Từ Tinh Tinh cảm thấy từ lần mình bị Tô Dục đâm thì cơ hội của cô cũng tới rồi.
Từ Tinh Tinh dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lừa được Tô Dục đến nhà, với chiêu bài chăm sóc rồi tiến tới ở chung.
Chân của cô đi lại khó khăn, sau khi dẫn Tô Dục tới phòng khách, nói: “Chỗ này chị Hoan Hỉ đã từng ở, để tôi dọn giúp anh, mấy ngày nay anh cứ ở đây.”
Tô Dục liếc nhìn mắt cá chân của cô, giống như vừa nghe được một câu nói hài hước, sau đó thanh âm lạnh lùng của anh vang lên: “Không cần, tôi tự mình dọn được rồi.”
“Không phải khách sáo đâu.” Từ Tinh Tinh vỗ vào bả vai Tô Dục, “Dù thế nào thì anh cũng là khách, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi là được.”
Tô Dục nói: “Nếu cô lại ngã lần nữa, có phải muốn tôi ở đây cả đời với cô luôn không?”
“….”
Từ Tinh Tinh trầm tư vài giây, đôi mắt trông mong nhìn anh: “Có… có thể không?”
Tô Dục vẻ mặt lạnh tanh: “Không thể.”
“…..”
Đáng tiếc, vốn dĩ cô muốn làm như vậy mà.
Sau khi dọn dẹp lại phòng, đã đến giờ cơm trưa.
Tô Dục đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thức ăn nhanh bên trong tủ cau mày: “Hằng ngày cô đều ăn những thứ này?”
“Trước kia lúc chị Hoan Hỉ còn ở, chúng tôi sẽ nấu cơm. Nhưng chị Hoan Hỉ đi công tác mấy ngày, tôi một mình lười làm, thích thì ăn.”
“Không được, tôi đang phát triển chiều cao, không thể không ăn.”
Tô Dục 20 tuổi, miễn cưỡng coi như là vẫn đang dậy thì.
“Để tôi đi mua.” Tô Dục đưa tay về phía Từ Tinh Tinh, “Tiền.”
Từ Tinh Tinh: “…”
Tiểu tử này vậy mà còn tính toán chi li!
Từ Tinh Tinh nhảy đến trước bàn, lấy ví tiền từ trong ngăn kéo ra, rồi lấy hai tờ tiền giấy đưa cho Tô Dục.
Tô Dục hỏi: “Cô muốn ăn cái gì?”
Từ Tinh Tinh suy nghĩ vài giây, nói: “Dì cả của tôi tới, không muốn ăn cái gì, anh tùy tiện mua chút gì là được.”
Tô Dục nghe xong, lông mày nhăn lại: “Dì cả của cô tới?”
Mặt Từ Tinh Tinh đỏ lên: “Dì cả của tôi…. tới mấy ngày rồi.”
Tô Dục ngạc nhiên: “Dì cả cô tới sao còn bảo tôi đến đây?”
“….”
“….”
Cuối cùng Từ Tinh Tinh cũng ý thức được, dì cả mà cô nói không phải là dì cả mà Tô Dục nghĩ.
Tâm trạng rất phức tạp, bất đắc dĩ nói: “Kỳ kinh nguyệt của tôi tới.”
Thiếu niên trước mắt bỗng nhiên câm nín, Từ Tinh Tinh thấy khuôn mặt trắng nõn của anh dần dần đỏ lên.
Tô Dục tránh ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, chỉ để lộ cho cô vành tai ửng đỏ: “Tôi… tôi đi mua.”
“Cái đó…”
Từ Tinh Tinh gọi Tô Dục lại.
“Còn có yêu cầu gì sao?”
Đối mặt với đồng tử trong suốt của anh, Từ Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô xoắn góc áo, ngại ngùng nói: “Mua….mua băng vệ sinh giúp tôi được không? Tôi sắp dùng hết rồi, vẫn chưa kịp mua…”
Tô Dục kinh ngạc một chút, cả mặt và cổ đều đỏ.
