Mặt trời đã lên rất cao, dần dần tỏa ra tia nắng ấm áp, Quang Minh Quân và Âm Sí Quân hội tụ sau chiến thắng.
Bùi Dự vừa rồi chứng kiến hết thảy ra mở cửa thành, nôn nóng chạy về phía chiến trường đẫm máu.
Các tướng lãnh của mấy đội quân tụ lại một chỗ, liếc xem tướng mạo của nhau.
Tôn Kim Phượng nhìn một vòng xung quanh: “Thẩm Tướng quân đâu? Bùi Đô úy ở trên tường thành có thấy không?”
Bùi Dự đang định trả lời, Chu Trầm mặc trọng giáp người đầy máu cười đáp thay: “Bị người bắt đi rồi.”
Tôn Kim Phượng nhướng mày, đại đao chín khoen trong tay khua leng keng: “Cái gì? Bị người bắt đi? Ai?”
Cố Trường Tư nhìn thoáng qua Chu Trầm, vội giải thích: “Đừng nói bậy, Tạ Thống lĩnh có chuyện cần bàn với Thẩm Tướng quân — — Mau kiểm kê nhân số đi.”
Bùi Dự thấy bộ dáng mấy người đều không giống như đang lo lắng bèn yên lòng, chào hỏi báo tên họ với các tướng lãnh khác, cùng nhau kiểm kê quân số tử thương và dọn dẹp chiến trường.
Tôn Kim Phượng khều cánh tay Chu Trầm: “Các ngươi làm gì thế? Suốt thời gian dài không có tin tức các ngươi, chúng ta đều lo sốt vó.”
Chu Trầm cười: “Chúng tôi đi theo Âm Sí Quân của Tạ Thống lĩnh đến mấy chỗ trữ lương của Phàn quốc đốt kho lúa, trở lại vùng núi phía bắc của Kỵ Long Ao tạm lánh mấy ngày, sau đó đi Tây Lương. Tạ Thống lĩnh kêu chúng tôi mặc quân phục bọn Phàn, gióng trống khua chiêng đoạt mấy kho lúa của Tây Lương. Nhân lúc bọn Tây Lương và bọn Phàn náo loạn ồn ào, chúng tôi lại cẩn thận truy tìm con đường lương thảo của bọn chúng.”
Tôn Kim Phượng hớn hở: “Làm tốt lắm! Để xem bọn Tây Phàn không có lương thảo thì có thể kiên trì bao lâu!”
Cố Trường Tư đứng bên cạnh trầm tĩnh phân tích: “Hiện tại vấn đề lương thảo còn chưa rõ ràng. Khi quân Tây Phàn nhập quan mang theo phần lớn lương thảo bên người, một đường còn đoạt rất nhiều của bá tánh, bao nhiêu kho lương của châu phủ cũng bị bọn chúng vét sạch, phỏng chừng quân Tây Phàn ở quan nội có thể kiên trì hai tháng không thành vấn đề. Nhưng cho đến đầu xuân thì lương thảo sẽ thành chuyện bọn chúng phải đau đầu, cho dù bọn chúng vơ vét lương thảo một lần nữa ở quốc nội, chúng ta cắt hết con đường vận chuyển lương thực, bọn chúng sẽ rất bị động.”
Chu Trầm gật đầu tán thành, Tôn Kim Phượng sớm nghe Thẩm Tầm nói qua về Cố Trường Tư, lúc này nghe cậu ta phân tích lý lẽ rõ ràng, nhìn Chu Trầm cười ha hả: “Được nhe, cậu chàng này rất có khả năng đấy nhé!”
Chu Trầm dõi theo hướng con ngựa chở hai người biến mất một lát rồi quay đầu lại: “Các vị cũng rất lợi hại, dọc đường đi chúng tôi đều nghe bọn Tây Phàn bàn về Quang Minh Quân. Chỉ là trên đường trở về chúng tôi gặp phải bão tuyết, trì hoãn thật nhiều ngày… Tạ Thống lĩnh nghe binh Tây Lương kháo nhau quân Tây Phàn đang vây truy Quang Minh Quân ở quan nội, gấp đến độ chả còn biết gì, cũng may rốt cuộc trở về kịp thời.”
“Vậy làm sao các ngươi biết chúng ta ở chỗ này?” Tôn Kim Phượng tò mò hỏi.
“Vào quan nội chúng tôi bèn thăm dò một chút, biết quân Tây Phàn bị tiêu diệt rất nhiều ở vùng phía tây Quảng Nguyên, đoán được Quang Minh Quân ở phía tây cho nên một đường chạy tới bên này. Hôm qua đúng lúc nghe được tin tức thành Hiển Châu có Tây Lương quân bị vây giết, bèn gấp rút hành quân tới đây.”
Chu Trầm nói xong cảm thán một tiếng: “Cuối cùng ông trời có mắt, để chúng tôi kịp thời đến bao vây tiêu diệt làn sóng Tây Phàn này.”
Khi nói chuyện, nhân số đã kiểm kê xong, mấy tướng lĩnh lần lượt dẫn Quang Minh Quân và Âm Sí Quân vào thành.
