Vệ Bắc cởi văng giầy rồi chui tọt vào nhà họ Diệp. Vì mất đà nên cậu liền bị ngã,đụng trúng phải lọ hoa đặt ở cửa. Đúng lúc đó thì Diệp Kiến Quốc nhìn thấy, ông không khỏi nhíu mày khó hiểu : “Tại sao cậu nhóc này lại ở nhà mình vậy?”
Ông đang tính đi hỏi , thì Lưu Mỹ Lệ ở ngoài đi vào ngăn ông lại : “ Đứa bé này bị cha đánh đòn nên tôi đưa nó sang nhà chúng ta lánh nạn”
Diệp Kiến Quốc không vui : “Cha đánh con có phải là chuyện to tát gì đâu.Sao bà lại xen vào việc nhà người ta làm gì?”
“Do tôi sợ đứa nhỏ bị đánh đến hỏng người thôi…”
Lưu Mỹ Lệ vừa mới nói xong, Vệ Đông Hải đã đứng ở ngoài , gõ cửa : “Thằng nhóc thối kia, mau đi ra đây cho cha! Cha đánh chết mày!”
“Mau mau mau, mau đưa tiểu Bắc vào phòng trong đi!” Lưu Mỹ Lệ đẩy con gái đến hoa mày chóng mặt, rồi bà lại trừng mắt với chồng : “Lát nữa ông nhớ đừng có đổ thêm dầu vào lửa đấy!”
Diệp Kiến Quốc bĩu môi, không đáp lại.
Diệp Sơ thật sự không hề muốn để cho tên nhóc hư hỏng nhà họ Vệ vào trong phòng mình.Nhưng đây là lệnh của mẹ nên cô chỉ còn cách làm theo thôi. Cô không ngờ tới, vừa mới vào phòng của mình, cái tên hư đốn đó lại không hề khách sáo, ngồi luôn lên trên giường,còn đè mông lên mặt em búp bê heo màu hồng phấn của cô nữa.
“Cậu nhìn cái gì? Là cậu để cho tôi vào còn gì!” Mặc dù cậu nhóc Vệ Bắc đang trong tình trạng “ăn nhờ ở đậu” nhưng dáng vẻ ngạo mạn lại không hề giảm đi chút nào.Cha cậu đang đứng ở ngoài cửa mắng xối xả như thế, mà cậu cứ làm như không nghe thấy gì hết.
Diệp Sơ không nói gì cả.Cô cứ nhìn chằm chằm em búp bê đáng thương ở dưới mông Vệ Bắc.
Vệ Bắc thấy con bé mập này từ lúc vào phòng không hề nói một câu nào, lại cứ nhìn chằm chằm vào mông mình.Cậu liền nhớ ra cảnh tượng mới vừa rồi, cậu bị lột quần lộ mông đã bị cô nhóc thấy hết.Khuôn mặt cậu lại đỏ lên,thẹn quá liền muốn nổi giận.
Lời nói còn chưa ra đến miệng, Diệp Sơ bỗng vươn ngón tay mũm mĩm chỉ vào em búp bê đáng thương bị mông cậu đè ép đến mức thay đổi hình dạng rồi nói : “Không cho cậu ngồi lên người a Bảo”
Đấy mọi người nhìn xem. Ngay đến cả búp bê cô bé cũng gọi luôn là A Bảo kìa.
Vệ Bắc bỗng ngẩn ra.Lúc này cậu mới nhận ra ở dưới mông mình có cái gì đó êm êm. Cậu rút ra ngoài mới nhìn ra: Hức! Một con heo! Tròn ơi là tròn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống y hệt con bé mập nhà họ Diệp này.
“Cái này là cái quái gì thế? Tôi thấy nó mập giống hệt cậu đấy”.Cậu vừa nói xong, khuôn mặt tỉnh bơ nghịch nghịch em búp bê kia.
