Mặc dù không phải là lần đầu tiên bị ống kính quay đến nhưng Tô Thanh Gia vẫn bối rối không biết phải làm sao. Jacqueline đã sắp xếp cho cô tham gia lớp huấn luyện phản ứng với truyền thông. Vậy nên bây giờ thay vì che miệng ngạc nhiên, cô nở nụ cười ngọt ngào và làm hình trái tim cổ vũ.
Carlos ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía bạn gái. Sự lạnh lùng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cậu đáp lại bằng một hình trái tim khác.
Khán giả đến xem đều đứng hình, tiếng la hét nhức óc, đinh tai vang lên khắp sân bóng. Đây là trận chung kết Club World Cup, cậu có thể nghiêm túc và bớt cười ngốc nghếch được không?
Fan nữ vừa khen ngợi vẻ đẹp của Tô Thanh Gia, vừa đau khổ gọi tên Carlos.
Bình luận viên tranh thủ trêu ghẹo: “Kể từ trận chung kết Champions League, chúng ta không thấy bạn gái Carlos xuất hiện trên sân, hôm nay cô ấy đã xuất hiện lại. Tiền vệ Barcelona đang nhìn bạn gái rồi làm động tác ăn mừng riêng biệt. Có lẽ cậu ấy muốn tuyên bố cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này!! Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn biểu diễn của cậu ấy và cổ vũ cho Barcelona nhé.”
Khán giả xem truyền hình trực tiếp cũng rất phấn khích, thậm chí có người còn đập vỡ chai bia, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Cô vợ chưa cưới người Mexico của đội phó cũng đến sân. Do sân bóng quá ồn nên cô không dẫn đứa con mới 3-4 tháng tuổi đến. Cô ấy và Tô Thanh Gia đang thảo luận về đứa bé, cô ấy kể, bé còn nhỏ nhưng chân lại đạp loạn linh tinh. Tô Thanh Gia cười, nói: “Đội phó thật may mắn, sau này cháu ấy chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ giỏi.”
“Ba nó cũng nói đợi nó lớn sẽ dẫn nó ra sân bóng.” Cô ấy là một người phụ nữ tương đối nhỏ nhắn, mắt nâu hút hồn, “Em cũng may mắn ghê, bạn trai em có vẻ rất yêu em. Mỗi khi nhìn vào màn hình, chị lại có cảm giác cậu ấy yêu em nhiều hơn trước. Bọn trẻ các em lãng mạn quá!!!”
Tô Thanh Gia cuốn đuôi tóc, xấu hổ trả lời, “Đúng là anh ấy hơi khờ.”
Đội trưởng của Barcelona để râu quai nón, trông khá chững chạc. Lần đầu tiên gặp anh ta, Tô Thanh Gia đã cảm thấy anh là một đội trưởng có trách nhiệm.
6 giờ 30 phút tối, trọng tài thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu!
Người hâm mộ Barcelona hầu như đều đứng lên, hô vang khẩu hiệu, vẫy cờ cổ vũ.
Ngay từ phút đầu tiên, cả hai đội đều dồn lên tấn công, không hề có dấu hiệu thăm dò đối phương.
Các tiền đạo của Sc International đều rất cao, họ thiết lập sơ đồ tấn công hình tam giác, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ tận dụng để ghi bàn.
Điều này cũng mang lại cho Barcelona cục diện thuận lợi, bởi vì tuyến sau của SC không có cầu thủ tài năng, cho dù thủ môn có di chuyển nhanh đến đâu thì cũng không thể bù đắp được khiếm khuyết này.
Chiến lược của Carlos và các đồng đội là tận dụng sơ hở, ghi bàn trong hiệp 1.
Phút thứ mười chín, đội trưởng đột phá vào vòng cấm sau một đường chuyền từ cánh phải. Bóng đập vào cột dọc bên trái khung thành rồi nảy vào lưới. Barcelona đã có bàn thắng đầu tiên!
Sau đó hai bên truyền bóng qua lại. Phút thứ 23, đội phó sút bóng từ cánh phải nhưng lại bị thủ môn ngăn cản. Lúc chạy nước rút, Carlos bị đối thủ đá vào chân phải, ngã xuống đất. Cậu đau đớn ôm chân, mồ hôi lăn dài trên trán, mái tóc vàng rối bù xù.
