Thích Niên không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy mình chạy trối chết trước mặt Kỷ Ngôn Tín. Không thể không thừa nhận, cô là một kẻ nhát gan. Lúc gặp phải chuyện không thể chấp nhận được, điều đầu tiên cô nghĩ đến, vĩnh viễn không phải là cách giải quyết.
Nhưng lúc này đây… Sau khi chạy khỏi đó, cô trợn tròn mắt. Gót chân lành lạnh, cô quên đổi giày rồi…
Thích Niên mang dép lê của nhà Kỷ Ngôn Tín tông cửa chạy ra, bây giờ lên lầu đổi giày thì không được, về thẳng nhà luôn cũng không ổn.
Nhất là ——
Thích Niên cúi đầu, nhìn Thất Bảo đang ngồi xổm bên chân mình.
Có ai có thể nói cho cô biết, cuỗm chó của nam thần thì phải trả lại như thế nào không?
Kỷ Thu ngậm cổ vịt thơm ngào ngạt, ngu ngơ nhìn Kỷ Ngôn Tín đứng ở cửa thư phòng. Một hồi lâu, cô bé mới tìm lại tiếng nói của mình: “Anh…chị Thích chạy mất rồi.”
Đáy mắt Kỷ Ngôn Tín hiện lên sự không vui, “Ừ” một cái rồi bình tĩnh quay về phòng ngủ mặc áo khoác: “Tí nữa nhớ nấu cơm, anh đưa Thất Bảo đi chích ngừa, tối nay sẽ về.”
Kỷ Thu “Dạ”, có vẻ chậm tiêu: “Không phải ngày mai ạ?”
“Đi sớm.” Kỷ Ngôn Tín kéo ngăn tủ lấy dây dẫn và phiếu chích ngừa của Thất Bảo ra, rồi quay lại nhìn cô bé: “Ăn xong nhớ mở cửa sổ thông khí, không thì Thất Bảo về nhà lại xé ga giường.”
Kỷ Thu “Dạ” cái nữa, yên lặng đút một miếng thịt vịt vào miệng.
Kỷ Ngôn Tín đóng cửa lại rồi khẽ thở dài. Lúc anh xuống lầu, quả nhiên Thích Niên còn chưa chạy xa. Cô đang ngồi xổm bên bồn hoa, bó gối trừng mắt nhìn Thất Bảo.
Một người một chó, vô cùng hài hòa.
Thất Bảo phát hiện ra Kỷ Ngôn Tín trước, vèo một cái, nó đã chạy ngay đến bên cạnh anh để nịnh nọt. Anh đi một bước nó đi một bước, nhắm mắt theo chân như cái đuôi nhỏ. Thích Niên lập tức đứng dậy, xấu hổ lúng túng gọi tên anh: “Thầy Kỷ.”
Kỷ Ngôn Tín dừng bước đứng lại, Thất Bảo không phanh kịp, đâm đầu vào đùi anh đến choáng váng. Anh cong cong khóe môi, xoay người cài dây dẫn cho nó. Sợi dây dài rũ xuống mặt đất, Thất Bảo cúi đầu ngậm vào miệng. Kỷ Ngôn Tín vuốt ve cái đầu mềm mại của nó, khi đứng dậy thì thấy Thích Niên vẫn đứng im không nhúc nhích bèn vẫy tay: “Tới đây.”
Thích Niên mấp máy môi, đấu tranh tư tưởng một lát rồi bước lên một bước nhỏ. Kỷ Ngôn Tín thoáng trầm mặc sau đó đi về phía cô, anh đưa hộp giữ ấm: “Cầm lấy.” Thích Niên vội vàng nhận lại và ôm vào lòng.
Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn đôi dép lê cô đang mang, có lẽ do nhịn cười, lúc mở miệng nói chuyện thì âm thanh hơi ồm ồm: “Nếu như em thích, tôi có thể tặng em.”