Lại không hề ngờ tới, mới vừa rồi Diệp Sơ còn không nói câu gì, bất chợt cô bé lại đến gần cậu, bắt lấy cái tai của em búp bê heo : “Cậu trả lại cho tớ”
Vệ Bắc vốn đang tính toán xem sẽ làm gì với con búp bê heo này, thì bị Diệp Sợ giật bất ngờ nên cậu đã thấy hào hứng hẳn : “Cậu nói đưa cho cậu thì tôi phải đưa cho cậu chắc.Như thế chẳng phải quá mất mặt sao? Tôi không đưa đấy!” Cậu nói xong liền nắm chặt đuôi heo giằng lại.
Hai người không ai chịu buông tay, kéo qua kéo lại, bỗng nghe “Xoẹt” một tiếng.
Thôi xong ! Trên tay Vệ Bắc chỉ còn lại mỗi cái đuôi heo rồi.
Vệ Bắc hơi sửng sốt.Cậu không hề nghĩ được chất lượng của con búp bê heo này lại kém như thế. Cậu hơi bối rối, rồi ngẫm lại kinh nghiệm bắt nạt các em gái từ trước đến giờ của mình. Cậu đoán thầm: Cùng lắm là đếm đến ba, con nhóc này thế nào cũng sẽ khóc to lên cho mà xem.
Một ! Hai!
Chưa kịp đếm đến ba, thì cậu đã nghe thấy tiếng Diệp Sơ quát lên : “A Bảo, cắn cậu ta!”
“Gâu!” Chú chó Tiểu Hoàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lập tức tuân lệnh.Nó điên cuồng lao về phía Vệ Bắc giống như đang lao đến cắn cổ con gà vậy.
Vệ Bắc không ngờ con nhóc mập này sẽ thả chó cắn mình.Cậu vội càng chạy lên trên giường thì A Bảo ở phía sau đã cắn trúng quần của cậu, lôi mạnh xuống. Cái mông của cậu bé hư hỏng lại bị lộ lần nữa.
Nghĩ đến việc con bé ở phía sau lại nhìn thấy mông cậu nữa rồi khiến Vệ Bắc vô cùng tức giận. Cậu vừa kéo lại quần, vừa ra sức bò lên trên giường.Còn một tay khác thì cố gắng gạt a Bảo ra chỗ khác.
Nhưng ở nơi nước Mĩ xa xôi, nếu Thẩm Nam Thành biết được, “cẩu nhi” của mình đang sống chết bảo vệ mẹ nó, có lẽ cậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Bên này, a Bảo đang oanh liệt tiến hành kế hoạch báo thù.
Bên kia, Lưu Mỹ Lệ khuyên can mãi,cuối cùng bà cũng khuyên được Vệ Đông Hải dịu xuống.Thấy tính tình Vệ Đông Hải cũng đã hoà hoãn, giờ có thể đưa đứa nhỏ về nhà , rồi sẽ lựa chọn thời điểm hợp lí để dạy dỗ lại.Thì vào lúc ấy,hai người lại nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ phòng Diệp Sơ, loáng thoáng có tiếng người xen lẫn với tiếng chó sủa.
Người lớn hai nhà quá sợ hãi, vội vã xông vào.
Cửa vừa được mở ra, liền nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng ở trên giường của Diệp Sơ.Cái mông bị lộ ra một nửa,cậu đang túm lấy con chó nhỏ trong tay định ném ra ngoài. Dưới giường là một cô bé điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt bé có vài vết bẩn, đôi mắt mở to mọng nước.Vẻ mặt vô tội đáng thương thật khiến người ta vô cùng xót xa.
Nhìn thấy bộ dạng của con mình, khuôn mặt Vệ Đông Hải trở nên tái mét,ông hét to : “Vệ Bắc, tên nhóc thối! Con xuống đây cho cha!” Nói xong,ông liền xông đến túm lấy cậu con trai như lão diều hâu cắp con gà con,vừa đánh mạnh mấy phát lên mông cậu bé vừa mắng : “Đồ càn quấy ! Trước đây thì con đi bắt nạt người ta, giờ còn muốn ức hiếp cả chó! Con có tiền đồ một chút cho cha có được không!”
