Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 72 – Sơn trạch lật đổ (3)
Trước
image
Chương 72
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
Tiếp

Đêm nay không đổ tuyết nhưng trời lại mưa phùn, mưa bụi kéo dài thấm qua ô cửa sổ, may mà có một lớp rèm thật dày rũ xuống ngăn bớt cái lạnh thấu xương.

Trong góc phòng đặt chậu than bạc cháy đỏ, màn giường Bạt Bộ thả xuống một nửa, bên trong ý xuân hoà thuận vui vẻ. Thẩm Tầm khoác áo ngoài, ngồi quỳ ở trên giường, dùng một que nhỏ nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên vai Tạ Cẩn.

Tạ Cẩn để trần nửa thân trên nằm sấp trên gối, chăn đắp ngang hông, vừa mới trải qua một hồi lửa nóng nên dù trong phòng hơi lạnh nhưng thân thể trần trụi vẫn ấm áp. Đầu ngón tay Thẩm Tầm lành lạnh, thỉnh thoảng chạm vào da thịt xung quanh vết thương nhưng Tạ Cẩn chẳng thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy vừa nhồn nhột vừa thoải mái, con tim cũng nhộn nhạo.

Lần này vết thương trên vai ngang dọc tứ tung, trên đường hồi doanh từ ven sông Loan thì miệng vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn thấy ghê người chọc vào thị giác.

“Không phải đã cho phép mặc giáp rồi sao?” Thẩm Tầm hầm hừ, nhéo một cái vào eo chàng ta, đóng lại hòm thuốc đặt sang bàn cạnh giường.

Tạ Cẩn ngồi dậy, cười nói: “Áo giáp cởi ra trên người kẻ khác có mặc cũng như không. Trước hôm xuất chinh đi đến vùng sông Loan chẳng phải còn chưa nhận được chiếu lệnh có thể mặc giáp? Vì thế ta không mang theo áo giáp của mình.”

“Loại thời điểm này còn chú ý nhiều vậy làm gì?” Thẩm Tầm lườm Tạ Cẩn một cái, lấy bộ áo trong đưa chàng ta mặc vào.

Tạ Cẩn vừa mặc quần áo vừa nói: “A Tầm, kẻ muốn tiêu diệt Âm Sí Quân không chỉ có mỗi Phàn Vương, Thái Hậu và Thẩm Uyên đã sớm coi Âm Sí Quân là cây gai trong mắt. Theo dự kiến của ta, lần này đi vùng phía tây sông Loan sẽ có một đội quân Tây Lương của Ô Hoàn mai phục nửa đường…”

Thẩm Tầm trầm mặc không nói, Tạ Cẩn xuống giường, ngồi vào trước bàn làm việc, mở ra tấm bản đồ đè dưới chặn giấy.

“Phàn Vương đã sớm bố trí sẵn sàng muốn một lưới bắt hết Âm Sí Quân. Nếu ta có thể tương kế tựu kế dụ quân Tây Lương qua đấy, để bọn chúng và Phàn quân đánh nhau ngươi chết ta sống, một mặt có thể phá hư minh ước giữa Tây Lương và Phàn quốc, một mặt có thể chọc giận Ô Hoàn, một khi gã giận dữ có lẽ đi tìm Thẩm Uyên gây phiền toái.”

Tạ Cản bế Thẩm Tầm lại đây, để nàng ngồi ở trên đùi mình, một tay vòng quanh eo nàng, một tay cầm bút di động trên tấm bản đồ.

“Muốn đến vùng phía tây sông Loan, tất nhiên phải đi qua Ngũ Cống Sơn, nếu quân Tây Lương muốn tiến hành phục kích, hẳn là sẽ mai phục tại nơi này — — bởi vì sát danh của Âm Sí Quân quá vang dội, để bảo đảm không có gì sơ sót, bọn chúng chắc hẳn sẽ chờ đến khi chúng ta và Phàn quân giao chiến xong bèn chặn lại đường lui của chúng ta, phát động công kích khi chúng ta đã hao tổn phần lớn sức lực.”

Cây bút trong tay Tạ Cẩn chỉ đến một khe núi tận cùng dãy Ngũ Cống Sơn rồi dừng.

