Hôm sau, Đông Cô dậy từ sớm tinh mơ. Nàng vừa động đậy, La Hầu cũng phản ứng theo.
“Ta đi làm thức ăn, chàng nghỉ ngơi thêm đi.”
La Hầu lắc đầu, “Ta đi với nàng.”
Đông Cô cũng không nói gì thêm, nàng thu dọn căn phòng xong ra ngoài, vừa khéo gặp Văn Giới cũng bước ra. Đông Cô chạy lại, “Hắn ra sao rồi?”
Văn Giới vươn tay duỗi, “Vẫn còn nằm đó thôi.”
Đông Cô nói: “Vậy chúng ta ăn trước nhé.”
“Ừ.”
Trong hành lý còn một ít màn thầu họ để giành lại, La Hầu nhóm lửa ngoài trời, nướng màn thầu lên, Đông Cô lấy một ít thịt khô đã đổi được từ dân trên núi, ba người ngồi quanh đống lửa ăn sáng.
Đông Cô cắn một miếng màn thầu, hỏi: “Thử đoán xem hiện giờ quanh chúng ta có bao nhiêu người?”
Văn Giới nói: “Không biết, trốn kỹ quá.”
La Hầu thoáng ngừng tay, như đang cẩn thận nghe ngóng xung quanh, một lúc sau, chàng lại đưa màn thầu lên miệng, khẽ nói: “Ừ, trốn rất kỹ.”
Đông Cô hỏi: “Vậy hiện giờ có phải họ đang nhìn chúng ta ăn?”
Văn Giới đáp: “Không hẳn tất cả đều đang nhìn, nhưng chắc chắn có kẻ đang nhìn.”
Đông Cô cười, lại nói: “Vậy cô đoán xem họ có biết chúng ta đang nói về họ không.”
“Ha.” Văn Giới xé một miếng thịt khô, bỏ vào miệng, nhai nhai, nói, “Tuyết chặn bớt âm thanh, bọn nó đều trốn rất xa, có thể nghe được thì đã là quỷ hết rồi.”
“Vậy thì tốt.” Đông Cô nói, “Vậy hiện giờ chúng ta tạm thời an toàn.”
Văn Giới hỏi: “Khi nào chúng ta lên núi?”
Đông Cô đáp: “Lúc chúng ta lên núi cũng là lúc bắt đầu gặp nguy hiểm. Hiện giờ họ không biết vị trí cụ thể của chứng vật, nên còn chưa dám manh động, nhưng nếu biết chỗ rồi, chắc chắn chúng ta sẽ chết không nghi ngờ vào đâu được.”
La Hầu hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì?”
Đông Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của La Hầu.
“Hiện giờ quan trọng nhất là chờ cho cơ thể của chàng và Văn Giới mau lành, nếu không thì hết thảy chỉ là nói suông mà thôi.”
La Hầu nói: “Cơ thể của ta đã không có gì đáng ngại.”
Văn Giới nói: “Ta vốn không có gì đáng ngại.”
Đông Cô nói: “Cô thì không có gì đáng ngại, nhưng cái người cô mang về thì rất đáng ngại. Cô muốn dưỡng cho hắn lành thương chứ không phải là làm cho hắn chết. Tự cô nói mà xem, tình trạng của hắn hiện giờ làm sao mà lên núi.”
“Ê, Đông Cô, có phải là ngươi hiểu lầm ý của ta rồi không.” Văn Giới chúi người về phía trước, nói với Đông Cô, “Ta để hắn sống nhưng ta đâu có nói là nhất định phải để hắn sống bên chúng ta, ta đã giải độc cho hắn rồi, còn lại thì tự hắn lo là được.”
“Hả? Ý của cô là để hắn ở lại một mình, chúng ta đi tiếp?”
“Đương nhiên, dù sao cũng đâu thể để hắn làm hỏng việc quan trọng của chúng ta.”
