Thẩm Tầm xem xong náo nhiệt chậm rãi trở về doanh địa. Khương Minh đứng trước doanh trướng của cô, xa xa thấy cô tới bèn nhấc mành.
Thẩm Tầm chắp tay sau lưng tiến vào, nói hai chữ: “Vô đi.”
Khương Minh vào lều, Thẩm Tầm quan sát hắn: “Hôm nay sao sắc mặt kém vậy? Không nghỉ ngơi đủ? Tối hôm qua trời mưa lớn, ta đã kêu ngươi đi ngủ không cần lại đây canh thủ rồi mà?”
Khương Minh sờ sờ mặt: “Sắc mặt thuộc hạ kém lắm?”
Thẩm Tầm nhìn chằm chằm hắn: “Không có chuyện gì chứ?”
Khương Minh cúi đầu: “Không có gì đâu ạ.”
“Khương Minh,” Thẩm Tầm cầm chén trà ấm áp trên bàn uống một ngụm: “Ngươi ở bên cạnh ta còn lâu hơn Chu Trầm hai năm, tuy nói hai ngươi là thân vệ của ta nhưng ba người chúng ta không khác gì thân nhân. Nếu ngươi có chuyện gì chẳng lẽ còn không thể mở miệng trước mặt ta?”
Khương Minh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trong veo của Thẩm Tầm, cười cười: “Tướng quân lo lắng quá, thuộc hạ có thể ra chuyện gì?”
Thẩm Tầm gật đầu: “Vậy được rồi, ngươi đi gọi Cố Trường Tư tới đây.”
Khương Minh thưa vâng, vén lên mành trướng ra ngoài.
Vào buổi tối, những đám mây dầy đặc bắt đầu phân tán, vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời.
Trong Khiếu Phong trai ở ngoại viện của Tạ phủ, vài vị sư gia nghe xong sắp xếp của Tạ Cẩn, thần sắc bất an nhìn nhau vài lần, không thể mở miệng.
Tạ Kích đằng hắng một tiếng, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm rồi nói: “Để Thẩm tướng quân đi trước tọa trấn, ta cảm thấy an bài này coi như thỏa đáng.”
Có vị Đặng sư gia là phụ tá lâu đời cho Hầu phủ, nói năng tương đối thẳng thắn, tính tình cũng nóng nảy, lập tức không tán đồng hừ một tiếng, cứng rắn nói: “Tại hạ cảm thấy không ổn chút nào, đáng tiếc Thế tử đã an bài xong, nếu vậy thì hỏi ý kiến chúng tôi làm gì?”
Tạ Cẩn ngồi ngay ngắn bên cạnh phụ thân, thực ôn hòa trả lời: “Đặng sư gia bớt giận, Thẩm tướng quân đóng giữ Tây cảnh tám năm, vẫn luôn dốc hết sức lực hoàn thành sứ mệnh, chưa từng cho phép Tây Lương được chút lợi nào. Uy danh Thẩm Tầm vang xa tới tận Phàn quốc, Bắc cảnh có Thẩm tướng quân tọa trấn, một mặt chúng ta như hổ thêm cánh, mặt khác có tác dụng uy hiếp Phàn quốc, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
“Tại hạ đâu phải nói tới điểm này, ý của tại hạ chẳng lẽ Thế tử không rõ?” Sắc mặt Đặng sư gia hơi dịu lại, lắc đầu nói: “Tại hạ biết Thẩm tướng quân là anh tài ngút trời, khả năng hành quân bày trận điều binh khiển tướng nhìn khắp đương triều, ngoại trừ Thế tử thì khó ai khác có thể ngang tầm, nhưng rốt cuộc Thẩm tướng quân là người của Thái Hậu và Hoàng Thượng…”
Đặng sư gia vốn định nói đến điểm này thì dừng, nhưng thấy nét mặt Tạ Cẩn vẫn bình tĩnh, dường như không coi đó là quan trọng, đành phải bồi thêm: “Thẩm tướng quân được đưa gả vào Hầu phủ vì lý do gì, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thẩm tướng quân thống lĩnh binh mã bao nhiêu năm, sẽ cam tâm vứt xuống mười vạn Tây Cảnh Quân? Nếu nói cô ta không có ý đồ gì, tại hạ không thể tin — — Ngần ấy năm, Bắc Cảnh Quân có thể nhịn nguy cơ bị thôn tính một lần lại một lần, kiên trì đến hôm nay thật là không dễ. Vì sao Thế tử có thể chắc chắn Thẩm tướng quân không có ý nhúng chàm Bắc Cảnh Quân?”
