Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 78 – Bình minh sau đêm dài (3)
Trước
image
Chương 78
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
Tiếp

Sông Nguyên Thương vắt ngang quốc thổ Đại Tuyên, khởi nguồn từ sâu trong dãy Côn Sơn chảy về hướng Đông, đến vùng phụ cận của dãy Kỳ Sơn thì chia làm ba nhánh, trong đó một nhánh sông chảy vào Vân Thủy vờn quanh Thượng Kinh là thành đô của Đại Tuyên.

Ở thượng nguồn dãy Côn Sơn, do địa hình gần về phía Bắc nên nhiều đoạn sông bị băng mỏng bao phủ khi thời tiết cực lạnh; khi thời tiết tốt, băng mỏng sẽ vỡ ra và nổi trên mặt nước thành từng mảnh.

Nơi tận cùng của bờ bắc sông Nguyên Thương là Quảng Nguyên, phía Đông là thành Vân Châu, phía Tây là Nguyên Châu, tất cả đều bị đội quân Tây Phàn chiếm đóng, hiện giờ biến thành trung tâm chỉ huy quân sự của Tây Lương quân và Phàn quân.

Hai tòa thành trì hai bên bờ sông cách nhau không xa, ở giữa vốn là một mảnh đất bằng cực kỳ rộng lớn. Hiện tại có mười vạn quân Tây Phàn đóng quân tại vùng đất bằng phẳng này, lều trại đen nghìn nghịt trải dài vài dặm khiến bờ sông yên bình trở nên chướng khí mù mịt.

Rất nhiều cây cối ở đồi núi và rừng rậm xung quanh đều bị đốn xuống để quân Tây Phàn cột lại thành bè gỗ qua sông.

Đoạn sông này vốn là một phần tương đối hẹp của sông Nguyên Thương, do cuối mùa đông nên mực nước trong sông hạ thấp, nước sông khô cạn, bề ngang con sông còn không tới một dặm, tạo thành đường phân giới trên mảnh đất hẹp dài này.

Bờ bắc con sông tập hợp những thuyền đánh cá mà quân Tây Phàn cướp đoạt của ngư dân dọc đường. Những thuyền đánh cá này cũng được kết nối với nhau thành một dãy san sát bị đông cứng trên lớp băng mỏng.

Bờ nam con sông lại là một quang cảnh khác.

Phía Nam sông Nguyên Thương là con đường núi dài chừng mấy trăm dặm. Núi non ở khu vực này không cao, nhấp nhô thoai thoải, vì thế doanh trại của quân triều đình Đại Tuyên bèn thiết lập trên sườn núi cách quan đạo không xa. Quân kỳ cắm san sát từ trên núi thẳng tới chân núi, từ cao xuống thấp sắc màu rực rỡ, một khi cơn gió thoảng qua khiến quân kỳ tung bay khắp sườn dốc, khung cảnh thật ngoạn mục.

Doanh trại của Bắc Cảnh Quân lui về từ phòng tuyến phía Bắc được dựng trên sườn núi thấp gần bờ sông, lều trại cho bảy vạn người chiếm hết sườn núi, là doanh trại quy mô lớn nhất của quân triều đình.

Tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể dùng kính viễn vọng quan sát rõ ràng tình hình doanh trại quân Tây Phàn ở bờ bên kia.

Võ Quốc công Lục Niên Tùng quản lý hai mươi lăm vạn đại quân triều đình nhưng vẫn dành đủ sự quan tâm cho đội Bắc Cảnh Quân còn dư lại.

Một tháng trước, Thống soái của Bắc Cảnh – Phủ Quốc Đại tướng quân Thẩm Tầm – dẫn theo một vạn Quang Minh Quân và sáu ngàn Bắc Cảnh Quân, từ thượng nguồn sông Nguyên Thương gần dãy Côn Sơn lặng yên vượt qua đoạn sông đóng băng về tới doanh trại đại quân triều đình ở bờ nam.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Thẩm Tầm trở về khiến cả doanh trại sục sôi. Chiến tích của Quang Minh Quân ở bờ bên kia đã sớm được lan truyền tới bờ nam, các tướng sĩ bất luận thuộc về trận doanh nào đều rất kính nể Thẩm Tầm và tài dẫn dắt Quang Minh Quân của nàng.