“Tuy Phàn Vương vẫn luôn nén giận nhưng lần này đã đến cực hạn, y sẽ bí mật bố trí lượng lớn binh lực ở phía tây sông Loan, muốn chờ chúng ta vừa đến là lập tức bao vây diệt trừ. Ta sẽ tìm cách dẫn dụ đại đội Phàn quân tới khe núi này.”

“Chàng định làm thế nào?” Thẩm Tầm quay đầu nhìn chằm chằm anh chàng.

Tạ Cẩn hơi mỉm cười: “Trong khoảng thời gian giao chiến từ trước đến nay, chúng ta tích trữ rất nhiều quân phục cởi ra từ thi thể Phàn quân. Chỉ cần cố ý để đội dò thám của quân Tây Lương biết được chúng ta muốn giả dạng Phàn quân để làm rối loạn tai mắt, vậy thì Phàn quân chân chính vừa đến, bọn kia sẽ cho rằng đây mới là Âm Sí Quân…”

Thẩm Tầm cười hì hì nhéo cằm Tạ Cẩn: “Chàng đã sớm lên kế hoạch xong rồi chứ gì?”

Tạ Cẩn “Ừ” một tiếng, nắm lấy tay kia của nàng nhìn nàng hỏi ý: “Sao nào Thẩm Tướng quân? Có cho phép thuộc hạ xuất chinh đến phía tây sông Loan hay không?”

Thẩm Tầm ngẫm nghĩ: “Ta sẽ dẫn Vinh Sách Doanh mai phục ở vùng phụ cận, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Tạ Cẩn thấy nàng đồng ý bèn cầm bút chấm mực đỏ khoanh mấy điểm trên bản đồ: “Nếu nàng muốn đi, có thể mai phục trước tại chỗ này. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bọn chúng đến từ bên này…”

Thẩm Tầm nghiêng đầu nhìn Tạ Cẩn, thấy chàng vừa trầm tư vừa thỉnh thoảng điểm bút son, dưới hàng mi dài là đôi mắt trong trẻo có thần.

Vào loại thời điểm như vậy, chắc hẳn giữa mày Tạ Cẩn sẽ hơi nhíu lại, đôi mày kiếm sẽ hơi nhướng lên, đáng tiếc bị mặt nạ che lại nên loại thần thái quen thuộc này chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi.

Nàng thở dài một tiếng, mò đôi tay lạnh băng vào cổ áo anh chàng.

Tạ Cẩn chậm rãi ngừng lại: “Làm gì thế?”

Thẩm Tầm cười ha ha: “Tay lạnh quá, cho ta làm ấm một chút.”

“Vậy đưa sâu vào trong nè,” Tạ Cẩn nâng lên hai tay, chờ đôi tay lạnh băng mò vào tận sườn mới buông cánh tay xuống, kẹp lấy đôi bàn tay nàng, “Ấm áp hơn chưa?”

“Ấm rồi.” Nàng thỏa mãn thở hắt ra, dán sát toàn bộ thân hình vào người chàng. Tạ Cẩn gác bút ôm vai nàng, nhìn chăm chú vào bản đồ một thời gian dài.

Bên ngoài mưa bụi rơi nhiều hơn, có vài bông tuyết nho nhỏ bay lất phất, hơi lạnh luồn qua khe hở của rèm cửa sổ xâm nhập gian phòng.

Tạ Cẩn bế người đến giường, buông màn xuống. 

Ban đêm ba ngày sau.

Gió lồng lộng, mây dày đặc che kín trăng sao, tuyết vẫn chưa đổ xuống. Gió lạnh thấu xương gào rít qua khe núi giống như tiếng khóc rên xiết bên tai, trong thiên địa dường như chỉ còn âm thanh xuyên thấu tim này.

Thẩm Tầm bọc người trong áo choàng lông cáo, giục ngựa đứng trên vách núi, bên cạnh là Tôn Kim Phượng và Phùng Chân, trong rừng cây phía sau ẩn núp năm ngàn tướng sĩ Vinh Sách Doanh.

Ánh mắt nàng dán chặt vào một khe tối dưới vách núi, nơi mà đội Âm Sí Quân do Tạ Cẩn dẫn dắt đang bí mật thông qua.

Chỉ chốc lát sau có lính gác tới báo: “Bẩm Tướng quân, Âm Sí Quân đã qua khe Cống Hổ, hiện tại tạm thời ngừng lại, chờ đợi tin tức của thám tử phía trước.”

