“Tôi nghe được tin tức bà Hoan Hỉ qua đời từ bạn học, sau đó tôi định…”
Lời nói còn chưa dứt, thì một cú đấm đã rơi vào gò má trái của Vu Tử Khương, lực độ lớn khiến hắn bị ngã khỏi ghế lăn xuống mặt đất.
Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi vẫy vẫy tay, cầm lấy khăn tay lau các đốt ngón tay đã ửng đỏ, từ trên cao nhìn xuống Vu Tử Khương càng thêm nhếch nhác.
“Xin lỗi, quả đấm của tôi không nhịn được liền hạ xuống, cậu nói tiếp đi.”
Vu Tử Khương mím môi, thở dài kéo ghế ngồi xuống.
Má của hắn đã sưng lên, nhưng Vu Tử Khương không dám nói gì, cũng không dám làm gì.
“Sau đó tôi muốn tìm cơ hội để xin lỗi học tỷ, không nghĩ tới… cơ hội này đến bây giờ tôi cũng không chờ được.”
“Xin lỗi?” Cảnh Dịch cười lạnh một tiếng: “Cậu xin lỗi là vì không thẹn với lương tâm, nhưng tại sao bà xã của tôi lại phải tha thứ cho cậu?”
Cảnh Dịch không bao giờ tin những kẻ phong lưu này, cũng không bao giờ tin vào lời xin lỗi của những giọt nước mắt của kẻ gây ra chuyện, theo anh thấy, những lời xin lỗi giả dối chỉ vì muốn khiến cho lương tâm của mình không cắn rứt mà thôi, có thể sống yên ổn hết nửa đời sau.
Ánh mắt anh thờ ơ nói: “Sao, bị tôi nói trúng rồi?”
Vu Tử Khương im lặng một lúc rồi mới nói: “Là tôi sai, nhưng lúc đó tôi cũng vừa 16 tuổi, khi đó lòng tự trọng của tôi rất cao, tôi đã không nghĩ đến những điều này…”
“Vậy cậu có nghĩ tới, Lâm Hoan Hỉ cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi không? Cậu có nghĩ tới chuyện cái lòng tự trọng buồn cười đó của cậu đã hủy hoại một gia đình?”
Vu Tử Khương im lặng không nói, nắm tay siết chặt cũng run lên.
“Cậu chưa từng nghĩ tới.” Anh đứng dậy từ từ đi về phía Vu Tử Khương, một cú đấm vừa rồi, Vu Tử Khương cũng đã sinh ra lòng cảnh giác, hắn co người lại, vẻ mặt bình tĩnh lùi về phía sau.
“Tôi không biết Lâm Hoan Hỉ có rộng lượng mà tha thứ cho cậu hay không, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không. Ngay tại đây tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, không được phép xuất hiện trước mặt Lâm Hoan Hỉ, nếu như để tôi biết cậu lén lút liên hệ với cô ấy, tôi đảm bảo, cậu không chỉ nhận một cú đấm đơn giản như vậy.”
Vu Tử Khương môi run run: “Tôi… tôi biết rồi.”
Cảnh Dịch ngồi dậy, lúc Vu Tử Khương cho rằng người đàn ông này định rời đi, thì đột nhiên người trước mặt quay đầu lại tung ra một cú đấm nữa vào má phải của hắn.
Cảnh Dịch nhếch khóe môi: “Cho cân bằng, không cần cảm ơn.”
Vu Tử Khương: “…”
Ra khỏi nhà hàng.
Ngoài trời đột nhiên tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, mưa bụi bay bay bao phủ lên thị trấn mang đậm dấu ấn cổ xưa, mặt đường nhựa nơi đây nhanh chóng đọng lại những vũng nước mưa.
Anh bước thật nhanh trên đường, những giọt mưa rơi xuống thấm ướt vai.
Cảnh Dịch gọi điện cho Chu Châu, trong chốc lát, đầu bên kia truyền đến một trận ồn ào.
“Chào buổi sáng, Dịch ca.”
“Tôi gửi tin nhắn thông tin của hai người này cho cậu, cậu tìm hiểu giúp tôi của cải nhà bọn họ.”
“Hả? Được được được, nhưng mà Dịch ca sao gần đây anh lại biến thành thám tử rồi.”
“Đừng nói nhảm nhiều.” anh ngửa đầu lên nhìn sắc trời u tối nói, “Tốt nhất là ngày mai gửi cho tôi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Cảnh Dịch soạn một tin nhắn ghi thông tin của Đinh Huyên Phi và Khương Đình Đình, sau khi gửi đi, anh cất điện thoại vào túi áo, cúi đầu bước nhanh hơn.
Về đến nhà, Cảnh Dịch thấy Tông Tông đang đứng khóc ở phòng khách, đôi mắt đã sưng đỏ, có thể thấy rõ là đã khóc rất lâu.
“Làm sao vậy?”
Tông Tông ngẩng cái đầu nhỏ, thút tha thút thít nói: “Em…em bắn cung trúng chị rồi, chị… chị vẫn khóc mãi.”