Các vị sư gia khác cũng lộ vẻ mặt đồng tình. Tạ Cẩn trầm mặc một lát rồi nói: “Hiện giờ điều Thẩm Tầm ao ước nhất là lấy về Tây Cảnh Quân. Phải giao ra quyền thống lĩnh Tây Cảnh Quân là chuyện cô ấy không hề chấp nhận. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại cô ấy có khúc mắc và xung đột rất sâu với Thái Hậu và Thẩm Uyên. Ta tin tưởng cô ấy đến đại doanh Vọng Long Quan làm chuyện gì cũng sẽ có chừng mực, hơn nữa còn có Thôi quân sư ở đó, xin chư vị yên tâm.”
Tạ Cẩn dừng lại rồi bổ sung: “Ta cũng sẽ chạy tới Bắc cảnh muộn hơn mười ngày. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ta không ở biên cảnh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Có Thẩm Tầm tọa trấn, đại doanh cũng có người kinh nghiệm chỉ huy — — Thẩm Tầm tuyệt đối không đem ranh giới quốc gia và tánh mạng đồng bào ra đùa giỡn, điểm này ta có thể đảm bảo.”
Vài vị sư gia nghe vậy cũng không tiện phản đối, cuối cùng Đặng sư gia nói: “Hầu gia và Thế tử đều quyết định, chúng thuộc hạ còn có lời gì phản đối? Hy vọng sau này Thế tử không phải hối hận vì quyết định hôm nay.”
Sau đó hạ nhân tiến vào thông báo phòng khách đã dọn xong bàn tiệc, Tạ Cẩn bồi phụ thân và vài vị sư gia ăn cơm, uống mấy chén rượu nhạt rồi mới trở về Đạm Tuyết các. Vừa tới cửa tròn đã thấy Tạ Tư xách theo một cây trường thương, mặc y phục ngắn để luyện võ, khí phách dâng trào mà chờ giữa đình viện.
“Hôm nay chưa nói muốn kiểm tra thương pháp của đệ mà?” Tạ Cẩn cười: “Sao thế, thiếu giáo huấn?”
Tạ Tư quăng đến ánh mắt khinh bỉ: “Đại ca không cần xem thường đệ, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nói trước được đâu!”
“Mấy ngày không gặp tiến bộ quá há!” Tạ Cẩn gật đầu: “Chờ ta đi thay quần áo.”
Cảm ơn nếu ghé thăm nhà bacom2 ở wattpad. Ngày kế Thẩm Tầm vào triều sớm, đứng ở tường cung chờ mở cửa, không lâu liền thấy Tạ Cẩn vẻ mặt âm trầm đi về phía mình. Cô làm bộ không nhìn thấy, cười hì hì chui vào trong đám người tìm quan viên quen biết nói chuyện.
Chỉ chốc lát chuông trống vang lên, quan viên văn võ xếp hàng tiến vào. Tạ Cẩn xếp hạng phía sau Thẩm Tầm, vừa đi vừa thấp giọng chất vấn: “Có phải nàng xúi giục Tạ Tư?”
Thẩm Tầm không quay đầu lại, chỉ cười giả ngu: “Chàng nói gì thế?”
Tạ Cẩn cũng cười khẩy: “Còn giả bộ ngây ngô?”
“Ta có thể giả bộ ngây ngô gì chứ?” Một tay Thẩm Tầm cầm thẻ chầu, tay kia nâng lên sửa sửa mũ quan: “Đừng ngậm máu phun người.”
Tạ Cẩn vượt lên hơn nửa bước, gần như dán vào sau lưng Thẩm Tầm, phần cánh chuồn chìa ra của mũ quan không quá tiện, anh chàng đành hơi nghiêng đầu, áp mặt về phía trước nghiến răng nói: “Chiêu ‘Tùng phong bạn nguyệt’ vốn là phối hợp với tư thế vọt tới khi cưỡi ngựa để sử dụng trên đất bằng. Chân phải không có bàn đạp để tròng lên nên dưới thắt lưng sẽ có một chỗ lộ ra. Sơ hở này ngoại trừ nàng thì đâu ai khác bắt được, còn nói không phải nàng xúi giục Tạ Tư?”
Thẩm Tầm cười ha hả: “Là ta thì thế nào? Có phải chàng bị bại bởi Tạ Tư? Thằng nhóc không thọc mở luôn đai lưng của chàng chứ?”
Tạ Cẩn đang muốn gầm gừ, phía trước cách mấy người Tạ Kích đằng hắng một tiếng thật mạnh, hơi nghiêng đầu chiếu ánh mắt về phía nhi tử sau lưng hung hăng lườm một cái. Không ngờ hai cánh chuồn của mũ quan chọc vào đầu Võ Quốc Công đằng trước và Tuyên Bình Hầu phía sau, ông vội vàng liên thanh xin lỗi.