Thẩm Tầm gật đầu, dời ánh mắt về phía Tây.

Trong khe núi cách nơi này năm mươi dặm, có một tiểu đội Tây Lương quân khởi hành từ đêm qua đã ẩn mình vào bóng tối. Tuy nhiên theo thám tử hồi báo, rất nhiều quân Tây Lương vẫn luôn tụ tập ở ngoài Ngũ Cống Sơn gần đường giao giới của Tây Lương và Đại Tuyên, nhưng không đi sâu vào bụng núi.

Nàng áp xuống tia dự cảm bất thường trong lòng, lẳng lặng chờ thám tử điều tra tình hình Phàn quân hồi báo.

Hơn nửa canh giờ sau, hai thám tử đã trở lại.

“Tình huống thế nào?” Thẩm Tầm thấy vẻ mặt hai người bối rối, lập tức lên tiếng hỏi.

Một thám tử bẩm báo: “Ngũ Cống Sơn nơi tận cùng sông Loan vốn có lượng lớn Phàn quân tập trung, tối hôm qua chúng thuộc hạ mới thăm dò được, ước chừng có hơn hai vạn binh. Thế nhưng đêm nay tới quan sát lại thì đội binh này hoàn toàn rút lui, không chừa lại một binh sĩ nào.”

Thẩm Tầm lắp bắp kinh hãi: “Lui? Lui toàn bộ? Khi nào lui?”

“Xem dấu vết sót lại nơi Phàn quân đóng binh, hẳn là rút lui trước khi hừng đông.” Thám tử kia ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Còn muốn tiếp tục thăm dò không ạ?”

“Đã lui một ngày?” Thẩm Tầm cau mày, trầm ngâm xua xua tay: “Bỏ đi.”

Nàng nhìn về hướng sông Loan xa xa, nhưng trong màn đêm dày đặc, tầm nhìn chỉ có thể thấy núi rừng đen kịt bao quanh. Phía chân trời đen như mực, những đám mây nặng nề đang đè xuống rất thấp, đè thẳng lên ngực nàng khiến Thẩm Tầm hít thở không thông.

“Chuyện gì sẽ thúc đẩy Phàn quân từ bỏ hành động bao vây diệt trừ Âm Sí Quân?” Thẩm Tầm lẩm bẩm tự hỏi: “… Ngoại trừ, có chuyện gì càng quan trọng càng cấp bách hơn so với nỗi hận muốn treo cổ Âm Sí Quân…”

Nàng bỗng nhiên quay đầu lại: “Tây Lương quân đâu? Thám tử thăm dò Tây Lương quân đâu?”

“Mới vừa sai đi hơn một canh giờ, đại khái còn có nửa canh giờ mới có thể trở về ạ,” Tôn Kim Phượng đáp, tiếp theo ngẩn ngơ, “… Tướng quân?”

Trong ánh đèn đêm u ám, Tôn Kim Phượng thấy mặt Thẩm Tướng quân đột nhiên trắng bệch, con ngươi trong đôi mắt giống như hai đốm sáng lập lòe trong màn đêm sâu thẳm rồi bùng cháy, ngay sau đó cô nghe Thẩm Tướng quân kêu lên.

“Giấy đâu? Ai có giấy?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Tầm không nói hai lời, lấy dao găm cắt một góc vạt áo, khứa vào ngón tay trực tiếp viết hai chữ “Lui lại” bằng máu trên miếng vải, sau đó viết xuống mấy địa điểm Vọng Long Quan, Ngao Long Câu, Vạn Hác Quan, cuối cùng lấy ra ấn soái trong ngực dùng sức đóng dấu rồi gọi thân vệ Từ Thông.

“Từ Thông, ngươi dẫn một đội nhân mã lập tức chạy về Vọng Long Quan, không được trì hoãn một khắc nào, cần phải giao quân lệnh này đến tận tay Thôi Quân sư, mau lên!”

Từ Thông nhìn quân lệnh rút lui rõ ràng, kinh hãi thất sắc: “Tướng quân? Vậy…”

“LUI! Tất cả rút lui!” Thẩm Tầm lạnh giọng quát: “Muộn một khắc là mất đi tánh mạng của muôn vàn người!”

