Ăn cơm xong ngồi nói chuyện cùng cha mẹ một lúc, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy hơi mệt nên nói lại cùng người nhà một tiếng rồi về phòng.
Cảnh Dịch đang cùng Lâm Văn Xương xem TV, đúng lúc để Lâm Hoan Hỉ đi tắm.
Cô đóng cửa cẩn thận, xác định sẽ không có người đi vào, mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm rất rộng, Lâm Hoan Hỉ hiếu kỳ nhìn xung quanh, cởi bỏ quần áo, mấy ngày nay ở bệnh viên cô chỉ lau qua người, cũng không cẩn thẩn tắm rửa, khiến đến lúc dòng nước ấm áp chảy xuống người, Lâm Hoan Hỉ thỏa mãn thở ra.
Qua tấm gương bị mờ hơi nước, Lâm Hoan Hỉ thấy cơ thể tinh tế của mình ở thắt lưng xăm một dòng chữ tiếng anh, phía trước chữ còn điểm xuyết một hình mặt trăng nho nhỏ màu đen.
Lâm Hoan Hỉ khó khăn để nhận ra dòng tiếng Anh đó: Tomorrow comes never, dịch sang tiếng Trung có nghĩa là [Không phụ thuộc vào ngày mai]
Lâm Hoan Hỉ lau nhẹ vào hình xăm, cảm xúc gập ghềnh, hiển nhiên là ở đó có vết sẹo.
Cô khẽ cau mày, hình xăm này là để che vết sẹo, nhưng Lâm Hoan Hỉ không nhớ từ lúc nào mà có vết sẹo này, có thể là thời gian mà cô không nhớ kia chăng?
Lâm Hoan Hỉ không để ý lắm, dựa vào giác quan thứ sáu cầm lấy ly súc miệng màu hồng trên kệ và bàn chải đánh răng, nhưng lại không thấy kem đánh răng đâu, cô tìm xung quanh cũng không thấy, sau đó mở tủ trong phòng tắm, khi vừa mở ra, một cái hộp màu xanh đặt ngay ngắn đập vào mắt Lâm Hoan Hỉ, trên hộp có thể thấy rõ ba chữ – bao cao su.
Mí mắt Lâm Hoan Hỉ giật giật, im lặng một lúc lâu, tay chân luống cuống đặt lại vị trí cũ, cô suy nghĩ một chút thấy không thích hợp, lại lấy ra rồi vứt vào thùng rác.
Làm xong tất cả, Lâm Hoan Hỉ thở phào một hơi.
Lúc này trong gương khuôn mặt của cô gái đã đỏ, cô vỗ vỗ mặt đang nóng lên, nghe được âm thanh ngoài phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn lại, xuyên qua cửa phòng tắm, có thể thấy lờ mờ bóng dáng người đàn ông.
Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ động, sốt ruột hoảng sợ vội vàng đánh răng rửa mặt.
Rửa mặt xong Lâm Hoan Hỉ thay bộ đồ ngủ màu trắng, kiểu dáng kín đáo.
Lâm Hoan Hỉ liếm môi khô khóc, cẩn thận mở cửa ra.
” Tắm xong rồi sao? “
” Ừ.” Cô cúi đầu không nhìn ánh mắt của Cảnh Dịch, chạy thẳng tới trên giường, kéo chăn đắp lên người.
Cảnh Dịch thu ánh mắt lại, xoay người vào phòng tắm.
Phút chốc, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, một lúc sau, tiếng nước dừng lại, anh đã tắm xong rồi.
Lâm Hoan Hỉ ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối lẳng lặng nhìn Cảnh Dịch đi ra từ phòng tắm.
Cảnh Dịch vừa tắm xong mặc áo choàng tắm màu tím, tóc chưa được lau khô rũ xuống những giọt nước rơi xuống theo cổ áo rộng mở từ từ lướt qua lồng ngực rắn chắc.
” Anh có thể mặc quần áo vào không? ” Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn, ” Có hơi bất nhã.”
Cảnh Dịch tay cầm khăn lông khựng lại, giống như là không nghe thấy cô nói, trực tiếp cởi áo choàng tắm, thẳng thắn đối diện với Lâm Hoan Hỉ.
Cảnh Dịch cao gần 1m90, eo nhỏ và đôi chân dài, cơ bụng sáu múi, khiến người ta có suy nghĩ quái lạ.
Lâm Hoan Hỉ khiếp sợ với hành động đột nhiên khoe cơ thể này của anh, kết hợp với áo mưa trong phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức chui vào trong chăn.
Cách một lớp chăn, thanh âm Lâm Hoan Hỉ hơi nặng nề: ” Anh lưu manh! Tôi còn là khuê nữ hoa cúc*.”
(*): Vì hoa cúc có sức chịu sương giá nên người ta ví với người có tiết tháo.
Cảnh Dịch hừ một tiếng, mở tủ lấy quần áo ngủ thay: ” Em sớm đã không phải là khuê nữ hoa cúc.”
Lâm Hoan Hỉ… không nói nổi.