Thẩm Tầm đưa hơn một vạn tướng sĩ Quang Minh Quân và Bắc Cảnh Quân cuồn cuộn trở về trong mùa đông hiu quạnh chết chóc này, chắc chắn đã mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp trong lòng các tướng sĩ.

Chỉ tiếc đội Âm Sí Quân đang chém giết ở vùng Giang Bắc vẫn chưa trở về, mọi người đều lo lắng sốt ruột chú ý đến tin tức truyền đến từ bờ bắc, hy vọng đội quân này cũng có thể bình yên vô sự về lại bờ nam. Thế nhưng bờ bắc truyền đến tin tức khi tốt khi xấu, có tin nói Âm Sí Quân vừa tiêu diệt đội quân Tây Phàn; không lâu lại có tin nói Âm Sí Quân đã gặp phải liên quân Tây Phàn mạnh mẽ bao vây tại vách núi hiểm trở ở phía đông Quảng Nguyên, bị giết sạch không còn manh giáp.

Sau khi tin tức này truyền tới thì không còn bất cứ tin gì về Âm Sí Quân. Dường như để minh chứng cho tính chân thật của tin tức này, Âm Sí Quân đột nhiên hoàn toàn biến mất ở vùng Giang Bắc cũng bất chợt như khi họ xuất hiện, cho dù nửa điểm tung tích cũng không có.

Càng khiến người lo lắng là một lượng lớn mặt nạ đồng thau bị vỡ nát nằm rải rách khắp nơi dưới vách núi kia, đa số đã bị gió cát vùi lấp.

Khi ngẫu nhiên có cơn cuồng phong thổi qua khe núi, những chiếc mặt nạ hung ác dữ tợn sẽ thoáng lộ ra trong chốn bụi trần.

Mọi người ở Giang Bắc từng nhìn thấy những chiếc mặt nạ này trên mặt Âm Sí Quân. Nếu có ai đó đi ngang qua chỗ này đều sẽ không hẹn mà cùng đào lên một chiếc mặt nạ vùi dưới cát, trân trọng đặt vào bọc hành lý của mình.

Thôi Yến dẫn đầu đội Bắc Cảnh Quân nhiệt liệt chân thành hoan nghênh Thẩm Tầm trở về, loại chào đón nồng nhiệt này thật sự ra ngoài dự kiến của nàng.

Mặc dù Thẩm Tầm dẫn dắt đội ngũ này chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng nàng đã thể hiện kiến thức sâu rộng và chiến lược đáng kinh ngạc về mọi mặt. Trước khi chiến tranh bùng nổ, nàng đã bảo hộ cả đội quân bằng tầm nhìn xa và sự chuẩn bị của mình, cho phép toàn bộ Bắc Cảnh Quân rút về nơi này mà hầu như không bị tổn thất.

Hơn nữa, đội Quang Minh Quân do Thẩm Tầm lãnh đạo đã trở thành huyền thoại ở bờ bắc. Với lần quốc nạn thê thảm bi thương này, bọn họ đối kháng và chém giết đội quân Tây Phàn cường hãn đã thành công kích động nhân tâm, ngoài ra còn mang về kinh nghiệm tác chiến phong phú cho đội quân triều đình ở bờ nam.

Võ Quốc công Lục Niên Tùng thống lĩnh đội quân triều đình khổng lồ đã sớm bị sứt đầu mẻ trán khi phải ứng phó với đủ loại quân vụ linh tinh cũng như cọ xát với các đội quân địa phương. Vì thế, ông thực sảng khoái giao trả đội Bắc Cảnh Quân có điểm kiệt ngạo khó thuần cho Thẩm Đại tướng quân quản lý, còn ông thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quân địa phương tụ tập từ các nơi nên tốt xấu lẫn lộn, chính vì thế, Bắc Cảnh Quân chắc chắn là một quân đội có sức chiến đấu cường hãn nhất. Lục Niên Tùng từng đặt kỳ vọng cao vào đội Bắc Cảnh Quân, nhưng vài gã tướng lãnh thường có chủ ý riêng, tính tình cũng ngang bướng, mỗi khi ông muốn ra lệnh cho vài gã tướng lãnh này đều rất chật vật, nhiều khi còn bắt buộc phải thông qua Quân sư Thôi Yến của Bắc Cảnh Quân với quân hàm thấp kém hơn nhiều để giúp truyền mệnh lệnh.