La Hầu đang ngồi đó chợt lên tiếng: “Chẳng phải ngươi muốn đấu võ với hắn sao.”
“Sai! Không phải đấu võ, mà là giết nhau!” Văn Giới nói, “Ta giết chị hắn, đợi hắn lành lặn thì sẽ tự động đến gõ cửa chỗ ta để báo thù.”
Đông Cô ngẫm nghĩ, “Thì ra ý của cô là như vậy, thế thì sự việc đơn giản hơn hẳn.”
Văn Giới nói: “Ngươi cứ chiếu theo kế hoạch mà làm, không cần bỏ hắn vào trong đó làm gì.”
“Được.”
Ngay lúc đó, có một thôn dân đi tới, nhóm của Đông Cô đặt thức ăn xuống, nhìn người phụ nữ đó.
Bà ta mặc đồ của tộc Tuyết Sơn, trong tay ôm một xấp da thú rất dày, đến trước mặt mọi người.
“Thứ này, cho các người.”
Cả ba người đồng loạt sửng sốt, Đông Cô lên tiếng hỏi: “Cho chúng tôi? Vì sao?”
Người phụ nữ có vẻ sốt ruột, nhưng vẫn không giao hẳn xấp da ra, “Cho các người, tôi bỏ trong phòng.” Nói đoạn bà ta đi về hướng phòng của Đông Cô.
“Khoan đã!” Văn Giới híp mắt gọi giật.
“Ngươi cho chúng ta thứ đó làm gì, ai kêu ngươi đưa?”
Người phụ nữ ngoái đầu, làm như là đưa đồ khơi khơi như thế này chẳng phải chuyện gì đáng lấy làm lạ, tưởng rằng bản thân nói vẫn chưa rõ, lại giơ xấp da lên, “Thứ này, cho các người.”
Bà ta mất kiên nhẫn, có người còn mất kiên nhẫn hơn cả bà ta.
Văn Giới tinh như gì, làm sao không trông ra được sự bất thường. Cô ta rút chân về, định đứng lên đối chất với người phụ nữ đó, nhưng cùng lúc ấy, Đông Cô ngăn cô ta lại.
“Văn Giới, đợi chút.”
Văn Giới ngoái đầu.
Đông Cô nói với người phụ nữ nọ, “Cảm ơn ý tốt của bà, chúng tôi xin nhận xấp da này.” Nàng chỉ tay về hướng phòng của Văn Giới, “Phiền bà đặt chúng trong căn phòng kia.”
“Đông Cô…….” La Hầu đứng một bên, cảm thấy không ổn, nhưng Đông Cô lơ đi lời phản đối của La Hầu và Văn Giới.
Ba người cứ thế mà trơ mắt nhìn người phụ nữ đó mang da thú bỏ vào phòng của Văn Giới.
Có điều người phụ nữ đó làm việc cũng nhanh kinh người, vừa vào xong đã ra ngay.
Lúc đi ngang qua nhóm người của Đông Cô, bà ta không nói gì cả.
“Đông Cô!” Sau khi bà ta đi rồi, Văn Giới trừng mắt với nàng, “Trắng trợn kiểu này mà cô cũng không nhìn ra à?” Cô ta thảy câu đó xong, thoăn thoắt bước về phòng mình.
Đông Cô nhìn theo bóng cô ta, trong đầu đủ ý nghĩ xoay chuyển.
Không lâu sau, Văn Giới bước ra từ căn phòng mình.
Đông Cô hỏi: “Hắn không sao chứ.”
Văn Giới đáp: “Không sao.”
Đông Cô gật đầu.
Văn Giới lại nói: “Đông Cô sao ngươi không nhận ra gì cả, khắp người mụ già kia sặc mùi khả nghi, chính là muốn vào phòng của chúng ta, cô cứ thế mà để để cho mụ ta vào mất tiêu.”
Đông Cô im lặng, ngẫm nghĩ.
