Mỹ Nhân Nghi Tu

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

Kỷ Thu trở mình, thờ ơ ngủ mất.

Thích Niên lại giống như người bừng tỉnh nửa đêm vì ác mộng, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô xoa xoa đôi tay đổ mồ hôi, nhỏ giọng kêu Kỷ Thu vài tiếng. Đáp lại cô là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kỷ Thu, trong đêm yên tĩnh, giống như móng vuốt mèo cào nhẹ qua đầu ngón tay. Thích Niên lại nằm xuống, vô thức suy đoán linh tinh trong đầu, lộ ở đâu? Có phải trong lúc lơ là, mình tiết lộ gì đó không?

Việc này…người khác thì thôi, nhưng vì sao…lại là ở trước mặt Kỷ Thu?

Thích Niên cắn ngón tay, có hơi chán nản, cũng hơi xấu hổ. Cô cuộn tròn người, kéo túi ngủ lên che cả khuôn mặt, cũng che luôn ánh lửa phản chiếu trên lều vải, trước tầm mắt chỉ còn màu đen. Có lẽ chỉ ở hoàn cảnh yên ắng như vậy, mới làm cho cô bớt quẫn bách và an tâm hơn. Suy nghĩ miên man một hồi, vừa cảm thấy mệt mỏi, Thích Niên đột nhiên nghĩ đến một khả năng ——

Kỷ Thu đã biết, vậy có khi nào…Kỷ Ngôn Tín cũng biết rồi không?

Anh có thể nhìn thấy cô vẽ anh, cũng có thể nhìn thấy mong muốn và ý nghĩ mà cô giấu kín nhất. Anh sẽ biết tất cả tâm sự của cô, cũng có thể nhìn trộm đáy lòng của cô… Thậm chí, có thể thấy hết những yy của các fan…

Cũng quá, quá mất thể diện rồi?

Đối với Thích Niên, ý nghĩ này là một kích thích vô cùng lớn. Cô suy đi nghĩ lại, thế là giày vò bản thân mất ngủ.

Núi Đông Ly về đêm cứ như thú lớn đang ngủ đông, gió xào xạc làm cỏ cây lay động. Trong tiếng thét gào của gió núi, Thích Niên chỉ cảm thấy đệm ngủ ươn ướt, lạnh không chịu được. Trước khi ngủ cô khát nước, vì vậy uống cả nửa bình nước khoáng, bây giờ bụng dưới nặng trịch… Nhu cầu giải tỏa cấp bách.

Thích Niên mò mò điện thoại, ấn vào màn hình. Ánh sáng chói mắt hiện ra, Thích Niên híp híp mắt, đợi thích ứng rồi mới nhìn đồng hồ. Cô cảm thấy trở mình nhiều lần như vậy chắc đã qua mấy tiếng, không ngờ mới mười một giờ, còn chưa đến giờ ngủ thường ngày của cô, khó trách không ngủ được. Thích Niên ôm bụng ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân leo ra khỏi túi ngủ, kéo khóa lều rồi đi giày vào.

Thất Bảo không biết bị đánh thức từ lúc nào, nhập nhèm chui vào lều rồi lẳng lặng nhìn cô.

“Thất Bảo!” Thích Niên ngạc nhiên, vuốt vuốt đầu nó như chào hỏi: “Mày canh gác ở đây thật à?” Thất Bảo lắc lắc đuôi, không hiểu cô nói gì.

Thích Niên mang giày rồi chui ra, lúc liếc thấy Kỷ Ngôn Tín ngồi bên đống lửa thì giật mình lùi về sau, xém chút giẫm lên đuôi Thất Bảo: “Thầy, thầy, thầy Kỷ, thầy thầy thầy còn chưa ngủ ạ?” Kỷ Ngôn Tín chăm chú nhìn đống lửa, không để ý bên này, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thích Niên đứng yên cả buổi, lúc đang định đi vệ sinh thì nghe thấy anh cất giọng lạnh lùng hỏi: “Ngủ không được à?” Thích Niên vừa bước chân bèn lặng lẽ rụt về, “Dạ” rồi nói: “Đồng hồ sinh học có hơi trễ…”

Đống lửa bị gió lay động, củi bén lửa phát ra tiếng tách tách nho nhỏ.

Thích Niên đứng bên ngoài vài bước cũng có thể cảm giác được cái nóng trong làn gió đêm, khô hanh, ẩm ướt, như xuyên qua làn da rồi để lại chút man mát. Gió núi len qua rừng cây, những tán lá xào xạc phát ra âm thanh như dã thú gào thét. Thích Niên nghe thấy thì trước ngực như bị xé một lỗ lớn, đau nhức như có gió quanh quẩn bên trong. Cô run rẩy ngồi xuống cạnh Kỷ Ngôn Tín, Thất Bảo nằm bên chân rồi dụi đầu nó vào tay Thích Niên. Thích Niên nghe lời sờ sờ đầu nó, giọng điệu như hỏi vu vơ: “Thầy Kỷ, thầy cũng không ngủ được ạ?”

