“Vân Ẩn tới rồi?” Tuyên Dương Vương Tiêu Phất nhìn thấy một bóng dáng cao gầy ngoài đình, mỉm cười đứng dậy kêu: “Mau vào ngồi.”
Tạ Cẩn vào đình Khúc Thủy, khom người hành lễ: “Muộn vậy mà Vương gia triệu Vân Ẩn đến, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Tiêu Phất cười vang: “Không có chuyện quan trọng thì không thể mời ngươi tới sao? Hôm nay nghe được một khúc hay, kêu ngươi tới thưởng thức cùng.”
Tạ Cẩn nén xuống sự sốt ruột trong lòng, vén áo ngồi đối diện nhạc nữ xinh đẹp có nụ cười quyến rũ. Cô nàng hơi ngừng tay trong chốc lát rồi diễn tấu lại từ đầu.
Thị nữ cũng bày trước mặt Tạ Cẩn một chén ngọc xanh, cầm bầu rượu rót đầy, váy lụa hồng nhạt, túi hương đeo bên hông rũ xuống, lắc lư như có như không trước người anh. Tạ Cẩn bình tĩnh tránh ra phía sau một chút.
“Vân Ẩn cảm thấy thế nào?” Tiêu Phất nghiêng đầu hỏi, đưa mắt ra hiệu cho thị nữ kia. Thị nữ xinh đẹp mím môi cười, thụt lui vài bước.
Tạ Cẩn nhận xét một cách tỉ mỉ: “Tiếng đàn réo rắc, ngón tay múa lượn, khúc nhạc động lòng, đổi cung uyển chuyển. Chỉ tiếc ngón tay thiếu chút lực độ và dứt khoát, quá mức mềm mại ngọt ngấy.”
Tiêu Phất vỗ tay cười to: “Chàng Tạ ngốc này vẫn chẳng biết phong tình là gì. Ta đang muốn hỏi về người đánh đàn kìa, ngươi nhìn xem, không chỉ đàn tỳ bà rất hay mà bộ dáng cũng xinh đẹp, da trắng như mỡ dê, đường cong đẫy đà diễm lệ… Nếu ngươi thích, ta sẽ thưởng thị cho ngươi.”
Sắc mặt Tạ Cẩn lạnh thêm vài phần, quay đầu hỏi: “Vương gia có ý gì? Theo tổ huấn của Tạ thị, con cháu Tạ gia không được nạp thiếp chơi tỳ, chẳng lẽ Vương gia không biết?”
Tiêu Phất thở dài: “Vân Ẩn ơi Vân Ẩn à, gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi không nói ta không nói, còn ai biết đây? Nếu ngươi cưới một mỹ nhân như tiên trên trời thì ta cũng không cần nhiều chuyện, nhưng hiện giờ ngươi cưới Thẩm tướng quân, tuy cô ta trông cũng ưa nhìn nhưng nào có nét quyến rũ yểu điệu như mỹ nhân trước mắt ngươi? Ngọn gió xuân này bảo đảm ngươi thử một lần sẽ khó quên.”
Tạ Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, hành lễ nói: “Nếu tối nay Vương gia triệu thần tới chỉ vì việc này, Vân Ẩn xin cáo lui trước.”
Tiêu Phất cầm chén rượu, cười như không cười nói: “Sao nào? Ngươi còn phát hoả? Thẩm tướng quân lăn lộn trong quân nhiều năm, chẳng có chút mùi vị gái gú gì! Chính ngươi cảm thấy cô ta tốt thì kệ ngươi, nhưng ngươi đừng quên cô ta họ Thẩm, Thái Hậu và Hoàng Thượng đưa cô ta tới bên cạnh mươi vì mục đích gì.”
Tạ Cẩn cứng người: “Bất luận thế nào thì nàng đã được gả cho thần, đó là phu nhân thần cưới hỏi đàng hoàng. Tạ Cẩn này sẽ không làm chuyện tổn thương tình nghĩa phu thê.”
Tiêu Phất nhìn chằm chằm Tạ Cẩn một hồi lâu rồi giơ tay ra hiệu ngừng lại, quay đầu nói với nhạc nữ: “Lui ra đi.”
Đôi mắt đẹp của nhạc nữ kia lộ ra tia nũng nịu oán trách, ôm tỳ bà đứng dậy ra khỏi đình Khúc Thủy. Lúc này Tạ Cẩn mới ngồi xuống lần nữa, chân tay vẫn cứng đờ, gương mặt trầm lặng không nói một lời.
Tiêu Phất cũng cho lui thị nữ, đích thân rót rượu cho Tạ Cẩn, thở dài: “Ngươi thật là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng đừng moi tim cho người ta rồi bị vứt vào trong hồ… Ta nghe nói cô ta quấn lấy ngươi đến tận doanh trại Bắc Cảnh Quân. Ta tưởng ngươi mới biết mùi tình điệu, phân biệt không rõ tốt xấu trên người cô ta, do đó mới kêu ngươi tới cho ngươi mở mang tầm mắt, kiến thức được cái gì mới là mỹ nhân tuyệt sắc dịu dàng uyển chuyển quyến rũ, miễn cho ngươi không biết Đông Tây, bị cô ta câu mất linh hồn nhỏ bé.”
