Mỹ Nhân Nghi Tu

Chương 25
Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Tiếng gió gào thét trở nên yên tĩnh, âm thanh “xèo xèo” của thịt nướng cũng đi xa, mọi âm thanh xung quanh đều bị đè chặt. Chỉ còn giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh: “Em bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Anh nghiêng mặt, không hiểu sao hình dáng sườn mặt lại trở nên rõ nét trong bóng đêm.

Đó là sườn mặt Thích Niên đã vẽ rất nhiều lần, mỗi một góc, mỗi một cạnh đều giống như được đánh bóng tỉ mỉ, vừa tinh tế lại hoàn mỹ.

Lồng ngực Thích Niên như bị đục một cái lỗ lớn vì câu hỏi này của anh, máu chảy nhanh hơn làm cả khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Nhưng trong đầu cô lại trống rỗng, tai ù không dứt.

Cô mở miệng, hơi thẹn thùng: “Em…”

Vừa mới nói được một chữ, không biết là vì thiếu kiên nhẫn hay không muốn nghe, Kỷ Ngôn Tín cắt ngang: “Cũng không quan trọng, em không cần nói cho tôi đâu.”

Lời nói đến miệng lại bị anh làm cho nghẹn lại, giống như nơi vừa bị anh đục khoét giờ bị nhét thêm một cục bông, làm Thích Niên suýt nội thương. Cô mấp máy môi, rũ mắt nói thầm: “Vậy thầy còn hỏi em…”

Kỷ Ngôn Tín không nghe rõ, nhưng bây giờ chắc chắn không thích hợp để tiếp tục đề tài này. Anh hắng giọng một cái, lúc nói chuyện thì âm thanh đã trở nên bình thản: “Đi thôi.”

Thiệu Túy nướng xong mấy xâu thịt rồi đặt ở trên bàn, mời Thích Niên và Kỷ Thu đến ăn: “Tương, sốt cả chua, thì là, tiêu bột đều để ở bên cạnh, thích gì thì tự bỏ.”

Duy chỉ có Kỷ Ngôn Tín là anh ta không khách khí: “Tay nghề không tốt, sợ múa rìu qua mắt thợ. Thầy Kỷ tự làm nha, cũng để cho mình có lộc ăn luôn.” Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn Thiệu Túy, không nói câu nào mà đi qua đảm nhiệm vị trí của anh ta.

Thiệu Túy rút quân thành công, sáp tới giành thịt nướng với Kỷ Thu làm cô bé tức giận gào to: “Anh còn lớn hơn em một hai ba bốn năm sáu bảy…mười hai tuổi đó! Anh còn giành với em nữa hả, Thiệu Túy, anh có biết xấu hổ không vậy?”

Thiệu Túy bị Kỷ Thu giật mạnh cổ áo, miếng thịt nướng vừa đưa vào miệng xém chút phải ói ra. Anh ta ho khan vài tiếng rồi bắt đầu đấu khẩu với Kỷ Thu. Rõ ràng đã ba mươi rồi, nhưng khi gặp Kỷ Thu lại y như một đứa nhóc, chẳng có chút dáng vẻ của đàn ông trưởng thành.

Đương nhiên Kỷ Ngôn Tín cũng đã quen nên không thèm để ý.

Vì để không làm bẩn quần áo, Kỷ Ngôn Tín xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với đường cong mạnh mẽ. Cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, dưới ánh lửa lại lóe ra ánh sáng màu lam.

Thất Bảo thèm ăn, bèn đụng đụng chóp mũi ươn ướt của mình vào cổ tay Kỷ Ngôn Tín rồi kêu gâu gâu làm nũng. Âm thanh của chú chó trưởng thành vừa trầm lại vừa dày, làm Thích Niên buồn cười.

Kỷ Ngôn Tín nắm xiên que, nhanh chóng trở mặt. Tay anh rung rung rắc thì là lên rồi đưa cho Thích Niên: “Cầm lấy.”

Thích Niên đưa tay ra nhận, còn chưa cầm thì Kỷ Ngôn Tín đã rụt tay về, anh lấy mấy tờ khăn giấy kế bên quấn phần đuôi que rồi mới đưa cho cô. Chỉ là một động tác bình thường nhưng lại làm cho ngực Thích Niên như củi khô bén lửa, nóng hầm hập lên. Cô còn chưa cầm chắc, Thất Bảo tham ăn đã đi đến tự bao giờ, nó gâu một tiếng rồi há mồm đớp luôn miếng thịt nướng.

Kỷ Ngôn Tín đang định buông tay thì giật mình.

Thích Niên cũng sững sờ.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng về Thất Bảo đang đứng ở giữa, rồi im bặt…

Một lúc lâu, Kỷ Ngôn Tín mới mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ bó tay: “Trước khi gặp em, Thất Bảo chưa từng có hành vi giành ăn như vậy.”

