Nhận được điện thoại của mẹ Kỷ, Kỷ Ngôn Tín đưa Thích Niên trở về. Dễ dàng nhận thấy là cuộc trò chuyện khá vui vẻ, không khí hòa thuận ấm áp, vô cùng hài hòa. Anh chẳng hề ngạc nhiên, dù sao từ khi biết anh có bạn gái, mấy vị phụ huynh nhà họ Kỷ đều tỏ ra vui mừng phấn khởi, chỉ sợ nửa đường anh lại làm gì ngu ngốc dọa bạn gái bỏ chạy.
Kỷ Ngôn Tín đỡ Thích Niên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ im lặng đỏ tai của cô, anh buồn cười cong cong khóe môi rồi đưa cho cô một ly trà hoa quả nóng. Thấy cô ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp một ngụm rồi len lén nhìn anh, không hiểu sao ngực Kỷ Ngôn Tín nóng rần lên, luôn cảm thấy tối nay cô vô cùng ghẹo người.
Mẹ Kỷ lẳng lặng nhìn hành động của hai người, vui mừng trong lòng. Biết dùng gấu bông để dỗ dành con gái, cũng không phải là hết thuốc chữa….
Ngồi thêm một lát thì cũng không còn sớm, sau khi mẹ Kỷ hẹn mẹ Thích ngày mai cùng đi dạo phố, hai nhà mới chính thức tạm biệt.
Trên đường về, mẹ Thích cảm khái nhìn Thích Niên một lát, rồi quay sang nói với ba Thích: “Cảm giác chuyện Thích Niên nhà chúng ta đi học gây sự bị mời phụ huynh chỉ mới đây, thế mà chớp mắt một cái đã sắp kết hôn rồi.”
Ba Thích cũng cười: “Thích Niên thích là tốt rồi.”
Bắt đầu từ lúc nãy, Thích Niên vẫn chìm trong tâm trạng kì kì chưa quen, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng cảm thán của ba Thích, viền mắt cô nóng lên, suýt chút rơi nước mắt. Cảm xúc này đến vừa nhanh vừa mạnh, làm cô không kịp trở tay.
Nãy nghe nói tháng sáu lĩnh chứng, tháng mười kết hôn cô vẫn chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ phút này cô cảm nhận được, cuộc đời còn lại của mình đang được ba mẹ, những người làm bạn với cô từ nhỏ đến lớn, nghiêm túc và thận trọng phó thác cho một người khác. Cứ như thế, bỗng nhiên cô hiểu, trong cái từ “lớn lên” này, vẫn còn rất nhiều thứ cô chưa từng trải qua.
Ba Kỷ và mẹ Kỷ quanh năm ở nước ngoài, năm ngoái chỉ có Tiết Thanh minh, Tết Trung thu và Tết Âm lịch mới về nước. Sau này trạng thái cơ thể của Kỷ lão gia không tốt lắm, thông thường đều sẽ đưa ông cụ sang Mỹ để cùng đón Tết Âm lịch. Hiếm khi như lần này, ở lại hơn một tháng.
Thành phố Z cuối tháng năm, ánh nắng mỏng manh dịu dàng, bầu trời xanh thẳm như hồ Nạp Mộc Thác*, trong veo sạch sẽ.
*Hồ Nạp Mộc Thác hay còn gọi là Namtso hoặc hồ Nam, là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Wiki)
Đêm qua vừa mới mưa, trong không khí còn ẩm hơi nước, cơn gió thoáng qua đã mang theo sự ấm áp, lúc phả vào mặt có một sự ấm nhuận thư thái khó nói.
Hết giờ dạy, Kỷ Ngôn Tín đến đón Thích Niên thì cô mới bước ra từ tiệm bánh ngọt không xa trường học. Cô xách một hộp bánh kem, đang nhìn chiếc bánh qua hộp đựng trong suốt. Anh kéo cửa sổ xuống, cao giọng gọi tên cô: “Thích Niên.”
