Này, mau buông cô ấy ra!

Chương 40
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
Tiếp

Gần tới cuối kì, tất cả các bạn học xung quanh cô cũng bắt đầu ra sức học một cách cần mẫn, ngay cả kẻ trốn học chuyên nghiệp như Tiểu Giai cũng không ngoại lệ. Cảm giác như không khí ở thư viện dường như phảng phất mùi thuốc súng.

Chỉ có Diệp Sơ lại không thể chuyên tâm.

Điều này cũng khó trách, nhà Vệ Bắc gặp phải chuyện lớn như vậy, làm sao cô có thể không lo lắng được? Nhưng có lo lắng cũng chẳng ích gì? Vụ án vẫn bị gác lại, tin tức càng ngày càng lan rộng, thậm chí ngay cả Lâm Mậu Mậu học ở trường xa như vậy cũng biết tin rồi hỏi bóng hỏi gió Diệp Sơ để chứng thực.

Dĩ nhiên Diệp Sơ sẽ không nói, những sự lo lắng trong lòng cô lại càng tăng lên.

Một người kiêu ngạo như Vệ Bắc, sao có thể chịu nổi khi nghe những tin đồn đó? Chỉ sợ trong lòng anh cũng khó chịu hơn so với bất kỳ ai khác, do mấy lần nói chuyện điện thoại gần đây giữa bọn cô liền có thể nhận ra điều này.

Anh ít nói hơn, cậu thiếu niên ngạo mạn ngày xưa giờ càng ngày càng trở nên trầm mặc

Có lẽ đây chính là hiện thực, cho dù là tảng đá cũng phải thay đổi.

Liệu có một ngày nào đó, tình cảm của bọn họ cũng sẽ bị năm tháng vô tình mài mòn không? Diệp Sơ bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Trong tâm trạng lo được lo mất này, kì thi cuối kì đã kết thúc.

Hiệu suất hoạt động của trường cao đến kinh ngạc, môn thi cuối cùng còn chưa kết thúc thì kết quả của mấy môn thi trước đã được công bố rồi. Diệp Sơ là lớp trưởng nên đương nhiên cô sẽ biết tin sớm hơn so với các bạn khác, rất nhanh cô đã biết được kết quả của mình.

Kết quả không được tốt lắm, tuy không đến nỗi xếp cuối nhưng so với thành tích lúc trước của cô thì đã bị tụt giảm rất lớn. Ngược lại Tưởng Phương Phi cùng phòng trong đợt thi trước đứng ở top cuối của lớp, bây giờ kết quả mấy môn đều khác xa, vượt lên đứng đầu.

Diệp Sơ vốn không phải người có tính ghen tị, nhưng nhìn người đã từng lừa gạt mình thi tốt hơn mình như vậy, trong lòng luôn cảm thấy có phần không vui.

Chuyện của Vệ Bắc, cộng thêm thành tích này còn trực tiếp đưa đến nhà vào kỳ nghỉ, tâm trạng của Diệp Sơ suy sụp hẳn.

Là một người mẹ, Lưu Mỹ Lệ dễ dàng nhận ra con gái có gì đó khác thường, trong lòng bà mơ hồ đoán ra được đã có chuyện gì đó nhưng lại không nắm bắt được tâm tư của bọn trẻ, nghĩ tới nghĩ lui, bà lại nghĩ tới một chủ ý.

Chủ ý lần này thật tệ, dẫn đến tâm tình của Diệp Sơ vốn đã không tốt lại càng kém hơn, bởi vì mẹ cô đề nghị cả nhà đi du lịch.

Du lịch vốn là một chuyện tốt, nhưng cái từ du lịch từ trong miệng Lưu Mỹ Lệ nói ra lại là một tai hoạ, bởi vì bà rất có thể làm ra như vậy.Ví dụ như không thấy túi du lịch, mất vé xe, rồi nướng thịt suýt nữa thì gây ra cháy rừng và vô vàn các tình huống, gặp mãi cũng thành quen.