Văn Giới thấy nàng như thế, bĩu môi nói: “Lại nghĩ trò xấu xa gì nữa rồi?”
“Ha.” Đông Cô cười, “Ta đang nghĩ, Phong Chỉ có thù riêng với cô, cô không muốn giết hắn bây giờ, nhưng thủ hạ khác của Lã Khâu Niên thì sao, cô định thế……..”
Mặt Văn Giới tỉnh bơ, “Giết không cần biết.”
“Ha, được.” Đông Cô nghĩ một chút, nói với La Hầu và Văn Giới, “Lúc nãy tôi nghĩ, Phong Chỉ có lẽ tự mình ra khỏi doanh trại của thủ tướng, tự tìm cô để báo thù, chắc không ai khác biết điều này. Nhưng xảy ra biến cố, hắn không giết chết được cô mà lại còn bị cô bắt giữ, hiện giờ đã cả đêm không về rồi. Tôi nghe nói Phong Chỉ và Phong Trệ là hai thủ hạ đứng đầu của Lã Khâu Niên, nếu như tướng lĩnh mà mất tích thì thủ hạ sẽ làm gì.”
La Hầu đáp: “Đi tìm.”
“Không sai.” Đông Cô nói, “Chắc chắn họ sẽ đi tìm, mà trong đó chỗ đầu tiên đi, sẽ là chỗ chúng ta.”
“Ý của ngươi là người vừa rồi là thủ hạ của Phong Chỉ?”
Đông Cô lắc đầu, “Không giống, chiếu theo lời cô nói, bà ta rất khả nghi, nếu thật sự là thủ hạ Phong Chỉ thì cách Lã Khâu Niên dùng người cần phải xem lại.”
La Hầu nói: “Bà ta là người thủ hạ của Phong Chỉ tìm rồi đưa tới.”
Đông Cô vỗ vỗ vai của La Hầu, “Đúng, chắc là họ muốn tìm một người miền núi tới đây thăm dò, nào ngờ khéo quá hoá vụng, người của Tuyết Vực không giỏi diễn trò, trong đầu nghĩ gì đều viết hết ra trên mặt.”
Văn Giới nói: “Ả ghé để xem coi Phong Chỉ có ở đây không.”
“Phải.” Đông Cô đáp, “Hiện giờ họ đã xác nhận được rồi, chỉ chờ để ra tay cướp người.”
“Àaaaa—–” Văn Giới à một tiếng thật dài, “Ngươi muốn thu lưới nguyên mẻ.”
La Hầu ngập ngừng nói: “Đông Cô, hiện giờ ta và Văn Giới nếu như phải đấu trực diện, e rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Hì.” Đông Cô sáp đến gần La Hầu vòng tay ôm chầm lấy chàng, “Chồng em lo lắng cho vợ đấy à.”
La Hầu giữ được nàng, “Ta sợ rằng không lo cho nàng được chu đáo.”
Đông Cô tựa đầu lên người La Hầu, “Ôi, cũng đúng, vợ chàng yếu đuối như thế này, ai đến cũng có thể dễ dàng bóp chết.”
“Đông Cô…….”
“Này này, coi ta là không khí đó hả.” Văn Giới híp mắt vô cùng bất mãn.
Đông Cô nói: “Hai người cứ yên tâm, có người [khác] sẽ giúp chúng ta.”
“Hả?” Văn Giới ngồi thẳng người lên.
“An Kình?”
Đông Cô gật đầu.
“Đúng rồi, ngươi đã liên lạc được với y rồi, tốt tốt tốt, mau kêu y ra đây.” Văn Giới đứng lên, đi tới đi lui dăm bước, “Gần đây quanh ta toàn lũ trai không ra trai gì cả, ta cần phải gặp tiểu vương gia gấp.”
Đông Cô cười nói: “Vậy cô vào trong phòng lo xử lý cho tốt cái vị trai không ra trai trong đó đi.”