Tạ Cẩn thấy ánh mắt hung ác của phụ thân, lúc này mới phát giác mình dán vào cực sát với Thẩm tướng quân đằng trước. Hiện giờ văn võ bá quan đều tiến vào quảng trường trước đại điện, dừng lại phía Nam của Kim Thủy kiều, Tạ Cẩn đối diện với một hàng quan văn trợn mắt nhìn sang một cách phê phán, trong đó có vài vị Ngự sử cà chớn trưng ra biểu cảm khó lường. Anh chàng nghĩ đến hôm nay sau khi hạ triều, sổ con lên án sẽ đồng loạt bay tới tấp vào Ngự thư phòng, thí dụ như “Một nhà Uy Viễn Hầu quậy phá trước điện, coi thường Thiên uy” vân vân…
Tạ Cẩn nhanh chóng lui về phía sau nửa bước, nghiêm trang đứng thẳng.
Mấy ngày nay Tuyên Chiêu Đế thượng triều rất cần mẫn, nhiều ngày không thấy Thẩm Thái hậu buông rèm, chúng quan viên âm thầm lấy làm kỳ.
Lục bộ theo lệ thường hội báo chuyện quan trọng, triều đình lại bắt đầu nghị luận vấn đề giảm quân phí.
Đại Tuyên ngoại trừ có mười tám vạn trọng binh ở biên giới Tây Bắc, các châu phủ đều có ba vạn đến năm vạn châu binh phủ binh; phía Nam có mười vạn quân hải phòng; trong kinh ngoài thành cũng có không dưới mười sáu vạn quân đội đồn trú; đây còn chưa tính Cấm vệ quân trong hoàng thành và Quang Minh vệ trực thuộc quản hạt của Hoàng đế, vì thế quân phí mỗi tháng xác thật là một số lượng chi tiêu cực kỳ khổng lồ.
Hiện giờ các châu binh phủ binh đều giao cho địa phương tự cấp tự túc, còn lại phí tổn cho quân biên phòng Tây Bắc, quân hải phòng phía Nam, trọng binh của kinh đô và vùng phụ cận nhận gánh nặng bảo vệ kinh thành, quân phí nhiều một chút cũng không có người hoài nghi.
Binh Bộ Thượng thư Triệu Dung bẩm báo: “Khải tấu bệ hạ, mới vừa nhận được tin tức, Ba Âm Vương Lãng Thố của Phàn quốc bước lên vương vị, Tây Lương phái sứ thần đến chúc mừng. Nếu hai nước này kết minh xâm phạm lãnh thổ, Đại Tuyên khó tránh khỏi bị động — — Trước đó triều đình nghị bàn về vấn đề Tây Cảnh Quân rút bốn vạn binh mã xuống đồn điền Ngô Châu, thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại.”
“Chuyện này trẫm đã biết,” Tuyên Chiêu Đế cười ôn hòa: “Tân vương Phàn quốc vào chỗ, nước lân cận tiến đến chúc mừng cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, các nước có bang giao bình thường với Phàn quốc ai lại không đi? Triệu Thượng thư thật không nên trông gà hoá cuốc. Quân phí thiếu hụt, vào mùa xuân vừa mới cắt giảm phí tổn của Bắc Cảnh Quân, thật không thể cắt nữa. Hiện giờ Tây cảnh vững vàng, nếu Tây Cảnh Quân rút bốn vạn binh mã về đồn điền, năm sau tiết kiệm được ba phần quân phí. Ý trẫm đã quyết, Triệu ái khanh không cần nhiều lời.”
Trong lòng Định Viễn Hầu Thẩm Sí rất bất an, lại không có lý do thuyết phục để lôi ra khuyên can Hoàng đế, không khỏi âm thầm đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tầm đứng cách đó không xa, thầm nghĩ cô nàng là tiền nhiệm thống soái của Tây Cảnh quân, đứng ra nói mấy câu có lẽ sẽ giá trị hơn so với những người khác.
Thẩm Tầm trầm mi cụp mắt, từ đầu tới đuôi chưa thốt ra một từ, hạ triều vội vàng bỏ đi, chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Dĩ nhiên có người đuổi theo thực mau.
“Đi nhanh như vậy làm gì?” Tạ Cẩn giục ngựa phi như bay: “Ta sẽ không ăn nàng.”
Thẩm Tầm “Hu” một tiếng giật cương hoãn lại vó ngựa, cười cười: “Chàng nói gì thế? Quân vụ bận rộn, ta vội vàng đi giáo trường — — Đã đáp ứng Công chúa Hoa Anh ngày mai đi núi Thanh Hà săn bắn. Chuyến đi này làm mất thêm mấy ngày thời gian quý báu.”
Tạ Cẩn sửng sốt: “Nàng muốn đi núi Thanh Hà săn bắn?”
“Từ chối không được.” Thẩm Tầm nói: “Biết chàng luôn không thích xuất đầu lộ diện, đành thay chàng đi.”
“Ta xin đa tạ. Trước tiên không nói chuyện này,” Tạ Cẩn mím môi: “Vụ Tạ Tư nàng giải thích thế nào?”