Tạ Cẩn mím môi, lãnh đạm nói: “Không cần đâu ạ.”
Tiêu Phất bất đắc dĩ: “Ngươi không muốn thì thôi, ta còn có thể cưỡng bách ngươi à? Chỉ là sự kỳ diệu như vậy mà ngươi không biết hưởng, bổn vương chỉ thế tiếc nuối cho ngươi — — Hơn nữa, từ trước đến nay không phải hai người vẫn như kẻ thù hay sao? Đột nhiên vừa thành hôn lại biến thành tình đầu ý hợp?”
Tạ Cẩn chỉ xoay xoay chén rượu không nói lời nào, Tiêu Phất vỗ vai anh chàng, thân mật bảo: “Được rồi, hai ta có giao tình thế nào đây chứ? Vì việc này mà thật sự giận ta?”
“Thần không dám ạ!” Khóe môi Tạ Cẩn nhếch lên một tia ý cười, trào phúng nói: “Chỉ là thần có chút không hiểu rõ, trước đó các vị dốc hết sức tác hợp thần và Thẩm Tầm, lời hay gì đó đều tuôn ra hết. Hiện giờ chúng thần thành hôn, lại sợ phu thê chúng thần hòa thuận, đây là có ý gì?”
Tiêu Phất cười ha ha: “Ngươi xem ngươi kìa, sao cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt? Không phải sợ phu thê các ngươi hòa thuận, mà là sợ ngươi đầu óc nóng lên không phòng ngừa được.”
Tạ Cẩn nhấp một ngụm rượu: “Thần biết chừng mực.”
“Ngươi biết chừng mực thì tốt.” Tiêu Phất thưởng thức chén ngọc trong tay, liếc Tạ Cẩn một cái: “Ta nghe nói ngươi chuẩn bị cho cô ta đi trấn thủ Kỵ Long Ao?”
Tạ Cẩn gật đầu.
“Đi Kỵ Long Ao là nơi hoang vắng khổ hàn, cô ta không có ý kiến gì?” Tiêu Phất cười: “Thật đúng là kỳ lạ.”
Tạ Cẩn mặt mày bất động: “Vùng biên cảnh làm gì có chỗ nào mà không hoang vắng? Một người hàng năm canh giữ biên quan thì khổ cách mấy đều đã trải qua, chút khổ hàn này có đáng là gì?”
Tiêu Phất gật đầu: “Đúng đúng đúng, ta biết các ngươi vất vả. Cô ta không ý kiến tất nhiên là tốt, chỉ sợ cô ta la hét ầm ĩ muốn đi Vọng Long Quan, nơi đó chính là đầu não của tám vạn Bắc Cảnh Quân, còn có chuyện Thôi Yến cai quản nếu bị cô ta biết được cũng không thỏa đáng.”
Tạ Cẩn không hé răng, giọng Tiêu Phất trở nên nghiêm khắc, vừa rót rượu vào chén vừa nói: “Cữu cữu đã cao tuổi lại bị chứng phong thấp, hiện giờ sự vinh quang hưng suy của cả gia tộc Tạ thị đều đặt trên lưng ngươi! Ta biết từ nhỏ ngươi đã rất có chủ ý, trước nay chưa từng khiến mọi người thất vọng, nhưng hiện giờ chúng ta đang gặp khó khăn, mỗi một bước đi đều phải vô cùng cẩn thận tính toán kỹ càng.”
Tạ Cẩn im lặng, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay rồi nghiêm nghị nói: “Thần hiểu rõ.”
“Ngươi hiểu rõ thì tốt.” Tiêu Phất nói một cách thành thật: “Chúng ta đều là người chung thuyền, cùng hưởng vinh hoa cùng chung tổn hại, ta tích cóp tiền bạc nhiều thế này vì ai? Còn không phải là vì Tạ gia! Những năm gần đây, ngươi củng cố tường thành biên giới, tự mở lò luyện sắt đúc binh khí, nuôi dưỡng ám binh, loại nào không cần tiền? Cho dù sổ con xin chi phí dâng lên vô số, Hộ Bộ keo kiệt chưa tính, ngay cả Hoàng Thượng cũng giả câm vờ điếc. Cứ cho là lời thỉnh cầu được phê chuẩn, dựa vào chút xíu quân phí ít ỏi, có thể đủ cho ngươi biến Bắc cảnh thành nơi một giọt nước cũng không lọt ra?”
“Vương gia day phải,” Tạ Cẩn nghiêm mặt, đứng dậy cung kính hành lễ rồi thành khẩn nói: “Vân Ẩn tại đây thay mặt tám vạn Bắc Cảnh Quân và hai vạn ám quân, thay mặt dân chúng biên quan cảm tạ ân nghĩa của Vương gia.”
