Một Nét Son Tình

Chương 4 – Phẫn nộ
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
Tiếp

Hôm ấy, Đông Cô ngồi trong quán của La Hầu hai tiếng đồng hồ, về đến nhà đã chập choạng tối.

Nàng nằm vật xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà.

Đầu Đông Cô hơi choáng váng. Do chưa từng uống rượu bao giờ, nên nửa chén rượu cỏn con kia đã khiến cho nàng ngà ngà say. Nàng nhắm mắt, phảng phất như còn ngửi thấy mùi hương hoa quế nhàn nhạt đó.

Buổi chiều, nàng đã giúp La Hầu quét dọn toàn bộ quán rượu. Chàng rất kiệm lời, gần như có thể nói rằng buổi chiều trôi qua trong tĩnh lặng, trong lúc Đông Cô quét dọn, La Hầu khi thì phụ Đông Cô, khi thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đông Cô để ý thấy chàng không đứng lâu được, mỗi lần làm gì cũng chỉ làm tối đa trong 1 tuần nhang, sau đó phải nghỉ một chốc. Có vài lần Đông Cô liếc nhìn chân trái của chàng. Nàng biết đấy là cái chân giả, cho nên càng cảm nhận được nó đặc biệt bất tiện và đơ cứng.

Đông Cô nghĩ trong lòng, có lẽ là cái bàn chân giả quá cứng, khiến cho chàng không đứng lâu được.

Có lẽ nên dùng thứ gì đó lót bên trong, để đỡ cho êm.

Đông Cô nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Từ hôm đó, Đông Cô như cố ý, thường xuyên tìm kiếm những chất liệu mềm mại và êm ái, hơn nữa mỗi lần vào Tích Thành đưa gỗ, đều sẽ đi ngang qua quán rượu của La Hầu nhìn một chút, có khi sẽ vào ngồi, có khi chỉ lên tiếng chào hỏi rồi đi luôn.

Đông Cô không biết tại sao mình cứ nhất định phải đi hướng đó, nàng chỉ cảm thấy nếu không ghé qua, không ngó La Hầu một chút, lòng sẽ không yên. Chỉ khi thấy được bóng dáng cao lớn thẳng tắp của La Hầu, và đôi mắt như đầm nước ấy, trái tim nàng mới lắng xuống một cách khó hiểu, rồi cảm thấy cuộc sống khó nghèo cực khổ cũng có ý nghĩa.

Không ít người trong thôn đã phát hiện, thời gian Đông Cô lưu lại trong Tích Thành trở nên lâu hơn. Rất nhiều lần đi đưa có một xe gỗ mộc, mà mất hết nguyên ngày. Không ít các cô các thím thấy thú vị, hỏi nàng có phải đã chấm trúng ai không, Đông Cô chỉ cười cho qua.

Không phải nàng chưa nghĩ đến, nhưng sâu trong xương tuỷ, nàng vẫn là một cô gái bảo thủ, tuy có thiện cảm với La Hầu, nhưng hoàn toàn không hiểu gì về chàng. Họ chỉ mới biết nhau 1 tháng ngắn ngủi, nếu cứ thế mà “trao thân,” Đông Cô chưa từng dám nghĩ tới.

Tuy nhiên, giấy có muốn gói, cũng không gói được lửa, một, hai lần còn được, đi nhiều lần thì khó tránh người khác bắt gặp.

Trong ngõ nhà La Hầu có một số hàng xóm hay đi qua đi lại, cứ thấy có một cô gái ngồi trong quán rượu của La Hầu, số lần gặp tăng, thì tiếng đồn cũng bay ra.

Thế mà lại có đàn bà để ý đến cái tên La Hầu trông như quái vật ấy.

Đến nay, nó trở thành đề tài trà dư tửu hậu cho già trẻ nam nữ trong nguyên khu vực Thành Nam. Có người nói, không có khả năng, có người lại bảo, đã tận mắt thấy, rất nhiều lần, toàn ngồi trong quán rượu của La Hầu.

Chậc chậc, sao lại có người gan thế cơ chứ, dám động vào La Hầu.

Có phải là ngắm nghía đất đai và quán rượu của nhà hắn không đó, tuy gia nghiệp không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có chút giá trị.

Có thể lắm, nếu không thì ai lại chịu ở bên hắn.

Các chàng trai nhỏ tuổi không dám nói gì nhiều, chỉ toàn nghe bậc cha chú của mình bàn tán.

Có người cả gan hỏi, La công tử đó bao lớn rồi ạ.

La công tử gì chứ, trông tuổi tác hắn có còn giống như công tử nữa không. Từ lúc hắn 16 tuổi, gia đình đã bắt đầu tìm mối, kết quả không tìm được mối nào, làm cha hắn tức chết đấy thôi.

Hả?! Tức chết thật sao? Thế sau đó phải thế nào ạ?

Có thế nào được nữa, cứ ở trong nhà thôi, 20 tới nơi vẫn chưa gả đi được, kết quả là đi lính.

Con trai mà đi lính?!

