Sau khi Từ Tinh Tinh chuyển đến ký túc xá nhân viên của Hoa Diệu, Lâm Hoan Hỉ cũng theo Cảnh Dịch vào đoàn làm phim.
là một bộ phim điện ảnh cổ trang võ thuật lớn, lấy cảnh chủ yếu ở ảnh thị Thiên Sơn và các điểm tham quan xung quanh Thiên Sơn.
Là diễn viên chính, Cảnh Dịch là người cuối cùng vào đoàn kịch.
Khi bọn họ đến khách sạn đã là 12 giờ, bởi vì không có cảnh diễn buổi tối, phần lớn người trong đoàn kịch đều đã ngủ, người tới đón là trợ lý đạo diễn Tiểu Cao.
Tiểu Cao nhiệt tình không gì sánh được giúp hai người xách hành lý, liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, rồi cười nói với Cảnh Dịch: “Chị Hoan Hỉ thân thể đã khỏe hơn chưa?”
Cảnh Dịch cũng kiên nhẫn trả lời: “Không có vấn đề gì.”
Sau khi nhận được chìa khóa phòng, Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch vào thang máy.
“Còn có chuyện anh không biết, nữ chính ban đầu bị tai nạn lúc quay chương trình tạp kỹ, bây giờ đã đổi người.”
Cảnh Dịch cau mày: “Thật ra tôi cũng có nghe nói, vậy bây giờ là ai diễn Lê Tô?”
“Văn Dịch Lâm.” Tiểu Cao nhỏ giọng nói, “Chính là em gái của Văn Dịch Kỳ kia.”
Cảnh Dịch cúi đầu suy tư: “Chưa từng nghe nói.”
“Văn Dịch Lâm tốt hơn Văn Dịch Kỳ một chút, vừa vào nghề không lâu đã nhận được giải Kim Hoa cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, được phong là tiểu hoa đán đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán, nhân khí cũng không tệ.”
Cảnh Dịch lẳng lặng lắng nghe không nói gì, mắt thấy chuẩn bị đến tầng năm, Tiểu Cao nói: “Dịch ca ngủ ngon, ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp.”
Cảnh Dịch thản nhiên nhấc hành lý lên, kéo cô ra khỏi thang máy.
Lâm Hoan Hỉ nhìn cửa thang máy đang khép lại, đánh vào khuỷu tay của anh: “Nghe nói Văn Dịch gì kia có vẻ lợi hại, anh thật sự chưa từng nghe nói?”
“Không có.”
“Nhưng không phải anh cũng ở trong giới giải trí sao?Sao lại chưa từng nghe nói.”
Ánh mắt Cảnh Dịch quét qua mặt cô: “Trong giới giả trí có hàng nghìn diễn viên, chẳng lẽ anh phải biết hết?”
“….”
Cũng đúng.
Lâm Hoan Hỉ không nói chuyện nữa, lấy thẻ phòng ra mở cửa, đang lúc muốn đi vào, Cảnh Dịch đột nhiên vươn tay ra chống lên cửa, ngăn cản đường vào của cô.
Với chiều cao là ưu thế, Cảnh Dịch từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoan Hỉ.
“Anh còn có việc gì?”
Ánh mắt Cảnh Dịch sáng quắc: “Ngày mai em ở cạnh anh, đừng nói chuyện cùng bọn họ, nếu gặp người định làm thân thì cứ từ chối thẳng, hiểu chưa?”
“Ừ, em hiểu.”
“Vậy là tốt rồi.” Cảnh Dịch khóe môi nhếch lên, anh nhìn xung quanh một lượt, sau khi thấy không có người thì khom lưng xuống hạ một nụ hôn xuống môi cô, “Mơ đẹp.”
Hôn xong, Cảnh Dịch thu tay lại quay về phòng mình.
Lâm Hoan Hỉ xoa xoa môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đặt hành lý lên giường, Lâm Hoan Hỉ sắp xếp lại đồ đạc, lẫn trong đống quần áo nữ tính, cô thấy một cái áo choàng màu xanh thẫm, Lâm Hoan Hỉ kéo khóa mở ra, nhìn kỹ một lúc thì nhận ra đây là đồ ngủ của Cảnh Dịch, chắc là trước khi đi không cẩn thận xếp nhầm vào đây.
Lâm Hoan Hỉ xếp đồ xong, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng Cảnh Dịch cũng không khóa, xuyên qua khe hở, cô có thể nghe thấy một giọng nói lạ, giọng nói mềm mại, là phụ nữ.
Cô không khỏi thả nhẹ bước chân, khom lưng đẩy cửa đi vào trong.
Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Cảnh Dịch ngồi trên ghế sô pha chân dài vắt chéo, người phụ nữ đứng trước mặt anh mặc áo ngủ hoa màu tím, Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể thấy bóng lưng đẹp đẽ.
“Dịch ca vừa từ A thành tới?”
“Ừ.”
