Này, mau buông cô ấy ra!

Chương 7
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
Tiếp

Bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn là nhân vật có cảnh ngộ vô cùng bi đát.

Bởi vì cậu bé nhìn dễ thương cho nên các bạn học luôn gọi cậu là thằng ẻo lả.Để chứng minh mình không hề ẻo lả,cậu nhóc liền cố ý đeo mắt kính màu đen để ra dáng một nhà lãnh đạo, nhưng ai ngờ lại bị mọi người gọi là con cú mèo. Không muốn bị bạn bè trêu chọc nữa, cho nên cậu quyết định đi ứng cử chức lớp phó lao động.Kết quả là lại bị Vệ Bắc – cậu bạn hư nhất lớp giành mất.

Không chịu nổi thất bại liên tiếp, bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn liền tìm cách trả thù.Cậu lén khoá cửa phòng học, để Vệ Bắc không thể ra ngoài được. Không ngờ, chỉ vì cậu khoá cửa nên đã làm liên luỵ đến bạn lớp trưởng, khiến cho bạn ấy bị phạt quét dọn nhà vệ sinh một tháng liền, vì thế trong lòng cậu luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với lớp trưởng

Để chuộc lại nỗi lầm với Diệp Sơ, cũng tiện thể trả thù Vệ Bắc, bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn lấy hết dũng khí để tố cáo kẻ giấu vở bài tập của Diệp Sơ cho thầy giáo.Dù cậu đã trót đắc tội với tên đầu gấu, nhưng khi nhìn thấy Vệ Bắc bị thầy giáo phê bình, thì những ấm ức vì bị bắt nạt nhiều năm qua đều tan biến.Trong lòng cậu cũng lấy lại được chút cân bằng Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã phải hối hận vì hành động lúc đó của mình. Vệ Bắc đã chặn đường đánh cậu, quả đấm của cậu ta đang chuẩn bị đập xuống thì bạn lớp trưởng thường ngày vốn rất ít nói lại đứng ra che chắn cho cậu.

Hai người đều bị các bạn trong lớp bắt nạt, nhưng bạn lớp trưởng lại oai phong lẫm liệt, không sợ bạo lực.

Dù đang phải đối mặt với cú đấm của Vệ Bắc, nhưng bạn lớp trưởng lại vô cùng bình tĩnh, mạnh mẽ,cô ấy còn không hề chớp mắt một cái.

Đều là những người ít nói, nhưng bạn lớp trưởng lại có thể điềm đạm nho nhã đến vậy, bạn ấy có một khí chất vô cùng khác biệt.

Cứ như vậy bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn bị cô bé lớp trưởng tuyệt vời này làm cho rung động sâu sắc. Suốt mười năm nay, lần đầu tiên trong đời cậu có một mục tiêu để phấn đấu.Cậu quyết định sẽ theo đuổi Diệp Sơ để trở thành bạn trai của cô bé!

Từ đó về sau, bên cạnh Diệp Sơ lúc nào cũng xuất hiện một cậu bé đeo kính đen, luôn làm mọi việc để lấy lòng cô.

“Lớp trưởng! Để tớ giúp cậu thu vở bài tập!”

“Lớp trưởng! Tớ mang đến phòng giáo viên luôn nhé.”

“Lớp trưởng! Để tớ đổ rác cho cậu.”

“Thằng nịnh hót!” Vệ Bắc liếc nhìn bóng dáng Triệu Anh Tuấn đang hấp tấp làm cái nọ cái kia, cậu khẽ hừ một tiếng.

Một bạn nhỏ ở bên cạnh cậu liền cười híp mắt nói: “Đại ca, anh không biết sao, thằng ẻo lả đó thích lớp trưởng đấy.”

“Cậu ta cũng không cần phải theo đuổi quyết liệt như thế đâu nha….” Một cậu bạn khác cười xấu xa.

