Buổi trình diễn thời trang rất nhanh bắt đầu, đối với người lần đầu tiên tham dự một buổi diễn trình diễn thời trang, Lâm Hoan Hỉ xem đặc biệt chăm chú.
Phong cách thiết kế của Edward thiên về sự hoang dã, không có giới hạn trong khuôn khổ ở Trung Quốc, dẫn đầu xu hướng độc đáo, màu sắc cá nhân đặc biệt, đó là lý do vì sao hắn nổi tiếng nhờ tài năng.
Kết thúc buồi trình diễn thời trang, Lâm Hoan Hỉ được lợi ích không nhỏ.
Đợi sau khi khách mời tốp năm tốp ba đi về, Edward đang tiếp nhận phóng vấn hướng bọn họ phất phất tay: “Cùng nhau chụp ảnh đi.”
Tô Diễm liếc xéo Cảnh Dịch: “Không chụp cùng anh ta.”
“Cái đó Cảnh Dịch và tiểu trợ lí kia?”
Lâm Hoan Hỉ cởi mở đáp ứng: “Được ạ.”
Âm thanh Cảnh Dịch cùng lúc vang lên: “Không được.”
Có chút xấu hổ.
Cảnh Dịch vẻ mặt thản nhiên đổi lại: “Có thể.”
Lâm Hoan Hỉ khóe môi giương lên.
“Tô Diễm không định chụp thật à?”
Edward lần nữa hỏi thăm, ánh mắt Tô Diễm liếc qua Lâm Hoan Hỉ cùng Cảnh Dịch, cuối cùng bước vào, giữ im lặng đứng bên cạnh Edward.
Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ ngay sau đó đi qua, mỉm cười về hướng ống kính.
Sau khi kết thúc chụp ảnh, cô lấy giấy bút trong túi ra, có chút ngại ngùng: “Tiên sinh Edward có thể ký tên cho tôi được không?”
“Đương nhiên là không có vấn đề gì.”
Hắn không phải là người keo kiệt, không do dự mở sổ ra, ký tên mình vào.
Lâm Hoan Hỉ rục rịch, nhịn không được nói: “Phong cách thiết kế của ngài rất độc đáo, tôi rất thích trang phục của ngài.”
Edward tươi cười, tự giễu: “Rất vui khi nghe cô nói vậy, nhưng mà có nhiều người cảm thấy phong cách của tôi như một đứa con nít, không coi ra gì.”
“Đó là bọn họ nói bậy, tôi cảm thấy được thiết kế không phải thuận theo thẩm mỹ đại chúng, phong cách chính mình mới là phong cách thật sự.”
Edward nhướng lông mày, giống như là kinh ngạc với lý luận này của cô.
Lâm Hoan Hỉ đột nhiên ý thức được chính mình múa rìu qua mắt thợ*, vội vàng sửa lại: “Ý của tôi là… ngài vô cùng khiêm tốn rồi.”
*Múa rìu qua mắt thợ: khoe khoang việc mà mình không thạo trước mặt người rất thành thạo.
Edward trầm thấp cười: “Cô gọi là Lâm Hoan Hỉ?”
“Đúng vậy.”
Hắn vươn tay với cô: “Hy vọng tuần sau còn có thể nhìn thấy cô.”
Cô có chút thụ sủng ngược kinh*, đem hai tay cọ xát trên váy sau đó thành khẩn nắm lấy: “Nếu có cơ hội mà nói…tôi nhất định sẽ đến.”
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Edward ý cười càng sâu, đột nhiên nhìn về phía Tô Diễm, dùng tiếng Pháp nói chuyện, đột nhiên chuyển thành ngôn ngữ lạ lẫm, Lâm Hoan Hỉ có chút mờ mịt, không khỏi nhìn sang.
Tô Diễm im miệng không nói, con mắt Cảnh Dịch lại vài phần nặng nề.
“Có muốn đến kho rượu của tôi tụ tập không? Bốn người chúng ta vừa vặn lập một bàn mạt chược.”