Khán giả la ó.
Tô Thanh Gia bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng xuống lan can, cô gái tóc nâu bên cạnh kéo cô lại.
“Huấn luyện viên ra đó rồi, em đừng lo lắng, phải xem phản ứng của Carlos đã.” Cô ấy an ủi, “Khả năng cao chỉ bị trầy da, ngồi xuống đi em.”
Tô Thanh Gia vẫn đứng ở rào chắn, hai tay nắm chặt.
Vì pha va chạm này nên hai bên xảy ra một cuộc xung đột. Trọng tài và huấn luyện viên phải bước tới ngăn lại.
Camera quay cận cảnh Carlos, cậu đang cố gắng di chuyển.
Đội trưởng đỡ cậu đứng lên, Rijkaard hỏi thăm tình hình của cậu. Carlos làm động tác Ok, ra hiệu vẫn ổn.
Cuối cùng Tô Thanh Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, may là có người đưa cô quay về chỗ ngồi của mình.
“Em ổn chứ?”
Cô hít một hơi sâu, mỉm cười. “Dạ em không sao, thấy anh ấy ngã, em rất lo lắng.” Carlos hiếm khi ngã trước mặt cô, chỉ trừ buổi mưa ngày trước. Hầu như cô chỉ nhìn thấy các pha ăn mừng chiến thắng của cậu. Vậy nên bây giờ một người cao lớn như cậu ngã xuống, cô rất đau xót.
Carlos loạng choạng đi thử vài bước, mỉm cười nhìn vào hàng ghế dành cho người thân.
Mặc dù lúc ngã xuống khá đau đớn, nhưng do ngã đúng tư thế nên không gây ra bất kì vết thương nào. Rijkaard yêu cầu bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới yên tâm.
Trọng tài tuyên bố cầu thủ SC đã phạm lỗi, cố ý triệt hạ Carlos.
Mặc dù không hài lòng nhưng trên sân bóng, trọng tài là lớn nhất. Barcelona được hưởng phạt đền.
Đội phó được giao trọng trách đá phạt. Thủ môn đối phương đã cản được bóng, tỷ số trên sân vẫn là 1-0.
Đội phó tỏ ra tiếc nuối, Carlos chạy tới động viên anh.
Trận đấu tiếp tục. Ba phút cuối hiệp một, SC đã trình diễn một màn phản công nhanh xuất sắc, cân bằng tỷ số.
Tình hình lúc này trở nên vô cùng căng thẳng, cả hai đều có thực lực và lực lượng ngang nhau. Bóng đá luôn đầy ẩn số, bạn mãi mãi không biết được điều gì sẽ xảy ra trên sân.
Sau 15 phút giải lao, hai đội vào sân tiếp tục thi đấu, SC thay một tiền vệ còn Barcelona vẫn giữ nguyên đội hình.
Rijkaard vuốt cái đầu trọc lốc của mình, 45 phút sắp tới rất quan trọng. Ông mong Carlos hoặc đội trưởng sẽ tạo ra được bước đột phá.
Carlos là cầu thủ ghi bàn chủ lực của đội nhưng hôm nay cậu vẫn chưa có được một bàn thắng hay kiến tạo nào.
Phút thứ 60, SC International tiếp tục dồn lên tấn công, sút xa vào lưới. Tô Thanh Gia thấy Carlos vùi đầu xuống sân.
Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, Carlos ngẩng đầu nhìn cô. Fan hâm mộ Barcelona điên cuồng gào thét, mong sẽ có một anh hùng xuất hiện giúp đội bóng đảo ngược tình thế.
“Nếu trong 20 phút còn lại, Barcelona không thể gỡ hòa thì SC International sẽ giành chiến thắng. Có thể thấy sau cú ngã ở cuối hiệp một, đùi phải của Carlos đã bị ảnh hưởng. Không biết huấn luyện viên trưởng của Barca có nhìn thấy điều này để thay tiền vệ khác vào sân không?”
Lời bình luận vô cùng nhạy cảm, Rijkaard cũng có suy nghĩ như vậy nhưng ông vẫn tin cầu thủ này có thể tạo ra cầu vồng trên sân.