Vệ Bắc lúc đó vừa mới lên lớp bốn, mà đã có một vài đàn em đắc lực.Cậu cũng đã mơ hồ hiểu chút chút về tình cảm nam nữ, liền khinh thường hừ một tiếng: “Cắt…nhìn cái gì!”

“Sao mà con nhóc béo tròn kia cũng có thể khiến thằng ẻo lả kia để mắt đến nhỉ?”

“Ai, sau này chúng ta sẽ phải gọi lớp trưởng là Triệu phu nhân sao?”

Triệu phu nhân? Vệ Bắc híp mắt lại, cậu thấy cái tên Diệp Siêu Nặng nghe vẫn thuận tai hơn, vì thế cậu liền trừng mắt đám bạn đang hăng say bình luận: “Hết chuyện để nói rồi hay sao mà đi để ý mấy cái chuyện nhàm chán này hả? Có đứa nào đi đá bóng với tao không?”

“Em em em!” Tất cả mọi người đều đồng loạt đua theo.

Không thể không nói rằng, tuy thành tích học tập của Vệ Bắc không tốt, lại còn nghịch ngợm, nhưng về mặt thể dục thể thao cậu lại rất có năng khiếu.

Mỗi một học kì, các học sinh đều phải đạt điểm tối thiểu môn thể dục, nhưng riêng cậu luôn được điểm tuyệt đối. Khi trường tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao, một mình cậu liền tham gia cả ba phần thi, từ chạy bộ cho đến nhảy xa, không có môn nào là cậu không giành được chiến thắng. Năm cậu học lớp bốn, nhà trường tổ chức một cuộc thi bóng đá cho thiếu niên, dĩ nhiên cậu vừa là cầu thủ được kì vọng nhất, vừa là thành viên nhỏ tuổi nhất. Thế mà cậu lại là cầu thủ dũng mãnh nhất, chạy vượt qua cầu thủ đối phương cao lớn, đối mặt với thủ môn, rồi cậu sút vào một quả mang tính chất quyết định trận đấu.Mang về cho đội tuyển của mình chiếc cúp vô địch giải bóng đá thiếu niên.Thật vô cùng vinh quang.

Cậu giỏi thể thao,đã vậy càng lớn cậu càng đẹp trai, dù mang tiếng là “đại ca” trong trường, thành tích học tập thì be bét nhưng vẫn có không ít nam sinh ngưỡng mộ, chơi thân với cậu.Trái tim các bạn nữ thì không ngừng thổn thức vì cậu.

Thế nên, cậu vừa nói muốn đi đá bóng, một nửa nam sinh trong lớp đã cổ vũ rồi.Còn các bạn nữ đã biết rung động với mối tình đầu tiên thì kiếm cớ đi qua sân tập để lén nhìn cậu đã là cảnh tượng diễn ra thường xuyên.

Diệp Sơ rất ít khi tham gia hoạt động ngoại khoá, cô giáo Lý bảo cô lên văn phòng lấy sách “ngữ văn tuyển chọn”, nhưng chồng sách lại rất cao, che khuất hết cả tầm mắt.Triệu Anh Tuấn ở phía sau lại có cơ hội lấy lòng: “Lớp trưởng,để tớ bê cho, cậu đừng khách sáo với tớ nhé!”

Diệp Sơ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cậu bạn này cứ theo sát cô như cái đuôi vậy.Thật vô cùng phiền phức, còn phiền hơn cả tên nhóc hư hỏng nhà họ Vệ kia nữa!

Vì sợ bị quấy rầy, cho nên Diệp Sơ liền ôm chồng sách đi nhanh hơn.

Đúng lúc đó, một quả bóng ở đằng trước bay đến, vì chồng sách đã che hết tầm nhìn của cô bé, nên cô không kịp tránh, bị quả bóng đập luôn vào đầu.Cô nhóc ngã nhoài ra đất, chồng sách đổ ra sân.