“Vậy chắc chắn trên đường anh đã vất vả rồi, đây là bánh quy em tự làm, lấy từ nhà đến vẫn chưa mở ra, nếu anh không ghét…”
Bên trong tiếng nói chuyện không rõ, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận đi vào gần hơn, lúc này có thể thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ.
Tóc xoăn dài, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt hơi giống Psyduck.
Lâm Hoan Hỉ cũng không mở cửa đi vào, chỉ cười xì một tiếng.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lười biếng của Cảnh Dịch lướt qua, trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, che mồm lại rụt đầu về.
Cảnh Dịch chuyển tầm nhìn sang hướng khác, ánh mắt mang theo ý cười.
“Ngại quá, tôi không thích đồ ngọt.”
Người phụ nữ cũng không nổi giận, đặt hộp bánh được gói khéo léo sang một bên, một tay chống xuống bàn, hơi khom lưng sát vào Cảnh Dịch.
Lâm Hoan Hỉ không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng mờ ám kia.
Cô bước vào thêm một đoạn, mở to hai mắt nhìn xung quanh.
“Dịch ca đến hơi muộn, em cũng vừa vào đoàn kịch, không bằng…. chúng ta thảo luận kịch bản ngày mai đi.”
Nói rồi, cô ta cầm kịch bản đưa về phía Cảnh Dịch.
Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt Cảnh Dịch lướt qua, rồi đưa tay ra cầm lấy kịch bản.
Động tác này khiến khóe mắt Lâm Hoan Hỉ giật giật, cô cũng không phải người ngu, người nữ này rõ ràng là muốn “đọc kịch bản đêm khuya” cùng với Cảnh Dịch, cô cắn chặt môi, tiếp tục xem tình huống bên trong.
Ngón tay thon dài của người đàn ông lật kịch bản, chỉ nghe một tiếng cạch, một cái túi nhỏ từ trong kịch bản rơi ngay ngắn trên đùi anh.
Cảnh Dịch lặng lẽ cầm cái áo mưa kia lên, một lần nữa liếc mắt nhìn về hướng Lâm Hoan Hỉ đang đứng, thản nhiên đặt áo mưa vào túi, động tác này làm cho Văn Dịch Lâm đứng trước mặt anh vui mừng.
Anh ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, lời thoại, ngày mai chúng ta có thể khớp, cho nên cô có thể rời khỏi đây chưa?”
Sắc mặt Văn Dịch Lâm thay đổi, không cam lòng nhìn Cảnh Dịch, từ từ xoay người rời đi.
Trong lòng Lâm Hoan Hỉ hồi hộp, chạy nhanh sang phòng bên cạnh.
Cô dựa lưng vào cửa, khẽ thở phào một hơi.
Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Cô nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy lồng ngực của người đàn ông, trong lòng Lâm Hoan Hỉ rối mù, không có hành động tiếp theo.
“Mở cửa ra.” Ngoài cửa truyền tới thanh âm không rõ ràng của anh, “Anh lấy đồ.”
Lâm Hoan Hỉ cúi đầu nhìn đồ ngủ trên tay mình chưa kịp đưa, đấu tranh vài giây, cẩn thận mở cửa ra.
Dường như là cùng lúc đó, Cảnh Dịch không nói hai lời liền chen vào.
Lâm Hoan Hỉ lùi lại mấy bước, đưa quần áo cho anh: “Đây.”
“Thì ra là ở đây.” Cảnh Dịch cầm đồ ngủ, lẳng lặng nhìn Lâm Hoan Hỉ, xem ra không có ý định rời đi.
Lâm Hoan Hỉ vừa nghe lén khó tránh khỏi chột dạ, cố tình chuyển ánh mắt qua hướng khác: “Em muốn ngủ, anh còn chưa đi sao?”
“Em biết…. lúc nãy Văn Dịch Lâm cho anh cái gì không?” Cảnh Dịch sát lại gần cô, vẻ mặt cười nhạo.
“Hả? Văn Dịch Lâm… Văn Dịch Lâm vào phòng anh à?”
Anh cố nhịn cười: “Có vào hay không không phải em biết sao?”
“Sao em lại biết?” Lâm Hoan Hỉ cố ưỡn ngực, “Anh đi ra đi, nửa đêm để người ta thấy không hay lắm.”
Cảnh Dịch lấy áo mưa trong túi đưa tới trước mặt cô: “Cô ta cho anh cái này.”
Trên áo mưa còn xịt nước hoa, mùi hương gay mũi khiến cô hắt xì một cái, Lâm Hoan Hỉ xoa xoa mũi, ngạc nhiên nói: “Phụ nữ bây giờ… cởi mở như vậy à?”
Cô nhớ lúc bọn họ học cao trung, nam nữ nắm tay mà bị chủ nhiệm thấy sẽ bị kỷ luật, chứ đừng nói đến….đưa đồ vật như vậy cho người đàn ông xa lạ.
Lâm Hoan Hỉ xấu hổ mặt đỏ lên, liên tục khoát tay: “Anh lấy ra làm gì, xấu hổ muốn chết.”
Cảnh Dịch nhếch môi, khom lưng cúi gần cô: “Chúng ta…. muốn dùng thử không?”
Thanh âm của anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức cô bị mê hoặc.
Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay, thẹn quá hóa giận đạp vào chân anh, tức giận đẩy anh ra ngoài: “Anh đúng là lưu manh, nửa đêm không ngủ lại chạy sang đây nói linh tinh gì đấy.”
Cảnh Dịch để mặc cô đẩy đi, lúc đi tới cửa, tay anh giữ cửa.
“Lâm Hoan Hỉ…”
“Cái gì!”
Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Bộ phim này có rất nhiều diễn viên nữ, sau này có lẽ mỗi tối đều có người tìm anh “đọc kịch bản đêm khuya”.”
“Cho nên?”
“Cho nên….” Cảnh Dịch xoay người giữ cằm cô, “Cho nên nếu em coi trọng ông xã của em, tốt nhất… là cho anh ăn no.”
Cho ăn no?
Cho ăn no…
Ánh mắt rũ xuống, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không nhịn được, một tay cô đẩy anh ra ngoài, thuận tay khóa cửa.
“Bệnh thần kinh.”
Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, cô giơ tay lên quạt quạt, thì thấy hộp áo mưa đặt ngay ngắn trên bàn, trên hộp còn công khai ghi giá 99, cô khẽ cắn môi, cầm lấy cái hộp ném vào ngăn kéo, sau đó xoay người vào phòng tắm.
Trêu đùa bà xã xong tâm trạng Cảnh Dịch rất tốt, ánh mắt nhìn áo mưa trên tay, rồi khẽ cười hừ một tiếng, ném áo mưa vào thùng rác bên cạnh.
Đang muốn về phòng, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Cảnh Dịch.
“Dịch ca, nghe nói anh đã đến, cho nên em đến đây muốn thảo luận kịch bản cùng anh một chút.”
Cảnh Dịch: “….”
Một đêm vô mộng.
Chờ Lâm Hoan Hỉ dậy Cảnh Dịch đã xuống nhà ăn ăn sáng, hỏi anh chỗ chính xác, Lâm Hoan Hỉ đi xuống nhà ăn của khách sạn.
Trong phòng ăn, người của đoàn phim tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ, cô nhìn một vòng xung quanh, thấy Cảnh Dịch ngồi giữa hai người đàn ông trung niên.
Tóc Cảnh Dịch màu đen kết hợp với áo trắng ngắn tay hôm nay mà anh mặc, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh.
Cảm nhận được mắt của Lâm Hoan Hỉ, đối phương ngẩng đầu lên nhìn về phía này, sau đó vẫy tay với cô, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô.
Lâm Hoan Hỉ ngượng ngùng đi tới, kéo ghế ngồi đối diện anh: “Xin lỗi, tôi tới muộn.”
“Bữa sáng anh gọi cho em, ăn đi.” Động tác của Cảnh Dịch ôn nhu cầm đũa lên, sau đó thân mật mở trà sữa cho cô, làm xong tất cả, mới giới thiệu với hai người bên cạnh, “Cô ấy là Lâm Hoan Hỉ, người đại diện của tôi, đây là đạo diễn Quách Vũ và phó đạo diễn Dư Vân Bình.”
“Chào mọi người.” Trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi run, phải giả vờ bình tĩnh.
Hai vị đạo diễn không có ý định nói chuyện tiếp với cô, tùy tiện nói mấy câu xong, trọng tâm lại chuyển về kịch bản.
Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu im lặng ăn cháo.
“Anh có biết cảnh hôm nay anh quay không?”
“Ừ, cũng biết.” Cảnh Dịch húp một thìa canh nóng, ngước mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, “Cho nên cảnh đầu tiên chính là cảnh tình cảm?”
Phụt!
Lâm Hoan Hỉ thấy vậy suýt chút nữa phun hết cháo ra ngoài.
“Tiểu Lâm không có chuyện gì chứ?” thấy mặt cô đỏ lên, Dư Vân Bình ân cần hỏi.
Lâm Hoan Hỉ khoát khoát tay, lấy giấy lau miệng, nói nhỏ: “Cảnh…thân mật?”
“Đúng vậy.” Quách đạo cười cười, kiên nhẫn giải thích, “Bộ phim này nam chính và nữ chính sẽ có một cảnh tình cảm, cũng không lâu, khoảng năm phút, nhưng mà lời thoại hơi dài cho nên kéo dài hơn một chút.”
“…” Lâm Hoan Hỉ không yên lòng nói, “Vậy là diễn cùng Văn Dịch Lâm?”
“Đương nhiên.” Quách đạo không nhịn được bật cười, “Cô ta là diễn viên chính, không quay cùng cô ta thì cùng ai đây.”
Lâm Hoan Hỉ nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.