Nói tóm lại, ông quyết định đặt hết niềm tin vào Carlos.
Huấn luyện viên xoa đầu, uống một ngụm nước.
Phút thứ 80, Carlos bị ba cầu thủ SC bao vây, cậu nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vòng vây, xông vào vòng cấm địa. Bóng bay thẳng vào góc trái khung thành…
Bàn thắng được công nhận, Barcelona gỡ hòa 2-2, hai đội lại rơi vào tình thế giằng co.
“Bàn thắng này rất đẹp. Có thể thấy, Carlos đã tiến bộ hơn nhiều so với mùa giải trước. Cậu đã chọn một góc hiểm hóc, khiến thủ môn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Trận đấu còn 10 phút nữa….và bây giờ một tình huống thú vị có thể sắp diễn ra….” Bình luận viên thao thao bất tuyệt.
Carlos đứng trước máy ảnh, tay làm hình trái tim, các cầu thủ còn lại vây quanh cậu. Để bày tỏ lòng biết ơn, họ cũng đua nhau làm động tác này.
Camera quay về phía Tô Thanh Gia. Cô mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền xuất hiện trên má trái, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô bạo dạn trao nụ hôn gió, Carlos đỏ mặt đón nhận.
“Có thể thấy Carlos lại tiếp tục thể hiện tình yêu sau khi ghi bàn. Huấn luyện viên dường như rất hài lòng về màn trình diễn của cậu.” Bình luận viên hâm mộ, “Ồ, Bella cũng gửi tặng cậu một nụ hôn, không biết Carlos có được tiếp thêm sức mạnh không đây…”
Lời bình luận đã được kiểm chứng vào phút 87.
Carlos đột phá từ cánh trái, bóng bay vào lưới với một lực cực lớn.
Vào!
Carlos cởi áo ra, đặt tay thành hình trái tim trước hình xăm trên ngực.
“Có thể nói bây giờ Barcelona đang sở hữu một tiền vệ cực kỳ xuất sắc về cả kỹ thuật và tốc độ. Cậu ấy đang vui mừng cởi áo, có điều nhiệt độ tại sân là -3 độ. Carlos, mau mặc áo vào đi.”
Tô Thanh Gia cũng vui lây, cảm thấy lời bình luận viên nói rất đúng.
Trọng tài phạt Carlos một thẻ vàng. Hành động cởi áo trong trận đấu được coi là thô tục, may mắn là chiếc thẻ vàng này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện. Sau khi để Bella nhìn thấy dáng người của mình, Carlos ngoan ngoãn mặc áo vào.
Ba phút cuối trận tưởng rất dài nhưng lại nhanh chóng trôi qua. Cả sân bóng reo hò, các thành viên của hai đội đều chạy nước rút trong 180 giây đó.
Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh đến mức ai nấy đều nín thở, sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó.
SC rất muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, tam giác tấn công cố gắng vượt qua vòng vây của đối phương nhưng đều thất bại.
Tô Thanh Gia vẫy mạnh lá cờ nhỏ trong tay, người đẹp tóc nâu bên cạnh đứng sát hàng rào, hét to tên của đội bóng.
Người Carlos đổ đầy mồ hôi, áo cậu đã ướt sũng.
Chỉ cần duy trì được tỷ số này, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về đại diện Châu Âu.
Phút cuối, tiền đạo người Brazil đã tung cú vô lê đẹp mặt ngay trước khu vực cấm địa, may mà đội phó đã kịp thời chặn lại.
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.
Barcelona giành chiến thắng với tỷ số 3-2.
“Cú vô lê trong đợt phản công cuối cùng của SC International quả thật rất đẹp, tiếc rằng họ không thể đảo ngược tình thế.” Lời bình luận thể hiện rõ sự tiếc nuối, sau đó lại trở nên phấn khởi, “Trận chung kết FIFA Club World Cup đã kết thúc vào lúc 20:37 ngày 20 tháng 12 năm 2006. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Barcelona – đại diện đến từ Châu Âu đã xuất sắc trở thành nhà đương kim vô địch. Tiếp theo, FIFA sẽ lên trao huy chương cho đội vô địch và đội á quân.”
