Buổi chiều hai ngày sau, Thẩm Tầm dẫn theo một thân vệ, phóng ngựa đi giữa khe núi với ngàn vách đá lởm chởm. Khi vầng trăng tròn đạm bạc lên cao, nàng quẹo vào con đường ngoằn ngoèo eo hẹp đi lên một vách núi.
Nàng đứng trên vách núi nhìn xuống, bên dưới là một khoảng đất tương đối bằng phẳng. Ban ngày vừa đổ một trận tuyết, lúc này toàn bộ vùng đất bằng đều phủ một lớp tuyết trắng, kéo dài tới tận vách đá và thung lũng xung quanh. Doanh địa của Phàn quân ở trên mảnh đất kia, cách những dãy núi trập trùng bốn phía một đoạn, chiếm diện tích ước chừng vài khoảnh.
Vây quanh doanh địa là hàng rào gỗ cao cao, chính giữa là đống lửa hừng hực. Bên phải phía sau doanh địa là chuồng ngựa nuôi hai vạn chiến mã cường tráng hung hãn. Bên trái là tòa thành lũy đơn giản bằng gỗ, mặt ngoài quây bằng những miếng vải dầu không thấm nước màu tối, nhìn cực kỳ quái dị và đột ngột.
Trong tòa thành kia tồn trữ vài tháng lương thảo vật tư cho các trú điểm của Phàn quân. Vương đô Phàn quốc cách nơi này khá xa, vận chuyển lương thảo không dễ dàng, do đó lương thảo của toàn bộ quân đội vùng phụ cận đều dự trữ ở chỗ này, cứ cách mười ngày sẽ gởi đến những trú điểm khác.
Đây cũng là nguyên nhân Phàn quân tập trung trọng binh ở Hắc Long Bảo, mà lương thảo trong tòa thành này chính là mục tiêu cho lần ra quân đầu tiên của Âm Sí Quân. Tạ Cẩn chỉ có một khoảng thời gian quá ngắn để tiêu diệt Phàn quân trong cứ điểm, đồng thời đoạt lấy lương thảo rồi còn phải dẫn dắt Âm Sí Quân toàn thân rút lui trước khi Phàn binh vùng phụ cận tới chi viện.
Thẩm Tầm dừng ngựa đứng dưới một tán cây lớn trên vách núi, phóng mắt nhìn bốn phía.
Xung quanh nơi Hắc Long Bảo tọa lạc núi non san sát nhau, cách đó không xa đều có trú điểm của Phàn quân, Thẩm Tầm tính thử thời gian, từ mấy chỗ trú điểm kia cưỡi ngựa tới đây, với thuật cưỡi ngựa tinh vi của kỵ binh Phàn quân thì chỉ cần chưa đến nửa canh giờ.
Ánh đuốc lập lòe giữa núi rừng hợp cùng ngọn lửa hừng hực trên đài cao của tòa thành lũy, đây là tín hiệu cho Phàn quân đóng quanh vùng phụ cận, ước chừng cách mỗi canh giờ sẽ cháy bừng lên một lần, ý muốn thông báo cho mọi người biết hết thảy đều không có việc gì.
Ánh mắt nàng dừng lại trên một ngọn núi phía Đông của Hắc Long Bảo, trong màn đêm có hai bóng đen nhỏ xíu mông lung, đó là hai phó tướng vẫn luôn trung thành và tận tâm theo nàng suốt sáu bảy năm qua, Tôn Kim Phượng và Phùng Chân. Hai người họ dựa theo mệnh lệnh của nàng chờ ở chỗ kia, sau lưng hai người là tướng sĩ Vinh Sách Doanh đã ẩn sâu trong thâm sơn cùng cốc túc trực sẵn sàng, khi cần là có thể đến hỗ trợ ngay tức khắc, ngăn cản viện binh của Phàn quốc tiếp ứng Âm Sí Quân rút lui.
Đương nhiên Tạ Cẩn đã nói không dùng đến Vinh Sách Doanh, nhưng nàng vẫn không dám mạo hiểm.