Nói tóm lại, cho dù là đi du lịch ở đâu chăng nữa, chỉ cần có mẹ của cô thì chung quy cũng không phải là một chuyện tốt.

Được mệnh danh là: sát thủ du lịch.

Cho nên sau khi mẹ cô đưa ra ý kiến muốn cả nhà cũng đi du lịch,bình thường Diệp Sơ là người nghe lời nhưng lúc này đứng dậy phản đối đầu tiên, miễn cưỡng lấy lí do là thời tiết quá nóng, sợ cháy nắng.

“Mùa hè nhất định phải ra biển phơi nắng mới thấy thoải mái mà, Diệp Sơ, con không muốn cùng ba mẹ đi du lịch sao?”

Diệp Sơ im lặng,trong lòng lặng lẽ trả lời một chữ.

Lưu Mỹ Lệ thấy con gái không đi, liền nháy mắt với chồng: “Cha nó, ông có thấy đúng không hả?”

Diệp Kiến Quốc im lặng, một lúc lâu sau yếu ớt nói: “Trời nóng như vậy, thật sự không nên…”

“Trời nóng như vậy, tôi cũng không muốn rửa bát, tháng này ông rửa bát đi?”

Diệp Kiến Quốc đường đường là một nam nhi bảy thước mà lại chỉ vì một tháng rửa bát này mà thoả hiệp, đổi đề tài nói: “Thật sự cũng không muốn ở nhà, hay cứ đi ra ngoài một chút đi, đi cũng tốt.”

Diệp Sơ: “….”

Địa điểm du lịch là ở Tam Á, ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát,tất cả đều là những nhân tố không thể thiếu vào mùa hè.Chỉ là Diệp Sơ không có lòng dạ nào để thưởng thức, trên đường ra sân bay lộ rõ vẻ buồn bực không vui.

*Thành phố Tam Á nằm ở cực Nam đảo Hải Nam, là thành phố du lịch bờ biển nhiệt đới duy nhất của Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo. Được quảng cáo là “Hawaii của Trung Quốc”, Tam Á có 20 km trải dài bãi biển. Môi trường nội thành Tam Á rất độc đáo, có cả ba loại cảnh đẹp thiên nhiên về núi, biển và sông, tạo thành cảnh quan thiên nhiên vốn có của Tam Á. Tam Á có 10 tài nguyên về du lịch là ánh nắng, nước biển, bãi cát, khí hậu, rừng, suối nước nóng, động vật, hang động, đồng quê, phong tục tập quán dân tộc, có các phong cảnh nổi tiếng như núi Nam Sơn, hang lớn nhỏ, vịnh Á Long, chân trời góc biển, đảo Tây, đảo Ngô Chi Châu, biển Đại Đông v.v, là vùng tài nguyên du lịch bờ biển nhiệt đới phong phú nhất, tập trung nhất của Trung Quốc. *

Lúc ngồi trên xe, Vệ Bắc gửi một tin nhắn cho cô, để cô đừng có suy nghĩ nhiều, vui chơi thật thoải mái.

Nếu như là trước kia, chắc chắn tên nhóc này đã hầm hầm nổi trận lôi đình đi, nhưng bây giờ anh chẳng hề nói gì. Con người là một loài động vật tầm thường, hắn suốt ngày đối nghịch với mình thì lại nghĩ hắn phiền phức, nhưng bỗng nhiên có một ngày người đó trở nên thuận theo mình, thì lại cảm thấy như thiếu cái gì đó, nói chung đó là cảm giác ngột ngạt của Diệp Sơ lúc này.

Mang theo tâm trạng này bước vào sân bay, nhưng ở trong phòng chờ nàng lại bất ngờ nhìn thấy một người.

Thẩm Nam Thành.

Không, không chỉ một mình anh mà còn có cả ba mẹ anh nữa, một nhà ba người đều mang hành lí đang chờ máy bay.

Nhất thời Diệp Sơ có chút ngượng ngùng, phải biết rằng lần trước họ chia tay không hề vui vẻ, giờ gặp lại không tránh khỏi có phần xấu hổ, thế nhưng điều đáng xấu hổ hơn còn ở phía sau.

