Khi tới Vọng Long quan, Thẩm Tầm dẫn theo bốn ngàn binh mã nên dù có đi mau cũng không bằng phi ngựa một mình. Sáng sớm hôm sau Thẩm Tầm đã xuất phát, chạy như bay suốt hai ngày không chợp mắt, thay đổi mấy con ngựa, bình minh ngày thứ ba nàng đã vội vàng vào cửa kinh thành.
Đoàn người áp giải Tạ Cẩn cũng chỉ sớm hơn nàng hai canh giờ, lúc này người đã bị đưa vào đại lao. Thẩm Tầm không trì hoãn, đi thẳng đến Hình Bộ.
Hiện giờ kinh thành chưa đổ tuyết nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo thấu xương. Cái rét ở đây khác hẳn với cái rét ở Bắc địa, vừa lạnh vừa âm u ẩm ướt giống như rắn độc chui vào xương thịt, nhấm nháp ăn mòn cơ thể và tâm trí con người. Cho dù bên cạnh đốt than, trong tay ủ chén trà nóng cũng không cách gì xua đi cảm giác thân thể bị ngâm trong nước đóng băng.
Thẩm Tầm cố chống mí mắt chỉ chực sụp xuống, ngồi chờ trong thính đường của Hình Bộ hơn hai canh giờ, uống hết vài bình trà. Mãi đến khi người đi vào cung xin chỉ thị Thái Hậu trở về, nói Thái Hậu cho phép nàng vào thăm, lúc này mới được đưa xuống địa lao của Hình Bộ.
Tạ Cẩn bị nhốt ở chỗ sâu nhất địa lao, đó là nơi giam giữ trọng phạm, âm u ẩm ướt rét buốt, hai bên lối đi nhỏ hẹp là những ngọn đuốc cháy leo lét. Dường như Thẩm Tầm đã đi một quãng đường thật dài, đi lâu đến mức hai chân nàng mỏi nhừ nặng trịch như rót chì, Thẩm Tầm mới thấy xa xa một gian nhà tù tận cuối hành lang, Tạ Cẩn ngồi trên đống rơm quay lưng về phía cửa.
Chân nàng mềm nhũn, toàn bộ sức lực để chống đỡ nàng mấy ngày nay như muốn thoát ra khỏi cơ thể, mỏi mệt, lo âu, thương tâm và uất ức đồng loạt trào dâng trong lòng, khiến nàng phải dừng lại bước chân, cong lưng vươn tay vịn vách tường bên cạnh.
“Ngài không sao chứ?” Quản ngục bên cạnh vội vàng hỏi.
Thẩm Tầm xua xua tay đứng dậy, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Cẩn thì lệ đã tràn mi.
Gông xiềng trên người Tạ Cẩn đã tháo bỏ, có lẽ bởi vì mới vào ngục nên thoạt nhìn chàng vẫn còn tươm tất. Nghe động tĩnh, Tạ Cẩn sớm đứng dậy xoay người lại, lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng sau song sắt.
Chàng đứng trong bóng tối nên không thấy rõ lắm gương mặt và biểu cảm, chỉ mơ hồ thấy chàng vẫn mặc áo choàng xanh đen, thân hình thẳng tắp.
Quản ngục đốt cây đuốc mới, thay cho cây đuốc chỉ còn cháy le lói khiến cho bốn phía sáng ngời, nàng thấy rõ mặt chàng.
Khi Tạ Cẩn vừa nhìn rõ nàng lập tức rũ xuống mí mắt, phần tóc hai bên thái dương hơi rối loạn, sắc mặt hơi tiều tụy tái nhợt nhưng vẫn là Tạ Cẩn đẹp như thông xanh ngập ánh trăng, như gió mát thổi qua khe núi.
Nước mắt Thẩm Tầm tuôn trào chảy ướt gò má, nàng không lau đi. Nước mắt chạy qua khóe môi, nàng nhẹ nhàng liếm một chút, hơi mặn đắng.
“Nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. A Tầm, ta hy vọng về sau con có thể đổ máu, đổ mồ hôi, nhưng không cần rơi lệ!” Khi nàng mười bảy tuổi, binh lính nâng cha mẹ từ tường thành Ký Vân Quan xuống dưới, mẫu thân còn chưa tắt thở đã nói như vậy với Thẩm Tầm hai mắt đẫm lệ mông lung. Từ đó về sau, nàng không hề rơi nước mắt lần nào, cho dù là hôm ký thư phóng thê.
Nhưng khoảnh khắc này nàng không muốn áp chế bản thân, nàng nghĩ, chỉ một lát là được.
Quản ngục thay đuốc xong bèn thông minh tránh tới bộ bàn bên góc ngoài nhà tù ngồi xuống. Thẩm Tầm gạt nước mắt trên mặt, đi vài bước đến trước mặt Tạ Cẩn.
Tạ Cẩn nhẹ nhàng thở dài: “Cô tới nơi này làm gì?”