Thẩm Tầm cõng một chiếc nỏ nặng trên lưng, tầm bắn của nỏ xa hơn của cung. Một cây cung bình thường có thể đạt tới tầm bắn nửa dặm, trong khi một cây nỏ chế tạo hoàn mỹ có thể bắn mũi tên bay hơn một dặm. Nhưng cho dù là thế, vị trí của nàng vẫn cách quá xa, chỉ là tâm lý cầu được một chút an ủi mà thôi.
Cuồng phong gào thét ập tới thổi vạt áo Thẩm Tầm bay phần phật. Dưới cơn gió rít hung hãn như vậy, cho dù có mặc dày tới đâu đi nữa cũng giống như thân không tấc vải, phải trân người nhận lãnh ngọn gió như lưỡi đao lăng trì.
Thẩm Tầm quay đầu lại, thấy thân vệ Từ Thông phía sau đang co rúm bèn lấy một áo choàng trong tay nải ném qua, cười hỏi: “Lạnh sao?”
Từ Thông gật đầu, xoa xoa đôi tay không ngừng: “Hơi chút ạ.”
“Biết vì sao ta mang ngươi tới chỗ này hay không?” Thẩm Tầm nhìn nhìn sắc trời, lúc này Âm Sí Quân vẫn chưa nhúc nhích, xem ra bọn họ dự định tấn công vào lúc ánh lửa tín hiệu vừa tắt, hẳn là còn chờ thêm một canh giờ.
Từ Thông lắc đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn Thẩm Tầm. truyện ngôn tình
Thẩm Tầm nói: “Ta có chú ý đến ngươi. Khi ta ở trong trướng nghị luận với mọi người, ngươi đứng bên cạnh nghe thực nghiêm túc; trong khi canh giữ ngoài lều, ta còn thấy ngươi đọc Tam Lược, cho nên ta dẫn ngươi lại đây. Lần này Âm Sí Quân ra trận, ngươi hãy quan sát cẩn thận.”
Từ Thông giòn giã đáp: “Vâng ạ.”
Thẩm Tầm chỉ về hướng hai bóng đen ở ngọn núi xa xa: “Tôn Tướng quân bên kia, bảy năm trước cũng từng làm thân vệ của ta, nhưng chưa đến một năm ta đã thả cô ấy ra ngoài. Hiện tại cô ấy là ngũ phẩm Du Kỵ Tướng quân do triều đình khâm phong, cùng Phùng Tướng quân đồng cấp bậc thống lĩnh Vinh Sách Doanh của Tây Cảnh Quân. Nếu không phải tính tình cô ấy vẫn còn hơi hấp tấp bị ta cố ý đè xuống, thành tựu của cô ấy không chỉ có vậy.”
Từ Thông ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Thẩm Tầm cười: “Ta còn có một thân vệ nữa tên Chu Trầm. Cô nàng theo ta sáu năm, ta luyến tiếc không muốn thả cô ấy, nhưng cánh chim cứng cáp mà không để nó bay là ích kỷ. Hiện tại cô nàng đang cùng Cố Giáo úy đóng giữ Kỵ Long Ao, sau này có thể tranh được tiền đồ gì thì hãy chờ xem năng lực của cô nàng.”
Từ Thông hỏi: “Tôn Tướng quân và Chu tỷ tỷ thuộc hạ đều nghe nói qua, thân vệ bên cạnh Thẩm Tướng quân không có ai ở lâu hay sao?”
Thẩm Tầm ngừng lại một chút rồi gật: “Có đấy! Gã theo bên ta suốt mười năm, cuối cùng tan rã không vui. Gã cho ta một bài học đau kịch liệt…”
Từ Thông đang muốn hỏi kỹ nhưng thấy Thẩm Tướng quân đã quay đầu đi, rõ ràng không muốn nói thêm, cô nàng bèn ngậm miệng.
Một lát sau, giọng nói mơ hồ của Thẩm Tầm từ trong gió truyền đến: “Thời tiết sắp thay đổi.”