Thích Niên đau lòng hỏi: “Vậy là nó thấy em dễ ăn hiếp quá phải không?”

Hồi ở bãi đậu xe, rồi lần này cũng thế… Đều là giành đồ của cô…

Kỷ Ngôn Tín cười ra tiếng, không phát hiện giọng nói của mình dịu dàng hơn: “Tôi nướng cho em thêm mấy xiên nữa.”

Lúc này Thích Niên mới thả tay ra, tức giận trừng mắt nhìn Thất Bảo —— đây là xiên thịt nướng đầu tiên Kỷ Ngôn Tín đưa cho cô đấy…

Thất Bảo tham ăn sung sướng duỗi chân.

Lấp đầy bụng rồi, bốn người vây quanh đống lửa để sưởi ấm và ngắm sao.

Từ thứ hai đến thứ sáu Thích Niên đều đến trường, không phải học chuyên ngành thì cũng tới viện hóa sinh, buổi tối thì phải “lấp hố”, lâu lắm rồi mới có thời gian như đêm nay —— nhàn nhã ngồi trên đỉnh núi Đông Ly, ngắm bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh.

Kỷ Thu yên tĩnh một lúc thì hết nhịn nổi: “Nhiều sao như vậy, rốt cuộc cái nào mới là chòm sao Bắc Cực đây…”

Thích Niên…đương nhiên cũng không biết. Tuy từ nhỏ đã được chỉ rằng, dùng Thất tinh Bắc Đẩu tạo thành hình cái muỗng mà tìm, nhưng…chưa lần nào tìm được.

Thiệu Túy hừ một tiếng, trào phúng: “Mấy năm nay dáng người của Kỷ đại tiểu thư có cao lên chứ đầu óc không hề “cao” nhỉ?” Kỷ Thu bị nghẹn lời, quay đầu hung hăng trừng anh ta: “Buổi chiều anh vừa châm chọc em không cao, bây giờ lại nói em không có đầu óc. Thiệu Túy, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Thiệu Túy nở nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại không hề êm tai: “Nói mà không biết xấu hổ, mười tám tuổi rồi mà không biết sao Bắc Cực ở đâu, đầu óc không phát triển chứ là gì nữa?”

Đến hai mươi ba tuổi mà cũng không biết sao Bắc Cực ở đâu, Thích Niên ngốc nghếch im lặng cúi đầu.

Kỷ Ngôn Tín châm thêm củi vào đống lửa, cành cây ẩm ướt bị hơ khô phát ra một tiếng nổ nhỏ, làm Thất Bảo đang ngủ đột nhiên ngẩng đầu dậy cảnh giác nhìn qua. Anh vuốt vuốt đầu nó: “Ngủ tiếp đi.” Giọng nói dịu dàng, như sợ quấy nhiễu nó.

Thích Niên hâm mộ đến nỗi muốn cắn ngón tay, cô cũng muốn được anh vuốt đầu…

Có lẽ là do ánh mắt khao khát của cô quá mạnh mẽ, Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn sang: “Sao thế?” Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, cả khuôn mặt đều sáng ngời dịu dàng.

Đột nhiên Thích Niên như ăn phải gan hùm mật gấu, kéo ghế nhích lại, sau đó nỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Em hâm mộ Thất Bảo…”

Ra vẻ thần bí để kéo gần khoảng cách, lặng lẽ kề tai nói nhỏ, chúng ta thường quy nó thành hành vi —— chọc ghẹo. Nhưng hiển nhiên, Thích Niên không biết điều đó.

Kỷ Ngôn Tín cầm cành cây lắc qua lắc lại, rồi hất cằm ra hiệu cho Thích Niên nhìn lại: “Có biết bây giờ em đang làm gì không?” Ý của anh chính là để Thích Niên hiểu ra —— tự rước lấy họa*, sau đó tự giác thu về.

*Nguyên văn: nhã hỏa thiêu thân

Thích Niên nhìn chằm chằm cành cây chập chờn ánh lửa, hơi sửng sốt rồi đỏ mặt hỏi: “Chọc lửa*?”

*Nguyên văn: nhã hỏa

Kỷ Ngôn Tín tối sầm mặt, day day hai bên thái dương giống như vô cùng đau đầu: “Em vẫn nên im miệng đi.” Thích Niên không hiểu gì hết, đưa tay che miệng rồi dùng ánh mắt hỏi han: Em nói gì sai rồi hả?

Vì vậy, cảnh tượng đẹp đẽ trong tưởng tượng của Thích Niên là: dưới bóng đêm mềm mại, bên đống lửa dịu dàng, cô thẹn thùng ngồi tâm sự với Kỷ Ngôn Tín, sau đó Kỷ Ngôn Tín sẽ sinh ra hảo cảm với cô. Nhưng mộng đẹp còn chưa bắt đầu thì đã rối tinh rối mù.