Thích Niên quẫn bách đến nỗi chỉ muốn tay không bổ đất để chui xuống đó mà trốn. Mỗi lần anh trêu chọc như vậy, da mặt Thích Niên lại mỏng hơn. Thoáng một cái mặt cô đỏ bừng, nhưng lại không thể giải thích nên lời, chỉ có thể mặc anh đứng đó trêu ghẹo mình. Vốn đã rất bối rối, ánh mắt nhìn thẳng thừng của anh lại càng khiến cô xấu hổ hơn.
Dường như sau khi gặp anh, chuyện mất mặt gì cô cũng đều làm cả rồi.
“Sau này đừng làm đào binh nữa.” Giọng điệu anh thoải mái, nơi đáy mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô.
Thích Niên lo sợ bất an khi nhìn thấy bản thân trong ánh mắt đó.
“Lúc không muốn nghe có thể che đôi tai, lúc không muốn nhìn có thể che đôi mắt, nhưng không được cứ chạy trối chết như vậy.” Kỷ Ngôn Tín hơi khom gối ngồi xổm xuống.
Thích Niên bị động tác đột ngột này của anh làm cho giật mình, vừa lui một bước đã bị anh nắm chặt cổ chân. Ngón tay ấm áp cầm lấy cổ chân cô, xúc cảm và độ ấm ấy khiến cô thoáng co rúm người. Thích Niên đỏ mặt cắn chặt môi dưới, mất tự nhiên muốn rút chân mình khỏi tay anh. Kỷ Ngôn Tín ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói nhỏ: “Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Âm thanh trầm trầm thanh nhuận, không cho phép từ chối.
Thích Niên lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Kỷ Ngôn Tín buông tay ra, cầm đôi giày boot thấp cổ màu đen để trước mặt cô rồi mới đứng dậy.
Mặt Thích Niên đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn, trong nháy mắt, cô còn cho rằng…cho rằng anh sẽ mang giày cho cô. Nhưng ngẫm lại, nếu như có thể làm vậy thì anh cũng không còn là Kỷ Ngôn Tín nữa rồi. Với sự hiểu biết của cô về Kỷ Ngôn Tín, anh sẽ không làm những chuyện quá mức như vậy.
Thích Niên cúi đầu, vội vàng đổi giày: “Em xin lỗi.” Câu xin lỗi này, không biết là vì mang dép chạy xuống lầu hay là vì bản thân suy nghĩ lung tung. Hoặc là…vì cả hai.
Kỷ Ngôn Tín làm như không nghe thấy, vuốt vuốt chìa khóa xe rồi hỏi cô: “Tôi đưa Thất Bảo đến thú y tiêm phòng, em có muốn đi chung không?”
Thích Niên hơi giật mình, nhìn Thất Bảo ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Kỷ Ngôn Tín, sau đó gật đầu không ngừng: “Dạ muốn!” Cô vui vẻ ngẩng đầu, bỗng nhiên chạm vào ánh mắt đen láy sâu thẳm, trầm lặng yên tĩnh của anh. Nhưng Thích Niên lại cảm thấy…có chút dịu dàng khó hiểu.
Bệnh viện thú y cách nhà Kỷ Ngôn Tín không xa. Hoặc là nói, nhà Kỷ Ngôn Tín tọa lạc tại khu vực tốt nhất thành phố Z, từ các cửa hàng kinh doanh lớn đến các cửa hàng tiện lợi 24h, cái gì cũng có. Nếu lái xe thì không đến vài phút là tới.
Thích Niên ôm Thất Bảo ngồi ở ghế sau, còn hộp giữ ấm thì đặt trên đệm lót. Dường như Thất Bảo đặc biệt thích hộp giữ ấm màu xanh này, nó đứng trên ghế rồi nhìn chằm chằm không rời.
Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhẹ nhắc nhở: “Một khi Thất Bảo nhìn chằm chằm vào vật gì đó quá một phút, món đồ đó sẽ bị nó phá tan tành.”
