Lâm Hoan Hỉ về nhà trước lấy mấy bộ quần áo, Từ Tinh Tinh cũng cùng đi.
Màn đêm buông xuống.
Tủ lạnh trống rỗng.
“Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi?”
Đi dạo phố cả buổi chiều, hai người cũng không còn sức để làm cơm.
Ngay lúc Từ Tinh Tinh đang hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên, người tới là Chúc Sơn.
Thấy Từ Tinh Tinh mở cửa, Chúc Sơn giật mình, lộ ra tám cái răng trắng như tuyết: “Ui chao, là đồng cỏ xanh à.”
Từ lúc Từ Tinh Tinh nhuộm tóc xong, hắn lúc nào cũng gọi như vậy, sắc mặt cô nàng lập tức thay đổi.
“Cậu có chuyện gì?”
“Nghe nói Dịch ca đi công tác, cho nên tôi sang gọi chị Lâm sang ăn cơm cùng chúng tôi.” Chúc Sơn nhìn vào bên trong, gọi một tiếng, “Chị Lâm, chị có muốn sang ăn lẩu không, càng nhiều càng vui!”
Đang buồn rầu không biết tối nay ăn cái gì, Lâm Hoan Hỉ nghe vậy ánh mắt sáng rực lên: “Được, không ngại tôi dẫn Tinh Tinh theo chứ?”
“O sờ K, vậy hai người chuẩn bị một chút rồi sang nhé.”
Tiễn Chúc Sơn đi, Lâm Hoan Hỉ và Từ Tinh Tinh cầm chìa khóa sang nhà bên cạnh.
Mấy cậu thiếu niên ngồi xung quanh một cái bàn, ở giữa là nồi lẩu nóng hổi, thấy hai người đến, mọi người đều cười vẫy tay chào hỏi.
Tô Dục ngồi ngay ngoài, trên người mặc một áo T-shirt màu đen, ánh mắt nhìn nồi lẩu chăm chú, vẻ mặt lạnh lùng.
Vừa vặn còn hai chỗ ngồi, một chỗ là đối diện Tô Dục, chỗ còn lại là bên cạnh Tô Dục, Từ Tinh Tinh định ngồi vào vị trí đối diện kia, nhưng Lâm Hoan Hỉ lại đi trước một bước, vẻ mặt cô nàng thay đổi, không tình nguyện ngồi xuống cạnh Tô Dục.
Thấy cái bóng hạ xuống, Tô Dục miễn cưỡng ngước mắt lên, hắn nhìn lướt qua tóc của Từ Tinh Tinh, cười nói: <Cừu vui vẻ và Sói xám> quay xong rồi à?”
Từ Tinh Tinh vẻ mặt xanh tím, nói: “Chị Hoan Hỉ, chúng ta có thể đổi chỗ không?”
Lúc này, Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ cực nhanh, trịnh trọng lắc đầu: “Không được, Dịch ca của em không thích chị ngồi gần đàn ông khác quá đâu.”
Từ Tinh Tinh không phục nói: “Bên cạnh chị tất cả đều là đàn ông.”
Lâm Hoan Hỉ chính trực nói: “Dung mạo bọn họ lại không đẹp lắm.”
Từ Tinh Tinh: “…”
Thiếu niên ăn dưa: “…”
Hắn đây là nằm không cũng trúng đạn mà!
Tuyển thủ thể thao điện tử không cần nhan sắc có được không! Chỉ có Tô Dục này là cần phải bị mọi người khinh bỉ, hừ!
“Chị Lâm, Dịch ca đi đâu vậy?”
Lâm Hoan Hỉ nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng phải đi mười ngày nửa tháng.”
“Lâu vậy à.” Phương Văn Văn trợn mắt nói, “Chị Lâm không đi sao?”
“Tôi không đi, tôi chuẩn bị đổi công tác rồi.”
Cô cũng quen thuộc với những người này cho nên cũng không cần phải giấu diếm.
Nghe cô nói xong, một đám người lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngay cả Tô Dục cũng nhìn cô.
Từ Tinh Tinh ưỡn ngực, đột nhiên kiêu ngạo nói: “Sau này chị Hoan Hỉ sẽ đi làm cùng tôi, ngưỡng mộ không!?”
Giọng nói đắc ý, lúc nói còn nhìn Tô Dục.
Đuôi mày Tô Dục khẽ nhếch: “Chị Hoan Hỉ đúng là xui xẻo.”
Từ Tinh Tinh bực bội: “Cậu cái người này sao nói chuyện khó nghe vậy hả!?”
Tô Dục châm chọc nói: “Sự thật luôn rất khó nghe, nếu như cô muốn, tôi có thể nói cái gì đó dễ nghe.”
“Bọn họ đang liếc mắt đưa tình à?”
Không biết ai đã nói một câu như vậy, Từ Tinh Tinh lập tức đỏ mặt quay đầu đi, ngồi ngoan ngoãn, không hề nhúc nhích.