Cảnh sắc bắt đầu tối hơn, sương mù trong núi cũng dần dày hơn. Sau khi nấu nước ấm rửa mặt, tất cả mọi người đi vào lều nghỉ ngơi.

Lều rất rộng rãi, bốn người nằm cũng vừa. Kỷ Thu chui vào túi ngủ vui sướng lăn qua lăn lại hai vòng, đến khi Thích Niên vào lều mới ngoan ngoãn nằm ngay vị trí của mình, chỉ thò đầu ra xem Thích Niên cởi áo khoác rồi chui vào túi ngủ.

Sau khi Thích Niên nằm xuống, Kỷ Thu nghiêng người nhỏ giọng hỏi cô: “Chị Thích, em có thể hỏi chị một chuyện hay không?”

Trong lòng Thích Niên lộp bộp, nói: “Em muốn hỏi cái gì?”

Kỷ Thu thẹn thùng cười hai tiếng, càng nhỏ giọng hơn: “Có phải chị thích anh trai em không?” Giọng nói khéo léo nhỏ nhẹ, sợ cô xấu hổ, Kỷ Thu vội vàng bổ sung: “Chị không muốn trả lời cũng không sao.”

Bây giờ trả lời hay không…cũng như nhau.

Phía bên ngoài có đống lửa, hai lều vải sát nhau. Đột nhiên không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng Kỷ Ngôn Tín và Thiệu Túy trò chuyện.

Trong lòng Thích Niên lại rất bình thản, bình thản đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cô nghĩ nghĩ, hỏi lại: “Nếu như chị nói thích, em có buồn không?”

“Sao lại thế được!” Kỷ Thu nhỏ giọng phản bác: “Em biểu hiện rõ ràng như vậy, chị không hiểu à?”

Đương nhiên Thích Niên hiểu… Hơn nữa, cô đoán Kỷ Ngôn Tín còn hiểu hơn cô. Mấy lần gặp mặt Kỷ Thu, cô không hề cố gắng nịnh nọt.

Sự nhiệt tình của Kỷ Thu, cho dù cô là người lạnh nhạt vẫn có thể nhìn ra.

Thật ra tính cách Thích Niên cũng không chủ động, việc theo đuổi Kỷ Ngôn Tín quả thực đã là quá lắm rồi. Nếu không phải biết rằng can đảm chỉ có một lần, có lẽ…cô đã sớm từ bỏ sau ba lần bị từ chối. Cô hít một hơi thật sâu rồi che mặt lại, nói với em họ nam thần về chuyện thích hay không thích này, thật đúng là xấu hổ. Vì vậy, Thích Niên nhanh trí nói sang chuyện khác: “Em và Thiệu Túy thì sao?”

Cô bé bị hỏi đến sững sờ, lặp lại với vẻ kì quái: “Em và Thiệu Túy?”

Thích Niên lập tức thay đổi cách nói chuyện: “Là em và Thiệu Túy có hiềm khích gì à? Nhìn em…có vẻ rất bài xích anh ta.”

Có lẽ hai chữ “bài xích” này chạm vào lòng Kỷ Thu, cô bé cười rồi bắt đầu nhớ lại: “Em biết Thiệu Túy từ mấy năm trước, cụ thể là lúc nào thì quên rồi…”

Thích Niên nghe cô bé nói liên miên cằn nhằn về chuyện vì sao biết Thiệu Túy, Thiệu Túy trêu chọc mình như thế nào, đến bây giờ vừa gặp nhau là gây chuyện không ưa nhau….

Sau đó cô mệt mỏi ngáp một cái: “Cũng đúng là…oan gia vui vẻ.” Thích Niên nói ậm ờ làm Kỷ Thu nghe không rõ, hỏi lại lần nữa: “Cái gì gia?”

“Không có…” Thích Niên phủ nhận, trong đầu xoẹt qua một tia sáng, thốt ra một câu: “Chị quên hỏi em, vì sao em nhiệt tình với chuyện của chị và Kỷ… khụ, như vậy?”

Kỷ Thu cũng buồn ngủ, che miệng ngáp một cái rồi mơ màng trả lời: “Rốt cuộc chị cũng nhớ để hỏi em rồi.”

Thích Niên vểnh tai.

Chỉ nghe Kỷ Thu nói: “Em biết chị là Thất Tể, Thất Tể vẽ “Mỹ nhân nghi tu”.”

Thích Niên: “…”

Cmn!

Thích Niên lăn một vòng rồi xoay người ngồi dậy, lập tức bị dọa cho tỉnh ngủ.

Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!