“Tướng quân!” Mọi người cùng kinh hô. Dưới cơn hoảng loạn, ngựa của Tôn Kim Phượng và Phùng Chân hí vang, gió núi cuồng loạn tàn sát bừa bãi chặt đứt nhánh cây. Trong nháy mắt, ngọn núi dường như lắc lư, toàn bộ đỉnh núi như bị sóng gió quét tới, trở thành bão tố sắp lật úp một chiếc thuyền lá mong manh.

Ngực Thẩm Tầm phập phồng, hít sâu một hơi nhìn Từ Thông.

“Tối nay quân Tây Lương xuất động quy mô, tuy thám tử còn chưa hồi báo nhưng đội quân này nhất định sẽ đi vòng đến Ký Vân Quan. Chỉ sợ Thẩm Uyên trấn thủ Ký Vân Quan sẽ thiếu cảnh giác với cuộc tấn công này, cứ thế thất thủ. Hơn nữa, đi theo phía sau quân Tây Lương còn có rất nhiều Phàn quân, một khi Ký Vân Quan bị đục ra lỗ hổng, Phàn quân từ Tây cảnh sẽ tràn vào quan nội, đến lúc đó thì tường thành kéo dài vạn dặm bảo vệ Bắc cảnh trở thành vật trang trí. Một khi không có tường thành ngăn cản, tám vạn Bắc Cảnh Quân bị Phàn quân trước sau vây quanh mà đánh, không đường rút lui chỉ còn chờ chết!”

Giọng nói Thẩm Tầm tuy dồn dập nhưng vẫn trầm ổn kiên định, khiến cho Từ Thông hơi hoảng loạn hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Tướng quân yên tâm! Từ Thông nhất định không làm nhục quân mệnh!” Từ Thông nói xong lập tức nhảy lên lưng ngựa, điểm danh một đội nhân mã nhanh chóng phi xuống núi.

“Phùng Chân!” Thẩm Tầm quay đầu về phía thuộc tướng, ngọn lửa trong đôi mắt đón gió bốc cháy.

“Có mạt tướng!” Phùng Chân lớn tiếng đáp.

“Ngươi tức khắc dẫn một ngàn tướng sĩ Vinh Sách Doanh chạy tới Trường Nguyên Trại và Kỳ Môn Quan của Tây cảnh, thông báo cho các bộ hạ cũ ta lưu lại chỗ đó chuẩn bị sẵn sàng, né qua cơn sóng này bảo tồn thực lực, chờ ta triệu tập — — Nhớ kỹ trên đường phải cẩn thận, tránh đi quân Tây Lương và quân Phàn, không cần theo chân bọn chúng xung đột chính diện!”

“Mạt tướng tuân lệnh!” Phùng Chân không nói một chữ vô nghĩa, lập tức quay đầu rời đi.

Hai tiểu đội nhân mã mau chóng biến mất trong bóng đêm cuồng phong gào thét. Thẩm Tầm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thấy từ chỗ tối trong rừng núi có bóng cây lay động, một người phóng ngựa vội vàng tới rồi.

Thẩm Tầm xuống ngựa, chờ người kia cũng xoay người xuống ngựa bèn tiến lên nhào vào lòng anh ta.

Tạ Cẩn ôm chặt lấy nàng.

“Tạ Cẩn,” Thẩm Tầm vuốt ve mặt nạ cứng lạnh, “Ta phải đi Ký Vân Quan xem sao, bất luận có thể cứu lại hay không, ta cũng muốn đến.”

“Chỉ sợ Ký Vân Quan đã mất đại thế,” Tạ Cẩn nhìn nàng chăm chú, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng đang vỗ về mặt nạ siết chặt, “Ta sẽ dẫn Âm Sí Quân đi xuống từ Kỵ Long Ao, bảo vệ vùng giao tuyến giữa Tây cảnh và Bắc cảnh, trước tiên cản lại Phàn quân.”

Thẩm Tầm hơi thất thần, “Cản được sao?”

“Không được cũng phải đến cản.” Tạ Cẩn nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ lượng sức mà làm, tận lực giữ chân Phàn quân để Bắc Cảnh Quân có thời gian rút lui. Một khi bảo đảm đội quân gần nhất coi giữ Ngao Long Câu đều rút, ta sẽ theo sau.”