Anh phỏng đoán mức độ cứng rắn của chiếc hộp: “Cái hộp này có lẽ không bể được, nhưng khó tránh khỏi bị nó dùng để mài răng.”
Thích Niên lập tức bảo vệ hộp giữ ấm, bỏ nó lên ghế phụ: “Vì sao? Nó không vui ạ?”
“Tùy tình huống.” Kỷ Ngôn Tín hơi trầm ngâm: “Có lẽ là cảm xúc nôn nóng cần phát tiết, hoặc đơn giản là muốn em chú ý nó, có đôi khi chỉ là nó muốn phá hư…”
“Thất Bảo hiền lành ngoan ngoãn nghe lời, thông minh hiểu chuyện, nhưng lại rất nghịch ngợm.” Dừng một chút, không biết là nhớ ra chuyện gì, giọng nói của anh hơi trầm xuống: “Có lẽ em cũng thấy rồi.”
Anh ám chỉ hai lần cô bị Thất Bảo cắn hư túi.
Nói đến đây, tự nhiên Thích Niên cũng nhớ lại. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ nghiêng đầu ngây thơ, những lúc lăn qua lăn lại làm nũng, những lúc tỏ ra đáng yêu để được ôm,… Thích Niên cảm thấy, bất kể nó làm ra chuyện nghịch ngợm gì, đều có thể tha thứ hết. Nghiêng đầu làm nũng ấy…thật sự không thể chống cự được.
Ngay lúc cô bị sự đáng yêu của Thất Bảo làm cho mê mẩn thì cũng là lúc đến bệnh viện thú y.
Kỷ Ngôn Tín ngừng xe tại bãi đậu xe tạm thời, rồi đi ra phía sau dắt Thất Bảo xuống. Không ngờ, vừa vui vẻ xuống xe, chưa đến vài giây nó đã chạy ngược trở về, đâm đầu vào đùi Thích Niên rồi cố gắng chui vô góc.
Thích Niên ngạc nhiên: “Thất Bảo sợ chích hả?”
Cô cảm thấy khá buồn cười. Golden trưởng thành vì sợ chích mà bị dọa cho run rẩy kiểu này…thật hiếm gặp.
Ánh mắt Kỷ Ngôn Tín bình tĩnh hơn bất kì lúc nào, anh ra hiệu cho Thích Niên xuống xe trước, rồi cầm dây cổ bắt nó xuống. Nhưng dù vậy, Thất Bảo vẫn sủa gâu gâu và ra sức cách xa bệnh viện nhất có thể.
“Thất Bảo.” Kỷ Ngôn Tín ngồi xổm vuốt ve đầu nó, dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta chỉ đến tiêm vắc-xin phòng bệnh thôi, tiêm xong rồi về, tao luôn ở bên mày, được chứ?”
Anh không kiêng kị cho cô thấy sự dịu dàng của mình, cứ kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành Thất Bảo như vậy, mãi đến khi nó dần dần thỏa hiệp. Thích Niên thấy rõ, đáy mắt anh tràn đầy sự nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ ngắn thôi, nhưng lại vô cùng hấp dẫn lòng người.
Cô quay người, yên lặng che ngực.
Tim đập nhanh quá!
Vành tai nóng lên! Nóng lên!!!
Lại phát sốt mất 0.0
Vừa rảo bước đi vào cửa bệnh viện, bác sĩ đang trưng bày dược phẩm xoay đầu lại nhìn. Thấy Thất Bảo, anh ta có hơi bất ngờ rồi cười hỏi: “Dụ nó vào đây mất mấy phút thế?”
“Không để ý lắm.” Kỷ Ngôn Tín đưa phiếu chích ngừa cho anh ta: “Sớm hơn một ngày.”
Bác sĩ Vạn nhận lấy mở ra xem, để lại câu “Chờ một chút” rồi đi lấy thuốc.