Hai trận đấu gần đây là hai trận khó khăn nhất với Carlos, khả năng của SC International vượt xa tưởng tượng của cậu.
Rijkaard vui vẻ ra mặt, chạy về phía các cầu thủ của mình.
Sau khi vô địch Club World Cup, FIFA cho phép Barcelona in huy chương lên áo trong vòng một năm.
Huy chương này sẽ khơi dậy niềm hy vọng mới của các cầu thủ và người hâm mộ.
Các thành viên trong đội đều rất phấn khởi, vậy là sau hôm nay, tên của tất cả bọn họ sẽ được viết trong lịch sử giải đấu hàng đầu thế giới.
Đội trưởng đứng trước khán đài của người hâm mộ Barcelona, giơ một ngón tay lên trời ăn mừng chiến thắng. Người hâm mộ đồng thanh, “Barca, Barca, Barca!!”
Đội phó dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của người vợ Mexico xinh đẹp.
Fan hâm mộ nhảy múa xung quanh, đụng mông với Rijkaard.
Carlos chạy một vòng quanh sân, sau đó hổn hển dừng lại trước khán đài dành cho người thân.
Tô Thanh Gia rất muốn nhào đến hôn cậu một cái.
Chàng trai ngây ngô gãi đầu, mắt lấp lánh như ánh sao.
Huấn luyện viên yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng tập hợp để chuẩn bị dự lễ trao giải.
Đèn trên sân bị tắt, một dải đèn led màu xanh lá sáng quanh đường biên. Bục trao giải nằm giữa một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Vì muốn mang lại sự mới mẻ cho lễ trao giải nên mỗi năm buổi lễ sẽ được tổ chức theo một phong cách khác nhau.
Người hâm mộ đồng thanh hát bài bát chúc mừng chiếc thắng.
Thời tiết rất lạnh. Một số cầu thủ Barcelona đã mặc áo khoác cotton màu đen nhưng Carlos và đội trưởng vẫn mặc áo cộc, bắt tay ăn mừng với các thành viên khác.
Theo thông lệ, trước tiên sẽ tiến hành trao giải tập thể, sau đó sẽ đến các giải cá nhân. Nhờ vào năm bàn thắng, Carlos vinh dự mang về giải thưởng “Chiếc giày vàng”.
Cuối cùng chính là tiết mục trao giải cho nhà vô địch. Huấn luyện viên vỗ tay hô to “Barca”, cầu thủ và người hâm mộ cũng hô theo.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới trao cup vàng cho đội trưởng.
Lúc này, pháo hoa cũng xuất hiện trên bầu trời. Các thành viên của đội vây quanh Carlos, đẩy cậu về phía khán đài.
Tô Thanh Gia vẫy cờ ăn mừng, tò mò nhìn họ từ từ lại gần.
Carlos cười ngại ngùng, đội trưởng chọc cùi chỏ vào người cậu. “Đừng cười nữa, nhanh lên nhóc.”
“Tất cả các cầu thủ của đội Barcelona đều đi về phía khu vực khán đài dành cho người thân, rốt cuộc họ muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ họ muốn cảm ơn gia đình và người hâm mộ ư?”
Trong khi Carlos gãi đầu cười khúc khích, đội trưởng sốt ruột đưa chiếc cup cho người khác cầm, vội vã chạy đến kéo áo cậu. “Em có cởi không, không thì để anh giúp.”
Người hâm mộ mở to mắt, rướn cổ theo dõi hành động của họ.
Tô Thanh Gia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chàng trai tóc vàng dùng sức thoát khỏi cánh tay của đội trưởng, sau đó bước lên hai bước, cởi áo ra.
Không khí lại được chốt cháy, phóng viên bắt đầu chụp ảnh liên tục.
Carlos giơ tay đặt hình trái tim lên ngực.
Cậu không nói gì nhưng đôi mắt xanh xám lại tràn đầy tình cảm. Tô Thanh Gia nhìn vào ngực cậu.
“Tô Thanh Gia”, Carlos nhìn cô rồi nói bằng tiếng Trung, “Tô Thanh Gia, gả cho anh nhé.”
Đội trưởng phối hợp, hét lớn bằng tiếng Anh: “Gả cho Carlos, gả cho Carlos.”