Bàn tay ấm áp của Cảnh Dịch xoa đầu Tông Tông nói: “Em đứng ở đây khóc làm gì, không thì cũng cầm cung bắn trúng mình một cái là được.”
Tông Tông sửng sốt, gào một tiếng khóc to hơn.
Cảnh Dịch đi vào phòng, thấy cả nhà vây quanh Lâm Hoan Hỉ, sốt ruột an ủi.
Cô cuộn người lại, tiếng khóc rất thấp truyền tới tai.
Cảnh Dịch môi mỏng hơi mím lại, nhẹ nhàng nói: “Ba, mẹ, con về rồi.”
“Ôi chao, Cảnh Dịch con về rồi à. Bé con nói đau, nhưng không chịu cho chúng ta biết đau ở đâu.”
Uông Lộ Thanh lo lắng đến nỗi đỏ cả mắt: “Hay là não bị chấn thương.”
Ánh mắt anh lướt qua Lâm Hoan Hỉ nói: “Có thể cho con nói chuyện riêng với cô ấy được không?”
“Được.” Uông Lộ Thanh gật đầu, “Có chuyện gì thì nói với chúng ta, nếu không ổn thì để ba nó đưa đi bệnh viện.”
“Được.”
Bọn họ đi rồi, Cảnh Dịch cẩn thận khóa trái cửa.
Anh bước tới mép giường ngồi xuống.
Lâm Hoan Hỉ môi xanh tím, hai mắt đỏ bừng, rất thảm hại.
Nhìn Cảnh Dịch trước mặt, nước mắt của cô lại mãnh liệt tuôn ra.
“Em…em đau lắm.”
Rất tủi thân.
“Đau ở đâu?”
“Đầu đau, trong lòng cũng đau.” Lâm Hoan Hỉ dường như muốn khóc hết tim gan tỳ phổi, “Em không biết phải làm sao bây giờ, em phải làm sao đây, Cảnh Dịch…”
Nhìn cô, Cảnh Dịch đoán rằng Tông Tông đã khiến cô nhớ lại một số chuyện.
Cảnh Dịch hướng nội chưa bao giờ an ủi người khác, thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng an ủi Lâm Hoan Hỉ. Cô luôn đứng vào góc độ của anh mà lo lắng cho anh, chỉ cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đầu tiên cô nghĩ tới đều là anh.
Đột nhiên Cảnh Dịch hiểu ra vì sao Lâm Hoan Hỉ lại bị mình cuốn hút, sợ rằng trong thế giới của cô, anh là ngọn đèn duy nhất dẫn dắt cô bước về phía trước.
Mặt trời rồi cũng sẽ buông xuống, nhưng ngọn đèn này sẽ không bao giờ tắt.
Cảnh Dịch kéo cô lại, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Nếu không… cắn anh một cái?”
Cô không nói chuyện.
“Nghe nói cắn người sẽ trút được hết tâm trạng, em có muốn thử không?”
Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt lại, há miệng cắn vào vai anh.
Chỉ là cô quá hận, hận ý kìm nén trong lòng khiến cô không thể nào thở được, hàm răng Lâm Hoan Hỉ càng lúc càng dùng sức, cho đến khi mùi máu tràn ngập khoang miệng, cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Hoan Hỉ vội vàng buông ra, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn áo sơ mi bị thấm vết máu, dù cho là đến mức này, vẻ mặt Cảnh Dịch vẫn không thay đổi.
Anh cười sờ lên trán cô: “Khá hơn chút nào chưa?”
Lâm Hoan Hỉ môi run run: “…. Xin lỗi.”
“Em không được nói hai từ xin lỗi và cảm ơn với anh, nhưng anh lại… cảm thấy rất có lỗi với em.”
Mắt cô chớp chớp, chậm chạp không có động tĩnh gì.
“Em chưa bao giờ nói, từ trước đến nay anh cũng chưa từng hỏi. Anh không phải là một người chồng tốt, xin lỗi em.”
“Em…”
“Anh đói rồi.” Cảnh Dịch ngắt lời cô, “Cùng anh ra ngoài ăn chút gì đi, sau đó đi một vòng, anh còn muốn đi xem hoa mẫu đơn ở trấn Nguyệt Nha.”
“Em không muốn đi.”
“Coi như là vì anh đi.” Cảnh Dịch hai tay kéo hông cô, trực tiếp ôm ngang cô lên, bế vào phòng tắm, sau đó anh mở vòi nước, hất nước lên mặt cô, nước lạnh như băng khiến Lâm Hoan Hỉ tỉnh táo hơn.
“Để anh nhìn xem, Tông Tông đánh vào đâu?”
“Chỗ gáy…”
Cảnh Dịch đứng sau lưng cô, cẩn thận vén sợi tóc, thấy sưng lên một cục, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chắc là một hai ngày có thế tiêu sưng.
“Bây giờ còn đau không?”
Lâm Hoan Hỉ ngoan ngoãn trả lời: “Không đau.”
“Vậy là được rồi.” Cảnh Dịch cầm khăn mặt dấp nước lạnh, sau đó đặt lên vết thương của cô nói, “Em khóc bao lâu thì Tông Tông khóc bấy lâu, cậu nhóc nghĩ là cây cung của mình là viên đạn, sợ bắn chết em.”