“Dịch ca cũng nói như vậy…”
Lâm Hoan Hỉ nhìn sâu vào mắt Tô Dục, nhìn qua đôi lông mày non nớt, dường như có thể thấy bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông, khóe mắt cô hơi cong lên: “Tô Dục, cậu không phải em trai của Cảnh Dịch chứ? Hai người giống nhau lắm đấy.”
Chúc Sơn nhìn Tô Dục, sau đó lại nhìn Lâm Hoan Hỉ, hỏi: “Giống chỗ nào?”
Lâm Hoan Hỉ: “Lúc oán hận người ta.”
Chúc Sơn: “…”
Đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân này của chị Lâm cũng không phải rất hạnh phúc.
Trong thời gian nói chuyện, nước đã sôi, một đám người thả đồ ăn và thịt vào nồi.
Bầu không khí rất hài hòa.
Ăn uống no đủ, mấy cậu thiếu niên lại lười biếng dựa lưng vào ghế tựa.
“Chị Lâm, nếu Dịch ca không ở, hằng ngày chị sang đây ăn cơm cùng chúng em là được rồi.”
“Không được, tôi chuẩn bị sang ở cùng Tinh Tinh vài ngày, cũng gần công ty.”
Chúc Sơn đáng tiếc nói: “Nếu chị mà tới, chắc chắn mỗi ngày Dục thần sẽ làm cơm cho chúng em.”
“….”
Cho nên mục đích mời cô không phải là để cho không khí vui vẻ?
Từ Tinh Tinh ngạc nhiên: “Hắn còn biết nấu cơm à?”
Chúc Sơn nói nổ: “Làm cơm rất ngon! Nếu một ngày Dục thần bị đuổi khỏi giới điện tử, chuyển sang làm đầu bếp cũng có thể vang danh khắp nơi.”
Tô Dục mím môi, cầm lên một lá rau diếp còn sót lại ném sang: “Nằm mơ đi!”
“Cái người này đúng là không biết tốt xấu, ông đây đang khen ngợi cậu!”
“Cút!”
Tạm biệt mấy cậu thiếu niên ngốc nghếch xong, Lâm Hoan Hỉ tắm rửa, lúc vừa từ phòng tắm đi ra, nhận được cuộc gọi video của cảnh Dịch.
Giấu đầu tóc còn ướt xong, cô nằm xuống giường ấn nhận cuộc gọi.
Trước mặt không gian chật hẹp, gương mặt Cảnh Dịch xuất hiện ở đó.
“Ăn cơm chưa?”
Thanh âm của anh bị gián đoạn, tiếng còn rất nhỏ.
“Tin hiệu không tốt à?”
Màn hình nhỏ lay động, hình như là thay đổi vị trí.
“Như vậy được chứ?”
Cánh tay anh giơ lên, tạo góc 45 độ, tư thế hơi quái dị.
Lâm Hoan Hỉ không nhịn được cười thành tiếng: “Đỡ một chút rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Anh hơi nhếch khóe môi, thanh âm ấm áp: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, em ăn lẩu cùng bọn Chúc Sơn, ngày mai chuẩn bị sang ở cùng Tinh Tinh, cách công ty cũng gần một chút.”
“Cũng tốt.” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiền mua đồ ăn em phải cẩn thận, cố gắng ít ra ngoài ăn, không sạch sẽ.”
“Ừ, em nhớ rồi.”
Đột nhiên, xung quanh truyền tới một thanh âm xa lạ, ngữ điệu sốt ruột, mơ hồ không rõ.
“Người anh em, có giấy không? Cấp tốc!”
Vẻ mặt Cảnh Dịch không thay đổi rút cuộn giấy đưa qua khe hở phía dưới.
Người nọ thở dài một hơi, cảm kích nói: “Người anh em cậu đúng là người tốt, xưng hô thế nào?”
“Cảnh Dịch.”
Đối phương ngạc nhiên một chút: “Cầm cỏ*? Minh tinh cũng kéo kích thước à?”
(*): Hài âm của “Con bà nó”
Cảnh Dịch: “…”
Lâm Hoan Hỉ: “…”
Người bên cạnh đi rồi, không gian lại yên tĩnh.
Lâm Hoan Hỉ xấu hổ hỏi: “Anh ở trong WC à?”
Anh gật đầu: “Ừ.”
Giống như là che giấu cái gì đó, anh lại nói thêm một câu: “Anh không kéo kích thước.”
“….”
Lâm Hoan Hỉ càng xấu hổ hơn: “Cái này…. anh không cần giải thích.”
Kéo kích thước….cũng không phải việc gì không thể nói.
Nhưng hình như cô không biết dáng vẻ Cảnh Dịch lúc kéo kích thước, chẳng lẽ vẻ mặt cũng không thay đổi?
