Sau kỳ nghỉ hè năm thứ nhất Đại học kết thúc, Diệp Sơ và Vệ Bắc đều thuận lợi lên năm thứ hai.
Cùng lúc đó, vụ án Vệ Đông Hải cuối cùng cũng sáng tỏ, người viết thư nặc danh đã được tìm ra, không ngờ kẻ đó là một chủ thầu công trình hồi trước muốn hối lộ ông, người này vì đấu thầu thất bại đã ghi hận trong lòng với Vệ Đông Hải nên mới tính kế trả thù một vố. Nào biết rằng thanh giả tự thanh, ngược lại còn chuốc thêm cái tội danh vu khống.
Ở bên này, chân tướng vụ án đã được làm rõ, còn ở bên kia thì tình cảm của Diệp Sơ và Vệ Bắc đã trải qua nhiều năm anh đuổi em tránh, cuối cùng nhớ một câu nói của Diệp Sơ mà xác định quan hệ rồi.
Có thể nói đây là tất cả những việc lớn rất đáng vui mừng nhưng mà hai người trẻ tuổi lần đầu tiên nếm vị ngọt ngào của tình yêu lại phải ở hai nơi xa nhau nên cũng cảm thấy có rất nhiều điều bất tiện.
Thời điểm bọn họ còn chưa ổn định, Diệp Sơ luôn cảm thấy hai người có ở chung một thành phố hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ lại khác, từ sau khi phát hiện mình đã yêu Vệ Bắc, cuối cùng cô cũng nếm trải cái cảm giác nhớ thương.
Nhớ anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ nhịp đập trái tim khi cô tựa vào ngực anh… Tất cả nỗi nhớ mong này không thể chỉ dựa vào vài cuộc điện thoại, mấy dòng tin nhắn mà có thể thỏa mãn được.
Hóa ra tình yêu cũng chẳng đơn giản như trong tưởng tượng của cô, rất nhiều vấn đề cần từ từ tự mình tìm hiểu và thích ứng.
Ở trong tâm trạng hạnh phúc lẫn nhớ thương, một kỳ học đã nhanh chóng qua đi.
Những ngày tháng mười hai này trở nên rất bận rộn.
Năm ngoái Diệp Sơ thi qua tiếng Anh cấp bốn, đến lượt năm nay thi lên cấp sáu, mặc dù với thành tích của cô cũng không bị trượt nhưng dù sao ai chả muốn điểm số đẹp mắt hơn chứ, cho nên hầu như ngày nào cũng thấy bóng dáng cô đi đến thư viện, đọc sách làm bài thi, bận rộn vô cùng.
Tuy rằng lúc bình thường tên Vệ Bắc kia sẽ không để ý nhưng thấy tình huống như vậy ngược lại cũng quan tâm, không những không trách Diệp Sơ bận rộn học hành mà không quan tâm đến anh mà còn chủ động để cô ôn bài cho tốt, đừng làm mất mặt anh.
Nghe xong lời của anh, Diệp Sơ cười đến nắc nẻ, nếu đúng là thành tích kém sẽ làm mất mặt anh thì có lẽ anh đã vị vứt xuống Tây Thái Bình Dương từ hồi tiểu học lâu rồi.
Tuy nói vậy nhưng khi đối mặt với kỳ thi căng thẳng, không ngờ nhờ một câu nói đùa của anh mà khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đến cuối tháng mười hai, kỳ thi cũng kết thúc.
Diệp Sơ cảm thấy cơ thể không khỏe, thi xong liền về nhà, vì chuẩn bị cho kì thi nên đã gần một tháng cô chưa về nhà, lần này về nhà cũng giống như là chuẩn bị ăn tết, Lưu Mỹ Lệ chuẩn bị một bàn đồ ăn rất thịnh soạn.
Chẳng qua là Diệp Sơ không nghĩ tới mẹ không những chuẩn bị cơm nước mà còn mang đến một người cho cô.
Khi thấy nụ cười Thẩm Nam Thành, Diệp Sơ cũng biết lúc này mẹ quyết tâm muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Chỉ tiếc lòng của cô sớm đã bị tên nhóc Vệ Bắc chiếm giữ, còn người khác cho dù tốt hơn mấy cũng không liên quan gì đến cô.
Ăn một bữa cơm như thế rất chán.
Diệp Sơ để chén đũa xuống, trở về phòng, lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, nhìn qua cánh cửa sổ, cô thấy vài đám pháo hoa nho nhỏ đang sáng lên giữa bầu trời đêm.