Lục Niên Tùng hoàn trả đội Bắc Cảnh Quân cho Thẩm Tầm, cảm thấy như vừa vứt bỏ một củ khoai lang phỏng tay.

Thẩm Tầm giàu kinh nghiệm nhanh chóng tổ chức lại đội quân này một lần nữa, liên hợp với một vạn Quang Minh Quân nàng mang về. Mỗi ngày binh lính đều hùng dũng vọt tới phóng đi trên các sườn núi xung quanh doanh trại của họ, từng đội ngũ khác nhau đan xen tiến lùi đâu vào đấy. Trong khi tập trận, những tiếng hét lớn và những tiếng huýt sáo đầy khí thế thậm chí còn xuyên qua doanh trại quân Trần Châu phía sau, truyền tới lều chỉ huy của đội quân triều đình được thiết lập ở vị trí trung tâm.

Lúc này Lục Niên Tùng sâu sắc cảm nhận mình đã già rồi, ông đã mất đi sức sống bừng bừng của tuổi trẻ, cũng không còn tinh lực để có thể thức suốt đêm không ngủ không nghỉ, càng không còn loại quyết đoán sấm rền gió cuốn dao sắc chặt đay rối.

Ông bắt đầu hơi hối hận lúc trước ở trên triều đình đã cố gắng tự tiến cử, hơn nữa còn đi khắp nơi tận sức thu hoạch những người khác bảo trợ mới có thể tới tay quyền thống lĩnh đế quân. Ông cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, hiện tại phải điều khiển đội quân khổng lồ với rất nhiều quân phái khác nhau, mỗi ngày đều có vô số việc vặt vãnh như lương thảo, quân bị vũ khí, cùng với sự xích mích ngày càng tăng giữa các quân phái. Biết bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi đều đưa đến lều chỉ huy khiến ông váng đầu sưng não, không còn sức lực suy nghĩ về các chiến lược phòng thủ và tấn công cụ thể để đối phó với quân địch hùng mạnh ở bờ bắc.

Áp lực đến từ trên dưới triều đình ở Thượng Kinh mỗi ngày càng nặng nề, Lục Niên Tùng mỏi mệt kiệt sức, thực hy vọng ai đó có thể tới đây chia sẻ với mình.

Người được phái tới chia sẻ trọng trách thực mau xuất hiện, nhưng Lục Niên Tùng vừa thấy người này đã sầm mặt. Đó chính là đối thủ lâu năm của ông, trước đây không lâu vừa trải qua một trận đả kích — — Uy Viễn Hầu Tạ Kích.

Thực ra còn một người khác cùng đến với Uy Viễn Hầu, người này chính là Thiên tử Đại Tuyên, cửu ngũ chí tôn Tuyên Chiêu Đế Tiêu Trực.

Trong triều đình ở Thượng Kinh gió thổi cỏ lay, sớm đã thổi tới tai Lục Niên Tùng. Ông ta đứng về phe Thẩm Thái Hậu nên cảm thấy nguy cơ thật sâu, càng làm tăng thêm phiền não và nóng nảy trong lòng ông ta. Tạ gia đắc thế một lần nữa khiến Lục Niên Tùng cảm thấy mơ hồ và bất an, cũng khiến ông nhận ra vị Hoàng đế trước đây vẫn luôn bị ông xem nhẹ khó có thể bị người phỏng đoán tâm tư.

“Muốn đối phó với đại quân Tây Lương và Phàn quốc cần phải có kinh nghiệm cùng hai nước giao thủ, Uy Viễn Hầu lúc trước thống lĩnh quân biên cảnh ở Tây Bắc hai mươi năm, sau khi Tây Bắc quân phân chia thì thống lĩnh Bắc Cảnh Quân chín năm. Coi bộ phóng mắt nhìn khắp triều đình cũng không có ai hiểu biết người Tây Lương và Phàn quốc hơn Uy Viễn Hầu.”

Tiêu Trực ngồi trong lều chỉ huy mỉm cười chậm rãi giải thích, lời nói vẫn thật khách khí.