“Không được.” Tô Diễm nói, “Công ty còn có việc chờ tôi xử lý, ngược lại Cảnh tiên sinh, tôi tin chắc anh ta rất vui lòng ở lại.”
“Tôi cũng không được rồi.” Cảnh Dịch liếc Lâm Hoan Hỉ, “Tôi còn có việc nhà phải xử lí.”
“Vậy tôi không tiễn, đi đường cẩn thận.”
Rời khỏi hội trường.
Vừa đi tới cửa, điện thoại Tô Diễm đổ chuông, hắn cái gì cũng không nói đi tới nơi vắng vẻ nhận điện thoại, chỉ để lại hai người Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch.
Xung quanh vắng lặng, vì vậy cô đánh bạo kéo góc áo của anh, lên tiếng hỏi: “Vừa rồi Edward nói cái gì? Anh có thể nghe hiểu sao?”
Cảnh Dịch hai tay đút túi, con ngươi màu đen nhìn về phương xa, đụng phải của ánh mắt Tô Diễm, mỗi người lại tránh đi.
“Edward nói “Cô ấy là một cô gái thú vị.””
“Cô ấy?”
Cảnh Dịch khóe mắt rũ xuống: “Em.”
Đột nhiên đã hiểu, lập tức im miệng không nói.
Tô Diễm kết thúc điện thoại, đi tới bên này.
“Cảnh tiên sinh chuẩn bị khi nào về nước?”
Cảnh Dịch nói: “Chuyến mười một giờ tối.”
Tô Diễm nói: “Không khéo, tôi giống cậu.”
Im lặng một lúc.
Cảnh Dịch đột nhiên nói: “Nếu như không ngại mà nói….buổi tối cùng đi?”
“Đương nhiên có thể.”
Sau khi bàn bạc với nhau xong, Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch, vẫy tay với anh, đi theo Tô Diễm.
Quay trở lại khách sạn thay quần áo, thu thập xong hành lý, lại tùy tiện ăn qua bữa tối, chính thức khởi hành đến sân bay.
Trong xe, Cảnh Dịch nhắn tin tới: Đang trên đường sao?
Lâm Hoan Hỉ hồi phục: Đang trên đường rồi.
Cảnh Dịch: Anh đến rồi.
Lâm Hoan Hỉ: Anh xuống máy bay có thể trực tiếp về nhà, em muốn qua chỗ Tinh Tinh lấy hành lý, có thể sẽ đi cùng Tô tổng.
Cảnh Dịch:?
Lâm Hoan Hỉ giải thích: Trước kia không phải đã nói cho anh biết đấy ư, Tô tổng ở cùng tòa nhà với công nhân viên chức, ở tầng trên tầng của Tinh Tinh.
Cảnh Dịch:…
Nhìn vào dấu ba chấm ý vị thầm trường*, Lâm Hoan Hỉ tiếp tục đánh chữ: Anh không nên suy nghĩ bậy bạ, ngoài trừ đến chỗ Tô tổng mượn sách, chúng em đều không chuyện gì.
*Ý vị thâm trường: có ý khác, ý sâu xa.
Cảnh Dịch: Mượn sách?
Lâm Hoan Hỉ: “…”
Cô nhất định là kẻ ngu!
Đang muốn tiếp tục giải thích, bên tai truyền đến âm thanh lãnh đạm của Tô Diễm: “Đến rồi, đừng nhìn điện thoại nữa.”
Tiếc nuối thở dài, Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể đi theo xuống dưới.
Sân bay to như vậy, tìm một người thực sự không dễ, đến khi lên máy bay, Lâm Hoan Hỉ phát hiện Cảnh Dịch rất không trùng hợp ngồi cùng dãy chỗ của bọn họ.
“Thật là trùng hợp, Cảnh tiên sinh.”
“Đúng thật là trùng hợp.”
Rõ ràng là hai người Tô Diễm và Cảnh Dịch nói đi cùng nhau nhưng hai người đều rất thong dong và tự nhiên chào hỏi. Nói xong mỗi người quay đầu đi, về chỗ từng người.