Lúc này, Kỷ Ngôn Tín mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh lửa phản chiếu vào cặp mắt sâu thẳm kia, sáng ngời trong đêm tối: “Em và Kỷ Thu quá ồn, ngủ không được.” Bị lên án đột ngột…Thích Niên chột dạ cúi đầu: “Vậy thầy…không nghe thấy gì chứ?”

Kỷ Ngôn Tín mập mờ hỏi lại: “Em nghĩ tôi nghe thấy gì?”

Thích Niên im lặng.

Cứ ngồi như vậy một hồi, đúng lúc Thích Niên định đi, anh mới bình thản lên tiếng: “Tuy cách âm không tốt, nhưng thật sự không nghe thấy gì.”

Thích Niên sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, anh đang trả lời câu hỏi trước của cô.

“Không nghe thấy à…” Thích Niên nắm lỗ tai Thất Bảo, vuốt ve những sợi lông mềm mại rồi cười cười: “Em đi…vệ sinh một chút.” Cô ậm ờ nói xong, nhẹ nhàng dịch khỏi đầu Thất Bảo. Vừa đi vài bước, Thích Niên nhìn ngọn đèn đường vàng mờ nhạt, nghe tiếng gió văng vẳng bên tai, dần dần cảm thấy sa sút. Cô không đủ can đảm, bước chân không tự chủ lại rụt về. Cuối cùng…lui thẳng về chỗ đống lửa.

Kỷ Ngôn Tín nhìn Thích Niên đã đi mà quay lại, nhướng nhướng mày, im lặng hỏi dò. Thích Niên nuốt nước miếng, cảm thấy lưng lành lạnh: “Em sợ đi một mình…”

Cô nhìn nhà vệ sinh xa xa với ánh sáng le lói, lên tiếng đầy khó khăn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thầy Kỷ, thầy có thể…đi chung với em không?”

Kỷ Ngôn Tín nghe không rõ, nhưng không cần cô nhắc lại, chỉ nhìn nét mặt thì cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Anh rũ mắt ngẫm nghĩ vài giây, ném vụn gỗ bị bóp nát vào đống lửa rồi lấy chân đá nhẹ Thất Bảo. Hai tay đút vào túi áo, anh hơi hất cằm: “Đi thôi.”

Thích Niên vẫn còn di di mũi chân trên mặt đất, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, vì thế hơi ngu ngơ. Kỷ Ngôn Tín phát hiện cô không theo kịp, bèn quay đầu nhìn: “Không phải muốn đi…”

Bước chân Thích Niên nhẹ bẫng, vội vàng đuổi theo đến bên cạnh anh: “Thầy Kỷ, cám ơn thầy.”

Kỷ Ngôn Tín dừng lại trong chớp mắt rồi nhíu mày, không quen khi nghe cô gọi “thầy Kỷ” như thế. Có lẽ cảm giác này chỉ xuất hiện vài giây, sau đó như bị gió thổi bay mất.

Cách đó không xa truyền đến tiếng người khe khẽ. Ở đây cũng có một đoàn dã ngoại với ba lều vải rải rác, họ đều là những người đến núi Đông Ly ngắm mặt trời mọc. Có lẽ là đang tâm sự, âm thanh nam nữ lẫn lộn, nhỏ giọng hết mức, đến gần còn có thể lờ mờ nghe thấy ưu tư trong lời nói.

Nơi này không có nguồn sáng, chỉ dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn đường.

Ánh sáng phản chiếu, bóng người hoảng hốt, lại làm Thích Niên lạnh run. Cô bèn bước nhanh sóng vai cùng Kỷ Ngôn Tín, tiếng bước chân vội vàng đã để lộ sự sợ hãi của cô, lại làm Kỷ Ngôn Tín vô thức đi chậm lại, để Thích Niên có thể theo kịp.

“Không vội.” Anh nói: “Đi từ từ.” Âm thanh nhẹ nhàng từ tốn, đột ngột rót vào tai cô. Lúc này Thích Niên thả lỏng, ngại ngùng đáp: “Em sợ bóng tối…”

Vừa nói chuyện đã tới nơi.

Kỷ Ngôn Tín dừng bước, ra hiệu cho cô: “Tôi đứng ngay đây chờ em.” Thích Niên à một cái, ôm trái tim bỡ ngỡ, đi vào một cách chậm rì.