Anh hơi mỉm cười trấn an nàng: “Kỵ Long Ao có tám ngàn binh mã của Cố Trường Tư, ngoài ra chúng ta còn có ưu thế quen thuộc địa hình, ngăn cản một hai ngày không thành vấn đề.”

Thẩm Tầm chỉ rúc vào lòng anh không nói lời nào, thân hình hơi phát run, đại khái chỉ ở trong lòng Tạ Cẩn thì nàng mới có thể biểu lộ một tia cảm xúc không bao giờ hé ra trước mặt người ngoài.

“Trước đó vì sao không nghĩ tới?” Nàng lẩm bẩm: “Vì sao ta — –“

“A Tầm, đừng tự trách! Tây Lương và Phàn quốc dùng phương thức liên thủ tấn công như vậy, không ai có thể ngờ được.” Tạ Cẩn ngắt lời nàng: “Khi Tây Lương và Phàn quốc kết minh, chúng ta đều cho rằng Tây Lương chỉ âm thầm hỗ trợ Phàn quốc về binh lực, không nghĩ tới Tây Lương xé rách mặt trắng trợn táo bạo khởi binh xâm lấn, hơn nữa còn là lực lượng chủ đạo của cuộc xâm lăng.”

Tạ Cẩn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Gió rít gào cuốn tung lá rụng, ngoài trời không còn thấy rõ thứ gì.

“Tây Lương đột nhiên xé bỏ hiệp nghị xâm chiếm quy mô, nhất định là ở kinh thành xảy ra vấn đề… Nàng nên có sự chuẩn bị! Bắc Cảnh Quân và bá tánh Tĩnh Châu Bình Châu sẽ mau chóng rút lui, yên tâm đi!”

“Hãy suy nghĩ theo chiều hướng tốt,” Tạ Cẩn vuốt ve bờ vai nàng, “Tối nay chúng ta thâm nhập vào bụng Phàn quốc, bây giờ phát hiện hướng đi của quân Phàn và quân Tây Lương, Bắc Cảnh Quân không đến nỗi trở tay không kịp, có thể bảo tồn thực lực ở giới hạn lớn nhất. Địa bàn mất đi thì chúng ta cứ từng tấc giành lại là được.”

Thẩm Tầm ngẩng đầu, gương mặt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ dư lại trong mắt một chút gợn sóng chưa từng bình ổn, ánh mắt này đủ để Tạ Cẩn tan nát cõi lòng.

Nàng vuốt ve mặt nạ, đầu ngón tay cũng lạnh băng cứng đờ giống lớp mặt nạ đồng.

“Nếu lúc ta chạy tới mà Ký Vân Quan đã thất thủ, ta sẽ ở đường ranh Tây cảnh triệu tập bộ hạ cũ khắp nơi.” Nàng nói: “Sau đó lại xem thế cục, nghĩ cách chạy tới Trần Châu ở bờ bên kia của sông Nguyên Thương hội hợp với Bắc Cảnh Quân rút lui.”

“Được.” Tạ Cẩn đón ánh mắt nàng, nhẹ giọng nhưng kiên định nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Thượng chắc hẳn sẽ hạ chỉ bảo ta lưu lại phía sau. Mà vùng đất này là nơi ta quen thuộc nhất, ta cũng muốn lưu lại nơi đó. Kỵ Long Ao có tám ngàn binh, hiện tại cũng nên phát huy tác dụng.”

Nàng nhìn chăm chú Tạ Cẩn một lát, không nói gì nữa, đôi tay vòng quanh thắt lưng chàng siết chặt rồi buông ra ngay.

Tạ Cẩn thối lui vài bước, xoay người lên ngựa, nhìn nàng thật sâu rồi quay đầu ngựa vung roi quất xuống. Tuấn mã hí vang, bốn vó tung bay, lập tức mang theo người phi vào nơi cát bụi mịt mùng.

Thẩm Tầm dõi theo bóng dáng Tạ Cẩn hồi lâu, mãi đến khi chàng biến mất trong bóng đêm sóng to kích động, ánh mắt nàng vẫn cố định ở phương hướng kia.

Lúc này thám tử đi tìm hiểu tình hình quân Tây Lương đã trở lại. Không ngoài dự đoán của nàng, rất nhiều quân Tây Lương lưu lại bên ngoài Ngũ Cống Sơn đã rời đi mấy canh giờ trước, thành đội tiên phong nhào đến Ký Vân Quan, chỉ để lại một tiểu đội mai phục tại khe núi với ý đồ giám thị hướng đi của Âm Sí Quân.