“Ta đi ta đi, ngươi không nói ta cũng sẽ đi, ta chịu hết nổi ngươi với La Hầu tình tứ với nhau rồi.” Văn Giới phất tay.
Đẩy cửa mở, trên giường có người đang ngồi.
“Ấy, Phong công tử, tỉnh rồi à.”
Phong Chỉ mới hôn mê tỉnh dậy, trên người lại bị thương nặng, môi miệng khô nứt tái nhợt, cả người trông rất thảm hại. Hắn quay đầu qua nhìn Văn Giới.
“Cô chưa giết ta.”
“Đúng rồi.” Văn Giới đến bên bàn, tự rót cho mình một chén nước, ngồi xuống, “Cắn cỏ đội ơn đúng không.”
Phong Chỉ cúi đầu, im lặng hồi lâu, nói: “Cô không giết ta, tại sao.”
Văn Giới đáp: “Heo vỗ béo thì mới ăn, người phải nuôi cho mạnh rồi mới giết. Phong công tử, câu này là ngươi nói với ta mà.”
Phong Chỉ nói: “Ta chưa từng nói những lời như vậy.”
“Ha.” Văn Giới ngửa đầu cười lớn, ” Làm nhiệm vụ, ta giết ngươi lúc ngươi yếu nhất, báo thù, ta trừng phạt ngươi lúc mạnh mẽ nhất. Chẳng qua là ta đổi cách nói của lời công tử mà thôi, sao nghe không ra thế hả.”
Phong Chỉ ngẩng đầu, “Cô có thể sỉ nhục ta, cũng có thể giết ta, Phong Chỉ không có gì để nói. Nhưng việc cô nổi hứng nhất thời không giết chết ta, Phong Chỉ không cách nào đáp đền.”
“Dẹp, ai cần ngươi đáp đền!” Văn Giới nhìn Phong Chỉ, gã đàn ông này mới nói vài câu là đã khiến cô ta bực mình, “Ta nói cho ngươi biết, ta không giết ngươi là bởi vì ta không phục, lúc đó ta quên mất mũi thương của mình có tẩm độc, ngươi đừng tưởng bở là bà đây sợ ngươi nên mới nương tay sau đó! Chừng nào ngươi lành thương, bà xé xác ngươi.”
Phong Chỉ nghe một tràng hùng hổ đó mặt vẫn tỉnh bơ. Hắn nói với Văn Giới: “Cô chịu bỏ qua phần ân này thì Phong Chỉ rất cảm tạ. Cách nghĩ của cô cũng hợp với ý ta, thù của chị ta, Phong Chỉ cũng nhất định phải báo. Ngoài ra, ta và cô đều cùng trang lứa, xin đừng xưng ngông kiểu đó.”
“…….” Văn Giới nghiêm mặt nhìn Phong Chỉ, “Ta tưởng La Hầu đã là cực phẩm đầu gỗ rồi, nào ngờ còn có người cực phẩm hơn cả cực phẩm. Quý công tử, Văn Giới phục ngài rồi.”
Phong Chỉ đáp: “Thương pháp của cô, Phong Chỉ cũng rất tán phục.”
“Hơ, tán phục thì tán phục nhưng mai mốt ngươi vẫn muốn bẻ gãy thương rồi giết ta chứ gì.”
Đôi mắt bình thản của Phong Chỉ phẳng lặng không gợn sóng, như đang lặng lẽ trả lời.
Văn Giới chợt cảm thấy thú vị, cô ta kéo lết ghế đến cạnh giường.
“Phong công tử, chẳng hay năm nay bao nhiêu tuổi?”
Phong Chỉ nhìn cô ta, “Năm nay Phong Chỉ vừa đến tuổi nhi lập (30)”
“Ồ, còn lớn hơn La Hầu cả mấy tuổi.” Văn Giới gật gù, lại nói, “Vậy sao ta thấy tâm lý của ngươi chẳng khác gì một đứa trẻ 10 tuổi thế.”