Tô Diễm ngồi bên trong, Lâm Hoan Hỉ ngồi gần lối đi.
“Tôi muốn ngủ, cô tốt nhất nên yên phận.”
Sau khi cánh cáo, Tô Diễm đưa tay đeo bịt mắt, nhắm đôi mắt lại.
Cabin yên tĩnh, Lâm Hoan Hỉ lườm lườm Cảnh Dịch.
Người đàn ông dựa vào thành ghế, trên mặt bao phủ vầng sáng nhẹ, anh nhắm hai mắt, giống như đang ngủ.
Lâm Hoan Hỉ như ngồi trên cây kim, kìm nén không được, từ trong túi lấy ra giấy bút, viết xong vo lại thành quả bóng, ném qua.
Quả bóng giấy bay một vòng cung giữa không trung rồi rơi vững vàng vào lồng lực của anh.
Cảnh Dịch mở mắt, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ nhìn quả bóng giấy, Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm nhìn ngón tay thon dài kia mở tờ giấy ra.
Tờ giấy nhăn nhúm, chữ viết ngoáy: Chỉ là mượn sách, anh không nên hiểu lầm!! QAQ
Cảnh Dịch nhướn mày, lấy bút máy đen từ trong túi áo ra.
Viết xong lại cho cô.
Lâm Hoan Hỉ không thể chờ đợi được nữa, mở ra xem, nhưng mà chỉ có một chữ: Ừ.
Ừ…
Ừ cái gì hả!!!
Cô phồng má, tiếp tục viết, rồi ném sang.
[Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ lấy vài cuốn sách, sau đó cũng không đến đó nữa!]
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt giấy, không có hành động gì.
Rốt cục, anh mới bắt đầu viết, tờ giấy lại một lần nữa về trên tay cô.
Vẫn như trước, chỉ có mấy chữ: Anh biết rõ.
Anh biết rõ…
Anh biết rõ cái gì!
Cô rất buồn bực.
Cúi đầu, đem tờ giấy vò cho nhăn nhúm, bỏ vào trong túi, không nói chuyện nữa.
Cảnh Dịch như có như không nhìn cô, dường như là thở dài, đứng dậy đi vào toilet, đi ngang qua cô, những ngón tay rủ xuống nhẹ nhàng kéo áo cô. Nhìn bóng lưng Cảnh Dịch, lại liếc mắt nhìn Tô Diễm bên cạnh đã ngủ, cô đứng dậy, cẩn thận để túi xách ở chỗ ngồi, đi theo anh.
Hai người chân trước chân sau đi vào toilet, lạch cạch- âm thanh khóa trái cửa, Cảnh Dịch quay người đem Lâm Hoan Hỉ chặn ở cửa, tay chống trên cửa, không gian vốn nhỏ hẹp lúc này càng trở nên chen chúc hơn.
Lâm Hoan Hỉ không thể trốn ra phía sau, cẩn thận nhìn anh: “Anh…”
“Phụ nữ đều thích nghĩ ngợi lung tung như vậy sao?”
Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, ngón tay ấm áp của Cảnh Dịch nâng cái cằm mềm mại của cô lên, ánh mắt chăm chú, con ngươi sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của cô.
“Hay là chỉ có em?”
Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi, không khỏi siết chặt ngón tay: “Em sợ anh hiểu lầm mà, lòng dạ anh nhỏ như vậy…”
Cảnh Dịch nhíu mày: “Lòng dạ anh rất nhỏ?”
Cô không chút do dự gật đầu: “Ừ, rất nhỏ.”
Sợ đả kích đến lòng tự trọng của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ vội vàng nói: “Dịch ca không phải suy nghĩ nhiều, em tìm hiểu rồi, những đàn ông chòm sao Bò Cạp lòng dạ đều rất nhỏ, lại thích mang thù, đây không phải chỉ mình anh. Không giống với chòm sao Bạch Dương của chúng em, tụi em lòng dạ phóng khoáng, một chút cũng không thèm để ý đến những…chi tiết nhỏ kia.”