Thẩm Nam Thành tiến lại từng bước, chủ động cầm lấy hành lí trong tay cô.

Diệp Sơ giật mình, lại liếc nhìn mẹ cô, dựa theo khuôn mặt rạng rỡ của mẹ cô, cô biết mình đã bị lừa rồi.

Mẹ cô thế mà lại rủ gia đình họ Thẩm mới quay vềđây định cư đi du lịch cùng, điều làm người ta khó tin hơn là cả gia đình họ Thẩm thế mà cũng đồng ý đi. Diệp Sơ bóp trán, rốt cuộc là họ chưa từng biết vị “sát thủ du lịch”, không quá ba ngày sẽ làm các vị khóc đến chết mất.

Kết quả là không cần đến ba ngày, mọi người gặp mặt nhau chưa quá ba mươi phút, bỗng nhiên Lưu Mỹ Lệ vỗ đùi: “Ấy, hình như là thiếu một vé máy bay.”

Diệp Sơ xấu hổ, cô và cha trước khi ra cửa đã nhắc nhở đủ thứ, vậy mà mẹ cô vẫn còn bỏ sót rồi còn trở nên hung hồn thế này nữa chứ.

“Để tôi quay về lấy!” Lưu Mỹ Lệ xung phong .

“Còn hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh, bà có chắc sẽ về lấy kịp không? Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ đây?” Lưu Mỹ Lệ sốt ruột.

“Dì à, đừng lo lắng, giờ vé máy bay đều đăng kí dùng chứng minh thư, chỉ cần mang theo chứng minh thư cũng có thể làm được thủ tục”. Nhìn qua Thẩm Nam Thành chính là người hay dùng phương tiện giao thông loại đắt tiền, đối với thủ tục làm việc ở sân bay hiểu rất rõ, rất nhanh đã hỗ trợ làm xong thủ tục.

Cuối cùng hai nhà đăng kí thuận lợi, Lưu Mỹ Lệ luôn miệng khen ngợi anh.

Nào là kiến thức uyên bác, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ sáng lạn, những gì có thể nói bà đều nói, không thể nói cũng nói gần hết. Diệp Sơ ở bên cạnh lau mồ hồi, chỉ có một tấm vé máy bay mà phải đến mức này sao?

Ngược lại, Thẩm Nam Thành tỏ ra rất bình thản, mặc kệ Lưu Mỹ Lệ nói gì anh cũng đều gật đầu mỉm cười, cũng không hề tỏ ra lúng túng, phong độ đẹp trai, khó trách mấy cô tiếp viên hàng không đều nhìn anh cười vô cùng ngọt ngào.

“Tiên sinh, xin hỏi anh có muốn uống chút gì không?” Cô tiếp viên hàng không thanh mảnh mỉm cười hỏi Thẩm Nam Thành.

Thẩm Nam Thành quay sang hỏi Diệp Sơ: “Em có muốn uống gì không?”

Ban đầu, Diệp Sơ còn thấy xấu hổ,sau khi anh rời đi cô vẫn còn trách anh, nhưng hôm nay anh lại bỏ qua sự việc lúc trước,nên cô luôn cảm thấy có lỗi với người ta.

Cô suy nghĩ một chút: “Nước lọc đi.”

“Hai chai nước.” Thẩm Nam Thành nói tiếng cám ơn, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười.

Mặc dù anh không hề nhắc đến chuyện xảy ra ngày đó, nhưng trực giác mách bảo Diệp Sơ, nhấtđịnh sẽ có chuyện. Xét thấy điều đó, cô không khỏi đề cao cảnh giác khi ở bên cạnh anh.

Mãi cho đến khi đến nơi, dường như Thẩm Nam Thành cũng không phát hiện ra sự khác thường của Diệp Sơ, anh vẫn như cũ nhiệt tình lấy túi hành lý của cô xách hộ.

Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy liền tỏ ra rất vui vẻ.