Ngọn đèn trong nhà vệ sinh sáng hơn đèn đường không tí, có lẽ mỗi ngày đều có người quan tâm quản lí cho nên vô cùng sạch sẽ, trên bệ còn có thêm nước rửa tay.

Thích Niên giải quyết xong thì lấy một ít xà bông rửa tay, ngay cả gương cũng không dám nhìn rồi vội vàng chạy ra.

Kỷ Ngôn Tín vẫn cúi đầu đứng tại chỗ đợi cô, chơi đùa với ánh đèn trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, anh quay lại nhìn, cười thầm trong lòng: Đâu chỉ là sợ bóng tối. Sau đó anh đưa đèn pin cho cô: “Cầm đi.”

Tuy chỉ là ngọn đèn yếu ớt, nhưng có còn hơn không.

Thích Niên ngạc nhiên nhận lấy, đang muốn nói chuyện, bên chân đột nhiên có thứ gì đó lông xù xoẹt qua. Cô bị dọa đến nỗi dựng hết lông tóc, chỉ biết hét lên rồi đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt: “Có, có thứ gì đó….ở bên chân em…..” Tim đập thình thịch trong lồng ngực, giọng nói của cô cũng mếu máo như sắp khóc: “Lông xù nữa…” Thần kinh của cô vốn căng thẳng cao độ, bị giật mình cho nên nhịp tim không đều, cũng không dám mở mắt, chỉ quơ tay loạn xạ, muốn chạm vào Kỷ Ngôn Tín đang đứng gần bên.

Kỷ Ngôn Tín lắc đầu, bất đắc dĩ nắm tay cô rồi nhéo nhẹ lên mu bàn tay một cái: “Là Thất Bảo.” Thất Bảo vừa giải quyết vấn đề sinh lí xong, nhìn chủ nhân một cách vô tội.

Bị Thất Bảo cọ qua mắt cá chân, Thích Niên nổi da gà, không dám nhớ lại cảm giác khi nãy: “Em, em không dám mở mắt…”

Kỷ Ngôn Tín nhướng mi, chưa kịp suy nghĩ thì tay anh đã đưa lên, nhẹ nhàng che trước mắt cô. Cảm xúc ấm áp làm Thích Niên bỗng bình tĩnh lại.

Đó là…tay của anh?

Cô giật giật môi, dường như không khống chế nổi mà muốn nắm chặt tay anh.

Lòng bàn tay của anh ấm nóng, từ từ lấy xuống, anh còn cố gắng nói chậm hơn để dẫn dắt cô: “Mở mắt ra.” Mi mắt Thích Niên run lên, ngoan ngoãn mở mắt ra.

Kỷ Ngôn Tín yên lặng thu tay về, lòng bàn tay bị lông mi mềm mại của cô lướt qua, dường như còn để lại cảm giác ngưa ngứa. Anh xoay lưng, nhẹ nhàng nắm chặt tay. Đợi đến khi cảm giác khác thường đi hết, anh lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt trước đó, ra hiệu cho cô cúi đầu nhìn.

Thất Bảo nghiêng đầu, phát ra âm thanh grừ grừ từ cổ họng như hỏi thăm, vô cùng dịu dàng lịch thiệp. Thích Niên thở phào nhẹ nhõm rồi đưa hai tay che mặt, buồn cười với sự hốt hoảng của mình.

“Đi thôi.” Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn về phía đống lửa xa xa.

Thích Niên thấy anh bước đi, bèn nhắm mắt lại, đỏ mặt gọi anh: “Ừm… Thầy Kỷ…”

Kỷ Ngôn Tín quay đầu, hơi nhíu mày.

“Có thể…” Thích Niên hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trông đáng yêu thơ ngây một chút: “Có thể cho em nắm tay thầy được không…” Kỷ Ngôn Tín còn chưa lên tiếng từ chối, cô đã nói thêm với vẻ đáng thương: “Chân em…mềm nhũn rồi.”

Yên lặng.

Một sự yên lặng tuyệt đối.

Ý đồ của cô…thật sự không hề che giấu dù chỉ nửa phần.

Kỷ Ngôn Tín đau đầu nhéo nhéo mi tâm, có hơi hối hận… Vì sao không từ chối cô ngay từ đầu? Dù là ném đèn pin cho cô, hay để cô gọi Kỷ Thu dậy…đều tốt hơn tình huống hiện tại. Anh thở dài, trả lời: “Tôi không muốn.”

Thích Niên mất mát “À” một tiếng, còn chưa kịp đau lòng thì anh đã vươn tay ra, giọng nói lạnh lùng trong trẻo pha lẫn chút mất tự nhiên khó phát hiện: “Thế nên, miễn cưỡng…cho em mượn cầm một lát vậy.”

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!