Thẩm Tầm thở hắt ra một hơi.

“Kim Phượng,” nàng kêu, cầm lấy mũ giáp cánh phượng từ trên lưng ngựa đội lên đầu, “Đi thôi, đến Ký Vân Quan!”

Tôn Kim Phượng vung đao, cây đao với chín vòng thép phát ra tiếng vang thanh thúy nhưng chỉ tích tắc đã bị tiếng gió gào rống áp đảo. Trường đao trong tay cô quét ngang, ánh đao lóe sáng cắt qua màn đêm và cát bụi.

“Đi!” Cô cao giọng đáp, hai chân thúc bụng ngựa.

Vó ngựa dồn dập xé toan bức màn gió, cuốn tung đám lá rụng đang nhảy múa cuồng nhiệt. Từng lớp sóng mây vẫn quay cuồng trên bầu trời, cuối cùng tảng lớn bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Mùa đông năm Chiêu Hưng thứ ba, Tây Lương Quận chúa Lam Tranh đến Đại Tuyên hòa thân vừa được sách phong Du Phi thì chết bất đắc kỳ tử trong cung. Ngay lúc cô ta vừa tắt thở, người Tây Lương mượn lý do này xé bỏ hiệp nghị ngưng chiến với Đại Tuyên, đột nhiên tấn công Ký Vân Quan là trái tim của biên giới phía Tây. Thống soái Thẩm Uyên và Tây Cảnh Quân đóng giữ Ký Vân Quan trở tay không kịp, gần hai canh giờ đã bị đại quân Tây Lương và Phàn quốc liên hợp công phá cửa thành.

Quân Tây Lương và quân Phàn binh hùng tướng mạnh giống châu chấu bay đầy trời, vọt qua cửa thành Ký Vân Quan tràn vào quan nội như nước vỡ đê. Phàn quân hơi chỉnh đốn binh lực rồi ngay sau đó bắt đầu xâm chiếm phía Bắc.

Tường thành Bắc cảnh cao lớn nguy nga, dựa theo sơn thế ngang dọc dựng lên kéo dài vạn dặm giống như con rồng khổng lồ đang nằm, lúc này thật sự chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn đánh mất công năng củng cố và bảo vệ cường đại của dĩ vãng.

Trong bất hạnh có vạn hạnh, đó là Bắc Cảnh Quân đóng giữ dọc đường biên giới gần như không tổn hại mảy may nào, mang theo lương thảo và quân bị rút lui tới bờ bên kia sông Nguyên Thương, tránh khỏi Phàn quân như hổ như sói trước sau vây đánh.

Bá tánh Tĩnh Châu và Bình Châu cũng sớm rút lui không còn một mống. Chờ khi Phàn quân cực kỳ hung ác vọt vào trong thành, nghênh đón bọn chúng chỉ có một đám lông gà đầy đất và nồi thau chén sứt mẻ.

Trong khi Bắc Cảnh Quân che chở cho bá tánh rút lui, có một đội quân thề sống chết ngăn cản quân tiên phong hung hãn của Phàn quốc, mặc dù thương vong vô số nhưng chưa từng thoái nhượng nửa phần. Sau khi chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, đội quân với những binh lính đeo mặt nạ đột nhiên lui lại vào sáng sớm hôm sau, từ vùng núi non Kỵ Long Ao vượt sông Trừng Thủy rồi biến mất trong dãy đồi núi giao giới giữa Tây Lương và Phàn quốc, giấu đi tung tích.

Khi đội quân tiên phong của Tây Lương đánh vào tường thành Ký Vân Quan, Vân Huy tướng quân Thẩm Uyên – Thống soái đội Tây Cảnh Quân trấn thủ Ký Vân Quan – suất lĩnh ba vạn kỵ binh lao ra cửa thành nghênh chiến. Đội kỵ binh này ở một khe núi trống trải ngoài tường thành đã bị hơn mười vạn quân Tây Lương và quân Phàn theo sau nghiền áp. Kỵ binh Tây Cảnh Quân bại như núi đổ, chỉ trong khoảnh khắc đã bị tàn sát gần như toàn bộ ở chân tường thành.