“Phiền bà xã không cần nhớ lại những việc kỳ quái, cảm ơn.”
“….Xin lỗi.”
“Bên ngoài rất ồn, một đống chuyện phải làm, ở đây khá yên tĩnh.”
Lâm Hoan Hỉ mím môi, nhịn không được hơi quơ quơ chân, giọng nói mềm mại: “Vì gọi điện cho em à?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
Chết cũng kiêu ngạo.
Hai người lại im lặng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng xả nước, bầu không khí rất quái dị.
Cảnh Dịch không chịu nổi im lặng, nhíu mày nói: “Lâm Hoan Hỉ, WC rất thúi.”
“Cho nên?”
“Cho nên khi nào em mới nói ba chữ kia với anh.”
….Ba chữ gì?
Thân thể Lâm Hoan Hỉ lập tức cứng đờ.
Ánh mắt cô rời rạc, há hốc mồm, mở miệng dò hỏi: “Em… yêu anh?”
Là ba chữ này à?
Nhưng nói như vậy rất rất xấu hổ.
Thấy mặt cô đã ửng đỏ, Cảnh Dịch cười thấp: “Ngu ngốc.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn cuộc trò chuyện bị tắt, Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên còn chưa hoàn hồn.
Người này đúng là kỳ quái, chẳng lẽ không phải muốn nghe cô nói ba chữ này? Vậy anh muốn nghe cái gì?
Nghĩ vậy, Lâm Hoan Hỉ gửi một tin nhắn.
[Lâm Hoan Hỉ: Sao anh lại mắng em như thế, anh mới ngu ngốc đấy.]
[Cảnh Dịch: Ngu ngốc.]
Cất điện thoại xong, anh mở vòi nước rửa tay.
Cảnh Dịch hơi ngước mắt lên, thấy vẻ mặt người đàn ông trong gương mang theo ý cười và nhu tình.
Anh vốn muốn nghe Lâm Hoan Hỉ nói em nhớ anh, nhưng lại nghe được em yêu anh.
Cảm giác khá tốt.
Nhíu nhíu mày, anh rời khỏi toilet.
Nửa đêm, Lâm Hoan Hỉ bị mắc tiểu tỉnh dậy đi toilet, lúc nằm xuống, theo thói quen dịch sát vào người bên cạnh, nhưng lại không có bàn tay ôm cô, Lâm Hoan Hỉ mở mắt ra, bỗng nhiên ý thức được cái gì.
Cô mò bật đèn bàn, cầm lấy điện thoại hí mắt tìm Wechat của Cảnh Dịch.
Lâm Hoan Hỉ vừa ngáp vừa đánh chữ.
[Lâm Hoan Hỉ: Cảnh Dịch, anh phải về nhanh nhé, giường hai người nói nhớ anh~]
Hoạt động vừa tiến hành được một nửa. Cảnh Dịch đang ngồi trong phòng chờ sửa sang lại vô cùng mệt mỏi, lúc nhìn thấy tin nhắn này, chân mày anh đang nhíu chặt cũng giãn ra.
Anh cười nhạt trả lời: “Ý của bà xã anh hình như không phải là giường hai người, rốt cuộc là ai đang nhớ anh?”
Lâm Hoan Hỉ mơ mơ màng màng đánh chữ: Coi như là em nhớ anh.
Ý cười của anh càng đậm: Nhanh ngủ đi, ngủ ngon.
Dưới ánh đèn ấm ấp, vẻ mặt của anh dịu dàng chưa bao giờ có.
Thợ trang điểm không nhịn được nói: “Lại…. nhắn tin cho bà xã à?”
“Ừ.”
Thợ trang điểm thấy anh trả lời, lại không nhịn được hỏi thêm: “Bà xã của anh là người như thế nào?”
Cảnh Dịch tâm trạng hôm nay rất tốt, ít khi trả lời, nhìn chính mình trong gương nói: “Là một tiểu tiên nữ.”
Tay thợ trang điểm đang cầm cọ trang điểm dừng lại: “Hả?”
“Cô ấy nói mình là một tiểu tiên nữ.” Anh dừng lại một lúc, “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Cô ấy rơi xuống thế gian này, nhào vào trong lòng anh, từ đó về sau, trở thành bà xã của anh.
Nhìn nụ cười nhạt trên mặt Cảnh Dịch, khóe môi thợ trang điểm cũng lộ ra ý cười.
Vốn tưởng rằng Cảnh Dịch mà vạn người ngưỡng mộ là một người nghiêm túc khắt khe, không ngờ cũng có vẻ mặt dịu dàng như lúc này.
Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông lạnh lùng này không phải khó giao thiệp, ít nhất là không phải khó tiếp xúc như người ngoài nói.
Cô lại đột nhiên hâm mộ bà xã thần bí kia của anh, có thể khiến anh yêu như vậy, chắc chắn kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà!