“Hãy nghe ta, giết nó.”
……..
Căn phòng nhất thời im phăng phắc. Sau cùng Đông Cô lên tiếng.
“Văn Giới, cô có biết vì sao tôi muốn xoay người chạy tới chỗ đó lấy đồ ngay lập tức không.”
Văn Giới đáp: “Ta không biết, đây cũng là chỗ khiến ta thắc mắc. La Từ vừa đến ngươi liền chạy đi lấy đồ, để cho người khác nhìn vào chính là giống như ngươi đã bị nó thuyết phục.”
Đông Cô nói: “Tôi cố tình muốn để cho người khác nghĩ vậy.”
Văn Giới chau mày, “Tại sao?”
Đông Cô trầm ngâm một chốc, trả lời Văn Giới: “Bởi vì tôi muốn được an toàn, cũng bởi vì người tới là cô ta.”
Văn Giới bĩu môi, “Tề Đông Cô, đừng tưởng được khen thông mình rồi cố ra vẻ, nói thì nói cho rõ ràng.”
Đông Cô: “Tôi đoán là đám người của Lã Khâu Niên đã sớm tra ra tình cảnh của La Hầu vô cùng rõ ràng, nhưng bà ta lại chưa phái sát thủ, mà lại phái La Từ, chứng minh Lã Khâu Niên không muốn trực tiếp đoạt bằng vũ lực.”
Văn Giới gật đầu, “Đúng.”
Đông Cô nói tiếp: “Còn vì sao lại không dùng vũ lực, có khả năng là sợ La Hầu chịu mềm mỏng chứ không chịu cứng rắn, cũng có thể là vì muốn lưu chút tình cho thuộc hạ đắc lực của mình.”
“Có điều, bất kể là do nguyên nhân nào, đối với chúng ta hiện giờ đều mang lại an toàn. Tôi không muốn phá vỡ cục diện an toàn này.”
Văn Giới nghĩ ngợi, nói: “Cho nên, lên núi theo như ngươi nói tức là diễn trò để Lã Khâu Niên tưởng La Từ đã thành công, rồi buông lơi cảnh giác.”
Đông Cô gật đầu, “Còn một điểm nữa, hiện giờ chúng ta đang quá thụ động, ở yên một chỗ thì chính là làm mục tiêu cho bọn chúng. Bây giờ chúng chưa lật mặt thì còn đỡ, tới ngày nào đó Lã thừa tướng mất kiên nhẫn, không muốn đợi nữa, thì đến cả cơ hội tháo chạy chúng ta cũng không còn.”
“……” Văn Giới ngó góc phòng, trầm tư một lúc lâu.
“Đường đi lấy chứng vật xa xôi, dọc đường biến số cũng nhiều; lấy thế động để khống chế biến động cũng đỡ hơn là ngồi tử thủ một chỗ như hiện giờ.”
Cuối cùng Văn Giới quay đầu, nhìn Đông Cô, “Sau đó thì phải làm gì, Lã Khâu Niên một khi biết được chỗ giấu chứng vật nhất định sẽ điều thêm người, lúc đó ngươi sẽ xử lý ra sao?”
Đông Cô đáp: “Lã Khâu Niên có người, phủ An Nam Vương cũng có người.”
Văn Giới cười lạnh, “Để bọn họ giết lẫn nhau? Ha, Đông Cô, hổ báo cắn xé nhau thì ruồi muỗi lẽ nào được yên? Ngươi tính toán như vậy là quá lạc quan và đơn giản rồi.”
Đông Cô nói: “Bây giờ nói nhiều cũng vô ích, nhưng đến khi đó tôi đương nhiên sẽ có cách để bảo toàn tính mạng cho chúng ta.”
“La Hầu đã đồng ý?”
“Ừ.”
Văn Giới duỗi thắt lưng, “Thật không biết La Hầu đi theo một người phụ nữ trong bụng đầy trò xấu như ngươi rốt cuộc là phúc hay là hoạ.”
Đông Cô: “…….”
Văn Giới: “Nhưng nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, thì cứ nghe theo ngươi một lần.”
Đông Cô: “Cảm ơn.”
Văn Giới đứng lên, đi vòng quanh phòng, bất chợt hỏi: “An Kình có đi không?”
Đông Cô như cười như không, “Ồ? Sao Văn Giới lại tò mò về ngài ấy như thế?”
Văn Giới hùng hồn, “Vai trò của ngài ấy mấu chốt như vậy, sao không tò mò cho được.”
Đông Cô nghĩ một chút, nói, “Tôi nghĩ đại khái từ lúc ngài ấy tới đây, tôi và La Hầu đã bị giám sát dưới ánh mắt của thuộc hạ bên họ. Nếu không thì hôm nay An Kình đã không có màn không tới.”
“Ý của ngươi là y muốn tránh mặt La Từ?”
Đông Cô gật đầu, “Dù gì cũng là kình địch, thân phận của An Kình lại tôn quý, không thể mạo hiểm kiểu đó được.” Sau đó nàng lại nghĩ ngay đến điều khác, nói có vẻ ngược lại, “Có điều cô yên tâm, ngài ấy sẽ tới thôi.”
Thương lượng cẩn thận với Văn Giới xong xuôi, Đông Cô đứng lên đi về phía lầu Đông Càn. Phía sau lầu Đông Càn, Đông Cô bị ngăn lại.
Nàng giao một phong thư cho một đặc vệ đang cải trang, “Cảm phiền cô giao lại phong thư này cho hộ vệ Thành Tuyền.”
Người đặc vệ đó ngập ngừng liếc nàng một cái, rồi đáp, “Được.”
“Cảm ơn.”
Những việc cần làm đã làm xong, Đông Cô ra phía trước của lầu Đông Càn mua một ít rượu và thức ăn ngon đem về nhà.
Lúc về đến nơi liền thấy La Hầu đang chống gậy đứng giữa sân.
“Sao chàng đứng đây thế này, mau vào trong nhà.”
Nàng đỡ La Hầu vào buồng ngủ, vừa vào đã thấy trong nhà đã được thu dọn sạch sẽ không còn gì, chăn gối trên giường cũng bị gấp cất hết, chỉ chừa hai tay nải cỡ vừa.
Đông Cô: “……”
“Chàng….. chàng định xuất phát ngay đây à?”
La Hầu đứng đó đáp, “Phải.”
Đông Cô vã mồ hôi hột, đây là sức mạnh của kỷ luật từ trong quân đội sao. Coi bộ trên đời này có một số chức nghiệp vẫn mang cùng một đặc tính, xuyên không gian và thời gian.
“Nào nào chồng em.” Đông Cô dìu La Hầu, “Ngồi đây đi.”
Để La Hầu ngồi xuống giường xong, Đông Cô ngó quanh căn phòng đã sạch……sành sanh, trong lòng âm thầm thở dài, mở tủ lấy chăn ra lại.
La Hầu nhìn nàng: “Không đi nữa sao?”
Đông Cô vừa trải chăn vừa hôn chàng một cái, “Ta nói “nay mai” chứ không phải “hôm nay.” “
La Hầu cầm gậy không nói gì.
“Nào, ăn cơm đi đã. May là vợ đã nhìn xa trông rộng, mua cơm chiều bên ngoài về, còn không thì tối nay chúng ta đã chả có gì để mà ăn.”
“Chồng à, nhanh nhất là ngày mốt chúng ta mới đi.”
La Hầu gật đầu.
Ăn xong cơm chiều, Đông Cô cũng lười chả muốn lấy đồ bày ra lại, cứ thế nằm ngủ trong căn phòng trống huơ trống hoác đó. Đông Cô nằm trên ngực La Hầu, khẽ hỏi: “La Hầu, nơi chàng giấu chứng vật, địa thế ra sao?”
La Hầu nhớ lại, đáp: “Địa thế bình thường, chỉ được cái khá kín đáo.”
Đông Cô hỏi: “Tại sao không đặt ở nơi nào hiểm trở hơn?”
“……..” Nhịp thở của La Hầu thoáng khựng lại, giọng không rõ tiếng, “Lúc đó…….. lúc đó ta làm không được.”
Đông Cô giật mình, hận không tự vả cho bản thân một vả. Khi đó La Hầu đã cụt chân, đã tàn phế, lại chỉ một thân một mình, sao còn có thể đặt được đồ ở nơi hiểm trở.
Đông Cô vươn cánh tay, ôm chặt lấy La Hầu.
La Hầu chậm chạp nói, “……Là sai lầm của ta.”
Đông Cô lắc đầu, “Không, để chỗ đơn giản cũng hay, tiện đường tìm.” Nàng ôm chặt La Hầu, cơ thể chàng ấm áp, là chiếc lò sưởi trời sinh, nằm gần rất dễ chịu.
“Chồng ơi, hiện giờ sực khoẻ chàng ra sao rồi, lên đường có vấn đề gì không?”
La Hầu đáp: “Ta không sao.”
“Tốt.” Đông Cô yên tâm, “Ngủ đi, mai ta sẽ tìm Tiểu Từ nói chuyện.”
“…….” Im lặng một hồi lâu, nhưng Đông Cô cảm giác được La Hầu chưa ngủ, nàng khẽ cười một tiếng, “Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu không ngủ sẽ không ngon.”
La Hầu ôm Đông Cô, ngập ngừng hỏi: “Nàng……. Nàng định nói gì với em ấy?”
Đông Cô: “Ý chàng là chỉ chuyện gì?”
La Hầu hỏi: “Nàng không tin em ấy?”
Đông Cô không trả lời, mà hỏi ngược lại chàng: “Chàng tin em ấy không?”
“……..” La Hầu im lặng một chút, sau đó nói: “Em nó…….. em nó từ nhỏ đã thông minh sáng láng, nhiều tham vọng, nhưng bản tính của em ấy không hẳn là xấu, chỉ là em ấy còn nhỏ……..”
Đông Cô nghĩ ngợi, nói: “Được rồi.”
La Hầu quay đầu, “Đông Cô, nàng tin em ấy không?”
Đông Cô nhắm mắt đáp: “Ta không tin em ấy.”
La Hầu nghe nàng nói vậy thì buồn buồn, chàng hơi siết chặt tay, cúi đầu trong bóng tối, nhưng không biện hộ.
Đông Cô lặng lẽ cảm nhận những thay đổi nơi La Hầu, hơi mỉm cười.
“Nhưng ta tin chàng.”
“Đông Cô…….”
Đông Cô cười làm lồng ngực rung rung; chồng nàng mộc mạc chất phác, một người như vậy rất khó cưỡng lại những lời ngon ngọt, Đông Cô chỉ nói đại mấy lời là có thể khiến chàng cảm động rưng rưng. Nàng vuốt ve mặt chàng, người kia sắc mặt nghiêm trang, tay nắm chặt tay nàng. Lòng Đông Cô mềm nhũn ra.
“Được rồi được rồi, ngủ thôi.” Nàng hôn La Hầu một cái, rồi ôm chàng nhập mộng.
Còn chuyện có tin La Từ hay không —- đương nhiên Đông Cô không tin. La Hầu không hiểu chuyện đời, không nhìn thấu được thiện ác của bản tính con người, nhưng Đông Cô thì khác. Nàng đã thấy được sự thăm dò trong ánh mắt của La Từ, đã nhìn ra được sự quyết tuyệt trong mắt cô ta, nhưng nàng tìm mãi không ra yếu điểm. Văn Giới nói đúng, cô gái này không đơn giản. Đông Cô không biết tình cảm của cô ta với La Hầu ra sao, không biết giới hạn của cô ta nằm ở đâu—–vì những tang vật kia, rốt cuộc La Từ sẽ cố giành nó đến mức nào, liệu có sẵn sàng vứt bỏ luôn cả tính mạng của La Hầu hay không.
……..
Hôm sau, quả nhiên La Từ lại tới gõ cửa.
Vừa vào nhà, La Từ hơi ngạc nhiên.
“Chị, anh chị định làm gì đây, sao cất hết sạch đồ đi thế.”
Đông Cô cười đáp: “Cất đồ thì dĩ nhiên là sắp đi vắng.”
La Từ nhướn mày, “Đi vắng, đi đâu cơ?”
Đông Cô hơi nâng cánh tay của La Từ, La Từ cúi đầu nhìn tay của Đông Cô. Ánh mắt của Đông Cô thành khẩn, nói: “Anh chị đi lấy thứ em muốn.”
“…….” La Từ ngước mắt, nhìn Đông Cô.
“Ồ? Lấy thứ em muốn?”
Đông Cô đáp: “Phải, lấy sớm ngày nào yên tâm ngày nấy, không biết ý của em ra sao?”
La Từ nhìn La Hầu đang ngồi một bên, lại bảo Đông Cô: “Chị à, ra ngoài rồi hẵng nói tiếp.”
Đông Cô gật đầu, “Được.”
…….
Hai người ra khỏi nhà, đứng đầu một con hẻm nhỏ.
La Từ hỏi: “Chị định làm gì?”
Đông Cô khẽ đáp: “Chị nói chưa đủ rõ sao?”
La Từ cười gằn: “Chị à, hôm qua tôi mới về, hôm nay chị liền chuẩn bị đi, quyết định vậy hơi có vẻ quá hấp tấp rồi.”
Đông Cô nhìn cô gái, thở dài: “La Từ, em là người thông minh, chúng ta có sao nói vậy không vòng vo. Chị và La Hầu đều chỉ là tôm tép, trước đây chưa bị phát hiện thì còn đỡ, hiện giờ Lã thừa tướng đã biết, anh chị ngoài việc thức thời giao đồ ra để giữ mạng, thì còn có cách nào khác nữa?”
Giọng điệu của nàng vừa nhận yếu, La Từ liền bị trúng kế.
“Chị à, chị nói như thế này là quá coi nhẹ bản thân rồi. Người điều động được đến cả tiểu vương gia trong phủ An Nam Vương, sao lại có thể gọi mình là tôm tép.”
Đông Cô đáp: “Tiểu vương gia lấy danh nghĩa là theo học vẽ để tiếp cận anh chị, nhưng âm thầm tự điều tra La Hầu, cách thức quả là âm hiểm.”
“Ha.” La Từ khẽ cười, “Chị dâu, chị có từng nghĩ qua chưa, tôi tiếp cận anh chị, cũng vất vả lắm đấy.”
Đông Cô nắm lấy cánh tay của cô, “Tiểu Từ, anh chị biết, anh chị biết là em trở về vì cái hộp đựng đồ kia. Nhưng sâu trong lòng chị và anh của em đều mong em quay về nhà.”
La Từ giơ tay gạt tay của Đông Cô đi.
“Tề Đông Cô, rốt cuộc chị đang giở trò gì? Chị mà định nói làm trò này để khiến tôi quay về, thì không gạt được tôi đâu.”
Đông Cô im lặng, La Từ không vội, đứng yên đợi nàng.
Một lát sau, Đông Cô ngước đầu, nàng đã thu hết bộ dạng lo lắng thành khẩn lại, mặt hoàn toàn vô cảm.
“Được, nếu cô đã nói vậy, thì chị cũng nói rõ với cô.”
La Từ nhìn nàng, khẽ cười một tiếng.
“Phải không nào, đáng lẽ nên là thế này chứ.”
Đông Cô cười lạnh một tiếng, “La Từ, nói thật ra thì, vật này vào tay ai, chị cũng không quan tâm. Cô không phải ruột thịt gì của chị, La Hầu thương cô, nhưng chị thì chả có cảm giác gì.” Nàng càng nói vậy, nét mặt của La Từ càng thoải mái.
“Đừng thế mà, chị dâu, nói tiếp đi.”
Đông Cô: “Nhưng nếu bắt buộc chị phải chọn một phe giữa phủ thừa tướng và phủ An Nam Vương, thế thì chị sẽ chọn phủ thừa tướng.”
La Từ khẽ hỏi: “Ồ? Tại sao?”
Đông Cô đáp: “Bởi vì có cô trong phủ thừa tướng.”
La Từ nhìn con đường tấp nập ở cuối con hẻm, “Có tôi thì đã sao?”