Thẩm Uyên trọng thương được thân vệ liều chết kéo vào thành, cùng một số rất ít tàn binh lui về bờ bên kia sông Nguyên Thương.

Liên quân Tây Phàn đã chiếm lĩnh Ký Vân Quan trong thời gian cực ngắn, sau đó quân Tây Lương bắt đầu triển khai bốn phía tàn sát vùng Ngô Châu Minh Châu.

Sinh linh điêu tàn, vạn dã rên rỉ, từ đây, ba mươi hai vạn liên quân của Tây Lương và Phàn quốc hoàn toàn công chiếm biên cảnh Tây Bắc, thực mau khuếch trương phạm vi xâm lược, một đường xuôi Nam đốt giết đánh cướp. Trong nháy mắt, chiến hỏa bắt đầu lan tỏa dọc theo Quảng Nguyên cháy tới ven bờ Bắc sông Nguyên Thương.

Hơn phân nửa lãnh thổ Tây Bắc rộng lớn của Đại Tuyên bị dầy xéo dưới móng ngựa của bọn dị tộc, ngập chìm trong máu lửa tàn khốc.

Quân Tùng Châu và Trần Châu kết hợp với gần bảy vạn Bắc Cảnh Quân dựng lên doanh trại ở ven bờ Nam sông Nguyên Thương, tạm thời hình thành thế giằng co với hai mươi vạn liên quân Tây Phàn đóng quân phía Bắc bờ sông.

Đội quân liên hợp này của Đại Tuyên kết hợp với đội quân từ triều đình do Võ Quốc công Lục Ngũ Tòng thống lĩnh đổ xô lại đây, cộng thêm một ít Tây Cảnh tàn binh từ Giang Bắc, Du Châu, Bang Châu lui về, ngoài ra còn quân đội từ các châu phủ phụ cận khẩn cấp điều đến, tổng cộng có được hơn hai mươi vạn.

Còn mười mấy vạn kỵ binh khác của Tây Lương và Phàn quốc, kết hợp với đội quân Tây Phàn lục tục xuôi Nam tiến vào quan nội, chiếm hết vùng đất phía Nam của Ký Vân Quan và Ngô Châu một đường thẳng đến sông Nguyên Thương. Bọn chúng dùng Quảng Nguyên làm trung tâm, từ đó khuếch trương phạm vi công chiếm. Gót sắt quân Tây Phàn tung hoành ở phần lớn bờ Bắc của sông Nguyên Thương, như tằm ăn rỗi nuốt chửng một đám thành trì chưa bị công hãm, phá hủy vô số thành quách và thôn trang.

Một số quân coi giữ thành trì vừa nghe tin liền chuồn, bỏ lại bá tánh hoảng loạn bơ vơ giữa cơn chiến hỏa và cuộc tàn sát không nơi yên sống, kinh hãi trốn xuống miền Nam.

Đương nhiên, cũng có một vài thành trì được quân coi giữ khóa cửa bế thành bảo vệ bá tánh, quân và dân đều thề cùng nhau tồn vong, đổ hết mồ hôi và máu cũng không tiếc.

Giữa cơn bão tố, Đại Tuyên bị thương tổn nặng nề không còn dư lực để phái quân đội đi chi viện bảo vệ các thành trì ở Bắc ngạn của sông Nguyên Thương. Hai mươi vạn đại quân chủ lực của Tây Lương và Phàn quốc bèn ở bờ bên kia như hổ rình mồi tùy thời phát động, một khi đội quân này đủ sức hùng hổ vượt sông Nguyên Thương thì có thể tiến thẳng về kinh thành, thế như chẻ tre một đường công chiếm trái tim của Đại Tuyên.

Trên dưới triều đình Đại Tuyên đều biết rõ ràng, quân triều đình tập kết ở phía Nam sông Nguyên Thương tuy có hơn hai mươi vạn, nhưng ngoại trừ bảy vạn Bắc Cảnh Quân thân kinh bách chiến quân kỷ nghiêm minh, các đội quân từ châu phủ chưa hề trải qua cuộc chiến quy mô nào, sức chiến đấu không thể sánh với đội quân Tây Phàn hung hãn, một người Hồ tương đương với bảy tám cá nhân.