Tưởng tượng đến hình ảnh Tông Tông khóc lóc, Lâm Hoan Hỉ bật cười thành tiếng, nhìn mặt cô giãn ra, Cảnh Dịch vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra.
Nhìn qua gương, cô thấy vết máu trên áo sơ mi của anh, cau mày nói: “Anh có đau không?”
“Không đau.” Anh thản nhiên trả lời, “Răng của bà xã anh tốt như vậy, anh rất vui vẻ.”
Lâm Hoan Hỉ biết anh cố ý nói đùa để cô vui vẻ, đôi mắt cô rũ xuống, vẻ mặt buồn bã không rõ.
Thay quần áo xong rồi nói với người nhà một tiếng, Cảnh Dịch nắm tay Lâm Hoan Hỉ ra cửa.
Ở trấn Nguyệt Nha những nơi thú vị cũng không nhiều, hai người đi xem vườn hoa mẫu đơn, sau đó vào rừng trúc, cuối cùng đi xung quanh một vòng rồi vào một nhàhàng, Cảnh Dịch vung tay lên gọi một bàn toàn đồ ăn, có rau có thịt, ngọt cay lẫn lỗn, cái gì cần có thì đều có.
Lâm Hoan Hỉ cau mày: “Gọi nhiều như vậy sao ăn hết được.”
“Không ăn hết thì để thừa lại, hôm nay lãng phí một lần.”
“À.”
Lâm Hoan Hỉ cầm đũa lên, cúi đầu gắp thức ăn cho vào miệng.
Anh xòe bàn tay ra đưa về phía cô: “Đưa điện thoại cho anh.”
Lâm Hoan Hỉ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Cảnh Dịch.
“Mật khẩu?”
Cô đưa đầu ngón tay ra.
Mở vào taobao, Cảnh Dịch trực tiếp thanh toán hết giỏ hàng.
“Cho em.”
Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn, không hứng thú lắm: “Trong đó có rất nhiều em tùy tiện thêm vào…”
Anh thản nhiên nói: “Vậy anh tùy tiện mua giúp em.”
“….”
“Anh không cần làm như vậy.” Lâm Hoan Hỉ đặt đũa xuống, “Em biết anh muốn em vui vẻ, nhưng mà…”
“Nhưng mà anh không biết làm gì khiến em vui vẻ.” Cảnh Dịch ngắt lời cô, ánh mắt chăm chú, “Cho nên anh chỉ có thể làm những việc này. Em có thể tha hồ dùng tiền của anh, tha hồ sống phóng túng, tha hồ mua mua mua, chỉ cần có thể trút hết tâm trạng của em, em đều có thể tùy ý mà làm, chỉ cần đừng buồn bực trong lòng.”
Môi cô run run, vành mắt đỏ hoe, thanh âm run rẩy nói: “Anh cho rằng… anh là cường hào à, tiêu tiền nhiều như thế.”
“Ừ, anh chính là như vậy.”
Tài sản mười số cũng đủ xưng hai chữ “Cường hào”.
Ăn uống no nê xong Lâm Hoan Hỉ thật sự đã giải tỏa được tâm trạng bực bội.
Hai người bước chầm chậm trên đường, đột nhiên đi ngang qua trường cao trung mà Lâm Hoan Hỉ đã từng học.
Bây giờ là giờ học, tiếng đọc sách lang lảnh từ bên trong truyền đến, cô dừng bước, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa.
Cô thích trấn Nguyệt Nha, bởi vì nơi này có loài hoa đẹp nhất thế giới, có người mà cô thương nhất trên đời, cũng có ngôi trường mà cô thích, bởi vì nơi đây cất dấu những năm tháng tươi đẹp của cô, nhưng cô cũng chán ghét ngôi trường này, vì cô đã trải qua những năm tháng không tốt đẹp.
Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy Cảnh Dịch đứng bên cạnh nói: “Lâm Hoan Hỉ.”
“Em nghe đây.”
“Mua lại ngôi trường này đi.” Anh nói.
Lâm Hoan Hỉ trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “Cái… cái gì?”
“Mua lại. Nếu như đây là nơi mà em sợ hãi, vậy anh sẽ biến nó thành tài sản của chúng ta.”
Cảnh Dịch đứng cạnh cô, mỗi một chữ cô đều nghe rõ ràng.
Anh nhếch khóe môi: “Quan trọng nhất là, con cháu của những người trước đây bắt nạt em sẽ học ở trường này, gặp em, còn phải tôn kính gọi em một tiếng Lâm tiểu thư.”
Lâm Hoan Hỉ cúi đầu không nói tiếng nào.
Ánh mắt Cảnh Dịch sâu xa mà kiên quyết nhìn cô: “Lâm Hoan Hỉ, người sai không phải là em, em không được khóc, cũng không cần phải tự ti. Em phải ngẩng cao đầu, để khi gặp lại bọn họ sẽ thấy rằng em cao quý hơn bất kỳ người nào.”
Anh nói: “Bà xã của anh, sẽ giỏi hơn bất kỳ người nào.”