“Con không có bắt nạt nó, là con bé siêu nặng thả chó cắn con!” Vệ Bắc cãi lại.
“Thằng nhóc này, con còn dám mạnh mồm cãi lại! Con đi hỏi khắp nơi xem, có con chó nào dám cắn con hả? Hôm nay ta không đánh cho con một trận nhớ đời, thì ta sẽ theo họ của con!” Vệ Đông Hải lớn tiếng la mắng.
Hai cha con nhà này không ai nhường ai.Một người cứ đánh, một người lại vô cùng ồn ào, khiến gia đình Diệp Sơ lần đầu được chứng kiến cũng hết sức choáng váng. Đến bây giờ Lưu Mỹ Lệ mới hiểu, hoá ra đây cũng là một cách để dạy dỗ con cái, nhưng phương pháp này thật sự có hơi bạo lực một chút.
Khi nhìn thấy ông Vệ cuối cùng cũng túm cổ áo lôi cậu con định rời đi, Lưu Mỹ Lệ lắc đầu thở dài : “Đứa bé này, sau này nhất định sẽ là tai hoạ…”
Diệp Kiến Quốc nhún vai : “Mặc kệ cậu ta gây tai họa với ai , miễn sao đừng gây tai họa với ‘khuê nữ’ nhà chúng ta là được.”
Diệp Sơ nghe không hiểu cha mẹ nói gì, cô ôm em búp bê heo không có đuôi chớp chớp mắt.
Còn A Bảo ở bên cạnh thì kêu “Gâu gâu”.
Vệ Đông Hải xuống tay quá tàn nhẫn.Cái máng ăn cho gà ăn trong sân suốt một tuần trời cũng không hề có ai đến nghịch phá.Bà Hàn nhà bên cạnh cười tươi như hoa, vừa gặp người đã nói : “Ôi chao, đứa nhỏ này không hề biết nghe lời, rất đáng đánh đòn, có đánh thì mới nhớ kĩ được! Mau nhìn gà nhà tôi xem… !”
Bà còn chưa kịp nói hết câu bỗng nghe tiếng gà kêu quăng quác ở trong sân.Bà vội vàng chạy về xem có chuyện gì.Thì chỉ thấy thức ăn cho gà vương vãi đầy sân,gà bay tán loạn. Còn kẻ gây hoạ đã chạy mất dạng từ lâu
Bà lão giận đến nỗi chống gậy giậm chân : “ Làm bậy rồi! Làm bậy quá rồi!”
Nói đến Vệ Bắc, kể từ khi bị cha hung dữ đánh cho một trận nên thân, thế nhưng cậu nhóc vẫn không hề biết hối cải.Ngược lại, trong lòng cậu bắt đầu ghi hận với Diệp Sơ.
Nếu không phải con nhóc mập đó thả chó ra cắn cậu, thì cậu tự nhiên lại đi ném con chó kia ra ngoài chắc? Nếu không phải tại cái con chó bẩn thỉu kia, cậu đã chẳng bị cha đánh đòn? Nói tóm lại là cậu bị con nhóc mập với con chó kia làm hại!
Thù này không báo thì không phải quân tử.Cậu nhóc Vệ Bắc tuy còn rất nhỏ nhưng trong thâm tâm đã bắt đầu nảy sinh hạt giống mang tên “THÙ HẬN”
Rất nhiều năm sau này, nếu như các bạn hỏi rằng, cậu nhóc hư đốn nhà họ Vệ rốt cuộc vì sao lại cứ bắt nạt cô bé mập nhà họ Diệp một cách thích thú như vậy! Thì cũng có thể lý do là vì năm đó Diệp Sơ đã lựa chọn phương án thả chó ra cắn cậu nhóc.