano chính.
Tin tức này vừa xuất hiện đã gây ra một cú nổ trong giới âm nhạc cổ điển. Người đi xem cho rằng lời khen đó hoàn toàn xứng đáng với tài năng của Tô Thanh Gia, còn người chưa xem lại coi đó là vô căn cứ, không nên nói quá lên. Cô gái tên Bella này chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu quốc tế, giờ bỗng nhiên nổi tiếng quả thật không phù hợp, đồng thời họ cũng nói bản nhạc “Hoa nở” không hay như lời mọi người khen ngợi. Cuộc tranh luận này cũng nổ ra tại Học viện Curtis – nơi đào tạo ra các nghệ sĩ âm nhạc tài năng.
Điều này khiến Louis – người luôn bao che cho khuyết điểm của học trò cảm thấy phát cáu. Ông đã mua lại các xuất chiếu trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố. Hằng ngày, vào đúng 7 chờ, giai điệu của bản nhạc piano sẽ vang vọng khắp thành phố. Người trên đường đều bất chợt đi chậm lại để nghe âm thanh thanh thoát của tiếng đàn. Khi bản nhạc “Hoa nở” vang lên, một cô gái xinh đẹp như tranh xuất hiện trước màn hình, bàn tay lướt trên phím đàn của cô như chạm vào đáy lòng mọi người.
Sự việc này đã khiến những lời bàn tán trước đó biến mất. Bọn họ đều phải thừa nhận rằng tài năng của cô gái này rất xứng đáng với lời khen ngợi của nhạc trưởng Sir Simon Rattle.
Louis liên tục nhận được những cuộc gọi chúc mừng của bạn bè trong giới, ông cảm thấy ông còn vui vẻ hơn nhiều so với Bella.
Tạp chí xuất bản hàng tháng “The Gramophone” của Anh cũng đã đưa thông tin chi tiết về buổi biểu diễn tốt nghiệp này. Đây là trang tạp chí uy tín nhất trong giới âm nhạc cổ điển. Nó bắt đầu chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của nền âm nhạc thế giới từ năm 1923. Tin tức liên quan đến Tô Thanh Gia nằm ở chuyên mục “Những sự kiện ảnh hưởng đến lịch sử của nền âm nhạc cổ điển”.
Woods – một nhà phê bình âm nhạc Âu Mỹ nổi tiếng đã viết bài bình luận về tác phẩm của Tô Thanh Gia. Ông là một trong những giám khảo nổi tiếng có cái nhìn đa chiều, độc đáo ở giải “Grammy” [*]. Những nghệ sĩ nhận được lời khen của ông đều có thể tạo ra một chỗ đứng trong giới âm nhạc. Lilith cũng cảm thấy may mắn vì Bella được Woods để mắt tới.
[*] Giải Grammy: Giải Grammy được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc toàn thế giới, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh.
“Không bàn đến kỹ xảo, cách xử lý hay cách chuyển tiếp giữa các bản nhạc, điều khiến tôi thấy cảm động nhất sau khi nghe bản nhạc “Hoa nở” chính là những cảm xúc rất đỗi chân thành.”
Trong phần mở đầu của bài bình luận, Woods viết,
“Tôi đã nghe thấy bản nhạc này trong lúc ngồi đợi vợ ở quán cafe. Lúc bản nhạc kết thúc, tôi thậm chí còn rơi nước mắt, quay đầu nhìn lại mới thấy vợ tôi cũng đang khóc. “Hoa nở” khiến chúng tôi nhớ lại quãng thời gian ở Áo. Lúc đó, chúng tôi đều có tình cảm với nhau nhưng không ai dám phá bỏ lớp ngăn cách, sau này, sau khi cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, chúng tôi mới chính thức ở bên nhau. Rất tiếc vì tôi đã không đến dự buổi biểu diễn này, những người bạn của tôi đều nói màn biểu diễn ấy vô cùng cảm động.
Tôi rất hiếm khi dành lời khen cho một nghệ sĩ trẻ tuổi. Tuy nhiên cô gái xinh đẹp, tài năng và giàu cảm xúc này đã chạm đến đáy lòng tôi.
Các bạn hãy thử lắng nghe bản nhạc này để cảm nhận được tình yêu đơn thuần, trong sáng. Mong rằng cô gái ấy sẽ trưởng thành hơn trên hành trình âm nhạc của mình, đây chỉ là tác phẩm đầu tay của Bella – một cô gái đến từ Trung Quốc, rất có thể đây cũng sẽ là tác phẩm đầu tay của một nghệ sĩ piano tài năng, ngàn năm có một.”
Kết thúc bài đánh giá, Woods bày tỏ: “Hy vọng chúng ta có thể thấy thêm nhiều bản nhạc mang cá tính riêng, thay vì những phần trình diễn mù quáng phô bày kĩ năng, bắt chước xu hướng. Hãy dùng trái tim cảm nhận cuộc sống và đến gần hơn với khán giả.”
Hình ảnh minh họa kèm theo là cảnh Tô Thanh Gia ngồi trên ghế, khẽ ngẩng đầu lên.
Việc nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng viết bài đánh giá về sản phẩm của cô được coi là một sự kiện lớn diễn ra trong tháng 11, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp sau này của cô. Khi bài bình luận này được công bố, không ai nghi ngờ tài năng của Tô Thanh Gia nữa. Rất nhiều dàn nhạc và công ty thu âm mong muốn được hợp tác với cô. Dưới sự gợi ý của hai thầy cô, Tô Thanh Gia quyết định chọn công ty thu âm của Universal Music Group. Các điều khoản trong bản hợp đồng đều rất có lợi cho cô. Không chỉ vậy, họ còn sẵn sàng đầu tư sản xuất một đĩa nhạc riêng cho Tô Thanh Gia và phát hành nó trên toàn thế giới. Về mặt biểu diễn, họ cam kết sẽ không can thiệp.
