Hai người đi vòng qua hòn non bộ tinh xảo, quả nhiên ở rìa suối nước nóng phía trước, người đang ngồi nhàn nhã tựa lưng vào hòn non bộ chính là Tuyên Chiêu Đế Tiêu Trực mặc trường bào màu thiên thanh.
“Sao nào, không ngờ là trẫm phải không?” Tiêu Trực cười ha hả, đứng dậy tới đỡ Thẩm Tầm quỳ xuống hành lễ: “Mau đứng lên, hôm nay trẫm không phải Hoàng Thượng, A Tầm cũng không phải Phủ Quốc Đại tướng quân, huynh muội chúng ta tán gẫu thoải mái nhé!”
Nội thị dâng trà rồi dẫn Chu Trầm rời khỏi, trong vườn chỉ còn lại Hoàng đế và Thẩm Tầm.
Thẩm Tầm cười: “Hoàng Thượng đang chơi đùa gì thế? Thần thật rối não.”
Tiêu Trực cầm một gắp than nhỏ, nhẹ nhàng khơi than hồng trong lư hương nhỏ đặt trên bàn dài bên người, gắp một khối đàn hương thả vào, hơi mỉm cười giải thích: “Công văn của Binh Bộ là ta sai người đi trộm; vụ của Ngạc Vân cũng là ta lộ ra tin tức cho Du Chiêu nghi để Ngạc Vân chủ động liên lạc.”
Tiêu Trực không tự xưng “Trẫm”, ý định nói chuyện một cách thân mật rất rõ ràng.
Tiêu Trực dứt lời, ngẩng đầu liếc Thẩm Tầm một cái rồi nói tiếp: “Ta muốn nhìn xem sau khi A Tầm bị tước đoạt quyền quản hạt Tây Cảnh Quân vẫn sẽ giữ vững ý định ban đầu hay không? Vẫn muốn kiên trì điều tra rõ chân tướng năm xưa trả lại trong sạch cho đám người Ngô tướng quân?”
Thẩm Tầm chỉ cười cười không hé răng.
“Còn may A Tầm không khiến ta thất vọng, hành động cũng lưu loát không để người bắt được sơ hở.” Tiêu Trực thở dài: “Nếu đã như thế, hai chúng ta không ngại hợp tác một phen. Ta hứa hẹn, sau khi vụ này hoàn thành, chắc chắn sẽ cho A Tầm điều muội mong muốn.”
Từng làn khói lãng đãng bay ra từ hoa văn đám mây chạm rỗng trên thành lư, mùi đàn hương thanh khiết dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Khu vườn dành cho Tiêu Trực khác hẳn nơi ở của Thẩm Tầm, đình viện rộng hơn rất nhiều, cách bài trí cũng sang trọng hơn.
Thẩm Tầm nín thở trong một chớp mắt, cười hỏi: “Vậy thứ Hoàng Thượng muốn chính là gì?”
Tiêu Trực nhìn nàng, lẳng lặng nói: “Muội biết mà, ta chỉ muốn tương lai không hề bị bó tay bó chân. Thái Hậu làm lụng vất vả nhiều năm, cũng nên ở Khôn Ninh Cung tĩnh tâm dưỡng lão.”
Thẩm Tầm cụp mi: “Chuyện này rất khó. Chưa nói đến những thế lực khác trong triều, chỉ riêng phần quân đội, hiện giờ Tây Cảnh Quân có hai tấm hổ phù, một tấm trong tay Mặc Tiềm, một tấm trong tay Thái Hậu. Hơn nữa, Thái Hậu nương nương đang trong thời điểm đắc thế, sợ sẽ không buông tay.”
“Đúng là vậy, nếu không vì sao ta phải tìm đến A Tầm?” Tiêu Trực cười: “Cũng nhờ muội quậy tung buộc Thái Hậu thu hồi binh quyền Tây Cảnh Quân giao cho Mặc Tiềm, nếu không ta thật sự đâu biết thảm chiến năm xưa có bí ẩn. Ngẫm lại thật khiến người thất vọng buồn lòng, tướng sĩ biên cương lòng son dạ sắt mà lại bị người một nhà thọc dao sau lưng. Sau khi ta biết chuyện vừa đau lòng lại càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.”
Nụ cười Tiêu Triệt chuyển thành âm u lạnh lẽo: “Tuy nhiên ta và A Tầm khác nhau — Ta vừa nghe đã biết ngay thủ phạm là ai, chỉ vì chuyện xảy ra quá lâu cần truy ngược trở lại, tìm được chứng cứ cũng không dễ dàng.”
Vẻ mặt Tiêu Triệt nghiêm túc, chồm người về phía Thẩm Tầm: “Nếu có thể điều tra rõ sự tình năm đó, Thái Hậu bắt buộc phải buông tay — — Nhìn đi, ta tạo áp lực bằng cách ra lệnh rút bốn vạn Tây Cảnh Quân về đồn điền Ngô Châu, Mặc Tiềm nhất định rất sốt ruột. Nếu biên giới phía Tây không náo động ra chuyện gì thì đâu thể nào buộc ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì thế, bên phía Mặc Tiềm bị rối loạn là chúng ta có cơ hội điều tra càng nhiều, cứ tìm hiểu tận gốc rễ thì không lo chuyện năm đó không trồi khỏi mặt nước.”
Thẩm Tầm im lặng chẳng biết nói gì, Tiêu Trực ngồi thẳng người, bưng chén trà uống một ngụm: “Về phần kinh thành ta có thể nghĩ cách, nhưng phía Tây Lương thì ngoài tầm tay với, đại khái phải dựa vào A Tầm đi truy tìm chứng tích. Ta đã thả Ngạc Vân về lại Tây Lương, nhưng nói thật cho muội biết, có canh chừng hắn chằm chằm cũng vô dụng. Chuyện năm đó không phải do đám người Ngạc Vân gây ra, lần này ta chỉ dùng hắn làm mồi để thử A Tầm mà thôi. Muội cứ đuổi theo Ngạc Vân chứng tỏ muội còn chưa tìm được phương hướng chính xác.”
Thẩm Tầm liếc Hoàng đế một cái, cười cười: “Hoàng Thượng thật sự dụng tâm lương khổ.”
Tiêu Trực không tỏ ý kiến, cầm chén trà nhỏ trên bàn đưa qua, Thẩm Tầm lắc đầu: “Thần không khát, đa tạ Hoàng Thượng.”
Tiêu Trực cũng không miễn cưỡng, đặt chén trà xuống, khoan thai phủi phủi tay áo rộng.
“Phía bên Tây Lương nên đuổi theo phương hướng nào ta sẽ báo cho muội, miễn cho muội uổng phí công sức. Chuyện năm đó ta nắm giữ đầu mối nhiều hơn muội.” Tiêu Trực quan sát vẻ mặt Thẩm Tầm, cười hỏi: “A Tầm còn do dự gì nữa? Một mình chiến đấu hăng hái vừa khó khăn lại vừa không nhất định sẽ có kết quả, chẳng lẽ muội không tin được ta? Ngần ấy năm, có bao giờ ta gây khó dễ cho A Tầm hay chưa? Khi còn nhỏ muội đánh nhau với Tạ Cẩn trong cung, có lần nào ta không thành tâm thành ý vẫy cờ trợ uy cho muội?”
Thẩm Tầm cười liếc Tiêu Trực: “Chuyện này Hoàng Thượng cũng lấy ra nói? Chẳng lẽ không phải ngài chẳng ưa gì Tạ Quý phi và Tuyên Dương Vương, cho nên ngóng trông Tạ Cẩn bị thua?”
Tiêu Trực cũng cười, chậm rãi nói: “Mặc kệ thế nào, ta thành tâm muốn hợp tác với A Tầm. Muội có quyết tâm, có người đi tra; ta có manh mối, có phương hướng. Đôi ta hợp tác đúng là không có kẽ hở.”
Thẩm Tầm trầm mặc một lúc lâu, điềm tĩnh nhìn Hoàng đế hỏi: “Thần xin hỏi một vấn đề, sau khi sự tình tra ra manh mối, Hoàng Thượng sẽ xử trí thế nào?”
Tiêu Trực thở dài: “Dù sao cũng là mẫu thân của ta, ta có thể xử trí thế nào? Chỉ cần sau này bà không hề nhúng tay vào sự vụ trong triều, ta sẽ để bà dưỡng lão, nhưng đám chó má dưới trướng thì tuyệt đối không thể tha.”
“Án oan của đám người Ngô Văn Xuân thì sao ạ?” Thẩm Tầm hỏi.
“Đương nhiên sẽ thay bọn họ sửa lại án sai, chiêu cáo thiên hạ tẩy sạch oan khuất.” Tiêu Trực nói: “Đến lúc đó ta sẽ tự mình chủ trì đại điển bái tế anh linh tướng sĩ uổng mạng.”
“Tốt.” Thẩm Tầm đứng dậy, trịnh trọng gập người hành lễ với Tiêu Trực: “Hy vọng Hoàng Thượng nhớ rõ lời hứa hôm nay.”
Ánh mắt Tiêu Trực lóe lên, biểu cảm phức tạp đón nhận lễ của Thẩm Tầm. Sau khi Thẩm Tầm ngồi xuống, Tiêu Trực hỏi: “Nghe nói muội sẽ khởi hành đi Bắc cảnh trước?”
Thẩm Tầm cười: “Tin tức của Hoàng Thượng thật quá linh thông.”
Tiêu Trực cũng bật cười: “Trước khi đi chúng ta tái kiến một lần nữa — — Đúng rồi, lần này thu săn Du Chiêu nghi cũng tới, ngày mai săn thú muội giúp ta che chở nàng một chút.”
Thẩm Tầm cố ý nhìn Tiêu Trực trêu ghẹo: “Hoàng Thượng có gì không yên tâm? Du Chiêu nghi trưởng thành ở quan ngoại, luận về cưỡi ngựa bắn cung thì ngày cả thần cũng khó thắng được nàng.”
Tiêu Trực thở dài: “Tình cảnh của nàng mẫn cảm, khó nói sẽ không có người nghĩ cách lợi dụng — — Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bên Tây Lương có thể cam chịu tốt bụng bỏ qua à? Còn không phải sẽ nhân cơ hội gây chuyện bất chính?”
Thẩm Tầm cười: “Hiểu rồi ạ, thần cáo lui, Hoàng Thượng nghỉ ngơi.”
Tiêu Trực gật đầu, đợi Thẩm Tầm ra ngoài bèn kêu: “Người đâu — –” Vừa quay lại chợt phát hiện làn khói thoát ra từ lư hương chỉ còn như có như không, đàn hương đã tàn, bèn lắc đầu: “Sao vừa đốt đã tàn nhanh như vậy?”
Ngày kế buổi săn thú quả nhiên không có gì hấp dẫn, chuyện Tiêu Trực lo lắng cũng chưa phát sinh. Thẩm Tầm vẫn luôn theo sát Du Chiêu nghi, sau khi kết thúc săn thú gặp mặt Tiêu Trực giao người đến tận tay Hoàng đế. Tiêu Trực dường như hơi thở phào nhẹ nhõm, ôm Du Chiêu nghi trở về hành cung.
Có Công chúa Hoa Anh âm thầm phân phó, bọn thị vệ luôn thả con mồi về hướng Thẩm Tầm. Nàng còn chưa bắn hết mũi tên đựng trong bao thì thị vệ đã báo con số dẫn đầu xa lắc, Du Chiêu nghi đi theo cũng nhờ vậy mà thu hoạch rất khả quan.
Thẩm Tầm cười nói với Du Chiêu nghi: “Săn thú kiểu vậy làm sao thống khoái nổi, đâu bằng rong ruổi thoải mái trên thảo nguyên.”
Trên mặt Du Chiêu nghi hiện lên một tia buồn bã, sau đó lập tức thu lại bộ dạng u sầu: “Hoàng Thượng săn sóc ta, đặc biệt mang ta tới đây tham gia thu săn, ta thực cảm kích.”
Thẩm Tầm im lặng, Du Chiêu nghi nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: “Hôm nay đa tạ Thẩm tướng quân bảo hộ ta chu toàn. Nếu tương lai ta có thể trở lại Tây Lương thăm viếng, hy vọng tìm được cơ hội cùng cô phi ngựa thật thoải mái trên thảo nguyên — — Chỉ sợ không có ngày này.”
“Nếu có ngày này, ta nhất định tham gia.” Thẩm Tầm ôm quyền đồng ý, trịnh trọng hứa hẹn: “Một lời đã định!”
Trời vừa sẩm tối, lửa trại đã bốc cháy hừng hực ngoài hành cung. Bọn thị vệ dựng một cái giá bên cạnh lửa trại, giết mổ rửa sạch toàn bộ con mồi ban ngày mọi người săn được treo lên giá nướng ngay tại chỗ.
Hoàng hôn bao phủ dãy Thanh Hà, những ngọn núi với sắc màu đậm nhạt dần dần hòa tan vào bóng trời chiều u ám. Khi dãy núi sừng sững cao chót vót ẩn mình sau màn đêm thì một mảnh vui mừng ồn ào náo động càng hiện rõ trong thung lũng.
Buổi tiệc vui vẻ chưa bắt đầu, các cung nhân vừa trải xong đệm gấm trên mặt đất, bày ra vài cẩm đôn thì có từng nhóm khách quý đã tắm gội thay y phục từ hành cung chậm rãi đi ra. Áo lụa thơm bay phất phới, trâm ngọc cài tóc mây, giai nhân tài tử dập dìu.
Công chúa Hoa Anh mặc chiếc váy thêu trăm hoa bướm lượn, phía trên là áo viền lông chồn bó sát phần eo, đang chỉ huy các cung nhân sắp xếp các món ăn và chén rượu lên từng dãy bàn một cách trật tự. Công chúa chợt thấy Thẩm Tầm chắp tay sau lưng đến gần, lia mắt trên người nàng ngắm nghía rồi bật cười: “Ngay cả bộ váy cũng không mặc được sao?”
“Có gì quan trọng đâu mà mặc?” Thẩm Tầm uể oải đáp: “Không phải chỉ uống vài chén rượu thôi à? Ta không có nhiều váy lắm đâu, nếu bị giây rượu thì tiếc lắm.”
Thẩm Tầm thay trường bào màu đỏ, tháo xuống đồ chụp tóc thế bằng dây cột màu đỏ.
Công chúa Hoa Anh lườm nàng một cái, hận sắt không thành thép mắng: “Muội tự xem lại mình coi, rõ ràng bộ dạng khá tốt mà không chịu tốn tâm tư trang điểm một chút, có cô nương nào lười như muội không? Trong chốc lát người ta tới đây gặp muội như vậy — –”
“Người nào muốn tới?” Thẩm Tầm bắt được điểm mấu chốt, cười lạnh đe: “Ta nói trước đấy nhé, nếu tỷ nhét mỹ nhân nào cho ta, ta sẽ chặt cánh tay hắn, cắt bay của quý.” Dứt lời nâng lên tay phải, năm ngón tay khép lại làm động tác chém xuống tàn nhẫn.
Công chúa Hoa Anh nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới gật đầu nói: “Được, muội nhớ kỹ lời này của mình nghe chưa!”