Ừ, rồi sau đó lúc về lại thì thành ra cái dạng bây giờ, chậc chậc, đã 26 có lẻ rồi, đúng là…….

Mọi người nói đã một hồi, đua nhau lắc đầu bĩu môi. Hai mươi sáu tuổi, ở thế giới này, đã là tuổi làm cha. La Hầu ở tuổi này mà còn chưa được gả, chả trách mọi người nói ra nói vào.

Vậy thì có phải là không cách nào gả hắn được nữa?

Ui da, Liễu Nhi con à, con là công tử nhà lành, bình thường không ra khỏi cửa, chưa trông thấy cái tên La Hầu đó thôi. Nhìn thấy hắn bảo đảm sẽ làm con khóc vì sợ! Gả cái nỗi gì, nhìn thôi đã phát khiếp.

Đông Cô ngồi trong một góc khuất nơi quán trà, tức giận đến phát run.

Lần đầu tiên trong đời nàng tức giận đến vậy. Kiếp trước sức khoẻ kém, nàng luôn có cái nhìn rất thoáng với toàn bộ thế sự, tu tâm dưỡng tánh, cho nên tính khí nàng xưa nay rất tốt.

Nhưng lúc này đây, nàng không sao nhịn được nữa.

Dựa vào đâu!

Bọn họ dựa vào đâu mà nói như vậy?!

Nàng đứng bật dậy, quyết định không nghe những lời nói nhàn rỗi của họ nữa. Nàng được dạy dỗ tốt, nên không muốn cãi vã với ai, hơn nữa nàng cảm thấy giữa mình và đám người này chẳng có gì để nói nữa.

Nàng ra đến cửa, nhảy lên xe bò, quất roi, chạy về hướng quán rượu của La Hầu.

Trên đường đi, nàng cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng vẫn vô cùng phẫn nộ.

Tướng mạo do cha mẹ ban, tàn tật cũng không phải điều chàng muốn, dựa vào đâu mà chàng phải gánh chịu hết thảy?

Đông Cô càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng bật khóc.

Ngã rẽ cuối cùng, nàng đưa xe vào trong con hẻm nhỏ, từ đàng xa, nàng đã trông thấy La Hầu.

Chàng trai ấy vẫn một thân áo vải màu xanh xám, ngồi trên ghế trong quán rượu nghỉ ngơi, cây gậy đặt một bên.

Đông Cô nhảy xuống khỏi xe, chạy chậm đến đứng trước cửa quán của La Hầu.

La Hầu đã trông thấy Đông Cô tới, nhưng chàng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt luôn nhìn Đông Cô, cũng không nói gì.

“Ta đến thăm công tử.”

Không nhận được câu đáp trả, Đông Cô cũng không bận tâm, nàng thành thạo đẩy chiếc cửa gỗ nhỏ, bước vào trong quán rượu. Cũng không đợi La Hầu nói gì, trông thấy có vết dơ trên một chum rượu, tiện tay cầm khăn lên lau.

Lau hoài vẫn không sạch, Đông Cô nhíu mày, nhìn quanh, muốn lấy nước để rửa.

Ngay lúc nàng quay đầu, cổ tay bỗng bị siết mạnh, giữ lại.

“Tại sao cô nương còn tới?”

Tim Đông Cô lỗi nửa nhịp, giãy tay, không giãy ra được.

Bàn tay của La Hầu rất nóng, lòng bàn tay rộng lớn. Trong tầm mắt, Đông Cô thấy La Hầu đã đứng lên không biết từ lúc nào, hơn nữa chẳng dùng gậy, chỉ lấy tay trái chống chơi vơi chỗ góc bàn để giữ thăng bằng.

Bàn tay nắm giữ nàng, là tay phải của La Hầu, thô ráp, như cả một bàn tay toàn là vết chai.

“Ta đi ngang qua đây.” Đông Cô khẽ đáp.

Tay của La Hầu siết chặt hơn.

“Tại sao cô nương còn tới?”

Đông Cô đã bắt đầu cảm thấy đau đau, nhưng nàng không dám giãy thêm, nàng sợ La Hầu sẽ bị té.

“Ta đến thăm công tử.”

Tay của La Hầu càng siết chặt, kéo một cái mà làm cho Đông Cô xoay thẳng đến trước mặt, đối diện với chàng.

“Tại sao cô nương còn tới?”

Đông Cô ngước mắt, nhìn người trước mặt. Chàng đứng rất thẳng, mắt đang nhìn xoáy sâu vào nàng.

Cuối cùng nàng hiểu ra, vì sao ánh mắt của La Hầu luôn thu hút nàng.

Đó là vì, trong số người cả hai cuộc đời của Đông Cô đã từng gặp, ánh mắt của chàng, vẫn kiên định nhất. Một khi chàng quyết tâm nhìn về hướng nào, không gì có thể khiến chàng trở lui.

Dẫu cho có khả năng phải chịu tổn thương, ánh mắt của chàng vẫn không đổi.

Đông Cô bỗng bật cười.

“Ta hơi lo lắng cho công tử.”

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!