Suy nghĩ của bà rất đơn giản, Thẩm Nam Thành học cao lại đa tài, vừa dịu dàng vừa đẹp trai,chưa nói đến gia cảnh , một người con rể cực phẩm như thế ở ngay trước mắt, người làm mẹ như bào sao có thể không tác hợp cho con gái chứ? Nói chung, nhân dịp chuyến đi này dù thế nào cũng phải làm con gái tỉnh ngộ, đừng có ương ngạnh như thế nữa.

Trong lòng Lưu Mỹ Lệ đắc ý, nhưng trời lại không giúp. Hôm đó đến nơi lại gặp phải trận mưa hiếm hoi ở Tam Á, mưa suốt từ đêm hôm đó cho đến ngày thứ hai, không có chiều hướng tạnh.

Hai gia đình bị cầm chân trong khách sạn, rảnh rỗi đến nhàm chán, thế là nổi lên rèn luyện tay nghề- vây quanh cái bàn chơi mạt chược, nếu có ai biết được mấy người này từ xa xôi chạy đến Tam Á để chơi mạt chược chắc sẽ bị cười nhạo đến chết.

Diệp Sơ ở phòng bên cạnh,cách bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng đánh mạt chược, mà dở khóc dở cười, quả nhiên đi du lịch với mẹ cô đúng là không phải chuyện tốt, chỉ vài ngày đã biết được ngay.

Đang suy nghĩ, thì tiếng đập cửa vang lên, Diêp Sơ chạy ra mở cửa phát hiện Thẩm Nam Thành đứng ở cửa, trên tay anh là chiếc laptop.

“Dây mạng ở phòng anh hình như bị hỏng, em cho anh mượn dây mạng được không?”

Người ta đã nói như vậy, Diệp Sơ cũng không tiện từ chối, đành mở rộng cửa để cho anh đi vào.

Thẩm Nam Thành nói câu cảm ơn rồi cầm tài liệu đi vào phòng Diệp Sơ, cắm dây mạng vào, mở các trang web. Cơ bản anh đều xem những trang web nước ngoài, Diệp Sơ không đến gần, ngây người ngồi ở mép giường.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Thẩm Nam Thành bỗng nhiên xoay đầu, hỏi một câu: “Em và bạn trai đã làm lành chưa?”

Anh quả nhiên còn nhớ rõ! Diệp Sơ xấu hổ, gật đầu.

“Ha ha, ngày đó sau khi anh đi hình như các em còn rất căng thẳng.”

Diệp Sơ lúng túng : “Kì thực cũng không có chuyện gì.”

“Gia đình em không biết em có bạn trai sao?” Anh chợt đổi đề tài, hỏi về việc này.

Diệp Sơ giật mình, có cảm giác bị người ta nói trúng điểm yếu, cô im lặng không trả lời.

Thẩm Nam Thành tiếp tục độc thoại: “Anh đoán thế thôi, nếu không thì mẹ em cũng sẽ không hết sức tác hợp cho chúng ta, em thấy sao?” Lúc anh nói những lời này, trong nụ cười rõ ràng có chút ý tứ, Diệp Sơ cảnh giác đứng dậy.

Anh nói những lời này là có ý gì?

Không đợi cô nói ra suy nghĩ của mình, nụ cười của Thẩm Nam Thành đã biến mất, anh lại quay đầu lại, tiếp tục lên mạng, sau đó cũng không nói câu nào với Diệp Sơ.

Cuối cùng lúc trời gần tối mưa cũng tạnh,thời gian du lịch năm ngày tại Tam Á cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Bởi vì lần đầu tiên đi Tam Á nên bọn họ chỉ chọn những địa điểm có phong cảnh nổi danh ở Tam Á. Từ“Chân trời góc bể” tới đảo Ngô Chi Châu. Từ vịnh Thiên Á Long đến vịnh Hoàng Hậu. Cuối cùng cũng đi tham quan hết được những thắng cảnh nổi tiếng ở Tam Á.

* Chân trời góc biển(Thiên Á Hải Giao): Cách thành phố Tam Á 23 cây số về phía Tây Nam. Đây một danh thắng nổi tiếng với bãi đá có hơn 100 tảng đá ngó ra mặc biển rộng mênh mông, nổi tiếng nhất là ba tảng “Chân trời”, “Góc biển” và ” Nhất trụ Nam thiên”.