Cô đã quên chính mình năm nay 25 tuổi, đã là vợ người ta, không phải là cái gì hoa cúc, cũng không phải là khuê nữ gì gì nữa.
Lâm Hoan Hỉ rầu rĩ từ trong chăn chui ra, ” Vậy anh cũng không thể như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Cảnh Dịch nghe xong rất muốn cười: ” Anh làm sao? Em muốn chuẩn bị cái gì? “
” Chính là….” Lâm Hoan Hỉ nói lắp, ” Chính là cái đó… chuẩn bị cái đó.”
” Cái gì? “
Lâm Hoan Hỉ đỏ mặt: ” Giữa nam nữ…. cái đó đó….”
Cảnh Dịch nhếch mi: ” Anh chỉ thay quần áo, em đã liên tưởng đến loại này rồi? “
Anh khẽ cười, nhìn Lâm Hoan Hỉ với ánh mắt sâu xa, ” Nói như vậy em rất có hứng thú với cơ thể của anh à.”
“….”
Sao người bị đùa giỡn lại là cô chứ?
Lâm Hoan Hỉ nói chuyện vụng về, nói không lại anh, chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, vờ như không nghe thấy anh nói.
” Anh không động vào em.”
Một lúc sau, bốn chữ lạnh lùng này truyền vào trong tai.
Lâm Hoan Hỉ thở phào, vừa bình tĩnh lại, vị trí bên cạnh đã lún xuống, tiếp theo, chăn trên người Lâm Hoan Hỉ bị người kia kéo đi.
Cô quay đầu, đối mặt với Cảnh Dịch đang ngủ.
Lâm Hoan Hỉ hơi lui về phía sau: ” Anh làm gì thế? “
Cảnh Dịch không mở mắt: ” Ngủ.”
Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng hỏi: ” Chúng ta ngủ cùng nhau? “
Anh khẽ nâng mí mắt: ” Nếu không… thì sao? “
Lâm Hoan Hỉ mím môi: ” Tôi muốn đi tìm Tông Tông ngủ…”
“…..”
Rất rõ ràng, cô không muốn ngủ cùng giường với Cảnh Dịch.
Cảnh Dịch ngắm nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong lòng bực bội, vốn tưởng rằng sau khi cưới sẽ là thời gian ân ân ái ái, kết quả thì sao? Chưa đến một tháng, cô muốn phân giường ngủ với anh, nói không chừng hai ngày nữa sẽ muốn ly hôn. Nghĩ như thế, giấy kết hôn giấu đi là quyết định chính xác.
” Tông Tông đã ngủ rồi, em cứ coi như anh là tượng gỗ đi.”
” Tôi sợ nhất là tượng gỗ, giống như Mary Shaw.”
(*): Mary Shaw là nhân vật của phim The Silence.
” Vậy em cứ coi anh như gối ôm.”
Nhìn bộ dáng của anh lúc này có vẻ không chịu thỏa hiệp.
Lâm Hoan Hỉ cũng không có biện pháp, Cảnh Dịch là chồng cô, đây là nhà anh….
Cô có chút không vui nằm xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: ” Vậy anh đừng lộn xộn, gối ôm sẽ không động đậy.”
Cảnh Dịch: “….”
Không lâu sau, có thể nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của người bên cạnh Cảnh Dịch.
Vốn Cảnh Dịch đang nhắm mắt lại giả vờ như thiếp đi đang từ từ mở hai mắt, ánh mắt dày đặc nhìn lưng Lâm Hoan Hỉ.
Thời gian cô nằm viện, lúc cô ngủ anh luôn nhìn cô như vậy.
Lâm Hoan Hỉ đã từng nói với Cảnh Dịch, chỉ cần ở cạnh Cảnh Dịch, ánh mắt của cô luôn không thể chống cự mà đi theo anh, cho dù anh ở đâu, cho dù bên cạnh có bao nhiêu người. Nhưng mà Cảnh Dịch dễ dàng nhận thấy cái nhìn của cô, Cảnh Dịch sớm đã quen với sự chú ý của công chúng, thói quen trở thành tiêu điểm.
Mỗi tối ở bệnh viện, Cảnh Dịch luôn nghĩ, có phải những lúc Lâm Hoan Hỉ không ngủ được cũng sẽ nhìn anh chăm chú, dùng ánh mắt yêu thương mà anh không biết.
Cảnh Dịch cẩn thận dịch về phía Lâm Hoan Hỉ, anh vươn tay, đang muốn ôm eo Lâm Hoan Hỉ, anh tưởng rằng Lâm Hoan Hỉ đã ngủ nhưng đột nhiên cô lại mở miệng: ” Anh đừng di chuyển….”
Cảnh Dịch rút tay lại, nhìn lưng cô.
” Cảnh tiên sinh….”
” Sao thế.”
Lâm Hoan Hỉ vặn nút mở đèn bàn: ” Tôi không ngủ được. “
Trong lòng cô lo lắng, không biết là lo lắng vì sau này, hay lo lắng vì Cảnh Dịch bên cạnh.
” Từ từ nhắm hai mắt lại sẽ ngủ được.”
Lâm Hoan Hỉ giống như không nghe được anh nói, lẩm bẩm nói: ” Tôi… tôi thật sự là vợ anh? “
Cảnh Dịch mở hai mắt: ” Ý của em là giấy kết hôn kia là làm giả? “
“….”
Cô khẽ than thở: ” Tôi nghĩ rằng tôi vẫn là cô gái mười bảy tuổi, sao có thể kết hôn với thầy chủ nhiệm được.”
Cảnh Dịch nhíu mày: ” Thầy chủ nhiệm? “
Ý thức được mình lỡ miệng, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ, vội vàng bổ sung cứu chữa: ” Ý của tôi là anh rất phong độ.”
Cảnh Dịch: “….”
Mắt cô rũ xuống, vuốt vuốt ngón tay mình: ” Tôi không ngủ được…”
Trong lòng rất sợ, nhưng không dám nói.
Người bên cạnh chỉ im lặng, lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng Cảnh Dịch đã ngủ, người đàn ông đưa cho cô một cái điện thoại.”
” Cho em, tìm một trò chơi rồi chơi, chờ đến lúc em dùng não mệt rồi sẽ buồn ngủ.”
Lâm Hoan Hỉ: ” Đây là anh đang trá hình nói tôi đần.”
Cảnh Dịch lộ ra vẻ mặt vui vẻ: ” Rất tự biết mình đấy.”
“….”
Anh lại nằm xuống: ” Chơi xong thì ngủ đi, ngủ ngon.”
Lâm Hoan Hỉ nhớ trường học có mấy người đã dùng điện thoại thông minh, mỗi ngày đều khoe khoang trước mặt cô. Dựa vào trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ mở ứng dụng cửa hàng, tìm kiếm trò chơi.
Kỳ tích noãn noãn* nhìn có vẻ dễ chơi, quần áo đẹp đẽ hấp dẫn ánh mắt Lâm Hoan Hỉ, nhưng không phải dùng đến trí não, đây cũng không phải điện thoại của cô….
(*): Game Ngôi sao thời trang.
Lâm Hoan Hỉ lưu luyến tắt trang, lại mở ra trang khác, <Vương giả vinh quang*> tên này nghe rất khí phách, hình như là game tổ đội, cô chưa bao giờ chơi trò chơi này, sợ hãm hại đồng đội, lướt quà, cuối cùng Lâm Hoan Hỉ vui vẻ chơi đấu địa chủ.
(*): Game Liên quân mobile.
Ba người một bàn, đấu trí, là trò chơi dùng não, không xấu.
Lâm Hoan Hỉ mở ra một thanh.
“Gọi địa chủ. “
“Không cướp. “
“Không gấp đôi. “
“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.”
“Tôi một lá bài! “
Một phút sau, mà hình thay đổi.
Lại mấy phút sau, Lâm Hoan Hỉ thua thanh thứ hai.
Lại mấy phút sau, Lâm Hoan Hỉ thua thanh thứ thứ ba.
Cô gục vai, không tin được mở thanh thứ tư, vừa mới mở ra, một cánh tay vươn ra cướp điện thoại của cô.
Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch ngạc nhiên: ” Không phải anh ngủ rồi sao? “
Cảnh Dịch mặt không đổi sắc nói: ” Âm thanh như là khóc tang cho anh thế này, sao mà ngủ được.”
Lâm Hoan Hỉ không phục nói: ” Trò chơi này rất khó đấy, anh có bản lĩnh thì thắng thử xem…”
” Nếu anh thắng em cho anh cái gì? “
Lâm Hoan Hỉ thuận miệng đáp: ” Tùy anh muốn cái gì, nếu anh thua phải ngủ sô pha.”
Anh nhếch khóe miệng: ” Được, em không được đổi ý.”
Nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi sợ, không phải anh là cao thủ đánh bài chứ?
Sự thật chứng minh Lâm Hoan Hỉ đã suy nghĩ quá nhiều, sau ba lần, Cảnh Dịch hoàn toàn mất thiện cảm với trò chơi này, vô cùng chán ghét!!
Anh rũ mắt xuống, Lâm Hoan Hỉ đắc ý ngồi dậy: ” Anh thua ba thanh rồi, đậu hà lan cũng mất.”
Cảnh Dịch xóa trò chơi, tắt điện thoại: ” Ngủ.”
” Sô pha.”
“….”
Anh nắm chặt tay, không tình nguyện ôm gối xuống giường, vừa đi, điện thoại trên bàn lại rung lên, là Trang Phong gửi Wechat.
[Trang Phong: Dịch ca anh chơi đánh bài sao? Vậy mà một ván anh cũng không thắng?]
Cảnh Dịch cầm điện thoại lên trả lời: [Là vợ tôi chơi]
[Trang Phong: Ôi chao, chị dâu cũng có sở thích này sao. Đợi ngày mai tôi đến nhà anh, ba chúng ta cùng chơi đánh bài! Đúng lúc có thể bồi đắp tình cảm [bút tâm.jpg*]
* (笔芯/bút tâm): Từ hài âm với “bỉ tâm – 比心” nghĩa là tay làm thành hình trái tim ý =)))
[Cảnh Dịch: Cút]