Huống chi trong hai mươi mấy vạn quân đội kia có vô số phe phái, muốn hòa nhập và cô đọng thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn thì nói dễ hơn làm.

Bên cạnh đó, muốn vượt qua sông Nguyên Thương để đi đến Bắc ngạn chi viện thì phải đối đầu với rừng thương mưa tên của liên quân Tây Phàn, tất nhiên sẽ có hy sinh và tổn thất thật lớn. Người cầm quyền Đại Tuyên vốn đang lo lắng thấp thỏm đành phải tạm thời từ bỏ vùng đất đó.

Quốc thổ Đại Tuyên bị chia cắt thành hai nửa với sông Nguyên Thương làm đường phân ranh.

Mảnh quốc thổ bị xâm chiếm tràn ngập khói lửa, dấu vết tàn phá trải rộng. Dân chạy nạn lang bạt kỳ hồ nức nở than khóc trong sự đói khát và sợ hãi, bao người ngã xuống trên đường xuôi Nam đào vong, trở thành những bộ xương mới trong đống xác chết khắp nơi rồi bị gió cát vùi lấp.

Tuy nhiên, tại vùng đất hoang vắng thê lương ở phía Bắc sông Nguyên Thương, một đội quân đột nhiên xuất hiện. Đội quân này tập kết tại một ít quan ải rất xa dọc đường biên giới bị tàn phá của Tây cảnh, giống như kỳ tích mà chỉnh hợp được thành một đội ngũ gần vạn người.

Bọn họ xuất phát từ Trường Nguyên Trại và Kỳ Môn Quan, giương cao ngọn cờ của Tây Cảnh Quân một lần nữa, tiến hành chiến tranh du kích với quân đội Tây Phàn đang hoành hành trên vùng đất Tây Bắc rộng lớn.

Đội quân này rất tinh ranh và dũng mãnh, thường xuyên xuất hiện xung quanh các tiểu đội của Tây Lương quân và Phàn quân, dùng khí thế lôi đình vạn quân bao vây tiêu diệt sạch sẽ quân địch. Trước khi rất nhiều quân Tây Phàn kịp đuổi tới thì bọn họ đã nhanh chóng rút lui, biến mất trong vùng đất rộng lớn vô tận.

Bọn họ sẽ phân phát đồ ăn và quần áo đoạt được từ chỗ Tây Phàn cho nạn nhân gặp gỡ trên đường. Đặc biệt có những thành trì bị quân đội Tây Phàn bao vây tấn công đột nhiên được họ cứu viện. Bọn họ thường thường tập kích sau lưng đội quân đang công thành rồi dùng khí thế long trời lở đất giết tới, giải vây thành trì, hơi chỉnh đốn quân đội rồi lại đi về phương xa.

Bọn họ giương cờ Tây Cảnh Quân, nhưng mọi người đều gọi họ là Quang Minh Quân.

Bởi vì bọn họ là hy vọng duy nhất của mọi người bị nhốt trong mảnh đất nước sôi lửa bỏng này, họ xé rách bức màn âm u không thấy ánh mặt trời của cuộc tàn sát và xâm lược khốc liệt, mang đến ánh sáng cho những mảnh đất bi thương đẫm máu mà họ đi qua.

Thủ lĩnh đội ngũ này là Thống soái Thẩm Tầm của Bắc Cảnh Quân, vị này không theo Bắc Cảnh Quân rút lui mà lưu lại ở phía Bắc sông Nguyên Thương.

Bảy vạn Bắc Cảnh Quân thối lui đến Nam ngạn đã bị triều đình tiếp thu thống nhất chỉ huy, Thẩm Tầm tự nguyện lưu lại nơi này, suất lĩnh Quang Minh Quân rong ruổi khắp vùng sông núi bị chiếm đóng. Bọn họ ở lại vùng đất họ đã trưởng thành và quen thuộc, dựa vào lợi thế địa bàn mà kiên cường chống lại con dao đồ tể và sự bạo hành, như tằm ăn lá dâu, từng chút từng chút nhấm nuốt đội quân Tây Phàn rải rác khắp nơi.Một lát sau Thẩm Tầm ngẩng đầu lên, gió thổi hất tung mái tóc nàng, dây cột tóc tung bay trong trời đêm, làm tim của anh cũng dậy sóng theo cơn cuồng phong đang ập tới.

Trước
image
Chương 72
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!