“……”
Văn Giới nghiêm mặt, “Phong công tử, rốt cuộc là chị của ngươi đã bảo vệ ngươi quá kỹ, khiến cho ngươi không biết đến thế gian hiểm ác, lòng người độc địa, hay là tính cách của ngươi chính là thế này, thẳng thắn thật thà, đen trắng rõ ràng.”
Phong Chỉ đáp: “Giữa ta và cô, không cần phải thảo luận chuyện này.”
“Ấy, đã ngồi đây rồi, cũng coi như có duyên, dù sao cũng đang rảnh, nói chuyện một chút có sao.”
Phong Chỉ đáp: “Tại sao đang rảnh, các cô có việc cần làm mới đúng.”
Mắt Văn Giới thoáng loé lên, nói: “Không không, chỗ ta có người đang bị thương chưa bình phục, không thể nào lên núi được.”
Phong Chỉ lẳng lặng nói: “Nếu như các cô định giữ ta để làm khó thừa tướng, thì có thể buông ý định đó được rồi.”
Văn Giới cười lạnh hỏi: “Tại sao?”
Phong Chỉ đáp: “Tướng gia không thích bị ràng buộc bởi kẻ khác, nếu đã không cứu vãn được thì bà sẽ thẳng tay vứt bỏ. Phong Chỉ kém cỏi, không phải là người mà thừa tướng cần.”
“Ngươi kém cỏi?” Văn Giới cười khẩy, “Nếu ngươi mà kém cỏi thế thì ta rất muốn được xem coi kẻ không kém cỏi dưới tay của thừa tướng là những ai.”
“……..Năng lực ra sao chỉ là thứ phụ, điều tướng gia chú trọng là thái độ hành sự. Trong sự chết vẫn tìm được đường sống, không sợ gì, những điều này thì cho dù một người thấp hèn cũng vẫn có thể biểu lộ năng lực.”
“Xì, cái gì mà trong chết tìm sống, không sợ gì, ngươi cứ nói thẳng rằng để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn là xong.”
“…….” Phong Chỉ cúi đầu, “Nói chung là nếu các cô có ý nghĩ kiểu kia thì đừng phí sức nữa.”
Văn Giới nhướn mày: “Bên ta có một cặp mắt Thiên Lai, cơ hội có nhỏ đến cỡ nào thì cặp mắt của ta cũng tóm được, cho nên xưa nay ta chưa từng phải phí sức gì với việc suy nghĩ.”
“Mắt Thiên Lai? Có nghĩa là gì?”
Văn Giới cố ra vẻ thần bí, lắc lắc đầu, học theo lối nói của Phong Chỉ, “Giữa ta và người không cần phải thảo luận chuyện này.”
“Cô……..”
“Há há, được rồi, không trêu ngươi nữa.” Văn Giới ra khỏi cửa, chốc sau quay vào mang theo một túi vải, vứt cho Phong chỉ. “Ăn đi.”
Phong Chỉ cầm túi vải lên, mở ra, lấy từ bên trong ra một miếng bánh màn thầu. Bánh vẫn còn ấm, phía trên dính tro đen thùi lùi. Văn Giới thấy hắn cứ cầm bánh mà không ăn, cười nhạo: “Sao, vẫn sợ có độc hả. Yên tâm, nếu muốn ngươi chết thì ta đã ra tay lâu rồi, tội gì phải phí bánh.”
Phong Chỉ im lặng, rồi bỏ bánh vào lại trong túi vải.
“Quân khốn, đàng hoàng không muốn phải không!” Văn Giới nổi giận đùng đùng, giựt chiếc túi về lại, “Không ăn thì nhịn đói đi!”
Văn Giới tông cửa lao ra, Phong Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ta.
La Hầu vốn đang ở ngoài đập băng lấy nước, thấy Văn Giới hầm hầm xông ra thì hỏi,
“Sao vậy.”