Quá trình chích ngừa rất nhanh chóng, một liều vắc-xin phòng bệnh dại, một liều vắc-xin phòng tránh virus truyền nhiễm. Thất Bảo rất phối hợp, cả quá trình đều không kêu tiếng nào, chỉ cúi đầu gối lên đùi Kỷ Ngôn Tín và nhìn Thích Niên một cách đáng thương.
Thích Niên sờ đầu nó: “Ngoan, lần sau tao mang ức gà cho mày ăn nha.” Vừa dứt lời, chú chó vốn ỉu xìu lập tức giơ tay lên vỗ cô một cái, Thích Niên bị vỗ bất ngờ nên hơi ngẩn ngơ. Kỷ Ngôn Tín trả tiền thuốc xong thì vừa hay thấy được một màn này, anh chợt nhếch khóe môi.
Đưa một người một chó lên xe, Kỷ Ngôn Tín chở Thích Niên về nhà.
Qua mấy cái giao lộ, đến đầu đường, anh cho xe chạy chậm lại. Đến khi tới cổng khu cư xá nhà Thích Niên, anh dừng xe ở dưới tán cây đại thụ không xa, cũng không có ý cho cô xuống.
Thích Niên đẩy cửa không ra thì quay đầu nhìn anh: “Thầy Kỷ, cửa xe khóa rồi không mở được.”
“Ừ.” Anh đáp lại một cách lười biếng, quay đầu nhìn chú chó ngu ngơ bên cạnh, rồi nói với cô: “Ngồi với tôi một lát.”
Thích Niên ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô cảm thấy hình như Kỷ Ngôn Tín có chuyện muốn nói với mình, thế nên cũng mặc kệ, chỉ cúi đầu chơi game giết thời gian.
Đến khi ——
Điện thoại trong tay bị lấy mất.
Đang muốn ngẩng đầu lên, Thích Niên lại bị anh nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Đừng ngẩng đầu, cũng không được nhìn tôi. Lời tôi nói tiếp theo, em nghe cho rõ.”
Hơi thở của cô đông lại, hai tay nắm chặt. Sau nửa ngày, cô mới gật đầu, lúc nói chữ “Được” thì không tránh khỏi run run.
Kỷ Ngôn Tín nhìn đôi má và vành tai Thích Niên đỏ lên thì hài lòng rồi buông tay, lựa lời để nói: “Năm nay tôi 28 tuổi, ba mẹ kinh doanh ở Mỹ, có một công ty gia đình trên thị trường. Cho nên từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Mỹ, là con trai độc nhất trong nhà. Về nước từ một năm trước, hiện đang dạy học tại viện hóa sinh của đại học Z. Từng có một mối tình không bệnh mà chết*…”
*Ý thầy Kỷ là mối tình không có mâu thuẫn nhưng vẫn chia tay, do không tìm được từ thích hợp nên giữ nguyên.
Thích Niên nín thở, cắt lời anh: “Thầy, thầy nói cho em biết những điều này…để làm gì?”
Lòng của cô rối bồng bông, tim đập thình thịch, có một thứ gì đó sôi trào từ trong máu rồi tụ lại nơi trái tim, nóng bỏng đến nỗi làm cô không dám thở mạnh.
Không đúng, hết thảy đều không đúng…
Thích Niên thề. Cô nghiêm túc nghe từng câu từng chữ anh nói, nhưng gộp chung lại, cô lại không hiểu gì cả. Anh đang nói cái gì, anh muốn cho cô biết cái gì, cô đều không hiểu.
Bên cạnh là Kỷ Ngôn Tín đang cố nén cười. Hoàn toàn đối lập với một Thích Niên đang căng thẳng, hồi hộp và khó thở.
Thích Niên cắn môi dưới, nắm chặt ngón tay đến phát đau.
“Không phải nói thích tôi sao?” Kỷ Ngôn Tín không cười nữa, nghiêm túc trả lời: “Tôi đang cho em cơ hội hiểu tôi.”
“Rõ ràng như vậy,” Anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt trong veo: “Chẳng lẽ em không nhìn ra?”