Từ Thông ngẩng đầu nhìn màn trời, vầng trăng non hình vòng cung trên bầu trời đêm đã bị mây che khuất, chân trời đen kịt như đang gợn sóng, gió giật từng hồi. Từ Thông nhận xét: “Coi bộ tuyết sắp rơi rồi?”
Thẩm Tầm lẩm bẩm: “Gió tuyết sẽ giấu đi động tĩnh, chàng đang chờ chính là thời khắc này…”
Hôm qua Tạ Cẩn đã suất lĩnh hai vạn Âm Sí Quân xuất phát từ Vọng Long Quan, lộ trình một trăm năm mươi dặm, nếu bộ binh hành quân tốc độ mau thì năm sáu canh giờ đã tới nơi. Lúc này Âm Sí Quân đang ẩn núp ở vùng núi xung quanh Hắc Long Bảo tùy thời hành động, chờ thời cơ thích hợp nhào về hướng quân địch xé nát đối phương thành từng mảnh.
Không lâu sau, tuyết lớn quả nhiên đổ xuống, Thẩm Tầm lấy ra hai kính viễn vọng trong tay nải, ném một cái cho Từ Thông.
Nhìn từ ống kính viễn vọng, tình hình doanh địa của Phàn quân càng rõ ràng hơn. Sau khi tuyết rơi, thủ vệ Phàn quân lơi lỏng hơn nhiều; đến khi ngọn lửa tín hiệu bùng cháy lần nữa, trong doanh địa gần như không có vệ binh tuần tra, chỉ có thể thấy từng cụm chấm đen nhỏ làm tổ bên cạnh đống lửa sưởi ấm.
Trận tuyết lớn cứ im lặng mà rơi, trong chốc lát ngọn lửa tín hiệu trên thành lũy đã tắt. Tên lính canh trên vọng gác thò đầu ra nhìn quanh một vòng rồi rụt vô. Chỉ trong chớp mắt, Âm Sí Quân mai phục ở chỗ tối bắt đầu di động.
Một nhóm người lao ra từ những bụi cây dọc theo con mương cuối khe núi, giống như mặt hồ bình lặng bất chợt gợn sóng. Bọn họ lướt qua gió tuyết, dùng tốc độ cực nhanh nhắm đến chuồng ngựa phía sau doanh địa.
Vệ binh canh gác xung quanh chuồng ngựa rất ít, phía sau rào chắn càng như chỗ không người, bởi vì ngựa Hồ rất hung hãn nên khó bị thuần phục, Phàn quân bèn yên tâm mặc kệ chỗ này. Trong vô tình, Phàn quân đã dâng tặng cho Âm Sí binh một cửa khẩu để đột phá.
Trong rừng cây ở viền khe núi cách doanh trại Phàn quân ước chừng ba dặm, đội Âm Sí binh xông ra với tốc độ cực mau, chưa đến một khắc là toàn bộ đã vọt tới bên ngoài rào chắn chuồng ngựa của doanh địa, vươn tay nhanh nhẹn mở rào. Khi tên lính gác trên thành lũy thò đầu ra một lần nữa thì toàn bộ Âm Sí binh đã lặng yên không một tiếng động trốn dưới bụng ngựa, giấu đi tung tích.
Từ Thông ngạc nhiên hô lên: “Đội Âm Sí binh có năng lực vậy sao? Có thể không cần nói một tiếng mà thuần phục ngựa dữ?”
Thẩm Tầm cười giải thích: “Đây chắc hẳn trước kia là một đội ám quân yêu ma quỷ quái nhất trong bốn đội ám quân, vốn được chuyên môn huấn luyện để đối phó với ngựa của người Hồ. Bọn họ biết rõ thói quen của ngựa, chuyện này đối với bọn họ không khó chút nào.”
Trong chuồng ngựa hơi lao xao nhưng thực mau đã ngừng. Có mấy chấm đen đi về phía chuồng ngựa, xem xét một hồi không thấy gì khả nghi bèn lui trở về.
Sau khi ‘gió êm sóng lặng’, có vài Âm Sí binh lặng lẽ trồi ra khỏi chuồng ngựa, né qua vệ binh Phàn quân lặng lẽ lên thành lũy.