Thẩm Tầm nhìn chàng buông xuống mí mắt, hàng mi dài giấu đi ánh mắt của chàng, song sắt thô to dày nặng ngăn cách hai người, muốn thò tay nắm lấy tay chàng lại không với tới.
“Không phải ta làm.” Thẩm Tầm khàn khàn nói: “Ta chưa từng nghĩ tới — –“
“Thẩm tướng quân — –” Tạ Cẩn ngắt lời, ngẩng đầu lên. Đôi mắt của chàng cũng đỏ hồng, tơ máu vằn vện bọc quanh con ngươi sâu thẳm đen nhánh: “Hết thảy quân vụ của Bắc Cảnh Quân tôi đều an bài tốt, không có gì cần dặn dò cô. Cô cứ yên tâm đi, tôi không giấu giếm điều gì.”
Khóe môi Thẩm Tầm run nhè nhẹ, đôi tay nắm chặt song sắt: “… Chàng không tin ta?”
Tạ Cẩn lại rũ mi xuống lần nữa, trước khi cụp mắt đã nhanh chóng nhìn lướt về phía quản ngục đang ngồi một góc uống rượu, thấp giọng nói: “Tin thì thế nào? Không tin thì thế nào? Sự tình đã như thế, thủ đoạn của Thẩm tướng quân thật cao.”
Chàng ta dừng lại, giọng khô khốc gian nan bật ra một câu: “Ta Tạ Vân Ẩn — — cam bái hạ phong.”
Thẩm Tầm đứng thẳng tắp trừng mắt nhìn chàng, buông lỏng tay lui về phía sau vài bước, chỗ ngực trái truyền đến một trận đau nhức, trái tim như bị móng vuốt sắc nhọn bấu lấy, đau đến mức trước mắt tối đen, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Khí lạnh âm u từ bốn phương tám hướng chui vào thân thể nàng, nàng thấy môi Tạ Cẩn mấp máy, mỗi một chữ đều lọt vào tai nhưng nàng lại không thể hiểu ý nghĩa của những chữ này.
Nàng ra lệnh cho bản thân trấn định, hít mấy hơi thật sâu mới nghe rõ câu cuối cùng của chàng: “… Hy vọng Thẩm tướng quân có thể đối xử tử tế với các tướng lãnh.”
Cây đuốc làm tan chảy nhựa thông rơi từng giọt xuống đất, Tạ Cẩn lui về phía sau vài bước, vừa lúc tránh vào chỗ tối, gương mặt chàng lại một lần nữa trở nên mông lung, cả người khảm trong địa lao u ám như một bóng ma trong mắt nàng.
Thẩm Tầm đứng thẳng người, nhìn chăm chú vào bóng đen kia, gằn từng chữ một: “Được, chàng yên tâm.”
Cả người Tạ Cẩn đều run rẩy, không biết qua bao lâu anh mới dám ngẩng đầu lên. Trong hành lang sâu thẳm của địa lao u ám, bóng dáng nàng đã mơ hồ cuối đường.
Anh cúi đầu, trong tay nắm một cây đinh gỗ đâm vào lòng bàn tay. Dòng máu đỏ thắm bắt đầu túa ra nhưng anh không hề cảm giác được chút đau đớn nào, thậm chí hận trong tầm tay không còn đồ nào khác có thể xẻ tung lồng ngực đau đớn vô biên như bị hỏa thiêu.
“Chỉ khi nào ngươi và nàng hoàn toàn quyết liệt, mới có thể bảo đảm binh quyền Bắc Cảnh Quân chắc chắn rơi vào tay nàng.” Bên tai vang vọng lời nói của Tuyên Chiêu Đế, thực tàn khốc nhưng hắn biết Hoàng đế nói sự thật: “Xảy ra chuyện này, Bắc cảnh nghiêng ngả trong cơn gió bão, không biết có bao nhiêu người muốn giành được binh quyền của Bắc Cảnh Quân.Hiện giờ Thái Hậu vốn là không tín nhiệm Thẩm Tầm, bà ta có thể thu hồi Tây Cảnh Quân từ trong tay Thẩm Tầm, dĩ nhiên cũng có thể cho Võ Quốc công đang được bà ta tín nhiệm nhất đi tiếp quản Bắc Cảnh Quân…”
“Nếu Thẩm Tầm và ngươi ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’, rất khó nói Thái Hậu sẽ không lại nghi ngờ, sợ A Tầm sẽ giống phụ thân nàng không thể nhẫn tâm nên không cách gì khống chế Bắc Cảnh Quân. Tạ Cẩn, ngươi là người thông minh, phải biết nên làm thế nào. Bắc Cảnh Quân là tâm huyết của Tạ gia và ngươi, ngươi muốn giao lại trong tay Thẩm Tầm thì bắt buộc phải làm ra lựa chọn lấy hay bỏ để tránh giẫm lên vết xe đổ, tái diễn vụ Tây Cảnh Quân tám năm trước.”
Khóe môi Tạ Cẩn run rẩy, cuộn tròn thân mình ngồi xuống mảng rơm khô, chôn mặt vào hai bàn tay, không tiếng động nở nụ cười.