Thu lại ánh mắt sau đó ra khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tô Dục, Từ Tinh Tinh thấy đau đầu, trong lòng có hơi lo lắng, có phải cô quá đường đột không? Dục thần là người cao lãnh như vậy, sao có thể mua đồ vật như vậy cho cô chứ.
Khập khễnh bước đi, Từ Tinh Tinh liên tục thở dài, xem ra chỉ có thể để buổi chiều tự đi mua.
Đi thẳng tới siêu thị.
Tô Dục cầm điện thoại đứng trước cửa nhưng lại chậm chạp không đi vào.
Anh vào baidu tìm kiếm: Con gái đến kỳ kinh nguyệt ăn cái gì thì tốt?
Sau khi lướt xuống một đoạn, trong lòng bất ổn vẫn không có kết quả.
Tô Dục lại tìm kiếm: Băng vệ sinh loại nào dùng thì ổn?
…. Vẫn bất ổn không có kết quả.
Anh nhìn điện thoại di động, chợt thở dài.
Con gái… thật sự là không dễ dàng.
Cất điện thoại xong, Tô Dục đi vào siêu thị.
Lấy xe đẩy đi đến khu rau xanh, sau khi chọn lung tung một hồi, Tô Dục đấu tranh tư tưởng rồi đi đến khu đồ giành cho nữ giới.
Suy nghĩ một chút, Tô Dục lấy mũ áo trùm cẩn thận, sau đó lén lút nhìn xung quanh một vòng, hóp lưng lại như mèo đẩy xe đẩy đi vào trong, đứng ở khu đồ giành cho nữ một lúc lâu, chân mày Tô Dục càng ngày càng nhíu chặt.
Dùng ban ngày, ban đêm, kiểu mặt lưới, kiểu mặt tơ tằm, băng vệ sinh dạng ống, cốc nguyệt san?
Tô Dục cảm thấy nhân sinh 20 năm nay của mình lần đầu tiên bị khiêu chiến lớn như vậy.
Anh khẽ cắn môi, lấy những thứ trên kệ mỗi thứ một cái vào xe đẩy, lúc chuẩn bị vội vàng rời đi, cánh tay áo bị một người khác kéo lại.
“Dục thần?”
Mẹ nó!!
Tô Dục vẻ mặt không đổi chạy nhanh như mười quân vạn mã.
“Thật sự là Dục thần sao?!” Người hâm mộ nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, “Dục thần, em rất rất thích anh! Không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây!!”
Thanh âm của người hâm mộ nhỏ không cao cũng không thấp, lấp tức hấp dẫn nhưng khách hàng mua đồ bên kia, trùng hợp là các cô cũng là người hâm mộ của Tô Dục, hai mắt sáng ngời, tất cả đều vây quanh.
“Ôi chao, thật sự là Dục thần!”
“Dục thần người thật thật sự đẹp trai!!”
“Dục thần, lần này đấu thế giới đừng thua Hàn Quốc nhaaa!!”
Tô Dục: “…”
Các cô gái này sẽ không phát hiện chứ…haizz!?
“Dục thần, những đồ này… anh mua dùng được sao?”
Cuối cùng cũng có người chú ý tới đồ dùng vệ sinh.
Lần này, những người hâm mộ đều nhìn Tô Dục bằng ánh mắt quỷ dị.
Tô Dục tim đập nhanh mặt không đỏ nói: “Đám bọn Chúc Sơn mua.”
“Hả?”
Tô Dục: “Bọn họ chân thối, bảo tôi ứng tiền mua băng vệ sinh để ngăn mồ hôi.”
“Nhưng mà… cốc nguyệt san?”
Tô Dục: “Phương Văn Văn tháng này không may.”
Người hâm mộ: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Mặc dù không tin nhưng Dục thần thành thật như thế sao có thể nói láo chứ!
Vì vậy hôm sau, tin đồn kỳ quái trải rộng toàn bộ giới điện tử LOL.
Một là: Chúc Sơn là một người có chân thối còn có sở thích biến thái là thu thập băng vệ sinh.
Hai là: Phương Văn Văn số không tốt mỗi ngày đều muốn mang theo cốc nguyệt san.