Lúc này Thống soái hai đội quân mới cùng cưỡi một con chiến mã đủng đỉnh trở về.
Vào buổi chiều, hai người tìm một góc yên ắng trên tường thành rúc vào bên nhau ngắm mặt trời lặn.
Thẩm Tầm dựa vào ngực Tạ Cẩn, nhìn cảnh hoàng hôn lộng lẫy phía chân trời: “Đã gặp được chàng, ta sẽ chuẩn bị xuôi Nam.”
Đôi tay nàng bị chàng nắm lấy từ sau lưng, bao bọc trong hai tay mình.
“Được,” Tạ Cẩn dùng lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay nàng, “Ta mang theo Âm Sí Quân tạm thời lưu lại nơi này… Tám ngàn quân trấn thủ Kỵ Long Ao đã hy sinh một số, hiện tại còn hơn sáu ngàn người, ta giao cho Chu Trầm.”
Vừa rồi Thẩm Tầm đã nghe Chu Trầm nói việc này, gật đầu đồng ý: “Được, có Âm Sí Quân ở chỗ này, ta cũng có thể yên tâm đi về bờ bên kia sông Nguyên Thương. Nơi đó còn có bảy vạn Bắc Cảnh Quân, tuy hiện giờ đều do triều đình thống nhất chỉ huy, nhưng rốt cuộc vẫn như rắn mất đầu, sợ bị người khác khi dễ…”
Tạ Cẩn bật cười: “Chuyện nàng nhọc lòng thật nhiều…” Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau đầu nàng, gương mặt dán lên gò má nàng, giương mắt nhìn cây thông vàng khô héo bên ngoài tường thành.
Cây thông kia lặng lẽ cô độc cắm rễ trong vùng gió cát tuyết ở nơi xa, cành cây như cánh tay khẳng khiu vươn tới vầng thái dương, thân màu nâu khô khốc vẫn đứng vững trên mảnh đất đá lởm chởm, chứng kiến hết thảy giết chóc buồn vui nơi này.
Hoàng hôn nhiễm đường chân trời thành màu đỏ sậm, một khoảnh trời đất lúc này trở nên bao la tráng lệ. Hết thảy tang thương ly hợp, bi oán rên rỉ đều giấu dưới lớp tuyết trắng êm đềm. Chỉ sợ khi lớp tuyết này tan đi, xung quanh chỉ còn khung cảnh hoang vu điêu tàn, không biết mùa xuân năm sau cây cỏ có thể trùng sinh hay không, có thể mang đến sức sống mới cho mảnh đất như nấm mồ đổ nát này.
Anh bất đắc dĩ phải xa nàng, nhưng anh không thể không chấp nhận cuộc chia ly.
Anh vẫn còn sứ mệnh trên mảnh đất này. Sau ngày hôm nay, Âm Sí Quân sẽ tiếp quản nhiệm vụ của Quang Minh Quân, tiếp tục đối phó với quân Tây Phàn phân tán ở bờ bắc sông Nguyên Thương, tận hết khả năng mài mòn binh lực của bọn chúng, cắt đứt các tuyến đường lương thực của chúng khi cần thiết, ngăn chặn nguồn sống của bọn chúng. Nhờ đó, quân triều đình tập trung ở phía nam sông Nguyên Thương mới có khả năng chiếm được lợi thế để tử chiến với quân chủ lực của Tây Phàn.
Thời gian khó được gặp nhau vô cùng trân quý mà ngắn ngủi, anh hy vọng buổi tối hôm nay sẽ dài hơn một chút, nhưng cho dù đêm dài bao nhiêu thì rốt cuộc cũng sẽ qua, anh chỉ có thể dặn dò nàng lần nữa.
“Hết thảy cẩn thận,” Tạ Cẩn hôn thái dương Thẩm Tầm, “Nàng đưa Chu Trầm và đội Bắc Cảnh Quân cùng nhau qua đó — — nhưng ta muốn giữ lại Cố Trường Tư với Âm Sí Quân, chính hắn cũng nguyện ý.”
Thẩm Tầm do dự: “Hay là cứ để đội quân của Chu Trầm ở lại với các người, hiện tại Âm Sí Quân chỉ có một vạn năm ngàn người, ta sợ — –”
“Hãy để bọn họ theo nàng,” Tạ Cẩn nói quả quyết: “Tuy rằng chỉ có sáu ngàn binh, nhưng sáu ngàn người này đều binh lính giàu kinh nghiệm trên chiến trường. Quân triều đình ở bờ sông bên kia tuy có hơn hai mươi vạn, nhưng sức chiến đấu lại rất bạc nhược, lúc này cần đội Bắc Cảnh Quân gánh vác. Đừng coi thường sáu ngàn binh lính này, sau khi kết hợp thì sẽ khiến sức chiến đấu của đội ngũ tăng lên gấp đôi.”
Thẩm Tầm cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn có chút do dự.