Tối nay là đêm Giáng sinh, thế hệ trước rất ít người theo lịch dương, chắc chẳng ai chơi cái ngày lễ lãng mạn của nam thanh niên đi lấy lòng bạn gái cả.
Không hiểu sao, trong đầu chợt vang lên bài hát Lonely Christmas của Trần Dịch Tấn
Người cưỡi chiếc xe tuần lộc đang bay
Quên mất món quà đem tặng cho tôi
Ngơ ngẩn nhìn chiếc đèn trang trí
Ánh sáng rực rỡ nhất đêm nay
Nhưng lại chiếu rọi nỗi cô đơn của tôi
*陈奕迅的《圣诞结》.
谁又骑着那鹿车飞过
忘掉投下的礼物给我
凝视那灯饰
只有今晚最光最亮
却照亮我的寂寞
Kentu: mình không tìm thấy lời dịch bài hát tiếng Việt nên đành tự dịch, bạn nào có bài dịch nào ổn thì nói mình biết nha.
“Đang nghĩ gì vậy?” Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Nam Thành đã đứng bên cạnh cô.
Từ sau khi xảy ra chuyện ở Tam Á, anh dường như đã biết rõ hơn về Diệp Sơ, từ đó về sau anh cũng không quá phận nữa. Vì vậy quan hệ của hai người không còn sự ghét bỏ như trước nữa. Diệp Sơ vốn cũng không phải là người hay thù dai.
Diệp Sơ bỏ lại những suy nghĩ đó, lắc đầu: “Không nghĩ gì cả.”
Thấy Diệp Sơ cố tình lảng tránh, ngược lại Thẩm Nam Thành cũng không hỏi, mà bất ngờ hỏi một câu: “Em đã từng nghĩ đến chuyện đi du học chưa?”
Diệp Sơ ngẩn ra, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy.
Trái lại Thẩm Nam Thành cũng không vội mà chậm rãi nói: “Ngành thiên văn học trong nước còn mới, rất nhiều lĩnh vực còn đang trong giai đoạn tìm tòi phát triển, chuyên ngành của em rất vất vả, nếu không ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thì quả là đáng tiếc.”
Trong lòng Diệp Sơ xao động.
Cô phải thừa nhận, lúc đầu chọn chuyên ngành này là do xúc động nhất thời. Thế nhưng sau ba kì học vừa rồi, cô cảm thấy mình rất yêu thích ngành học này, đúng như lời Thẩm Nam Thành nói, tình hình của ngành thiên văn học trong nước quả thật không tốt, rất nhiều giáo trình của bọn cô đều được dịch từ nước ngoài đưa vào, những thuật ngữ chuyên ngành sâu xa ấy thậm chí không ít giáo sư cũng không hiểu rõ.
Nếu như được học ở nước ngoài, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều.
Diệp Sơ bị ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc một lúc, giờ cô và Vệ Bắc cách nhau mười mấy tiếng đi tàu hoả mà đã rất buồn bã rồi, nếu chuyển thành máy bay thì đúng là không thể nào tưởng tượng được.
Cô lắc đầu, đang định nói gì thì bầu trời ngoài cửa sổ lại có một đốm sáng của pháo hoa, truyền đến bên tai tiếng của nam nữ reo hò.
“Merry Christmas!” Thẩm Nam Thành đưa một hộp quà đến trước mặt cô.
Diệp Sơ nhìn chằm chằm hộp quà cười gượng trong lòng, ngay cả Thẩm Nam Thành đều nhớ tặng quà cho cô mà tên Vệ Bắc kia lại không có lấy một chút hành động nào.
Nên nói về anh như thế nào đây? Có đôi khi cảm thấy Vệ Bắc rất si tình, có đôi khi lại giống như rất vô tâm.
Thực ra tình yêu cũng giống như cửa hàng đang giảm giá vậy, cho dù là tiết thanh minh cũng phải tạo ra chút hoạt động nổi tiếng mới có thể thu hút khách hàng. Vệ Bắc có thể như vậy không? Dù cho anh có một lòng một dạ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nghĩ đối xử tốt với mình, không hề vồn vã, lại khiến cô cảm thấy cuộc sống càng thêm chán chường.
Dường như thiếu sự nhiệt thành nhỉ?