Các thành viên khác trong đội cũng phụ hoạ. Câu nói “Gả cho anh nhé” đã làm tất cả khán giả phải chấn động.
Từng đợt sóng lớn lặng lẽ dâng lên trong lòng Tô Thanh Gia.
Camera quay cận cảnh ngực của Carlos, bình luận viên hào hứng nói: “Chúa ơi, Carlos đã xăm một hình xăm mới. Hình xăm “Anh yêu em” đã được đổi thành “Gả cho anh nhé”. Không biết liệu có người phụ nữ nào có thể can đảm từ chối lời cầu hôn lãng mạn này không? Tôi nghĩ ngày mai tin tức về Carlos sẽ làm lu mờ tin tức Barcelona giành được chức vô địch. Ôi! Lạy chúa, thật không thể tin được.”
Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, mong chờ câu trả lời của Tô Thanh Gia.
Cô gái đưa tay ra chạm vào hình xăm rồi nghiêm túc gật đầu: “Em đồng ý”.
Carlos mừng rỡ như điên, ôm cô xuống khán đài và hôn cô.
Vào giờ phút này, cho dù là fan Barcelona hay fan SC International, tất cả đều không hẹn mà cùng vỗ tay, có người thậm chí còn cảm động rơi nước mắt. Louis, Minh Linh và Tô Tĩnh Khang đang xem truyền hình trực tiếp cũng vỗ tay theo.
Hai người họ hôn nhau rất lâu, thành viên trong đội đứng ngoài sân bắn pháo chúc mừng, những mảnh giấy đầy màu sắc đồng loạt rơi xuống.
Carlos cẩn thận giúp cô lau nước mắt, sau đó mỉm cười hôn lên trán cô.
Cậu biết cậu quá nóng vội, mặc dù cô đã khẳng định về tương lai nhưng cậu vẫn muốn nghe được câu trả lời chắc chắn. Cậu muốn dùng chiến thắng của mình làm một một bông hoa, dùng hình xăm làm một chiếc nhẫn để cầu hôn cô dưới sự chúc phúc của mọi người.
Anh thợ xăm người Nhật Bản không hiểu cậu viết gì nên họ phải trao đổi bằng tiếng Anh.
Hình xăm trên ngực cậu đã phai đi một ít. Khi thợ xăm dùng tia laser xóa dòng chữ đã nằm trên ngực cậu suốt bốn năm qua, cậu bồi hồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có đủ khả năng để lo cho tương lai của Bella.
Tình yêu có thể thay đổi con người. Nhờ có nó, cậu đã học được cách cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống.
Những bông hoa anh đào đã rơi từ lâu, tiếng cành cây phấp phới trong gió truyền đến từ phía xa.
Carlos nghĩ, có lẽ tình yêu giống như một dòng sông. Trước khi qua sông, cậu chỉ là một người tầm thường, nhưng sau khi qua sông, cậu lại trải qua một cuộc sống đầy màu sắc.
Carlos muốn hình xăm phải thật đẹp, bởi vì cậu sẽ dùng nó để cầu hôn cô gái cậu yêu.
Thợ xăm nghiên cứu dòng chữ, sau đó cười trả lời: “Những người như cậu thường thích làm điều lãng mạn.”
Nhân viên kỹ thuật đã chuyển bài hát chúc mừng trên sân sang bản nhạc “Wedding March”. Carlos hoảng hốt ôm Tô Thanh Gia vào lòng.
Truyện cổ tích luôn có kết thúc tốt đẹp. Chúa sẽ ban phép màu cho cả thế giới.
“Nhưng em vẫn chưa đủ tuổi kết hôn?” Cô thì thầm, tiếng la hét của khán giả gần như đã át mất tiếng cô.
Carlos vuốt ve mái tóc dài, “Anh sẽ đợi em.”
Cậu cho rằng cô quá tốt nên đã tham lam một lời hứa hẹn.
Cậu sợ bản thân không đủ tốt nên muốn dành tất cả những gì mình có cho cô.
Cậu sợ ai đó sẽ đối xử với cô tốt hơn nên phải dùng cách này để độc chiếm cô.
Suy cho cùng, tất cả cũng vì một chữ “Yêu”.