Chúc Sơn và Phương Văn Văn nằm nhà ăn dưa: Mẹ nó… đây là nằm không cũng trúng đạn!!!
Từ Tinh Tinh tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dục sẽ mua băng vệ sinh cho mình, ít nhiều thì trong lòng cũng cảm động, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, cô bước chân khập khiễng đi đến phòng Tô Dục, thấy cậu thiếu niên đang chăm chỉ luyện tập.
Từ Tinh Tinh đi tới: “Dục thần.”
Tô Dục nhìn không chớp mắt: “Không phải tôi đã nói là không được quấy rầy tôi rồi sao?”
“Dục thần…” Từ Tinh Tinh mặt dày bò ra bàn, hai tay chống cằm nhìn Tô Dục, mắt to chớp chớp: “Dục thần, dẫn em gái theo được không?”
Tô Dục bật thốt: “Không có em gái.”
Chờ nói xong, Tô Dục mới ý thức được rằng Từ Tinh Tinh không phải đồng đội ngốc nghếch của mình.
Mặt cũng đỏ lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Không dẫn.”
Từ Tinh Tinh cũng tỉnh táo lại, nhìn gò má tinh xảo của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cái người kiêu ngạo này không lạnh lùng, khó có thể làm quen như vẻ bề ngoài.
Từ Tinh Tinh bỗng nhiên cảm thấy Tô Dục thân thiết hơn, đôi mắt cong lên tiếp tục trêu đùa: “Không dẫn theo ai, anh nói rõ ràng đi?”
Tô Dục bỏ tay ra khỏi con chuột, xoay ghế chống lại ánh mắt của cô, nghiêm mặt nói: “Cô có chuyện gì không? Tôi rất bận.”
“Người ta buồn chán mà~” Từ Tinh Tinh bĩu môi, rất là tủi thân, “Chị Hoan Hỉ không ở, anh cũng không chơi cùng tôi.”
“Tôi chuyển đến ở đây, không bao gồm việc chơi cùng cô.”
Từ Tinh Tinh làm nũng: “Tôi cho anh tiền, anh chơi cùng tôi được không?”
Tô Dục cũng không cảm kích, nheo mắt nói: “Nhìn tôi rất nghèo?”
Từ Tinh Tinh cắn môi, đáy mắt dâng lên giọt nước mắt, cô lập tức khóc nức nở: “Người ta rất đau, trái tim cũng đau, anh còn không chơi cùng người ta, anh cái người này rất xấu xa, anh như vậy sẽ không tìm được vợ!”
Tô Dục: “Xin mời uốn thẳng lưỡi nói chuyện với tôi.”
Từ Tinh Tinh thu lại nước mắt: “Chúng ta đến thung lũng hẹn hò được không?”
“Không được.”
Cho dù Từ Tinh Tinh mặt dày* đến đâu, thiếu niên trước mắt vẫn không nhúc nhích.
(*) Nguyên văn ‘chết mài cứng rắn ngâm nước’ có nghĩa là: Dùng cách làm hòa để quấy rầy, cố ý dây dưa lâu dài để đạt được mục đích.
Từ Tinh Tinh tuyệt vọng, hừ một tiếng rời khỏi vị trí: “Tôi không thèm chơi cùng anh, đại thần thì giỏi lắm à!!”
Đi tới cửa, còn nghe được giọng của Tô Dục: “Đại thần rất tuyệt vời.”
Đến tối có buổi phát sóng trực tiếp, thấy có người điên cuồng ném tên lửa.
[Có một tiểu tinh tinh: Tôi có tiền thì rất giỏi đấy!!]
[Có một tiểu tinh tinh: Đập chết anh!!]
[Có một tiểu tinh tinh: Sau này muốn tôi chơi cùng anh tôi sẽ không thèm!!!]
[Có một tiểu tinh tinh: Anh còn không mau cảm ơn tôi?]
Người xem phát sóng trực tiếp bị cường hào làm sợ ngây người, tính theo RMB* thì là, một cái tên lửa bằng 10000R, tính ra ít nhất cũng phải 150000RMB.
*RMB: Đơn vị tiền Trung Quốc.