Thích Niên nghe thế ngẩng đầu lên, sau đó cười tươi chạy nhanh đến chỗ xe của anh. Không ít sinh viên đại học Z nhận ra hai người, họ bước chậm lại, rối rít nhìn theo. So với sự khó chịu một tháng trước, bây giờ cô đã có thể thản nhiên đối mắt với những ánh mắt này. Thích Niên không hề để ý, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, sau đó khoe chiếc bánh trong tay cho anh xem: “Em tự làm đó.”
Kỷ Ngôn Tín phối hợp nhìn mấy lần, khen ngợi vài chữ: “Cũng được đấy.”
Được tuyên dương, Thích Niên cười càng tươi. Cẩn thận đặt hộp bánh ở bên chân, cô giơ tay xem đồng hồ: “Bây giờ đi đón Kỷ Thu ạ?”
“Thiệu Túy tiện đường đón rồi.” Kỷ Ngôn Tín liếc đồng hồ, lạnh nhạt nói: “Chúng ta sang đó luôn.”
Ngày mai ba mẹ Kỷ Ngôn Tín phải về Mỹ, đúng lúc hôm nay là thứ sáu, mọi người đều được nghỉ nên gọi đến cùng ăn cơm. Ba Kỷ và mẹ Kỷ ở nhà họ Kỷ nên Kỷ Ngôn Tín cũng ít về nhà trọ, mang Thất Bảo về nhà cũ của họ Kỷ ở luôn. Thế nên, năm ba ngày là Kỷ Ngôn Tín đưa Thích Niên đến ăn cơm, qua một tháng đã thành khách quen.
Kỷ Thu sắp vào lớp mười hai, vì thế bận tối mày tối mặt, Thích Niên muốn gặp còn phải thông qua Kỷ Ngôn Tín để hẹn trước. Học kì hai lớp mười một, điện thoại của Kỷ Thu bị mất, cho nên gần đây mới biết Thích Niên xảy ra chuyện lớn, biết Lộ Thanh Vũ ngã ngựa, bèn quấn lấy Thích Niên hỏi từ đầu đến đuôi. Sau khi biết bây giờ Lộ Thanh Vũ thất bại thảm hại, dính vào kiện cáo, còn bị các nhà xuất bản kéo vào danh sách đen không bao giờ hợp tác, Kỷ Thu vui đến nỗi lăn lộn trên ghế. Không ngờ cô bé té xuống đè lên đuôi Thất Bảo, làm nó sợ đến nỗi cả ngày không dám lại gần.
Nói đến tình cảnh của Lộ Thanh Vũ hiện tại, cũng làm người ta cảm thán không nguôi.
Những tác phẩm của Lộ Thanh Vũ ở các nhà sách và các trang web đều hạ giá, tìm trên thanh công cụ thì ra “Không có sản phẩm này”.
Văn hóa Vinh Phẩm kiện Lộ Thanh Vũ vi phạm hợp đồng và thắng kiện, bây giờ ngoại trừ thân bại danh liệt, cô ta còn phải trả một khoản tiền bồi thường. Chỉ tiền bồi thường cho Vinh Phẩm thôi đã lên đến sáu trăm ngàn, chưa nói đến các nhà xuất bản thương mại và công ty điện ảnh.
Nghe nói sau khi hết hợp đồng với Vinh Phẩm, Lộ Thanh Vũ định thành lập phòng làm việc riêng, nhưng đương nhiên là không giải quyết được gì. Trong giới, chẳng ai muốn dính líu đến Lộ Thanh Vũ. Những người trước đây nịnh nọt Lộ Thanh Vũ không phải là từ chối thì trở mặt, tỏ ra không thân quen với cô ta. Thậm chí, nhiều người còn tung ra đoạn nói chuyện phiếm với Lộ Thanh Vũ, lấy nhân phẩm xấu xa của cô ta ra để gây chú ý.
Lúc đầu Chu Hân Hân còn cho Thích Niên xem những hình ảnh có liên quan đến cô, không ngoài ý muốn, Lộ Thanh Vũ đi chê bai cô khắp nơi, tiện thể bôi đen. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm nay, quan hệ của cô trong giới không được tốt. Nhưng lâu ngày nhận ra Thích Niên chẳng thèm để ý, vì vậy chị ta cũng lười đưa.
Cùng lúc đó, giá trị con người Thích Niên ngày càng cao.
Sau khi giao bản thảo “Mỹ nhân nghi tu”, Mạn Thảo gấp rút chế tác, hôm nay vừa đúng là ngày “Mỹ nhân nghi tu” dự bán. Mà sau một tháng xuất bản ra thị trường, họp báo kí tên của “Mỹ nhân nghi tu” cũng chính thức bắt đầu ở nhiều thành phố trong nước.
Ăn cơm xong, mẹ Kỷ dọn dẹp phòng bếp, Thích Niên theo phụ.
Trong khoảng một tháng ở chung này, từ sự sợ sệt theo bản năng ban đầu đối với “mẹ chồng”, giờ Thích Niên đã hiểu rõ mẹ Kỷ. Bà thật sự là một người vô cùng thân thiện, tâm hồn trẻ trung. So với Kỷ Ngôn Tín thì… tất cả mọi người của nhà họ Kỷ đều thú vị hơn nhiều.
Ví dụ như ba Kỷ Ngôn Tín – Kỷ Vinh, sẽ bất thình lình phun ra một truyện cười nhạt nhẽo…
Ví dụ như Kỷ lão gia, lúc lạnh mặt nhìn rất nghiêm túc, khẩu âm có hơi mang giọng địa phương, cười lên trông càng hiền hậu dễ gần.
Lại như mẹ Kỷ, bình thường sẽ thảo luận với cô mặc quần áo thế nào, phối đồ ra sao, à, đáng sợ hơn là…còn cùng cô xem phim Hàn…
Mẹ Kỷ cầm cái đĩa cuối cùng cất vào tủ, rồi đột nhiên cảm khái một câu: “Dì cảm thấy, chuyện mà thằng con trai mình nuôi gần ba mươi năm làm cho dì cảm thấy thành tựu, chính là tìm cho dì một đứa con dâu như con.”
Thích Niên cười rộ lên: “Có phải dì ở cùng mẹ con lâu ngày không, sao nói chuyện cũng giống nhau vậy? Mấy bữa trước mẹ con còn nói, củ cải trắng như con đây mà chộp được… À.”
Lời gốc đương nhiên là “Củ cải trắng Thích Niên này thế mà chộp được con heo Ngôn Tín”, nhưng lúc đó Thích Niên nghe cũng không thấy kì, sao giờ nói cho mẹ Kỷ nghe thì thấy không ổn lắm…
Thích Niên còn chưa nói hết nhưng mẹ Kỷ đã hiểu ý cô, lập tức cười: “Đúng là thế thật.”
Cười trong chốc lát, mẹ Kỷ lại trở nên nghiêm túc. Bà nhìn Thích Niên rồi nhắn nhủ: “Sau khi Ngôn Tín trưởng thành, dì cũng rất lo cho nó, không phải về con đường tương lai, dù nó chọn nghề gì thì dì và ba nó cũng không lo nó làm không được. Nó yên lặng ít nói, ngoại trừ bề ngoài thì thật sự không còn điểm nào làm con gái thích…”
Thích Niên cảm thấy lúng túng….
Kỷ Ngôn Tín mà dì nói thật sự là người cô quen hả? Hả? Hả?
Ngoại trừ bề ngoài, Kỷ Ngôn Tín còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều chỗ làm con gái thích, được chứ?