“Lần này trẫm đưa Uy Viễn Hầu đến đây là để hỗ trợ Võ Quốc công một tay. Hai vị đều là thần tử đắc lực kinh thao vĩ lược nhất Đại Tuyên, hơn nữa còn nổi danh về đức độ và uy tín, có hai vị liên thủ gánh vác gánh nặng ngàn quân, trẫm có thể yên tâm.”

Xem ra không phải muốn đoạt quyền, nỗi lo lắng trong lòng Lục Niên Tùng được giải khai, nhìn Tạ Kích tinh thần sáng láng với mái tóc hoa râm cũng thuận mắt hơn.

Thôi được, đây coi như là kết quả không tồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì ít nhất còn có thể kéo người này cùng nhau gánh tội!

Hoàng đế Tiêu Trực đích thân tới bờ nam sông Nguyên Thương không hề gióng trống khua chiêng, các hạng việc vặt triều chính đều toàn bộ đổ lên đầu, nhưng Tiêu Trực càng ngày càng sung sức, không hề cảm thấy mệt mỏi.

“Ngày mai trẫm phải chạy về Thượng Kinh,” Hoàng đế cười: “Trẫm đi trước lo chính sự, vài ngày sau lại đến nghe nhị vị trình bày cụ thể tình hình chiến đấu.”

Lục Niên Tùng bối rối hỏi: “Chính sự gì ạ?”

Hai quân ở hai bên bờ sông đang đối mặt, cuộc chiến chỉ cần chạm vào là nổ ngay chẳng lẽ không phải chính sự?

Hoàng đế cười không nói, quay đầu hỏi Tạ Kích: “Uy Viễn Hầu cùng đi với trẫm chứ?”

Tạ Kích đứng dậy hành lễ, nghiêm túc nói: “Lão thần không đi, hiểu biết cụ thể thế cục quan trọng hơn, lúc này không gặp cũng được.”

Tiêu Trực phủi phủi vạt áo, gật đầu: “Cũng đúng, vậy Uy Viễn Hầu có lời gì cần trẫm nhắn gởi hay không?”

Tạ Kích ngẫm nghĩ, cười nói: “Vậy cầu Hoàng Thượng tiện thể thay thần nhắn một lời, bảo nó nghe xong thánh chỉ thì mau chóng chạy về bờ kia của sông Nguyên Thương!”

Tiêu Trực gật đầu, trước khi rời lều lại nói: “Vội gì chứ!”

Hôm ngay, bầu trời âm u mấy ngày liền mới hiện ra ánh mặt trời hiếm có, chiếu xuống những mảnh băng trên mặt sông Nguyên Thương tỏa ra tia sáng phản xạ chói mắt.

Gió sông truyền tới tiếng quát thao luyện của đội hùng binh Tây Phàn ở bờ bên kia, thanh âm lọt vào tai Hoàng đế đang đứng lặng ở bờ sông khiến trong mắt hiện ra vài phần hận ý, hơi nhíu mày. Thế nhưng thực mau trên sườn núi ở bờ bên này vang lên tiếng hô càng thêm hồn hậu lảnh lót, không cần nhìn cũng nhận ra là đội Bắc Cảnh Quân đang huấn luyện kỵ binh xung phong trận hình.

Tiêu Trực không nhịn được bật cười, chuyển mắt nhìn thanh niên đang quỳ cách đó không xa nghe chiếu chỉ, đôi mày dần dần thả lỏng nhưng hận ý trong ánh mắt mới trào dâng vừa rồi lại không lập tức trôi đi.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu rằng: Tạ Cẩn thống lĩnh Âm Sí Quân dũng suất ba quân, đánh thắng toàn bộ trận chiến, công lao xuất sắc, tài đức vẹn toàn, gan dạ trung thành, thật là tướng tài của đất nước. Hiện thăng chức thành chánh tam phẩm Quán Quân Đại tướng quân, khâm thử –“

Ý chỉ tuyên đọc xong, thanh niên mặc áo bào đen quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên cao, lớn tiếng hô: “Thần Tạ Cẩn tiếp chỉ, tạ Hoàng Thượng long ân. Thần nhất định không phụ lòng Hoàng Thượng trọng vọng!”

Trước
image
Chương 78
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!