Diệp Sơ nhận lấy hộp quà tặng, trong giây phút đó đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ: Còn mấy ngày nữa là đến tết dương lịch, nhà trường cho nghỉ ba ngày, cô có nên đi mua vé tàu hỏa đến thành phố C gặp anh.
Cái ý niệm này nảy sinh trong đầu Diệp Sơ chốc lát mà bắt đầu lớn lên mạnh mẽ, sau đó cô giống như bị ma nhập mà lên mạng đặt vé tàu hỏa, kiếm cớ ngày tết không về nhà, cuối cũng cũng một mình lên tàu hỏa đến thành phố C.
Mãi cho đến khi tiếng còi tàu inh ỏi bên tai, lúc này Diệp Sơ mới mau chóng bừng tỉnh, mình đã chuẩn bị làm mọi thứ xong hết, duy chỉ có một việc cô quên mất.
Cô quên nói cho Vệ Bắc là mình đến đây.
Lúc đó Vệ Bắc vừa đá bóng xong cả người đầy mồ hôi, về phòng ngủ chuẩn bị đi tắm, nhận được điện thoại của Diệp Sơ, anh hơi ngạc nhiên.
Đêm tối thế này, chẳng lẽ cô nhóc kia lại nhớ mình? Trong lòng hơi hơi vui vẻ, mở miệng liền hỏi: “Sao vậy, nhớ anh à?”
Diệp Sơ không trả lời, hỏi: “Tết dương lịch các anh được nghỉ không?”
“Nghỉ hả, ba ngày đó.”
“… Anh có dự định gì không?”
“Đá bóng rồi ngủ thôi.” Không đúng, hình như lời nói của cô nhóc này có ý khác, Vệ Bắc lập tức thấy điều gì đó, hỏi: “Em có chuyện gì à? Không thì mai anh về?”
“Không cần.” Diệp Sơ bình tĩnh nói: “Ngày mai anh đến nhà ga đón em đi.”
Vệ Bắc phát điên rồi.
Vui mừng đến phát điên.
Bình thường cứ thích nghiêm mặt khó chịu, hôm nay gặp ai cũng cười ngốc nghếch, nếu không phải Nhị Soái ngăn anh lại, thì có khi anh đã chạy đến nhà ga ngủ cả đêm ở đấy rồi ấy chứ.
“Anh Bắc, anh phải bình tĩnh! Bình tĩnh!” Nhị Soái nói liên tiếp vài từ bình tĩnh.
Vệ Bắc trợn mắt nhìn anh ta: “Bình tĩnh cái rắm, bà xã mày đến đây, mày có thể bình tĩnh được hay không?”
Nhị Soái suy nghĩ một lúc: “Mặc dù em còn chưa có bà xã nhưng mà nếu tới thật…” Anh cười đểu một cái, nghiêm mặt lại rồi nói: “Dù không bình tĩnh anh cũng không thể vội vàng sốt ruột được, mọi chuyện sẽ từ từ đến.”
Anh ta cười đến mức đểu cáng, Vệ Bắc cảnh giác: “Chú có ý gì?”
“Có ý gì à?” Nhị Soái móc trong túi ra cái hộp kín đáo đưa cho Vệ Bắc: “Một chút thành ý của người anh em này, cầm lấy đi, ngày mai phải dùng đấy.”
Vệ Bắc vừa nhìn, cừ thật, một hộp Durex.
Cái thứ này ấy, chỉ cần là người đàn ông bình thường nhìn thấy cũng đều biết dùng để làm gì, trong đầu Vệ Bắc không nhịn được hơi có phần rạo rực, hỏi: “Chú lấy ở đâu ra?”
“Không phải tháng trước bà xã của Đại Quân cũng đến đây gặp anh ấy à?” Đại Quân đúng là người bên cạnh phòng của bọn họ, là người anh em rất thân với Nhị Soái: “Phòng ngủ của bọn họ tự nguyện quyên góp tặng nó, nó dùng chưa hết nên cho em một hộp.”
Vệ Bắc 囧, hoá ra cái thứ này chẳng những có thể tặng mà còn có thể không dùng hết thì cho người khác!
“Anh Bắc, anh đừng làm em phải thất vọng nhé, em đây chắt bóp đến từng kẽ răng mới đưa cho anh đấy.” Nhị Soái cười đến nhăn cả mặt.
“Biến.” Vệ Bắc đạp anh ta một cái, nhìn hộp đồ trong tay, đắn đo một lúc, cuối cũng vẫn bỏ vào túi quần.