Đảo Ngô Chi Châu: Đảo Ngô Chi Châulà danh lam thắng cảnh được du khách trong nước nước ngoài ưa chuộng tham quan khi đến với vùng đất Tam Á. Đảo nằm ở phía Bắc của thành phố Tam Á, hình dạng như một con bướm nằm trong diện tích 1,48km vuông.

Vịnh Á Long: được coi là bãi biển tốt nhất ở Tam Á với “biển xanh, cát trắng, nước trong lành”, nằm ở phía Đông của thành phố Tam Á. Trung tâm của vịnh Á Long nằm trên một bãi biển hình lưỡi liềm, cách bờ 7000m.

Vịnh Hoàng Hậu: Vịnh Hoàng Hậu có tên cũ là Vịnh Quỳnh Nam, cách Tam Á ba mươi cây số, Ở giữa đảo Ngô Chi Châu và vịnh Thiên Á Long

Suối nước nóng Châu Giang, Nam Điền nằm ở vịnh Hải Đường thành phố Tam Á, cách Tam Á ba mươi phút đi xe.

Chuyến đi này, Lưu Mỹ Lệ cũng không gây ra nhiều chuyện, ngoại trừ một lần rơi ví tiền, ngồi nhầm hai chuyến xe, suýt nữa thì lạc đường ngoài biển không về được, căn bản là không phát sinh những chuyện bất trắc. Diệp Sơ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà bởi vì ngày đầu tiên Thẩm Nam Thành nói mấy câu kì quái trong phòng cô,cho nên mấy ngày sau cô đều cảnh giác, cố ý tránh anh.

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch đã đến, lộ trình cuối cùng là đi chơi ở suối nước nóng ở Giang Nam, đã đi Tam Á thì tuyệt đối không thể bỏ qua nơi này.

Diệp Sơ kể chuyện muốn đi suối nước nóng cho Vệ Bắc biết, tên nhóc kia cuối cũng cũng không chịu nổi.

“Em muốn đi suối nước nóng với thằng nhãi kia?” Thằng nhãi kia đương nhiên là chỉ Thẩm Nam Thành.

Diệp Sơ cảm thấy囧: “Không phải em đi với anh ta, mà là mọi người cùng đi.”

“Thế không phải ở trong một suối nước nóng sao? Hơn nữa em còn định mặc áo tắm trước mặt nó nữa? Anh nói cho em biết, đừng có mơ tưởng!” Giọng anh rất kiên quyết.

“Em sẽ mặc áo tắm kín đáo.” Diệp Sơ biện minh.

“Kín đáo?” có áo tắm nào kín đáo sao?”

Diệp Sơ: “…”

Mặc dù anh ở bên này điện thoại phát cáu. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của cha, lâu rồi anh có tinh thần như hôm nay, nếu như anh có thể vui vẻ hơn thì nhường anh một chút cũng có sao.

Vì vậy Diệp Sơ thoả hiệp: “Được rồi, mai em sẽ lấy cớ để không xuống nước nữa.”

Diệp Sơ bỗng nghe lời, Vệ Bắc lại ngẩn cả người, nhiều năm ở bên nhau, cô bé này tuy ít nói , nhìn qua rất dễ bắt nạt, nhưng một khi cô đã quyết định thì có mười con bò cũng không kéo lại được, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ như ngày hôm nay, nghe lời anh như vậy.

Không hiểu sao, trái tim anh lại ấm áp.

“Diệp Sơ.”

“Vâng?”

“Anh đang nghĩ, chờ một thời gian ngắn nữa, có tin tức của cha anh, anh sẽ sang nhà em nhé ?” Anh nói những lời này thể hiện rõ ràng sự suy tính thận trọng.

Diệp Sơ dừng một chút, lên tiếng trả lời rồi gật đầu trả lời, trên mặt nở một nụ cười.

Nếu đã quyết định chuyện gì, thì nên nói cho rõ.

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!