Tiêu Phất xua xua tay: “Nói thật, ta có làm vì bọn họ nhưng phần lớn vẫn là vì Tạ gia, vì để giữ được một chút binh quyền còn sót lại — — Nếu chút binh quyền đó cũng bị nuốt chửng như tằm ăn rỗi, cái đầu của ta chỉ sợ phải tự chém xuống ôm trong ngực. Cho nên ngươi nói ta làm vì lợi ích của chính bản thân cũng không sai.”
Nói đến mức này, Tạ Cẩn cũng không tiện phản bác gì, chỉ trầm mặc nhìn ánh đèn ngoài đình chiếu xuống mặt hồ trong bóng đêm, lấy bầu rượu rót cho Tiêu Phất rồi rót cho mình một chén.
Rượu này là do Tiêu Phất dùng nho tươi tự ủ theo phương pháp Tây Vực, rượu trong vắt, hơi có màu đỏ nhàn nhạt, uống vào có vị chua chua, không ngon miệng chút nào.
Tiêu Phất cầm chén rượu đưa tới chạm vào chén của Tạ Cẩn, cạn trước một hơi rồi cười tự giễu: “Ta cũng vì nghe chút tin đồn nhảm nhí nên trong lòng nóng nảy. Ta lớn hơn ngươi năm tuổi, chúng ta từ nhỏ cũng coi như lớn lên cùng nhau, nếu ngươi được một mối hôn nhân mỹ mãn thì ta đương nhiên vui mừng. Nhưng Thẩm Tầm ẩn giấu tâm tư gì khi tiếp cận với ngươi, đây thật sự rất khó đoán.”
Tạ Cẩn mím chặt môi, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm rượu đỏ trong chén. Tiếng đàn sáo du dương trên thuyền đã dừng, chỉ còn tiếng mái chèo róc rách lướt trên mặt hồ. Tạ Cẩn ngẩng đầu, thấy dưới ánh sáng vàng vọt dường như có một bóng dáng xanh ngọc thấp thoáng sau màn lụa, hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ. Không biết anh chàng nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt chợt dịu dàng, khóe môi còn lộ ra một tia ý cười mơ hồ.
“Trước tiên không đề cập tới vụ cô ta vào Tạ gia là vì ý tứ của Thái Hậu và Hoàng Thượng, ngay cả quan hệ của các ngươi trước nay cũng tuyệt đối đâu phải thân thiện gì.”
Tiêu Phất vừa nói vừa thắc mắc quan sát sắc mặt Tạ Cẩn; biết đã đến lúc nên câm mồm nhưng lại cảm thấy có chút lời bắt buộc phải nhắc nhở, đành căng da đầu khuyên: “Cho dù hiện tại cô ta thích ngươi, ngươi cảm thấy sự yêu thích đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là lợi dụng, bao nhiêu phần là bất đắc dĩ? Huống chi từ nhỏ cô ta đã luôn chèn ép ngươi, vài phần yêu thích này của cô ta có phải chỉ vì mới lạ nhất thời và cảm giác chinh phục? Do đó khi mọi thứ qua đi, đến lúc đó cô ta sẽ làm những gì nên làm, bứt ra mà đi, chỉ chừa ngươi một mình ở chỗ này âm thầm liếm vết thương.”
Tạ Cẩn nghe Tiêu Phất nói xong chỉ hơi hơi mỉm cười, không phát ra một từ nào. Anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu thừa trong chén, ngụm rượu cay nồng vào cổ họng xuống ngũ tạng lục phủ, vị chua ban đầu qua đi, chỉ còn lại dư vị vô cùng ngọt lành lan tỏa ở ngực và bụng, khắp người đều dâng lên một cỗ ấm áp.
Tiêu Phất thở dài nói: “Không thể không có tâm phòng người, mọi việc đều phải để dành cho chính mình chút đường lui, ta sợ ngươi cứ cắm đầu vào. Ngươi cảm thấy ta nói khó nghe cũng thế, cảm thấy ta châm ngòi ly gián cũng được, dù sao ta vẫn phải nói ra những lời này. Vân Ẩn, gánh nặng trên người ngươi thực quan trọng, trong lòng ngươi phải có kế hoạch trước mới được.”
Tạ Cẩn chậm rãi buông chén rượu, gật đầu nói: “Thần hiểu rõ, đa tạ Vương gia đề điểm.”
Tiêu Phất dứt lời, cảm thấy vẫn như nước đổ lá khoai, lúc này có chút chán nản: “Thôi, nói nhiều cũng chẳng thú vị, hiện giờ không còn sớm, ngươi trở về đi. Ngươi sớm đi thì ta có thể sớm nghe đàn.”
Tiêu Phất bật cười một tiếng, liếc nhìn Tạ Cẩn: “Tuổi đã lớn rồi mà tính tình như đầu gỗ của ngươi dường như không khá hơn chút nào. Sao ta lại có người huynh đệ như ngươi thế này?”
Tạ Cẩn cũng cười, khom người cáo lui: “Thần xin mau chóng rời đi, không làm phiền Vương gia nghe khúc.”
Tiêu Phất ậm ừ trong miệng, xua xua tay để Tạ Cẩn tự rời đình.