“Dì và ba Ngôn Tín quanh năm ở nước ngoài, cũng có rất ít điều kiện để tham dự cuộc sống của nó. Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Tín là người tự đưa ra chủ kiến. Đợi đến lúc dì phát hiện đã quá thiếu sót với nó, thì không thể bù đắp được nữa. Hiếm khi thấy nó thích một cô gái như thế, dì cũng chỉ muốn đối xử với con tốt hơn một chút, dù sao mai sau, người đồng hành với nó là con.”
Trong nước tiếng lanh lảnh, giọng nói của mẹ Kỷ càng có vẻ buồn bã bất lực. Nhưng ánh mắt bà nhìn Thích Niên vẫn bình tĩnh hiền lành như trước: “Ngôn Tín nhờ cậy vào con.”
Thích Niên cầm khay ra, Kỷ Ngôn Tín đứng dậy giúp, thấy dáng vẻ cô rũ mắt có tâm sự, anh hơi nhíu mi rồi đưa cô vào phòng nói chuyện.
Vì sắp lĩnh chứng, cho nên bây giờ Thích Niên không dám ở lâu cùng anh. Cửa phòng vừa đóng, thần kinh cô lập tức cảnh giác, vô thức lui vài bước dán lên cửa, cười ha hả: “Em có hẹn với Kỷ Thu rồi…”
Kỷ Ngôn Tín “Ừ” một cái cắt ngang: “Mẹ nói gì với em?”
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Thích Niên vẫn không đối mặt với anh: “Không nói gì cả…” Cũng đúng thật là không nói gì mà.
Kỷ Ngôn Tín nghiêm túc quan sát vẻ mặt Thích Niên, tin chắc là thật sự chưa nói gì mới ngồi xuống ghế salon, vẫy tay kêu cô: “Lại đây.”
Thích Niên đứng im.
Từ lần trước anh đưa cô về nhà rồi suýt xử cô trên xe, Thích Niên vẫn còn sợ…
Kỷ Ngôn Tín đè đuôi mày, khàn giọng lặp lại: “Lại đây.”
Lúc này Thích Niên mới nhích hai bước, nhưng vẫn đứng cách anh rất xa. Người nào đó rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đi đến bế cô lên. Đôi chân dài sải bước, đẩy cửa ban công ra rồi đặt cô trên lan can.
Không có sự bảo hộ, Thích Niên nắm chặt cổ tay anh theo bản năng, mặt trắng bệch vì sợ: “Kỷ, Kỷ Ngôn Tín.”
“Sợ hả?” Anh hỏi đầy ung dung, đôi tay chống lên lan can vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng đè một cái và ôm cô vào lòng: “Vậy tựa vào anh đi.”
Thích Niên nào dám có ý kiến khác, ôm anh như gấu túi ôm cây, giọng nói còn hơi run run: “Khi nào em mới xuống được?”
“Nghe đi.” Kỷ Ngôn Tín véo nhẹ sau gáy Thích Niên, cảm thấy cô mềm mại ôm mình thì cơn giận lúc nãy nháy mắt biến mất. Kỷ Ngôn Tín vừa dứt lời, chợt nghe tiếng chuông cách đó không xa chậm rãi truyền đến, xa xôi nặng nề. Âm thanh đó giống như đồng hành cùng ánh sáng, kéo dài như từ ngàn xưa.
“Gần đây có một cái gác chuông cổ.” Kỷ Ngôn Tín giải thích: “Những ngày vừa qua đều ngủ ở nhà, mỗi khi tỉnh dậy là lúc bảy tiếng chuông vang lên. Tự dưng lại nhớ đến em…”
Thoáng dừng lại, anh nhẹ nhàng bổ sung: “Rồi muốn đưa em đến nghe một chút.” Dưới màn đêm u tối, giọng nói của anh vừa thanh nhuận vừa hấp dẫn, quanh quẩn bên tai cô như tiếng chuông trầm lắng, cứ thế đi thẳng vào lòng, dư âm văng vẳng không dứt.
Chẳng qua nghe thấy thứ liên quan đến em, cho nên muốn mang em đến nghe một chút.
