Mỹ Nhân Nghi Tu

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Yên tĩnh mãi đến khi tới gara nhà Kỷ Ngôn Tín.

Xuống xe, Kỷ Ngôn Tín xách bánh ngọt và balo của Kỷ Thu đi trước.

Gara có ngọn đèn sáng mờ, chiếu vào bóng lưng anh làm nó trở nên mềm mại khác thường. Dưới mái tóc được cắt tỉa chỉnh tề là một đoạn cổ áo sơ mi trắng, nhô ra khỏi cổ áo khoác màu xám. Hai màu sắc cùng phối chung một chỗ, càng nổi bật khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh.

Mỗi lần Thích Niên muốn miêu tả Kỷ Ngôn Tín, thì moi ruột móc gan cũng chẳng tìm thấy từ ngữ phù hợp. Không phải cảm thấy tục mà là chưa đủ. Một người thuộc chuyên ngành văn học như cô mà lại bí từ đến tình trạng này.

Từ duy nhất mà cô có thể nghĩ đến bây giờ, lại không khớp lắm với Kỷ Ngôn Tín —— đẹp mà không biết*.

*Nguyên văn: mỹ bất tự tri.

Đây là lời hình dung Lâm Thanh Hà lúc còn trẻ, giờ chỉ cần bóng lưng của anh thôi cũng đủ làm Thích Niên đỏ mặt tía tai.

Lúc vào thang máy, Kỷ Thu nhấn nút rồi ôm lấy Thích Niên: “Theo kinh nghiệm của em, đợi lát nữa đến lầu một sẽ có một cơn sóng cương thi tràn vào cho xem.”

Cô bé nói xong thì nhếch miệng với vẻ mặt kì quái, lúc bị Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn mới chịu thôi: “Chính là mấy hộ gia đình tan tầm về nhà đó…nhưng chị không thấy là giống cương thi à? Một đám đông, nháy mắt ùa vào…” Còn chưa nói hết, thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở đã đến lầu một.

Kỷ Thu lập tức im lặng, ra hiệu cho Thích Niên đứng ra sau. Cú đẩy của cô bé hơi mạnh, thêm mấy người từ bên ngoài ùa vào khiến Thích Niên đứng không vững, vô thức tìm kiếm điểm tựa phía sau cho cơ thể.

Vừa vươn tay ra thì bị một cánh tay khác đỡ lấy.

Thích Niên ngạc nhiên quay lại nhìn. Không biết Kỷ Ngôn Tín đứng sau lưng cô từ khi nào, cô vừa quay đầu thì khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Gần đến nỗi Thích Niên có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào trán cô, mang theo cái lạnh của hoa mai trong tuyết, lại nóng bỏng làm cô run rẩy không đứng vững được.

Anh giơ tay lên, cầm chặt cổ tay cô, đợi khi cô đứng vững rồi mới yên lặng kéo cô vào góc trống.

Thích Niên có thể cảm thấy mình lại gần anh thêm chút nữa, cánh tay tựa sát vào anh, giống như có thể ngửi được mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người anh. Mùi thơm thanh đạm như vậy, phả vào chóp mũi Thích Niên lại có thêm một chút ma mị. Cô lặng lẽ nghiêng đầu, giấu vành tai đỏ như sắp rỉ máu, lén lút xê dịch ra bên ngoài ——

Thật là, thật là thiếu oxy mà…

Kỷ Thu đi mở cửa, Thích Niên chậm chạp đứng bên cạnh Kỷ Ngôn Tín.

Trong tay cô còn cầm theo bánh macaron làm quà cho Kỷ Thu, vì lúng túng nên ôm nó trước ngực như lá chắn. Lúc đợi mở cửa thì Thích Niên giả bộ nghiêm túc kiểm tra quà tặng, nhằm che đậy sự khẩn trương.

Kết quả, không đợi cô triển khai.

Cửa vừa mở, một thứ màu vàng óng đã chạy ra, nhào tới chỗ Thích Niên mà không báo trước.

Thích Niên vẫn hơi sợ cái ôm bất ngờ của Thất Bảo. Golden trưởng thành đứng thẳng người đã cao gần đến ngực cô, còn nặng nữa…Thích Niên hoàn toàn không chịu nổi.

Ở ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Ngôn Tín giơ tay xách vòng cổ của Thất Bảo lên, quay nó lại ôm vào người.

Thích Niên còn chưa kịp thở phào thì nghe thấy một giọng nói răn dạy vang lên: “Xem con nuôi chó kiểu gì kìa, động một chút là nhào lên người người khác. Kỷ Thu còn nói cái gì mà biểu đạt sự nhiệt tình, hữu nghị, ông hừ…”

Lời còn chưa dứt, Kỷ lão gia đã nhìn thấy Thích Niên đứng sau lưng Kỷ Ngôn Tín, nên thoáng dừng lại: “Vị này là ai?”