Hiện tại anh đã biết Thẩm Tầm vẫn luôn giấu anh chuyện gì, cũng biết vì sao nàng phải giấu giếm. Chỉ tiếc bây giờ anh lại không có biện pháp nào để giúp nàng. Nhà tù không thấy ánh mặt trời đã nhốt anh rồi, dưới bầu trời Đại Tuyên đã không còn chỗ cho anh xoải cánh. Nếu chỉ một mình nàng có thể tung bay, anh mong nàng có thể mang theo hy vọng của anh bay đến chỗ cao nhất, bay xuyên qua tầng mây đen trùng trùng điệp điệp để tiếp cận vầng thái dương ấm áp, không cần bị mưa làm ướt cánh, cũng không bị cuồng phong thổi cho lạc hướng.
Ra khỏi đại lao Hình Bộ, Thẩm Tầm ngửa mặt để gió thổi khô tất cả nước mắt còn sót lại.
Một quan viên Hình Bộ đến gần thông báo: “Thái Hậu mời Tướng quân sau khi ra khỏi nhà lao tức khắc tiến cung ạ.”
Thẩm Tầm đáp: “Ta đi ngay đây.”
Nàng lên ngựa, đờ đẫn đi một đường vào Hoàng cung. Mới qua Tây Hoa môn, nội thị tiếp dẫn nàng bị gọi lại, có nội thị khác đưa đoàn người tới Ngự Thư Phòng của Tuyên Chiêu Đế.
Tiêu Trực đang khều than trong lò Bác Sơn đặt trên ngự án, nghe nàng tiến vào ngẩng đầu cười nói: “Lúc này Thái Hậu đang bị người quấn lấy, chi bằng Thẩm Đại tướng quân ngồi chờ ở nơi này một lát. Hãy kể cho trẫm nghe những trận đánh du kích tấn công vào trú điểm của Phàn quân dọc theo biên giới phía Bắc xem nào.”
Nội thị dâng trà rồi lui khỏi phòng, cửa thư phòng khép hờ, có thể thấy bóng dáng thị vệ canh cửa thấp thoáng bên ngoài.
Tiêu Trực nghiêm mặt: “Lần này thật đánh trẫm một cú trở tay không kịp.”
Thẩm Tầm mệt mỏi cầm lấy chén trà trên bàn uống vài ngụm: “Hoàng Thượng được nhiều chỗ tốt như vậy, còn oán trách gì nữa?”
Tiêu Trực bực dọc: “Vì sao trẫm không thể oán trách? Vị phu quân trước của khanh thật âm hiểm, biết rõ đạo lý ‘Đánh rắn phải đánh bảy tấc’, tóm được điểm yếu của trẫm. Thật là giỏi, trẫm chịu không nổi dụ hoặc đã cầm tiền của bọn họ, coi như trước tiên xé rách mặt với Thái Hậu. Đây chính là ám quân đấy! Trẫm đến trước mặt Thái Hậu thú nhận ám quân là do trẫm phân phó chiêu mộ. Thái Hậu nổi cơn giận lôi đình, trực tiếp xóa bỏ vài thuộc hạ đắc lực của trẫm. Nhìn đi, đây chỉ mới bắt đầu — –“
Vốn dĩ trong lòng Thẩm Tầm tràn đầy đau khổ, nghe Tiêu Trực nghiến răng nghiến lợi tả oán không khỏi nở nụ cười: “Chính Hoàng Thượng đã châm chước cân nhắc rồi, tổn thất này ngài chịu nổi.”
Tiêu Trực hậm hực: “Cho nên bằng cách nào cũng phải bắt Hoàng huynh phun ra vài thứ, bằng không trẫm thật là lỗ nặng. Còn nữa, bởi vì chuyện này mà trẫm bắt buộc phải thỏa hiệp, thu hồi chiếu lệnh chuyển bốn vạn Tây Cảnh Quân xuống đồn điền Ngô Châu. Bây giờ Thái Hậu và Thẩm Uyên đều không bị phân tâm, chuyện chúng ta muốn tra không biết khi nào mới có kết quả…”
Thẩm Tầm nhìn Tiêu Trực, lẳng lặng nói: “Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, người của thần ở Tây Lương đã bắt được manh mối.”
Tiêu Trực mừng rỡ: “Thật sao?”
Thẩm Tầm nói: “Hoàng Thượng đáp ứng thần một điều kiện, thần sẽ tiết lộ ngay.”
Tiêu Trực ngẩn người, sau đó giận quá hóa cười: “Giỏi thật, một đám các ngươi đều biết làm thế nào gài bẫy trẫm!”
“Đây không phải gài bẫy mà là giao dịch, quyền lựa chọn đều ở trong tay ngài.” Thẩm Tầm cũng cười cười, giọng điệu lại rất nghiêm túc: “Thần xin Hoàng Thượng cho hai vạn ám quân một con đường ra, hơn nữa, cho Tạ Cẩn thống lĩnh hai vạn ám quân này.”