Vệ Bắc không ngờ mình lại đá bóng trúng vào người khác, cậu vừa chạy tới, mới nhận ra hoá ra mình đá trúng Diệp Siêu Nặng. Cậu đang định trêu chọc cô mấy câu, thì bất ngờ Triệu Anh Tuấn ở bên cạnh lao đến, hung hăng đẩy cậu một cái.

Cậu nhóc chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Từ trước đến giờ các bạn học luôn sống trong hoà bình, cậu là “đại ca” vô địch.Lần này lại bị như thế, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, thì thấy kính của cậu ta rơi trên nền đất, đang nổi giận đùng đùng gườm gườm nhìn cậu.

“Mày làm cái gì thế?” Cậu đi đến khiêu khích, rồi đẩy lại Triệu Anh Tuấn một cái.

Cậu nhóc kia vốn đang định hùng hổ xông lên, nhưng bị cậu đẩy lại môt cái, khí thể liền giảm đi một nửa, người cậu ta bắt đầu run run: “Cậu…Các cậu đá bóng kiểu gì thế? Không thấy ở đây có người sao….”

“Đây là chỗ để cho bọn mày đi chắc, không thấy bọn tao đang đá bóng ở đây à?” Vệ Bắc hùng hổ nói.

Triệu Anh Tuấn liền nghẹn họng, một nửa khí thế còn lại kia cũng bay mất tiêu.

Lúc này, Diệp Sơ mới từ từ đứng dậy, nhặt sách rơi trên đất.Tay của cô bị đập vào hòn đá nhỏ bên cạnh làm bị thương rồi.Tay vừa chạm đến quyển sách thì cô đã phải rụt lại vì quá đau.

Có bạn học thấy vậy, hô to: “Lớp trưởng bị thương rồi! Lớp trưởng bị thương rồi!”

Triệu Anh Tuấn vừa nghe thấy thế, cậu nhóc vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến định xem xét vết thương.Nhưng cậu vừa bước được vài bước thì cổ áo đã bị ai đó túm lại.

“Nhìn cái gì thế, mau tránh ra!” Vệ Bắc len vào đám đông, thấy Diệp Sơ đang ôm bàn tay bị hòn đá kia làm bị thương, trên cổ tay còn bị chảy máu.Cậu nhóc liên bĩu môi, nắm lấy cánh tay của Diệp Sơ, ra vẻ không vừa lòng nói: “Đi thôi, chúng ta đi lên phòng y tế!”

Tay của Diệp Sơ được bôi một chút thuốc màu tím, trong phòng y tế, ông bác sĩ không ngừng dặn dò Vệ Bắc: “Cháu nhớ kĩ là vết thương của bạn ấy không được động đến nước, cũng không được cho bạn xách đồ, nhớ chưa?”

“Bác nói với bạn ấy đi, nói với cháu thì có ích gì.” Vệ Bắc bĩu môi,cậu bày ra bộ dạng không kiên nhẫn.

Ông bác sĩ tính tình rất tốt, ông chỉ cười châm chọc vài câu: “Bạn học này còn nhỏ mà tính tình ghê gớm thật.Cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu.”

“Bác quản cái rắm!”

“Không lấy được vợ thì đừng có mà khóc nhè đấy nhá.”

Vệ Bắc: “….”

Kết thúc ngày hôm đó, Diệp Sơ và Vệ Bắc cùng nhau về nhà, dưới trời nắng chiều, bên bờ sông nhỏ, có một cô bé mập mập cắt đầu nấm dịu dàng điềm đạm. Cách cô vài bước chân, có một cậu bạn nhỏ gầy tong teo, cao lênh khênh, trên vai cậu đeo một cặp sách hình siêu nhân Transformers, trong tay còn xách một chiếc cặp Hello Kitty màu hồng phấn.Vẻ mặt vô cùng xấu xa đi ở phía sau.

Nắng chiều khiến cái bóng của hai cô cậu đổ dài trên đường.Một màu vàng sáng rực rỡ theo dọc suốt dòng sông nhỏ,chiếu sáng đến tận cuối con đường.

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!