Tô Dục tranh thủ nhìn thời gian phát sóng trực tiếp, khẽ cau mày tháo tai nghe: Xin lỗi, hôm nay kết thúc trước thời gian.”
Đúng lúc quân địch nổ tung, Tô Dục tắt phát sóng trực tiếp, đứng dậy sang gõ cửa phòng đối diện.
Từ Tinh Tinh đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn anh: “Gọi cha.”
Tô Dục được cái chân dài, từ trên cao nhìn xuống: “Virut ở chân cô lan đến tận đầu rồi à?”
“Đầu óc tôi rất tốt.”
“Không nhìn thấy.”
“Ai cho anh coi thường tôi!!!”
Tô Dục nhìn cô rất lâu, giọng nói thanh lãnh khẽ nói:
“Cô làm trợ thủ.”
Như vậy có nghĩa… đồng ý chơi với cô rồi à?
Từ Tinh Tinh rất vui vẻ, vội vã ôm lấy đùi Tô Dục. Nhưng mà đánh suốt một đêm, kết quả vô cùng thê thảm.
Mắt thì không cắm, kĩ năng đánh không trúng đối thủ, không chết mạng nào mà còn Kill Stealing* 6 mạng.
Đồng đội chịu hết nổi đành chat chữ.
[Trợ thủ đang trợ hứng cho tôi đó hả? ]
Tô Dục liếc mắt cười rồi đánh chữ trả lời:
[Không, em ấy là tăng độ khó cho game]
Từ Tinh Tinh: ….
[Đồng đội: Rốt cuộc bạn là trợ thủ hay là ADC? trợ thủ hay là ADC hả!!! ]
Nhìn thấy kết quả 7-13-0 của mình, Từ Tinh Tinh cảm thấy… mình là feeder* mới đúng.
(*) Khi một người chết nhiều hơn số mạng giết được thì sẽ bị gọi là feeder.
[Đối địch: ADC* rất trâu, thao tác có phần giống Dục Thần]
(*): Người chơi ở vị trí xạ thủ.
Tô Dục gõ chữ đáp lại.
[Ừ, đó là thần tượng của tôi]
Từ Tinh Tinh nhỏ giọng làu bàu: Không biết xấu hổ.
[Đồng đội: ADC mang em à? Đừng hại mình nha bạn, lên rank không dễ đâu]
[Đồng đội: Gà như vậy vẫn không ngại mà chơi game hả? Ước gì bạn giả vờ rớt mạng]
[Đồng đội: Như trên]
Tô Dục nhíu nhíu mày, lại lướt qua gương mặt ấm ức của Từ Tinh Tinh, lại gõ chữ:
[Tôi gánh còn chưa được à?]
Enter tin nhắn xong, Tô Dục đi ăn rồng. Từ Tinh Tinh cắm mắt xong vội vàng chạy theo. Mặc dù bị Từ Tinh Tinh gài mấy lần, nhưng Tô Dục có thao tác và kĩ năng không chê vào đâu được. ADC đi ăn rồng, đồng đội thấy vậy cũng đuổi theo giúp. Đến khi bên kia phản ứng lại thì mấy người đã ăn xong Baron (*), sau đó mượn buff để all mid (**) diệt đoàn.
(*): Là quái vật lớn và mạnh nhất trong bản đồ game.
(**): Tất cả mọi người trong cùng một đội đều đi đường giữa đẩy cao đội hình để tấn công quân địch.
Nhà chính vỡ xong, Tô Dục chat một câu: Dù có ai nói em ấy gà, thì điều khác biệt giữa tôi và mọi người chính là, tôi có em gái còn các người thì không.
“Sau này em chơi giỏi hơn rồi lại cùng anh chơi.” Từ Tinh Tinh gãi đầu, mặc dù bị đồng đội mắng từ đầu tới cuối, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.
“Cám ơn anh, Dục Thần.”
Ngoài cửa sổ là đêm trăng vạn vạn sao trời, trong mắt anh là trăm vạn sao trăng.
Tô Dục lòng khẽ động, dời mắt đi: “Đừng khách sáo.”