Tên lính gác trên thành lũy bị chế phục ngay lập tức, Phàn quân mất đi người quan sát ở trạm gác cao nhất. Âm Sí Quân ẩn núp xung quanh vọt ra từng đám, bộ phận lớn lẫn vào chuồng ngựa, bộ phận nhỏ lén băng qua những khoảng trống giữa doanh trướng, né tránh thủ vệ ngồi bên đống lửa, lặng lẽ mai phục ở chỗ tối.
Từng khắc từng khắc trôi qua, đã tới thời gian nổi ngọn lửa tín hiệu. Trên đỉnh thành lũy, Âm Sí binh thay vào quân phục của Phàn quân đốt lên ngọn lửa lớn, tỏ rõ cho các trú điểm của Phàn quân cách đó không xa hết thảy đều bình thường.
Sau khi lửa tắt, một nửa Âm Sí Quân còn lưu lại bên ngoài doanh trại Phàn quân ngang nhiên phát động công kích. Thẩm Tầm nhìn thấy một người phóng ngựa dẫn đầu vọt tới thành lũy, phía sau Âm Sí binh đen nghìn nghịt nhanh chóng áp sát, tiếng hô rung trời chấn động núi non, giống như sấm sét trên cao giáng xuống.
Trong chớp mắt, doanh trại Phàn quân hỗn loạn một mảnh. Phàn quân được huấn luyện bài bản lấy lại phản ứng thực mau. Một quả pháo tín hiệu phóng lên không trung, nổ tung phía trên khe núi. Không đến nửa canh giờ là Phàn quân vùng phụ cận sẽ chạy tới bao vây nơi này, để lại cho Âm Sí Quân một khoảng thời gian cực ngắn.
Nhưng Âm Sí Quân căn bản không cần quá nhiều thời gian.
Có người bên trong tiếp ứng, Âm Sí Quân bên ngoài phóng vào doanh trại của Phàn quân với khí thế hừng hực không thể ngăn cản. Lúc này Âm Sí binh mai phục trong doanh địa cũng xông ra, nội ứng ngoại hợp lợi dụng Phàn quân đang bị đầu óc choáng váng mà chặt đứt mọi hành động và huyết mạch của quân địch. Đại bộ phận Phàn quân không kịp chỉnh quân lên ngựa, cũng không kịp mặc giáp, bị buộc phải hấp tấp chiến đấu với Âm Sí binh hùng hổ tấn công.
Âm Sí Quân hung hãn dũng mãnh giống như mãnh hổ sói đói được thả về rừng, bạo ngược cắn xé Phàn quân máu thịt lẫn lộn, không buông tha bất kỳ tên địch nào để tế kiếm. Sự khát máu và uất khí của Âm Sí Quân được triển lộ không sót chút nào. Đợt máu tươi thứ nhất tràn ra từ doanh trại Phàn quân, sau đó máu tươi liên tiếp bắn ra như những đóa hoa đỏ thẫm tàn khốc nở rộ trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng mênh mông.
Gió tuyết bị quấy rầy, mặt đất thay phiên gợn sóng, trong màn mây đen mù sương có vô số sinh mệnh giãy giụa để rồi bị tiêu hủy dưới đao thương kiếm kích.
Thẩm Tầm siết chặt ống kính viễn vọng, nhìn trận chiến đấu đầy tính áp đảo qua lăng kính. Chỉ dùng thời gian một khắc ngắn ngủn, Âm Sí Quân như ngọn lửa địa ngục hừng hực lan tràn khắp nơi, thiêu hủy bẻ gãy nghiền nát, biến doanh địa Phàn quân thành một mảnh hoang tàn. Gió tuyết nức nở che lấp tiếng kêu rên gào rống, vì thế trong mắt những người đang ở trên cao lẳng lặng quan sát cuộc chiến, trận thắng lợi trông có vẻ âm thầm, không quá tàn khốc và đẫm máu nhưng cũng không kém phần chấn động nhân tâm.