Con mắt Cảnh Dịch lập tức sa sầm: “Tới cùng là em đang nói với anh về chòm sao hay gì?”
Ý thức được mình lạc đề, Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề: “Vậy là anh không hiểu lầm?”
Cảnh Dịch: “Lúc đầu vốn là không có, sau khi em nói với anh chòm sao Bò Cạp lòng dạ hẹp hòi thì có.”
“Dịch ca..”
“Hôn anh một cái anh sẽ tha thứ cho em.” Cảnh Dịch chỉ chỉ miệng, còn rất phối hợp khom người xuống.
Nhìn bờ môi anh trong gang tấc, Lâm Hoan Hỉ không thể không nhỏ nước miếng, cơ thể cô trốn tránh, lắp bắp hỏi: “Đây là, đây là trên máy bay, không tốt lắm đâu?”
“Không có người thấy.”
“Vậy được rồi.”
Lâm Hoan Hỉ chậm rãi kiễng mũi chân, từ từ đưa môi tới.
Đôi môi chạm nhau, thân thể ngay lập tức rã rời.
Lâm Hoan Hỉ duỗi đầu lưỡi nhỏ nhắn, linh họa tách đôi môi anh ra, thăm dò vào bên trong, chặt chẽ dính sát, không thể tách rời.
Trong không gian kín, thời gian như dừng lại, không khí yên tĩnh, xung quanh chỉ vang vọng tiếng nước bọt.
Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, khom gối tách hai chân cô ra, hô hấp dồn dập giữ chặt ót cô.
Hôn đến mơ mơ màng màng, Lâm Hoan Hỉ híp nửa mắt thấy được chính mình trong gương.
Vẻ mặt hết sức mê ly diễm lệ.
Cô nhịn không được xì cười.
Cảnh Dịch chậm rãi rời khỏi, trong lòng nóng hừng hực, lau đi nước bọt khóe môi, cất tiếng: “Cười cái gì?”
Lâm Hoan Hỉ khuôn mặt ửng hồng: “Uhm…giống như AV,…cái gì cơ chấn đấy…”
Cảnh Dịch nhướn đôi mày rậm: “Em còn biết cơ chấn?”
Lâm Hoan Hỉ: “…”
“Thành thật khai báo đi, rốt cuộc là ở sau lưng anh em xem trộm cái gì!?”
Lâm Hoan Hỉ: “…”
Cảnh Dịch cười khúc khích, nói: “Không thuần khiết? Tình dục?”
“Không, không phải.” Lâm Hoan Hỉ vội vàng muốn giải thích.
“Được rồi.” Người đàn ông nào đó vẻ mặt rộng lượng, đưa tay xoa đầu cô, “Về sau không nên nghĩ anh nhỏ nhen như vậy, anh rất độ lượng đấy.”
“…À.”
“Còn có.” Đáy mắt anh xẹt qua tia vui vẻ, xoay người kề bên tai Lâm Hoan Hỉ, thấp giọng nói: “Ngày nào đó em thay bộ tiếp viên hàng không, chúng ta..”
Anh còn chưa dứt lời, Lâm Hoan Hỉ đã đá lên bắp chân của anh.
Đẩy người đàn ông nào đó có ý xấu ra, sửa sang lại quần áo, liếc mắt khinh thường anh: “Anh mới không thuần khuyết, anh mới tình dục!”
Cuối cùng lại bỏ thêm ba chữ: “Còn biến thái!”
Cô hừ một tiếng, mở cửa rời khỏi, trở lại chỗ ngồi.
Cảnh Dịch nhướn mày, mở vòi nước bắt đầu rửa tay.
Nhìn chính mình trong gương, trong đầu không khỏi tưởng tượng bộ dáng vợ mình mặc đồng phục, trông rất mê người…
Đáng tiếc…
Anh tiếc nuối thở dài, lau tay sạch sẽ rồi rời khỏi.