Giọng Tạ Cẩn thực nghiêm túc, siết chặt ngón tay nàng nói: “Quân Tây Phàn đang hằm hè chờ cơ hội bên bờ bắc là do Phàn Vương Lãng Thố đích thân giám quân; trong đó có chín vạn kỵ binh Phàn quốc tinh nhuệ đã từng theo y càn quét các bộ lạc cường binh mãnh tướng ở phía Bắc Phàn quốc, dũng mãnh hơn nhiều so với đám Tây Phàn binh rải rác ở Quảng Nguyên… Chính Phàn Vương Lãng Thố đã là một chủ tướng nhanh nhẹn hung dũng quen với chinh chiến, từ mười tuổi đã lên ngựa chinh phạt tàn sát, cưỡi ngựa vung đao hơn hai mươi năm, đạt được thành tựu đáng kể trong quân sự. Đối với hắn thì đánh giặc hoàn toàn là chuyện thường ngày, gần như đã thành tinh, đối phó một người như vậy không phải dễ dàng đâu.”
Nghe Tạ Cẩn nói khiến tâm tình Thẩm Tầm cũng có chút nặng nề, “Ta biết, hiện tại quân triều đình ở bờ nam là do Võ Quốc công chỉ huy, con người ông ta vào thời trẻ cũng coi là đại tướng biên giới có hùng thao vĩ lược nhưng lại hơi kiêu ngạo, tuổi lớn còn có điểm chùn chân bó gối. Huống hồ những năm gần đây ông ta rất ít khi tham gia trận đánh lớn, càng chưa bao giờ giao thủ với Tây Lương hay Phàn quốc. Nếu cha chàng có thể…”
Tạ Cẩn cười khổ: “Hiện tại nói chuyện này cũng như không — — Ta phỏng chừng đến lúc đó Võ quốc công sẽ giao nhiệm vụ đi tiên phong cho bảy vạn Bắc Cảnh Quân. Đây vốn là việc Bắc Cảnh Quân hẳn nên gánh vác, có thêm mấy ngàn binh lính dũng cảm, chúng ta đánh trận đầu cũng đánh cho đẹp một chút.”
Thẩm Tầm không hề phản đối, rũ mắt “Ừ” một tiếng.
Hai người nói xong đề tài này thì không lên tiếng nữa.
Ánh chiều tà vẫn còn dừng lại trên đầu tường khiến một mảnh đất trời phủ lớp vàng kim. Trong vầng ánh sáng ấm áp mà chói lòa kia, tường thành trông có vẻ kiên cố và nguy nga. Những mảnh tường thành bị tàn phá vì chịu đựng chiến hỏa liên miên được vầng sáng gột rửa, lại lần nữa toả ra vẻ hùng tráng giống thật mà là giả.
Thẩm Tầm bỗng nhiên cúi đầu, cởi ra quân ủng đã bị rách bươm, vén ống quần lộ ra sợi dây đỏ tươi đeo vòng quanh mắt cá chân.
Tạ Cẩn nhìn động tác của nàng, mắt cá chân trần trụi lúc này nhìn qua không còn trơn tru mà có từng khối đốm đỏ cùng vết bẩn, một đoạn cẳng chân phía trên mắt cá còn có dấu hiệu sưng vù. Đây là do hành quân trường kỳ mà không có đủ thời gian và điều kiện để rửa sạch thư hoãn.
Tạ Cẩn đau lòng xoa mắt cá chân càng thêm mảnh khảnh của nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình làm nóng lên phần da thịt lạnh lẽo kia.
Thẩm Tầm đã tháo xuống sợi dây đỏ, bảo Tạ Cẩn cũng cởi giày.
Tạ Cẩn không chịu, anh đoán được ý nàng, “A Tầm, đừng…”
Thẩm Tầm cười khanh khách nói: “Không cởi thì thôi, ta đoán sợi dây này cũng vòng không hết cổ chân của chàng — — Vươn tay ra đây nào!”
Tạ Cẩn nhìn nàng chăm chú, thấy nàng tuy cười nhưng vẻ mặt kiên trì, trong mắt còn có vài tia quật cường và nghiêm túc, anh do dự một chút rồi chậm rãi duỗi tay trái ra.
Nàng cẩn thận đeo sợi dây đỏ lên cổ tay anh. Ánh nắng hoàng hôn cũng nhuộm sợi tóc trên má nàng thành màu vàng kim. Nàng ngồi ngược sáng, gương mặt hơi tiều tụy trông có vẻ ảm đạm trong bóng đen của trung tâm vầng sáng, nhưng tia sáng trong mắt nàng vẫn rực rỡ câu hồn.
Câu mất chính là ánh mắt và trái tim anh.
“Được rồi, chàng không nên gỡ xuống, trừ phi cảm thấy nó nó dơ thì dùng lửa đốt một lần là sạch lại ngay.” Nàng ngẩng đầu cười nói: “Từ năm mười bảy tuổi, sợi dây đỏ này đã che chở ta một đường chém giết đến tận bây giờ, hiện tại nó sẽ che chở chàng.”
Nàng thu lại ý cười bên môi, nhìn vào mắt anh không chớp: “Tạ Cẩn, nhất định phải sống sót! Chàng phải đích thân mang sợi dây đỏ này trở lại bờ sông phía nam trả nó cho ta.”