Anh luôn nói mình không có bao nhiêu lãng mạn, nhưng chỉ cần những hành động lơ đãng thế này thôi, đã là tình yêu mà cô mong muốn nhất rồi.
Một tháng sau.
Thành phố Z, họp báo kí tên của “Mỹ nhân nghi tu”.
Trên sân khấu có một vị khách quý đặc biệt, đang nằm trên bàn một cách lười biếng. Có lẽ quá buồn chán, nó cắn nút dây một lúc rồi lôi kéo sự chú ý của Thích Niên. Bình thường nó sẽ giả vờ vô ý đè tay lên cổ tay Thích Niên, hoặc cọ cọ đầu sang. Chờ đến khi Thích Niên kí xong một quyển, cô sẽ vươn cánh tay mỏi nhừ lên xoa đầu nó, thế là nó lập tức hài lòng và tiếp tục chơi đồ chơi.
Thích Niên nghĩ… Chắc mình là người đầu tiên trong lịch sự đi kí tên cho độc giả còn mang theo Golden nhỉ?
Chu Hân Hân hoàn toàn quên mất trách nhiệm trợ lý của bản thân, cả quá trình chị ta đều ở đây: “Thất Bảo có đói bụng không?”, “Thất Bảo có chán không?”, “Tội nghiệp Thất Bảo của chị không ai chơi cùng…”
Ban đầu Thích Niên cũng nghiêm túc trả lời, sau đó lười quá chả thèm phản ứng. Cô kí xong rồi gấp sách lại, đưa cho cô gái đỏ mặt phía trước, bắt tay cô ấy rồi nhẹ nhàng cảm ơn: “Cảm ơn.”
Hết giờ dạy, Kỷ Ngôn Tín đến đón cô, đi dọc theo hàng người nối dài chưa được mấy bước, con Golden đang nũng nịu xin chân giò xông khói đột nhiên ngồi thụp xuống, hít mũi ngửi ngửi. Thích Niên còn chưa phát hiện sự khác thường, nó đã nhảy mạnh từ trên bàn xuống, lông dài bị tốc ngược ra sau, trông oai phong lẫm liệt.
Hành động này của nó đã làm Thích Niên giật mình, hàng ngũ ngay ngắn cũng bắt đầu nhốn nháo. Cô đứng bật dậy, chỉ thấy được hình bóng vàng kim chạy về phía trước nhanh như chớp. Đệm thịt đập vào mặt đá cẩm thạch phát ra âm thanh vừa to vừa nặng, giống như móng ngựa, truyền đến từ phía xa xa.
Bị Thất Bảo xông mạnh đến, Kỷ Ngôn Tín phải lùi về sau một bước mới đỡ được con chó nhào tới đòi ôm. Anh giơ tay xoa xoa lỗ tai Thất Bảo, đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt… Nó cũng như thế này, khứu giác nhạy bén bất ngờ bổ nhào vào Thích Niên, đưa cô tiến vào thế giới của mình.
Dường như có dự cảm, anh ngẩng đầu lên, trông thấy Thích Niên đứng dưới ánh đèn đằng xa.
Như lần đầu gặp gỡ, dáng anh cao ráo, thon dài, chỉ cần đứng im ở đó không làm gì cả, cũng đủ để Thích Niên yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhớ mãi chẳng quên. Sự khác biệt duy nhất là, trước đây mặt mày anh như cất giấu băng tuyết Bắc Cực. Mà nay, băng tuyết nơi đó đã hòa tan, ấm áp như mùa xuân.
“Từng có người hỏi tôi, vẽ nhiều nam thần hoàn mỹ như vậy, nam thần trong lý tưởng của Thất Tể là gì?”
Hình như bây giờ tôi có thể trả lời rồi: “Anh ấy chưa bao giờ có bất kì hình dáng gì trong tưởng tượng của tôi, nhưng khi anh ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi biết ngay rằng, là anh ấy.”