Đông Cô nghiêm túc đáp: “La Từ, chị biết là đối với chị, em cũng chả có tình cảm gì, nhưng chị tin em vẫn còn tình nghĩa với La Hầu. Chị khuyên được chàng đi lấy đồ, chị hy vọng em có thể bảo đảm được an toàn của hai anh chị.” Nói đến đây, Đông Cô dịu giọng mềm mỏng, “Em à, thân thể của anh em đã như thế này rồi, vợ chồng anh chị chẳng còn mong muốn gì khác ngoài việc được yên ổn sống cuộc đời còn lại, xin em thành toàn cho.”
Vợ chồng anh chị chẳng còn mong muốn gì khác.
La Từ cơ hồ như đã đoán trước được Đông Cô sẽ nói vậy, cười nhạt: “Chị, chị là một người thông minh.”
Đông Cô im lặng.
“Chị có thể khiến anh ta đưa ra một quyết định sáng suốt tôi còn cần phải cảm tạ chị nữa là.” La Từ xoay người, “Còn về phần an toàn, chị có thể yên tâm.”
Đông Cô nói: “Phủ An Nam Vương không phải là thế lực dễ đối phó.”
“Ha.” La Từ nói, “Tôi đã nói chị có thể yên tâm tức là tôi có lý do của tôi, chị đừng hỏi gì thêm nữa.”
Đông Cô gật đầu, “Được, vậy thì vất vả cho em rồi.”
La Từ chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía Đông Cô.
“Khi nào thì các người lên đường?”
“Ngày mai.”
“Được.” La Từ nói, “Tôi cùng đi với anh chị.”
Đông Cô không hề ngạc nhiên, “Chị cũng vốn định là như vậy.”
Thấy Đông Cô không chần chừ mà đồng ý ngay, La Từ càng yên tâm hơn, “Vậy thì còn nhiều chuyện phải chuẩn bị, La Từ xin cáo từ, xin chị dâu giải thích với anh trai của tôi.”
“Được.”
La Từ đi rồi, Đông Cô lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô, không nói nên lời.
Về đến nhà, Đông Cô thấy La Hầu đang chống gậy đứng ngay trước cửa. Nàng biết La Hầu hiểu nàng có chuyện cần bàn bạc với La Từ, không tiện cho chàng lộ diện, nhưng bao bồn chồn lo lắng trong lòng chàng thì không cách nào giấu được. Thấy Đông Cô về, La Hầu chống gậy bước ra. Đông Cô nhìn La Hầu, chàng đứng dưới ánh nắng chói chang của ngày đông, thân thể khuyết tật trong bộ đồ đen, trầm lặng và mộc mạc. Thật ra cũng không trách được người khác không hiểu nổi tình cảm giữa chàng và nàng, chỉ nhìn một La Hầu trầm lặng thế này, ai có thể ngờ rằng tình cảm chất chứa trong tim chàng có thể sâu nặng đến vậy.
Chỉ có ta, Đông Cô tự nói với lòng, chỉ có ta biết, chỉ có ta hiểu chàng. Trên đời này, trái tim kiên định chân chất ấy, chỉ có ta xứng đáng sở hữu nó. Đông Cô rảo bước về phía trước, ôm chầm lấy La Hầu.
“Nàng…….” Trong lúc vội vã, La Hầu khó giữ được thăng bằng, cơ thể chới với, được Đông Cô vững vàng đỡ lấy.
“Chồng em…….” Đông Cô vùi mặt vào hõm vai của La Hầu. La Hầu đứng vững xong dùng một tay ôm Đông Cô trước ngực, không hỏi thêm gì nữa.
“Em ấy đã chịu tin chúng ta.” Đông Cô khẽ nói.
Cánh tay của La Hầu siết nhẹ, ôm chặt Đông Cô hơn.
Chỉ có điều không phải vì tình…….
Câu nói sau, Đông Cô nuốt ngược vào tim, không nói ra.
Có rất nhiều điều La Hầu không biết, cũng không cần biết. Nói dễ nghe thì trên đời này có một loại người đã không còn cách nào tiếp nhận thiện ý của người khác, vì bản thân họ đã bày quá nhiều mưu kế, nên họ đã mất đi tư cách để tin tưởng.