Sau khi kí xong xuôi hợp đồng, Louis cười nói: “Ta từ thầy giáo trở thành đồng nghiệp của con, vai vế giữa chúng ta bị kéo ngắn lại rồi.”
Lilith giới thiệu cho cô một người đại diện tóc ngắn, tên Jacqueline, đã làm việc 10 năm ở Hollywood. Cô ấy vốn mang họ Smith nhưng vừa đổi thành White. Jacqueline rất giống Lilith, đều là những người giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Tô Thanh Gia tin tưởng vào sự lựa chọn của Lilith nên quyết định ký hợp đồng với Jacqueline.
Sau khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Jacqueline đưa Tô Thanh Gia đến phòng làm việc của Lilith tập luyện. Làm học trò của phù thủy Lilith đã lâu nhưng Tô Thanh Gia không hề biết rằng cô ấy đã mở một công ty người mẫu! ! ! Không phải cô là một nhà thiết kế ư? Tại sao làm nhiều nghề phụ như thế mà cô vẫn có thể chơi đàn giỏi vậy?!!!
Khi bị giáo viên thể hình kéo thẳng chân ra, Tô Thanh Gia cảm vô cùng may mắn vì ngày nào cũng chăm chỉ tập yoga.
Ngày nào chàng trai tóc vàng cũng áp mặt lên kính thủy tinh, thấy bạn gái của mình ướt đẫm mồ hôi, trái tim cậu xót xa như đang bị nhéo.
Đến giờ giải lao, cậu sẽ đứng dậy mang nước cho cô và giúp cô lau mồ hôi, càng lau cậu lại càng đau lòng. Jacqueline dựa vào tường nhìn hai người họ rồi mỉm cười. Trước đó, cô từng làm đại diện cho một diễn viên, sau khi hợp đồng kết thúc, Lilith đã giới thiệu cho cô cô gái phương Đông xinh đẹp, có vẻ ngoài mong manh này. Khi ấy, cô không hề hài lòng với công việc này, may mà Tô Thanh Gia luôn kiên trí, cố gắng, khiến cô cũng được an ủi phần nào.
Jacqueline thổi mấy lọn tóc, nhận ra bản thân rất thích làm khán giả xem hai đứa trẻ này thể hiện tình cảm -.-
“Anh thấy cô ấy rất đáng ghét, rất rất đáng ghét, chúng ta không gặp lại cô ấy nữa được không?” Carlos lặng lẽ cắn tai Tô Thanh Gia, thỉnh thoảng còn trợn mắt nhìn Jacqueline, “Cô ấy suốt ngày bắt nạt em, chúng ta đổi người khác nhé?”
Tô Thanh Gia dựa vào người cậu uống nước, lắc đầu nói, “Em biết cô ấy muốn tốt cho em, đừng lo lắng, em ổn mà.”
“Nhưng anh không muốn em phải vất vả.” Cậu nháy nháy mắt.
Tô Thanh Gia quay mặt lại, bóc một cây kẹo que nhét vào miệng cậu. “Ngọt không?”
Chàng trai tóc vàng gật đầu.
“Chỉ cần anh cho em ăn kẹo, em sẽ không thấy khổ nữa.” Cô rút kẹo que ra, sau đó hôn lên môi cậu. Chàng trai cảm thấy cả người như muốn bay lên.
Giáo viên thể hình yêu cầu tất cả mọi người đứng dậy tiếp tục bài tập. Những người khác đều là người mẫu trong công ty của Lilith. Tô Thanh Gia trả kẹo mút cho Carlos, đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa lại. Jacqueline muốn biến cô thành nữ thần mới trong giới âm nhạc cổ điển.
Tô Thanh Gia nhìn chàng trai tóc vàng đang ghé sát vào cửa nhìn trộm bằng ánh mắt dỗ dành.
Carlos đã cố gắng rất nhiều trong bóng đá. Bây giờ cậu không chỉ là một cầu thủ đầy tài năng, mà còn là một anh hùng bất bại trong lòng người hâm mộ. Tô Thanh Gia không muốn bị cậu bỏ lại phía sau, cô muốn trở thành một cô gái xứng đáng với cậu chứ không phải là một bông hoa trong lồng kính được cậu nâng niu, bảo vệ cẩn thận.
Vậy nên cho dù có khó khăn thế nào, cô nhất định cũng phải kiên trì như chàng trai đến từ La Masia kia.
Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Jacqueline vội vã về công ty.
Cô hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bài báo Trung Quốc.
Làm thế nào để có thể nổi tiếng ở một đất nước có 1.3 tỷ người?
Chắc đa số người đại diện ở Hollywood đều không có câu trả lời chính xác. Jacqueline cảm thấy cho dù biết đáp án, cô cũng không còn sức để trả lời.
Màn trình diễn của Tô Thanh Gia đang trở nên vô cùng nổi tiếng ở đất nước của cô.
Suốt những năm qua, nền âm nhạc Trung Quốc rất hiếm khi tạo được bước đột phá trên trường quốc tế. Các phương tiện truyền thông trong nước đều tung hô nhưng cả thế giới lại không biết người mà truyền thông Trung Quốc nhắc đến là ai.
Sau khi số mới nhất của tạp chí “The Gramophone” xuất bản, cả thế giới đều biết đến cô gái ấy. Tiêu đề trang báo nhấn mạnh, cô là người Trung Quốc, người Trung Quốc, người Trung Quốc! Điều quan trọng phải nói ba lần!
Thấy con dân nước mình được lên tạp chí lớn, ai nấy đều cảm động. Em gái à, cực khổ rồi, chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo.