Bầu trời hoàn toàn tối đen, vầng trăng lẻ loi nhô lên. Đuốc trong doanh địa đã đốt sáng, khói bếp lan tỏa, tiếng người ồn ào tứ phía. Các binh lính hậu cần của mỗi lều xách thùng cơm và chậu thức ăn đi về hướng lều bếp.
Doanh địa vẫn hoạt động trật tự ngăn nắp, không vì thay đổi chủ soái bất thình lình mà phát sinh hỗn loạn.
Thẩm Tầm bỗng nhiên xoay người, chạy đến chuồng ngựa tùy ý dắt ra một con, lên ngựa vung roi lao ra khỏi doanh địa.
Leo lên một con dốc, nàng kìm cương thật mạnh, ngựa ô hí vang rồi ngừng lại.
Dưới sườn núi cách mấy dặm, đoàn người đang đi dọc theo con đường lầy lội vì tuyết tan về hướng Đông Nam.
Tạ Cẩn cưỡi ngựa giữa đoàn, cổ đeo gông, dường như chợt có linh cảm nên anh xoay người nhìn lại.
Một người một ngựa đứng đơn độc trên sườn núi thoai thoải, xung quanh là những cánh đồng trập trùng bao la. Áo choàng đỏ khoác trên vai nàng tung bay trong gió, sau lưng nàng là vầng trăng sáng trong vắt.
Tạ Cẩn chăm chú nhìn bóng dáng kia một lát rồi quay người, hai chân kẹp bụng ngựa đi theo thị vệ áp giải mất hút.
Thẩm Tầm cứng đờ cầm roi ngựa, nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, bóng dáng xám xịt dần dần biến mất sau đường chân trời.
Nàng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa lộp cộp, một lát tiếng Khương Minh vang lên: “Tướng quân — –“
Thẩm Tầm quay đầu ngựa xông tới, vươn người bay về hướng Khương Minh với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tóm lấy cổ áo hắn lôi xuống ngựa. Hai người quấn lấy nhau lăn vài vòng trên thảm cỏ khô phủ lớp tuyết mỏng.
Thẩm Tầm rút ra dao găm cài trong ủng, tia sáng sắc lạnh lóe lên dưới ánh trăng, dao găm trực tiếp kề sát cần cổ Khương Minh.
“Là ngươi!” Nàng lạnh giọng lên án, trong mắt bừng bừng lửa giận: “Vì cái gì?”
Khương Minh nhắm mắt, khóe môi nhếch lên: “Là tôi đấy, ngài giết tôi đi!”
“Vì cái gì?” Thẩm Tầm hét lớn, dao găm tiến sâu một phân cắt vào da hắn, máu nhỏ từng giọt thấm vào cổ áo.
Thẩm Tầm không tiếp tục, chỉ hung hăng nhìn hắn trừng trừng, cảm thấy gương mặt người trước mắt sao quá xa lạ. Biểu cảm trên mặt hắn thật quái dị nàng chưa từng thấy bao giờ, nhưng dường như mang theo vài phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Ngài là tướng quân của tôi — –” Hắn thấp giọng cười, giơ tay nắm chuôi dao găm, bàn tay bị cắt trào máu, “Ngài nên là tướng quân uy phong hiển hách ra lệnh cho ba quân trên chiến trường, tất cả mọi người phải coi ngài như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ngài đâu thể khuất phục dưới chân người khác? Tôi chỉ là một thị vệ nho nhỏ, ngài mất đi quyền quản hạt Tây Cảnh Quân, tôi bất lực giúp không được, nhưng lần này — –“
“Do đó phải dùng phương thức như vậy?” Thẩm Tầm tức giận đến mức cả người phát run, bẻ ra bàn tay máu tươi đầm đìa của hắn, đứng dậy đá một cú vào ngực hắn: “Ngươi đã hỏi xem ta có cần hay không chưa hả?”
Khương Minh cong người, cấp tốc ho sặc sụa, hớp vội mấy ngụm khí rồi cười chậm rãi nói: “Tôi biết ngài thích y, thật lâu trước đó đã biết, nhưng tôi không thèm để ý, bởi vì tôi biết y không thích ngài. Cho dù ngài gả cho y cũng chẳng quan hệ gì — –“
Đôi mắt Thẩm Tầm trừng lớn, sửng sốt trong tích tắc mới phản ứng lại, cúi người túm lấy vạt áo trước ngực lôi hắn lên, run giọng nói: “Ta coi ngươi như huynh đệ!”
Khương Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp tục cười: “Tôi biết ngài là người kiêu ngạo, chỉ cần tình yêu của ngài không được đáp lại thì năm rộng tháng dài sẽ hết hy vọng. Tôi cũng không yêu cầu xa vời gì cả, chỉ cần đứng sau lưng yên lặng nhìn ngài là tôi đã rất thỏa mãn. Nhưng đến buổi tối hôm đó, trong cơn mưa tôi đi vào doanh trướng của ngài, nghe được…”
“Nghe được cái gì?” Thẩm Tầm lạnh lùng hỏi, tay nắm vạt áo của hắn bất giác run lên.
“… Tôi nghe ngài và y…” Môi Khương Minh run rẩy, trong mắt toát ra tia thống khổ và oán hận: “Tôi ở ngoại trướng, nghe hai người ở nội trướng hưởng thụ cá nước thân mật. Lúc đó tôi mới phát hiện tôi sai rồi, tôi hoàn toàn không cách gì chịu nổi ngài nằm trong lòng người đàn ông khác. Tôi hận y, hận y không yêu ngài mà lại làm chuyện đó với ngài, hận y có thể làm ngài sướng đến thế, trong khi tôi chẳng làm được gì, chỉ có thể nghe…”
Hắn run rẩy vươn tay trái, kéo lên ống tay áo lộ ra cánh tay đầy những vết sẹo đậm nhạt: “Đây đều là vết thương tôi tự cắt lên tay suốt buổi tối đứng trong ngoại trướng, ngài biết tôi thống khổ đến mức nào hay không?”
Ngực Thẩm Tầm phập phồng, nhìn chằm chằm cánh tay hắn một lát, suy sụp nới lỏng bàn tay đang túm vạt áo hắn, đi qua một bên ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại, gió núi điên cuồng thổi bay cỏ khô dính trên người nàng, thổi mái tóc nàng rối bù. Trăng lạnh treo cao phía chân trời, ánh sáng cũng lạnh băng giống như tuyết đọng bốn phía.
“Là ta chủ quan,” Thẩm Tầm mở mắt, đờ đẫn cười: “Ta biết ngươi có chuyện giấu ta, nhưng không ngờ lại là thế này. Nếu sớm biết, ta nên điều ngươi rời khỏi bên người ta.”
“Tôi che giấu rất khá đúng không?” Hai mắt Khương Minh đỏ bừng, hắn phủ phục bò tới bên cạnh nàng: “Tướng quân, mười năm trước ngài kéo tôi ra khỏi đống thi thể trên chiến trường, tôi đã thề từ đó về sau mạng của tôi chính là của ngài. Ngài giết tôi hoặc điều tôi đi chỗ nào cũng được, tôi làm chuyện này không hề hối hận. Ngài hãy quên y đi, hãy để y tự sinh tự diệt, một người đàn ông không yêu ngài, đâu đáng để ngài thương tâm.”
Thẩm Tầm lạnh lùng liếc hắn rồi đưa mắt sang chỗ khác: “Vì sao ngươi cho rằng chàng không yêu ta?”
“Nếu y yêu ngài thì nên giống tôi hy sinh tất cả cho ngài không hề giữ lại,” Khương Minh cười ha ha, trên mặt còn dính mấy cọng cỏ khô làm nụ cười có chút hề hước, nhưng đồng thời cũng dữ tợn quái dị: “Y nên chắp tay giao Bắc Cảnh Quân cho ngài, để ngài hứng thú tung hoành rong ruổi trên sa trường, quỳ gối dưới chân ngài cúi đầu nghe ngài sai khiến…”
“Ta không cần người khác chắp tay nhường cho ta bất cứ thứ gì của họ. Ta sẽ đích thân giành về binh quyền Tây Cảnh Quân.” Thẩm Tầm cười khẩy, nhìn hắn thò mặt tới, dao găm dính máu trong tay lại giơ lên chĩa vào ngực hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi làm thế nào phát hiện, làm thế nào ra tay?”
Khương Minh cúi đầu, nhìn lưỡi dao găm thấm máu đỏ rực, lại nâng mí mắt nhìn nàng một cách cuồng nhiệt: “Ngài là Tướng quân của tôi, mỗi một cử động của ngài đều được tôi khắc thật sâu vào lòng, cảm xúc của ngài có bất kỳ biến hóa gì tôi đều có thể cảm thấy ngay lập tức. Trước khi chúng ta rời kinh, ngài và Tạ Cẩn nói chuyện với nhau trên sườn núi một thời gian, sau khi ngài trở về tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, ngài có chút bất an…”
Thẩm Tầm gật đầu: “Thế rồi sao?”
“Sau khi chúng ta lên đường, hành vi của ngài khác hẳn với ngày thường, ngay cả Chu Trầm ngài cũng không cho đến gần, thay y phục rửa mặt đều tự làm. Tôi suy đoán trên người ngài chắc chắn cất giấu bí mật gì đó… Buổi tối hôm tới Vọng Long Quan, ngài ở trên tường thành bảo tôi đi xuống lấy áo choàng lông dày. Nhưng từ nhỏ ngài thích nhất đứng trên tường thành mặc cho gió thổi cuồn cuộn khiến toàn thân lạnh buốt, đâu thể nào vì sợ lạnh mà muốn tôi đi lấy áo lông?”
Hàng mi Thẩm Tầm run rẩy, nàng mỉm cười một cách chua xót: “Hóa ra ta có nhiều sơ hở như vậy.”
“Không thể gọi là sơ hở.” Khương Minh thu lại nụ cười trên mặt, yên lặng nhìn nàng chăm chú: “Ở trước mặt người khác, hành động của ngài luôn rất cẩn thận, nhưng ở trước mặt tôi dĩ nhiên không giống nhau — — Tôi biết ngài có chuyện nói với Thôi quân sư mà không muốn tôi biết. Tôi xuống tường thành, đánh bất tỉnh một tên lính gác, thay đồng phục của hắn rồi lại lên tường thành ẩn mình sau cây cột. Tôi loáng thoáng nghe được hai người nhắc tới ám quân, tôi lập tức để tâm.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Tầm nắm chặt dao găm, tiến thêm một phân hướng vào ngực hắn: “Cho dù ngươi lén nghe được, đâu có chứng cứ gì?”
Lúc này ánh mắt Khương Minh hơi trốn tránh, môi run nhẹ, do dự một lát.
“Nói!” Thẩm Tầm lạnh giọng quát: “Lệnh bài ác thú kia ta vẫn luôn đeo trong người, ngươi… ngươi dám…”
Khương Minh nghiêng đầu không nhìn nàng, chậm rãi nói: “Một đường ngài dẫn binh đánh lén trú điểm của Phàn quân, đao không rời tay giáp không rời thân, ngày tiếp nối đêm, đã sớm mỏi mệt không thể chống nổi… Ngày ấy chúng ta gấp rút hành quân tới Bàn Long Lĩnh, ngài ngủ rất say, tôi lục soát ra nửa miếng lệnh bài ác thú trên người…”
“Bốp” một tiếng, má trái Khương Minh ăn một cái tát thật mạnh. Hắn bị tát đến mức mắt đầy sao xẹt, khóe miệng trào máu, hắn tùy ý quệt một cái, bịt má trái thấp giọng nói: “Tôi đoán trước trên người của ngài có giấu thứ gì đó, vì thế luôn mang theo ít keo bong bóng và đất sét. Tôi trộn hỗn hợp keo và đất sét phết lên nửa miếng lệnh bài ác thú, chờ khi khô một nửa thì lấy dao cắt ra làm đôi rồi lột ra khỏi miếng lệnh bài, sau đó trả lại trên người ngài.”
Thẩm Tầm dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn, sau một lúc lâu dời mắt sang một bên cười khẩy châm chọc: “Ngươi có tay nghề cỡ này, không đi làm thợ thủ công thật đáng tiếc.”
Khương Minh không tỏ ý kiến, tiếp tục nói: “Hai nửa đất sét đều in hình ác thú và ám văn, không phải Thái Hậu vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm ngài sao? Tôi đã sớm lưu ý tới mật thám Thái Hậu xếp vào Bắc Cảnh Quân, âm thầm giao ra khối đất sét và phát hiện của tôi. Bên chỗ Thái Hậu có người mô phỏng theo mẫu đất sét để làm ra nửa miếng lệnh bài ác thú bằng đồng, tuy không đạt được vẻ tinh xảo của bản gốc nhưng nhìn sơ qua vẫn đủ khả năng lừa bịp… Thái Hậu gọi Uy Viễn Hầu tiến cung, cho ông ta nhìn thoáng qua. Tạ lão Hầu gia cho rằng nửa miếng lệnh bài trong tay nhi tử đã bị Thái Hậu lấy được, dưới sự kinh ngạc bèn lộ chân tướng.”