Kỷ Thu vừa bước vào nhà, nghe thấy vậy thì lùi lại, nhiệt tình kéo Thích Niên qua giới thiệu với Kỷ lão gia: “Ông nội ơi, chị ấy tên là Thích Niên. Là…”

Hả…?

Kỷ Thu kéo dài giọng, đảo mắt qua Thích Niên và Kỷ Ngôn Tín vào vòng. Định nói là “người theo đuổi” nhưng lại thay đổi, hoặc là chịu thua dưới ánh mắt thị uy của Kỷ Ngôn Tín, ngoan ngoãn đổi thành: “Học trò của anh.”

Kỷ lão gia “À” một cái, hiểu ra: “Đúng lúc, vào đi vào đi vào đi, vào nhà nào.”

Kỷ lão gia năm nay đã bảy mươi tám tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, thân thể vẫn khỏe mạnh. Tuy vậy, tính ông có hơi nghiêm khắc, nói năng thận trọng… Kỷ Ngôn Tín và ông đúng thật là ông cháu.

Thích Niên vốn chỉ nghĩ đến tham gia sinh nhật của Kỷ Thu, ai dè còn có thể gặp mặt người lớn sớm như vậy…

Lúc cô ngồi trong phòng khách với Kỷ Thu và Kỷ lão gia, dưới mông như có gai, ngồi không yên. Kỷ lão gia nhìn nhìn một hồi thấy đủ rồi mới lên tiếng hỏi: “Con là học trò của Ngôn Tín à?”

Vấn đề này bị hỏi lần thứ hai trong ngày rồi đấy.

Nhưng lần này không thể trả lời như với Kỷ Thu được, Thích Niên suy nghĩ rồi nói: “Dạ, đúng ạ. Con yêu thích chuyên ngành sinh vật hóa học cho nên học lớp thầy Kỷ ạ.”

Kỷ lão gia gật đầu: “Vậy…thầy Kỷ của các con khi dạy học có dáng vẻ như thế nào?”

Thích Niên sững sờ.

Mấy chữ “rất gợi cảm rất có mị lực” xém chút bị phun ra. Thích Niên hắng giọng một cái, nghiêm trang trả lời: “Khi dạy học thì thầy Kỷ tương đối nghiêm túc…”

Đứng trên bục giảng, áo sơ mi quần đen đơn giản nhưng vẫn như thần tiên rơi xuống nhân gian, cao cao tại thượng. Lâu lâu sẽ nói vài câu đùa vui có chừng mực, mỗi lần như thế thì ánh mắt của anh đều cong cong vui vẻ, nhìn các học trò ngồi phía dưới cười đùa.

Nhưng bình thường, Thích Niên đều cúi đầu để giảm bớt sự tồn tại.

Bởi vì, nghe không hiểu…

Kỷ Thu thấy hai người như đang thẩm vấn thì chịu không nổi nữa, chen miệng nói: “Ông nội, sao ông nghiêm túc quá vậy, chả khác gì thẩm vấn phạm nhân cả… Nào, cười một cái, cong khóe miệng như vậy nè.”

Kỷ Thu vừa nói vừa kéo khóe miệng làm mẫu, dáng vẻ nghịch ngợm chọc cho Kỷ lão gia cười thành tiếng.

“Con bé này.” Kỷ lão gia lắc đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên, ôn hòa nhìn Thích Niên: “Ngày trước lúc Ngôn Tín nghiên cứu làm thí nghiệm ở Mỹ, hầu như cả đêm không chợp mắt, liều mạng vô cùng. Bây giờ không bắt các con làm vậy chứ?”

Thích Niên “Ồ” một tiếng, không đáp được. Căn bản cô đâu được phép vào phòng thí nghiệm…

Động tác bằm thịt của Kỷ Ngôn Tín thoáng dừng lại, anh nhấc chân đá đá vào Thất Bảo có vẻ mặt thèm ăn bên cạnh: “Kéo Thích Niên vào đây.”

Thất Bảo trừng mắt lên, đứng dậy một cách chậm rì rì rồi chạy chầm chậm lên phòng khách. Thích Niên thấy Thất Bảo chạy tới cắn ống quần jean của cô kéo kéo, đang suy đoán hành động của Thất Bảo thì trong bếp vọng ra tiếng Kỷ Ngôn Tín: “Vào giúp đỡ đi.”

Kỷ Thu nghe thấy thì dựng ngược lông mày lên…để cho khách giúp đỡ à? Anh của mình thật sự là quá sáng tạo. Trong lòng cô bé thầm oán nhưng trên mặt lại tươi cười, phất tay với cô: “Chị mau đi đi, đợi lát nữa em tìm chị chơi sau.”

Thích Niên như được đại xá, bị Thất Bảo “tha” vào phòng bếp.

Kỷ Ngôn Tín đang cắt cà chua, nghe thấy động tĩnh thì hơi liếc mắt nhìn, vẫn tự mình làm hết chứ không định để cô làm.

Thích Niên ngó đông ngó tây một hồi, hết nhịn nổi mới hỏi: “Thầy Kỷ, thầy muốn em giúp cái gì?”