Văn Giới vứt chiếc túi vải vào trong xe ngựa, “Nó coi bà thành tiểu nhân đó hả! Cứu mày rồi mà còn hạ độc mày à?!”
La Hầu nhìn chiếc túi, nói với Văn Giới: “Hắn không ăn à.”
“Không ăn không ăn không ăn, ăn không ăn thì chết đói là tốt nhất!” Văn Giới phóng lên xe ngựa ngồi, mở túi nước uống ừng ực.
La Hầu đưa băng đã đập rồi cho Văn Giới, “Ngươi nấu cho tan đi, ta vào thử xem sao.”
“Thử chó gì, tưởng mình là mẹ thiên hạ à, chúng ta phải thay nhau đi hầu nó.”
La Hầu không nói gì thêm, cầm túi đựng màn thầu, chống gậy đi về phía phòng của Văn Giới.
Đẩy cửa, Phong Chỉ ngước đầu.
La Hầu vẫn bộ mặt xưa nay, chàng đến bên giường, đưa túi vải cho hắn.
Phong Chỉ nhìn, rồi nói với chàng: “Ta không ăn.”
La Hầu nói: “Vì sao.”
“…….” Phong Chỉ ngập ngừng đáp, “Ta sợ có độc.”
La Hầu không đổi sắc mặt, “Không phải ngươi sợ có độc, mà là ngươi sợ lại mắc nợ.”
“…….”
La Hầu khẽ nói: “Đúng là mọi người không mang theo nhiều lương thực, chút màn thầu này cũng phải vét mới có.”
Phong Chỉ nhìn đi nơi khác.
“Nhưng nếu cô ấy đã cho ngươi, vậy thì ngươi cứ nhận lấy.”
“Phong Chỉ không thích ân oán không rõ ràng.”
La Hầu nói: “Không phải ân, cũng không phải oán, đây là cơ hội mà bản thân ngươi đổi về được.”
“Nói đùa, đứng trước sinh tử nào có cơ hội chứ.”
“Là cơ hội mà võ nghệ của ngươi đã đổi về được.”
“…….”
La Hầu đặt chiếc túi vải xuống trước mặt Phong Chỉ.
“Đây không phải là ân tình, ngươi không cần phải để ý.”
Phong Chỉ quay đầu nhìn La Hầu.
“Ta nhớ ngươi là ai.”
La Hầu im lặng.
“Chúng ta đã từng giao đấu, ta còn nhớ ngươi.” Phong Chỉ nói, “Cũng nhớ lưỡi đao của ngươi.”
Hắn nhìn chiếc gậy La Hầu đang chống và chỗ chân cụt, ánh mắt trong vắt dấy lên chút thương xót..
La Hầu khẽ nói: “Nếu ngươi đã nhớ, thì hãy nhớ luôn điều này, người trong hai gian phòng nơi đây, ngươi không động được vào bất cứ ai.”
Phong Chỉ nói: “Nếu như không muốn làm liền có thể không làm, thì thế gian này đã chẳng còn tiếc nuối.”
La Hầu lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu.
Tuy đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau, nhưng như đã quen từ lâu. Cho dù không nói gì, đôi bên đều hiểu ẩn ý của nhau. Có lẽ do hai trái tim đã từng đi trên con đường giống nhau, một con đường chết chóc như nhau, cho nên dẫu họ chĩa đao kiếm về phía đối phương, nhưng vẫn thông hiểu rất rõ, không hề mơ hồ.
La Hầu đi rồi, Phong Chỉ nhìn ra ngoài sân xuyên qua cánh cửa chưa đóng kỹ.
Nhìn hồi lâu, hắn có một ảo giác như thế gian chỉ là một kẽ hở chật hẹp ấy, ai ai cũng phải hết sức cẩn thận bước đi để không rơi xuống vực thẳm.
“Phong chỉ vân tán, trời quang mây tạnh……. khi đó nhìn lên trời, chính là xanh trong vạn lý.”