“Em đứng đó là được rồi.” Kỷ Ngôn Tín quay người nhìn cô một cái, bỏ những nguyên liệu đã cắt vào chén. Trong nồi không biết đang nấu cái gì mà đã có mùi thơm thoang thoảng bay ra.

Thích Niên tò mò nhích lại xem: “Thầy Kỷ, thầy đang luộc thịt à?”

“Hầm xương cách thủy.”

Bắp chân Thích Niên bị đuôi Thất Bảo quét qua hai cái. Cô cúi đầu nhìn thì thấy Thất Bảo ngồi xổm lè lưỡi bên chân mình, chỉ thiếu chưa chảy nước miếng.

Ồ… xương sườn của Thất Bảo.

Thích Niên len lén nhìn sườn mặt dịu dàng dưới ánh đèn của anh, hai đầu ngón tay đụng đụng vào nhau, nhỏ giọng hỏi: “Thầy Kỷ, bài kiểm tra đột xuất của em được bao nhiêu điểm?”

Có thể làm cho tâm trạng của anh không tốt, vậy chắc chắn là thấp ơi là thấp rồi…

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô, hỏi lại: “Quan trọng không?”

Thích Niên gật đầu quả quyết: “Quan trọng chứ… Nó gián tiếp nói lên sự cố gắng của em trong thời gian qua mà!”

Kỷ Ngôn Tín híp híp mắt, có hơi buồn cười.

Độ khó của bài kiểm tra đó không giống như mấy bài trước cô đã làm, ngoại trừ biết vẽ biểu đồ nguyên lí thì còn lại cô đều viết bừa.

“Điểm trung bình là do giáo sư Thẩm thuận miệng nói đùa thôi.” Hiếm khi anh chịu giải thích: “Em không phải người trong viện, cho nên không tính.”

Lời giải thích này…cũng không làm Thích Niên vui hơn xíu nào…

Cô cắn môi, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Khi nào em mới có thể vào phòng thí nghiệm?”

Tiếng nước sôi vang lên rõ ràng trong phòng bếp yên tĩnh.

Ánh mắt bị làn khói che mờ chuyển sang nhìn cô, Kỷ Ngôn Tín hơi trầm ngâm: “Muốn vào phòng thí nghiệm à?”

Thích Niên gật đầu, cô đã vẽ thuần thục biểu đồ nguyên lí của thí nghiệm cơ bản rồi.

Thất Bảo ngửi thấy mùi xương sườn, lúc nãy còn nằm rạp ra đất, giờ đã ngẩng đầu lên hít hà, nuốt nước miếng rồi lấy chân vỗ vỗ lên dép lê của Kỷ Ngôn Tín. Kỷ Ngôn Tín lại hiểu lầm ý của nó, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Vậy thì thứ hai tuần sau sẽ cho em vào phòng thí nghiệm.”

Dứt lời, lại bình thản bổ sung thêm: “Nhưng em chỉ có thể đi theo tôi, không được quấy rầy các bạn làm bài.”

Anh đồng ý dễ dàng như vậy lại khiến Thích Niên hơi khó tin. Ngu ngơ cả buổi mới trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Em, em… em có thể vào ạ?”

Kỷ Ngôn Tín đáp: “Ừ”.

Lấy được xác nhận, Thích Niên hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Lúc muốn biểu đạt ra thì lại nghe thấy anh “Này” một cái, giọng nói lạnh lùng trầm thấp che giấu chút ít cảm xúc như có như không: “Bớt lại một chút, hửm?”

Thích Niên: “…À.”

Vở kịch nhỏ thứ nhất:

Lúc Kỷ Ngôn Tín đưa Thích Niên xuất hiện tại phòng thí nghiệm, lập tức lặng ngắt như tờ.

Thích Niên bị mọi người nhìn chằm chằm nên hơi hồi hộp, thấy Kỷ Ngôn Tín không định giới thiệu thì hắng giọng một cái rồi nói: Mình đến đây để vẽ.

Vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nam hỏi: Vẽ chân dung giáo sư của chúng tôi à?

Một tràng cười vang lên, Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn nam sinh kia, nói: Thùng ly tâm sẽ do em phụ trách dọn rửa, mỗi lần rửa là mười lần nước máy mười lần nước ion.

Vở kịch nhỏ thứ hai:

Tần suất hiện diện của Thích Niên gần như sắp vượt qua sinh viên của viện hóa sinh.

Có một ngày, rốt cuộc có người hỏi cô: Thích Niên, bạn đến đây vì ai vậy?

Thích Niên đang nhìn Kỷ Ngôn Tín làm thí nghiệm, nghe vậy thì trả lời một cách thờ ơ: Mình rất tò mò với viện hóa sinh các bạn thôi.

Kỷ Ngôn Tín lườm cô, bất ngờ chen vào: Nói thật.

Thích Niên à xong thì nhỏ giọng nói: Rất tò mò…với giáo sư Kỷ của viện hóa sinh thôi…

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!